oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Test hài] Sự kiện tam thập vấn

Go down

[Test hài] Sự kiện tam thập vấn Empty [Test hài] Sự kiện tam thập vấn

Post by Tinhvặn Thu Nov 06, 2014 9:51 am

A, một thời xa xưa. Các bạn còn nhớ không? Box Đam có tổ chức sự kiện cosplay nhập vai ấy, hai người một tổ đóng vai công thụ trả lời câu hỏi. May làm sao mình copy nó sang wp nên giờ lục lại vẫn thấy người xưa, up lên đây kỷ niệm cái nào.


Ngịch thủy hàn đồng nghiệp.

Chính nghĩa công x âm độc thụ

Thích thiếu thương ( Chobi ) x Cố Tích Triều ( Tinhvặn )

………………………………………..
Lời mở đầu:

Tâm sự của bạn Vặn: Làm xong 30 câu hỏi mà tốn não quá trời, mỗi ngày mất hết năm tiếng đồng hồ mới xong mười câu. Nói chung làm xong 30 câu hỏi, mình và Chobi đều phun máu, thật là quãng ngày đẫm máu và nước mắt.

Đôi dòng bên lề của bạn Cho: Làm xong 30 câu hỏi, quả thật thấy mình dường như đứt thêm mấy dây thần kinh. Với một đứa chỉ chuyên viết bựa như mình, viết được thế này quả là kì công. Hôm đầu viết cực khô và chả vắt ra tí tình cảm gì sất (=.=), mấy hôm sau thì do cầu Yaoi-kami và Sến-sama mới ra được tí, vậy nên các bạn thấy sự khác biệt lớn giữa văn phong bánh bao với mỹ nhân, lời văn bánh bao cứ mâu thuẫn thiếu logic cũng bỏ quá nhé (cô Vặn thành tinh rồi). Cặp đôi Thích-Cố được chúng mình chọn là đồng nhân cổ trang nên dùng nhiều từ khá là thuần Hán-việt, hay như cách xưng hô huynh-tôi. Nhưng ít ra cảm thấy viết như vậy nó cũng không ảnh hưởng đến mình, không thích cách viết của mình bị ảnh hưởng nặng bởi đam mỹ.

Nói chung là bài viết vô cùng sến, với sự góp não+tiền net của cô Vặn (à vâng công lớn của cô). Cảm ơn mọi người đã chịu khó sến súa cùng~Một cây làm chẳng nên non~Hai cây chụm lại ra bài sến siêu.
…………………………………………………………….

Sự kiện tam thập vấn


Chuyện bắt đầu khi tứ đại danh bộ và Gia Cát tiên sinh ngồi vây quanh bàn đá ngắm trăng. Lúc đó là đêm Trung Thu, trăng tròn giắt trên bầu trời. Năm người nói chuyện phiếm một hồi, bỗng nhiên Truy Mệnh hỏi.
-Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều bây giờ đang làm gì nhỉ?
Lãnh Huyết im lặng. Thiết Thủ xấu hổ. Chỉ có Vô Tình cười đến bí hiểm nói.
-Có lẽ là đang lấy thiên vi bị lấy địa vi sàn.
Truy Mệnh cảm thán thở dài:
-Không nghĩ tới, hai người họ sẽ có ngày hôm nay. Mới hôm nào còn đòi chém đòi giết, gặp nhau thì hận không ăn thịt uống máu đối phương.
Vô Tình tiếp tục cười…âm hiểm:
-Thì bây giờ họ vẫn muốn ‘ăn’ đối phương, một ngày không ‘đánh’ là toàn thân khó chịu.
Thiết Thủ tiếp tục xấu hổ đếm ngón tay. Lần này tới phiên Lãnh Huyết ra một câu kinh người:
-Đây gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau.
Tập thể lặng im, cho đến khi Gia Cát tiên sinh giả ho khan đánh vỡ không khí. Ông chậm rãi nói.
-Ta…vẫn luôn tò mò, hai người họ làm sao đi đến cùng nhau?
Đã có trưởng bối mở lời, các bạn trẻ cũng liên tiếp nêu câu hỏi.
Truy Mệnh hào hứng nói:
-Đúng đúng, là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chẳng lẽ lúc trước đánh nhau đầu rơi máu chảy toàn là giả bộ?
Thiết Thủ vội vàng bào chữa cho anh em, dù lời nói càng lúc càng vô lực, nhỏ dần:
-Không thể nào! Thích Thiếu Thương không phải loại người như thế! Một người chính trực yêu ghét rõ ràng như vậy, chắc…không làm chuyện gian dối đó đâu.
Vô Tình chính xác vạch điểm yếu:
-Cố Tích Triều đốt nhà hắn, giết anh em hắn, bảy lần truy sát. Y và Thích Thiếu Thương không thân chẳng quen, gặp nhau không lâu, tính ra giao tình cũng không sâu. Vậy mà Thích Thiếu Thương ba phen mấy lượt cố tình tha chết cho Cố Tích Triều, tôi từ lâu đã nghi ngờ hai người này có gian tình, quả nhiên….
Lãnh Huyết tiếp tục giữ bộ mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu đồng ý.
Truy Mệnh tay chống cằm, mơ màng.
-Thật muốn biết tình sử của hai người đó…
Mọi người trầm mặc, không muốn thừa nhận trong lòng mình cũng tò mò chết được! Tò mò nhất là Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, ai thượng ai hạ? Theo thái độ mặc cho Cố Tích Triều đánh mắng của Thích Thiếu Thương, có khả năng hắn sẽ nhường nhịn y. Nhưng mà con thỏ nhỏ còn có thể cắn người, huống chi Thích Thiếu Thương cường tráng cao to, một tay đủ xách dáng người thư sinh Cố Tích Triều. Ai thượng ai hạ còn chưa xác định, khó đoán a khó đoán…
Rốt cuộc tò mò chiến thắng tất cả, Vô Tình nhịn đau xuất ra bảo bối. Chỉ thấy Vô Tình lấy từ trong tay áo ra một cái hộp đặt trên mặt bàn. Ánh trăng chiếu vào cái hộp thiếc, cũng chiếu lên ngón tay trắng trong suốt mở nắp hộp ra. Bên trong hộp, là một sợi dây dài, cuối sợi dây là một vật hình thoi kỳ dị.
Truy Mệnh trước tiên nhịn không được hỏi:
-Nó là thứ gì?
Vô Tình nâng niu vuốt ve vật hình thoi, tự hào nói:
-Tôi từng đọc trong sách cổ, đặc biệt chế tạo ra nó mất rất nhiều công sức, có thể thôi miên người.
Truy Mệnh và Thiết Thủ đồng loạt kinh hô:
-Thôi Miên???
Lãnh Huyết con ngươi cũng trợn to. Gia Cát tiên sinh hứng thú nhìn vật trong tay Vô Tình, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng với…e ngại.
Vô Tình cười nói:
-Tuy là thôi miên nhưng không có khả năng điều khiển hành động con người, chỉ là thủ thuật tạm thời che mắt mà thôi.
Gia Cát tiên sinh là ai? Một con hồ ly chín đuôi! Vô Tình chỉ nói mấy câu ông liền hiểu rõ, cười tủm tỉm nói:
-Thật là một vật tốt.
Vô Tình cũng híp mắt khẽ cười:
-Đúng không?
Hai người nhìn nhau cười đến thân thiết.
Lãnh Huyết cho hình ảnh này lời bình như sau:
Hai con hồ ly một già một trẻ
Dưới ánh trăng sáng bốn mắt nhìn nhau
Có người nguy tai có người nguy tai
Cách mấy ngày sau, Thiết Thủ mời Thích Thiếu Thương đi uống rượu. Hai anh em ra đi vui vẻ, khi về người khiêng. Cố Tích Triều nhíu mày tránh ra cho Thiết Thủ vác Thích Thiếu Thương vào, không vui lầm bầm.
-Thật là, cái tật mê rượu đánh chết không chừa. Lần này phải nghĩ ra trừng phạt kiểu gì cho hắn nhớ đời mới được….
Câu sau quá nhỏ Thiết Thủ nghe không thấy, bất quá hắn cũng không muốn nghe. Đặt Thích Thiếu Thương nằm ngay ngắn trên giường, Thiết Thủ đứng thẳng dậy, xoay người.
-Cố Tích Triều!
Đang bận suy nghĩ, bị người kêu thì Cố Tích Triều không phòng bị ngước mắt lên. Đập vào mắt là một sợi dây mảnh, cuối sợi dây là vật hình thoi kỳ dị lắc lư lắc lư. Bên tai giọng Thiết Thủ mờ ảo.
-Cố Tích Triều…nhìn cái này đi…xem xem nó là cái gì…nhìn cho kỹ….
Tròng mắt Cố Tích Triều chuyển động theo hình thoi lắc trái lắc phải, mi mắt nặng dần, khép lại.
Thiết Thủ nâng Cố Tích Triều lên giường, đặt nằm cạnh Thích Thiếu Thương. Lúc này cánh cửa két một tiếng mở ra. Tiến vào bốn người, khỏi cần nói cũng biết đó là ai.
Thiết Thủ vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hưng phấn, vô cùng mâu thuẫn, nói:
-Vô Tình, tôi đã làm theo lời dặn.
Vô Tình gật đầu, chỉ thị:
-Giờ làm theo ám hiệu, huýt sáo hai tiếng, khi họ mở mắt ra thì bắt đầu đặt câu hỏi.
Thiết Thủ làm theo, khi âm thanh dừng lại, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lập tức mở mắt ra. Chỉ là tròng mắt không ánh sáng thanh minh, nó lờ đờ như người mơ ngủ.
Gia Cát tiên sinh ngồi trên ghế, đặt giấy lên bàn, để sẵn nghiên mực, tay cầm bút.
Lãnh Huyết và Vô Tình ngồi một bên, cũng nhìn hướng chiếc giường. Vô Tình xe lăn gần giường nhất, như là muốn nghe rõ từng lời. Thiết Thủ ho khan, cầm tờ giấy bắt đầu đọc.



Phần 1:

1. Tôn danh quý tính?
Thích: Tại hạ Thích Thiếu Thương, từng là trại chủ Liên Vân trại, nay đầu quân về Lục Phiến Môn.
Cố: ….Cố Tích Triều.

2. Xuân xanh bao nhiêu? Giới tính?
Thích: Cái này, nam nhi không cần giấu tuổi, chúng tôi đủ tuổi kết hôn rồi! [vậy mà tại sao tôi cầu hôn Tiểu Tích không chấp nhận?]
Cố: Ngươi hỏi làm gì? Là quan phủ điều tra hộ khẩu sao? (ngạo mạn nhướng mày)
Thiết Thủ: thì tôi đúng là bộ khoái….
Cố: Tôi là nam hay nữ, nhìn không biết sao? Mắt ngươi dùng để làm gì? Mù à? Nếu mù thì nên ở yên một chỗ đi ra ngoài làm gì gây tai họa cho người khác?
Thiết Thủ: Này căn bản không phải trả lời!
Thích: Thiết Thủ huynh, sao tôi thấy huynh luôn quan tâm đặc biệt đến tiểu Tích thế. Người ấy là nam nhân, tôi kiểm chứng rồi (cười), nhưng sắc đẹp của người ấy quả còn hơn nữ nhân. (mơ màng)
Cố: ……… [sau lưng xuất hiện Thần Phủ Khốc]

3. Tính cách của bản thân ra sao?
Thích: Vì bạn bè có thể làm tất cả, đối với tôi, tất cả đều là người tốt.
Cố: Âm trầm, độc ác, tiểu nhân, ti bỉ vô sỉ, vô lương tâm, vô tình, vô nghĩa….
Thích: (nắm tay) Đây là đáng yêu, đáng yêu! Cái này là lúc trước tôi không tốt, tôi mắt mù ngu ngốc mới nhận xét vậy! Thiết Thủ, huynh lại có ý gì, có phải thấy mỹ nhân nhà tôi đáng yêu nên muốn tìm hiểu không? (ôm mỹ nhân, tiện tay sờ mông, mông Tích nhi mềm thật >__<)
Cố: ……… [sau lưng Thần Phủ Khốc rung động thổi mát da tay Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương vội rụt tay lại, cười đến vô tội.]

4. Tính cách của đối phương ra sao?
Thích: Thông minh tài hoa trong mọi chuyện, ấy vậy mà trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc. Có vẻ kiêu ngạo vô tình, thực ra người nào được bước vào thế giới riêng của hắn, sẽ hiểu rằng hắn thực ra rất yếu ớt, khát cầu yêu thương…
Cố: Háo sắc heo.
Thích: Tích nhi, bao lâu nay vi phu muốn hỏi một câu, vi phu tuy không như Phan An nhưng cũng là Cửu Hiện Thần Long, rốt cuộc là heo ở chỗ nào!
Cố: Ngủ nướng, ăn nhiều, mở mắt liền uống rượu, uống xong lại ngủ, bị người ta đánh thì càng giống đầu heo. Còn có ngu ngốc năm lần bảy lượt bị người lừa…
Thích: Vi phu chỉ cam nguyện cho Tích nhi lừa. Cho dù Tích nhi lừa vi phu cả đời cả kiếp, miễn là được ở cạnh Tích nhi, vi phu cũng cam nguyện! (thâm tình ngóng nhìn)
Cố: ………(Mặt lạnh lùng, vành tai hơi đỏ)

5. Hai người gặp gỡ khi nào? Ở đâu?
Thích: Kỳ Đình tửu quán.
Cố: Coi như là Kỳ Đình tửu quán.
Thích: Tại sao lại tính như là? Chúng ta rõ ràng gặp nhau ở đó mà? Cảnh tượng hôm ấy vi phu chưa bao giờ quên!
Cố: …….[lườm một cái, Thích Thiếu Thương chân chó chạy tới cười tươi như hoa]

6. Ấn tượng đầu tiên về đối phương như thế nào?
Thích: Lần đầu gặp, thấy dường như có gì nổ mạnh trong óc, sét đánh ngang tai, tim đập thình thịch. Nhiều năm sau ngẫm lại, có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình ngay từ lúc ấy. Lúc đầu đúng là bị khuôn mặt của hắn hấp dẫn. Lại nói Thích Thiếu Thương tôi tuy không phong lưu, nhưng cũng gặp không ít dạng mỹ nhân, mỹ như hắn lại là lần đầu thấy. Giây tiếp theo, tôi bị tính cách hắn thu hút. Tôi chưa từng cảm thấy hồi hộp khi bắt chuyện một người, ấy vậy mà đứng trước hắn lại run: “Vị thư sinh này thật là tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm”. Tôi giật mình vì sự vô lễ của mình, lại chờ mong hắn hồi đáp. Ấy vậy mà hắn chỉ nhàn nhạt một câu, thậm chí không thèm liếc mắt một cái: “Ngươi cũng là nhất phái anh hùng khí khái”. Đủ bản lĩnh, đủ kiêu ngạo, quả là trời sinh một cặp với tôi!
Cố: Lúc gặp hắn, chỉ cảm thấy, con người này quả là đơn giản dễ dụ như đã tưởng…..Tuy rằng sau này tôi có hối hận vì suy nghĩ đó. (nói nhỏ)

7. Thích đối phương ở điểm nào? Ghét điều gì ở đối phương?
Thích: (Cười) chỗ nào cũng thích. Thích nhất là lúc hắn nằm dưới thân tôi rên rỉ “muốn nữa”, “đừng”… Ghét? Bị thương cứ cắn răng chịu đựng, thật khiến người ta lo lắng. (nắm chặt tay Cố mỹ nhân)
[*Viuuuu*
Có cái gì đó xẹt qua gò má Thích Thiếu Thương. Thiết Thủ trong lòng run sợ kéo huynh đệ rời xa Cố Tích Triều một chút. Tuy không biết mình đã gây ra họa, nhưng cái mũi thính ngửi được khi nào vợ tức giận, Thích Thiếu Thương, Thích đại hiệp, vạn phần lưu luyến buông tay Cố Tích Triều, nhưng kiên quyết không dịch chuyển nửa bước, chịu đựng tầm mắt sắc như dao từ ai đó.]
Cố: Ghét hắn háo sắc, cả ngày chỉ biết cười toe toét. Ghét hắn lăng nhăng đa tình. Ghét hắn ham mê mỹ tửu. Ghét hắn đại hiệp nghĩa bạc vân thiên. Ghét hắn hễ ai có chuyện thì nhúng tay vào giúp bất chấp trả giá cả tính mạng. Ghét hắn vì hắn là Thích Thiếu Thương! (cười dữ tợn)
Thiết Thủ: Cố huynh, đừng nói nữa, Thích huynh sắp khóc rồi kìa. (nói nhỏ)
Cố: Ghét hắn tối ngày đi cùng Thiết Thủ chẳng biết âm mưu quỷ quái gì. (Lườm)
[Thiết Thủ trong lòng run sợ.]
Thích: Nương tử, vi phu quả thật như hạng phong lưu bạc bẽo vậy sao? Cái này, tuyệt đối hiểu lầm, thật lớn hiểu lầm! (mồ hôi) Tích nhi xem, có cô nương nào muốn gả cho vi phu không? Các nàng ấy chỉ coi vi phu như huynh trưởng mà thôi. Lòng vi phu mãi chỉ có mình Tích nhi. Còn trách mỹ tửu, hôm ấy nếu không nhờ nữ nhi hồng, vi phu làm sao gặp được Tích nhi.
Cố: Thích hắn…vì hắn toàn tâm toàn ý yêu ta. (Lần này dù mặt không biểu tình nhưng gò má đã ửng hồng)

8. Làm việc gì sẽ khiến đối phương không vui?
Thích: Thân là bổ đầu của Lục Phiến Môn, bận trăm công nghìn việc ảnh hưởng đến hắn. Nhiều lúc là ngày kỉ niệm, hai đứa đang chuẩn bị…thì hồng điêu của Vô Tình lại đến, phá vỡ việc tốt. Hắn lúc ấy khuôn mặt không được tốt lắm, ấy vậy mà vẫn cho tôi đi. Thương hắn, thương cả hạ thân của mình, bèn cắn răng chịu đựng, định sau khi về phải kiến nghị Gia Cát hầu cho thuộc hạ nghỉ ngơi đúng giờ. Hôm sau tôi về thật sớm, không ngờ đúng lúc Gia Cát hầu đang vận động sắc tình. Kết quả, mấy hôm sau tôi còn chưa thấy mặt nương tử. Gia Cát hầu, ông đây là lấy việc công trả thù tư, ông nhỏ mọn, tôi phải cáo trạng với người kia xxxzzz (tự động che ngôn ngữ cấm). Cũng may sau đó Tích Triều gặp Gia Cát tiên sinh, chả hiểu sao mọi việc như cũ, chúng tôi có mấy tháng nghỉ ngơi.
Cố: ……(sau một hồi trầm tư) Tính kế người khác? Gặp mặt nam nữ?
Thích: Như một đóa hoa thu hút ong bướm về bên mình (nhìn Thiết Thủ chằm chằm). Tích nhi tính kế người khác vi phu không trách, hãm hại người khác vi phu không oán, chỉ là Tích nhi có cần phải lúc nào cũng nở nụ cười tuyệt diễm kia không a? Có biết lúc Tích nhi cười, đến cả Vương lão nhị bán bánh tráng đầu phố cũng chảy nước miếng không hả? Vi phu không cho phép! Cho dù đấy là tính kế, cũng không được! Tốt nhất Tích nhi chỉ tính kế một mình vi phu là đủ rồi!
Cố: Nói bậy bạ gì đó! (màu hồng vừa rút đi lại lan trên gò má)
Thiết Thủ: Khụ, câu kế tiếp!

9. Nếu lấy động vật ra so sánh, cảm thấy đối phương giống loài vật nào?

Thích: Cái này, người kia, giống con…người a. Đầy bụng kinh luân tuyệt thế nghiêng thành, loài nào có thể sánh được hắn, so sánh ấy là sỉ nhục hắn. (ôn nhu nhìn mỹ nhân nhà mình)
Cố: Bánh bao, bánh bao hấp rượu.
Thiết Thủ: Oán niệm về rượu thật cường đại, nãy giờ nghe Cố huynh phê phán rượu chè mấy lần rồi.
Thích: Nương tử, có loài này sao? Vi phu không phủ nhận là có ham rượu, sâu rượu cũng được nhưng tại sao là bánh bao?
Cố: Hừ…cái mặt tròn này chỉ có bánh bao mới xứng, còn có cái bụng này (vỗ bụng) bên trong toàn rượu, không gọi là bánh bao hấp rượu thì là gì? (hừ lạnh)

10. Nếu tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng thứ gì?
Thích: Hẹn hắn đến quán rượu xưa (mặc dù bị chúng tôi phá sập), đánh đàn, ngắm trăng, uống rượu ngâm thơ, sau đó tắm giặt sạch sẽ lên giường đợi (ăn) hắn. Nói thế nào tôi cũng đã tặng cả cuộc đời tôi cho hắn. Nếu hắn muốn hái trăng trên trời tôi sẽ hái, nếu muốn ngọc dưới biển sâu tôi cũng sẽ tìm cách mò về.
Cố: Tới đảo hoang du ngoạn.
Thiết Thủ: Tại sao lại là hoang đảo a? (Mồ hôi, đúng là cách nghĩ khác người)
Cố: Chỉ có nơi đó sẽ không có quán rượu, không có lão bản bán rượu, không có tiểu nhị đưa rượu, càng không có người cùng đối ẩm. (lườm Thiết Thủ)
Thích: (Bất mãn) Tích Triều, sao cứ nhìn Thiết Thủ vậy. Còn Thiết Thủ huynh, dường như dạo này chưa đấu chiêu nào với tôi nhỉ? Mỹ nhân, chỉ cần có ngươi, gia chả cần gì hết. (ôm, định hôn)
[Thần Phủ Khốc lần nữa đại triển thần uy, thế tới như sao xẹt, đường bay quỷ quyệt. Nhưng Thích Thiếu Thương không hổ là Cửu Hiện Thần Long, đã quen với góc độ cũng như tốc độ, đã đề phòng từ trước. Chỉ thấy Cửu Hiện Thần Long xoay eo lấy đà nhảy lên một đường cong hoàn mỹ. Chỉ khổ cho Thiết Thủ, đứng gần họa cập tai ương. Thần Phủ Khốc xẹt ngay giữa hai chân......cắm phập xuống đất. Thiết Thủ đổ mồ hôi lạnh nhìn cán búa rung động. May mắn nó đường bay chệch xuống dưới, may mắn hai chân mình giang đủ rộng, nếu không...Thiết Thủ lần nữa lau mồ hôi.]

11. Thường hẹn hò ở đâu?
Thích: Hẹn hò? Kỳ Đình lần ấy có tính hẹn hò không? Tấu cầm múa kiếm, đối ẩm thành tri kỉ.
Cố: Hắn mặt dày cứ tới nhà của tôi ở lì đó không đi, có tính là hẹn hò không?
Thiết Thủ: Cái này….tính là….nhưng dường như không đúng….(rối rắm)

12. Nếu hẹn mà đối phương đến trễ một tiếng đồng hồ trở lên thì sẽ làm sao?
Thích: Hắn chưa bao giờ trễ hẹn, cho dù là một khắc. Chỉ cần chưa thấy hắn trong vòng 5 phút, tôi sẽ lo lắng vô cùng. Người kia tính tình kiêu ngạo, lại không chịu thua ai, có khi lại gây họa bên đường (vẻ mặt lo lắng). Còn không thì là thù cũ kéo đến. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi, tôi tin rằng hắn sẽ giải quyết được. Nếu…hơn tiếng đồng hồ, thì chắc chắn là tên khốn nạn nào đó coi trọng Tích Triều nhà tôi, dùng vũ lực bắt người đi rồi!!! Đến lúc ấy cho dù xới tung cả kinh thành, tôi cũng phải tìm được kẻ kia!!! Nếu mà Tích Triều cố ý đến muộn…(Mắt rưng rưng nhìn mỹ nhân) Tích Triều, vi phu lại làm sai gì sao? (ôm chặt)
Cố: Chuyện chưa xảy ra, không biết, nhưng nếu hắn dám trễ hẹn…hừ!
Thích: Đừng bắt vi phu ngủ ngoài hiên a!!!! Tất cả là lỗi của vi phu, cho dù không phải cũng là lỗi của vi phu, Tích Triều….. (nhõng nhẽo)

13. Là do bên nào thổ lộ trước?
Thích: Lấy tính cách của Tích Triều (thở dài)…Rõ ràng tôi đã bày tỏ trước, vậy mà đến mấy năm sau hắn mới nhận lời. Sau cái hôm ở Kỳ Đình tửu quán ấy, tôi đã biết lòng này chỉ theo hắn. Lại ngại hắn không đồng ý, đành nói lái đi “Tại hạ không chỉ coi huynh là bằng hữu, mà là tri âm tri kỉ”. Thực ra lúc ấy muốn hỏi hắn “Huynh có bằng lòng gả cho tại hạ không?”. Tiên phát chế nhân, đi đêm lắm có ngày gặp ma, bày tỏ (?) xong tôi bèn đưa hắn về Liên Vân trại ra mắt huynh đệ, giới thiệu đại tẩu. Rõ ràng lần ấy ngoài Hách đại ngốc và Hồng Lệ ra thì ai đều hiểu, vậy mà hắn cũng chưa sáng tỏ. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt hắn lúc ở tiểu quán. Cái giọt rượu chảy trên môi (máu mũi)
Cố: Hắn đâu có thổ lộ, như con chó trực tiếp nhào tới gặm, hừ.
Thiết Thủ: Tích Triều, đang hỏi lần đầu thổ lộ mà?
Thiết Thủ: Im lặng là vàng….

14. Quan hệ của 2 người đạt đến trình độ nào rồi? Công khai hay vẫn trong vòng bí mật?
Thích: Hình như là bí mật. Chỉ có Lục Phiến môn mọi người, đại thẩm bán rau, Tiểu Tiểu bán bánh, thím Đại bán gạo, Tám thẩm quán cơm biết thôi à. Lúc đầu rõ ràng là chỉ có Truy Mệnh biết, thật không ngờ hắn lại tiết lộ cho Thiết Thủ, Thiết Thủ lại không nói dối Vô Tình, Vô Tình lại bẩm với hầu gia, hầu gia chỉ có nói chuyện phiếm với Tể tướng…Tóm lại, chúng tôi sắp thành thân rồi! (cười hạnh phúc)
Thiết Thủ: Cái sắp này là lần thứ ba rồi đó.
Thích: Huynh có thắc mắc gì? Định biết rõ ngày để cướp tân nương? (nhướng mày nguy hiểm)
Cố: Xem như công khai đi, sống chung nhà có trả phí, coi như là quan hệ chủ cho thuê và người thuê, cần gì phải giấu giếm? (Mắt nhìn nóc nhà)
Thích: Tích nhi, lòng này vĩnh viễn là của Tích nhi. Tích nhi vẫn không chịu thừa nhận vi phu là chim nhạn uyên ương, đời này cùng tung cánh bay sao? (bánh bao xẹp nhúng nước)
Cố: …….(tầm mắt dời đến trên người Thích Thiếu Thương, đáy mắt mềm mại) Xem như…..là bầu bạn (nói xong quay đầu, vành tai, sườn mặt và cổ đều đỏ rần)
Thích: (Bánh bao trắng đổi sang thành bánh bao lục), Tích nhi!!! (sấn tới ôm)
Thiết Thủ: Khụ, đây là ban ngày, câu kế tiếp!

15. Bản thân có cho rằng tình yêu của mình và đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Kiếp sau vẫn hy vọng đôi bên sẽ tiếp tục làm người yêu chứ?
Cố: Tôi không tin vào vĩnh cửu, tôi không tin chính mình, chính hắn có thể duy trì thứ hư vô này, ái tình, đến vĩnh viễn. Nhưng mà tôi ngăn không được trái tim khát vọng hắn. Tôi và hắn là kẻ thù, hận nhau thấu xương, đã có quá nhiều sinh mệnh và hận thù đến từ người khác giắt ngang giữa chúng tôi. Nhưng tôi, vẫn là ngu ngốc bất trị yêu hắn. Chết là hết, kiếp sau tôi không còn là tôi, hắn không còn là hắn, đã không có ký ức kiếp trước, mong gì duy trì ái tình? Tôi chỉ cần một đời một kiếp này đã đủ.
Thích: Cho dù Tích nhi có hóa thành bông hoa, vi phu nguyện làm bươm bướm quấn quýt cả đời. Cho dù Tích nhi là hạt cát, vi phu nguyện làm cơn gió cuốn hạt cát đi khắp thế gian. Cho dù Tích nhi có là hạt bụi, thì Thích Thiếu Thương này cũng là hạt bụi, cùng Tích nhi ngắm mây bay chân trời, vô ưu vô thương. Tích nhi có từng nghe, khi một người chấp niệm quá sâu, thì Mạnh Bà thang cũng chẳng làm được gì? Vậy nên nếu Cố Tích Triều đã quên, Thích Thiếu Thương sẽ khiến Tích Triều dần nhớ lại. Không nhớ cũng không sao, quên đi thù hận kiếp này chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, chúng ta đã là của nhau, kể từ lúc gặp gỡ ấy……
Thiết Thủ: Thật là tuyên ngôn tình yêu quá cảm động! Câu kế!
[Thiết Thủ không biết, đại nạn của hắn sắp tới rồi.]



Phần 2:




16. Xin hỏi bên nào là công, bên nào là thụ? Tại sao quyết định như vậy?
Cố: Công? Thụ? Đó là cái gì? Tôi không biết!
Thiết Thủ: Cố huynh, tôi đã nói chưa, huynh nói xạo thật giả.
Thích: (Tự tin) Tất nhiên tôi là công rồi. Huynh xem, tôi khỏe mạnh, thân hình rắn chắc, hơn nữa luyện tập ăn uống thường xuyên, nào là nhung hươu dâm dương hoắc, hải mã, đảm bảo Tích Triều được thỏa mãn. Với lại Tích Triều lười lắm, bình thường nếu không phải tôi thực hiện đến cùng hắn liền cả tháng cũng không đòi hỏi (thở dài, mắt đẫm lệ). Tích Triều, nếu như tối nay ngươi chịu chủ động chút, thử xem mấy tư thế vi phu mới khám phá ra……
[Chỉ thấy Cố Tích Triều bỗng giang tay nhanh chóng điểm huyệt trước ngực Thích Thiếu Thương. Thần Phủ Khốc lần nữa khóc hào. Thiết Thủ đứng xem mà lòng run sợ, rất muốn bay tới đỡ giùm huynh đệ. Nhưng lại ngại chuyện vợ chồng người ta, xía vào không tốt. Thần Phủ Khốc rít gào gió táp hướng mặt Thích Thiếu Thương, xẹt qua vành tai, để lại vài giọt máu, sau đó lại bay về trong tay Cố Tích Triều.]
Cố: Thật có lỗi, trượt tay.
Thiết Thủ: ….Câu kế!
17. Lần đầu tiên H là ở đâu ?
Cố: Trên giường nhà tôi.
Thích: Lần đầu H là ở nhà hắn. Hắn lúc ấy bị thương rất nặng, ma công phát ra, thân thể lạnh như băng. Tôi bực mình cái kẻ cứng đầu cứng cổ ấy quá, bèn kéo hắn ôm vào lòng. Vốn dĩ lúc đầu có ý tốt, muốn truyền công lực cho hắn ấm áp, không ngờ, càng ôm lại càng cảm thấy chưa đủ. Huynh nghĩ thử xem, cái thân thể tràn đầy co dãn mềm mại nằm trong tay ngươi, lại gỡ bỏ đi phòng ngự, không làm thì chẳng phải là kẻ bất lực ư? Tôi đường đường là nam tử hán, hết sức bình thường, không lý nào món ngon dâng tận miệng mà thờ ơ!
18. Câu nói đầu tiên sau đêm đầu tiên là gì?
Cố: Hắn nói: ” Ngủ lâu như vậy, uống miếng cháo đi!”
Thích: Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Thích Thiếu Thương tôi triệt để hiểu được câu ấy. Làm chuyện như vậy đối với hắn, tôi không hối hận. Tình cảm này, dục vọng này, đã là không thể kiềm chế. Chính là sợ mình lần đầu kinh nghiệm chưa đủ, làm đau hắn. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm, người kia nép vào lồng ngực tôi, ngắm mỹ nhân say ngủ, suýt nữa lại không kiềm chế được mình. Cũng may tôi định lực tốt, vận công áp chế hạ thân ,vội vàng dậy làm gì đó cho hắn ăn. Người mới vận động, có lẽ ăn cháo là tốt nhất. Suýt làm cháy bếp, nhưng cuối cùng vẫn thành công cho ra bát cháo trắng. Mở cửa vào, đã thấy hắn thức dậy, mặc dù mĩ nhân trước mặt nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước vào, nhẹ giọng nói “Ăn chút cháo nhé”. Chính là lúc ấy lòng tôi tràng giang đại hải a. Mỹ nhân trước mặt, ăn hay không ăn, là vấn đề nan giải. Nhưng tôi lo lắng hắn đối chuyện chăn gối có ám ảnh, sẽ ảnh hưởng đến tính phúc sau này. Thôi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đành ngồi nhìn hắn yếu đuối múc cháo lên. Muốn mớm cho hắn lại sợ hắn thẹn thùng (thở dài). Thích Thiếu Thương a Thích Thiếu Thương, ngươi người này thật quá chiều vợ.
[Thiết Thủ liếc trộm Cố Tích Triều, chỉ thấy thân hình mảnh mai như liễu trước gió, không ngừng lắc lư. Hắn thật sợ Cố Tích Triều nhịn không được, thật sự mất lý trí giết Thích Thiếu Thương. Nhưng có lẽ hắn đã lo nghĩ quá nhiều, chờ đợi thật lâu nhưng không thấy Cố Tích Triều ra tay. Là Cố Tích Triều không nỡ hại phu quân? Thì ra ái tình vĩ đại như vậy!]
[Thần Phủ Khốc quân: Kỳ thật Cố Tích Triều bị chọc tức muốn phun huyết mà phun không được, đang khó chịu *ngoáy mũi* (một cây búa lỗ mũi ở chỗ nào???)]
19. Nơi thường xuyên H là…?
Thích: (đăm chiêu) Không nhớ nổi, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi đã muốn đẩy ngã, rồi lột sạch quần áo. Nhà hắn, Lục Phiến môn, quán rượu…Chính là ngoài nhà ra, chỉ cần tôi ăn hắn ở ngoài là hôm sau sẽ bị cấm túc. (khóc không ra nước mắt)
Cố: Giường nhà tôi.
Thích: Nhưng mà trước đó chúng ta có tẩy uyên ương, hoặc là trên bàn nữa mà Tích Nhi. Mà rõ ràng vi phu thấy Tích nhi thích ở trên bàn hơn. Lần nào làm Tích nhi đều kích động rên rỉ khiến vi phu muốn một đêm bảy lần lang!
Cố: (nói nhỏ) Nếu không muốn nửa năm tạm trú trong Lục Phiến Môn thì cứ nói tiếp đi…(cười lạnh)
Thích: (mồ hôi) Cái này, tôi không có nói gì hết, không có nói gì hết. (lườm Thiết Thủ, trên tay Nghịch Thủy Hàn kiếm lóe sáng) Huynh có nghe thấy gì không, hả?
Thiết Thủ: Tích Triều, tôi xin thề tôi không nghe thấy gì hết, tôi đến đoạn kể huynh kích động rên rỉ là đã không nghe được gì rồi…….Cái này, xin lỗi, hình như tôi có việc bận, xin cáo từ!!! (nói xong lao ra ngoài cửa với vận tốc ánh sáng)
[Vì lý do kỹ thuật, xin quý khách đợi trong giây lát....*beeep*]
[Truy Mệnh: Thiết Thủ sao tự dưng chạy mất rồi? Vậy ai tiếp tục hỏi đây?
Vô Tình: Truy Mệnh, lại đây.
Truy Mệnh hí hửng chạy tới, Vô Tình giao tờ giấy cho Truy Mệnh. Truy Mệnh mặt mếu máo nhìn Vô Tình. Vô Tình chắc chắn gật đầu. Truy Mệnh lại nhìn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cúi đầu chà kiếm. Truy Mệnh nhìn Gia Cát tiên sinh, tiên sinh cười hiền lành cúi đầu chấm bút vào mực nước, ghi ghi chép chép. Truy Mệnh nhìn tờ giấy, thở dài nhận mệnh.]
20. Có địa điểm nào đặc biệt muốn thử H không?
Thích: Ân, tôi nhận thấy rằng, càng những nơi có nhiều kích thích thì hắn càng nhiệt tình hơn, phần xxx càng khiến tôi thật như lên thiên đường (máu mũi). Tích nhi, lần sau chúng ta thuê xe ngựa làm thử không? Vi phu nghe nói đi trên xe ngựa đủ kích thích, đường đi xóc nảy, thêm tí xuân dược nữa thì……Được rồi, quyết định lần sau chúng ta nhất định phải H trên xe ngựa! Mai luôn đi, để vi phu xin Gia Cát hầu cho nghỉ. Chọn tuyến đường dài chút, Giang Nam nhé, cảnh sắc cũng mê người ~
Cố: (nở nụ cười) Thích-Thiếu-Thương, lập tức…cút khỏi nhà ta ngay!!!!!!
[Trời không gió mà tóc Cố Tích Triều bay bay, Thần Phủ Khốc như có sợi dây vô hình bay lên thụp xuống xung quanh Thích Thiếu Thương.
Thích: Tích Triều, ngươi, ngươi nhắm đi đâu vậy. Nguy hiểm quá, thấp xuống tí nữa là trúng xxx rồi đó, đến lúc ấy thì ngươi cũng sẽ buồn lắm đó. Không được vật kia nguy hiểm quá, để vi phu giữ cho...
Dứt lời Thích bánh bao nhún chân một cái, tại chỗ chỉ còn tàn ảnh. Chớp mắt Thích Thiếu Thương đã đến bên người mỹ nhân, một tay cầm chặt cổ tay, một tay ôm người ta vào lòng. Thích Thiếu Thương cười đến lưu manh sáng lạn mù cẩu mắt, cúi đầu dứt khoát hôn sâu. Hôn cho đến khi người trong lòng mềm nhũn ra, Thần Phủ Khốc đáng thương rơi xuống đất, tay kia bắt đầu lần mò vào vạt áo.]
Truy Mệnh: Khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy nhưng đây là ban ngày, hơn nữa lại trước bàn dân thiên hạ, thỉnh hai vị kiềm chế. Câu kế tiếp!
21. Có hứng thú với SM không?
Thích: SM là gì?
Cố: Không hứng thú! (tuy không hiểu chữ SM là gì, nhưng có linh cảm đó không phải thứ tốt)
[Thích: Truy Mệnh, SM là gì?
Truy Mệnh vờ như không nghe thấy, đọc câu kế tiếp.]
22. Chỗ mẫn cảm của bản thân là…?
Thích: Có lẽ là cổ đi. Mỗi lần H, Tích Triều đều thích ôm cổ tôi kêu “Chậm, chậm một chút”, là tôi lại không chịu nổi, chỉ muốn mạnh mẽ tiến vào thân thể hắn. À mà hình như chỗ XXX cũng là chỗ mẫn cảm a, nó không gặp được YYY của hắn là lại thấy buồn phiền, lúc thấy thì tinh thần phấn chấn vô cùng.
Cố: Chỗ mẫn cảm của tôi á…(tập thể vãnh tai nghe, ngay cả Thích Thiếu Thương)….Đó chính là….(tiếp tục hồi hộp chờ)……Vì sao tôi phải nói cho các người? (ác độc cười)
[Tiếng oán than đầy đất.]
23. Chỗ mẫn cảm của đối phương là…?
Thích: Hắn cả người không có chỗ nào là không mẫn cảm. Tôi ôm chặt vòng eo kia, hắn liền mềm yếu nằm trong lòng mặc tôi làm gì thì làm. Tôi nhẹ hôn lên bờ môi mềm mại kia, những cái gai nhọn của con nhím đáng yêu này lập tức cụp xuống. Còn lúc tôi liếm vành tai hắn, hắn sẽ lập tức rên rỉ (ánh mắt mơ màng, nuốt nước miếng…)
Cố: (nhìn chằm chằm phần thân dưới của Thích Thiếu Thương) Chỉ cần tay tôi nhẹ nắm chỗ đó…(tiếp tục nhìn chằm chằm)…bóp…(tay nắm lại động tác vắt cam)…là cứng cỡ nào cũng biến mềm (ánh sáng lạnh lóe ra)
[Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh đồng thời kẹp chặt hai chân. Mấy người đàn ông khác không tự giác cũng kẹp chặt hai chân.]
24. Thích được hôn ở chỗ nào?
Thích: Môi đi. Được ôm hắn vào lòng, hôn lên cánh hoa ấy, thật kì diệu. Dường như tất cả đều biến mất, chỉ còn hai chúng tôi ở bên nhau…Chỉ tiếc là hắn chưa bao giờ chủ động (ai oán liếc người nào đó). Bình thường tôi hôn hắn cũng phải tập kích mới thành công.
Cố: Mi mắt.
25. Thích hôn đối phương ở chỗ nào?
Thích: Toàn thân. Hôn môi đầu tiên, sau đó hôn bờ vai trần trụi quyến rũ, hôn dọc từ cổ xuống dưới đùi, lưu lại vài dấu ấn…..
Cố: Môi, cặp môi dày đó, gặm rất thoải mái, cảm giác như đang ăn thịt nạt, mấy chỗ khác trên thân thể cũng nhiều thịt……(liếm môi)
Truy Mệnh: Cố huynh, đây là huynh miêu tả cách hôn hay là ăn bánh bao thịt!?
Thích: (đỏ mặt) Tích nhi, không cần nói chuyện này ở chốn đông người đâu, tối nay chúng ta thực hành luôn đi.
26. Thích biểu hiện nào của đối phương trong lúc H?
Thích: Cái gì cũng thích hết. Thích nhất là quá trình hắn từ chối nhưng bị tôi tấn công dồn dập, cho đến lúc vô lực mặc tôi làm gì thì làm (nước miếng). Khuôn mặt ửng hồng, tiếng thở dốc liên tục rõ ràng là dụ dỗ tôi, khiến cho tôi cố gắng hết sức thỏa mãn hắn…Rồi lúc những thứ trăng trắng kia dính lên người hắn, quyến rũ chết người. (máu mũi)
Cố: Thích thì không có, nhưng ghét thì nhiều (lườm Thích Thiếu Thương) Bảo hắn chậm thì hắn nhanh, bảo hắn nhanh thì hắn lại chậm….
Thích: Lúc ấy Tích nhi hai mắt mông lung, mặt ửng hồng, khóe miệng vẫn còn dính t*nh d*ch, miệng rên rỉ yêu cầu vi phu chậm lại…Tích nhi, vi phu hiểu nhất Tích nhi. Cũng hiểu là trong phòng the chuyện không thể lí giải theo cách bình thường, Tích nhi lại là thư sinh lễ nghĩa hơn giang hồ như vi phu, dễ xấu hổ, muốn mà lại cứ nói lời trái lòng.
Cố: ……
[Thần Phủ Khốc quân lại lần nữa ra xuất hiện với khí thế hung mãnh hơn bao giờ hết. Thích Thiếu Thương, Thích đại hiệp, Cửu Hiện Thần Long sẽ chống cự làm sao đây? Thật mỏi mắt trông chờ!
Truy Mệnh: Theo tôi thấy, Thích huynh thập tử vô sinh rồi....
Tình thế hết sức căng thẳng. Nghịch Thủy Hàn ra khỏi vỏ kiếm, tỏa ánh sáng sắc lạnh chiếu cả căn phòng. Thần Phủ Khốc rít gào khiêu chiến, gió lốc cuồn cuộn, tay áo chập chờn, tóc bay phấp phới. Mọi người trong phòng nửa lo sợ nửa hưng phấn. Lo sợ vì trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết trước, hưng phấn vì có thể lần nữa chứng kiến trận chiến kỳ phùng địch thủ. Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương tuy không phải vô địch thiên hạ, nhưng võ công thuộc hàng cao thủ đếm trên đầu ngón tay. Cố Tích Triều bề ngoài thư sinh nhưng võ công trác tuyệt tài trí siêu phàm. Hai người đánh nhau trên trăm lần trận chiến lớn nhỏ, đều quá hiểu điểm yếu trong chiêu thức, và cách đối phương tấn công. Nhưng Cố Tích Triều mấy năm nay ở nhà không động võ, có thể thắng Thích Thiếu Thương thường xuyên xuất sinh nhập tử sao? Lại có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với trình độ thương vợ, tâm niệm rằng vợ đánh không không phản kháng vợ mắng không mắng lại. Thích Thiếu Thương có thể giữ ưu thế sao? Quá căng thẳng, quả là trận chiến độc nhất vô nhị, có một không hai...Ai da!!!
Truy Mệnh xoa đầu ngoái lại xem ai đánh lén mình, chợt thấy người sau thì mắt sáng rỡ.
-Thiết Thủ, huynh đã quay lại?!
Thiết Thủ: Đã nói tối ngày đừng long nhong ngoài chợ, xem bây giờ thành bộ dáng gì, nói năng y hệt bọn thuyết thư!
Răn dạy xong Truy Mệnh, Thiết Thủ từ tay Vô Tình cầm lấy bảo bối, anh dũng nhảy vào lốc xoáy chặn ngang hai người, hét lên.
Thiết Thủ: Cố Tích Triều! Thích Thiếu Thương! Nhìn cái này đi!!!
Bị người hét, bản năng nhìn vào thứ chìa ra trước mặt. Con thoi lắc lư lắc lư, mi mắt nặng dần.
Thiết Thủ hoàn thành nhiệm vụ, lau mồ hôi lui ra. Vô Tình hài lòng vỗ lưng Thiết Thủ.
Thiết Thủ: Vô Tình, tiền lương tháng này của tôi…
Vô Tình đại nhân: Mỗi tháng trừ nửa phần tiền lương, tháng này chỉ khấu trừ hai lượng bạc!
Thiết Thủ chân chó cười.
Thần Phủ Khốc quân: Chậc chậc, cho nên nói, anh hùng cũng phải khom lưng vì củi gạo mắm muối.]
27. Một đêm H mấy lần?
[Thiết Thủ: Là tên nào ngu ngốc viết ra những loại câu hỏi này hả? Tôi chỉ vừa mới quay lại, không muốn chết sớm như vậy! (nói xong chuẩn bị chuồn êm)
Vô Tình: .....Một Trăm Vạn Lượng Vàng.
Thiết Thủ chân sắp vượt qua ngưỡng cửa, cứ như vậy khựng lại. Tay chỉ còn cách cánh cửa một đường chỉ mỏng, trơ mắt nhìn khoảng cách ngắn ngủi biến xa xăm.
Thiết Thủ: hu hu hu...cho tôi về nhà....nơi này quá đáng sợ….(ôm mặt khóc)]
Cố: Tùy vào hắn.
Thích: Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất là trên hai, ba lần đi. Tôi mất bao nhiều tiền mua thuốc bổ vốn để phục vụ mục đích này!
[Thiết Thủ: Thích huynh, có thể chỉ tôi chỗ mua không? (hỏi nhỏ) (hai người quay sang thì thầm.)]
28. Nếu một hôm nọ, người bạn thân bỗng nói, “Tôi rất tịch mịch, thế nên chỉ đêm nay thôi, xin hãy… ” và đưa yêu cầu H, thì sẽ làm sao?
Thích: Bạn thân tôi toàn người có đôi có lứa, tôi lại không bao giờ ra tay với bạn thân (Không bị ai đó chém chết mới lạ). Thứ nhất, tôi sẽ hoài nghi bạn tôi bị bỏ thuốc. Nếu vậy cho dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ tìm thuốc giải. Thứ hai, nếu không phải, thì nhất định có kẻ giả làm bằng hữu của tôi. Tôi quyết điều tra ra kẻ chủ mưu, chắc chắn hắn định ly gián tôi với Tích Triều. Thứ ba, nếu người kia là bạn tôi thật thì…tôi sẽ nói với hắn: “Xin lỗi, thực ra tôi bị liệt dương, đồ vật này chỉ là hàng giả”.
Thích: Tích Triều, đây là giả dụ thôi, XXX của vi phu trăm phần trăm uy mãnh cực kỳ!!!
Cố: Tôi không có bạn, cho dù cũng có sẽ không kẻ nào ngu xuẩn yêu cầu như vậy. Giường của tôi là ai muốn lên thì lên sao? (trừ tên mặt dày nào đó)
29. Xin mời nói một lời gì đó với người yêu

Thích: Thích Thiếu Thương này không có gì quý giá. Liên Vân trại không còn, lại là hạng giang hồ thô lậu tiền không nhiều. Thích Thiếu Thương chỉ có lòng này, tình cảm này dành cho Cố Tích Triều….
[Một bàn chân, kích cỡ không dài cũng không ngắn, không mập không gầy, chuẩn xác đập vào mũi Thích Thiếu Thương ngăn cản thâm tình thông báo. Thích đại hiệp như con diều đứt dây bay tới góc nhà.]
Cố: Các người….chuẩn bị xong rồi sao?
Truy Mệnh: Chuẩn…chuẩn bị cái gì?
Cố Tích Triều cười đến khuynh quốc khuynh thành, trong tay Thần Phủ Khốc tỏa sáng lóng lánh
Cố: Chuẩn bị…..chết!!!!
Vô Tình bỗng hét lên: Hắn không có bị thôi miên!
Thiết Thủ: Không thể nào! Làm sao có thể? Từ khi nào?
Cố Tích Triều nhướng mày, kiêu ngạo cười:
-Thiết Thủ thiếu nợ nhiều như vậy, làm gì có tiền đãi Thích Thiếu Thương đi uống rượu? Sợ là bán cả người hắn cũng không đủ trả tiền rượu. Cho nên khi hắn khiêng Thích Thiếu Thương say mèm trở về, lại nhìn trên người hai người sạch sẽ không có dấu vết quỵt nợ bị đánh, tôi đã nghi ngờ có trá. Khi nhìn cái vật hình thoi từng đọc trong sách, tôi biết ngay tác dụng của nó, cho nên mới giả bộ bị thôi miên hôn mê, để xem các người định giở trò gì. Sau đó mấy lần cố tình ra tay đánh Thích Thiếu Thương, để hắn thấy đau mà tỉnh lại. Kế tiếp càng đơn giản, hai chúng tôi hợp sức giả bộ lừa gạt các người.
Vô Tình và Thiết Thủ chấn kinh. Truy Mệnh hâm mộ nói.
-Oa oa! Vợ chồng có khác, không cần lời nói, chỉ liếc mắt liền hiểu ý nhau!
Không ngờ Lãnh Huyết mới là người thông minh phản ứng nhanh nhất, trong phòng đã sớm không thấy bóng dáng hắn. Gia Cát tiên sinh tuy già mà không thua sức trẻ, phản ứng nhanh chóng cầm tờ giấy ghi các câu hỏi phóng ra cửa trước. Nhưng ông còn có lương tâm, một câu đề tỉnh thuộc hạ.
-Các người còn đứng đó là muốn bị làm thịt sao?
Sau đó, dưới ánh trăng. Gia Cát thần hầu và tứ đại danh bộ lừng lẫy giang hồ uy chấn triều đình…chạy trối chết.
Sau lưng mãnh liệt đuổi theo là Thần Phủ Khốc quân.

30. Đổ xúc xắc:
Thích: 5
Cố: 3
Tinhvặn
Tinhvặn

Total posts : 75

http://tinhvanwing.wordpress.com/

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum