[Fanfic] Vòng quay thời gian

Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:02 am

Tác giả: Pisuke (Tớ thích được gọi là Pisu) [Fanfic] Vòng quay thời gian Hi

Tên tác phẩm: Vòng quay thời gian.

Nhân vật: Các nhân vật thuộc về Fujiko F Fujijo và Aoyama Gosho. 

Độ tuổi: Chỉ cần các bạn có hứng đọc thôi, bao nhiêu tuổi cũng được [Fanfic] Vòng quay thời gian 063

Tóm tắt: Haibara bị trở về quá khứ và bị bọn áo đen truy đuổi. Nhóm bạn Doraemon sẽ giúp đỡ cô bé như thế nào nhỉ [Fanfic] Vòng quay thời gian 01

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Ghi chú: Câu chuyện sẽ có một số chi tiết về nhân vật khác với nguyên bản trong Doraemon và Detective Conan. Nên nếu các bạn thắc mắc thì cũng là do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tớ thôi [Fanfic] Vòng quay thời gian 10

Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:03 am

Chap 1: Cô bé có mái tóc màu hung đỏ.

“Hộc hộc, mình không kịp mất. Phải nhanh nữa lên, nhanh nữa... nữa...”

Rầm!

Oạch!

Nobita ngã lăn ra, chân tay đau điếng. Cậu có cảm giác như trời sắp sập đến nơi.

Số là sáng nay, mà đúng hơn là ngày nào cũng như ngày nào cu cậu đều dậy muộn; và điều tất nhiên là phải co giò mà chạy nhanh đến trường. Ngày thường cậu đã muộn, hôm nay còn muộn hơn và xui xẻo thế nào lại đâm sầm vào một cô bé.

- Em có sao không? Nobita dù rất đau nhưng cũng ráng hỏi thăm “nạn nhân” của mình.

Trước mặt Nobita là một nhóc khoảng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt xinh xắn và điều đặc biệt là bé có mái tóc màu hung đỏ. Vậy ra cô bé là người ngoại quốc? Nobita thoáng nghĩ trong đầu như thế, rồi vội vàng một câu xin lỗi bằng tiếng Anh: “Sorry”.

Cô bé tóc hung đỏ vội đứng dậy, tay phủi chiếc váy hơi dính bẩn và lắc đầu nhẹ: “Không sao”. Đoạn, bé chạy vụt đi làm Nobita ngơ ngác. Vậy cô bé là người Nhật Bản à? Hay là con lai? Hay là... Bao nhiêu mớ bòng bong hiện lên trong đầu cậu nhóc hậu đậu. Mà thôi chết, cậu phải đến trường ngay. Vừa đến nơi thì đã qua hai tiết học. Còn phải hỏi, Nobita bị thầy giáo phạt đứng hành lang; nhưng điều đó không làm cậu thấy bận tâm. Một phần vì cậu thấy đã ... quen dần; một phần vì cô bé có mái tóc màu hung đỏ ấy. Chẳng hiểu sao chỉ một lần gặp tình cờ mà khiến Nobita nhớ đến vậy.

* * * * * * * * * * *

- Cái thằng Nobita đến giờ vẫn chưa về. Dora-chan, con đi tìm nó về ngay cho mẹ. Con với chả cái.

Bà Nobi vừa nhìn đồng hồ vừa cau có. Dạo này bà rất dễ nổi cáu vì đã ăn kiêng cả tháng nay mà cân nặng vẫn thế, đôi lúc nó lại tăng lên tí tẹo. Doraemon và Nobita biết thế nên mấy hôm nay có vẻ “ngoan” hơn mọi ngày. Thế mà hôm nay tên hậu đậu ấy lại dám cả gan la cà ở đâu đâu. Mèo Ú bèn vội vội vàng vàng lôi chong chóng tre ra bay nhanh về phía trường học. Chậm trễ một chút thì mẹ lại nổi cáu. Phụ nữ thật là khó hiểu. Mập Ú thì có chết ai đâu. Ú như Doraemon mà vẫn đào hoa chán, mặc dù cậu bị... đá vài lần.

Mèo máy bay lại phía cửa sổ lớp Nobita nhưng chẳng thấy ai cả. Nhìn lớp học vắng tanh, Doraemon chợt nghĩ chắc cu cậu ra ngọn núi sau trường học ngồi hóng mát. Điều Mèo Ú nghĩ quả chẳng sai: Nobita đang nằm gối đầu lên tay, dưới gốc cây thông ngàn năm. Đây quả là nơi lí tưởng cho những ai ham ngủ ngày. Trên núi có cây xanh tỏa ra bóng mát êm dịu; có những cơn gió nhè nhẹ thổi làm rung rinh cành lá, mang một chút thơm của hương rừng, khiến cho tâm hồn con người bớt được bao nhiêu căng thẳng, mệt nhọc. Đã thế, trên các cành cây còn có tiếng chim hót líu lo; mặt đất hoa nở đầy màu sắc; bãi cỏ xanh rì có đàn bướm bay lượn. Trên trời đầy đủ đám mây mang nhiều hình thù: Đây là một chú thỏ trắng, kia là một chiếc thuyền. Có đám mây giống như một nàng tiên đang bay lượn.

Cảnh đẹp là thế, duy chỉ có một điều chưa được đẹp lắm. Đó là bộ mặt ngô ngố của Nobita đăm chiêu nhìn vào khoảng không bao la. Nobita mà là diễn viên hài thì chắc hợp.

- Này hậu đậu – Doraemon gọi lớn – Sao giờ này cậu vẫn nằm ở đây hả? Mẹ đang mắng kìa.

Đoạn, Mèo Ú đáp xuống bãi cỏ xanh và ngồi bên cạnh cậu nhóc. Nobita chẳng buồn trả lời và cũng không buồn ngoảnh sang chào bạn lấy một câu. Thấy lạ, Doraemon bèn hỏi:

- Hôm nay bị thầy giáo mắng hay sao mà cậu trông buồn thế?

- Hôm nào chả vậy – Mắt Nobita vẫn dán chặt vào bầu trời.

- Thế cậu có chuyện gì? Sao cậu chưa về? Thể nào mẹ cũng nổi cơn thịnh nộ cho mà xem.

Nobita đưa tay lên đẩy gọng kính, giọng nói pha chút nặng nề:

- Hôm nay trên đường đi học, tớ đâm phải một cô bé có mái tóc màu hung đỏ.

- Hả! Rồi cô bé đó có sao không? Nó bắt đền cậu à?

- Không!

- Rồi sao nữa?

- Hết phim.

Ặc ặc! Nobita vừa kể cho Doraemon một câu chuyện vô vị, nhạt nhẽo chưa từng có. Cứ tưởng là hậu đậu đã làm quen với cô bé đó, hoặc cô bé bị làm sao, hoặc là... bla bla...Rồi Mèo Ú cũng lên tiếng xé tan sự yên tĩnh:

- Rốt cuộc là như thế nào?

- Tớ không biết. Chẳng hiểu sao cô bé ấy cho tớ một cảm giác gì đó rất lạ. Tớ chắc rằng nhóc ấy không chỉ là đứa bé sáu, bảy tuổi thông thường. Trông cô ấy chững chạc hơn nhiều.

- Khuôn mặt già lắm hử? Doraemon tròn mắt.

- Không – Nobita thở dài – Ý tớ là chững chạc về... về cái gì nhỉ. Nhìn qua thì khuôn mặt con nít lắm, nhưng khi tớ nhìn thẳng vào con mắt nâu ấy, tớ có cảm giác đó không phải là một đứa trẻ. Có một cái gì đó rất khó hiểu mà tớ chưa giải đáp được. Suốt cả buổi sáng, tớ chỉ nghĩ về cô bé ấy.

- Chậc, để xem nào – Doraemon chống cằm – Vậy là cậu thích bé đó rồi hả? Cậu đừng quên Shizuka chan là vợ tương lai của ai rồi đấy.

Nobita đứng dậy, gạt tay:

- Tớ bảo thích hồi nào? Đó là chút ấn tượng thôi. Bây giờ bọn mình về cho kịp giờ cơm trưa. Tớ thấy đói rồi.

Cậu nhóc vơ vội chiếc cặp và cầm lấy cái chong chóng tre mà Mèo Ú đưa. Lúc bay lên bầu trời xanh, Doraemon còn bảo: “Về tới nhà, cậu nghe mẹ mắng xong thì mới tới giờ cơm. Chịu khó đi”.

Mèo Ú nói chẳng sai. Vừa về đến cổng đã thấy bà Nobi đứng đó tự bao giờ. Khuôn mặt mà lộ rõ sự giận dữ khiến Nobita hơi co rúm người lại. Còn phải hỏi, sau gần một tiếng nghe mẹ “thuyết trình”, cậu nhóc hậu đậu (và Doraemon cũng bị vạ lây) mới được ăn cơm. Sau bữa trưa, Nobita vội vàng chạy lên phòng và học bài ngay tức khắc.

- Chắc hôm nay có bão cấp 20 quá – Doraemon ngồi cạnh góc tủ và nhìn về phía bạn nói – Tớ tưởng cậu chạy vội lên đây rồi lăn ra ngủ chứ.

Nobita cắn nhẹ chiếc bút bi còn mới, mắt nhìn vào cuốn sách đầy những con số khô khan:

- Cậu mớ ngủ à? Có bão thì ti vi phải báo chứ.

- Mai là chủ nhật, tiếp theo là hai ngày nghỉ lễ, thế mà bây giờ cậu học bài thì đúng là có bão rồi còn gì.

Nobita nói, giọng hơi cáu:

- Cậu đừng làm tớ mất hứng. Tại tớ linh cảm trong mấy ngày nghỉ tới, tớ phải bận việc gì đó, nên làm trước cho chắc ăn.

- Linh cảm gì?

- Tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn nó sẽ xảy ra.

- Xảy ra cái gì?

- Tớ đã bảo không biết rồi cơ mà, cảm thấy thế thôi. Cậu yên cho tớ học bài.

Doraemon chẳng hiểu cái mô tê răng rứa gì hết. Mà lâu lắm rồi Nobita mới có hứng học bài; tốt nhất là để cậu ấy ngồi học. Mèo Ú chạy tót ra ngoài vì chiều nay cậu có hẹn với Mimi.

Hậu đậu làm xong đống bài tập thì trời đã chập choạng tối. Từng tia nắng yếu ớt tắt dần và có gió mạnh nổi lên, cuốn theo cả cát bụi. Nobita nhìn ra cửa sổ thấy khí trời có vẻ lạ. Trời sắp mưa chăng? Lạ thật! Mới ban nãy Mặt Trời còn tinh nghịch mang Nắng chạy nhảy khắp nơi, bỗng nhiên khi Mặt Trời về ngủ thì thần Mưa lại vội vàng chạy đến.

Lộp độp!

Lộp độp!

Mưa...

Mưa thật rồi.

Ông trời quả là khó hiểu. Tưởng chỉ có phụ nữ mới khó hiểu thôi chứ, ai ngờ ông trời cũng thế.

Nobita đóng vội cửa sổ rồi chạy xuống nhà ăn cơm tối. Hôm nay vì cu cậu chăm học nên bà Nobi thấy vui; mà nấu những món mà anh chàng thích. Nobita vẫn suy nghĩ về cô bé tóc hung đỏ ấy. Cô bé đó là ai? Tại sao chỉ một lần thoáng qua mà để lại cho cậu nhiều cảm xúc đến thế?

Tiếng mưa vẫn lộp độp rơi trong đêm...


Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:03 am

Chap 2: Đối mặt.

Mưa như trút nước trên bầu trời Tokyo. Mưa nặng hạt thế này thì chẳng ai muốn ra đường cả. Đường phố đã về khuya, chỉ có một vài chiếc ô tô qua lại. Ở một góc phố nhỏ, có cô bé mái tóc hung đỏ đang đứng trú mưa trước cửa hàng bách hóa đã đóng cửa. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với cô bé. Lúc sáng, cô chạy rượt theo con mèo Tama mà ông tiến sĩ Agasa nuôi. Nó nhảy qua hàng rào sau công viên. Cô bé chạy lại về phía hàng rào thì bắt gặp một luồng khói trắng mờ ảo. Vốn tính tò mò, cô tiến sâu vào làn khói trắng ấy, mặc dù trong lòng có đôi chút sợ hãi. Kệ! Trong làn không khí mờ ảo, cô bé vấp phải cái gì đó rồi ngã lăn ra. Cô đứng dậy tính đi tiếp nhưng thật bất ngờ: Cảnh vật xung quanh cô đã thay đổi. Đây là đâu? Làn khói trắng đã biến mất từ lúc nào. Cô thực sự hoảng sợ. Nhìn vào tấm biển quảng cáo bên đường thì đây rõ ràng là Tokyo. Không! Đây không phải là Tokyo mà cô vẫn thường thấy. Tokyo của cô ồn ào và náo nhiệt hơn nhiều; nó hiện đại hơn, đẹp hơn và đông đúc hơn. Đây là đời thực hay chỉ là một giấc mơ?

Đau!

Cô thấy chân mình đau! Vậy đây là đời thực rồi. Chuyến quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cô nhớ lại rằng mình đang rượt theo con mèo Tama, rồi bắt gặp làn khói trắng, rồi ...

A a a ... !!!

Cô bé như muốn hét lên; cô thấy đầu mình hơi choáng váng. Cô nhìn đường phố khắp một lượt và bắt gặp một cái biển quảng cáo: “Suki – Sản phẩm nước hoa bán chạy nhất năm 1972”.

1972?

Trời, vậy là cô đã bị làn khói trắng ấy đưa ngược về quá khứ. Con người có thể trở về quá khứ được sao? Không thể nào! Nhưng cô đang là một nhân chứng hùng hồn cho điều đó. Làm thế nào bây giờ? Làm sao đây? Làm sao để trở về hiện tại được đây? Cô bé đã bắt đầu hoảng sợ thực sự. Nhưng một lát sau cô trấn tĩnh lại được và trấn an mình bằng cách thử đi tìm làn khói trắng kì lạ ấy; chắc chắn nó chỉ ở gần đây thôi. Đôi chân cô đi dọc khắp các con phố, khi đến một ngã rẽ thì...

Rầm!

Cô đụng phải một thằng nhóc đeo kính có khuôn mặt ngố không thể tả. Chắc thằng nhóc này đi học muộn. Nhưng cô không đủ thời gian và sức lực để quan tâm đến điều đó. Điều cô muốn là làn khói trắng. Cô chỉ vội vàng phủi nhẹ váy và chạy đi mặc cho đôi chân đang đau điếng sau hai lần ngã.

* * * * * * *


Mưa càng thêm nặng hạt. Cô nhóc ngồi thụp xuống. Cả ngày nay cô chưa ăn gì vì số tiền ít ỏi cô mang theo không thể tiêu xài trong thời kì này được. Ban nãy, cô đưa tay hứng một chút nước mưa để uống cho đỡ đói và khát. Cảm ơn trời đã mang cơn mưa này xuống. Chắc là Trời đang thương xót cho tình cảnh của cô ấy chăng?

Xịch!

Một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt cô. Trong xe có hai bóng người. Một chút sáng của ánh đèn đường hắt vào tấm kính xe trong suốt khiến cô lờ mờ nhận ra được hai bóng người ấy là ai: Gin và Vodka.

Cô bé vội nấp cạnh một thùng rác bên đường để cho ánh đèn không thể hắt vào, và nếu may mắn thì có thể tránh ánh mắt của hai kẻ đó – Hai tên tội phạm quốc tế. Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Đây là khoảng năm 1972 – 1973 cơ mà. Vậy ra làn khói trắng ấy là do chúng tạo ra? Tại sao chúng lại để khói trắng ở công viên – Một nơi rất lộ liễu. Mà biết đâu chỉ có cô mới thấy làn khói trắng đặc biệt ấy thì sao? Vì cô có một năng lực đặc biệt nào đó... Biết đâu...

Tim cô bé đập lên từng hồi; đôi bàn tay hơi run run khoanh gọn vào lòng, mặc cho mưa đang xối vào người rét buốt và đau rát.

Gin bước xuống xe. Hắn cầm theo một chiếc ô màu đen cho khỏi ướt, và tay còn lại cầm một cái bọc gì đó tiến lại phía thùng rác. Đôi mắt hắn sáng quắc, lạnh lùng nhưng đôi môi thì hơi nhếch mép cười một tí. Hắn nhận ra cô rồi chăng? Cô bé càng nép chặt mình và run rẩy. Người cô run lên vì sợ chứ không phải vì cái lạnh của nước mưa đang ngấm dần vào da thịt. Tiếng bước chân đang lại gần. Hắn đang đến. Không! Cô chưa muốn chết. Cô còn phải báo thù. Hình ảnh người chị Akemi nằm trong vũng máu cứ hiển hiện lên trong đầu cô. Cô không thể chết được.

Phịch!

Gin thả cái bọc vào thùng rác rồi bước vội vào xe, không buồn ngoảnh đầu lại. Vậy là hắn không nhìn thấy cô. Hắn đi từ phía bên kia thùng rác cơ mà. Lạy trời! Cô đã thoát chết. Thần Chết còn đang rong chơi ở đâu đó ngoài kia. Ông ta đã chưa tìm đến cô. Nhưng cô bé đang thấy đầu mình nặng trĩu và đôi mắt như muốn nhắm tịt lại. Trong chút mơ hồ đó, cô thấy lờ mờ một bóng người mặc áo mưa trùm kín người đang lấy cái bọc gì đó từ thùng rác rồi vội đi nhanh. Người ta không nhìn thấy hay cố tình bỏ qua cô? Cho dù là thế nào đi nữa thì với cô, đó là một điều may mắn. Cô tin rằng kẻ lấy cái bọc đi cũng là người của phe áo đen. Có thể rằng hắn nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ đường phố nên không muốn quan tâm.

* * * * * * * * *


Gin rít lấy hơi thuốc lá rồi hé cửa kính ra phả khói, mặc nước mưa hắt vào. Hắn mân mê con chó bông treo trên xe và cười ác độc:

- Tao trông thấy một con bé có mái tóc màu hung đỏ.

- Hả? Ở đâu? Vodka sửng sốt.

- Cạnh cái thùng rác giao hàng.

- Sherry, con nhóc phản bội.

- Con chuột nhắt ấy đâu thể trờ về năm 1973 này. Mà đứa tao thấy chỉ khoảng sáu, bảy tuổi gì đó thôi. Ha ha.

Vodka hơi chột dạ điều gì đó, nhưng hắn cũng đáp lại:

- Uh, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sao lần này mày hiền thế hở Gin?

Tên Gin vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt, cười khẩy:

- Ngày đầu tháng tao không muốn sát sinh. Ha ha.

Chiếc xe màu đen vẫn lao vụt đi trong màn đêm mưa xối xả. Còn ở góc phố kia, cô bé tóc hung đỏ đang khép lại dần đôi mắt. Cô đã quá mệt. Ước gì có một điều kì diệu xảy đến. Ai có thể giúp cô lúc này đây? Cô đang lạc lõng giữa đất Tokyo của những năm 1972 – 1973. Cô vẫn nằm xoài cạnh thùng rác, bất tỉnh.


Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:03 am

Chap 3: Cuộc gặp gỡ của những người bạn.

- Sherry! Đồ phản bội! Mày phải chết.

Gin cầm khẩu Bretta M1934 chĩa vào người cô bé có mái tóc hung đỏ. Cô đứng yên, cảm giác rất khó thở.

Không! Không thể!

Gin đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Hắn vẫn thế. Vẫn mái tóc bạch kim dài thẳng, vẫn đôi mắt sáng quắc như một loài thú, vẫn nụ cười lạnh cả sống lưng.

- Gin, sao ngươi tìm được ta?

Tên tội phạm quốc tế phá lên một tràng cười man rợ, tay vẫn lăm le khẩu súng:

- Tại sao ta lại không tìm được ngươi? Vì ta là mèo; ta có thể đánh hơi thấy mùi con chuột nhắt như ngươi.

- Ông muốn gì?

- Muốn gì à? Tao muốn cái xác chết của mày; muốn nhìn thấy máu của mày; muốn mày phải đau đớn đến tột cùng. Nghe rõ chưa oắt con? Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội.

Vừa nói, Gin vừa tiến gần sát lại cô bé.

- Ông đừng lại gần đây. Tôi sẽ kêu lên và cảnh sát ập đến ngay bây giờ.

- Ha ha ha. Kêu lên đi, kêu cho lớn vào. Sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu. Sẽ nhanh thôi, tao đưa mày về thế giới của Shinichi, Agasa, Akemi, Akai…

- Ông đã giết họ ư?

- Và giờ sẽ đến lượt mày. Ha ha ha…!

Đoàng!

A a a a a……..!

* * * * * * * * *

- Em ơi, em sao vậy?

Cô bé choàng tỉnh. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Thật may mắn khi được thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Ít ra Conan, ông tiến sĩ, anh Akai vẫn còn sống. Còn cô, cô đang ở đâu đây? Trước mặt cô là một căn phòng chật hẹp và hơi bừa bộn. Ngồi ngay sát tủ sách là ba thằng nhóc. À không, là hai thằng nhóc và một con chồn béo tròn. Để xem, có một nhóc béo ú và một tên nhỏ con, đeo kính cận. Nhóc này trông rất quen.

Đau!

Cô thấy đầu mình đau như búa bổ và toàn thân nhức nhối, mỏi rã rời, đặc biệt là đôi chân. Mà chân ư? Phải rồi! Thằng nhóc đeo kính cận này chính là người đụng trúng cô ngày hôm qua. Trái Đất hình cầu có khác. Nhưng tại sao cô lại ở đây?

- Hoan hô, em đã tỉnh lại rồi.

Nobita reo lên mừng rỡ, còn cô bé thì ngơ ngác:

- Là anh à?

- Ồ, vậy là em đã nhận ra anh. Anh thì biết chắc đó là em nhờ vào mái tóc hung đỏ. Anh là Nobi Nobita, còn em tên gì vậy?

- Hai… Haibara – Giọng cô bé yếu ớt.

- Anh là Goda Takeshi, em cứ gọi anh là Jaian. Em đã ngất xỉu trước cửa hàng bách hóa nhà anh đó. Chính anh đã cõng em về đây để nhờ Doraemon giúp đỡ. Anh nghĩ là em bị lạc bố mẹ, đúng không?

Jaian nói với giọng rất tự hào vì mình vừa mới làm được một việc tốt.

Bây giờ Doraemon mới lên tiếng:

- Em cứ yên tâm, anh sẽ tìm bố mẹ giúp em.

- Trời! Con chồn biết nói – Haibara vô cùng sửng sốt trước điều mà mình chứng kiến. Vào những năm 1972 – 1973 thì loài chồn biết nói á?

- Ê, xúc phạm nhau vừa thôi nhé. Anh là Doraemon – Mèo máy của thế kỉ 22. Đừng so sánh anh với lũ chồn hôi hám kia.

- Thế kỉ 22? Con người có thể đi xuyên được thời gian sao?

Cô bé bật dậy, lay mạnh người Doraemon và hỏi rất nhanh, bản mặt cô lộ nét lo lắng thực sự. Nhưng vì đói và cơn sốt khiến chân Haibara khuỵu xuống sàn. Jaian đỡ lấy người cô bé và để cô nằm xuống.

- Anh hãy đưa em về năm 2010, anh Doraemon.

- Em muốn đến đó làm gì vậy?

- Đó mới là thế giới của em.

Mắt ba thằng nhóc trợn to, mồm há hốc. Trời đất ơi, cô bé này là người của thế giới tương lai ư? Con người của thế kỉ 21. Doraemon nhớ rằng cỗ máy thời gian được phát minh năm 2008 cơ mà. Nếu là người của năm 2010 thì tại sao cô bé lại không biết đến sự tồn tại của cỗ máy thời gian khi thốt lên “con người có thể đi xuyên được thời gian sao?”

- Anh chưa thể đưa em về lúc này được.

- Tại sao?

- Cổng lưu thông thời gian đã bị chặn từ hai hôm nay mà anh cũng không rõ lí do tại sao. Anh không thể liên lạc về quá khứ hay đến thế giới tương lai được luôn. Thông thường mỗi khi chuyện này xảy ra thì đều có sự nhúng tay vào của các tên tội phạm thời gian.

- Là Gin – Haibara cắt ngang.

- Em bảo là ai cơ – Ba tên nhóc đồng thanh hỏi.

- Các anh sẽ không tin đâu – Cô bé cúi gằm mặt xuống.

- Mà chuyện đó để sau – Doraemon lên tiếng – Bây giờ em hãy ăn chút gì đi đã.

Đoạn, Mèo Ú lấy chiếc thảm trải thức ăn thần kì ra và trải xuống nền nhà.

- Em hãy chọn món đi.

Haibara chưa kịp hiểu gì hết nhưng cũng nói yếu ớt: “Em chỉ muốn ăn soup nóng cho ấm người”.

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức trên chiếc thảm hiện lên một tô soup nóng hổi.

- Trời ơi, chiếc thảm thần.

Lại một lần nữa Haibara phải thốt lên kinh ngạc.

- Còn nhiều điều mà em chưa biết về anh lắm – Doraemon cười nở mũi.

- Phải rồi, cậu ấy có đầy đủ phép thần thông biến hóa – Nobita nói chen vào.

Jaian không muốn mình im lặng quá lâu bèn bảo:

- Vì thế nên anh mới cõng em đến đây. Chị Shizuka chan đã thay quần áo cho em. Cô ấy đang mang về giặt, lát nữa sẽ tới đây ngay.

- Mọi người tốt với em quá – Giọng Haibara lí nhí. 

Cô vừa ăn soup vừa nghĩ ngợi xa xăm. Liệu cô có nên kể chuyện của mình cho Doraemon và các bạn nghe không nhỉ? Nếu Doraemon có nhiều tài phép như vậy thì biết đâu cậu sẽ giúp được cô bước qua những khó khăn này. Cô phải trở về năm 2010, phải tống cổ được bọn áo đen vào nhà giam, trả thù cho bố mẹ và chị Akemi. Nói hay không nói đây? Dù tài phép như Tôn Ngộ Không thì chúng cũng chỉ là mấy tên nhóc lớp ba, lớp bốn. Còn Gin là ai? Hắn là một con mãnh thú chuyên săn và nuốt chửng con mồi. Đầu óc hắn nhanh nhạy hơn bất kì người nào, kể cả Conan. Chưa kể đằng sau hắn còn có một thế lực lớn. Thế lực ấy đang là một bức màn đen mà CIA hay FBI cũng chưa thể rọi đèn vào. Liệu trong túi thần kì của Mèo Ú Doraemon có cái gì giúp được cô?

Haibara đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa. Nobita đứng dậy mở cánh cửa vốn chỉ khép hờ. Không cần đoán cũng biết người gõ cửa chính là Shizuka chan. À, có cả Suneo nữa.

Shizuka vốn thích màu hồng nên hầu hết bộ nào của cô cũng mang màu hoa Anh Đào nhạt. Hôm nay Shizuka cũng xinh tươi trong chiếc váy màu hồng và cái áo màu xanh dương có hình con thỏ trắng. Cô bé bước nhanh vào phòng và ngồi cạnh Haibara, ngay sau là Suneo.

- Chị là Minamoto Shizuka. Lúc sáng người em ướt nhẹp à. Bộ đồ của chị tuy hơi rộng nhưng cũng khá hợp với em đó. Hi hi.

- Còn anh là Honekawa Suneo. Anh đang trên đường đi mua đồ chơi thì gặp Shizuka chan. Nghe cô ấy nói ở đây có một cô bé dễ thương nên anh vội đến. He he.

Jaian đứng phắt dậy và túm lấy người mõm nhọn:

- Cậu mua cái gì vậy?

Suneo biết mình nói hớ nên vội vàng đính chính:

- Tớ đã mua đâu, vì… à… ờ… tớ hết tiền tiêu vặt đột xuất.

- Nói dối – Nobita chen vào – Hôm kia cậu mới khoe là mẹ vừa cho tiền tiêu vặt cơ mà.

Thế là ba thằng nhóc cãi lộn, quên mất cô bé Haibara đang ngồi ở đó. Cô nhìn mấy đứa trẻ mà nghĩ thầm: “Trẻ con vẫn là trẻ con. Chúng không thể đối phó với tổ chức Áo đen được.”


Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:04 am

Chap 4: Mèo vờn chuột.


Nắng lên! Nắng tinh nghịch rong chơi trên từng con phố. Nắng trải dài khắp mọi nẻo đường, làm cả thành phố phủ một màu vàng nhạt. Nắng lung linh chiếu vào những giọt nước còn đọng lại trên lá sau trận mưa tối hôm qua, khiến nó tỏa ra một màu sắc huyền diệu đẹp đến lạ lùng. Giá như có Cầu Vồng thì Tokyo bây giờ đẹp phải biết. Người người đổ ra phố ngày càng đông; họ đang bắt đầu một ngày làm việc mới. Người Nhật thật chăm chỉ. Họ tranh thủ làm thêm vào ngày chủ nhật; có những người thì bù vào khoảng trống thời gian bằng cách đi picnic với bạn bè, người thân. Mới nhìn qua, ngỡ như thành phố này yên bình lắm, vì bọn tội phạm có bao giờ ló mặt một cách công khai đâu. Chúng là “thế giới ngầm”, mà nếu không đào sâu thì còn lâu mới phát hiện ra được.

* * * * * * * * * * * * * *

Ở một bãi đất vắng nằm cạnh công trường đang thi công.

- Chỉ ở trên chiếc Porche 356A này tao mới cảm thấy thoải mái.

Gin và Vodka ngồi ở hàng ghế sau. Hai tên này đang nói chuyện với một người phụ nữ ngồi tại vị trí lái. Cô ta có mái tóc màu vàng óng dài đến ngang lưng. Phải nói sao nhỉ? Cá rằng người đàn bà này xứng đáng có một chân trong danh sách “những người phụ nữ sexy nhất thế giới”. Các bạn đừng nghĩ cô ta ăn mặc thiếu vải nhé, mà cũng không hẳn là quá kín đáo. Khoác trên tấm thân hình thon thả, gợi cảm là một bộ đồ màu đen ôm sát người, khiến lộ ra những đường cong tuyệt hảo. Bộ đồ ấy bóng lộn và trông có vẻ khá đắt tiền. Riêng chiếc áo thì có khuy ở phía trước, nhưng cô ta không kéo khuy lên hết nên để lộ một phần ngực. Sau cặp kính đen là đôi mắt biết nói sắc sảo; gò má cao đã được đánh phấn hồng cùng tông màu với màu son môi bóng đỏ chóe.

- Vì sao thế Gin? Người đàn bà lên tiếng.

- Đó là đẳng cấp.

Gin nhếch mép lên cười. Còn Vodka thì chẳng buồn nghĩ đến câu chuyện. Mắt hắn nhìn ra ngoài nghĩ ngợi gì đó, lâu lâu lại lén nhìn sang Gin. Hắn làm gì sai nên sợ bị trách tội chăng? Bây giờ khuôn mặt vuông thô kệch của hắn nom thật ngộ.

- Mày vẫn nghĩ đến viên thuốc khói thời gian hả Vodka?

Gin nói mà mắt không thèm liếc đến hắn dù chỉ một tí. Tên mặt vuông giật mình ngoảnh lại, giọng hốt hoảng:

- Sao mày biết?

- Mày đã làm mất một viên đúng không?

- Đ… đúng…! Nhưng tại sao?

- Tại cái thái độ lấm la lấm lét của mày ngày hôm qua. Và tại vì chúng ta đang ở đây, rõ chưa đồ ngu? Theo lịch trình thì nhẽ ra sau khi giao hàng, chúng ta phải rút về năm 2010. Nhưng khi đó trời mưa, không khí quá ẩm nên viên thuốc không dùng được. Đến bây giờ mày vẫn không đả động đến viên thuốc. May cho cả mày và tao là Vermouth đến đón.


- Chỉ một chút đó thôi mà mày đã biết tao làm mất đó hả Gin?

- Vì đó mới là Gin mà – Vermouth nói chen vào.

- Chúng ta chưa về được – Gin lôi khẩu Bretta M1934 ra vuốt vuốt. Con chuột nhắt Sherry đang ở đây. Chưa găm mảnh đạn vào đầu nó thì nhiệm vụ còn chưa xong. Ha ha ha. Tất nhiên là khi về năm 2010, cấp trên sẽ không quên xử mày đâu Vodka ạ.

Vermouth nhíu lông mày lại. Cô ta đang có một tính toán nào đó mà chỉ có bản thân cô ta mới rõ. Xử Sherry ư? Hay đấy, nhưng uổng lắm. Nó là của quý trời cho mà.

Cô ta vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, hất hàm:

- Sao anh biết Sherry đang ở đây?

Gin vẫn không rời mắt khỏi khẩu súng:

- Tao đã thấy một con bé mái tóc màu hung đỏ. Nhất định nó đã đến đây bằng viên thuốc mà Vodka làm mất. Có vẻ như việc nó trở về năm 1973 là một định mệnh đổ máu nhỉ. Tối qua nó vẫn sống nhởn nhơ. Nhưng bây giờ nó chỉ là con chuột có thể bị lũ mèo cắn chết bất cứ lúc nào.
Chẳng ai nói năng gì nữa, Vermouth lái xe đi thẳng.

* * * * * * * * * * *

Bây giờ bọn nhóc đang tập trung ở nhà Shizuka. Haibara sẽ ở nhà Shizuka trong mấy ngày cổng thời gian bị chặn. Mà mấy ngày nhỉ? Ai mà biết được. Doraemon đang điên đầu nghĩ cách đưa Haibara về năm 2010.

- Thực ra em đến đây bằng cách nào? Em không biết gì về cỗ máy thời gian thật à? Mèo Ú hỏi.

- Haibara kể lại mình đã đến đây như thế nào. Nhưng cô quả thực không biết đến cái gọi là “cỗ máy thời gian”. Làn khói trắng ấy là một cỗ máy á? Nó giống như một cuộc phưu lưu vào miền cổ tích thì đúng hơn.


- Cỗ máy thời gian được phát minh vào năm mấy vậy anh Doraemon?

- Năm 2008. Em còn bé quá nên mãi đến năm 2010 mà vẫn không biết đấy.

- Không – Haibara lắc đầu – Cả thế giới đều không biết đến nó chứ chẳng phải riêng em. Ai là người tạo ra nó nhỉ?

Doraemon chống cằm, hơi suy nghĩ:

- Theo một số tài liệu thì kẻ phát minh là một tổ chức tội phạm. Hồi ở trường đào tạo Robot, đúng bài về cỗ máy thời gian thì anh ốm phải nghỉ học hay sao ý.

Cả bọn phá lên cười, trừ Haibara. Tổ chức tội phạm ư, phải chăng là bọn áo đen? Đúng rồi, chỉ có bọn chúng mà thôi. Mà từ năm 2008 sao? Vậy là đã hai năm rồi còn gì. Đầu óc bọn chúng quả siêu việt và nhanh nhạy. Cô đã từng đọc một tài liệu nói rằng nếu chúng ta đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì có thể trở về được thời thơ ấu – ý chỉ quá khứ của mình. Nhưng làm gì có cái nào đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng chứ? Cỗ máy thời gian được hoạt động theo nguyên lí nào?

Lúc Haibara còn mải mê với bao nhiêu suy nghĩ thì Nobita nhìn cô chăm chú. Quả thực cô bé tóc hung đỏ này ẩn chứa một điều khó hiểu nào đó. Chắc chắn cô không phải là một nhóc bình thường. Bất giác Nobita hỏi:

- Có thật em học lớp một không Haibara?

Cả bọn đổ dồn mắt về phía hậu đậu. Jaian và Suneo phá lên cười: “Nobita là đồ ngớ ngẩn. Ha ha ha”
Riêng Haibara thì hơi giật mình. Tại sao Nobita lại hỏi thế? Cậu ấy phát hiện ra điều gì chăng? Lấy lại được bình tĩnh, Haibara đáp: “Uh”.

Ngồi chơi một lát, cả bọn kéo nhau ra về. Trên đường đi, Mèo Ú hỏi Nobita:

- Cậu vẫn nghĩ Haibara không phải là một cô nhóc à?

Hậu đậu khẽ gật đầu:

- Uh. Tớ thấy có điều gì đó không ổn. Chỉ là linh cảm thôi, chứ tớ không chắc.

Doraemon nghĩ ngợi gì đó rồi bảo:

- Muốn kiểm tra cũng không khó đâu.

- Cậu có thể tìm hiểu chuyện này hả Mèo Ú?

- Chắc không đến nỗi rắc rối lắm. Chuyện tớ băn khoăn bây giờ là cỗ máy thời gian thôi.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Jaian cũng trở về nhà; lúc tới nơi thì bà Takeshi bảo rằng vừa có một phũ nữ tóc vàng đến hỏi han về cô bé ngất trước cửa nhà lúc sáng. Cô ta bảo lát nữa sẽ quay lại.

- Tôi quay lại luôn được không nhỉ?

Một người phụ nữ tóc vàng, mặc đồ đen, đeo kính đen xuất hiện trước cửa hàng bách hóa. Cô ta nhìn chăm chăm vào Jaian:

- Nhóc dễ thương, cháu đã cõng con gái cô đi đâu thế? ^^

Jaian nhìn người đàn bà kia một lượt:

- Haibara là con gái cô à?

- Phải rồi chú nhóc. Haibara Ai – Cô bé có mái tóc màu hung đỏ.

- Vậy là cô cũng là người của năm 2010?

- À… uh… 2010. Cháu thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người năm 2010 đang ở đây đúng không?

Jaian lắc đầu:

- Cháu không ngạc nhiên. Bạn của cháu là Mèo Máy của thế kỉ 22 cơ mà. Bây giờ cháu sẽ dẫn cô đi gặp Haibara. May quá, chắc Haibara đang mong cô lắm. Cô bé đã bị ngất xỉu trước của nhà cháu.

Người phụ nữ kia mỉm cười một cách bí hiểm và khẽ gật đầu. Jaian đâu biết được âm mưu của cô ta là như thế nào. À không, phải nói là ngay cả Gin và Vodka cũng không biết. Cô ta có những suy nghĩ riêng của mình. Rõ ràng Gin đã chỉ cô ta đến đây, nhưng mục đích của cô ta khác với Gin. Bây giờ chưa phải thời điểm thần Chết tìm đến Sherry.

- Cháu là Goda Takeshi. Cô cứ gọi cháu là Jaian.

- Ngoan lắm, lát nữa gặp Haibara, cháu sẽ biết tên cô.

Jaian chẳng nghi ngờ gì người đàn bà này cả, ngay cả khi cô ta chưa xưng danh tính. Mập lồi rốn dẫn cô ta đến nhà Shizuka. Sau tiếng Jaian gọi, Shizuka chạy nhanh xuống:

- Có chuyện gì vậy Jaian?

Cậu bé chỉ tay sang người phụ nữ bên cạnh:

- Đây là mẹ của Haibara đấy. Chúng ta gặp may rồi.

- Cháu chào cô – Shizuka lễ phép – Cô vào nhà chơi luôn nhé.

Sau khi mời hai người vào nhà, cô bé chạy lên gác gọi lớn:

- Haibara ơi, mẹ em đến đón kìa.

Haibara giật mình hỏi dồn:

- Mẹ ư? Không thể. Trông cô ta thế nào?

- Một người phụ nữ tóc vàng.

- Vermouth! Chạy trốn đi, chị Shizuka –san.

- Đừng đi nhanh vậy chứ Sherry, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.

Vermouth đã đứng đó tự bao giờ. Tay cô ta cầm khẩu súng chĩa vào cô bé tóc hung đỏ.

Shizuka hoảng hốt:

- Cô… cô là ai? Còn Jaian, bố mẹ sao … sao rồi?

- Yên tâm đi cô bé, họ mới chỉ ngủ một giấc say thôi.

Đoạn, cô ta quay sang Haibara:

- Sherry, đi theo ta được rồi chứ?

- Không! Haibara – Shizuka ngăn lại.

- Shizuka, không còn sự lựa chọn nào khác, em phải đi – Trên khuôn mặt cô bé ướt nhẹp mồ hôi.

Rồi Haibara tiến lại gần Vermouth. Cô dễ dàng đi theo như vậy vì không muốn Shizuka bị vạ lây.

Từng bước…

Từng bước…

Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, riêng trái tim Shizuka như muốn vỡ tung ra.

Đoàng!

Đoàng!

Hai tiếng súng vang lên!

Tong!

Tong!

Máu…

Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà.

Bịch!

Haibara khuỵu xuống sàn.

A… a… a… a…


Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:04 am

Chap 5: Chết.

- Mày còn nhớ đến cảnh này chứ Sherry?

Gin! Hắn chính là người nổ súng. Còn “cảnh này” ư? Nhớ chứ sao không nhớ. Haibara đã trải qua một lần rồi, nhưng khi đó cô đang trong hình dáng thiếu nữ. Cô vẫn nhớ như in lúc ấy Gin đứng trước mặt mình và nổ súng. Máu tuôn ra hòa với tuyết. Khi ấy cô ngỡ rằng mình sẽ về với đất trời. Còn giấc mơ lúc tối nữa. Lẽ nào đó là điềm báo cho ngày hôm nay sẽ đến. Cô sẽ chết ư?

- Các người là ai?

Shizuka vừa nói vừa ôm lấy Haibara. Tay cô giữ chặt lấy bắp tay cô bé tóc hung đỏ để cho máu không chảy ra nhiều nữa. Nhưng hành động đó có vẻ như vô ích. Máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Haibara nhìn Gin và Vermouth với con mắt căm thù và nói đay lên từng chữ:

- Tao vẫn còn món nợ máu.

Đoạn, cô gạt tay Shizuka ra:

- Shizuka – san, lùi lại đi. Em không biết chúng đáng sợ như thế nào đâu.

Trước sự thay đổi cách xưng hô của Haibara, Shizuka không tránh khỏi ngạc nhiên.

- Haib…

Đoàng!

Vermouth dương súng bắn lên chiếc đèn khiến nó rơi xuống, vỡ choang trước mặt hai cô nhóc.

- Nếu cô em không muốn bị vạ lây thì đừng lên tiếng.

Cô ta vừa nói vừa cười, trông khác hẳn với dáng vẻ của một tên tội phạm. Shizuka chẳng hiểu gì hết. Bây giờ chỉ có Doraemon mới cứu được cô và Haibara thôi. Nhưng Mèo Ú không ở đây. Chắc chắn cô sẽ chết. Rồi nước mắt cô ngân ngấn, mặc dù không nấc lên thành tiếng.

Gin tiến dần vào căn phòng. Lúc đi qua Vermouth, hắn nhìn cô ta lạnh lùng và bảo: “Cô coi chừng đấy”.

Vermouth vẫn cười một cách bí hiểm, còn mặt Gin thì khá nghiêm túc.

- Tao không giết mày ngay đâu. Từng viên đạn sẽ găm vào cơ thể cho mày đau đớn. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội. Nào, thưởng thức tiếp đi.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua cả cánh tay Haibara do cự li quá gần.

Đoàng!

Lại một viên đạn nữa, nhưng xuyên qua chân cô bé.

- Không!

Shizuka hét lên và ôm chặt lấy Haibara. Các bạn đừng nghĩ rằng cô ấy không sợ chết. Trái lại chứ, cô bé ấy sợ chết lắm. Cuộc đời này còn đẹp thế cơ mà. Đó là ngày ngày tung tăng cắp sách đến trường; là những buổi cắm trại ở ven sông hay trên núi cùng Nobita, Doraemon, Suneo, Jaian, Dekisugi…; là những lần trèo lên sân thượng ngắm những vì tinh tú xa xôi. Cô vẫn còn tiếc nuối cái cuộc sống này. Đời người ai mà chẳng phải chết, nhưng phải chết sao cho đáng. Có lúc phải trốn chạy cái chết, nhưng cũng có lúc phải đối mặt với nó.

Shizuka vẫn ôm chặt lấy Haibara nức nở:

- Đừng, đừng bắn nữa - Tiếng cô bé nghẹn ngào, nói chan hòa trong nước mắt.

Haibara lúc này đã quá yếu ớt nhưng vẫn thều thào:

- Tránh sang một bên đi Shizuka san. Đây là món nợ riêng của chị.

- Chị? Tại sao lại xưng là chị?

Đoàng!

Vermouth bắn một phát lên trần nhà, mục đích chỉ để dọa Shizuka, nhưng cô bé đã khép nỗi sợ hãi lại và vẫn ôm lấy Haibara.

Gin tiến vào thêm bước nữa:

- Tao không thích giết trẻ con, nhưng mày cũng không thể sống đâu – Hắn vừa nói vừa nhìn Shizuka – Kết thúc rồi.

Vermouth chưa muốn Haibara chết; nhưng ngay lúc này Gin đang ở đây. Theo kế hoạch thì chỉ có một mình cô ta mang Haibara đi, nhưng Gin lại đến phá đám. Trong Haibara còn có một số bí mật mà cô ả cần khai thác. Tất nhiên điều này không thể nói với Gin được. Rõ ràng cô ta đã bảo Gin về năm 2010 trước rồi cơ mà.

Haibara cố mở đôi mắt ra nhìn Gin:

- Giết một mình tao, đừng giết Shizuka.

- Quá muộn rồi!

Đoàng!

Đoàng!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Năm 2010.

- Lẽ nào cô ấy bị bọn áo đen bắt cóc – Conan nhíu lông mày.

- Ta không rõ nữa. Hôm qua nó đi dạo với Tama, mà bây giờ chỉ có một mình Tama trở về thôi.

- Haibara đang mang hình hài một bé gái sáu tuổi. Nếu cô ấy bị lộ thì chắc chắn thân phận của cháu cũng…

Không muốn nói hết câu, Conan thở dài, chuyển hướng lời nói:

- Quan trọng là bây giờ không biết tính mạng cô ấy có bị đe dọa hay không. Haibara biến mất mà không để lại một chút dấu vết.

- Chúng ta có thể nhờ cảnh sát Nhật…


- Không – Conan cắt ngang – Làm như thế có thể đánh động đến tổ chức áo đen. Chúng ta phải nhờ đến FBI thôi.

Conan linh cảm thấy chuyện gì đó chẳng lành. Cậu đang thực sự rất lo lắng. Từ dạo gặp Haibara, Conan thấy cô ấy giống như một bà cụ non, lúc nào cũng nói triết lí, rồi hay dặn dò cậu phải cẩn thận cái này cái kia. Đến cả thuốc giải APTX – 4869 mà cô bé cũng chỉ cho cậu một cách dè dặt, chẳng khác gì một con người keo kiệt cả. Hai đứa mà gặp nhau là cãi nhau luôn. Thế mà bây giờ khi mới chỉ vắng Haibara có một ngày thôi mà cậu đã cảm thấy nhớ và bứt rứt không yên. Bao nhiêu thứ tình cảm trong lòng cậu cứ đan xen vào nhau khiến cậu đau đầu. Cậu thích Haibara rồi chăng? Không! Chắc đó chỉ là phút yếu lòng hoặc chút tình cảm thoáng qua. Mà quên nó đi Conan, nhiệm vụ của mày là đi tìm Haibara cơ mà.




Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:04 am

Chap 6: Tái sinh.

- Kết thúc rồi – Gin lên tiếng.

Xoảng!

- Dừng lại bà kia!

Đoàng đoàng!

Păng!

Tong! Tong!

Máu!

Vẫn là máu chảy xuống.

Diễn biến câu chuyện xảy ra quá nhanh nên mình sẽ “tua” chậm lại cho các bạn cùng hiểu nhé.
Khi Gin định nã đạn vào hai cô bé tội nghiệp kia thì “xoảng” – cửa kính vỡ ra. Người “phá nhà phá cửa” ấy chính là Doraemon và Nobita. Các cậu ấy dùng chong chóng tre lao từ cửa sổ tầng hai vào; nhưng vì cánh cửa ấy không mở nên đành phải phá kính. May mà Mèo Ú là Robot nên người khá cứng; Nobita theo sau sát nút nên người không bị trầy xước. Gin thấy kẻ lạ bèn nã súng vào hai cậu nhóc, nhưng Mèo Ú đã nhanh trí chuẩn bị trước “khăn choàng phản hồi” khiến viên đạn bị bật trở lại vào người Gin. Lần này máu lại chảy xuống nhưng không phải máu của Haibara.

À còn nữa. Tại sao Gin là người bắn súng nhưng Doraemon lại hét lên quát Vermouth? Không! Chàng Mèo máy quát Gin đấy. Trông thấy dáng người cầm súng có mái tóc dài “thướt tha” khiến cu cậu hiểu nhầm giới tính của đối tượng.

Bây giờ, trong phòng gồm có sáu người: Doraemon, Nobita, Shizuka, Haibara, Gin và Vermouth. Mèo Ú nhanh chóng tiến lên phía trước, bốn đứa trẻ còn lại nấp ở phía sau. Giờ có khăn choàng phản hồi rồi nên không phải sợ nòng súng của Gin nữa. Vả lại hắn đang bị thương ở bả vai.

- Em có sao không Haibara? Nobita lay người. Nhưng vì mất nhiều máu quá nên cô bé ngất lịm đi; hơi thở rất yếu ớt.

Doraemon vẫn nhìn chăm chăm vào đối thủ vì sợ hắn lại nổ súng lần nữa. Cậu không dám lục túi thần kì xem có món bảo bối nào dùng được không. Cậu sợ lơi tay một tí là tên kia phơ ngay.

Gin nhìn bọn trẻ đằng đằng sát khí:

- Rút ngay, Vermouth.

Đoạn, hắn và cô ả đi thụt lùi ra sau.

- Khoan đã – Giọng Doraemon vang lên.

Gin hơi đứng khững lại một chút, Mèo Ú nói tiếp:

- Thì ra “bà” là đàn ông hả?

Ôi trời! Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà Doraemon cũng hài hước thật đấy. Bây giờ chuyện giới tính của hắn đâu có quan trọng nữa chứ. Mà thực ra không phải Mèo Ú vô tâm đâu, chỉ là tính cách trẻ con của cu cậu trỗi dậy không đúng lúc. Hic hic.

Vermouth được nước nên cười vang lên. Cả hai rút ngay sau đó. Doraemon lục lọi tìm hộp chữa thương cho Haibara. Cô bé bị trúng bốn viên đạn: Hai bên cánh tay và hai bên đùi. Còn Nobita và Shizuka thì chạy xuống dưới nhà xem tình hình của bố mẹ Shizuka và Jaian. Họ vẫn ổn, chỉ bị trúng thuốc mê mà ngủ một giấc say thôi.

Mấy đứa nhóc lau kĩ sàn nhà và đưa Haibara về phòng Nobita bằng cánh cửa thần kì. Ở đó cô bé sẽ được an toàn hơn. Trong căn phòng chật hẹp và bừa bộn, Haibara vẫn chưa tỉnh dậy. Ngồi xung quanh cô bé là Mèo Ú, hậu đậu, mập lồi rốn, Shizuka, tất nhiên không thể thiếu mõm nhọn. Cu cậu được gọi đến ngay lập tức. Từ trước đến nay, có cuộc phưu lưu nào mà vắng mặt Suneo đâu. Cậu là một thành viên của cả nhóm, mặc dù đôi khi cái thói nịnh bợ và tật khoe khoang gây ra rất nhiều rắc rối.

- Tổng kết lại những lời Shizuka nói nhé – Mặt Doraemon nghiêm nghị - Hai kẻ giết người đó gọi Haibara là Sherry và “kẻ phản bội”. “Cô bé” lại xưng với Shizuka chan là chị mặc dù Haibara đang trong hình hài của một nhóc sáu tuổi. Chắc hẳn rằng chuyện này ẩn chứa bí mật nào đó, mà chính Haibara là người nắm giữ, nên bọn chúng muốn trừ khử “cô bé”, à mà xưng hô thế nào nhỉ?

Mặt Doraemon lại nghệt ra, Nobita tiếp lời:

- Đấy, ngay từ đầu tớ đã không tin Haibara là một cô nhóc sáu tuổi bình thường rồi mà, có ai tin tớ đâu.

- Chuyện ấy gạt sang một bên đi Nobita – Suneo bắt đầu khả năng suy luận của mình – Tạm thời khu vực xung quanh nhà Shizuka đang khá nguy hiểm. Bọn chúng chắc chắn đang rình rập gần đấy, chỉ chờ cơ hội là phơ ngay, chưa kể đồng bọn. Vì chúng không biết mình có cánh cửa thần kì nên sẽ chực chờ ở đấy. Chắc chắn chúng sẽ nghĩ các cậu sẽ ra ngoài không bằng cửa chính thì cũng bằng cửa sau. Rất có thể bọn chúng sẽ bắt bố mẹ Shizuka chan làm con tin nếu có cơ hội.

- Bọn chúng quả thực nham hiểm. Tớ đã đoán được điều đó nên đã dùng “máy xua đuổi”, khiến bố mẹ Shizuka cảm thấy muốn đi du lịch. Tớ đưa họ lên núi Takai bằng cánh cửa thần kì rồi.

Shizuka lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng ngay lúc này đây mọi người phải bình tĩnh đối phó. Cô cũng đưa ra nỗi băn khoăn:

- Chắc chúng là một tổ chức đông lắm. Để giữ an toàn cho Haibara, ta phải báo cảnh sát.

- Đừng!

Giọng Haibara yếu ớt. Cô bé cũng vừa mới tỉnh, chỉ kịp nghe lời Shizuka nói thôi. Cả bọn nhóc reo lên: “Haibara”.

Haibara định ngồi dậy nhưng Shizuka bảo cô cứ nằm yên, đừng cử động kẻo vết thương lại chảy máu.

Jaian đứng dậy ưỡn ngực:

- Tất nhiên là có Goda Takeshi ở đây thì không cần cảnh sát, bọn chúng cũng phải sợ khiếp vía.

- Ờ, thế đứa nào ngủ mê ở nhà Shizuka ấy nhỉ - Nobita nói mà quên nghĩ mình đang chọc tức tên mập.

Mấy đứa nhóc phá lên cười mặc cho khuôn mặt Jaian đang hằm hằm vị bị Nobita chọc quê. Cu cậu toan túm lấy áo Nobita thì Haibara bảo:

- Jaian, cảm ơn em. Đến cảnh sát Nhật còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng.

- Cậu bao nhiêu tuổi vậy Haibara?

Nobita hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với mạch câu chuyện hết; nhưng chẳng ai nổi cáu vì đứa nào cũng tò mò.

Haibara mỉm cười:

- Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đấy. Cứ xưng chị em là được rồi.

- Tại sao chị lại trong hình hài một nhóc sáu tuổi? Chị đã dùng khăn trùm thời gian đúng không?

Tất nhiên là Haibara chẳng biết đến cái gọi là “khăn trùm thời gian”. Ở thời đại cô làm gì có cái thứ ấy. Rồi cô bé kể lại cuộc đời mình như thế nào, kể cả thuốc APTX – 4869 khiến cô teo nhỏ. Cô nhắc nhiều đến Conan – Shinichi; và rồi cô bật khóc:

- Doraemon! Chị xin em! Xin em hãy giúp chị trả thù. Tổ chức áo đen vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật; gia đình chị và bao người dân vô tội đã chết một cách oan ức.
Mèo Ú thở dài cái thượt, rồi nhìn Haibara bằng ánh mắt động viên:

- Bọn em sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì em cũng là mèo robot không giỏi nhất thì cũng giỏi nhì thế gới.

- Mèo sợ chuột, lại là phế phẩm lúc mới ra đời thì có.

- Ê … ê…

Haibara lại mỉm cười, giá như cô có thể ngây thơ và hạnh phúc như chúng. 

Nhưng…

Cô không thể.

* * * * * * * * * * *

- Đâu ra cái con chồn kì lạ ấy không biết.

Gin vừa nói vừa nhăn mặt vì hắn mất kha khá máu và quá đau sau phát súng của chính mình.

Vermouth cầm li rượu vang lên cười nham hiểm:

- Nó đáng yêu đấy chứ, việc gì anh phải tức.

- Còn cô nữa. Cô định không giết con chuột nhắt ấy đúng không?

- Tôi nhường nó cho anh ấy mà – Rồi cô ta lại cười – Định rút chưa? Hay vẫn chơi trò Mèo vờn Chuột?

- Theo dõi nhà con bé Shizuka, theo nguồn tin thì chưa có ai ra ngoài đâu.

- Chắc tụi nó đào hầm. Ha ha.

- Cô vui tính quá đấy. Đây đâu phải là thời chiến quốc.

Gin vuốt ve khẩu Bretta M1934 nói tiếp: “Mai hành động”.

* * * * * * * * * * * * * * * *

- Hiện tại thì khăn trùm thời gian chưa thể sử dụng nên em chưa đưa chị về đúng tuổi của mình được. Còn kế hoạch đối phó với bọn Áo Đen thì bọn em đã chuẩn bị rồi.

- Kế hoạch?

Doraemon cười một cách bí hiểm: “Dụ rắn ra khỏi hang là tốt nhất”.

- Bằng cách nào? Mà chị hi vọng bọn chúng chưa về năm 2010.

- Chưa đâu chị, vì cổng thời gian vẫn bị đóng mà. Kế hoạch của bọn em là… 


Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:05 am

Chap 7: Trở về

Trời hừng sáng, nắng bắt đầu “trèo” lên từng mái nhà, rải xuống hè phố và ca hát trên những ngọn cây. Hôm nay Mặt Trời ngủ dậy muộn hơn mọi ngày; như vậy càng thích hợp cho những người tập dưỡng sinh ở công viên; hay chạy bộ ngoài đường phố.

Căn nhà Shizuka vẫn yên tĩnh.

Haibara mở rèm cửa sổ ở phòng Shizuka. Cô đã lọt vào tầm ngắm của Chianti. Cô ta đang ở căn phòng nhà đối diện. Súng đã được chuẩn bị.

Đoàng!

Bụp!

- Đã xác định được vị trí của mục tiêu, tiến lên đi anh em – Doraemon hô to.

Ngay lập tức, Nobita, Jaian, Suneo dùng chong chóng tre xông ra ba phía. Mỗi đứa cầm trên tay một khẩu súng bé bự và còn choàng trên mình cả “khăn choàng phản hồi”. Bọn áo đen biết mình bị lộ bèn nã đạn tới tấp, nhưng lạ thay, viên đạn nào bắn tới đều bị đánh bật trở lại. Bọn nhóc này là người hay quỷ thần vậy?

- Rút! Rút ngay – Korn hét lên – Lộ rồi.

Tiếng súng vẫn loạn xạ. Súng đạn không thể làm gì được bảo bối của Doraemon cả. Vậy thực chất mọi chuyện là như thế nào?

Thực ra trong lúc “Haibara” đang mở rèm cửa sổ phòng Shizuka thì lại có một “Haibara” khác tiến về phía ban công; một “Haibara” nữa ló mặt ở sân thượng; một ở vườn… Nói cho ngắn gọn thì có rất nhiều “Haibara” ở các vị trí khác nhau, lộ mặt ra đồng thời. Bọn áo đen vừa thấy mục tiêu là đã vội nhắm súng bắn ngay. Mà cũng khá khen cho bọn chúng; bắn phát nào là trúng phát nấy. Sau tiếng “đoàng”, mấy “Haibara” bị mất một tí… bông, nhưng vẫn hoạt động bình thường do dây cót chưa bị hư. Toàn bộ những điều ấy đều nằm trong kế hoạch của bọn nhóc. Đừng khinh thường mấy đứa trẻ, chúng còn thông minh hơn cả người lớn đấy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Chianti biết súng không thể làm gì được thằng nhóc đeo kính cận nên đành phải nghe theo lời của Korn: Rút. Chẳng phải Korn cũng không thể làm gì được tên mõm nhọn sao. Vodka cũng thế, thằng nhóc béo tốt này quá lợi hại, không thể găm mảnh đạn nào vào người nó. Tình thế cấp bách thì phải rút chứ sao. Nhưng rút bằng cách nào? Bọn chúng quẳng ra sàn nhà mấy viên thuốc, ngay lập tức một làn khói trắng hiện ra. Nobita, Suneo, Jaian thấy bọn chúng chạy vào làn khói nên không thể dùng súng bé bự bắn vào được, vì đạn thì có hạn, còn mục tiêu thì mất hút sau làn khói trắng. Ba đứa – Mỗi đứa rượt theo một đối tượng đều định xông vào làn khói thì nó tan ra. Bọn áo đen biến mất không còn dấu tích.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bip bip…!

Bip bip…!

Tín hiệu của cánh cổng thời gian được mở.

- Thời điểm đến rồi – Doraemon nói rạng rỡ. 

Đoạn, Mèo Ú lôi cánh cửa thần kì ra và trở về phòng Nobita. Shizuka đang ở đó với Haibara.

- Có thể về năm 2010 được rồi, Haibara san.

Shizuka và Mèo Ú cùng đỡ Haibara lên cỗ máy thời gian đặt trong hộc bàn của Nobita, vì cô bé còn khá yếu. Khi ba đứa yên vị trên cỗ máy thời gian, Doraemon bấm nút khởi động thì…

- Đi đâu mà vội hở mấy nhóc?

Trời, Gin! Đầu óc hắn không thể xếp chung hàng với mấy tên còn lại được. Khi cả bọn áo đen đồng loạt nổ súng thì hắn thấy nghi ngờ bèn một mình lẻn vào nhà Shizuka. Hay nói cách khác, chính bọn trẻ đã vô tình cho hắn kế “điệu hổ li sơn”. Hắn còn dùng chính cánh cửa thần kì của Doraemon đang để đó để về phòng Nobita, và sau đó thì nhảy lên cỗ máy thời gian. Hắn đang ở rất gần, tay lăm le khẩu Bretta M1934.

- Lần này không có cái khăn ma quỷ kia thì bọn bay chết chắc rồi.

Đoàng!

Păng!

- Khăn choàng phản hồi ở trong túi ta đấy, đồ ngốc.

Do Doraemon vung tay chiếc khăn quá đà nên viên đạn không bật ngược mà bật ngang sang hầm thời gian.

Xẹt…. xẹt….

Uỳnh!

Cỗ máy thời gian chao đảo. Gin cũng bị mất thăng bằng và đánh rơi khẩu Bretta M1934.

Sẹt….!

Một ánh chớp đánh trúng vào cỗ máy thời gian, đúng chỗ bánh lái khiến nó bị hư hỏng nặng.

- Nguy rồi, không điều khiển được cỗ máy thời gian nữa – Doraemon hét lên.

Bip bip….!

Bip bip….!

Cánh cổng thời gian sắp đóng lại.

- Chúng ta mắc kẹt ở trường không gian vô định mất.

Shizuka và Haibara ôm chặt lấy Doraemon.

- Cậu có cách nào thoát khỏi đây không Doraemon?

Shizuka nói lớn và mong Mèo Ú nghĩ ra được cái gì đó. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô:

- Cậu vẫn còn thắt lưng thời gian đấy.

- Ừ đúng rồi, nhưng tớ không buông tay ra cái gạt này được, chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài mất.

Gin cũng đang bám chặt vào cái vô lăng vì hắn sợ bị rơi ra ngoài miền không gian, thời gian không xác định.

- Tớ sẽ bám vào cái gạt thắng, một tay cậu ôm lấy tớ, tay kia tìm thắt lưng đi – Shizuka nói rất nhanh vì cô bé sợ cánh cổng thời gian đóng lại mất.

Doraemon làm theo lời bạn. Cậu vơ một đống thắt lưng ra, không cần biết là bao nhiêu cái. Gin cũng nhanh tay chộp một cái.

- Tất cả nói năm mình cần đến đi.

Mèo Ú và Shizuka cùng hét: 1973.

Gin và Haibara cũng nói lớn: 2010.

Uỳnh!

Xoẹt xoẹt…!

Lại một tia sét nữa đánh vào cỗ máy thời gian, vừa lúc họ trở về thế giới của mình.

Bịch!

Doraemon và Shizuka rơi xuống… sân bóng.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Đây là đâu?

Haibara đang ở trong một không gian rất kì lạ. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, à không, đúng là mờ ảo thật đấy, nhưng xung quanh chẳng có gì cả; chỉ có cô đối diện với thế giới lạ kì. Một làn gió nhẹ thổi qua, cô nghe thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Mùi hương ấy từ đâu vậy?

- Ở đằng sau em đấy – Một giọng nói quen thuộc vang lên – Tiếng của chị Akemi.
Haibara giật mình ngoảnh lại nhưng không thấy chị Akemi đâu cả. Trước mắt cô là một rừng hoa hồng với nhiều màu sắc.

- Chị Akemi – Haibara hét lên – Chị ở đâu?

- Ở trước mặt em. Tiến lên đi, em hãy hái những bông hồng kia. Hái đi, hái hết đi.

Haibara tiến lên phía trước và hái một bông hồng màu xám. Nhưng lạ thay, vừa cầm lên tay thì bông hồng ấy ngay lập tức biến thành một cái đầu lâu. Rồi cả rừng hoa hồng biến thành rừng đầu lâu; chúng cười khanh khách.

Ha ha!

Ha ha ha!

A…a ….a…!

Haibara hét lên rồi chạy thục mạng. Nhưng cô thấy chân mình cứ nặng trĩu như có ai đó níu lại. Từng cái đầu lâu cứ nhảy múa ngay trước mặt cô bé. Chúng hát, chúng cười, chúng bay lên bay xuống.

- Haibara!

- Haibara!

- Đừng… Đừng gọi tôi.

A a a a…

- Bình tĩnh đi Haibara.

- Tránh xa tôi ra!

- Haibara – Conan gọi lớn.

Cô bé bật dậy, người toát mồ hôi. May quá, đó chỉ là một giấc mơ; không, là một cơn ác mộng. Đời khác với mộng lắm.

- Conan.

- Haibara!

Thằng nhóc ôm chầm lấy cô bé.

- Cậu đã đi đâu trong mấy ngày qua vậy hả? Cậu có biết tớ lo lắng lắm không?

- Tớ… tớ đã vắng nhà trong mấy ngày cơ á?

- Cậu không nhớ gì thật sao – Conan gặng hỏi.

Haibara lắc đầu:

- Tớ hoàn toàn không nhớ gì hết. Sáng hôm ấy tớ đuổi theo Tama, sau đó, sau đó…

Cô bé cố nghĩ nhưng đầu cứ đau như búa bổ.

- Sáng dậy, ông Agasa thấy cậu nằm ngất ngay trước cổng. Nghe tin là tớ vội chạy đến đây ngay. Còn bốn vết thương đang băng bó trên người là bị đạn bắn đúng không?

- Tớ không biết.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Năm 1973.

Tại nhà Nobita, bà Nobi đang quát ầm lên:

- Con với chả cái, đứa thì lăn ra ngủ ở sân bong, đứa thì ngủ trước cổng nhà Shizuka chan. Thật chẳng có thể thống gì hết.

Mèo Ú và hậu đậu chỉ biết ngồi nghe mẹ mắng chứ quả thực chẳng biết biện minh thế nào; vì mấy đứa có nhớ nỗi điều gì đã xảy ra đâu cơ chứ.

Trong thời gian đó, cảnh sát Vũ Trụ đã lưu thông được cánh cổng thời gian. Và chẳng có ai biết được rằng chính viên đạn của Gin làm môi trường miền không gian không xác định bị xáo trộn, khiến cho kí ức của toàn thế giới năm 1973 trong hai ngày đó bị rơi vào khoảng vô định. Mà như vậy cũng tốt, chẳng phải như thế thì bé Haibara sẽ an toàn hơn sao.

- Bây giờ thì lên gác làm bài tập nhanh, Nobita.

Cu cậu chạy vội lên phòng cho mẹ đỡ mắng, chứ chưa chắc sẽ làm bài tập. Nhưng lạ thay, vừa mở vở ra thì đã thấy bài tập mình làm đã đâu vào đấy. Cậu không nhớ mình làm khi nào nữa, chỉ thấy ngay giữa trang sách vương một sợi tóc có màu hung đỏ.


Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Vòng quay thời gian Empty Re: [Fanfic] Vòng quay thời gian

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum