[Oneshot] Công tắc độc tài

Go down

[Oneshot] Công tắc độc tài Empty [Oneshot] Công tắc độc tài

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:16 am

Tác giả: L. Sama
Rating: 10+ [Oneshot] Công tắc độc tài 09


Công tắc độc tài


“Công tắc độc tài”. Nôbita đã từng “tởm” món này rồi, có lẽ thế. À, chỉ có lẽ thôi, vì bạn mới qua có 24h trong một thế giới cô-độc-lẻ-loi-đơn-côi-hiu-quạnh. Còn sự thật bạn có tởm nó tận bao tử hay không thì chưa rõ.


Mà chúng ta cũng sắp được rõ thôi, mà cũng có thể là rõ rồi đấy. Khi mà trong một lần lục bảo bối với đầy đủ nhiệt tình khẩn trương cùng sự đãng trí thấy thương của Mon, để mò ra thứ-nào-đó-cần-lắm cho một tình-huống-nào-đó-khẩn-lắm, bạn Mon đã đáng yêu thấy rõ khi quăng ra khắp nơi đủ thứ bảo-bối-không-cần-lắm cho tình-huống-khẩn-lắm. Và cũng vô tình bạn Nô nhích đuôi mắt qua để mà thấy rõ mồn một cái gì đấy giống cái công tắc khi xưa bạn từng tởm lắm. Thế là lần này bạn nhích cả con mắt sang mà dòm cho rõ và phát hiện nó đúng là cái công tắc ấy. 


Bạn Nô học tệ, hậu đậu, nhưng rất hay tòi ra nhiều sáng kiến lắm nha, và nhất là đối với mấy bảo bối của bạn Mon. Thế lần này bạn Nô muốn dùng cái công tắc ghê gớm ấy làm gì đây? À, làm ai đó biến mất 24h. Mà ai đó là ai? À, ngày mai thi Toán…


Tua qua một số tình huống phụ, chúng ta đến màn bạn Nô giựt được cái công tắc ấy khỏi tay bạn Mon, còn bạn Mon 129,3cm thì đang cố vươn lên mà giựt lại. Dĩ nhiên sức người có hạn, mà bạn lại là mèo máy, nên hạn (có lẽ) ngắn hơn người.


-Cái này rất nguy hiểm ! Trả lại tớ ! – Mon gào.

-Đợi tớ cho thầy biến mất rồi trả cậu ! Chỉ 24h thôi mà Mèo ú !

-Không được ! Không phải… 


“phải” gì thì chịu. Bởi Nô mới bấm cái công tắc rồi, cho con mèo ú “tạm nghỉ” trong một ngày để bạn hành sự. Mà khi bạn mới cảm thấy cái tay tròn tròn kéo áo mình biến mất, thì cái vật bạn mới cầm trong tay cũng mất tiêu. 


Bạn sững sờ. Ngạc nhiên. Thất vọng. 

“Ra là cái này chỉ xài được cho một người.”

“Ra là mình không làm cho thầy biến mất được nữa.”

“Ra là mai mình vẫn phải kiểm tra Toán.”


Ảo não một hồi rồi bạn đi ngủ, định mai sẽ mua bánh vuốt dạ con mèo cho nó khỏi giận.

Sáng hôm sau dĩ nhiên chưa đủ 24h để Mon xuất hiện mà gọi Nô dậy đi học. Thế nên theo lẽ tự nhiên và rất bình thường, bạn Nô dậy muộn. Hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác của bạn, dậy muộn, bị mắng, làm bài không được, bị mắng, ngủ quên trong lớp, bị mắng. Và cũng rất bình thường, bạn trải qua phần còn lại của 24h. Đến đúng giờ, khi lẽ ra Mon sẽ xuất hiện như dự tính của Nô, thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Bạn Nô đợi thêm một tiếng, chắc chắn rằng đồng hồ của mình không chạy sai, đợi thêm vài phút nữa, rồi đi ngủ. 


“Chắc Đôrêmon còn giận mình, nên chưa chịu về mà đến thế kỷ 22 chơi rồi. Mai nó cũng về thôi.”


Và hôm sau cũng diễn ra y chang hôm nay, chỉ có một điều bất thường.


“Mon về chưa mẹ? Sao mẹ không lấy phần cơm cho nó?”

“Con nói gì vậy? Mon nào?”

“Hả??? Mẹ giỡn hả?”

“Cái thằng, hôm nay bị gì lạ vậy?”

“ĐÔRÊMON CON MÈO MÁY XANH, Ở THẾ KỶ 22 TỚI Ở CHUNG VỚI MÌNH ĐÓ?!?”

“CON LỚN GIỌNG VỚI MẸ HẢ? ĐÔRÊMON NÀO? NHÀ MÌNH CÓ BA NGƯỜI CHỨ CÒN AI NỮA???”


Kinh ngạc. Nôbita lần này là kinh ngạc, chứ không phải ngạc nhiên nữa. Sau đó bạn lo sợ, khiếp hoảng chạy vội lên phòng, kéo hộc bàn ra.


Không có bất cứ thứ gì khác trong đó ngoài mấy cây viết cùng vài quyển tập. Không có cỗ máy thời gian.


Nôbita lại chạy vội xuống nhà, bị trượt chân té cầu thang, lại nhanh chóng đứng lên đến gọi điện thoại.


“-Xuka! Cậu có nhớ Đôrêmon không? Đôrêmon, mèo máy…”

“-Xêkô! Đôrêmon mập ú, con mèo ú, cậu có…”

“-Chaien! Con mèo ú có nhiều bảo bối, Đôrêmon đó, cậu có còn nhớ nó không?..”



“-….”

Tất cả câu trả lời mà Nôbita nhận được là, KHÔNG. Hoảng loạn thêm một lúc, Nôbita mới bình tĩnh, bắt đầu trấn an bản thân mình.


“Không có gì cả, chỉ là thời gian biến mất lâu hơn 24h thôi. Có thể là 2 ngày, hay 3 ngày gì đó. Không sao. Đôrêmon sẽ trở lại mà. Không sao, không lâu đâu. 2 hay 3 ngày thôi..”


Thế là Nôbita chờ, chờ suốt 2 ngày, rồi 3 ngày. Rồi, một tuần, hai tuần. Đôrêmon vẫn chẳng thấy đâu, chẳng ai nhớ về Mon nữa cả. 


Mỗi ngày Nôbita sáng đều cố nhắm mắt thật chặt, mong khi hé mắt ra sẽ thấy cái mặt tròn vo của Mon. Mỗi khi đi học về, Nôbita đều đứng thật lâu trước cửa, mong khi mở ra sẽ thấy Mon ngồi đó, miệng ngậm bánh rán. Mỗi khi ngồi vào bàn học, Nôbita đều kéo hộc bàn ra, mong rằng sẽ thấy cỗ máy thời gian, mong rằng khi đang ngồi sẽ bị bật ngửa ra sau và thấy cái đầu bóng loáng của Mon đưa ra, sau đó là khuôn mặt tươi cười, rồi cái dáng mập ú…


Và thời gian rất lâu, rất lâu sau, Nôbita vẫn mang theo nỗi hối hận, cùng chờ đợi, hy vọng. Cứ mỗi phút trôi qua, hy vọng lại vơi đi, nỗi buồn cùng hối hận lại đong thêm mấy phần, để nước mắt không thế trút hết, để bao nhiêu gào thét cùng cầu xin đều vô dụng.


Sự thật là, cái công tắc ấy không làm người ta biến mất trong một ngày.

Và, chẳng còn nơi đâu trên thế giới này lưu lại bất cứ thứ gì liên quan đến Đôrêmon, ngoại trừ trong chính ký ức Nôbita.




Người viết: L. sama
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum