[Oneshot] Có thật không anh?

Go down

[Oneshot] Có thật không anh? Empty [Oneshot] Có thật không anh?

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:47 am


Giới thiệu
Tác giả: Pisuke

Tên tác phẩm: Có thật không anh?

Nhân vật: Dorami tự kỉ ấy mà -.-, không thuộc về mình

Độ tuổi: 15+ nhé -.-

Tóm tắt: Chẳng có gì để tóm tắt

Ghi chú: Trí tưởng tượng của mình a =.=

Gửi Mây...

Gửi gió...

Gửi gắm những yêu thương...

Có thật không anh?

Có thật rằng anh sẽ không bao giờ lìa xa em không?

Có thật rằng trên thế gian này, chúng mình sẽ gắn chặt thành một đôi uyên ương không rời?

Em hi vọng thế

Em ước ao thế.

Nhưng...

Điều đó... có thật không anh?

Tại sao em lại ngồi đây, trong căn phòng vắng, mình em với bốn bức tường mà lại hỏi anh nhỉ? Vì em biết phải đi đâu để tìm anh bây giờ, khi anh đã mãi rời xa em rồi. Em đành phải gửi vào mây, vào gió; rồi nhờ mây, nhờ gió mang những điều này đến với anh. Em hi vọng anh sẽ nhận được nó, và trả lời cho em. Em đã mong mỏi từ lâu lắm rồi, anh ơi...!

Có thật không anh, bức tranh tình yêu anh vẽ là dành cho em?

Bức tranh ấy em đã cất giữ vào trong chiếc hộp riêng, có chiếc chìa khóa riêng, và cả trái tim em cũng mãi lưu giữ những hình ảnh đó. Anh vẽ một vườn hoa đồng nội tỏa hương thơm nhẹ dịu, có đàn bướm lượn bay. Anh vẽ cầu vồng bảy sắc có nàng tiên đang gảy đàn trên đó. Anh vẽ ông Mặt Trời đang chiếu những chùm nắng lung linh. Anh vẽ giữa bức tranh là anh và em đang cười hạnh phúc. Vậy đó, anh đã ôm lấy em, cảm xúc từ trái tim em như ùa ra dào dạt. Em đã chìm đắm vào men say của tình yêu. Bây giờ bức tranh vẫn còn đó; bây giờ con tim em vẫn hướng về đó. Nhưng chỉ có anh, chỉ có anh là đã đi về nơi xa, xa lắm. Em đã không còn thấy anh. Em đã không còn thấy vườn hoa đồng nội đầy sắc hương; chỉ còn em trong đau đớn đến tột cùng.

Có thật không anh, cánh diều ngày đó là dành cho em?

Anh làm tặng em một cánh diều. Diều đẹp lắm, màu sắc rực rỡ khoảng trời, có cả tiếng sáo diều thổi vi vu trong gió. Trên diều, anh vẽ em. Anh bảo rằng đó là người con gái mà anh yêu nhất. Anh bảo rằng đó là người mà anh sẽ mãi không bao giờ rời xa; anh còn bảo tình yêu chúng ta sẽ bay cao hơn cả cánh diều.

Thật chứ anh? Cánh diều đã đứt dây, và lưu lạc về đâu em chẳng biết. Cũng giống như em chẳng thể tìm được anh ở thế gian bao la, rộng lớn này. Anh đã xa em; và phải chăng anh cũng đã quên em, quên cả câu hẹn ước năm nào? Vậy là cánh diều ấy không phải của em? vậy là người con gái anh vẽ cũng không phải là em? Em biết! Em biết mà! Dù sự thật ấy làm trái tim em như vỡ ra hàng ngàn mảnh.

Anh ơi...

Có thật không anh? Có thật rằng Thần Tình Yêu đã mang chúng ta đến bên nhau? Có thật rằng những câu chuyện cổ tích anh kể là có thật?

Em đã tin là như thế đấy! Em đã tin vào những kết cục tốt đẹp của câu chuyện cổ tích.

Em mơ mộng...

Em mơ mình là một nàng công chúa đi lạc vào mê cung ái tình và chẳng muốn tìm lối ra, bởi em đã tìm được chàng hoàng tử là anh. Anh khẽ ôm em, hát ngân lên những bài ca tình yêu đẹp đẽ nhất. Anh bảo chuyện tình chúng mình còn đẹp hơn cả trong cổ tích. Anh bảo rằng đôi ta là minh chứng cho câu chuyện đẹp ở đời thực...

Em đã tin

Em đã tin hết những lời ngọt ngào anh trao

Để rồi giờ đây, em ôm nỗi cô đơn, quạnh hiu và đôi mắt trào tuôn những giọt lệ.

Mây ơi, mây đang trôi dạt về nơi nao?

Gió ơi, gió đang thổi đến những nơi nào?

Gió và mây có thấy người em yêu không?

Mây ở trên cao hãy dõi theo về miền đất hứa

Gió hãy luồn qua kẽ lá ngọn cây và đi thật xa...

Hãy gửi tới người em yêu những lời em nói trong nước mắt...

Có thật không anh, khi anh nói sẽ quay về

Có thật không anh, khi anh nói đợi chờ sẽ mang lại hạnh phúc

Có thật không anh, khi anh bảo tình yêu chúng mình đẹp hơn cả cổ tích

Hay chỉ là mình em ngốc nghếch, dại khờ chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở về?

Gửi mây...

Gửi gió...









Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum