[Oneshot] Nhật kí của Dorami

Go down

[Oneshot] Nhật kí của Dorami Empty [Oneshot] Nhật kí của Dorami

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:48 am

Tác giả: Là tớ - Pisuke đẹp trai, ga lăng, hào hoa, lịch thiệp [Oneshot] Nhật kí của Dorami Leocot

Tên tác phẩm: Nhật kí của Dorami

Nhân vật: Các nhân vật không thuộc về tớ

Độ Tuổi: Ai thích đọc cũng được, nên là 15+ [Oneshot] Nhật kí của Dorami 058

Tóm tắt: Nhật kí mà, chẳng có gì để tóm tắt

Ghi chú: Đọc xong ngẫm lâu [Oneshot] Nhật kí của Dorami 09


Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Oneshot] Nhật kí của Dorami Empty Re: [Oneshot] Nhật kí của Dorami

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:48 am

Nhật kí của Dorami



Ngày tháng năm

Uầy, để nhớ lại xem hôm nay anh đã nói những gì nào.

- Anh... anh yêu em.

- Vậy thì bảo anh của anh đi mà nói với em.

- Không! Anh yêu em... em...

- Anh đi mà bảo với em ấy.

- Ý anh là anh... anh yêu... em... em

- Đó là chuyện của anh anh và em em.

- Hơ... thực ra....

- Em bận lắm, có việc phải đi đây.

Rồi mình rảo bước nhanh trên con phố ồn ào. Mình biết người ta định nói cái gì chứ. Nhưng chỉ cái câu "anh yêu em" thôi mà cũng nói không lân thân. Anh là kẻ ngốc, ngốc nhất trần đời.

Em chẳng mong rằng lời nói ấy ngọt ngào; chẳng mong anh nói lời yêu ở một khung cảnh lãng mạn nhuốm đầy sắc màu yêu thương. Chỉ cần một lời yêu thôi, rõ ràng một tí, rành mạch một tí. Anh chưa nói được, là anh chưa sẵn sàng yêu, đúng không?

Lúc đó, em vốn không bận gì cả, tự dưng em thấy giận anh, giận vu vơ thôi. Em nghĩ rằng khi mình quay bước đi, anh sẽ chạy theo níu lại, y như trong phim ấy. Nhưng không, anh vẫn đứng đấy. Em không ngoái lại nhìn, chỉ đoán rằng anh đang dõi bước theo. Nhưng có dõi theo hay không thì em không biết.

A a a a a.... Em ghét anh! Em ghét anh...!

Anh phải đuổi theo em chứ, anh phải biết rằng mỗi khi dỗi hờn vu vơ, em luôn muốn anh dỗ dành. Nhưng anh chỉ im lặng. Anh ngốc lắm, ngốc ơi là ngốc. Anh có biết không?






Ngày tháng năm
Hôm nay mình lại dỗi người ta bởi vì những lí do không đâu.

Dorekido, chắc anh phải đi học một khóa huấn luyện về tình yêu đi. À không, một khóa học tìm hiểu về con gái cũng được; để anh hiểu em hơn, để em đỡ thấy khó chịu về những câu nói, những hành động ngốc nghếch của anh.

Có phải tên con trai nào cũng vô tâm như anh không? Gió lạnh đã ùa về từ tối qua, mang theo cả những cơn mưa đầu mùa lất phất. Buổi sáng trên đường phố sặc sỡ màu sắc của những chiếc áo len dày hoặc áo khoác với đủ loại dáng. Anh đi bên cạnh em mà chẳng thèm khen chiếc áo len cổ cao mới mua. Đến khi em tự xuýt xoa đôi tay cho ấm thì anh mới ngoái sang nói một câu... thừa thãi: "Em có lạnh không? Anh nắm tay em cho đỡ lạnh nhé".

Trời đất! Anh còn hỏi em câu đó sao? Em lạnh! Tất nhiên là lạnh chứ. Em đã muốn anh nắm chặt lấy bàn tay em từ lúc anh tới chỗ hẹn; em đã rất rất muốn anh hôn lên trán để em cảm thấy vị ấm của mùa Đông. Em muốn thế đấy, nhưng có bao giờ anh làm không? Chẳng bao giờ! Chẳng bao giờ hết.

Em bảo em không lạnh.

Em bảo em không cần bàn tay anh!

Em nói dối đấy! 

Là nói dối, anh có biết không?

Rồi em lại bỏ về trước. Anh ngây ngô chỉ biết giương khẩu súng yêu quý của anh lên trời bắn vài phát. Thường ngày em thấy hành động đó đáng yêu lắm. Bây giờ thì em thấy ngược lại.

Anh đáng ghét!

Đáng ghét!

Đáng ghét!

Đáng ghét!

...

Aaaaaaaaaaaaaa







Ngày tháng năm

Sáng, nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc.

"Hôm nay anh không đến được vì Mí Mì giao nhiệm vụ dẹp loạn ở miền viễn tây".

Hừ! Mình chả muốn nhắn tin lại, tiếp tục nằm vùi trong chăn ấm.

Anh phải đi làm việc, em chả trách móc gì anh, nhưng anh làm ơn đừng có nhắc đến cái cô Mí Mì ấy được không? Em thấy khó chịu. Mỗi lần anh nhắc đến cô ấy, em đều cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng anh có bao giờ nhận ra đâu; anh chỉ biết kể, kể và kể.

Dorekido, mối quan hệ của anh với người ta như thế nào thì em cũng mặc xác nhé. Em không cần biết, chả liên quan tới em. Em... em không thích.

À, mà không phải em ghen nhé, anh đừng tưởng... Chỉ là em không thiện cảm lắm với cô Mí Mì ấy. Vì... à... uhm... vì cô ấy đá anh Mon đẹp trai của em. Vì... vì em không muốn anh quá gần gũi với người ta. Hay anh thích người ta rồi? Hay...

Thôi kệ! Chỉ tiếc món thịt gà rán mà hai đứa dự định làm chung đã đi vào miền vô cực rồi. Tất cả là vì cô Mí Mì ấy đấy. Anh vô tâm. Anh đáng ghét.

Em muốn anh ở đây, ngay bây giờ cho căn phòng đỡ vắng. Có bao giờ anh ở bên những lúc em cần? 

Chậc! Mình lại khóc rồi! Dorami, mày phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại phải khóc vì một thằng con trai vô tâm?

Dorekido, em nhớ anh! Em thực sự rất nhớ anh!






Ngày tháng năm


Sinh nhật mình. Bạn bè đến chúc mừng rất đông, nhưng lại không có người đó.

Đến khuya, khi mọi người về hết, chỉ còn căn phòng vắng tanh, lạnh giá.

Dorekido, anh có đến không? Có phải em đang chờ anh không nhỉ?

Bùm bùm!

Tiếng súng nổ! Chính là anh ấy!

Anh đã đến, đã đến thật rồi.

Anh leo vào nhà qua khung cửa sổ, trên tay nắm chặt một bông hoa xuyến chi. Chẳng hiểu sao em lại khóc òa lên và ôm lấy anh. Thì ra anh vẫn nhớ xuyến chi là loài hoa mà em thích nhất. Điều này em đã nói từ lâu lắm rồi.

Ôm anh, tựa vào bờ vai anh mà nước mắt cứ chảy.

Ngỡ rằng anh sẽ không đến.

Ngỡ rằng chỉ em với em giữa mùa Đông giá lạnh.

Anh tặng em bông hoa xuyến chi, và tặng cả nụ hôn đầu đời.

Dòng kết của tập nhật kí...

Một cái ôm thay cho lời yêu, em biết mình đã yêu đến nhường nào.

Tình yêu đôi lúc dỗi hờn, cũng có lúc thật ngọt ngào, đắm say.

Bông hoa xuyến chi ấy em ép khô trong quyển vở, để mỗi lần nhớ anh, em lại nhìn ngắm nó.

Em yêu anh! 




Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum