[Oneshot] Doraemon - Tớ nhớ cậu

Go down

[Oneshot] Doraemon - Tớ nhớ cậu Empty [Oneshot] Doraemon - Tớ nhớ cậu

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 11:57 am

Giới thiệu
Tác giả: Pisuke.

Tên tác phẩm: Doraemon - Tớ nhớ cậu.

Nhân vật: Các nhân vật đều thuộc về Fujiko F Fujijo.

Độ tuổi: 12+

Tóm tắt: Những nỗi niềm của Nobita khi không còn Mon ở bên.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Ghi chú: Fic tớ không phải SA nha 

Clone tài nguyên từ Sub fanfic/TLM


Chiều!

Trên con đường đi học về rộng thênh thang và vắng vẻ; nắng chiếu in bóng người nghiêng nghiêng; lá vàng trải khắp lối.

Đường phố vắng…

Ngày thường, tớ cũng nghe tiếng còi xe, tiếng người nói cười qua lại ồn ào, đông đúc. Nhưng giờ đây, hình như chỉ có mình tớ lẻ loi giữa chốn lao xao. Không phải mọi người đi đâu hết; cũng không phải họ im lặng cả. Tớ có thấy dòng người ngược xuôi, vẫn thấy ai ai cũng tất bật; mà thực ra chính tớ đang lãnh đạm với thế gian này. Con đường tớ đã không biết bao nhiêu lần bước chân qua; vậy tại sao giờ đây nó lại lãnh lẽo và lạ lẫm đến vậy?

Ở cuối góc phố, vẫn quán kem ấy mà không có cậu. Tớ thèm lắm cái cảm giác được tranh giành với cậu một que kem bé xíu. Hồi ấy, tớ danh cắn trước, nhưng cậu không cho. Cậu bảo rằng tớ cắn miếng to nên không công bằng. Khi ấy tớ giận cậu lắm… Bây giờ, tớ có đủ tiền để mua một lúc năm cái kem; tớ có thể thỏa thuê chọn hộp kem lớn nhất; nhưng khi miếng kem đầu tiên tan ra trong lưỡi, tớ lại thấy mặn chát. Có phải vì những giọt nước mắt đang lăn trên gò má rồi vô tình tớ nuốt lấy? Hay là vì cái nỗi cô đơn khiến tớ nhớ quá đến vị chiếc kem dành nhau thưở nào? Nếu có thể, tớ muốn quay lại thời thơ ấu ấy để được tranh dành cùng cậu. Vị ngọt que kem ngày ấy là vị ngọt tình bạn; vị đắng của chiếc kem bây giờ là vị đắng của sự chia xa.

Doraemon – Tớ nhớ cậu.

Tớ nhớ cả cái bờ tường này nữa. Chắc cậu chưa quên đâu nhỉ? Vào đầu học kì hai năm lớp bốn, tớ và cậu thực hiện kế hoạch “phọt tường trộm hồng” nhà ông Okawa râu quặp. Chân cậu thì ngắn mà cứ ham trèo trước. Khi vào hái được mấy trái hồng, nuốt chưa trôi tới cổ đã bị ông Okawa xùy chó ra đuổi. Khi lục túi thần kì tìm chong chóng tre để chạy thoát thân thì cậu lôi ra toàn dép tông với bát vỡ. Chẳng biết cậu để mấy thứ đó vào túi làm gì; đến khi nguy cấp, muốn tìm thứ cần tìm cũng không được.

Giờ đây, nếu gặp lại con chó năm nào, nó sẽ không rượt bắt tớ vì nó đã quá già yếu. Nhưng tớ lại mong được nó rượt bắt lần nữa; tớ muốn được chạy trốn cùng cậu; muốn được hét toáng lên khi con chó ngày càng bám sát. 

Đến khi nào tớ mới được như thế nữa nhỉ? Chắc là chẳng bao giờ nữa.

Tớ tiếc nuối cái ngày xưa ấy…

Tớ còn nhớ cả những chiều ở ven sông. Doraemon nè, cậu có nhớ trận đấy chiến hạm với Suneo không? Hì, với tớ thì kí ức ấy vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

Hôm ấy bờ sông phẳng lặng; từng đám cỏ lau cọ vào nhau xào xạc. Thỉnh thoảng mặt sông bập bềnh vài chiếc lá, hệt như chiếc thuyền bé con con đang rong ruổi một chuyến du hành. Còn chúng ta thì được ở trên một chiếc thuyền thực thụ, dù kích thước của nó chỉ ngang với thuyền đồ chơi thôi. Nhưng hôm ấy tớ hả hê lắm. Chiến hạm mà mình tích góp tiền nửa năm trời ròng rã lại bị Suneo bắn cho chìm nghỉm. Cậu đã trả đũa cho tớ.

Bây giờ, tuổi tớ không chơi trò trẻ con như thế nữa; nhưng nếu được trở lại, tớ vẫn chơi. Không phải vì sự say mê chiến hạm như xưa, mà ít ra khi ấy tớ… có… cậu… ở… bên…!

Tớ cùng cậu đi dạo khắp con phố.

Chính tại sân bóng, bọn mình hay chơi bóng chuyền cùng nhau, cậu có nhớ không? Cũng chính tại nơi đây, tớ, cậu và tất cả học sinh lớp 4E phải ngồi nghe Jaian hát. Đi nghe ca nhạc mà hệt như lạc vào một trận cuồng phong. Nhưng tớ thấy vui, vì ít ra khi ấy tớ… cũng… có… cậu…!

Tớ còn cùng cậu lên núi ngắm mây trời. Bây giờ, những đám mây ấy đã trôi về đâu nhỉ? Nó đã hóa thành từng cơn mưa rồi chạy đi đâu mất. Biết đâu, những đám mây bây giờ tớ thấy cũng là những đám mây năm nào. Ừ, biết đâu đấy. Ở đời vốn có những cuộc gặp gỡ định mệnh; như tớ và cậu vậy. Chỉ tiếc rằng tớ đã không còn được cùng cậu ngắm những đám mây này. Nó lại trở về với đất, rồi lại thành mây. Cậu ra đi, nhưng cậu mãi không trở lại. Tớ thấy buồn, thấy lạc lõng, thấy đơn côi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bước chân trở về gian phòng vắng. Chưa bao giờ tớ thấy căn phòng chật hẹp này lại rộng thênh thang đến vậy. Một mình tớ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo vây quanh. 

Giá như có cậu, tớ sẽ bớt cô đơn hơn.

Giá như có cậu, căn phòng này sẽ bớt đi sự trống trải.

Một chú chuột chạy qua…

Nếu là ngày xưa, chắc tớ đã nghe tiếng hét của cậu nhỉ? Hì, tớ lại điên nữa rồi; nhìn con chuột mà cũng nhớ cậu. Đúng hơn, nhìn tất cả những gì thuộc về nơi đây tớ đều nhớ đến cậu.

Bây giờ, chỉ còn mình tớ trong căn phòng vắng cùng nỗi nhớ nhung, hoài niệm. Tớ chợt cất tiếng hát để vơi đi nỗi lòng.

“Bạn thân ơi vui sướng làm sao

Bao giấc mơ đẹp nhất trong đời



Bạn thân ơi hãy đến cùng tôi…”

Doraemon – Tớ nhớ cậu.




Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum