[NA][Không gian tương tác][Khu an toàn] Tàn tích cổ

Go down

[NA][Không gian tương tác][Khu an toàn] Tàn tích cổ Empty [NA][Không gian tương tác][Khu an toàn] Tàn tích cổ

Post by Rune Kasten on Tue Nov 04, 2014 10:39 pm

Có những thứ đã mất đi; nhưng cũng có những thứ không thể phai nhạt...
Có những đôi tay đã buông, tình cảm đã mất, nước mắt chia ly đã rơi; nhưng cũng có bàn tay tìm nhau mà nắm chặt, có tình cảm được níu lấy ấp ủ, và những giọt nước mắt hạnh phúc hòa trong môi cười...
Có một nơi như thế, nơi mà sự ấm áp, tiếng cười đã từng rộn rã, nơi mà... tình yêu bắt đầu...

Đó là Tàn tích cổ xưa, cũng chính là Nutrira Academy danh tiếng cách đây gần 2000 năm.

[NA][Không gian tương tác][Khu an toàn] Tàn tích cổ Natantichco

Dạo quanh một vòng, những tòa nhà đổ nát, những bức tượng, điện thờ xiêu vẹo, và cả những mảng tường rêu phong màu năm tháng như bức tranh loang lổ nhòe nhoẹt. Thoáng buồn, thế nhưng bạn từ lúc bước vào nơi này đã cảm nhận được sự thân quen đến lạ kỳ dù đây là lần đầu đến. Phải, giống như bạn đã từng ở nơi này vậy!

Vô tình, bạn tìm thấy một cuốn sổ tay học sinh nằm lọt thỏm ở một hốc giữa tàn tích. Phủi phủi lớp bụi cát trên quyển sổ, dòng chữ ghi tên chủ nhân của nó đã phai mờ rồi, nhưng dù nó từng thuộc về ai, thì lúc này có vẻ như nó cũng sẽ giúp bạn tìm hiểu về tàn tích kỳ lạ này. Tò mò mở ra, lần theo từng trang giấy cũ ngả vàng, quá khứ huy hoàng của học viện Nutrira như sống lại, hiện hữu trước đôi mắt bạn.

Trong sự bồi hồi mơ hồ khó tả, bạn bước vào một nơi lãng đãng sương, không gian mang mùi hoa cỏ tươi mới dịu dàng như xoa dịu lòng người. Những đóa tú cầu như quả cầu hoa, những hàng violet nở rộ giữa đống hoang tàn. Bạn đã từng được nghe kể về chúng, hai vườn hoa đặc biệt thay đổi giới tính của người chạm vào chúng! Vậy ra đây chính là nhà Destinyus!

Vườn Violet phủ màu tím ngắt nơi tầng trệt thu hút cái nhìn của bạn, một vài học viên nữ đang tưới nước cho chúng, bạn tò mò bước đến, tuy nhiên rất nhanh bạn đã nhận ra một sự kiện kỳ quái...

Những nữ sinh nhìn như ôn nhu dịu dàng này, đôi môi kiều diễm ướt át kia, vậy mà lại đang thấp giọng bàn tán những câu chuyện tục tĩu ... quan trọng nhất, giọng nói khàn đặc méo mó, rõ ràng là của đàn ông mà ...

"Vườn hoa Violet của Nhà Destinyus sẽ biến bất cứ người đàn ông nào thành phụ nữ nếu chạm vào chúng, cách hóa giải duy nhất là bạn phải đến tưới nước trong ba ngày"

Sợ hãi thét lên, bạn ôm mặt chạy mất, bỏ lại sau lưng cái nhìn kỳ quái lẫn nghi hoặc của những "nữ sinh" kia...

Chạy một lúc, bạn nhanh chóng mệt mỏi, hai tay ôm đầu cố gắng xua tan đi câu chuyện thô bỉ của những "nữ sinh", bạn lại nhìn thấy một vườn Cẩm Tú Cầu và một vài nam sinh đang tưới nước...

Đã có kinh nghiệm trước đó, bạn cũng không dám đến gần mà chỉ len lén núp ở một góc tường, và bạn cũng không thất vọng khi nhận ra dưới sống lưng thẳng tắp, dưới bờ vai rộng kia lại là giọng nói nhẹ nhàng và những câu chuyện hết sức linh tinh của bọn con gái....

"Vườn Cẩm Tú Cầu của nhà Destinyus có thể biến bất cứ người phụ nữ nào thành đàn ông nếu chạm vào chúng, cách hóa giải duy nhất là bạn phải đến tưới nước trong ba ngày"
"Nếu bị vườn Violet biến thành phụ nữ, bạn không thể đến vườn Cẩm Tú Cầu để trở thành đàn ông, và ngược lại"

Những bóng áo choàng trắng thanh khiết, cùng tiếng cười nói ríu rít bước vào tòa nhà ký túc xá, từng bậc cầu thang văng vẳng lời trêu chọc. Đó là nhà Destinyus - nơi "mặt trời" và "mặt trăng" là biểu tượng.

Câu chuyện của “Ngày” khi sự sống bắt đầu và “Đêm” lúc cái chết tiễn đưa…
Là “Mặt trời” mang sự sống - Và “Mặt trăng” chứa cái chết
Thiên về phép thuật chữa trị, sở hữu khả năng tiên tri và điều khiển linh thú, học sinh nhà Destinyus có thể
Trao trả “Sự sống” bị tước đoạt - Thuận theo “Cái chết” của thánh thần
“Mặt trăng” và “Mặt trời” không ngừng xoay chuyển
Bánh xe thời cuộc cứ thế xoay vần…

...

Rời khỏi khu vực từng là nhà Destinyus, chút hương thảo mộc lưu luyến nơi bạn dần tan khi đôi chân bước vào một nơi đặc biệt khác - tòa nhà xa hoa hiện đại nhiều tầng của nhà Fearist. Hai dãy nhà kính bỏ hoang bị cây cỏ độc dược nuốt chửng thành khu rừng nhỏ. Nếu bạn là người yêu thích độc dược thì đó quả là thiên đường nhỏ, còn nếu không? Well, tốt nhất là tránh xa chúng nhé! Tòa nhà ký túc xá tuy đã bị bỏ hoang, nhưng sự vững chắc cùng sang trọng vẫn không thể bị phai nhòa. Chắc chắn rằng ngày xưa, nơi này là nỗi mong ước của nhiều người rồi. Mạng lưới dây điện đã bị phá hủy không ít, chằng chịt mọi nơi, càng khiến khu nhà Fearist như một góc của thành phố bị bỏ hoang, thay vì học viện.

Bạn chú ý đến sắc đỏ tươi phủ kín của loài Mạn Châu Sa, loài hoa rực rỡ này hấp dẫn cái nhìn của bạn. Bỗng dưng, cảm giác bi thương, mất mác, nghẹn ngào kéo đến, bạn không thể ngăn được nước mắt của mình, ký ức tràn về, những đau thương, những bí mật sâu kín nhất bỗng cuốn lấy bạn, bạn khóc, phát tiết hết những gì đè nặng lên đôi vai và rồi cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn bao giờ hết...

"Khi nhìn quá lâu vào vườn Mạn Châu Sa Hoa, bạn sẽ bị khơi dậy những đau thương, và khóc, khóc, khóc, cho đến khi phát tiết hết, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái"

Điềm đạm cười, bạn khẽ cúi đầu trước vườn Man Châu Sa

...

Dùng khăn lau đi gương mặt lem luốc, bạn bước đến gần một hồ nước xinh đẹp, bạn nhìn xuống mà bắt gặp hình ảnh của người mà bạn yêu mến nhất

"Hồ nước nhà Fearist khiến bạn nhìn thấy được người mà mình yêu nhất, đơn thuần chỉ là tình yêu, bất kể giống loài và giới tính *lầm bầm*, không phải tình yêu dành cho thân nhân"

Thấp thoáng trên tòa nhà nhiều tầng ấy là những lớp áo choàng màu đỏ thẫm đầy uy quyền và kiêu hãnh. Phải, nhà Fearist tập trung những người thông minh mà cũng gian tà vô cùng. Có lẽ không khí mị hoặc và ảnh hưởng từ hoa Mạn Châu Sa khiến bạn thấy tâm trạng cũng u uất, nhanh chóng, bạn liền trầm lặng rời khỏi nhà Fearist trước khi bị ám ảnh bởi nụ cười mỉm trên chân dung của Nergo.

...

Hàng cây rỉ sương đêm
Trăng lên mỉm cười khanh khách
Ánh sáng vằng vặc nhợt nhạt một vùng trời
Tòa lâu đài âm thầm tưởng như nghe được cả tiếng thở
Giữa những tiếng rên xiết len lỏi từng vách tường
Những con búp bê cũ kĩ vô hồn bị nguyền rủa
Bóng đêm...

Đi qua cánh cổng sắt nghe mùi rỉ sét lâu năm,bước vội đến khuôn viên nhà Ravenes,làn sương tím nơi đây luẩn quẩn quanh từng thớ thịt khiến từng cơ bắp tưởng chừng như bị bóp nghẹt, trái tim thắt lại, máu trong cơ thể trở nên hiếm hoi, đôi mắt mờ đi, loáng thoáng quanh tai những âm thanh chìm nổi vô định...

Từng dòng chữ trong quyển sổ tay dẫn dắt bạn bước vào khuôn viên từng là nhà Ravenes. Bạn bắt đầu thấy sợ hãi, nơi này tràn ngập sự lạnh lẽo và u ám. Thanh âm từ đám búp bê voodoo vàng bám riết lấy tâm trí bạn.

"Nhà Ravenes có những con vooboo bị nguyền rủa, chúng luôn cầu xin một sự giải thoát .... và nếu làm vậy, bạn sẽ phải thay chúng hứng chịu nỗi đau khi bị trăm hàng ngàn cây đinh găm vào cơ thể *che mặt* ".

Rừng hoa lưu ly cuốn lấy chân bạn, khiến tất cả như chìm trong biển máu. Nỗi hoảng loạn đẩy bạn đến sát hồ cá piranha, dù bị chúng cắn xé rất đau đớn, nhưng cũng đồng thời giải được tác dụng của hoa lưu ly. Phải mất một lúc sau, bạn mới định thần được khi thấy mình đã ngồi trong một căn phòng thuộc ký túc xá nhà Ravennes từ lúc nào... Căn phòng với những ngọn nến leo lét, trên tường là chân dung những người phụ nữ nhìn bạn chằm chằm, nỗi sợ hãi lại lần nữa trỗi dậy, bạn khóc thét chạy khỏi nhà Ravenes, trong tiếng than khóc của lũ búp bê Voodoo và câu chuyện của những tu sĩ ẩn giấu dưới lớp áo choàng tím.

Tiếng cười trong sáng lan tỏa trong không khí
Rạp xiếc vui vẻ
Rạp xiếc trong rừng sâu
Vẫn tiếp tục
Vòng tròn quay đều, quay đều
Tiếng nhạc lan tỏa, ánh đèn sáng rực
Chúng ta là Ravenes
La la la la la la la
Chào mừng tới thiên đường
Lạc lối...
Rạp xiếc không bao giờ kết thúc
Rạp xiếc đỏ thẫm
Vòng quay màu máu...

...

Rời xa khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo, bạn lại lạc vào lối kiến trúc La Mã với đường nét cổ phác, giản đơn nhưng cực kỳ đồ sộ, một đấu trường khổng lồ đã bị phá hủy một nửa xuất hiện. Vâng, chào mừng bạn bạn đến với nhà Arrest, nơi đào tạo những chiến binh dũng mãnh và thiện chiến. Nơi này xưa kia là một trong bốn nhà được chú ý bậc nhất, không chỉ vì lượng học viên đông đảo mà còn những thứ "độc đáo" không nơi nào dám có! Hãy cùng ghé qua vườn hoa hồng đen, đã từng có một người hết sức đặc biệt...

"Nhà Arrest sở dĩ là nơi đào tạo được những chàng trai nam tính nhất, mạnh mẽ nhất, đó là vì vườn hoa Hồng đen của họ, nó có thể khiến những người đàn ông chạm vào đều phải mang bản tính của một cô gái nhưng lại giữ nguyên ký ức lẫn cơ thể cũ, bạn vượt qua, vậy chúc mừng, bạn không thể vượt qua, vậy hãy nhìn một cựu học viên của chúng ta... - Diao-chan!

"Lưu ý thêm, vườn hoa Hồng đen này khác với hai vườn hoa của nhà Destinyus, do nó thay đổi trong tâm lý và không có giới hạn, có lẽ cũng vì điều này mà nơi đây trở thành thánh địa Seme, mặc dù có thể vượt qua lời nguyền nhưng họ lại chẳng thể nào tìm thấy sự hấp dẫn ở những người phụ nữ nữa, tình yêu khác giới là một sự xa xỉ ở Arrest *khóc* "

Nghĩ tới làm bạn không khỏi rùng mình sợ hãi, khi bước qua vườn hoa diên vỹ cứ sợ có "thiếu nữ" nào đó sẽ nhảy xổ ra! Nhưng yên tâm, vườn Diên Vỹ đen này là vườn hoa bình thường duy nhất trong học viện *phù*. Giữa đấu trường tan hoang, bài ca khải hoàn reo hò người chiến thắng vẫn văng vẳng. Màu áo choàng đen mạnh mẽ trong gió cùng ánh kim loại vũ khí sáng choang, chúng thuộc về những học viên nhà Arrest - những người bất khuất, kiên cường, không chùn bước trước mọi khó khăn...

...

Dạo quanh một vòng ký ức học viện xưa, bạn dừng chân nơi từng là sân trường - thảm cỏ xanh mênh mông lộng gió giống hệt như 2000 năm trước. Bạn nằm xuống thảm cỏ, cơn gió mát đưa bạn vào giấc mơ xa xăm. Bạn thấy mình đang khoác một chiếc áo choàng, bước trên hành lang dài thăm thẳm của học viện. Phía trước là những gương mặt cười không rõ, ngoái đầu lại liên tục mà gọi bạn, tiếng cười khúc khích trêu chọc nhau với bước chân rộn rã chờ nhau. Tự cười, niềm vui tràn ngập trái tim bạn. Chân bước như chạy, bạn hòa vào vòng tay bạn bè, trong tiếng cười hân hoan, trong tiếng nhắc nhở mà không nén được sự vui vẻ của các thầy cô. "A, thật tốt vì mình đã đến Nutrira Academy!" - Bạn thầm nhủ với trái tim được đầy ắp tình yêu...

...
..
....

Tỉnh dậy, nước mắt lăn dài đã được hong khô. Bầu trời chiều buông xuống một màu vàng ấm như mật ong. Với sự luyến tiếc, lẫn nỗi khát khao còn đọng lại sau cơn mơ, bạn biết rằng mình phải trở về nhà thôi. Một ngày rảnh rỗi nào đó, nhất định bạn phải ghé lại nơi này. Cảm giác hạnh phúc ấy, thật quá đỗi quen thuộc, giống như bạn đã từng trải qua vậy...


Tàn tích cổ
nơi những giấc mơ xưa trở về


Viết bởi Huyễn Dạ
dựa trên bốn nhà Destinyus, Fearist, Ravenes và Arrest thuộc Nutrira Academy của Phạm Nhã
bbcode: yukari_chan
Rune Kasten
Rune Kasten

Total posts : 17

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum