Boku-tachi no hajimari - MAYU

Go down

Boku-tachi no hajimari - MAYU

Post by nostjc on Sat Nov 08, 2014 4:29 am


ひらひらと しずけさを
なでてゆく ように
おちばが まって
しずむ まばたきを
みかづきが そらへ
のぼり つたえた

ふみきりぞいの
けいこうとうが
でかけたみちを
かえりみちへと かえて
オレンジの かげを
みおくった

ひとすじ きらり
ほしが ほほえんで
ゆりかごに ゆられた
きょうの えがおを つつんだ
ちいさな みずたまもようが
よるを かざって
ひかりが さすまで
およぎつづけた

カーテンを すりぬけて
ベランダの かぜが
あかりを はこぶ
きっと きょうも また
さかみちを いそぐ
こえが するんだろう

ビルの おくじょう
いきを すいこむ
コンクリートに
はねかえした ことばは
あおい かなたへと
とんでいった

とおりの ひかり
つらなって のびて
ゆうぐれに うつった
まちの ねいろを てらした
そよいだなみきの てのひら
めを とじるまで
ことりたちと らら
うたいつづけた

しんごうのライトが ちらついて
スクリーンは うつしだした
そこに みえているものと
そこで みつけられるものを
すぎて かわって なくなって
きえて わすれて いろあせて
それでも ぼくらは あしたを
しんじて ねがって うみだしてゆく

すきまを といきが かすめてく
よるに ふかれながら
みなもは はもんを そえて
ひろげてった
ゆらいだ みかづきは
まるく はだいろに
あたりを つつんでく
なみきの てのひら
とびたった おちばが ひらりひらり

はまべに すわる
あのときみた きこえてきた
そのいろが こえが
うしろすがたが みえるだろう
せのびして にぎった ゆびさき
よじのぼった かたごしに みえた
さざなみの しぶき かがやき
ちへいせんを のぼる
すべての はじまりが
そこに みえるだろう

そらが わらった
ひかりを はなった
みあげてみれば ほら
きょうを いわう
そらが ある
とけいだいを かぜがのぼり
きてきが なって
しろいすじを なぞるように
くるまが すぎる

かさねたひは ぼくらの
おもいを すがたに てらして
きょうの ともしびは
あすの すがおになる
やきたての トーストのかおり
まちは うごきだした
やねのうえで らら
うたごえが まう

with a flutter,as if brushing against trangility.
fallen leaves danced about
with a fading twinkle,
the new moon rose into the sky and followed along
the fluorescent lights along the railroad tracks,
transformed the outbound
path into the way back home
and saw off those orange shadows
with an earnest flash of light,the stars smiled
rocking in the cradle
having wrapped up today's beaming face
decorating the sky with tiny polkadots,
having continued to swim until the light shone down

passing through the curtains,
the breeeze on the balcony
carries that illumination through
surely today as well,that hilly
road gives off a hastened voice
taking a breath on the rooftop
those words which echoed off the
concrete flew away across the blue sky
the light beside me stretched and
extendedm reflecting the evening
it illuminated the color of the town
within the heart of the rustling roadside trees,
until the time of sleep came,
the tiny birds continued to sing

the traffic lights fliecker,revealing a screen
the things seen there,the things discovered there,
they pass through,changing ,dying,
fading,being forgotten,losing their color
and yet we continue to believe in tomorrow,
wishing for it,and go to bring it forth
that long sigh grazes over the
divide as it blows in the night
the water's surface is garnished
with ripples,that extended outward
the swaying new moon is
enveloped in a pale illumination
from the palm of the roadside trees,the
fallen leaves flew away with a flutter

sitting on the beach,what was
seend and heard at that time
that color,that voice,that fading
figure,can all be seen,can't they
that fingertip grasped by standing on tiptoes
across those climbed-onto shoulders it can
be seen,the radiance of the splashing waves
ascending the horizon,
the beginning of everything
can be seen there,right?
the sky laughed,letting loose that brilliant light
if you look upwards;look,celebrate today
there is the sky,the breeze
climbing up the clocktower
the steam whistle sounds,as if
tracing a white line,the cars pass by
those piled up days shine in the
form of our thoughts and memories
the light of today becomes
the honest face of tomorrow
the smell of freshly baked toast wafts about
the town came
about the rooftop,with a "la-la"
a singing voice flutters about...

Xào xạc tung cánh đánh thức sự yên tĩnh
Những chiếc lá khiêu vũ cùng nhau
Lấp lánh tỏa sáng mờ ảo,
Trăng non thức giấc hòa quyện cùng bầu trời
Ánh đèn điện trải dài theo tuyến đường sắt,
Chuyển mình thành con đường
hướng ra biển quay về nhà
Và tiễn biệt những chiếc bóng màu càm
Cùng với ánh đèn đứng bóng, những vì sao mỉm cười
Đung đưa chiếc nôi
Ôm ấp lấy khuôn mặt rạng ngời của ngày hôm nay
Trang trí lên bầu trời những chấm nhỏ xinh muôn sắc màu
Và tiếp tục nổi trôi cho đến khi ánh sáng tắt lịm

Băng qua những chiếc màn cửa
Gió nhẹ thoảng qua ở ban công
mang theo ánh sáng rực rỡ
Hẳn rằng hôm nay cũng vậy, con đường đồi ấy
làm bốc hơi đi giọng nói hối hả
Hít thở khí trời trên mái nhà
Những lời nói vọng lên bức tường bê tông,
bay thật xa băng qua trời xanh
Ánh sáng bên tôi kéo đi thật dài và
mở rộng phản chiếu buổi chiều tà
Rọi sáng sắc màu của thị trấn
Bên trong con tim của những cành cây ven đường,
Cho đến khi giấc ngủ đến giờ,
những chú chim bé nhỏ vẫn sẽ cất tiếng hát

Ánh đèn giao thông nhấp nháy trên bảng thông báo
Những điều thấy ở đó, những điều ta khám phá thấy,
Chúng trôi qua, thay đổi, rồi lụi tàn
tan biến, bị quên lãng, mất đi sắc màu của chính mình
Nhưng chúng ta hãy tiếp tục tin vào ngày mai
uớc mong và ươm mầm chúng
Gió vi vu lướt qua và
phân tách thổi vào màn đêm
Mặt nước được tô điểm
bởi những gợn sóng lan rộng trải dài
Trăng non đung đưa
được bao phủ trong những ánh đèn mờ ảo
Từ những cành cọ bên đường,
lá cây xào xạc rơi rớt tung bay

Ngồi trên bãi biển,những gì
được nhìn và nghe thấy vào lúc đó
Là sắc màu,âm thanh, cùng những
hình ảnh mở ảo,tất cả đều có thể thấy được
Nhón chân lên để nắm đấy ngón tay nhau
Ngồi trên đôi vai, có thể
nhìn thấy những ngọn sóng xô bờ rực rỡ
Phía cuối chân trời,
Nơi bắt đầu của mọi thứ
có thể nhìn thấy được nơi ấy,phải không ?
Bầu trời cười thật lớn, giải phóng những tia sáng rực rỡ
Nếu cậu ngước nhìn lên, kỉ niệm ngày hôm nay
Là bầu trời,là cơn gió nhẹ leo trèo
lên tòa tháp chuông đồng hồ
Tiếng hơi nước huýt sáo, như vẽ nên
những làn kẻ trắng, mà những chiếc xe đi qua
Những ngày đã qua vẫn tỏa sáng trong
suy nghĩ và kí ức của chúng ta
Ánh sáng của ngày hôm này
trở thành khuôn mặt chân thật của ngày mai
Hương bánh mì nướng thỏa ra
Cả thị trấn trở nên sinh động
Và trên mái nhà,tiếng "la-la" cất lên
Từ một giọng hát đang ngân nga....
avatar
nostjc

Total posts : 30

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum