oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Wiki] James Andrew Beard

Go down

[Wiki] James Andrew Beard Empty [Wiki] James Andrew Beard

Post by mynvijap Sat Nov 08, 2014 12:34 pm

James Andrew Beard

[Wiki] James Andrew Beard Images_zps9554d76e

James Andrew Beard (5/5/1903 – 21/1/1985)


Ông là một đầu bếp người Mỹ và một Nhà văn ẩm thực . Nhân vật trung tâm trong truyện được xây dựng là một người sành về ẩm thực Hoa Kỳ, Beard là một người lập dị, ông đã mang ẩm thực Pháp đến tầng lớp trung lưu và thượng lưu của nước Mỹ trong những năm 1950. Gia tài mà ông để lại còn sống mãi trong hai mươi quyển sách, một số bài viết, một ngân quỹ riêng, giải thưởng Beard hằng năm của ngân quỹ này góp phần làm đa dạng nền ẩm thực.


Đầu đời

Beard đã được sinh ra ở Portland, Oregon bởi mẹ Elizabeth và cha John Beard. Mẹ ông điều hành khách sạn Gladstone và cha của ông làm việc tại sở thương chánh của thành phố. Gia đình đã có kì nghỉ ở bờ biển Thái Bình Dương vùng Gearhart, Oregon . Ở nơi đó, Beard được tiếp xúc với nhiều đặc sản của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương , bao gồm hải sản và những quả dâu tây hoang dã.


Kĩ niệm đầu tiên của Bread về thức ăn là cuộc triển lãm Lewis and Clark năm 1905, khi ấy ông mới hai tuổi. Beard nhớ lại kĩ niệm ấy:

"Tôi đã được đưa đến buổi triển lãm hai hoặc ba lần. Mọi thứ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi – Tôi nghĩ nó là cột móc quan trọng trong cuộc đời mình – Tôi đang quan sát quá trình làm Bánh Triscuits và vụn bánh bột mì. Điều đó không điên rồ đúng không? Vào năm hai tuổi tôi đã bắt đầu có kí ức. Những công việc chế biến nấu nướng ấy đã hoàn toàn làm tôi mê mẫn. "


Vào năm 3 tuổi, Beard phải nằm liệt giường vì căn bệnh sốt rét. Căn bệnh đã cho ông thời gian để ăn uống và thưởng thức các món được nấu bởi mẹ của mình và người giúp việc người Trung Quốc. Thời thơ ấu của Beard, với sự ảnh hưởng từ những món ăn Trung Quốc, đã gây dựng cho ông một nền tảng vững chắc để sau này ông trở thành người đi đầu trong ngành ẩm thực thời thượng của Hoa Kỳ. Theo Beard, ông được nuôi dưỡng bởi Thema and Let, những người thấm nhuần niềm đam mê về văn hóa Trung Quốc. Theo David Kamp: “Trong năm 1940, ông ấy nhận ra một phần của sứ mệnh của mình (với tư cách một ẩm thực gia) là để bảo vệ niềm vui của công việc nấu ăn thật thụ với những nguyên liệu tươi sống nhầm chống lại sự công kích của những người có tư tưởng cứng nhắc, khuôn đúc và các nhà khoa học trong nước ". Beard đã sống ở Pháp trong những năm 1920. Do đó, ông đã được trải nghiệm nền ẩm thực nước Pháp tại các quán ăn nhỏ. Như một kết quả của sự tiếp xúc và ảnh hưởng sau đó của văn hóa ẩm thực Pháp, ông trở thành một Francophile.



Học vấn

Theo James Beard Foundation, "Sau một thời gian ngắn ở Trường đại học cao đẳng Reed tại vùng Portland ", ( nơi mà ông bị trục xuất vào năm 1922 vì các hoạt động đồng tính luyến ái), một hành động thay cho lời xin lỗi của trường đại học này là trao tặng Beard tấm bằng danh dự vào năm 1976. "Năm 1923 Beard đã lên đường với một đoàn kịch. Ông đã sống ở nước ngoài vài năm để nghiên cứu thanh âm và nghệ thuật sân khấu, nhưng ông đã trở về Hoa Kỳ vào năm 1927".



Sự nghiệp

Ban đầu ông được đào tạo như một ca sĩ, diễn viên, và chuyển đến thành phố New York vào năm 1937. Không có nhiều may mắn với sân khâu, ông cùng người bạn của mình là Bill Rhodes, kiếm lời từ cơn sốt Tiệc cocktail bằng cách khai trương một công ty dịch vụ, "Hors d'Oeuvre, Inc", điều dẫn đến việc xuất bản quyển sách nấu ăn đầu tiên của Beard là cuốn “ Hors D 'Oeuvre và Canapés” - Tuyển tập những cách thức cung ứng thức ăn cho những buổi tiệc lớn. Việc phân phối trở nên khó khăn trong suốt Thế chiến II làm công ty của ông phải dừng lại nữa đường. Năm 1946, ông đã xuất hiện trên một chương trình nấu ăn đầu tiên được phát sóng, Tôi Thích Ăn , trên kênh NBC, từ đó bắt đầu cho sự thăng tiến của ông như một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng của Mỹ.


Theo Julia Child, Beard đang ở trên bản đồ của những con đường ẩm thực vào năm 1940 với việc xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình là Hors d'Oeuvre và Canapés . Trước tiên Beard bắt đầu với việc kinh doanh ngàng dịch vụ ăn uống ở New York, theo sau đó là quá trình thuyết giảng, giảng dạy, rồi đến những quyển sách và bài báo ra đời . Child phát biểu rằng: "Qua nhiều năm, ông không chỉ dần trở thành người đi đầu trong giới ẩm thực mà còn là ‘Đấng Chăn Chiên Của Giới Ẩm Thực Hoa Kỳ’. Theo trang web của James Beard Foundation: "Năm 1955, ông thành lập Trường Dạy Nấu Ăn James Beard. Ông đã tiếp tục dạy nấu ăn tất cả nam nữ suốt 30 năm sau đó, cho cả trường học của mình (ở thành phố New York và Seaside, Oregon), và các câu lạc bộ Phụ nữ hay những trường dạy nấu ăn cũng như những nhóm nhỏ khác trong thành phố. Ông là một du khách không biết mệt mỏi, mang thông điệp của mình về thức ăn tốt - được chế biến từ những nguyên liệu thật sự tươi sống, bổ dưỡng, phù hợp với người Mỹ - đến một quốc gia nơi chỉ vừa nhận ra nền di sản ẩm thực riêng của mình ".


Vào những năm 1950, James Beard đã mang món ăn Pháp đến với tầng lớp trung lưu và thượng lưu Mỹ. Beard là nhân vật chính trên truyền hình với tư cách một người đầu bếp. David Kamp lưu ý rằng chương trình này là chương trình nấu ăn đầu tiên trên truyền hình. Kamp so sánh chương trình và trường ẩm thực của Dione Lucas và James Beard, những ghi chép ấy cho rằng sự nổi lên của họ vào những năm 1950 cũng đã đánh dấu sự ra đời của một nền móng văn hóa ẩm thực tinh vi của Hoa Kỳ, được toàn quốc và quốc tế biết đến. Kamp ghi chú rằng: "Đó là trong thập kỷ này [những năm 1950), Beard đã làm nên tên tuổi của chính mình, James Beard , một thương hiệu, là nhân tố quan trọng của ẩm thực Mỹ ". Kamp chỉ ra rằng Beard có khả năng đã gặp Alice B. Toklas trong một chuyến du hành đến Paris,đồng thời đã thuyết giảng cho bà ấy về việc mở rộng mối quan hệ những người nổi tiếng trong giới ẩm thực với nhau, điều này sẽ theo ông đến suốt đời và mang lại cho ông những di sản quí giá sau khi ông qua đời.


Beard đã ghi vào bản xác nhận dựa trên đạo đức nghề nghiệp để đưa ra những sản phẩm mà ông ấy, trên phương diện nào đó, có lẽ sẽ không sử dụng hay đề nghị sử dụng trong các món ăn của riêng mình. Những xác nhận ấy bao gồm: thịt bò Omaha, mù tạt Pháp, Green Giant Corn Niblets, rượu whiskey Old Crow, đậu phộng Planters, nước giải khát Shasta, hóa chất DuPont, thịt Tenderizer của Adolph và một số thực phẩm khác. Kamp giải thích rằng Beard cảm thấy mình là một “Tên-Trụy- Lạc-Trong-Thế-Giới-Đồ-Ăn” nếu sử dụng những sản phẩm này. Dường như, hàng loạt sản phẩm không tươi sống, không thuộc địa phương mà cũng không theo mùa, chính là sự phản bội lại niềm tin ẩm thực của Beard, nhưng ông lại nãy sinh ham muốn với những thứ ấy nhằm để chi trả cho những trường dạy nấu ăn của mình. McNamee viết rằng: “ Beard, một người đàn ông của những ham muốn kì lạ, về thực phẩm, giới tính, tiền bạc và…bạn hãy gọi tên nó đi – đã làm choáng váng những người đồng nghiệp tinh tế của ông ta.


Vào năm 1981, cùng với người bạn Gael Greene, Beard đã thành lập nên Citymeals-on-Wheels, điều mà tiếp tục giúp nuôi dưỡng các viện dưỡng lão trong thành phố New York.


Đầu năm 2013, tại Nhà hát Illusion của Minneapolis đã tổ chức một buổi trình diễn của một người đàn ông với nhan đề : " Tôi Thích Ăn: một câu chuyện tình với đồ ăn" được viết bởi James Still và biểu diễn bởi Garry Geiken.


Đời sống cá nhân

Julia Child tổng hợp chính xác cuộc sống cá nhân của Beard một các ngắn gọn như sau:
Bread là một đầu bếp tinh túy của Mỹ. Có học thức và có những chuyến du hành tuyệt vời trong suốt tám mươi hai năm sống của ông, ông đã trở nên quen thuộc với nhiều nền ẩm thực nhưng ông vẫn thuộc về nước Mỹ. Ông là một người đàn ông to lớn, cao hơn 6 feet, với một cái bụng bự và đôi tay vĩ đại. Một người thầy dễ mến và đầy sức sống, ông yêu mến tất cả mọi người, yêu công việc của mình, yêu quý người bạn thân, thích ăn uống, yêu khoảng thời gian tươi đẹp của mình.


Bản tóm tắt của Child có hai thiếu sót quan trọng. Đầu tiên là ông ấy là một người đồng tính. Những mảnh hồi kí của Beard : “ Vào thời điểm tôi bảy tuổi, tôi đã biết rằng tôi là một người đồng tính. Tôi nghĩ đã đến lúc nó về chuyện đó”. Thứ hai, ông là một người biết chấp nhận những gì thuộc về chính mình của Beard: “Cho đến khi tôi bốn mươi lăm tuổi, tôi đoán tôi là một người có tính khí thật sự hung bạo”.


Mark Bittman (một người không biết gì về con người Beard) mô tả ông ấy giống như những điều Julia Child đã nói: “Trong một khoảng thời gian mà việc nấu ăn chân chính chỉ là ẩm thực Pháp, Beard là kết tinh tất cả tinh hoa của nước Mỹ, một người Tây phương mà mẹ của con người ấy luôn phải ở trọ, một người đàn ông được nuôi lớn với tôm tươi, cá hồi và bánh mì thịt mà những thứ ấy đã trở thành máu của ông ta. Một người mà đã được sinh ra vào một trăm năm trước, ở phía bên kia của đất nước, trong một thành phố Porland, tại thời điểm mà từng chút được xem như sự kiện quốc tế,như một lời tuyên bố, Allegheny, Pennsylvania.”


Beard mất vào ngày 21 tháng 1 năm 1985, tại Thành phố New York, Bang New York, Hoa Kỳ, vì căn bệnh suy tim ở tuổi 81. Ông đã được hỏa tán, và tro cốt của ông được rải khắp bờ biển Gearhart, Oregon, Hoa Kỳ, nơi mà ông đã trải qua những mùa hè của mình vào thời thơ ấu.


Cống hiến

[Wiki] James Andrew Beard 220px-JamesBeardHouse_zpsddb60a4c

Cách bày trí bàn ăn tại nhà James Beard, tháng 1 năm 2007.



Ngân quỹ James Beard được thành lập dựa trên danh nghĩa Beard nhằm cung cấp những suất học bổng cho những chuyên gia ẩm thực có nhiều hoài bão và để bảo vệ nền ẩm thực truyền thống Hoa Kỳ - Nền ẩm thực mà Beard đã tạo nên. Từ 2001 Ngân Quỹ Beard đã trao trên 2.2 triệu đô la Mỹ cho các suất học bổng và miễn học phí cho những người chuẩn bị thực phẩm và những ai chuyển sang theo đuổi sự nghiệp ẩm thực.


Có một khỏang thời gian, ngân quỹ bị quấy rầy bởi những lời dèm pha; năm 2004 đỉnh điểm của nó, Leonard Pickell, đã từ chức và bị bắt giam vì tội trộm cắp, đến năm 2005 cả hội đồng quản trị cũng từ chức. Trong suốt thời kì này, Anthony Bourdain- Đầu bếp và cũng là một nhà văn - đã đề cập đến sự cống hiến ấy như “một loại hoạt động tìm kiếm từ thiện”. Từ đó hội đồng quản trị mới đã thiết lập một chính sách đạo đức mới và bầu cửa một chủ tịch mới là Susan Ungaro, cả hai hoạt động xác định mục tiêu một cách rõ ràng là ngăm chặn tình trạng lạm dụng tiếp diễn.


Ngân quỹ tiếp tục trải qua một số khó khăn về tài chính; nó đã hoạt động trong sự thâm hụt trong nhiều năm tiếp theo, tuy nhiên tình trạng thâm hụt đó đã từ từ giảm dần khi Pickell ra đi và 2010 được mong đợi sẽ trở thành một năm thay đổi hoàn toàn của tổ chức.


Sau sự ra đi của Beard vào năm 1985, Julia Child đã có ý tưởng bảo tồn ngôi nhà của ông ở thành phố New York như một nơi hội tụ mọi thứ trong suốt cuộc đời ông. Peter Kump, một cựu học trò của Beard và là người sáng lập của Viện Giáo Dục Ẩm Thực (tiền thân là Trường dạy nấu ăn New York của Peter Kump), đã tiên phong nổ lực để mua nhà và tạo ra Ngân quỹ James Beard.


Ngôi nhà đá brownstone được khôi phục của Beard tọa lạc tại 167 phía tây, đường 12, trung tâm làng Greenwich. Đây chính là Trung tâm ẩm thực lịch sử duy nhất cúa Bắc Mỹ, một nơi mà những thành viên của Quỹ Beard, giới báo chí và công chúng được khuyến khích thưởng thức những sáng tạo của những đầu bếp đã và đang nổi lên đến từ khắp nơi trong quốc gia và toàn thế giới.


Những giải Jame Beard hằng năm được trao tặng tại bữa tiệc lớn nhất của giới ẩm thực, một phần của một loạt những hoạt động kĩ niệm những món ăn tuyệt vời và sinh nhật của Beard. Được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiền của tháng Năm, Buổi lễ trao giải nhằm tôn vinh những đầu bếp, nhà hàng, nhà báo, những tác giả sách ẩm thực, những nhà thiết kế nhà hàng và các chuyên gia truyền thông điện tử tuyệt nhất trong nước. Đỉnh điểm là trong buổi tiệc chiêu đãi những món ăn đặc sắc của hơn 30 đần bếp giỏi nhất của Quỹ James Beard.


Một tạp chí theo quý, Beard House, là một bản tóm tắc toàn diện nhất trong giới báo chí ẩm thực. Ngân quỹ cũng công bố hội đồng quản trị nhà hàng của Ngân quỹ James Beard, một hội đồng quản trị của tất cả các đầu bếp, những người mà đã từng tặng bữa ăn tại Ngôi nhà của Beard hay từng tham dự vào một trong những sự kiện gây quỹ bên ngoài Nhà cho Quỹ.







Chú thích:

(*) Francophile: Một người có khuynh hướng quan tâm đến chính trị, văn hóa, lịch sử hay cư dân Pháp một cách mạnh mẽ.




Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Beard

Người dịch: hoahongvecxay

Website: http://vnsharing.net/g/AmThuc

Facebook: https://www.facebook.com/AmThucVns

Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
__________________
mynvijap
mynvijap

Total posts : 75

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum