[Fic] Alone in my King harem - Sẽ xóa khi tác giả yêu cầu

Go down

[Fic] Alone in my King harem - Sẽ xóa khi tác giả yêu cầu Empty [Fic] Alone in my King harem - Sẽ xóa khi tác giả yêu cầu

Post by Nygahea on Wed Nov 05, 2014 11:07 am

Alone in My King’s Harem.

( chuyển thành dạng fic từ một tác phẩm manga cùng tên. Translator: Ein)

Beta reader: Gà.

Author :Ein Gost


Genre: Oneshot- SA, mild yaoi.


Rate: T


Warning: Truyện có tính hơi trầm và có chút u buồn. Không có yaoi nhưng đối với những đầu óc siêu tưởng tượng thì sẽ có.





Alone in My King’s Harem.



…::: CHỈ MÌNH EM TRONG HẬU CUNG CỦA TA :::…


Đây là một câu truyện cổ, rất cổ kể về chuyện tình của một quốc vương và một ái phi.



Ngày xửa ngày xưa, từ rất rất lâu rồi có một vương quốc nhỏ bé. Vương quốc đó nhỏ đến nỗi mà khó có thể tìm thấy nó trên bản đồ. Vị vua trị vì vương quốc đó là một người trị vì trẻ tuổi.Ngài sống trong một lâu đài nhỏ giữa vương quốc. Trong lâu đài đó chỉ có một vài người hầu và một vài phi tần. Mọi người sống yên lặng trong thanh bình.


-Xin thứ lỗi cho thần mạo muội. Tạ ơn người đã triệu kiến đêm nay, bệ hạ- cậu bước vào.



-Chào- vị vua trẻ mỉm cười với cậu- Em tên là gì?- người kéo cậu ngồi lên giường.


-Thần là Hanabishi- cậu đỏ mặt vôi lấy tay áo che mặt.


-Hanabishi, đó là một cái tên đẹp- vị vua mỉm cười hiền lành với cậu- Ta muốn tặng em một món quá thưởng cho đêm nay, em có thích cái gì không?


-Ơ, xin bệ hạ thứ lỗi cho thân phận thấp kém của thần. Thần từ nông thôn lên nên chẳng biết gì cả, cho dù có được tự do lựa chọn, thần cũng không biết nên chọn gì.- Hanabishi khẽ mỉm cười ánh mắt cậu ánh lên chút buồn.



-Em cứ chọn bất kỳ thứ gì trong phòng này, không có thứ gì là ta không thể tặng em cả- vị vua vuốt má cậu mỉm cười thật hiền.



Hanabishi khẽ đỏ mặt nhìn quanh phòng. Cậu dừng lại ở một bình đựng những hình hộp vuông màu trằng ngần được tô điểm thêm vài nét màu khác.


-Vậy cái đó có được không ạ?- Hanabishi chỉ vào cái hộp trên bàn.


-Những viên đường ư?- người hỏi cậu.



-Chúng là những viên đường?- Hanabishi khẽ đưa tay chạm vào những hình khối đó.



-Em muốn lấy đường thật ư, sau khi ăn chúng sẽ hết- người khẽ mỉm cười.


-Ăn được sao? Những thứ đẹp đẽ này?- Hanabishi ngạc nhiên hỏi.


-Ơ.. ừ- vị vua hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, người mỉm cười thích thú.



-Tuyệt quá- Hanabishi đỏ mặt nói. Ánh mắt cậu long lanh nhìn những viên đường đầy thích thú.


Vị vua đưa tay lấy một viên đường, nói:

-Đây, mở miệng ra ăn thử nào- Hanabishi mở tròn mắt nhìn ngài. Đôi môi hồng của cậu khẽ mở ra và đón nhận lấy viên đường. Chiếc lưỡi của cậu khẽ chạm vào ngón tay của người.

-Ngọt và ngon vô cùng tận- Hanabishi mỉm cười hạnh phúc.


Vị vua đặt tay mình lên tay cậu:


-Vậy để ta ăn thử- Rồi môi người chạm vào môi cậu. Ngọt ngào và ấm áp. Cậu sống trong nỗi hạnh phúc trong vòng tay đức vua cả đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, khi Hanabishi trở về hậu cung và phát hiện ra một món quà tuyệt vời. Đó là một cái bình lớn đựng các viên đường đủ màu sắc khác nhau. Có lẽ nó được lấy về từ khắp nơi trong cung điện. Dĩ nhiên đó là món quà của đức vua. Mỗi viên đường đều có hình thù rất đẹp. Trên những viên đường là hình mặt trời, hoa, cỏ, mặt trăng, sao, động vật, cá, chim…rồi cả những sinh vật tưởng tượng trên thế giới. Hanabishi quyết tâm thỉnh thoảng mới ăn một viên và rất trân trọng chúng. Mỗi viên đường tan trong miệng là mỗi lần tình cảm của cậu đối với đức vua lại tăng lên.

-Hanabishi…ta…ta muốn cho em thấy những thứ đẹp đẽ nhất, muốn để em mặc những y phục lộng lẫy nhất, muốn cho em thấy và chạm vào những thứ quý giá nhất trên thế giới- người nắm chặt tay cậu nói.

-Bệ hạ, hiện tại thần đang vô cùng hạnh phúc- Hanabishi mỉm cười.


-Thật sao?- ngài hỏi cậu mà mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt của người nhìn về một nơi rất, rất xa. Đó là một nơi mà giọng nói của Hanabishi không thể truyền tới, mà chỉ giống như một tiếng vọng xa xăm.

Và rồi chiến tranh nổ ra. người khơi mào cuộc chiến chính là vị vua hiền dịu ngày nào. Đức vua thắng trận chiếm các nước khác. Chẳng mấy chốc từ một vương quốc nhỏ bé mà đã trở thành một vương quốc rộng lớn gần hết lục địa. Vị vua trở về trong sự giàu có. Người xây một lâu đài khổng lồ. Rồi người mua báu vật từ các nước khác. Trong cung điện rộng lớn có vô số người hầu, và hàng ngàn phi tần xinh đẹp trong hậu cung. Hanabishi bị chon vùi trong sự hào nhoáng đó. Giọng nói của cậu đã bị lãng quên. Và giọng nói của đức vua chỉ là sự tĩnh lặng.

-Tối nay cậu sẽ phục vụ đức vua- một người hầu đến nói với cậu. Hanabishi sung sướng vội vàng đi chuẩn bị và chạy đến chỗ đức vua. Cậu khẽ thở dốc khi đến cửa phòng của người. Hanabishi hớn hở mở cửa và bước vào.

-Chào, đến nhanh quá nhỉ?- Người ngồi trên ngai mỉm cười với cậu. Nụ cười không còn là nụ cười hiền lành ngày xưa nhưng Hanabishi vẫn hơn hở.

-Bệ hạ- Cậu mỉm cười thật tươi.


-Ồ, người mới à? Tên gì thế?- vị vua khẽ nhếch mép chống tay cười.

Câu nói của người làm trái tim của Hanabishi đau đớn. Cậu lặng người không biết nói gì.

-Sao vậy? Ngươi tên gì?- vị vua lại hỏi với vẻ mặt không vui.

-Thần là Hanabishi- cậu đáp lại với giọng cũng chẳng vui vẻ gì.


-Vậy à? Hanabishi, ta sẽ tặng ngươi một món quà để thưởng cho đêm nay, cứ nói những gì ngươi muốn. Ta sẽ tặng người bất kỳ thứ gì ngươi yêu cầu- vị vua mỉm cười sung sướng.

-Vậy…- giọng Hanabishi run run- Thần sẽ lấy những viên đường.


Vị vua im lặng nhìn cậu. Người bật cười lớn:

-Cái gì? Ngươi đang nói đùa phải không? Thú vị thật đấy.

Nước mắt em tuôn rơi, người đã quên em rồi.


Hanabishi ngã xuống sàn và ngất đi. Nước mắt cậu đang chảy. Trái tim cậu chảy máu.


Một vương quốc rộng lớn, một vương quốc khổng lồ... hang tấn tiền bạc, hàng núi ngọc ngà châu báu, những báu vật quý giá nhất, vô số người hầu và hàng ngàn phi tần. Đức vua say sưa trong ánh hào quang của sự phồn vinh và giàu có đã gạt đi ký ức của ngày và Hanabishi.


Nước mắt em tuôn rơi. Đức vua của em đang ở đâu?


Sau chuyện đó, thỉnh thoảng Hanabishi lại được triệu kiến. Cậu lại nuôi hi vọng và háo hức đi gặp đức vua. Nhưng đức vua vẫn như hôm ấy, luôn hỏi: “ Chào, người mới à?”, “Ngươi tên gì?”

Hanabishi nhìn bình đựng những viên đường. Bây giờ chỉ còn mỗi hai viên, cậu gói hai viên vào một cái khăn cất trong túi áo đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

-Tránh ra, còn đứng đó làm gì?- Bỗng một phi tần va phải cậu.

-Cô làm gì vậy?- Hanabishi ngạc nhiên khi thấy cô ta và mọi người đang nhốn nháo lấy mọi thứ.


-Ra đi, dĩ nhiên, cậu không biết đức vua thua trận rồi à?- cô ta cười khinh khỉnh rồi chạy đi.

Một vương quốc rộng lớn, một vương quốc khổng lồ… chỉ trong một ngày đã trở lại vương quốc nhỏ bé ngày nào. Khi mặt trời lăn, hàng tấn tiền bạc, hàng núi ngọc ngà, vô số người hầu, hàng ngàn phi tần… đức vua đã mất tất cả.

Hanabishi khẽ tiến lại gần người.


-Vẫn còn người ở đây ư?- đức vua mà mặt không ngẩng lên.- Lối ra ở đằng kia, người cứ việc lấy những gì ngươi muốn- ngài chỉ tay về phía cửa.

-Không- Hanabishi dứt khoát nói.


-Vậy ngươi muốn gì? Ta chẳng còn gì để cho ngươi cả, ta mất hết rồi…sự giàu có, vô số người hầu, vương quốc…- người lạc giọng đi mỉm cười chua chat.

Hanabishi cầm tay người mỉm cười.


-Thần không cần vàng bạc châu báu, thần chỉ muốn được ở bên bệ hạ.


-Tại sao?- người hỏi cậu.


Cậu đưa tay vào túi lấy ra 2 viên đường được cuộn gọn gàng trong một chiếc khăn.



-Hãy ăn một viên đi bệ hạ- cậu mỉm cười. Vị vua đưa tay nhặt một viên lên ăn. Vị ngọt của đường tan chảy dần trong miệng người.

Ngọt và ngon vô cùng tận.

-Bệ hạ- Hanabishi ngạc nhiên khi thấy người khóc- Có chuyện gì vậy bệ hạ?


-…


-Ngài nói gì?


-Ngọt và ngon vô cùng tận, Hanabishi- vị vua ôm chầm lấy cậu. Hanabishi khóc, khóc thật to. Cuối cùng người đã nhớ ra cậu.- Sao ta lại quên em chứ? Ta yêu em, lẽ ra ta nên thề với cả vương quốc như vậy.



Một vương quốc khổng lồ, một vương quốc rộng lớn, vô số của cải, hàng ngàn phi tần, quan trọng hơn tất cả …chỉ có một người…chỉ một người này… đó chính là em Hanabishi.



Ta yêu em, Hanabishi.




Khi những tia mặt trời đầu tiên toả sáng cho vương quốc bé nhỏ, hậu cung bị khép lại vĩnh viễn. Vương quốc bé nhỏ trở về cuộc sống bình yên và thanh bình. Đức vua sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm đã qua. Và, dù có chuyện gì bên cạnh đức vua chỉ có một mình Hanabishi. Mãi mãi là như thế kể cả khi họ cùng nhau đên thiên đường.


Đây là một câu chuyện cổ, rất cổ, kể về vị vua trẻ và Hanabishi.


END.
Nygahea
Nygahea

Total posts : 31

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum