Norland và Calgara

View previous topic View next topic Go down

Norland và Calgara

Post by Mèo Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 12:26 pm


Người viết : Mã Ăn Hại

Một mối tình lâm li bi đát

Đó là một tình bạn nảy nở từ sự khác biệt. Calgara - một vị chiến binh vĩ đại nhưng lại nuôi giữ tư tưởng lạc hậu, tôn thờ thần thánh đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng con gái ruột. Montblanc Norland - một nhà thám hiểm đi khắp Grandline để nghiên cứu thêm về các mảnh đất và thảm thực vật, người luôn cho rằng những nghi lễ thần thánh là một sự báng bổ tới những tiến bộ của nhân loại.

“Với ta chỉ có loại bỏ.”

“Anh vẫn luôn loại bỏ mọi thứ như vậy sao?”


Calgara không thể hiểu được Norland. Ông không hiểu được cái gì là “tiến bộ”, cái gì là “nghiên cứu khoa học”. Ông sinh ra và lớn lên ở một bộ lạc với những điều răn dạy, ông sống theo những điều răn đó, ông tin vào thần linh vì cho rằng chỉ có thần linh mới bảo vệ được ngôi làng thân yêu của mình. Chứng kiến lần lượt từng người trong làng chết đi, chứng kiến ước mơ của một cậu chiến binh trẻ sắp bị căn bệnh Sốt Cây dập tắt, tất cả gánh nặng dường như đều dồn hết lên vai vị Đại Chiến Binh này. Nếu đặt hết niềm tin và sự tôn thờ vào thần thánh có thể cứu được dân làng, vậy thì cứ vậy đi, con gái ông sẽ có vinh dự được hy sinh vì cả làng.

Norland cũng không thể hiểu được Calgara. Ông không sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này, không bị gò bó bởi luật lệ nơi đây. Ông là một nhà thám hiểm, ông có lẽ không tin vào những thứ như thần linh, tất cả những gì ông biết là một sinh linh vô tội sắp phải chết đi vì những hủ tục vớ vẩn. Ông gồng mình lên cố gắng để thay đổi ngôi làng này, vì sự hiến tế chính là thứ phỉ báng tới mọi công sức của những nhà nghiên cứu như ông.

“Có thứ thần nào lại muốn sinh mạng con người, đó chẳng phải là ác linh sao? Các người sợ thần linh đến thế sao?”


Có thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào tâm trí Calgara, như thể sự nghi ngờ mà ông cố đè nén bao lâu nay đột bùng phát. Thần linh, thần linh, thần linh, người ở đâu khi những người dân vô tội chết? Người ở đâu khi dân làng cần người nhất?

“Ta không phải Pantri, không thể nghe được lời nói của thần. Thế nhưng những lời tha thiết của một con người thì lại nghe rất rõ.”


Tất cả cảm xúc như vỡ òa trong chốc lát...

“Ngươi sẽ cứu được dân làng chứ? Có thật dân làng sẽ được cứu chứ?”


Và đó là lúc hai người đã hiểu được nhau. Dù khác biệt về tư tưởng, lối sống, nhưng cả hai vẫn có một điểm chung - chính là khao khát muốn bảo vệ được mọi người.

-------------------------------------------------------------------

Norland, tôi rất xin lỗi cậu, tôi xin lỗi vì đã không tin cậu, cậu luôn biết cái gì là đúng đắn nhất. Tại sao đến tận lúc cậu rời đi, tôi mới hiểu ra mọi chuyện? Tại sao tôi lại một lần nữa mù quáng không tìm hiểu rõ mọi chuyện? Tình bạn không bắt nguồn từ sự khác biệt, nó đến từ sự đồng cảm và được nuôi dưỡng bởi lòng tin. Nỗi hối hận nhất đời tôi có lẽ chính là lúc đấy khi đã không tin tưởng cậu.

Hãy trở lại đây, Norland. Tôi sẽ ngày ngày rung chuông vàng, để dù nắng dù mưa, dù xa xôi cách trở cậu cũng sẽ tìm lại được đường đến, cũng như trong cái đêm tối bão bùng chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng sấm, âm thanh trong trẻo ấy đã dẫn dắt cậu đến đây.


avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum