oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Mon May 11, 2015 9:06 pm

Title: Mùi Hương Của Nắng Và Em
Author: Shinna-chan
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Rating: thế nào cũng được
Genre:romance
Status: Đang tiến hành
Note: Kyaaa~,đây là lần đầu mình viết fic,có gì sai sót thì mọi người ném gạch nhẹ tay cho ^^'' và cứ cmt thoải con gà mái nhé ^^ ari~
Summary: Câu chuyện (tác giả vẫn chưa xác định được nó buồn hay vui) về 2 nhân vật chính : 2 pé kagamine <3
Yoshi!!! Bắt đầu nào
===================================
CHAP 1:
       Mặt trời đã lên cao “đến tận ngọn”, những tia nắng cũng được reo xuống trần gian. Từng giọt,từng giọt nắng nhàn nhạt mà nhẹ bẫng rơi xuống, trải dài trên những con đường xi-măng như bất tận,từng vạt nắng như tấm vải vàng mơn mởn phủ lên những tòa nhà cao tầng và những ngôi nhà cấp 3,cấp 4. Khi mà nắng ngoài kia vẫn đang nô đùa tinh nghịch trên những chiếc lá xanh tươi hay đang nhảy nhót trên lan can ngoài ban công,xuyên qua những ô cửa kính, thì trong một căn phòng kín chỉ nồng mặc mùi clo và ozon khử trùng – cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Trên chiếc giường đơn được trải ga trắng muợt, một cô gái nằm đó,với mái tóc giống màu của nắng phản chiếu rõ rệt trên khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt đó vẫn nhắm tịt,đã hơn một năm qua,hàng mi dài kia vẫn khẽ lặng,như chưa hề rung động. Bên cạnh chiếc giường toàn là máy móc lạnh lẽo với đủ các loại ống dây khác nhau nối với cơ thể. Những thứ đồ lạnh ngắt đấy giúp cho cô sống, để từng phút từng giây trôi qua,cô vẫn có thể yên bình hô hấp….chỉ là…một năm là đã quá lâu rồi, những cỗ máy kia cứu giúp mà cũng như kìm hãm cô, chả có ai có thể nhìn thấy nụ cười trẻ thơ mà hiền hậu,cũng như đôi mắt tuyệt đẹp ấy nữa – mắt cô có màu xanh dìu dịu của bầu trời, nó xa xăm mà cuốn hút, tưởng chừng khi  nhìn thật sâu vào đấy, bạn sẽ chả thể nào dứt ra được. Người ta cũng không thể lắng tai nghe chất giọng trong trẻo,thánh thót như tiếng chim kêu vào sáng sớm nữa; bây giờ ở đó chỉ có tiếng máy oxi chạy liên tục, tiếng quạt trần quay đều đặn như không hề có dấu hiệu dừng. Ngay cả đồ vật cũng hoạt động tốt, nhưng người con gái đang nằm ở kia vẫn một mực nằm bất động, chả buồn di chuyển hay lay động dù chỉ một chút.
     
        “Cạch” – cánh cửa xám đột nhiên mở ra và một chàng trai bước vào, trên người khoác chiếc áo măng tô lớn,dài đến đầu gối màu nâu sẫm. Ngược lại với thân hình được bao bọc như thanh chocolate khổ lớn,chàng trai lại nổi bật với mái tóc vàng óng như mặt trời (ý tác giả : cái màu này đậm hơn màu của nắng chút ý) và còn đôi mắt xanh biếc kia nữa,chúng mênh mông như lòng đại dương thăm thẳm, lại long lanh như có những gợn sóng chạy qua chạy lại vậy. Cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Trong phòng chỉ độc một màu trắng xóa, và hai cái đầu vàng mượt kia cứ như mặt trời lấp lánh giữa cái không gian kín mít,tĩnh lặng đấy. Cất tiếng gọi: “Rin….” , một tay lặng lẽ đặt cốc café lên chiếc tủ nhôm ở góc giường, một tay nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay mịn màng nhưng trắng nhợt của cô gái áp lên má phải; Len đã chờ đợi, đang chờ đợi, và sẽ tiếp tục chờ cho đến khi cô ấy mở mắt ra, đến khi đôi môi khô khốc kia chịu mở ra để cất tiếng gọi tên cậu một lần nữa.
       
          Ngày nào Len cũng đến đây để đánh thức Rin dậy.Nhưng cô ấy chả bao giờ đáp lại,trong suốt một năm qua. Bác sĩ bảo khả năng tỉnh dậy khi đã ở trạng thái thực vật của một người là 1%, nếu có phép màu giúp người đó thức tỉnh cũng phải mất đến 4,5 năm; nhưng có lẽ cả đời cũng không thể tỉnh dậy được. Len chả quan tâm, tính mạng này là do Rin cứu lấy, vì thế cậu sẽ dùng nó để chờ được nhìn thấy cô sống dậy một lần nữa. Chỉ có thế, cậu vẫn an lòng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Rin truyền đến. Nhắm mắt lại, Len nín thở để nghe tiếng tim cô đập từng hồi, để biết chắc rằng người con gái của cậu vẫn ổn.
       
          Chăm sóc Rin xong thì cũng đã quá trưa, Len không cảm thấy đói,chính xác là cậu giống như người bị mất vị giác thật sự rồi. Cậu chả thể cảm nhận được thứ gì ngọt ngào,điều gì ấm áp nữa. Chỉ khi nào ở bên cạnh cô ấy, cậu có thể tự an ủi bản thân phần nào. Đi bộ trên khuôn viên bệnh viện,chợt cậu đứng lặng một góc sân, nhìn đăm đăm vào bông hoa dại màu vàng nho nhỏ mọc lẫn giữa đám cỏ dại.Rồi…trời mưa, mưa lớn dần lên, tất cả như dội thẳng xuống đầu cậu.Đột nhiên Len cảm thấy rất muốn khóc, rất muốn, để có thể trút bỏ tất cả nỗi đau trong lòng ra. Sau đó người ta sẽ nhìn thấy một thanh niên cao ráo,mái tóc vàng hoe lấp lánh, đang dẫm đạp lên một vũng nước một cách không thương tiếc. Vừa đạp nước vừa mắng chửi “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật ngu ngốc!” . Liệu ông trời có hiểu, Rin có hiểu, rằng cậu đau đớn biết nhường nào?! Nước mắt hòa cùng vào những giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó…Cậu thực sự đến cực hạn rồi! Một lúc lâu sau,vì mất sức nên Len ngã phịch xuống nền đất ướt át,bụi bặm. Trời mưa à? Mưa lớn quá! Mưa trút xuống mang cả những kỷ niệm ngày xưa…..


Last edited by shinna.chan99 on Tue May 26, 2015 10:56 am; edited 6 times in total
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Tue May 12, 2015 10:11 pm

CHAP 2
              Lần đầu tiên gặp nhau là khi Len đang chân trần vội vã băng qua 2 dãy nhà dưới bầu trời xám xịt,chốc chốc lại lóe lên chớp sáng,chút chút lại thêm tiếng sấm vang dội cả vùng trời.Mưa tầm tã không ngớt,đống tài liệu được giao cho đã khiến Len bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng.Trời mưa quá lớn để đứng chờ ở điểm dừng xe buýt – nơi chỉ độc có 1 băng ghế dài và ko-hề-có-mái-che,Len không còn cách nào khác là trú nhờ dưới mái hiên của ngôi nhà 1 tầng gần đó. Ngày nào đến công ty cậu cũng đi ngang qua ngôi nhà kì lạ này, nó luôn khóa cửa, luôn luôn. Có người bảo ngôi nhà đó vẫn có người ở, chứ không hề bị bỏ hoang, chủ của nó hình như là một ông cụ lớn tuổi sống một mình, ông ấy không thích tiếng ồn nên chỉ mở cửa ra ngoài vào những khi chập tối. Len từng nghĩ, liệu có phải ông cụ đấy thực chất là tên yêu râu xanh nào đó giả dạng chuyên đi bắt cóc mấy cô gái trẻ vào buổi đêm hay không nhỉ,thậm chí không ngần ngại mà liên tưởng đến mấy cảnh tượng hông được trong sáng cho lắm.Dù sao thì Len luôn cố gắng tránh bén mảng gần ngôi nhà khiến tất cả con cháu nhà người ta phải sởn gai ốc kia. Không phải vì mấy cô nhân viên cứ nói cậu mang nét đẹp-rất-giống-con-gái ; mà là vì bản thân cậu tự  ý thức được cái sự kì-lạ-bất-thường vây quanh nơi ở đó. Vậy mà, số trời xui rủi thế nào, tối đó cậu lại chủ động dâng thân mình đến gần tên yêu râu xanh trong tưởng tượng đấy. Tệ hơn à? Sau đó,cậu uể oải tháo bỏ đôi giày hàng hiệu ướt sũng cho thoải mái,rồi ngước lên ngắm trăng-ko có trăng, ngắm sao- ko có sao, chỉ là cậu đột nhiên bị thu hút bởi cái mảng trời tăm tối ấy thôi (hoặc chỉ vì cậu đang mỏi nhừ vì trải qua mấy giờ đồng hồ cúi gập cổ để viết viết,tính tính,bấm bấm) .Vì quá mải mê cho cái sự nghiệp ngửa cô lên trời ngắm máy bay của mình mà chỉ lúc sau đó, Len chợt nhận ra đôi giày đắt tiền của mình (cùng đôi tất rẻ tiền nhét trong đó) đã không chân mà chạy tự lúc nào.
               
               “Chết tiệt!!! Con khỉ gió nào dám?! @%$*!?&”  - không khỏi bực tức mà xả ra, Len đã chịu đủ cho một ngày áp lực rồi. Giờ thì cậu chả buồn mưa nắng gì hết,không nghĩ ngợi gì chạy thục mạng dưới cơn giông,cốt để về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Ờm,đúng là ngôi nhà kia bí ẩn vô cùng. Mới ở đó chưa đầy 15’ đã tiêu luôn món đồ quý giá rồi. Len cứ nghĩ đêm nay sẽ chả còn gì làm cậu bất ngờ hơn. Nhưng cậu đã nhầm…….Khi chạy qua ngôi trường đại học âm nhạc gần nhà,Len đột nhiên bị thu hút bởi cái đầu be bé vàng vàng,dưới cái ô họa tiết có hình những múi cam ngon mắt.Một cô gái bé nhỏ,cầm chiếc ô nhỏ, đeo chiếc cặp nhỏ, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng và đưa bàn tay nho nhỏ ra hứng những giọt mưa nhỏ. Len thật sự chú ý đến mái tóc vàng óng ả chỉ dài đến vai cô nhóc kia, nó đặc biệt, cậu chả hiểu làm sao nó đặc biệt thế,cậu cảm giác mái tóc mượt mà kia giống như đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu của nắng sớm,như thể có một luồng sáng cứ lấp lánh mờ ảo xung quanh cái đầu nhỏ con đấy vậy. Rồi đột nhiên tóc vàng ngoảnh mặt lại, Len chợt xấu hổ quay mặt đi và chạy vụt qua,trong đầu tự cho mình thật mất nết khi cứ nhìn đăm đăm vào một sinh viên đại học, chả phải đó là một trong những dấu hiệu của mấy tên biến thái chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành sao. (Tác giả: aiz, bạn đọc thông cảm, anh ấy chỉ hơi nhạy cảm quá thôi)………..
             
                  …….. “uzmmmmm~” – Ngồi phịch xuống ghế sofa là lúc Len có thể trút hơi thở cuối……à nhầm,có thể thở phảo nhẹ nhõm. Quả thực hôm nay cậu đã làm việc rất vất vả. Công việc thư ký giám đốc của một công ty xuất bản sách nổi tiếng như VocaBook  không hề đơn giản. Trước kia khi mới đầu vào công ty với chức vụ là trợ lý trưởng phòng A, Len đã trở thành ngôi sao sáng…uzm, sáng đến “chướng mắt” ý chứ. Đồng nghiệp khi biết cậu đang đến tuổi học đại học mà bỏ dở để đi kiếm việc,lại hóa ra được nhận vào công ty là qua đường cửa sau tất nhiên cũng tỏ ra rất kì thị. Nhưng họ vốn không ngờ rằng Len là người vừa có tài vừa có đức, chưa đầy một năm đã leo lên được vị trí thư ký giám đốc, đó còn hơn cả một kì tích. Hơn 2 năm làm việc,Len có phần hơi hối hận, cậu thích viết lách,muốn nhận công việc nào thỏa mãn đam mê của bản thân,chứ không phải sáng sáng,tối tối xử lý giấy tờ và quản lý các danh mục cũng như doanh số bán hàng của công ty. Công việc này lương cao nhưng áp lực ghê gớm,khiến cậu lúc nào cũng có ham muốn đóng băng bộ não cho đỡ choáng!
                 
                  Trở lại với căn biệt thự của Len, nghe tiếng sấm đánh oang oang ngoài kia mà cậu vô thức nổi da gà (chắc vì lạnh). Cái suy nghĩ thắc mắc liệu cô bé tóc vàng có về nhà an toàn không trong một giây đã bị cậu gạt đi ngay tức khắc, vì cái bụng đang biểu tình dữ dội như có động đất 10 richter trong đấy.“Trước hết phải lên phòng thay quần áo đã” – nghĩ xong,Len cố gượng dậy,lết từng bước lên cầu thang, vừa lết vừa tiện tay cởi áo,tháo cà vạt…..
             
                 “Cái gì thế???!!!!” – Len đã hơi nghi ngờ khi thấy phòng mình sáng đèn, giờ lại càng shock hơn khi nhìn qua cánh cửa phòng đang khép hờ ….
_ “Rinto!!!! Mày đang làm cái vẹo gì thế?!”  - Anh bạn nhà ta không chịu nổi mà hét ầm lên khi chứng kiến cảnh đứa em mình đang dí mắt vào màn hình laptop (màn hình hiện gì đó tác giả không rõ lắm *đỏ mặt*) , xung quanh la liệt DVD, CD 18+ của thằng anh nó.
_ “Ách, cái gì thế?!Sao anh về sớm vậy??!!!”
_ “Không về sớm để mày coi cho hỏng mắt ra à?!”
_ “Em…Em mới chỉ ….Mà sao anh làm quá lên thế?! Anh đừng quên đã nói vào sinh nhật 16t của em sẽ cho phép em học cách trở thành đàn ông chân chính mà!!!”
_ “Anh mày có nói thế! Nhưng cũng nói thêm là chỉ cho mày coi mấy kiểu Ecchi (13+) thôi cơ mà!!! Sao mày dám lục vào tủ cấm của anh hả???”  
_ “Anh em với nhau! Sao anh ki bo thế nhở?! Tủ của anh sau này thể nào chả biến thành của em! Mà anh hứa gì thì phải làm cho đúng chứ! Với lại…mấy kiểu Ecchi đấy…em ngày nào chả coi~”  - Giọng điệu thằng bé bắt đầu nhỏ dần…
_ “Cái…” – Không hiểu tại sao tự dưng trong Len trỗi dậy mãnh liệt cái cảm giác muốn ném thằng em này qua cửa sổ tầng hai ngay lập tức....
                
                  Đôi co một hồi, Len (lại) phải nhẫn nhịn cái thằng em chết dẫm,nếu không đã sớm quăng nó vào nhà kho bỏ đói một tuần từ lâu rồi. Haiz~ trách sao được, tính thằng em giống hệt với thằng anh. Ngang tàng,bướng bỉnh và cũng bất bình thường y chang nhau! Bố mẹ hai người đã sớm bắt chuyến xe đi du lịch suối vàng từ lúc Rinto còn đang bú bình. Hai anh em vốn không thực sự thân thiết với hai bậc phụ huynh suốt ngày đi xuyên châu lục này đến hành tinh khác. Khi cha mẹ mất, hai người được thừa hưởng số tài sản khá lớn (mà trước kia và cả sau này họ không tài nào suy ra được cha mẹ họ sao kiếm được nhiều đến thế, ắt hẳn chơi cổ phiếu hoặc làm nghề cướp nhà băng chuyên nghiệp). Len là anh cả nên thay bố mẹ chăm sóc và yêu thương em trai hết mực.Cậu không đụng chạm nhiều vào số tiền thừa kế mà chỉ dùng “một ít” mua ngôi biệt thự nhỏ. Chỉ có hai anh em nên cũng hơi trống vắng,Len vốn định thuê bảo mẫu nhưng bởi cái tính tự lập và bướng bỉnh của Rinto nên không làm nữa. Rinto với Len có dùng gene nên ngoại hình cũng khá giống nhau: tóc vàng đậm óng mượt,cao ráo,hơi gầy nhưng cơ bắp lại vô cùng săn chắc, ngũ quan mặt mày không quá nổi trội nhưng cũng không thể xếp vào hạng tầm thường.Điểm khác duy nhất là Rinto rất đào hoa, từ tiểu học đã bắt đầu có bạn gái, thậm chí là có nhiều là đằng khác. Còn Len chỉ muốn duy trì cuộc sống ổn định với nhóc em nên chả hề hà gì đến những vệ tinh theo đuổi mình. Tính đến giờ cậu chưa có đến mối tình thứ 2. Dù vậy, cuộc sống hiện giờ của hai anh em rất vui vẻ. Nhưng không lâu sau, nhân vật tiếp theo xuất hiện làm xáo trộn của sống của cả hai người.
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Thu May 14, 2015 5:19 pm

Chap 3:
Chủ nhật,ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Len và thằng nhóc cùng nhà (Rinto: thằng nhóc cùng nhà???!!! Bọn tôi là anh em ruột đấy!! – Tác giả: aizzz~ như nhau cả mà ^3^ - Rinto:..... )
Như đã nói,cả tuần mới có một buổi sáng hiếm hoi để ngủ nướng,hôm qua đã vật lộn với Rinto đến tận tối (chỉ để tổ chức sinh nhật theo phong cách truyền thống riêng của hai anh em) nên Len chẳng còn tý phần trăm năng lượng nào. Vì thế cậu đã tức tốc bổ sung dưỡng khí bằng cách ngủ li bì suốt 12 tiếng đến tận trưa hôm sau.Cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ (trưa), Len nhà ta đang say giấc nồng cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một "chàng hoàng tử" có lá gan to bằng trái đất.....
_ "Ông anh chết bầm chết bụi!!! Dậy! Dậy ngay! Nướng đến khét cả chăn chiếu rồi kìa!!!" – Rinto (kẻ dậy sớm hơn tầm một tiếng) đã không khỏi bức xúc bởi cái bãi chiến trường lộn xộn và bê bối hơn cả mặt trận Điện Biên Phủ trong gian bếp.
_ "Nhà mình chả còn gì ăn (được) nữa rồi! Ông anh này! Tính để em nuốt không khí cả ngày hay sao?!"
_ "...Mày không để yên cho anh tâm tình với cái gối thêm nữa là anh cho mày bay hẳn lên mặt trăng để ăn uống thỏa cho thích bây giờ ...." – chủ nhà vẫn vô cùng ngái ngủ
"Bịch" – thứ âm thanh như một ví dụ điển hình, độc nhất vô nhị cho...lực hấp dẫn của trái đất. Âm thanh phát ra không hề nhỏ chứng tỏ lực va chạm giữa con người và sàn nhà là một con số vô cùng lớn! (tác giả: đang bấm bấm máy tính bỏ túi)
_ "Cái...cái quái gì?! Rinto! Hôm nay mày chết với anh! Anh cho mày một xuất đi ăn cơm buffet với Diêm Vương ngay và luôn bây giờ!!!" – Len vừa xoa xoa cái mông êm ái, vừa không quên bắn ra tia lửa điện 10k watt,phóng thẳng vào mặt thằng em mặt dày hơn con đập thủy điện Sơn La đằng kia.
_ "Kệ anh! Thà bị anh đánh chết còn hơn chết vì đói!!!"
_ "Mày tin anh sẽ giết mày trước khi mày nuốt trôi được hạt cơm vào bụng cho đỡ đói ko?!"
_ "..........." – tay bạn nhỏ kia bắt đầu run run. "AAA! Không biết đâu!!! Anh làm gì thì cũng phải kiếm đồ ăn sáng cho em ăn đi đã! Không thì em xuống thăm bố mẹ cũng sẽ mách với họ tội đồ của anh!!!"
_ "Mày có thôi cái giọng "oanh vàng" của mày đi không?! Cứ sáng ra là bị hét vào tai! Anh mày về già mà màng nhĩ có bị ảnh hưởng thì anh lôi mày đi hiến hai tai trả anh đấy! Mà ăn sáng cái nỗi gì!!! 12 giờ trưa rồi đấy cụ ạ!"
Nói xong, Len gấp lại chăn gối trên giường, khoan thai bước vào phòng tắm, để lại Rinto một mình ôm cửa khóc thét om sòm. Nói vậy chứ trong lúc tắm Len cũng thiết nghĩ: "không lo cho nó thì cũng phải lo cho mình, bụng cũng réo ầm ầm rồi đây". Song,hai anh em cuối cùng vẫn bất lực hết nhìn nhau lại nhìn vào khu nhà bếp và phòng khách – chiến tích để lại từ bữa tiệc "nhỏ" hôm qua không hề cỏn con. "Ọc Ọc Ọc...." – không hẹn mà cả hai cái dạ dày cỡ lớn cùng đồng thời hát lên bài ca con nòng nọc. Cả hai anh em thở dài,vậy là không những không được ăn,mà còn phải dọn dẹp cả đống này rồi.
_ "Anh...hay mình ra ngoài ăn? Rồi về dọn dẹp sau cũng được? " – Rinto mắt long lanh,đồng tử to ra hết cỡ,nhìn chăm chăm vào anh trai
_ "Anh đây ngại tiếp xúc với con người ngoài kia. Mà nếu ra ngoài ăn là chắc hơn một giờ chiều mới có thời gian tổng vệ sinh ngôi nhà. Anh nhớ không nhầm thì mày phải đi học lúc 2 giờ...tính để anh một mình lo liệu đống này sao nhóc?!" – Len chầm chậm bình luận, cũng chầm chậm day day thái dương.
_ "Em đâu có ý đó! Mà xin anh đấy! Em mệt! Rất là mệt! Không cãi nhau với anh được đâu. Thế nào cũng được ! Cho em ăn đi !!!"
_ "Rồi rồi rồi! Hãy gọi đồ ăn nhanh, tranh thủ người ta giao hang chúng ta cùng dọn, ok?"
_ "Vầngggg~"
Trong 15' chờ pizza đến, Len và Rinto đã vô cùng khẩn trương: kẻ cầm chổi,người cầm xô, lau lau dọn dọn. Hai anh em đều đồng tình là phải dọn dẹp phòng khách trước, kẻo người ta đến giao đồ ăn lại nhầm tưởng nhà này là chuồng bò mà đi mất.
*****************************
"Kính coong ~ " có người đến. (Ách, tác giả miêu tả thế để nói giảm nói tránh tý thôi, chứ thực chất chuông nhà này dị y như chủ nhân của nó: dùng cả dàn âm thanh thiên nhiên sống động làm chuông cửa!).
Rinto vừa nghe tiếng gấu rú chim gào đã lập tức lăng xăng đi ra mở cửa ,tiếp nhận đồ ăn.....Ah~ Người giao hàng là một cô gái nha. Vụng về là một chuyện,vô duyên lại là chuyện khác. Nhóc Rinto chả nói chả rằng,vừa mở cửa đã vớ luôn "chồng bánh pizza" rồi sầm cửa vào mặt cô gái (Ây ya, chí ít thằng bé còn kịp nhìn ra người ta là con gái ~)
_Rinto! Làm gì thế??? Lấy bánh nhanh vậy?!.....Cái thằng nhợn này! Từ từ hẵng ăn! Để phần cho anh với chứ! – Len nhìn thấy đống đồ ăn là mắt cũng hoa lên quên cả trời đất, thủ sẵn tư thế,vồ lấy đống pizza (giống sư tử vồ mồi) từ tay đứa em. Cậu cũng quên béng luôn người giao hàng ngoài kia.
"Cộc cộc cộc!!!!" – vị khách ngoài cửa có vẻ đã phát sợ cái chuông nên quay ra...đạp cửa. Cô bé đó vừa đạp vừa thầm rủa cái tên chủ nhà mất lịch sự,chửi luôn cả cái chuông cửa kêu ra cái thứ kiểu "tiếng gọi nơi hoang dã" làm cô giật bắn cả tim ra ngoài.
_"Ai đấy??? Không đâu đi phá cửa nhà người ta là sao?!" – Lần này là một chàng trai cao lớn với khuôn mặt chững chạc ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng không thỏa đáng.
_ "Ơ...Tiền...." - Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, hàng lông mày có nhíu lại đôi chút nhưng cặp mắt to,xanh biếc kia vẫn luôn là thứ khiến người ta nhìn vào mà xao xuyến...
Len vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là một cô gái....AAA... Là cô ấy! Cô gái tối hôm trước cậu nhìn thấy trước cổng trường đại học. Là cô gái có mái tóc đẹp như nắng ban mai,khiến cậu nhớ mãi không thôi. Đúng là duyên phận, ngay hôm sau cậu lại gặp được cô ấy.Nhưng mà, cô sinh viên này có vẻ đang khó chịu, miệng vừa mở ra đã đòi tiền là sao?! Cô ấy đi giao pizza.... Ách, trong một giây Len đã hiểu ra mọi việc....
_ "Ôi xin lỗi cô, thằng em tôi chắc mải ăn mà quên không trả tiền.....Của cô đây. " – Len vừa móc ví vừa nói
Đột nhiên,từ phòng khách phát ra tiếng "Uỳnh" rất lớn...Len giật mình chạy vào nhà thì thấy Rinto đang ôm bụng nằm lăn lộn trên sàn nhà, xung quanh pizza và nước ngọt đổ ra nhìn rất bừa bộn.Len nhanh chóng đỡ lấy Rinto: "Rinto!Rinto!Em sao thế???" .Đáp lại chỉ là tiếng "um um" nghe có vẻ rất đau đớn. Quay sang cô gái tóc vàng đang đứng với vẻ mặt bất ngờ ở bên cạnh (Tác giả:Chị ấy chạy vào cũng nhanh quá =3= ) : "Cô!!! Pizza cô đưa cho bọn tôi rốt cuộc có tẩm độc hay không thế?!" . Cô bé giao hàng còn đang bối rối không thốt nên lời thì ngay lập tức đã bị quát: "CÔ CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ??? GỌI CẤP CỨU MAU!!!" .Không chút chần chừ cô vội vàng lục tìm cái điện thoại trong cái túi sách đeo chéo vai.
**********************************
Trong bệnh viện, Rinto rốt cục cũng đã được chuyển vào phòng điều dưỡng.Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì cậu bị ngộ độc, có vẻ như nguyên nhân đúng là do đống bánh pizza kia. Sau khi kiểm tra lại cẩn thận ,trong năm hộp pizza có đến hai hộp đã bị hỏng được một tuần.
Nếu "tức giận" là tính từ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng của Len lúc bất giờ,thì tác giả xin nói là cậu ấy đang-vô-cùng-tức-giận. (Mặt đỏ như vừa ăn phải mười quả ớt, gân xanh gân đỏ ở tay nổi lên thấy rõ.hic)
_ "CỬA HÀNG CÁC CÔ LÀM ĂN NHƯ THẾ NÀO VẬY??? GIAO CHO KHÁCH HÀNG ĐỒ ĂN HỎNG LÀ SAO???" – ngoài hành lang, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai tuấn tú đang khoanh tay,la mắng một cô gái mặc đồng phục của một cửa hàng đồ ăn nhanh. Cô gái ấy chỉ cúi gầm mặt,bờ vai run run,nhưng lại không có lấy một từ thoát ra khỏi miệng.
_ "CÔ CÂM HAY SAO MÀ KHÔNG TRẢ LỜI??? RỐT CUỘC ĐỊNH BỒI THƯỜNG CHO CHÚNG TÔI THẾ NÀO???"
_ "Tôi....xin lỗi...." – Cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng chịu cất tiếng,ngẩng mặt lên ngước nhìn chàng trai trước mặt. Hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước,hai má ửng hồng,đôi môi mím lại.....
"Pặc" – Từ đâu bay đến một mũi tên có đầu nhọn hình trái tim bắn thẳng vào trán Len, lại xuất hiện tiếng cười văng vẳng (đầy nham hiểm) của thần Cupid vọng lại..... "Thôi rồi...cái quỷ gì đây?! Cô ta sao lại trưng cái bộ mặt đấy ra chứ?! Cứ làm như bị mình ức hiếp lắm không bằng!" – Len thầm nghĩ nhưng huyết áp cậu bắt đầu tăng nhanh thật rồi.
_ "Tôi...tôi không cân lời xin lỗi. Tôi cần biết đây là trách nhiệm của ai và muốn gặp quản lý cửa hàng các cô!" – Song,nam chính vẫn có thể kiểm soát lý trí và không hề bị bộ mặt moe kia làm cho hoảng loạn (Tác giả: Hoan hô! Thanh niên cứng là đây!)
_ "Xin anh thông cảm. Tôi chỉ là người giao hàng. Nếu nói về trách nhiệm thì là của bộ phận bảo quản thức ăn...Nếu...nếu anh muốn gặp quản lý của tôi cũng được..nhưng...vụ bồi thường thì tôi không thể..."
_ "Nhưng tôi thấy cô cũng có lỗi một phần! Đi giao đồ ăn thì cũng phải kiểm tra lại hàng đi giao cẩn thận rồi mới đưa khách hàng chứ!"
_ "Uhm....Tôi thành thật xin lỗi" + cúi gập người
_ "Huzm...Thôi được rồi. Tôi sẽ không làm ầm chuyện lên và cũng không đòi bồi thường nữa.Nhưng....Cô phải làm gì đó để đền bù cho em trai tôi.Hãy cho tôi số điện thoại của cô. Đưa điện thoại cho tôi." + chìa tay ra
_ "Ơ.....Nhưng...nhưng...tôi thật sự không thể!!!......... Nếu kiếp sau gặp lại,tôi hứa sẽ đền cho anh gấp 10 lần! XIN LỖI!!!" + quay người và cong đuôi chạy mất
Cô gái chạy biến đi với tốc độ ngang ngửa ánh sáng, chỉ còn lại Len đứng ngẩn ngơ hít bụi. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì con nhóc đó đã biến mất tiêu rồi! "Khỉ thật!". Bất ngờ thay,ngay sau đó Len nhếch mép,ung dung trở vào phòng bệnh.....với cái thẻ nhân viên màu vàng "chói lóa" trong tay....
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Sat May 16, 2015 6:36 pm

CHAP 4:
Rin’s POV:
           “AAAA~ Nghĩ gì mà đòi mình đưa số điện thoại cho chứ! Trời ạ! Mới ngày đầu đi làm đã gặp phiền phức! Thật không hiểu được nha~ Rốt cuộc hắn ta bay từ đâu đến trái đất mà mang tâm hồn ác quỷ bên trong cái lốt mỹ nam đẹp thế cơ chứ! Coi mình là công cụ để trục lợi chắc?! Bồi thường?! Ta đây không rảnh! Xớ! Ở trường đã phải tỏ ra dịu dàng mệt lắm rồi. Hôm nay còn phải kìm nén bao nhiêu nữa! (Thậm chí mình còn tức giận đến nỗi cả người run hết cả lên ==) Hừ! Cái tên chết băm chết vằm, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm,giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp kia,đừng có mong xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa!”

                     ***************************************************************************

             “Á ha ha ha ha” – Hai con bạn thân không nhịn nổi mà cười sặc sụa. Khiến cô hận không thể dùng một đao chém phăng hai cái đầu một xanh lá một xanh dương đang lắc lư kinh dị trước mặt kia. Rốt cục, xanh dương cũng nhịn được cười trước,nhìn Rin với ánh mắt đầy sự cảm thông.

_ “Rin à~ Hạ hỏa nào~ Đầu cậu vốn đã “vàng”, giờ lại càng giống mặt trời nóng đến bốc hơi rồi kìa” – Miku dùng tay phẩy phẩy tóc Rin như muốn giúp cô “hạ nhiệt”

_ “Đúng đấy.Tớ hiểu vì sao cậu khó chịu rồi.Cơ mà cũng nên ăn mừng chứ!Một trong những lần hiếm hoi cậu kìm nén được cảm xúc tốt thế còn gì.Đây là công việc thứ 101 của cậu rồi.Phải cẩn thận kẻo bị sa thải thì đến nước đi làm chân sai vặt sau này cũng không có đâu.”

_ “Gumi! Cậu thừa biết tính tớ còn gì! Cứ phải tỏ ra dễ thương đâu có dễ.Ở trường tớ cũng bị hành hạ lắm rồi!”

_ “Haiz~ Nhưng trong chuyện này thì khác,em nhà người ta bị ngộ độc! Vụ này ra tòa có thể quy ra tội mưu sát, và cậu…! Có thể coi là tòng phạm được đấy!”

_ “…=3=….” (ớn lạnh)

_ “Mà Rin cũng siêu thật đấy,trong tình cảnh thế mà cũng chạy đi được! Nếu gặp lại,chắc cái lão kia sẽ không tha cho cậu đâu! Có khi còn chế biến cậu thành cái bánh pizza cỡ lớn rồi một lần ngoạm phát chết luôn ý chứ!”

_ “Suỵt! *bịt miệng* Bình thường cậu không đánh răng thì mồm miệng cũng thiêng lắm rồi đấy nhá! Nói xúi quẩy thế! Không đời nào tớ gặp lại hắn đâu!”

_ “Đúng đúng! Không có chuyện đó đâu.Tớ không giống Gumi đâu á! Vì Rin! Tớ sẵn sàng nhảy vào nước sôi………để nguội!!!”

_ “Ấy,Gumi này cũng yêu Rin lắm mà~ Haha”

_ “Á!Ghê quá!Bỏ tay ra!Tôi không phải là con gấu để các cô ôm ấp đâu nhá! Biến!!! Ahhhh~”

(Ngay tối hôm đó đã thấy ti vi thông tin kiểu giật típ báo mạng: Trong công viên A xuất hiện cảnh nữ sinh B bị bạn đồng giới sàm sỡ kịch liệt!)

                      ****************************************************************************

            Đúng là người đoán không bằng trời tính….Chị Rin nhà ta do ăn ở tốt nên ba ngày sau vẫn ăn ngủ ngon lành,không một chút day dứt về vụ ngộ độc tại nhà tên ác ma.Chỉ có điều ăn ở tốt thôi chưa đủ, nếu không ăn ở sạch sẽ thì vẫn sẽ gặp vận đen.Đến hôm đi làm trở lại cô mới biết mình bị mất thẻ nhân viên,cô đã thuê pháp sư,lập đàn cầu khấn tổ tiên không cho nó rơi ở nhà tên oan gia kia (Tác giả:Nó không rơi ở nhà hắn,mà là rơi ở bệnh viện cơ!).Cuối cùng thì hôm nay,không cần học cách phân biệt giữa màu trắng và màu xám thì Rin cũng biết số kiếp mình đen đủi nhường nào! Tên-ác-ma-đẹp-trai xuất hiện ngay tại cửa hàng! Và…hắn-tìm-cô…?!  

                      ****************************************************************************

              Len sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc mới dành thời gian “ghé thăm” cửa hàng có “cô gái tóc vàng” bữa nọ.Phi vụ lần trước cậu nhất quyết không tha! Lần trước cô bỏ của chạy lấy người,lần này cậu sẽ khiến cô không còn đồ mà bỏ lại! (Tác giả:Cấm nghĩ bậy!Len rất “nhân từ” nha! Chắc chắn sẽ để lại cho con nhà người ta quần áo!)

             Khoác trên người bộ vest công sở,Len chưa bước hết ba bước qua cánh cửa đã thu hút được mọi ánh nhìn (của mọi lứa tuổi,mọi giới tính).Cậu không quan tâm đến những thứ không đáng quan tâm đấy mà cứ bước đến quầy bán hàng,mắt dáo dác tìm cái đầu vàng bé nhỏ.

_ “Xin hỏi,tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?” – một bà chị phục vụ nhìn đăm đăm vào Len hỏi.

_ “À…cho tôi một cốc café pinocchio mang về…” –Len vội vàng trả lời (“Đừng có nhìn như muốn xuyên thủng não tôi như thế bà chị ==’’- ý nghĩ của ảnh).(Tác giả:Đầu Len xuất hiện mấy giọt mồ hôi kìa => Giống kiểu trong manga OvO)

_ “Vâng thưa quý khách. Còn điều gì khác không ạ?”

_ “À…thực ra..” –Len chìa cái thẻ nhân viên màu vàng lấp lánh ra –“Tôi muốn tìm chủ nhân của cái thẻ này,chị có biết cô ấy đang ở đâu không?”

_ “Ri..Rin..?!...À..Cô ấy đang phục vụ bên trong gian bếp,quý khách có thể vào đó hỏi.” – Bà chị bán hàng vừa chỉ tay vào khu nấu ăn vừa cắn răng kiềm chế suy nghĩ đau khổ: “hiếm hoi lắm mới gặp được anh chàng đẹp trai thế này, mà cuối cùng lại đòi tìm Rin là sao?!Con bé xinh xắn ấy toàn gặp may! TTATT”

               Len cầm trên tay cốc café thơm phức,tiến vào khu bếp.(Lại) xuất hiện một chị gái tóc đỏ không hề nhỏ từ đâu nhảy ra hỏi cậu cần gì,và (lại) trưng ra cái bộ mặt chán nản khi cậu hỏi về Rin. “Rin năm phút trước không hiểu sao kêu không khỏe, nói ở trong bếp thấy ngột ngạt,muốn ra chỗ khác cho thay đổi không khí nên bếp trưởng cho cô ấy ra ngoài rồi” – chị ấy trả lời,mắt không dứt ra được khỏi khuôn mặt tuấn tú kia, thậm chí khóe miệng còn dính dính nước miếng.

               Len nhanh chóng cám ơn và bỏ đi nhanh chóng. Một phần cậu thấy buồn nôn khi cứ phải gặp lũ con gái mê trai đến chết mê chết mệt như thế.Nhưng chín phần còn lại cậu khó chịu vì không tìm được Rin.Ngồi bên cạnh cửa sổ, cốc café đã mở nắp,hương thơm bốc lên ngào ngạt như dụ dỗ người ta, vậy mà Len chỉ nhấp một ngụm rồi cứ thế nhìn ra bên ngoài. Trong cửa hàng rất ồn ào,rất đông đúc, người ta chen lấn gọi đồ và tìm chỗ ngồi,nhân viên thì chạy đôn chạy đáo đi phục vụ mà cố không để rơi đổ thứ gì trên khay. Có mỗi Len một mình một bàn rất tĩnh lặng, riêng chiếc bàn đó chỉ có cậu chứ không ai ngồi cùng.(Tác giả: Người ta thấy anh đẹp zai,tưởng quý-xờ-tộc nên không dám lại gần đó thôi). Trong khi mải mễ ngắm nhìn cửa hàng đồ ngọt ở bên đường đối diện,cậu chợt chú ý đến "một con gà" đứng bên ngoài cửa hàng phát tờ rơi. Cửa hàng này giờ còn phục vụ thêm mấy món gà nữa đấy, cũng khổ cho cái người đang cosplay con gà lông vàng ngoài kia, nắng nóng thế này cơ mà~ Mười phút trôi qua Len cứ lặng thầm quan sát con gà đó,không hiểu sao có cảm giác gì đó thôi thúc khiến cậu bồn chồn không yên. Rồi như có cái bóng đèn sáng trưng nhảy póc ra khỏi đầu, đồng tử mở to và  cậu nở một nụ cười gây sát thương hàng loạt…Một nụ cười đẹp như nắng,nhưng chứa đầy nguy hiểm~ (Tác giả: chấm chấm mồ hôi)

  *******************************************************************************************

               Rin vừa đảo mắt ra ngoài cửa thì đã có một hình ảnh kinh dị hơn cả zombie trong “The Walking Dead” đập thẳng vào mắt cô. Không nói lên lời, Rin hoàn toàn bất động, máu ngưng tuần hoàn, tất cả các dây thần kinh như bị đóng băng và ... điểm sáng duy nhất trong mắt cô chính là cái tên tóc vàng hoe có cắm hai cái sừng trên đầu, kèm một cái đuôi mọc ở mông kia! Hoảng! Quá quá hoảng! Rin chỉ biết cố gắng giữ không để linh hồn mình đang trôi tuồn tuột ra ngoài qua đường miệng (Tác giả:Lại chút gì đó giống manga =)) ) Đúng lúc đó chị Meiko lay lay Rin,vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng: “Rin!Rin!Em có ổn không thế?Trông xanh xao cứ như cái xác vô hồn ý!...Rin!Nghe chị nói không đấy?!”. Lúc này Rin rất nhanh trí, cô kêu mệt đòi ra ngoài. Mỗi tội vừa cởi bỏ tạp dề ra thì bị bếp trưởng gọi lại, lôi đâu ra bộ đồ lông lá vàng hoe y như mái tóc của tên ác ma kia (Tác giả:Đầu chị cũng vàng không kém nha) đưa cho cô bảo ra ngoài PR cho thay đổi không khí. Rin chưa kịp ú ớ gì đã bị đẩy ra cửa sau. Ôi cái “định mệnh”! Trời nắng nóng hẳn 36oC  thế này mà cô lại bị giam cầm trong cái bộ đồ con gà.Khác nào ngồi trong cái lò nóng hầm hập,cô sắp thành gà quay đến nơi rồi!!! Rốt cục ngoài việc nguyền rủa cái ông bếp trưởng thì cô chả biết làm gì hơn. (Trong nhà bếp phát ra tiếng hắt-xì liên tục. Meiko hỏi thăm “Bếp trưởng à, không phải chứ, trời nóng thế này mà cũng bị ốm sao?!” – “….”) .Thực ra thì vẫn có điều an ủi Rin,trong cái rủi có cái may, mặc cái bộ đồ này thì đến mẹ cô cũng chả nhận ra được đây là con gái yêu quý của bà, như vậy thì 101% cái tên đầu vàng chói như quả chanh kia  (Tác giả: giống thế này này *giơ quả chanh leo màu vàng ra*) không thể nhìn ra cô được. Nhưng không ngờ…..đang nóng bức thế này đột nhiên cô thấy ớn lạnh cả người. Rùng mình! Sau đó cô còn nghe thấy tiếng “tinh” phát ra ở đâu đó nữa chứ. Vẫn trong cái bộ dạng con gà,Rin quay ngang quay ngửa,quay 360o rồi vô tình đâm vào người ta….Mà ”người ta” ở đây lại chính là “người đấy”. Xong rồi, xong truyện thật rồi, cô bắt đầu lờ mờ thấy cụ nội,cụ ngoại mà cô yêu thương đang mỉm cười,vẫy tay chào đón cô “ở bên kia sông”rồi…(Và tác giả sắp bị sập truyện vì nữ chính sắp bị ám sát công khai thật rồi!).  “Ồ,con gà…..” .Nghe tiếng gọi (Tác giả: cô ấy tự nhận mình là con gà?! =.= ) Rin ngước mắt lên và thấy cái bản mặt cô không muốn gặp mặt nhất trên đời kia, thêm nữa,cái kính hắn đang đeo không những làm tôn lên vẻ nam tính chết người mà nó còn lóe lên một tia sáng kêu “tinh” lần thứ hai...
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Tue May 26, 2015 10:55 am

Chap 5:
Rin's POV (Lần 2)

"Ngày 15 tháng 6 năm 2015, trời nắng nóng kinh dị,bạn thậm chí còn có thể dán chín một quả trứng dưới lòng đường.Đừng hiểu nhầm,tôi chưa từng thử điều đó đâu nhé.Tôi đã bắt đầu kì nghỉ hè (oi ả) của mình được 1 tuần và cũng đã kiếm được công việc mới.Tại sao tôi lại phải đi làm?Vì hai bậc phụ mẫu cao quý đã quyết định ngừng trợ cấp cho cô con gái vàng ngọc này từ khi nó đặt chân vào Đại Học.Tôi phải sống trong ký túc xá của trường...Thật chật chội...Tôi ghét nó....Điều hay ho duy nhất là hai cô bạn cùng phòng với tôi, Miku và Gumi. Họ là những người bạn đầu tiên của tôi, trong suốt bốn năm qua. Là vì họ chịu đựng được tính cách của tôi- tiểu thư và vô cùng khó chiều.Ngược lại, họ còn cho đó là thú vị, họ chưa từng nói chuyện với một thiên kim tiểu thư thực sự, lại càng chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu người như tôi. Họ giúp tôi hòa nhập bằng cách "rèn luyện" tôi, "giúp" tôi gán lên người cái mác hot-gơ của năm, vì thế chỉ sau một tháng, số lượng anti-fan của tôi đã bị lượng fan cuồng chèn ép gấp bội.Thật tệ vì bản tính nhà giàu của mình, một đứa năm nhất như tôi chỉ thích tiêu xài "cao tay". Điều đó khiến đấng sinh thành không hài lòng và họ bắt tôi phải đi kiếm việc làm thêm. Tôi học rất giỏi và có ngoại hình ưa nhìn (Tác giả: Nói thẳng ra vậy được sao?!) nên rất dễ dàng trở thành một giáo viên ở các trung tâm nổi tiếng cũng như làm gia sư dạy kèm cho mấy đứa nhóc nhà giàu nhưng ngu ngốc.Nhưng mà...tôi không đủ kiên nhẫn để làm giáo viên.Tôi quay ra làm nhân viên cho mấy shop quần áo.Tôi yêu thời trang nhưng tôi lại chúa ghét mấy bà cô đi lựa quần áo mà cứ bới tung đồ trong cửa hàng ra khiến tôi phải năm lần bảy lượt đi sắp xếp lại...Thời buổi bây giờ thật khó kiếm việc, tôi rốt cục cũng phải chui vào một cửa hàng đồ ăn (cũng có tiếng) ở trung tâm thành phố. Tôi đã nghĩ mình có thể hoàn toàn kiểm soát được công việc lần này...cho đến lần đầu tiên đạp xe đi giao pizza cho một tên nhà giàu mắc dịch nào đó ở cuối khu XXX. Tôi chả hiểu vì quái nào đống pizza lại bị hỏng và khiến cho thằng em tên chủ nhà bị ngộ độc. Và cái tên độc tài đó đã quát mắng tôi...Tôi thật sự căm ghét cái tên tâm thần kinh niên ấy...Tôi đã trốn được hắn một lần, nào ngờ lần thứ hai là hắn tự dẫn xác tới tìm tôi...Chết tiệt!...Nếu đây là những lời trăn trối cuối cùng của tôi thì hãy nói lại nó cho bố mẹ tôi và bảo họ rải tro tôi ở 10 nơi đẹp nhất thế giới, nếu họ không đồng ý thì hãy nói rằng cái chết thảm thương này của tôi là bắt nguồn từ họ.Còn bây giờ, trở lại cái khoảnh khắc tôi đụng phải ngay cái tên xấc xược kia...hắn...dám gọi tôi là "Con Gà"..."

*****************************************

Len nhìn không chớp mắt vào cái mào gà trước mặt. Cái mào gà đỏ chói thật ngứa mắt khiến cậu thực sự khó chịu.Nhưng "Con gà" vẫn bất động, cậu nên làm gì đó khiến "nó" "sống dậy" đây?! À~...

Liên tiếp những giây sau đó, người qua đường không ai không ngoảnh mặt nhìn về phía ông anh tóc vàng đẹp zai đang ra sức nắm lấy cái mào đỏ tươi của "con gà đối diện" mà dựt ra.Trong khi đó, "con gà kia" cũng đang cố hết sức giữ cho "cái đầu của mình" lành lặn.Hai nhân vật chính chỉ có động tác giằng qua giằng lại cái đầu gà và các diễn viên quần chúng cũng bắt đầu chuyển từ việc ngắm nhìn sang cá độ ai là người chiến thắng.

10 phút trôi qua, Rin thực sự bất lực và kiệt sức với cái trò kéo co này rồi.Thời tiết thì nóng bức kinh đi được.Chả nhẽ cái tên kia không biết mệt là gì sao?! Trong khi Rin của ta (Len: "Của ai?" *gằn giọng* - Tác giả:"Ớ ớ...Của anh! Của anh!" *giơ hai tay như bị chĩa súng vào đầu*) đang khóc nghẹn ngào một cách thầm lặng thì tự dưng đối phương lại lên tiếng trước:
_ "Này,con gà....sao lại tránh tôi? Tôi chỉ muốn giúp cậu cởi bỏ cái đầu con gà cho đỡ nóng thôi mà.Mà...chúng ta có quen nhau không nhỉ?"
_ "Đừng có gọi tôi là con gà!!! Tôi là con người thuần chủng đấy nhá! Mà quen cái đầu anh! Để yên cho tôi làm việc! Tôi sẽ báo cảnh sát là anh quấy rối tôi đấy!!! Bỏ ra!"
_ "Ồ,giọng quen quen......."
_ "Ách!" *run sợ*
_ "Bỏ tay ra đi nhóc. Tôi biết chính là cô rồi..."
_ "....."
_ "Nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ vào gặp quản lí của cô và kể lại vụ việc hôm trước, cả đoạn cô dám bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm nữa!"

Nhân thời cơ "con gà" vì hoảng loạn và mất tập trung,Len chỉ một chiêu đã giật phăng cái đầu gà ra! Làm lộ khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,đỏ ửng của cô gái tóc vàng hôm nọ. Gà xinh đẹp mắt mở to, mồm há hốc, chưa kịp nói gì đã lập tức bị "bế" xốc lên...Không,không đúng! Không phải là bế! Đúng hơn là bị vác trên vai như cái bao gạo!

Len đặt "con gà" lên vai và bước nhanh vào trong cửa hàng trước sự chứng kiến của mọi người.Mấy nhà báo lá cải cũng kịp thời có mặt để viết bài "Cận cảnh vụ việc anh chàng hotboy cùng "con gà" làm chuyện mờ ám nơi công cộng". Sau khi nói vài câu với chủ cửa hàng và nhìn thấy ông ấy gật đầu cái rụp; rất "nhẹ nhàng", anh main lại vác chị gà lên tầng hai, ném vào trong phòng thay đồ và đóng cửa....

Rin vô cùng,vô cùng ý thức được mối hiểm nguy ngay trước mắt mình.Cô mặc dù đã quẫy đạp, đã la hét nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay hắn ta.Bộ đồ trên người quá vướng víu và hắn ta thì quá khỏe! (Rinto *từ đâu nhảy phóc ra* :"Ngày nào ổng cũng ăn như heo ý! Không khỏe mới lạ!" – Tác giả:"Nhóc cũng đâu kém cạnh gì,biến vào trong cánh gà mau!Xùy xùy ~" *phủi phủi tay*)
_ "Anh....muốn làm gì?" – Rin nghĩ đến cảnh mình biến thành con gà sắp bị ăn đến không còn mẩu xương mà mặt cắt không còn giọt máu
_ "Yên nào!Tôi sẽ không cho cô thành con gà vào nồi đâu mà lo.Tôi muốn cô bình tĩnh lại và....bồi thường cho tôi" + cúi sát mặt xuống (Tác giả: >///<)
_ "Bồi thường??? Anh! Anh định làm gì?! Cho tôi ra ngoài! MAU!!!"
_ "...." – không đáp lại, Len chỉ coi lời nói của cô như gió thổi ngoài tai, tay vẫn linh hoạt sờ mó bộ đồ xù xì màu vàng.
_ "ANH ĐIÊN À?! ĐỒ ĐỒNG TÍNH! ĐỒ TRỐN TRẠI! ĐẦU MẶT HEO!"

Vẫn mặc kệ cô la hét,mặc kệ cô lườm cậu gườm gườm tóe lửa; Len tiếp tục sờ mó và lục lọi rồi...lôi ra cái smart phone vỏ vàng ánh kim của cô.Mở điện thoại,không có mã khóa, thật dễ...Cậu nhếch môi; vuốt vuốt, bấm bấm màn hình trước vẻ mặt kinh ngạc của Rin.
_ "Này con gà,tôi có số điện thoại của cô rồi đấy.Cũng lưu số tôi vào máy cô rồi. Không cần phải làm quá lên vậy.Tôi chỉ muốn thuê cô...nhưng tất nhiên cô sẽ làm không công rồi"
_ "Th...uê???"
_ "Em trai tôi được về nhà hôm qua và nó vẫn không khỏe.Tôi không thể nghỉ làm để chăm sóc nó được.Hãy đến nhà tôi và trở thành một cô hầu giúp việc đúng nghĩa"
_ "Anh...hức..." – Rin đột nhiên nhăn mặt lại và nước từ cặp mắt xanh long lanh bắt đầu chảy ra,bộ mặt cún con đã được kích hoạt và chiêu này của cô trước giờ chưa từng thất bại (Tác giả:"Chắc không?") – "Anh thật quá đáng....huhu...có phải hoàn toàn do lỗi của tôi đâu chứ?!...hức hức..."
_ "...Cô bỏ chạy ngay trước mắt tôi.Và điều đó khiến tôi bực mình...Đừng cố khóc nữa,đây có vẻ không phải tính cách thật của cô ,nhỉ?"
_ "Hơ...." – Mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt mĩ nam phía trước – "Bị phát hiện rồi?!"

Len suýt phì cười trước thái độ của Rin.Trông ngu ngơ y như một con gà vậy.Cô thật đơn giản và dễ đoán.Xong, Len vứt điện thoại sang bên cạnh Rin,khẽ nhếch môi cười và mở cửa bước ra ngoài.Lúc này Rin từ mức độ giận dữ thành bất ngờ rồi chuyển sang sợ hãi.Con người hắn ta...thật đáng sợ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, thật giống trong phim mà thực ra lại chả giống.(Tác giả:"Thực tế nó lúc nào cũng nguy hiểm chớ không có ngọt ngào giống Drama Hàn nha"). Cô hoàn toàn choáng ngợp bởi cái vẻ ngầu đến đáng ăn đòn của tên kia. Suy nghĩ lòng vòng,Rin rồi cũng hiểu ra,tính mạng cô đang được đặt trên một bàn cân không vững.Nếu cái tên tóc vàng chói lóa kia thậm chí còn nhìn ra được bản chất thật của cô,thì sau này hắn rất có thể chơi đùa với cô,khiến cô không tài nào bỏ chạy được.Rin nghĩ đến việc cầu cứu pama đang ở cách cô nửa vòng trái đất...nhưng có khi nào, họ sẽ vì thế mà ép cô ra nước ngoài hay ép cô gả cho một gã công tử bột nào đó không?!...Vậy đây chắc chắn là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô rồi! Ôi gà ơi là gà! Sao ông trời lại đẩy cô vào cái mối oan gia khó thoát này chứ?! Rin ngậm ngùi cố để nước mắt chảy ngược vào trong, thâm tâm chỉ có gào thét muốn tác giả cho bộ truyện này drop ngay lập tức! (Tác giả:"Ước muốn nhỏ nhoi mà khó thành wá ha~ OvO")

******************************************

Dưới ánh nắng gắt gao của mùa hè,giữa dòng người tấp nập toàn ô với áo chống nắng (nếu không tính đến một số người còn...mặc cả áo mưa (loại dày) nữa) chỉ có một mình Len là đầu trần,mặc vest thản nhiên đi lại (thậm chí còn đi rất chậm cơ). Cậu có lẽ không nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình,vì khuôn mặt và cái dáng đẹp hoàn mĩ, hay vì mái tóc lấp lánh nổi bật khi được tia nắng chiếu vào? Không....người ta chỉ chú ý đến những bông hoa lung linh đang bay lả tả xung quanh cậu ta mà thôi.Ầu,thực ra tác giả muốn nói về cái bản mặt ngang nhiên,bất cần đời của Len:là vẻ mặt vô cùng thỏa mãn,vô cùng hưng phấn (Tác giả:Anh ấy đã phải kìm nén rất nhiều để không phát ra những tiếng cười khiến người người khiếp sợ >^<'')

Vừa đi trên đường Len vừa nhớ lại sự việc diễn ra 5 phút trước.Thú vị,quả thật rất thú vị! Trước giờ cậu không hề nghĩ mình sẽ có hứng thú với con gái (Tác giả:"Hic..Len..Anh chỉ có hứng với con trai thôi sao?!" – Len:"Đập giờ?! Ta là con người của công việc, không hay để ý đến chuyện yêu đương nhắng nhít!" – Tác giả:*gật gù*). Không hiểu sao qua lần tiếp xúc đầu tiên Len đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia có chút gì đó giả tạo.Cậu rất tự tin rằng cô bé đó không hề giống vẻ bề ngoài,người có thể dễ dàng cho cậu ăn quỵt thì không thể là kẻ nhảy cảm,dễ khóc nhè như vậy được. Không sai.Cô gái đó hoàn toàn đã bị cậu bắt thóp.Điều đó khiến Len rất hài lòng. Cậu giờ đã có thứ gì đó quan tâm "một cách đặc biệt",một vật nhỏ dễ thương nhưng khó bảo,cậu muốn xem có thể trị được vật nhỏ đó hay không. "Khục" – lấy tai che miệng cười phì một tiếng.Lại thế nữa rồi, vẻ mặt của cô ấy quá dễ thương, cho dù là lúc "đeo mặt nạ" hay lúc trở lại đúng bản chất,cô ấy đều đã chinh phục được cậu toàn phần. Từ giờ,cuộc sống của Len xem ra sẽ thay đổi không ít.Nhưng cậu chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng để đón nhận "những trận nắng" đầu mùa.
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by shinna.chan99 Tue May 26, 2015 10:56 am

Chap6:

Căn phòng nhỏ của Rin, Miku và Gumi được chia làm ba góc phân biệt rõ ràng: Góc màu vàng vương giả (Tác giả:Hãy tưởng tượng trong cái góc đấy có đủ mọi sắc vàng - vàng đậm,vàng nhạt,vàng ánh kim,...bla bla) ; góc xanh dương dễ thương (của Miku á) và góc xanh lá nhẹ nhàng (hẳn là Gumi rồi). Nếu nhìn qua ai cũng thấy được điểm khác biệt rõ rệt giữa khu của Rin với hai cô bạn: Quá ư là bừa bộn! Haiz~ Không trách được cô tiểu thư này,từ nhỏ đã có người chăm sóc và dọn dẹp hộ.Miku và Gumi dù nhiều lần nhắc nhở hay thậm chí dùng mọi biện pháp mạnh cũng không thể làm lay chuyển Rin.Đúng là giang sơn khó đổi,bản tính khó dời. Cứ nghĩ rằng mấy thói hư tật xấu của nàng hot-gơ khó trị này sẽ chả thể bị "quét đi" dễ dàng, nhưng không..."Khục khục" (Tác giả *cười nham hiểm*)...Ai bảo nếu Mi và Gu không dạy dỗ được "con gà" thì sẽ chả có ai làm được chứ?!

********************************************************

Một buổi sáng trong lành,trời trong xanh...Ý ý,thực chất đây vẫn là một ngày hè nóng bức và đã hơn 10 giờ rồi,mặt trời đã mọc đến tận đỉnh đầu.Mi với Gu đi đâu chả biết (Tác giả:"Mọi người thông cảm,tui mải ở nhà theo dõi chị gà nên không bám được theo hai chị kia" *thập thò nấp trong tủ*), còn Rin vẫn đang ngủ khì trên giường (và theo tác giả thấy thì có tận ba cái đồng hồ báo thức đã an tọa "nhẹ nhàng" dưới mặt đất không lâu). Chí ít thì dáng ngủ của Rin trông cũng rất tao nhã và "đúng chất quý-xờ-tộc". Rất giống Len bữa trước - ngủ nướng rất siêu và cái kiểu bị đánh thức cũng rất điệu nghệ (Xem lại chap 3 nhé) :
_ "Uhm....uhm...tiếng gì....thế?" - Rin đang ngon giấc nhưng lại bị âm thanh ở đâu đập vào tai khiến cô không thể nào ngủ yên.
_"Điện thoại a?....Aizzz~Kệ đi....Ngủ đã....hớ hớ..."
_ "........ÁÁÁ~ Đợi...Đã!!!!" - Chuyện kể rằng: Khi Rin chuẩn bị lờ đi cái bản nhạc dễ thương kia thì ngay lập tức tiếng nhạc ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói rất to + rất vang của chị Gu (như được khuyếch đại gấp 100 lần bình thường) phát ra: "RIN-CHAN! MAU MAU NGHE ĐIỆN THOẠI! CÓ MUỐN TỚ DÌM CẬU XUỐNG BỒN CẦU CHO HẾT NGÁI NGỦ KHÔNG HẢ?!"

"Bịch" - hoảng hồn bật dậy,không may vướng cái chăn mà Rin bị lộn người xuống đất.Vậy đấy! Cô vừa sụt sùi vớ lấy cái điện thoại (vẫn đang phát cái giọng nói ti âm kinh hồn kia) vừa mở miệng mắng nhiếc Gumi dám tự tiện ghi âm rồi đổi thành nhạc chuông cho điện thoại của cô.
_"ALO?!" - Rin cất cao tiếng,giọng điệu thấy rõ sự bực bội
_".....Cô không cần phải vì quá vui mừng mà hét lên trong điện thoại với tôi đâu,con gà." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời
_"Ai? Gà nào?" - Rin vẫn còn buồn ngủ,vừa hỏi vừa che miệng ngáp nhẹ
_"Cô - Con gà! Tôi - Ông chủ của cô!"
_"........" - Rin ngỡ ngàng vài giây,tự hỏi tên nhóc láo xược,trơ tráo này là ai thì giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên tên người gọi "Ông chủ-Len"
_ "ANH??? Cái đồ biến thái?!"
_"Đúng.Là tôi.Nhưng tôi không có biến thái! == "
_"Anh điên à? Tự dưng gọi làm gì??? Tôi đang ngủ đấy! Có biết việc ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến tử vong không hả???"
_"Tôi thực nghĩ kẻ điên mới là cô.Mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng như vậy? Yên tâm,cô bị tôi đánh thức như vậy mà cũng đã chết đâu."
_"Sao anh vẫn là một tên đáng ghét thế hả???"
_"Hờ,tôi thế nào cũng được.Còn cô,đến đây đi."
_"Đến đâu?"
_"Nhà tôi."
_"Tôi có não có óc đàng hoàng,anh nghĩ tôi ngu chắc?! Không-đi!"
_"Vậy tôi sẽ gọi cho quản lý của cô..."
_"Không! Khoan đã!"
_"Hử?...."
_"Anh....muốn tôi đến làm gì?"
_"Dọn dẹp,nấu ăn cho tôi và Rinto"
_"Rinto? Em trai anh à? Mà nấu ăn??? Anh muốn bị ngộ độc giống thằng em lắm hả??? Có biết đến hôm qua tôi mới học được cách phân biệt trứng gà với trứng vịt không mà đòi tôi vào bếp?!"
_".........Cô đúng là vô dụng....Haiz...Hãy đến nhà tôi và dọn dẹp đi. Cho cô 5 phút." - ".....bíp....bíp....."
_".......!!!........" - "AAA~Kiếp trước tôi có thù oán gì với anh chứ???"

****************************************************

Đứng trước cửa nhà tên ác ma,Rin cực kì run sợ,sợ phải chạm tay vào cái chuông cửa đậm chất hoang dã kia,cũng sợ phải đối đầu với hai tên tiểu yêu bên trong nữa.Chỉ cần nghĩ đến những việc tên tóc vàng kia sẽ sai cô làm cũng khiến cô muốn khóc thét lên rồi.Đang phân vân thì cửa lại tự động mở ra và cái thằng nhóc mặt mo (Rinto:"Này!Mặt mũi tôi đẹp đẽ ngời ngời như thế này cơ mà!!! Tôi chịu đủ rồi nhá bà chị tác giả kia!" - Tác giả:"Nam mô~ Ta chỉ muốn tăng thêm "kịch tính" cho câu chuyện thôi mà~ Nếu còn làm ầm là ta cho nhóc die luôn trong truyện bây giờ đấy =3=" - Rinto:"...hic...") thò tay ra,tóm lấy Rin,lôi vào trong nhà.
_"Cái...! Thật mất lịch sự! Ít nhất cũng phải mời tôi vào đàng hoàng chứ!" - Rin gắt lên
_" Xin lỗi chị.Vì em được giao cho nghĩa vụ cao cả là tiếp đón chị kiêm luôn làm hướng dẫn viên biệt thự cho chị đấy chứ.Em cũng tính đợi chị bấm chuông mới ra mở cửa...nhưng tại chị cứ thập thò hoài~ Tối đến nhà em đừng mập mờ thế nhé, chó canh lại tưởng trộm thì chết!"
_"Anh em nhà cậu hàng ngày ăn gì mà điên thế? =="
_"Em nghĩ là ăn những đồ mà giống đồ hàng ngày chị vẫn ăn đấy ạ"
_ "....=^=... Từ giờ tôi sẽ hạn chế nói chuyện với anh em hai người,kẻo bị tổn thọ mà chết sớm mất! Cậu cũng làm ơn nhét cái gì vào mồm cho đỡ nói nhiều dùm tôi đi!"

Rinto không trả lời mà chỉ nhe răng cười rạng rỡ.Bản thân cậu vô cùng tò mò về cô gái này.Lần đầu tiên kể từ khi cậu được anh trai thay tã lót,cậu nhìn thấy Len có những biểu hiện của "tiếng sét ái tình". Điều này khiến cậu cực khó hiểu,hỏi hết cái giường đến cái tủ lạnh mà chả có cái nào trả lời cho cậu anh cậu bị làm sao,mắc bệnh gì,có chữa được không.Cho đến khi tự Len nói ra tâm sự của mình.

Cái đêm cậu bị ngộ độc phải ở lại bệnh viện "dưỡng thương",Len đã nghỉ làm ở bên chăm sóc cậu,hay ho nhất là kể cho cậu về cô gái giao hàng kia.Cậu nghe giọng kể của anh bực tức nhưng lại rất hứng khởi và còn có chút gì đó dịu dàng.Đến ngày chuẩn bị xuất viện,cậu đã vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc có thể đi học lại ở các câu lạc bộ hè,được cặp kè với mấy cô nàng xinh đẹp.Vậy mà ông anh quý hóa kia lại "thủ thỉ", bắt cậu ở nhà "chơi trò giả bệnh" thêm vài buổi nữa.Đến khi cậu lắc đầu nguầy nguậy thì lại bị đem ra "kẹp cổ" ,lại còn bị treo trên quạt trần quay mòng vòng nữa.Khóc hết nước mắt,Rinto chỉ biết gật đầu lia lịa (suýt thì trật đốt sống cổ rồi). Khổ nỗi khi hỏi "Tại sao anh cứ muốn em giả bệnh thế?" thì Len lại không chịu trả lời,còn dọa "Mày muốn giả bệnh hơn hay là bệnh thật hơn?Anh giúp mày bệnh thật luôn nhé?!". Haiz~Đó đó,cậu cuối cùng cũng phải nghĩa hiệp làm cái việc thất đức này mà không hề có được lời giải thích.Nhưng đến hôm nay cậu cũng đã hiểu ra mọi chuyện, ông anh của cậu không nhát gái hay tự kỉ như cậu nghĩ, vậy là cậu không lo sau này cưới vợ vẫn phải sống chung với ổng rồi (Rinto:"Đúng đúng!Ổng mà không lập ra đình thể nào cũng chỉ bám vào tui thôi á,thế sao tui sống được?!")

******************************************************

Kết thúc phần hồi tưởng,trở lại với thực tại,Rinto đã dẫn Rin đi thăm thú cảnh quan ngôi biệt thự không lớn cũng không nhỏ này suốt nửa tiếng.Rin cũng bắt đầu thấy thích thích nơi đây,trông mọi thứ đơn giản cơ mà đẹp.Không có bể bơi nhưng ngôi nhà này có cả một khu vườn trồng hoa rất rộng ở đằng sau,cũng là điều làm cô vui sướng nhất.Ngay cả khi Rinto nói Len cho người làm vườn thôi việc và có ý muốn cô chăm sóc vườn hoa,Rin cũng vui vẻ nhận lời.Mải vui chơi mà quên mất một thứ...Ách,thực sự Rin cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó nha.Giật mình quay qua hỏi Rinto:
_"Nhóc, tên kia....à nhầm...Anh trai em đâu rồi?"
_"Aiz~Anh Len, ảnh đang nằm nghỉ trong phòng,lúc nãy trượt chân đúng chỗ sàn nhà do em làm ướt nên bị va đầu vào góc bàn.Suýt thì xỉu,em phải lôi lên phòng bắt nằm nghỉ đấy!"
_"Vậy à..." - Rin không khỏi phấn khích một cách không hề biết hổ thẹn khi nghe được tin này.Coi như ông trời cũng giúp cô báo ân báo oán.Hô hô!

**************************************************

Nói vậy thôi chứ việc Len bị ngã không đơn giản như vậy đâu.(Tác giả:"hếy hếy,ghé sát tai vào đây đi bạn,sát nữa,sát nữa đi :v thôi,k cần sát đến tận screen đâu,haha,nghe này"...*thầm thì*) Sự thật là sau khi nói chuyện với Rin,Len nhà ta cứ như vừa được uống nước tăng lực rồng đỏ: tế bào vui vẻ bắt đầu tăng nhanh không kiểm soát;tinh thần bất chợt vui vẻ,hân hoan,không để ý trời đất là gì.Cứ giữ cái tâm trạng đó mà vừa đi vừa cười một mình,cậu hoàn toàn mất cảnh giác với cái vỏ chuối dưới sàn nên "vèo" một phát ngã cái "oạch". Rinto lúc đấy trên tầng hai nghe tiếng "BAAANG" ở dưới mà còn nhảy dựng lên hỏi "Sấm à?!". Lúc mò xuống nhà đã thấy ông anh đang nằm ngang nằm ngửa dưới đất.Cố mãi mới vác được ổng lên tầng.Kinh dị hơn là dù bị cộc đầu suýt ngất mà Len vẫn thì thào bảo Rinto giữ kín chuyện này không được kể cho ai,kẻo làm nhục mặt anh. (Tác giả:"Lòng tự trọng của anh cao tựa núi Thái Sơn!")

************************************************

Sau khi đưa Rin trở lại phòng khách,Rinto cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ,liền vội vàng bật ti vi,rót nước trà,bắt Rin ngồi xuống sofa:
_"Chị cứ ngồi đây nhé,anh em vẫn đang ở trên phòng đấy,khi nào ảnh dậy pha cho ảnh ly nước cam mát là được."
_"Ờ. Thế bây giờ cậu định ra ngoài à?"
_ "Vâng!Em có hẹn với bạ....À không!Em có hẹn với bác sĩ khoa nội tạng hôm nay! Ha ha ha ^^'' "
Rin gật đầu,cô chỉ thắc mắc hai điều: thằng nhóc này bị bệnh mà trông sắc mặt tốt dữ, mà có khoa khám nội tạng thật hả trời?!(Tác giả:"Chị khờ khào hết sức Rin à~ hihi"). Rinto bỏ đi để lại Rin một mình trống trải ở tầng một.Ti vi chả có gì hay để xem cả.Tủ lạnh thì chỉ có lẻ tẻ vài thứ:đồ ăn đóng hộp,bánh ngọt,nước giải khát,vài quả cam...anh em nhà này không ai biết đi chợ sao,ăn thế này sao sống được?!

Nghịch nghịch cái này,lục lọi cái nọ miết rồi cũng chán.Rin muốn lên tầng xem xét, nhưng bước vài bước lên cầu thang cô lại thấy sợ.Chả phải tên tóc vàng đang ở trên tầng sao.Cơ mà...hắn đang nghỉ trong phòng mà,chắc việc cô đến hắn cũng chả biết đâu.Cười khì khì vài tiếng, Rin mạnh dạn leo hẳn chục bậc cầu thang lên trên lầu.Thấy cửa một căn phòng vẫn hé mở,đèn lại sáng; Rin nhón nhón chân bước đi y như mèo con.Ghé sát người vào cánh cửa cao,cô nghiêng nghiêng đầu khiến mái tóc ngắn óng ả xõa về một bên.Rin nhìn vào bên trong,không có ai cả,căn phòng rộng,nhưng chả có ai ở trong cả. Rin thở hắt ra,bạo dạn mở cửa bước vào phòng.Woa~ Mọi thứ đều rất hiện đại.Bàn làm việc,laptop,ti vi,dàn âm thanh,tủ lạnh,điều hòa,hệ thống đồ điện tử trong này đều rất cool~ Nhìn thấy cái gì Rin cũng sờ vào.Đến khi cô nhìn thấy một cái tủ con con bên cạnh giường nệm lớn,bên trên có đèn ngủ và chai nước khoáng.Yay,cái tủ này có gì đó lạ nha.Cái tật táy máy không chừa thứ gì,Rin đưa tay định mở thì hóa ra cái tủ này khóa mất rồi.Loay hoay,loay hoay,mò mẫm,mò mẫm..."Tinh" - "Bộp" - "Ui ya~" - "Hahahaha..." =>Một chuỗi sự việc liên tiếp diễn ra và bạn đọc có thể hiểu như thế này: Len bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cửa phòng mình đã mở toang mở hoác từ lúc nào,khỏi cần nghĩ cũng chỉ có hai khả năng:1 là trộm - 2 là gà trộm.Cậu mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh,bước chậm rãi vào phòng và hoảng hồn khi thấy con gà đang nghịch cái tủ cấm của cậu.Vô cùng không vui nha,Len tiến đến gần gà con.Rin lúc này đã cảm nhận một luồng sát khí không hề nhẹ tỏa ra ở sau lưng mình và rồi... lần thứ ba cô nghe thấy tiếng "tinh" xuất hiện.Nổi da gà,chưa kịp quay đầu nhìn ra đằng sau thì đã bị cái hộp gì đấy đập vào đầu khiến cô kêu lên.Con gà quắc mắt nhìn lên thì thấy ông chủ vừa cười vừa cầm trên tay cái hộp quà đẹp đẽ. (Tác giả:"Đồ ăn chăng? OvO Cho em ăn với! ^3^ ")

Len cười,rồi cậu đỡ con gà đứng dậy.Coi như chưa từng nhìn thấy ánh mắt như biết nói "Tôi sẽ giết anh" của cô,Len đặt vào tay cô hộp quà vuông vắn, được bọc giấy vàng có họa tiết hình quả cam dễ thương.Rin tròn mắt nhìn,ngơ ngác hỏi: "Bọc quà...đáng yêu...!Anh tặng cho tôi sao???". Cái vẻ mặt ngây ngô đó quá dễ thương,hai cái má hồng phúng phính,môi đỏ mím lại,đôi mắt xanh to kia lại tròn xoe long lanh, tất cả đều khiến Len rung động.Tự dưng thấy mặt mình nóng nóng,cậu vội vã quay người bỏ đi,chỉ ném lại cho Rin một câu: "Cô có thể coi là quà.Không phải đồ chơi đâu.Cô mặc nó khi làm việc ở đây". Vừa nghe xong Rin đã "À~" một tiếng,thì ra là đồng phục.Rin bóc giấy gói ra,vừa bóc vừa suy nghĩ: "Cái tên kia nhìn mặt cũng biết là đồi trụy,liệu...hắn có bắt mình mặc mấy bộ đồ maid-cosplay không ta??? Ặc Ặc". Cơ mà sai rồi,trong hộp quà chỉ có đúng........cái tạp dề màu vàng chanh (Lại vàng rồi!) có hình gà con nhìn rất ngố!
_ "Kyaaaa~Đồ không có mắt thẩm mĩ!!! Bắt tôi đeo cái này thật à???Vẫn nghĩ tôi là con gà chắc??? Tôi là người! Đồ thiểu năng! Không phân biệt được người với động vật!!!"

Trong phòng có một cô nàng tóc vàng hoe đang hò hét,tay quăng quật cái tạp dề loạn xạ.Ngoài cửa cũng có một chàng trai tóc màu vàng "đậm đặc" đang tự dùng tay bịt miệng nín cười,cố không để phát ra những tiếng cươi khúc khích...Câu chuyện rồi sẽ ra sao?Tác giả mong có thêm trận chiến giữa gà con và ông chủ thật hoành tráng! (Rinto:" Chỉ cần đừng phá bung nóc nhà khiến tôi không còn chỗ trở về là được!"). Các bạn hãy theo dõi chap tiếp theo về cặp đôi Rin/len đáng yêu này nhé! ^^
shinna.chan99
shinna.chan99

Total posts : 6

Back to top Go down

(Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6) Empty Re: (Fanfic) Mùi Hương Của Nắng Và Em (có chap 6)

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum