oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fiction][Ẩm Thực] Dù là món gì cũng ngon!

Go down

[Fiction][Ẩm Thực] Dù là món gì cũng ngon! Empty [Fiction][Ẩm Thực] Dù là món gì cũng ngon!

Post by AmySnow Wed Nov 05, 2014 3:49 pm

Dù là món gì cũng ngon!



Info
Tên: Dù là món gì cũng ngon!
Tác giả: Anna D.Luna
Thể loại: Family
Rating: 10+
Tình trạng: Hoàn thành

- Ba, ba ơi! - Con bé đặt cái xe đạp đánh “rầm” một cái ở giữa sân rồi phi thẳng xuống dưới bếp gọi toáng lên - Ba ơi, ba!

- Nhặt cái xe lên không má về lại mắng cho bây giờ - Ông nạt yêu đứa con gái út làm con bé lại phải hộc tốc phóng lên nhà trên để xếp cái xe lại cho ngay ngắn và đúng vị trí.

- Ba ơi - Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng con bé liến thoáng từ tận đầu nhà chỗ đang để mấy bao rau khoai cộng thêm cả tiếng mấy con lợn dưới chuồng đang eng éc đòi ăn làm ông phải rời mắt khỏi cái nồi để nhìn lên xem có chuyện gì.

- Ba ơi, hôm nay ba nấu thịt lợn thơm thế - Con bé ngay lập tức sà xuống và bá lấy cổ ông cười hinh hích - Con thấy mùi thơm từ tận đầu ngõ kia.

- Từ từ đã nào không bỏng bây giờ - Ông lại giả vờ nạt và bắc cái nồi đang bốc khói nghi ngút từ trên bếp xuống. Con bé mở to cả hai mắt mà nhìn hau háu vào cái nắp vung đang đậy kín mít như thể đang chờ đón cả một nắm vàng lớn ở bên trong cái rương kho báu.

- Hôm nay được ăn thịt, hôm nay được ăn thịt! - Con bé phấn khích nhảy lò cò khắp bếp và vỗ tay bôm bốp - Hôm nay ba nấu thịt.

- Bậy nào! - Ông mỉm cười và mở cái nắp châu báu ra. Con bé ngay lập tức nhào vào khiến suýt nữa thì cả hai cha con ngã lăn ra sàn bếp. Nhưng niềm vui vì tìm được kho báu bỗng chốc biến thành đám tro bụi khi con bé nhòm vào trong đáy nồi và tuyệt nhiên chẳng thấy thịt đâu. Chỉ là chút hành khô và nước dùng được nấu đặc lại. Trong lúc con bé đứng đấy và khuôn mặt chợt tái dại đi thì ông nhón lấy cái đũa cả và cẩn thận rót cái dung dịch cô đặc ấy ra một cái bát lớn.

- Chỉ là ba nướng ít hành khô rồi xào lên với nước đường thôi mà. Cái này mà ăn với cơm thì ngon phải biết. Cái mũi của con đánh lừa con đấy.

Không kể niềm vui và niềm hy vọng bé xíu được nhen nhóm từ tận cái lúc ngửi thấy mùi hành xào thơm nức đầu ngõ, mà cả mấy tháng nay nhà chưa hề được ăn tí thịt nào, rồi cả quãng đường nắng chang chang dọc bờ đê, cho đến câu nói lấp lửng của ba, và cái nồi trống không, gương mặt con bé chuyển từ tái dại sang đỏ hồng, và khi ông ngước lên thì hai hàng nước mắt của đứa con gái bé nhất đã thi nhau trào ra trước khi ông kịp có bất kỳ phản ứng gì.

- Ba lừa con! - Con bé gào lên - Ba lừa con!

Con bé khóc, rồi hét, rồi gào, rồi giãy nảy ra giữa nhà. Mặt nó đỏ gay và đầm đìa nước mắt. Nó cứ nói “Ba lừa con!” bằng cái giọng khản đặc đi vì thất vọng và tủi thân. Ông cứ đụng vào là nó lại giãy ra, rồi vừa khóc vừa chạy vào buồng. Nó mếu máo, ông cũng mếu máo. Biết làm sao được. Chỉ là chút hành khô xào thơm làm con bé tưởng lầm. Thậm chí nhà còn chẳng có dầu mỡ gì để mà xào. Ông thần người bên mâm cơm, đang định đi vào dỗ nó lần nữa thì con bé lại vừa thút thít vừa lò dò bước từ buồng ra. Gạt nước mắt đi và không nói gì, con bé ngồi xuống và bắt đầu xới cơm cho hai cha con. Sau khi lí nhí câu: “Con mời ba”, con bé lặng lẽ cầm lấy bát cơm lưng toàn là khoai với sắn, múc lấy một thìa “thịt-nước cô đặc bằng hành khô” và vừa thút thít vừa ăn.

Ăn cơm xong, buổi chiều, con bé lại đi học. Tí về nó còn phải lấy rau khoai cho lợn và kiếm củi về đun nước. Vợ ông đã đi công tác xa đến mấy ngày, việc của dân của nước thì dĩ nhiên là phải ưu tiên hơn những công việc ở nhà. Mấy đứa lớn đang học trên thị trấn, còn hai đứa con cả thì đã đi lấy vợ lấy chồng, rốt cuộc bao nhiêu công việc lại dồn hết lên vai đứa bé nhất. Trông cái dáng bé nhỏ liêu xiêu dắt cái xe đạp cũ không chuông không phanh của ông ra khỏi cổng, nhìn lại nồi nước dùng vẫn còn thơm mùi xào xáo, ông lại không khỏi thở dài. Sau khi tìm kỹ hết các thùng, các rương, các hòm xiểng trong nhà, ông đội cái nón lá, xách cái túi vải hồi còn đi bộ đội vừa được nhét vào vài đồng bạc lẻ và mấy cái phiếu cũ, xỏ đôi dép đã mòn vẹt cả rồi cẩn thận cài lại cửa nẻo và lững thững bước ra khỏi nhà…

* * *

Con bé không giận ông. Dĩ nhiên là nó không giận ông. Nó chỉ tủi thân mà thôi. Trong khi nhà khác làm cái này cái kia, như nhà ông thầy bói hàng xóm, còn có thể kiếm được chút cá, chút thịt để ăn, thì gia đình nó tuy mang danh gia đình cán bộ to của làng, cha nó là bộ đội được Tổ quốc vinh danh, tuy có được ưu ái hơn chút ít nhưng cuối cùng để có được miếng thịt ăn mỗi tháng cũng là điều xa xỉ. Đó còn chưa kể mỗi lần làng đánh cá ở cái ao đầu xã hay mổ lợn vào dịp cuối năm, thì vì là con cái cán bộ, không thuộc diện nông dân nên chị em nó chỉ có thể cắp cái rổ đứng sau nhìn người ta chia cho các nhà. Và cũng là vì con nhà cán bộ nên nhà nó không được chia ruộng, mà đã không có ruộng thì làm gì có lúa, mà không có lúa thì làm gì có gạo mà để dành, chỉ có thể trông cậy vào số gạo hàng tháng được phát mà thôi.

Mà nếu may mắn hôm nào đó đánh được con tôm con tép hay mua được ít thịt, thì với tính nghiêm khắc và cần kiệm của má, anh chị em nó cũng không được phép ăn không như thế mà phải kho lên thật mặn, kho với thật nhiều nước và mỗi bữa chỉ được ăn một ít để lấy vị. Thậm chí nồi cá còn bị kho đi kho lại nhiều đến nỗi chỉ còn mỗi bã, xương mềm nhừ như bột và đến lúc được ăn thì chẳng còn mấy vị. Nhưng nào phải chỉ có mình nhà nó là thế, cả nước nghèo chứ đâu phải chỉ riêng mình nhà nó. Thậm chí có tiền cũng không có chỗ để mà mua. Nhưng mà nó vẫn tủi thân cơ mà. Ai bảo ông xào hành thơm đến thế để làm gì. Lại còn cả mùi tiêu, nước mắm nữa chứ. Thơm đến nỗi làm nó tưởng lầm.

Nó vẫn còn tủi thân cho đến tận lúc hái xong bì rau khoai và buộc cái bì to vào sau yên xe. Lúc đi qua cánh đồng người ta vừa gặt xong, con bé thoáng thấy lớp vảy sáng lấp lánh và cái bóng vụt qua của mấy con cá đang vội vàng chui xuống lớp rạ. Dựng cái xe trên bờ, con bé vội nhảy xuống. Cá rô đồng kho là món ba thích nhất. Cá kho thật nhỏ lửa, ủ với tro bếp cho thật nhừ. Thêm cả khế, nước mắm, chút tiêu đen, riềng, ớt cho vị cay nồng. Nước kho cá béo ngậy, màu nâu vàng bóng loáng, chan với cơm, bất kể cơm gì cũng đều thấy ngon cả.

Đến lúc lếch thếch lội lên được bờ vào cuối buổi chiều, thì mọi nỗi ưu phiền của con bé đều đã biến mất sạch. Và con bé hớn hở xách xâu cá vừa mò được về nhà, trong lòng chỉ còn nghĩ đến đôi mắt nheo lại vì cười của ông và cái mùi thơm thật ngậy thật nồng của niêu cá kho tộ…

* * *

- Ba, ba ơi! - Ông đã nghe thấy tiếng con bé lanh lảnh từ tận đầu ngõ. Vừa mới phút trước phút sau con bé đã nhảy tót xuống dưới nhà. Đôi môi con bé mím lại cố giấu một nụ cười toe toét và con bé giơ ra một xâu chừng dăm con cá rô nhỏ xíu. Ông nạt yêu nó ra bếp sau mà kho cá đi cho kịp bữa cơm rồi còn làm việc khác, và con bé liền chạy thẳng ra sau nhà mà chẳng nhắc gì đến chuyện buổi sáng hay cái gì khác nữa. Đến tối lúc dọn cơm, con bé hỏi ông hôm nay đi lấy gạo có lâu lắm không, có bị người ta chen lấn lắm không, ông có mệt lắm không, rồi khoe đã cho gạo vào thùng và làm xong xuôi tất cả mọi việc được giao.

- Ba nấu lại món buổi sáng ạ? - Con bé hích hích mũi lên ngửi và tủm tỉm cười khi ông bê cái bát từ dưới bếp lên. Ông không nói gì mà chỉ đặt nhẹ cái bát xuống. Đó không chỉ đơn thuần là mùi thơm của đồ ăn vừa nấu chín, mà còn là mùi thơm của tất cả các loại gia vị đằng sau nhà quyện đều lại với nhau. Con bé há hốc nhìn bát thịt rang đang tỏa khói nhè nhẹ và nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhưng đâu chỉ có thế. Phía trên lớp thịt rang còn là một quả cật lợn bé bằng mấy ngón tay màu nâu bóng loáng và còn óng ánh lớp mỡ. Tuy bé xíu nhưng quả cật lại căng tròn và đang được cắm vào một cái đũa. Ông đưa cái đũa lên trước đôi mắt đang mở ra tròn xoe và càng lúc càng to hơn của con bé, đến mức ông sợ có khi nó còn ngất xỉu vì nhìn lâu quá cũng nên. Nhưng thay vì hớn hở đưa tay ra đón lấy vật báu đó thì con bé lại rụt cổ lại và nhìn ông lấm lét.

- Lỡ má biết thì sao hả ba? Mà nhà mình làm gì có tiền. Chả lẽ ba mua ngoài của tư sản…

- Bậy nào! - Ông bật cười. Ông cười, con bé cũng cười. Và rồi thì cả hai cha con cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi bắt ông cắn trước một miếng, con bé mới cẩn thận đón lấy cái đũa với vật báu ở phía trên, ngắm thật kỹ cái cách làn khói tỏa ra từ lớp da căng mịn óng ánh, và cuối cùng há miệng ngoạm lấy một miếng. Lớp thịt dày và chắc và chỉ trong phút chốc mùi thơm ngậy của nó lan tỏa trong miệng của con bé. Con bé chỉ im lặng nhai, nhai thật chậm và thật lâu để nhấm nháp cái ngòn ngọt của miếng thịt luộc tan ra thật chậm ở trong miệng và từ từ lan tỏa vào bên trong dạ dày.

- Ngon quá ba à! - Con bé nhìn ông và đột ngột reo lên, mắt sáng rỡ - Ngon quá ba à!

- Ba cũng thấy ngon quá - Ông húp một chút nước cá rô kho và mắt ông nheo lại vì cười - Chỉ cần được ăn với con thì dù là món gì ba cũng thấy ngon, con gái ạ.

~Anna D.Luna~
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum