oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Chuyện có thật] Trông trẻ

Go down

[Chuyện có thật] Trông trẻ Empty [Chuyện có thật] Trông trẻ

Post by Sữa chua Wed Nov 05, 2014 5:38 pm

Trông trẻ

Khi tôi bỏ học, tìm kiếm việc làm không hề dễ dàng. Không ai có vẻ muốn thuê một cô gái không có trình độ chuyên môn. Tôi đã mệt mỏi với các thông báo tuyển dụng trên tạp chí và mạng Internet mà không nhận được bất kì hồi âm nào.Một ngày nọ, tôi tìm thấy quảng cáo cho một công việc không mấy hấp dẫn, nhưng tôi thực sự cần tiền. Quảng cáo cho biết họ đang tìm kiếm một người giữ trẻ tại nhà để chăm sóc ba con nhỏ. Không cần bằng cấp, họ chỉ cần một người trẻ, có trách nhiệm và ưa nhìn.Tôi gọi tới số diện thoại đó và được một người phụ nữ có giọng nói dịu dàng và thân thiện trả lời. Khi tôi nói rằng tôi gọi vì công việc giữ trẻ, cô ấp lập tức thuê tôi. Cô ấy thậm chí còn không muốn gặp tôi lần đầu, nhưng cô nói cô cần tôi bắt đầu công việc ngay lập tức. Tôi rất vui mừng.Sáng hôm sau, tôi lái xe tới ngôi nhà đó để gặp gia đình họ. Ngay sau đó, tôi thấy ngôi nhà rất đẹp, từ trong ra ngoài. Bạn có thể nói rằng gia đình này rất giàu có. Người phụ nữ và chồng đón chào tôi với một nụ cười rộng trên khuôn mặt và giới thiệu tôi với lũ trẻ của họ.Có hai cậu bé và một cô gái. Sebastian 6 tuổi, Damian 5 tuổi và Lenka 4 tuổi. Lũ trẻ dường như rất ngoan ngoãn, hạnh phúc và thân thiện. Chúng rất ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lộn với nhau hay bày bừa. Tất cả những gì chúng làm là tự chơi một mình hoặc đọc sách.Hai vị phụ huynh thông báo rằng họ sẽ ra ngoài ăn tối và không có ở nhà cho tới đêm. Họ với với tôi rằng lũ trẻ đã được được cho ăn, vì vậy rất cả những gì tôi cần làm là cho chúng ngủ. Người mẹ đã cho tôi số điện thoại và bảo tôi hãy gọi cho cô ấy nếu có gì khẩn cấp. Người cha nói với tôi rằng nếu đói, tôi có thể lấy bất cứ thứ gì trong tủ lạnh.Sau khi hai phụ huynh rời đi, lũ trẻ ngồi trên ghế sofa để xem TV. Chúng rất trật tự và gần như không nói gì. Trong khi đang chiếu quảng cáo, tôi thấy hơi đói, vì vậy tôi xuống bếp để làm một bữa ăn nhẹ.Khi lục lọi trong tủ lạnh, tôi không thể không chú ý tới hai chiếc bình lớn được nhét vào sâu trong tủ lạnh. Cả hai đều bọc trong giấy màu nâu trơn láng và có một sợi dây cao su buộc ở mép bình. Tôi tự hỏi có gì bên trong chúng.Trí tò mò nổi lên, vì vậy tôi đã lấy một trong hai chiếc lọ và bóc lớp giấy nâu để có thể quan sát một chút. Trong đó đầy ự những dải thịt mỡ dài trôi nổi trong một chất lỏng đỏ sẫm. Tôi không thể nói đó là loại thịt gì, nhưng không giống thịt lợn hay thịt bò.Khi sắp sửa để chiếc bình lại chỗ cũ, tôi nghe thấy một tiếng động phía sau. Nó làm tôi giật bắn, tôi đập đầu vào giá đỡ phía trên. Khi quay lại, Sebastian đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi chằm chằm.“Để lại chỗ cũ,” cậu nói. “Nó không phải của chị.”Ánh mắt và giọng nói của thằng bé khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. “Chị chỉ tìm chút đồ ăn…”Sebastian không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đặt chiếc bình vào tủ lạnh và đóng cửa lại. Sebstian quay lại phòng khách. Tôi chẳng còn thấy ngon miệng nữa, vì vậy tôi tham gia cùng lũ trẻ trong phòng khách và xem hoạt hình cùng chúng.Tôi cố gắng không tưởng tượng quá nhiều khi hết phim hoạt hình và bắt đầu chiếu tin tức. Có một cô gái đang mất tích. Cảnh sát tìm thấy chiếc đầu thối rữa của cô trong một thùng rác. Họ nói không biết gì về những gì đã xảy ra với cơ thể còn lại. Sợ rằng tin tức rùng rợn sẽ làm lũ trẻ sợ hãi, tôi chuyển kênh và nói rằng đã tới lúc đi ngủ.Lũ trẻ không hề phản đối. Chúng đi thành hàng trên cầu thang và bước vào phòng ngủ. Tôi mặc đồ ngủ cho chúng và chuẩn bị ngủ. Sau đó, tôi kéo chúng lại, hôn chúc ngủ ngon và tắt đèn.Khi xuống cầu thang, tôi cảm thấy buồn tẻ và chả có gì để làm, vì vậy, tôi quyết định xem phim. Tôi quan sát bộ sưu tập DVD của gia đình, nhưng chỉ có phim hoạt hình và phim Desney. Tôi chả còn hứng thú với đồ chơi trẻ em nữa.Trên kệ dưới cùng, tôi phát hiện ra một ít băng VHS cũ. Một trong số chúng có tiêu đề “M Girls”. Điều này dường như khá kì lạ, vì vậy tôi quyết định xem nó. Tôi nhét cuốn băng video vào VCR và nhấn nút chạy, sau đó tôi ngồi xuống ghế sofa và cảm thấy thoải mái trong khi video bắt đầu.Điều đầu tiên tôi nhận thấy là đây là một video gia đình. Họ đã tự quay lại mình. Cha mẹ và lũ trẻ đều mỉm cười và xem chừng rất vui vẻ. Tôi định tắt đi nhưng chợt nhận ra có ai đó cũng ở trong video. Đó là cô gái trông giống cô gái trước đây. Dường như cô ấy là người trông trẻ trước đó.Cô ấy trông rất quen.Dường như tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó.Có lẽ cô ấy học tại trường tôi chăng.Cuối cùng tôi giật mình.Ôi chúa ơi! Tôi nghĩ.Đó là cô gái mất tích trong bản tin.Đôi tay tôi run rẩy. Toàn thân lẩy bẩy. Tôi chỉ muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.Tôi nhảy khỏi chỗ ngồi, lấy băng video ra để lại chỗ cũ.Sau đó, tôi nhớ lại những cái bình trong tủ lạnh.Tôi đã nhìn thấy những thứ trong đó.Với một cơn rùng mình, tôi đi vào nhà bếp và mở tủ lạnh. Có lẽ tôi chỉ phản ứng thái quá thôi, tôi nghĩ. Tôi tới và lấy bình thứ hai ra. Bóc lớp giấy nâu ra, tôi có thể thấy những miếng thịt to tướng nhợt nhạt và những dải mỡ trôi nổi trong chất lỏng màu đỏ.Một số miếng thịt trông như có da… da người.Tôi cũng có thể trông thấy những sợi tóc… tóc dài… tóc người.Tôi rất sợ, tôi cảm thấy như mình sắp tè ra quần.Tôi gỡ dải dây cao su buộc chiếc bình và nhìn vào bên trong.Có một nhãn cầu nhìn chằm chằm vào tôi. Kinh hoàng, tôi đánh rơi chiếc bình và nó vỡ tan trên sàn bếp.Tôi chạy vào phòng khách, lấy áo khoác, lấy băng video và nhét nó vào túi.Khi ra hành lang, Sebastian đang đứng ở cầu thang.“Chị đi đâu?” Nó hỏi.“Chị… chị chỉ… chỉ chợt nhớ ra” tôi lắp bắp. “Chị quên một cái gì đó… Chị phải về nhà và lấy nó… Chị sẽ trở lại sau vài phút…”Damian là Lenka chạy xuống cầu thang.“Chị không được đi!” Damian rít lên. “Chị không thể bỏ chúng em!”“Em sẽ gọi cha mẹ,” Lenka hét lên khi con bé nhấc điện thoại.Sebstian giữ chân tôi và không cho đi.“Chị phải ở lại!” Nó gào lên. “Chúng em đói!”Nó giữ rất chặt, nhưng tôi đã cố đẩy nó ra và chạy ra cửa trước.Khi lao tới xe, tôi trông thấy cha mẹ chúng đang lái xe vào. Tôi không dừng lại dù chỉ một khắc. Tôi nhảy vào ô tô và khóa tất cả các cửa.Lũ trẻ đứng trên ngưỡng cửa, la hét và khóc. Người mẹ và cha ra khỏi xe và họ chạy qua tôi. Có một ánh mắt giận dữ trên khuôn mặt họ.“Có chuyện gì?” Họ hét lên. “Cô đi đâu? Quay lại!”Tôi không trả lời. Tôi chỉ xoay chìa khóa trong ổ và nhấn ga.Họ bắt đầu đập vào cửa sổ.Tôi rồ ga và vụt khỏi đó như một con dơi thoát khỏi địa ngục. Tôi không hề dừng lại cho đến khi tới được đồn cảnh sát. Tôi nói với các nhân viên cảnh sát mọi chuyện tôi biết và giao cho họ cuốn băng video làm bằng chứng.Cảnh sát lập tức phái đi hai xe tuần tra. Khi cảnh sát tới ngôi nhà, cha mẹ và lũ trẻ đã bỏ đi. Họ chỉ lấy chiếc xe và biến mất.Cảnh sát lục soát và tìm thấy những chiếc bình trong tủ lạnh. Họ cũng tìm thấy xác người và xương trong tầng hầm. Họ kiểm tra và xác nhận đây là của phần còn lại của cô gái đang mất tích.Cảnh sát không bao giờ theo dõi và bắt được cha mẹ hay lũ trẻ. Chúng vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, có thể sống dưới những cái tên khác nhau, có thể vẫn đang săn lùng những nạn nhân mới.Nếu bạn muốn một lời khuyên của tôi: Cẩn thận với người bạn đang trông trẻ giúp.

p/s: Chốt lại, main quá là may 

Tên dịch giả: Dung Dung
Nguồn: Scary for kid
Sữa chua
Sữa chua

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum