[Fanfic] [APH] [Oneshot] Bring on the Wonder
Page 1 of 1
[Fanfic] [APH] [Oneshot] Bring on the Wonder
tea&coffee wrote:Title: Bring on the Wonder
Author: candy4yourEYEZ
Pairing: USUK
Rate: T
Genre: Romance/Angst
Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu gì hết
Summary: Không phải lúc nào truyện cổ tích cũng có kết cuộc tốt, không phải lúc nào anh hùng cũng đánh thắng quái vật. Hãy tận dụng thời gian của mình bên cạnh người yêu thương.
Permission: chưa có và đã xin nhưng chưa hồi âm nên post trước
Đúng chính xác một năm sau Alfred và Arthur trở thành – Alfred và Arthur, thành một cặp, hai cá thể độc lập – đã tìm thấy nhau.
Cơn đau đầu của Arthur ngày càng tệ hơn, lúc đó Alfred dùng vũ lực khoá chặt anh người Anh cứng đầu vào ghế xe và chở anh đến gặp bác sĩ. Alfred nhớ lúc mình ngồi trên cái vế nhựa không thoải mái chút nào, cười to lo lắng vì cái biểu hiện buồn rầu của ông bác sĩ chuyên khoa thần kinh, và miễn cưỡng nói đùa rằng cơn nhức đầu đó là do Arthur đọc sách quá nhiều.
Cậu cầu nguyện bằng cả trái tim mệt mỏi này rằng lời nói đùa đó là sự thật.
________________________________________
Chuyến xe về nhà không thoải mái, căng thẳng. Alfred cố gắng nói, nhưng mọi thứ cậu cố nói ra giống như những hơi thở bóp nghẹt vậy. Arthur tựa đầu vào cửa sổ, và thở theo nhịp của bài hát nhẹ nhàng trên radio.
Alfred bản thân là một sinh viên y khoa, và chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi công kích dữ dội khi họ đến căn hộ mà họ sống cùng nhau. Cậu ngồi ở cái bàn ăn đã cũ, đầu gác trên tay còn Arthur thì pha trà.
“Anh lúc nào cũng nói gì?” Alfred nhìn chằm chằm vào Arthur, để mọi thứ cậu cố nói hiện lên thông qua ánh mắt. “Một tách trà ngon có thể chữa lành mọi thứ đúng không?”
“Tôi không nghĩ một tách trà là đủ để chữa lành căn bệnh này.” Arthur cầm cái tách lên, nhưng không thể nào kết thúc câu nói một cách hài hước cả. Alfred có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt trong cổ họng trong cái không khí im lặng đến ngột ngạt. Arthur ngồi xuống cái ghế bên kia Alfred, và đặt cái tách thứ hai trước mặt cậu người Mỹ lãnh đạm.
Alfred không biết làm gì; cậu muốn hét, muốn khóc, muốn nói rằng chuyện này thật không công bằng, rằng không ai đáng phải gánh cái căn bệnh u não giai đoạn cuối cả, và anh tác giả người Anh sôi nổi này cũng không phải. Nhưng cậu biết rằng Arthur hay ghê tởm việc bộc lộ cảm xúc về những gì đã xảy ra vì anh cho rằng chuyện đó không thay đổi được gì, và bỏ qua những rối loạn về cảm xúc của chính mình để anh, Arthur có thể duy trì vẻ ngoài giả dối đó.
“Chuyện gì sẽ xảy ra?” giọng Arthur nhẹ nhàng, cam chịu. Nghe chẳng giống anh chút nào. Alfred ghét như thế.
Alfred ngẩng đầu lên để tranh cãi một cách im lặng với Arthur, để nói với anh rằng làm ơn đừng để tôi nói ra, tôi không thể là người tường thuật lại bản án tử hình của anh, nhưng Arthur không xiêu lòng.
“Tôi không muốn nghe câu nói đó từ một tên kém cỏi lúc nào cũng tự cho mình là bác sĩ, tôi muốn nghe nó từ người lúc nào cũng quan tâm tôi.” Ánh mắt Arthur dịu dàng, và Alfred nhận ra rằng Arthur hiểu cậu còn hơn cả chính bản thân cậu nữa, và cậu sẽ nói điều đó thật lớn hay cậu sẽ cự tuyệt và điều đó chỉ làm tổn thương Arthur nhiều hơn.
Alfred mở miệng rồi lại ngậm lại một vài lần trước khi cậu có thể nói, và khi cậu có thể, cậu ước gì mình lại không thể nói. “Lúc trước tôi từng học lớp đó, nên tôi chắc rằng mình có thể nhớ được, nhưng anh có thể Google những gì tôi nói, vì tôi chưa có bằng cấp gì cả.” Nói xong, cậu hít thở thật sâu và rồi thuật lại những gì cậu thấy trên bài giảnh PowerPonit một tuần trước. “Anh sẽ rất đau đầu và gặp khó khăn trong vấn đề nói chuyện. Anh sẽ khó giữ thăng bằng; cả thị giác của anh cũng sẽ giảm xuống. Và rồi anh sẽ gặp chứng mất ngôn ngữ**, nôn mửa, yếu cơ, run và đau thường xuyên. Tôi nghĩ sau đó anh sẽ mất cả tri giác, và-“ Alfred cố nói ra nhưng lại không thể nói vì cả cảm giác nào đó đang lớn dần trong lồng ngực. Cứ như có gì đó đang phồng lên và xé nát mọi thứ bên trong con người cậu, nhưng chỉ dừng lại bên dưới lớp da mà thôi.
Cảm giác như cuối cùng cậu đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Alfred bắt đầu hô hấp trở lại, hít sâu cái không khí lạnh đến rùng mình, và cậu nhận ra rằng thị lực của mình lúc nhìn Arthur đột ngột giảm – chỉ trong một lúc, cậu tự hỏi một cách vô lí rằng liệu khối u não có thể lây hay không, và liệu cậu và Arthur có thể là phiên bản Romeo và Juliet trong cái thời hiện đại thối nát này không, định mệnh là chết cùng nhau, và rồi cậu nhận ra rằng mình đang khóc.
“Nếu cậu để nước mắt rơi vô trà thì uống sẽ mặn đó, trà mặn là thứ tệ nhất tồn tại trên đời – giống như thứ tiếng Anh lai căng mà những người Mỹ các người đang dùng trong đất nước này.” Arthur dựa vào bàn và lấy tay vò tóc Alfred. Alfred bây giờ mới nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của Arthur, và cái tiếng nấc mà cậu cố nhận ra.
“Vậy, khi bị khối u ở não thì sẽ mất toàn những khả năng vốn có đúng không,” Arthur nói, và lúc đó cả hai kiệt sức, cuối cùng ôm lấy nhau dưới bàn, Alfred ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Arthur khi anh khóc về những thứ khiến Alfred nức nở, nhưng không phải cùng lí do đó.
Mất cả một giờ để san sẻ nỗi đau trước khi Arthur bình tĩnh lại, và họ ngầm đồng ý rằng không để bản thân sụp đổ như thế này một lần nữa. Alfred đề nghị cho gia đình Arthur biết, và câu trả lời của Arthur cay độc đủ để làm tan những điều không chắc chắn còn sót lại. Không còn những tiếng khóc, Arthur sẽ cứng rắn đối mặt với chuyện này và hi vọng Alfred cũng thế.
Sau đêm đó, Arthur khăng khăng rằng mình cần ra ngoài và ‘có chuyện cần làm xong.’ Alfred không tranh cãi gì với anh, và khi mặt trăng lên, ánh sáng của nó phủ lên Alfred đang nằm ngửa trên giường, ngắm nhìn lồng ngực mình khi cậu thở và suy ngẫm về cái chết.
________________________________________
Alfred thức dậy khi hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh thân người cậu và mái tóc vàng rối bù vùi vào cổ cậu. Cậu quay đầu qua và sự chú ý bị lôi kéo bởi một cái chai nhỏ trên đầu giường Arthur – hai viên thuốc, chỉ có hai viên thuốc nhỏ mà thôi; Alfred có bạn chuyên về thuốc gây mê và sử dụng thuốc gây mê quá liều – và bản năng hiểu sự lựa chọn của Arthur. Arthur không phải người chịu đựng chuyện gì đó vài ngày, có thể là chuyện đó bị giam vài tuần trong chính cơ thể anh ấy, không thể hoạt động – anh ấy vô cùng hãnh diện vì điều đó. Alfred có thể hiểu được sự lựa chọn của Arthur là để anh tự kết thúc chuyện này trong chính điều kiện của anh ấy. Việc đó cũng chẳng làm cậu bất ngờ gì cả - tính cứng đầu của người Anh đã vào trong máu Arthur rồi. Alfred chỉ hi vọng rằng mình sẽ có mặt ở đó khi chuyện đấy xảy ra. Cậu đặt một nụ hôn lên cái trán quen thuộc và cầu mong rằng mình có thể là anh hùng như tự nhận và cứu lấy người đang gặp nạn này.
Cái từ không mổ được, qúa mạo hiểm, và sáu hay bảy tuần chạy ngang qua đầu cậu cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nỗi đau khổ dằn vặt bị đâm thủng bởi lễ kỉ niệm tệ nhất từ trước đến giờ.
________________________________________
Arthur từ chối nói chuyện này cho bất kì ai; từ những người trong gia đình cho đến người bạn gái cũ đang làm việc ở gần Starbucks và tỏ tình dù cô ấy biết rằng đó là thất bại nữa. Đến giờ cô ấy cũng không biết làm sao cô ta lại thất bại nữa.
Alfred cố gắng thuyết phục anh rằng những người nuôi anh lớn, dạy dỗ anh, có quyền phải biết điều này, và Arthur lôi một chuyện cũ từ hồi anh bảy tuổi ra nói. Đó là chuyện anh tìm thấy món quà sinh nhật tự tay làm tặng mẹ mình trong thùng rác vào buổi sáng hôm sau.
Alfred không muốn cãi nhau về vấn đề đó nữa.
________________________________________
Cũng không lâu lắm trước khi Arthur có một cuộc họp tệ hại với biên tập của mình – chứng mất ngôn ngữ biểu hiện rõ, anh dùng Mortin thêm nhiều hơn so với liều cần thiết cho bệnh đau đầu của anh, và thậm chí phải chạy sang toa-lét gần nhất để nôn; và rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra.
Alfred nghĩ rằng biên tập của Arthur là một người phụ nữ tốt, dù cô ta cực kì hứng thú với chuyện đời sống tình cảm của cậu và Arthur (thậm chí còn đòi hình và video), nhưng rồi từ thích cậu trở thành không thích cô ta, và gần như cô ta làm cậu sợ khi cô tự ý gọi cho gia đình Arthur và mọi người cô ta biết có quen Arthur, và nói chuyện này ra.
Alfred chưa bao giờ đứng gần như thế để đánh một cô gái.
Và giờ đây, Arthur đi ra ngoài là sẽ gặp những ánh nhìn thông cảm, chia buồn, và anh gọi đấy là thứ ‘cảm xúc rác rưởi’ đang tát thẳng vào mặt anh, và anh ghét nó. Alfred né một cuốn sách mà anh quăng thẳng vào cậu cùng với sự tức giận khi cậu báo với Arthur rằng gia đình anh sẽ đến thăm, và thậm chí nụ hôn xin lỗi sau đó cũng không giúp Alfred đối phó với sự thật rằng Arthur đang từ từ xa cách cậu, và Alfred không thể làm gì cả.
________________________________________
Alfred giải thích tình huống của mình cho giáo sư của mình tại trường y, và được cho phép nghỉ học bao lâu cũng được. Không lâu lắm đâu, kẻ phản bội trong đầu cậu bảo, và Alfred nhìn vào mọi thứ và không nhìn thấy gì trong suốt quãng đường đi về nhà vì đấy không phải là não của cậu nữa, đó là của kẻ phản bội. Nó là của Arthur, và Alfred không biết anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Alfred về và Arthur hỏi cậu còn thấy anh hấp dẫn nữa hay không hay khối u đó có phải là lí do đằng sau việc thiếu hoạt động chăn gối hay không – nhưng Arthur không thể nói được chữ khối u nên Alfred nói giúp anh, và thị lực của Arthur tệ đến nổi mà anh không còn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Alfred.
Alfred chầm chậm làm tình với Arthur, và hứa rằng cậu không bao giờ rời bỏ anh, và khóc sau khi Arthur ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
________________________________________
Khi gia đình Arthur đến thăm, một phần nhỏ trong Alfred rất vui. Vui vì họ quan tâm đến anh. Còn phần còn lại thì rất tệ, và cũng đúng lúc nữa. Mẹ Arthur mang đến một chai rượu rẻ tiền bốc mùi nồng nặc, và khăng khăng bảo Arthur phải đến gặp bác sĩ là bạn của của bà ta, chỉ vì ‘con không thể tin tưởng mấy thằng Mỹ này được’. Chị Arthur thì nước mắt giọt ngắn giọt dài, đôi mắt đen đằng sau cặp kính thì lại đấu tranh thừa nhận rằng bản thân làm chuyện này cũng chỉ vì muốn mình cảm thấy khá hơn mà thôi. Một trong những người anh trai lại la lên rằng sao không nói sớm hơn để tìm cách giúp đỡ, người khác nữa thì nhìn Alfred cứ như thể đó toàn là lỗi của cậu, và nói với Arthur câu gì đó bằng tiếng Wales, khiến cơ đau đầu của Arthur càng trở nên trầm trọng hơn.
Cha ra không có mặt, cả trong căn phòng và cuộc nói chuyện nữa.
Alfred nhớ đến nữa vết thương và những vết bỏng tàn thuốc trên người Arthur và tự dưng lòng thấy vui sướng.
________________________________________
Sau khi mọi người trong cái mà Arthur gọi là gia đình rời khỏi, Alfred ôm anh và không muốn bỏ ra. Arthur quyết định rằng nếu Alfred cứ đa cảm như thế này, thì họ sẽ dành cả ngày không làm gì mà chỉ để nói chuyện, và cố gắng đó có thể hoàn thành ở trên giường nhưng yêu cầu phải có đủ trà ngon.
Alfred pha loại trà mà Arthur thích nhất – Arthur không còn có thể nhấc nổi cái ấm trà nặng nữa.
Họ đắp chăn, Alfred say mê ngắm nhìn từng đường nét, từng chi tiết trên mặt Arthur, cố gắng lưu nó vào trong tâm trí. Cậu chấp nhận ngồi đó im lặng không nói gì, nên Arthur bắt đầu nói.
Anh nói với Alfred rất nhiều, rất nhiều thứ; từ con rùa mà anh nuôi ở trường đại học (nó được đặt tên là William, tên của Shakespeare, và bà cô môn viết đã mắng chửi thậm tệ thế nào khi nghe thấy điều đó), và anh không tài nào chấp mang được đôi vớ mà không cùng cặp ra sao (nhưng anh lại nói rằng thấy thật dễ thương khi Alfred phạm lỗi đó), rồi những suy nghĩ của anh khi lần đầu tiên gặp Alfred (và tỉ lệ giữa trí thông minh và ngoại hình của cậu là 1:20), tách trà ngon nhất mà anh từng uống (là một món quà của người bạn gửi từ Hong Kong sau khi Arthur đã trả một số tiền), và về cuốn sách mà anh đang viết.
“Thật tuyệt.” Arthur thì thầm, nhưng thể căn phòng đang im lặng lắng nghe, “nhưng rồi một lần nữa, sống làm gì nữa nếu thứ có giá trị nhất trong cuộc đời cũng mất đi. Đó là một câu chuyện về cậu bé tài giỏi sống trong thế giới phép thuật. Cậu có thể làm bất kì điều gì mình muốn – nói chuyện với rồng bằng thuật ngoại cảm, tạo ra vàng từ trong không khí, chữa lành một vết thương nguy hiểm-“ lúc đó, đôi mắt xanh lá sáng ngời hơi mờ một chút chỉ vừa đủ cho Alfred chú ý. “Nhưng bất kì khi nào cậu ấy sử dụng nó thì cuộc sống cậu sẽ lại mất đi một ngày. Cậu lên đường, đến Thiên đàng để hỏi họ xem có thể lấy đi khả năng này của cậu không, nhưng khi cậu đến đó, Nữ hoàng đã cho cậu một sự lựa chọn. Cậu có thể quay về, và bắt đầu một cuộc đời mới mà không có năng lực đặc biệt nào cả, hay tiếp tục sống với nó. Nhưng nếu cậu từ chối nhận nó, cậu sẽ nhận ra rằng những người mà cậu đã chữa lành sẽ bệnh trở lại, những người mà cậu từng giúp đỡ sẽ phải chịu đựng những đau đớn đó một mình. Nếu cậu không chết thì sẽ có nhiều người vì cậu mà chết. Vì cậu đã không ở đó để cứu họ.
“Sao lại có cuộc trả giá bẩn thỉu như vậy. Thế cậu ta chọn cách nào?” Alfred chạm vào xương gò má của Arthur; anh đã sút cân đi rất nhiều vì nôn ói, và chúng ngày một nặng hơn. Alfred sẽ cho đi cả phần đời còn lại của mình nếu cậu có thể thay Arthur.
“Cậu biết không,” Arthur ngẩng đầu lên và mím môi, “Tôi cũng không biết nữa.”
“Anh sẽ làm gì?” Alfred hỏi, không thật sự nhận ra câu hỏi của mình, chỉ cố gắng giữ gìn giây phút này – Sự minh mẫn một cách đáng ngạc nhiên của Arthur sau những ngày lơ mơ và hỗn loạn.
Thêm một sự bất ngờ nữa, Arthur trông như sắp khóc vậy.
“Tôi không phải người tốt,” anh nói, cầm tách trà đưa lên môi dù bây giờ có lẽ nó chỉ còn chút vị nhạt nhẽo kinh tởm. Arthur quay qua nhìn Alfred và trả lời. “Tôi nghĩ, nếu tôi là cậu ta… Nếu tôi là cậu ta, và tôi sẽ làm điều gì đó để có thể đưa tôi đến gặp cậu, tôi sẽ không thay đổi điều đó. Tôi sẽ giống cùng cậu đến chừng nào tôi vẫn còn có thể.”
Alfred không nói gì hết với cậu trả lời của anh, vì cậu biết rằng Arthur hiểu. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ vì anh. Tôi sẽ làm như thế.
________________________________________
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Chính xác là một tháng sau khi đưa anh đi khám. Arthur đã đồng ý rằng những người muốn nói lời tạm biệt một cách không cần thiết có thể ghé ngang và sau đó anh sẽ gặp bọn họ. Anh sẽ có 24 tiếng đồ hồ nữa với Alfred trước khi uống thuốc.
Cô bạn gái cũ của anh ở tiệm cà phê cũng đến, với váy ngắn và chải mascara, và nói với Arthur rằng cô rất vui khi cô chia tay với anh, vì nó đã để Arthur gặp được Alfred, và cũng thấy rằng Alfred là người tuyệt vời nhất dành cho Arthur.
Biên tập của Arthur nói về của sách mà anh đã kể cho Alfred nghe, và cầu xin cậu hãy hoàn thành cuốn truyện, ít ra là như thế, vì cô ấy không thể chịu đựng được chuyện không biết mình chọn cái gì. Và rồi cô đề nghị được nhìn thấy cảnh Alfred hôn Arthur, chụp một tấm ảnh lưu trong điện thoại, và rời khỏi, cùng với một khoảng tiền được tặng trong phong bì trước khi ra ngoài.
Đôi lúc bạn Arthur từ đại học đến mang theo một tên bạch tạng cứ khăng khăng rằng đó không phải là album, vì album thì không tuyệt chút nào và dành cho mấy tên ẻo lả. Cái bìa được chạm nổi dòng chữ ‘Bộ Ba Bạn Xấu – cùng Arthur,’ và nó đầy chữ ‘con ếch’ nhắc cho Alfred biết về quá khứ của một nhóm vô lại tuyệt nhất trên đời. Khi họ rời đi, họ cúi đầu chào, nhưng Alfred thấy những giọt nước mắt rơi trên sàn.
Họ hàng nhà Arthur thì không thể nào ngăn lại được, dù Arthur cứ khăng khăng rằng họ nên ở nhà đi. Mỗi người lại mang đến một món quà khác nhau, và Alfred nghĩ Arthur tốt hơn nên giấu sự thích thú của mình lại hơn là trước đó cậu vẫn nghĩ. Một con kì lân nhồi bông từ chị gái Arthur, người cứ khăng khăng rằng món đó từng thuộc về cô ta, nhưng giờ cô ta muốn làm người tốt, và sẵn sàng tặng nó lại cho Arthur, kết thúc cuộc tranh giành làm chủ sở hữu giữa hai người. Người anh hai của Arthur cố gắng theo ra cái gì đó, hình như là một con cừu, nhưng lại bị ông hàng xóm phiền phức cản trở (một lão già kì quặc mà không ai trong Arthur hay Alfred có thể hoà hợp được với lão) vẫy vẫy cái bản copy ‘cấm vật nuôi’ của nội quy toà nhà. Những người anh trai khác thì hát tặng một bài mà Arthur yêu thích nhất trên nhạc nền là kèn túi, càng làm cho cái lão già hàng sớm la hét nhiều hơn nữa, và lần đầu tiên trong những ngày này, Alfred mới thật sự được cười sảng khoái.
Mẹ Arthur không đến thăm (không cho đến khi Alfred biết rằng bà ta bị chết vì lái xe xuống vực núi trong lúc say xỉn), nhưng dường như Arthur không mấy quan tâm lắm.
Sau đó, Arthur đâm thọc cái gọi là ‘những ngày tệ hại nhất đời tôi,’ Alfred dọn sạch căn hộ còn Arthur thì ngồi nghỉ trên ghế và theo dõi.
Alfred nhặt cái hồ sơ mà biên tập viên Arthur để lại, mở nó ra. Arthur lảo đảo rời khỏi ghế và đến cạnh Alfred khi Alfred nấc lên.
Cái tập hồ sơ để đầy hàng trong bức hình, những tấm hình chụp lại những giây phút ngắn ngủi mà Arthur và Alfred từng trải qua bên nhau. Còn có một tờ giấy ghi chú, với dòng chữ “Đây là những tấm yêu thích của tôi” được viết trên đó, và một cái đĩa bên trong hồ sơ, với chữ “Yên nghỉ” được viết bằng mực không phai (và thình lình, Alfred thấy không còn muốn đánh biên tập của Arthur nữa).
Alfred ẵm Arthur trong tay, và họ trải qua những giờ phút cùng nhau trên giường, cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc mà họ từng ở bên nhau.
________________________________________
Ngày cuối cùng trải qua cùng như giống như ngày thường.
Họ cùng nhau thức dậy, tắm rửa cho nhau, cùng nhau ăn sáng, và lần đầu tiên, Alfred mới để ý rằng họ hợp nhau đến mức nào.
Cậu không còn là Alfred nữa, cậu là- cậu là một cá thể lớn hơn thế nữa kia, là Alfred-và-Arthur, vì cậu và Arthur hợp nhau đến mức hoàn hảo. Lúc say xỉn của Arthur cũng hợp với Alfred, và Alfred chưa bao giờ phải cố làm Arthur quen dần vì Arthur hoàn hảo như lúc anh đến. Alfred thấy được sự liên kết của mình và Arthur; đó là thứ mà cậu hình dung giống như là sợi xích vậy, liên kết đầu óc và trái tim họ lại với nhau, nó thật ra là một sợi dây, mỏng manh và dễ vỡ, nhưng vì lí do nào đó nó cũng khá chắc chắn, và Alfred không thể nghĩ đến chuyện mình sẽ ra sao nếu không có Arthur bên cạnh, vì cậu có cảm giác như trái tim mình đang bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ, và rồi có một cảm giác giống như thế đang dâng lên trong lòng ngực cậu, và nếu có người đem Arthur ra khỏi Alfred, thì cậu sẽ không hoàn hảo.
Và rồi Arthur chú ý rằng Alfred là người làm khét món bánh mì nướng, và Alfred cười to và khóc cùng một lúc, và Arthur bị doạ vì sợ sự tỉnh táo của Alfred cũng bỏ cậu mà đi, nhưng Alfred kéo Arthur vào lòng, hôn anh thật nồng nàn, nghiêng người anh ra đằng sau giữa đám khói tràn ngập trong nhà bếp, và Arthur lờ đi cơn chóng mặt và hoa mắt đang hành hạ mình và hôn cậu lại vì anh biết rằng đó là tất cả những thứ mà bây giờ anh có thể tặng cho người thanh niên tuyệt vời này.
________________________________________
Và giờ phút đó cũng đến, Alfred không khóc nữa. cậu không muốn kí ức cuối cùng của Arthur về cậu là hình ảnh một đứa trẻ chỉ biết khóc la om sòm.
Alfred chỉ ôm Arthur, đưa cho anh viên thuốc và một tách trà được pha vô cùng hoàn hảo để tống viên thuốc xuống.
Arthur nói với cậu rằng giống như là anh đang ngủ thôi đúng không, và Alfred gật đầu, đồng thời ngạc nhiên về sức mạnh tinh thần của Arthur.
“Tôi không để ý đâu, cậu biết đấy,” Arthur nói, ngay sau khi anh cẩn thận đặt nó trên lưỡi và nuốt xuống. “Sau khi tôi đi rồi, cậu có thể tìm một người khác. Cậu có quyền được hưởng hạnh phúc.”
“Sẽ chẳng có ai khác nữa đâu,” Alfred nói, tim như vỡ ra theo từng âm tiết. “Tôi chỉ có mình anh thôi. Chỉ duy nhất mình anh, chỉ duy nhất mình anh mà thôi.”
Arthur nắm chặt tay cậu để mắt anh có thể nhìn vào mắt Alfred, và lầm bầm rằng anh muốn trước khi đi mình có thể nhìn thấy nụ cười của Alfred, vậy nên Alfred có thể vì anh mà cười được không, một lần nữa thôi?
Alfred mỉm cười, không phải là nụ cười tươi sáng chói đến cả vài megawatt mà cậu từng cười với cô hầu bàn dễ thương, nhưng đó là thứ là Arthur gọi là ‘nụ cười dành cho người yêu,’ nụ cười nhẹ nhàng hơn mà Arthur gọi đó là ‘đầy ấp tình yêu thương để nổi có thể sinh ra triệu triệu tấm thiệp mừng ngày Valentine’.
Arthur mỉm cười đáp lại, và khi mi mắt anh hạ xuống, Alfred nghĩ rằng anh trong tái nhợt như một thiên thần người Anh vậy.
Alfred nhìn lồng ngực Arthur nhấp nhô lên xuống, đơn giản là có thể cảm giác được, cái gì đó giống như mãi mãi, cho đến khi kết thúc mãi mãi, và Arthur trút hơi thở cuối cùng.
Alfred nhận ra rằng nét mặt khi Arthur chết là nét mặt mà cậu ít thấy nhất, nhưng cậu không thể nào suy nghĩ được nữa vì nước mắt cứ tuôn ra mãi, và Arthur đang nằm trong vòng tay cậu, lạnh dần trong từng giây phút trôi qua.
________________________________________
Cơ thể Arthur được mang đi; lễ tang; những con người đến an ủi- họ chỉ là một sinh vật lờ mờ đối với Alfred mà thôi. Mọi thứ đều mờ nhạt. Cậu định đọc bài ca tụng, nhưng tất cả những gì cậu có thể phát biểu chỉ là ’Arthur Kirkland là điều tốt nhất mà Người ban tặng cho tôi,’ trước khi nước mắt lại rơi.
Alfred khóc rất nhiều sau khi Arthur chết, còn hơn là cậu có thể nhớ, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy.
Thậm chí, khi Alfred chỉ nhìn qua một bức ảnh trong đầu đĩa, cậu đã không cần đấu tranh, mà chạy đến thẳng nghĩa trang chỉ để nói chuyện với mộ Arthur.
Khi cậu cuối cùng cũng có thể xem hết bộ sưu tập đó, cậu thu nhỏ cửa sổ, chỉ nhìn thấy một tệp văn bản trên desktop với tên là ‘Cho Alfred’.
Cậu mở ra, và tìm thấy tiểu thuyết của Arthur. Cậu đọc toàn bộ, mải mê trong thế giới hoàn toàn của Arthur, toàn bộ của anh ấy, và một dòng nước mắt lại lăn trên má khi đến lúc người anh hùng ra quyết định của mình.
Alfred đứng trước Nữ hoàng, tự tin về sự quyết định của mình.
“Tôi đã có sự lựa chọn, tâu nữ hoàng.”
Nữ hoàng mỉm cười và ra dấu cho cậu tiếp tục.
“Tôi chọn giữ lại mạng sống và tài năng được ban tặng, và không bắt đầu lại một lần nữa- nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Có thể nói,” nữ hoàng trả lời, nhướn mày tò mò.
“Tôi ước rằng mình nhất định phải yêu một người có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn cả tôi. Rằng họ sẽ tìm được tình yêu với một người mà thời gian sống của người đó không bị rút ngắn vì những gì họ làm.” Alfred cúi đầu và ngưng thở, lo lắng rằng lời thỉnh cầu của mình sẽ bị từ chối.
Bất ngờ, Nữ hoàng cười to, âm thanh dội lại trong đầu óc cậu.
“Cậu thật là một con người dễ mến. Tôi biết rằng mình đã không ban món quà này nhầm người mà!” Bà ta vỗ tay vui vẻ, và cười to khi thấy cậu hoang mang. “Chỉ có những người thật sự tốt mới chọn vì người khác chứ không phải vì bản thân mình, thậm chí khi họ làm còn tốt hơn những người khác có thể kì vọng trong cuộc đời họ. Lời thỉnh cầu của cậu chi thấy cậu là một anh hùng thật sự nên tôi sẽ thưởng cho cậu. Cậu sẽ không còn mất khi cuộc sống của mình vì giúp đỡ mọi người, và những thứ cậu đã mất sẽ trở về với cậu. Tình yêu mà cậu mong ước sẽ được ban tặng, nhưng cậu phải đi tìm nó.
Nhưng đó lại là một cuộc hành trình khác, anh hùng à. Từ giờ, cậu có thể sống cuộc sống mà cậu mong muốn. Cậu chỉ có thể chọn một- hãy biết tận dụng
Alfred hít một hơi thật sâu và lạnh- và cậu đã ra quyết định của riêng mình.
Cậu gửi bản thảo đến biên tập của Arthur-không, giờ là biên tập của cậu- và mở một tệp văn bản mới.
Alfred quyết định mình sẽ kết thúc những gì Arthur đã bắt đầu. Cậu biết rằng mình không được phân nửa khả năng làm tác giả của Arthur, nhưng cậu nghĩ mình biết rằng Arthur muốn điều này xảy ra.
Khi cậu viết, cậu nói chuyện với Arthur, một cuộc tranh cãi về cách phát âm và ngữ pháp, chỗ nào thì nên viết một cụm từ hay thuật ngữ là quá hiện đại đối với sách ngày nay, đúng hay sai.
Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi ngành y (tốt nghiệp loại ưu); cậu quyết định giành đời mình trong việc cứu người. Cậu biết rằng Arthur sẽ cho đó là một ý kiến ngốc nghếch, đa cảm, nhưng với mỗi người mà cậu giúp đỡ, dường như giọng nói của Arthur càng rõ hơn từng chút một trong đầu của cậu.
Alfred không tìm được người yêu mới, nhưng cậu tìm thấy một thế giới hoàn toàn mới trong lúc viết truyện, trong thế giới mà cậu và Arthur vẫn ở bên nhau (Arthur trở thành một nàng công chúa với tên gọi Abigail, một chủ đề thường được mang ra bàn cãi của biên tập viên Alfred).
________________________________________
Mỗi năm khi đến ngày mà Arthur ra đi, bất luận Alfred đang trong một chuyến giới thiệu sách hay giảng dạy ở trường đại học về sự tiến bộ trong cách phát hiện và chữa trị khối não, Alfred giành cả ngày để ngồi với cuốn album, vật lưu niệm, và những bức hình quăng tứ tung quanh cậu, một tách trà với hương vị là Arthur thích trong tay, và một khoảng lặng…
Cậu nghĩ Arthur chắc tự hào lắm.
_____________________________________
*Thuốc Motrin là thuốc chứa Ibuprofen. Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm. Ibuprofen còn được biết là một thuốc chống kết tập tiểu cầu, mặc dù tác dụng này tương đối yếu và ngắn so với aspirin hay các thuốc chống kết tập tiểu cầu khác. Ibuprofen là một thuốc cơ bản có trong danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho y tế cơ sở
** Mình lười Google nhưng đại khái mất ngôn ngữ có nhiều dạng, nhưng mình biết có 2 dạng là mất dạng Broca và Wernicke. Với Broca thì bệnh nhân sẽ hiểu những gì BS nói nhưng lặp lại và sử dụng từ ngữ kém. Còn Wernicke thì ngược lại, BN lặp lại những gì BS nói lưu loát nhưng lại không hiểu mình nói gì hết.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Bring on the Wonder
- Đôi lời người post:
- Comment là linh hồn của topic ' v ', và mình nghĩ chắc sẽ không ai còn đủ tâm huyết để đi đọc và cmt hết cho những fic xưa xưa lắm này rồi, vì vậy mình vẫn sẽ post hết các cmt nhận xét mà những ai tâm huyết đã đọc hết fic để lại
hasu hana wrote:Mình đã đọc ba fic của bạn (cả dịch lẫn tự viết). Cả ba fic đều như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng mình vậy. Mình nhớ tới mà cứ đau lòng suốt T_T. Nhưng tất cả đều rất tuyệt, mình rất rất thích (Đau lòng là thế đấy hức..hức...T_T)
Anyway, thanks bạn nhiều.
p/s: fic này còn nhiều lỗi type.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Similar topics
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Yes, we can
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh
» [Fanfic] [Oneshot] [APH] Melting
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Why does it snow?
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Stay with you
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh
» [Fanfic] [Oneshot] [APH] Melting
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Why does it snow?
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum