oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Sword Art Online: Tội lỗi

Go down

[Fanfic] Sword Art Online: Tội lỗi Empty [Fanfic] Sword Art Online: Tội lỗi

Post by Kamikuro Kazuna Fri Nov 07, 2014 9:48 pm

Disclaimer: Ngoại trừ một số nhân vật Non-canon Character, các nhân vật còn lại đều thuộc về tác giả Sword Art Online. Có thể OOC

Title: Sword Art Online: Tội lỗi

Author: Kamikuro Kazuna

Genre: Sci-Fi, Angst, Tragedy...

Rating: T

Summary: Lấy sự kiện diễn ra trong và sau Phantom Bullet Arc.

Main Pairing: OMC và Shino.

Status: Đang tiến hành

A/N: Fic được viết nhằm mục đích thỏa mãn sự hoang tưởng của người viết về một điều mà hắn đã biết có làm cách gì đi cũng chỉ là vô nghĩa. Vậy nên đôi khi sẽ rất nhảm, cân nhắc trước khi đọc. À thêm cái nữa lần đổi tên tác phẩm này cũng là lần thứ ba. Dị vãi.

Prolouge

Tại khu vực nơi những ngọn đồi nối tiếp nhau vốn phủ đầy màu xanh của cỏ đã đổi sang màu vàng nâu dưới ánh nắng cuối ngày của buồi chiều tà lộng gió. Bình thường, đây sẽ là một nơi có thể xem như một thắng cảnh đẹp nếu như không có những tấm bia màu xám hiện lên khắp nơi. Trên mặt bia là những cái tên cùng với năm sinh ngày mất. Bước đi khó nhọc trên con đường mòn trải được lát bằng đá, người đàn ông với mái tóc bạc trắng cùng gương mặt nhăn nheo của tuổi già, mặc bộ đồ màu trắng toát của người bệnh cùng vài miếng băng còn thấm máu trên đôi chân trần cố gắng tìm đến nơi mà ông muốn đến nhất vào lúc này. Sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt ông cứ như thể muốn ngăn cản ông thực hiện ước nguyện cuối cùng của cuộc đời này.

Nghĩa trang rộng lớn này là nơi yên nghỉ của những người đã chiến đấu và hy sinh cho những gì mà họ tin tưởng đến tận cuối đời. Đưa tay lên miệng để át đi những tiếng ho khó nhọc,cơ thể già nua gần như sụp đổ. Thế nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục bước đi, ông vẫn không từ bỏ. Bởi vì chỉ còn một chút, một chút nữa thôi ông sẽ có thể gặp lại những người đồng đội của mình để chào họ lần cuối. Đi mãi rồi cũng đến, trước mặt ông hiện ra tấm bia có khắc dòng chữ “Kamikuro Kazuhira” được đặt trên mặt đất phủ sắc xanh pha lẫn ánh vàng của tia nắng cuối ngày cùng những ngọn cỏ đu đưa theo từng cơn gió nối tiếp nhau. Đảo đầu nhìn quanh, ông còn thấy những ngôi mộ có khắc tên những người mà ông đã từng coi họ là bạn cũng như đồng đội vào sinh ra tử. Khi nhớ lại từng gương mặt, ông tự hỏi tại sao họ lại chết mà không phải là ông. Nhưng ý nghĩ đó không còn quan trọng nữa, vì một lúc nữa thôi ông cũng sẽ không còn trên cõi đời này.Khi đó sự mệt mỏi và chán chường về cuộc sống của ông sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Sau khi đặt vật thể màu đen mà ông cầm trên tay từ lúc bước vào nghĩa trang, bất chấp mọi cơn đau nhức của cơ thể như muốn ngăn ông dừng lại, ông vẫn cố gắng đứng nghiêm, giơ cánh tay phải lên ngang trán trong khi tay trái thả xuống bên người, thực hiện tư thế thay cho lời chào hỏi vốn được sử dụng trong quân ngũ. Kế đến, ông quỳ xuống và có thể thể thấy mặt đất thật ấm và êm mượt trước tấm bia có khắc dòng chữ của một người thân thương. Vẫn biết đó là cảm giác do thảm cỏ mang lại nhưng không hiểu sao ông lại có suy nghĩ đó là do linh hồn của những người đã khuất dành tặng ông. Khi cầm lại thứ vũ khí chết chóc, ông thấy nó thật nặng dù chỉ mới vừa nãy thôi ông không hề cảm thấy sức nặng của nó. Hay là vì ông đang sợ hãi? Nhếch mé nở nụ cười gượng gạo, khi ông đã từng giết bao nhiêu người mà không hề có một cái chớp mắt bằng khẩu súng này, ấy thế mà giờ đây, khi đối diện với cái chết của bản thân thì ông lại run lên như một kẻ hèn nhát.

Sau khi tháo hộp tiếp đạn, đưa tay lên kéo phần trên của khẩu súng về phía sau, một tiếng "Cách" nhẹ vang lên và ông có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toả ra từ cái vật vừa rơi khỏi nòng súng. Người đàn ông mở lòng bàn tay, viên đạn 5.7x28mm với phần đầu nhọn nằm gọn trong đó. Khẩu súng ông cầm trên tay được gọi là Five Seven, là khẩu súng ông thích dùng nhất khi còn chiến đấu bởi sự chính xác cũng như khả năng xuyên phá của nó khiến ông tin rằng đây chính là khẩu súng ngắn tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên cũng có những lúc ông băn khoăn không biết có nên trang bị nó khi thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sự im lặng tuyệt đối.

Đặt viên đạn vào khe hở phía trên khẩu súng, một tiếng “Cách” khác lại vang lên như hồi chuông báo tử. Cố gắng giữ lấy khẩu súng bằng đôi bàn tay nhăn nheo đang run lên, người đàn ông hơi hạ súng xuống, sau đó từ từ xoay nòng súng chĩa về chính mình. Ông nhận thức được rằng ông đang sợ hãi tột cùng và bắt đầu cảm thấy xem thường bản thân có khác nào một con dã thú, khi giết người thì xem như chỉ xem đó là chuyện bình thường nhưng đến lúc đối diện với cái chết của chính mình thì lại sợ sệt tìm cách trốn chạy. Rồi càng lúc hơi thở của ông càng nặng nề hơn khi khẩu súng dần được đưa ngang tầm mắt, cái lỗ đen ngòm lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đang run lên, thở gấp hơn và mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn khi cái chết đang cận kề. Ông nhắm mắt lại, mở miệng thật to trước khi cảm nhận thấy cái lạnh cùng với mùi kim loại đang chạm vào răng và lưỡi. Khi ông cảm nhận được cò súng bằng ngón cái, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông và đó cũng là ước nguyện cuối cùng. Nhưng tiếc rằng ông lại không đủ can đảm để thực hiện điều đó, rồi ông lại nghĩ thế này có khi lại tốt hơn.

“Xin lỗi, Shino...”

<Đoàng>
Kamikuro Kazuna
Kamikuro Kazuna

Total posts : 2

Back to top Go down

[Fanfic] Sword Art Online: Tội lỗi Empty Re: [Fanfic] Sword Art Online: Tội lỗi

Post by Kamikuro Kazuna Mon Nov 10, 2014 8:00 pm

Chap 1



Chàng trai trẻ vận bộ đồ màu đen đưa tay nắm lấy cổ áo của cô gái có mái tóc xoăn màu nâu nhạt để dài qua vai và đập đầu cô ta vào tường.

“Mày lấy cái túi này ở đâu?” – Cậu gằn giọng. Dưới chân cậu lúc này là một chiếc túi dài màu trắng có sợi dây đeo màu nâu.

“Đó... đó là túi... .” – Cô gái kia đáp lại với giọng run rẩy vì sợ hãi.

“Tao không có thừa thời gian đâu, nói nhanh.” – Cậu nói trong khi siết tay mạnh hơn như muốn bóp chết cô ả.

“Đừng... tha cho tôi. Đó... đó là của Asada Shino... bạn cùng lớp của cậu ấy.”

Số là, khi đang đi loanh quanh khu mua sắm để kiếm cái gì đó cho bữa tối, chàng trai phát hiện ba nữ sinh bước ra từ một con hẻm nhỏ, họ cười đùa khá vui vẻ cứ như thể vừa nhặt được chiếc lợi phẩm đáng giá. Nếu như đó là một chiếc túi bình thường thì cậu sẽ không để ý và không nhận ra chủ nhân thật sự của nó là ai. Cậu tới gần hơn và nhìn vào con hẻm thì thấy một cô nữ sinh khác đang tựa vai vào tường còn bên cạnh là một cậu trai có mái tóc màu nâu thuần trạc tuổi cô. Lúc cô gái quay mặt lại, cậu siết chặt tay hơn khi nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của cô sau trận nôn. Cậu lập tức đuổi theo ba nữ sinh kia rồi khéo léo lôi cô ả đang cầm chiếc túi vào một góc khuất.

“Tao đếch cần biết mày là ai và đã làm những gì, nhưng chỉ cần một lần nữa thôi, tao thề đó sẽ là lần cuối mày còn thở. Nhớ rõ chứ?” – Cậu gằn giọng trong cơn tức giận, không những thế còn đưa lời đe dọa khiến cô ả chỉ biết câm nín mà gật đầu.



Chàng trai đưa tay bẻ đi ngón trỏ của cô nữ sinh mà gương mặt không hề có một chút cảm xúc, cứ như thể cái nét mặt kinh hãi vì đau đớn đó là một chuyện gì quá đỗi bình thường đối với cậu. Chưa hết, trước khi cô ả kịp kêu lên một tiếng thì cậu đã đập đầu cô ta vào cái thùng rác gần đó. Bỏ mặc cô ả nằm bất động, cậu đeo chiếc túi khoác qua vai rồi quay về nhà.

Gọi là nhà chứ thật ra cậu đang thuê một căn phòng thì đúng hơn. Nó nằm chung trong một dãy phòng trọ có hai tầng cùng ba căn phòng khác. Bước lên cầu thang và đứng trước cánh cửa đầu tiên của tầng thứ hai, cậu đưa tay gõ vài tiếng rồi chờ đợi. Cánh cửa mở ra và cô gái có mái tóc màu đen được cắt ngắn buộc cao hai bên cùng đôi mắt có chung màu tóc, mặc chiếc áo thun màu trắng ngà đi kèm chiếc váy hơi ngắn cùng màu áo đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt cô có hơi ngạc nhiên khi thấy anh bạn học cùng lớp kiêm... hàng xóm.

“Kamikuro-kun? Có chuyện gì à?” – Cô hỏi khi nhìn chàng trai có mái tóc màu đen ngắn được chải sang bên trái và che đi một phần trán ấy.

“Cái này...” – Cậu đưa chiếc túi lên trong sự ngạc nhiên của Asada Shino.

“Đây là... túi của mình.” – Gương mặt Shino càng bất ngờ hơn khi nhận lại chiếc túi xách. – “Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Tôi tìm thấy nó trên đường về nhà. Asada-san kiểm tra lại xem có bị mất cái gì không?” – Kamikuro Kazuna hỏi trong khi đưa chiếc khăn choàng cổ màu xám lên đến phần mũi. Tuy nhiên so với lúc tức giận, giọng cậu lại trở nên trầm hơn và có phần lịch sự.

“Thật may là không mất thứ gì. Nhưng mình cũng thấy hơi khó hiểu một chút.” – Cô ngập ngừng khi nhìn đôi mắt màu nâu đen lúc nào cũng đượm buồn của cậu. – “Kamikuro-kun, có thật sự là cậu nhặt nó ở trên đường không?” – Cô hỏi lại nhưng cậu không trả lời mà lại im lặng cúi đầu. Điều cô nghi ngờ đã đúng. – “Xin lỗi, lại làm phiền cậu nữa rồi.”

“Đừng bận tâm.” – Kazuna quay đầu lảng đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Asada Shino bị bắt nạt và trấn lột. Trước đó cũng đã có vài lần như thế và những khi chuyện xảy ra, Shino chỉ biết câm lặng mà chịu đựng. Không phải là vì cô yếu hèn và nhu nhược mà do những kẻ đó biết điểm yếu của cô. Để yên chuyện, Shino không ít lần đưa tiền cho chúng nhưng bản chất con người thì luôn tham lam. Được một lần thì sẽ có lần sau nữa. Nếu Shino không đưa tiền thì chúng sẽ đánh vào điểm yếu của cô. Có điều Kamikuro Kazuna không hề biết chuyện đó, cậu chỉ biết rằng cô bị trấn lột và những lần phát hiện, cậu luôn dùng vũ lực với những kẻ chuyên bắt nạt đó và đôi khi không dừng lại ở vấn đề học đường. Kazuna cũng có lý do của riêng mình khi làm việc này. Đôi khi nó cũng khiến cậu khó hiểu tại sao cậu lại xen vào một chuyện vốn không liên quan đến cậu thậm chí có lúc còn hơn cả thế. Kazuna thầm nghĩ, có lẽ cũng là vì...

“Dù sao đi nữa, cám ơn cậu.” – Shino hơi cúi đầu cảm ơn. Câu nói của cô đã cắt đứt dòng suy nghĩ của người đối diện. Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên rồi nói. – “Phải rồi, giáo viên có nói điểm của cậu trong đợt thi vừa rồi quá thấp. Cậu cũng hay nghỉ học thường xuyên nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ lưu ban đấy.”

“À thì...” – Khuôn mặt Kazuna trở nên lúng túng, cậu đưa ngón tay gãi gương mặt có vài nếp nhăn của mình trong lúc tìm lời chống chế. – “Tôi vốn không giỏi trong việc học hành mà.”

“Đó không phải là lý do.” – Shino khoanh tay lại, đôi chân mày có hơi nhướng lên lộ vẻ khó chịu khiến Kazuna chẳng biết phải bào chữa ra sao. – “Mà cậu lại tiếp tục nghỉ học liên tiếp ba ngày. Thật là...” – Shino mở túi đưa cho Kazuna một xấp vở. – Toàn bộ bài học cũng như bài tập đều có đủ trong này. Cậu cứ chép lại rồi đưa cho mình sau.”

“Thế này thì...” – Kazuna có hơi ngập ngừng.

“Cứ cầm đi, coi như để đáp lại việc cậu đã tìm túi cho mình. Thế là chúng ta hòa nhau, nhỉ?” – Shino mỉm cười. Chợt... – “Ể?”

“Sao thế?” – Thấy khuôn mặt hơi bất ngờ của cô, Kazuna hỏi.

“Không... chỉ là... trán cậu...” – Shino dừng lại trước khi nói hết câu. Không chỉ trán, cô còn phát hiện vài điểm bất thường ở Kazuna. Giọng nói khàn khàn, trầm và hơi yếu, da hơi nhăn lại nổi gân rất nhiều còn mái tóc lại đang bạc dần đi. Trông Kazuna lúc này không khác gì một người đang ở tuổi trung niên. Với một người cùng tuổi như cô thì việc thấy một hiện tượng như thế này quả thật rất lạ. Dù vậy, cô vẫn không thể nào rời mắt khỏi vết sẹo phía trên mắt trái cậu. Mỗi khi nhìn vào, nó luôn khiến Shino vừa biết ơn chàng trai đang đứng trước mặt mình, vừa thắc mắc tại sao cậu luôn giúp đỡ cô vô điều kiện mỗi khi cô gặp rắc rối và đã có lúc cậu suýt chết cũng chỉ vì cô.

“Trời sinh ra đã thế nên Asada-san đừng để ý làm gì.” – Cậu đáp lại trong khi vẫn giấu đi bí mật của mình, về cái thứ đang ở bên trong và đang dần tàn phá cơ thể của cậu. – “Dù sao đi nữa, tôi sẽ trả lại đống tập sau. Cám ơn Asada-san.”

“Được rồi mà, đừng khách sáo thế." – Dù vẫn còn chút khó hiểu nhưng Shino nghĩ nếu cậu không muốn nói thì cô cũng không nên hỏi thêm làm gì. Cô vẫy tay, miệng hơi mỉm cười trước khi quay lại phòng của mình. - "Vậy hẹn gặp lại cậu ngày mai.”

“Đời học sinh...” – Kazuna thở một hơi dài, lẩm bẩm khi cầm đống sách vở trên tay. Tuy nhiên công việc của ngày hôm nay đối với cậu vẫn chưa kết thúc. Vừa bước vào phòng, cậu bật đèn lên rồi đặt những quyển tập lên chiếc bàn học được đặt sát tường đối diện với chiếc đệm. Phòng của Kazuna tuy không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi dù phần nhiều đồ gia dụng cậu đều tự mua là chính, như bếp ăn, máy giặt ủi,... Cởi chiếc áo khoác và khăn choàng rồi treo chúng lên chiếc giá treo gần cửa, cậu ngồi xuống bàn đưa mắt nhìn vào những mảnh giấy được treo trên tường. Trên đó có ghi tên và thông tin về những người “từng” sát cánh bên cậu. Nhưng trong tất cả chỉ có một người khiến cậu luôn để tâm đến, đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu đen ngắn được buộc cao hai bên, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt màu đen, ngồi trên ghế mỉm cười trong khi tay giữ lấy một cậu nhóc có mái tóc ngắn cùng màu tóc với cô, đang ngồi trên đùi của cô gái. Gương mặt cậu bé khi đó đang ngủ thật say không muộn phiền dù có hơi chút mệt mỏi. Đó chính là Kamikuro Kazuna của ba năm về trước còn cô gái khi đó cũng vừa 18 tuổi.

“Thật sự có người giống người đến thế sao? Nếu thấy cô ấy, chắc chị cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng chị là chị, còn cô ấy là cô ấy.” – Kazuna nghĩ thầm khi nhìn cô. Ánh mắt cậu trở nên buồn bã khi nhìn những mảnh giấy còn lại. Đó là những người... đã chết và cái chết của họ đều liên quan đến cậu. Dù thời gian có trôi qua cũng không cách nào khiến tâm hồn Kazuna trở nên thanh thản. Cậu luôn dằn vặt và mong muốn có thể thay đổi quá khứ. Với cậu, họ có quyền được sống nhưng sự thật luôn phũ phàng. Đã có những lúc cậu nghĩ đến cái chết nhưng không hiểu sao cậu lại có thể tiếp tục sống, có lẽ là vì cậu quá hèn nhát khi đối diện với cái chết của bản thân. Kazuna không thể nào phủ nhận nhưng bây giờ điều đó không khiến cậu bận tâm nữa, chẳng bao lâu nữa mọi thứ cũng sẽ kết thúc và cậu trai có gương mặt già trước tuổi này hoàn toàn chấp nhận.

Sau khi hoàn thành toàn bộ bài tập mà thực chất là cậu chỉ chép lại những gì Shino đã làm, Kazuna lại khoác chiếc áo và khăn choàng màu đen rồi rời khỏi căn nhà. Khi đi qua căn phòng của Asada Shino, cậu cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ xung quanh để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn. Bước xuống cầu thang và rời khỏi căn hộ, cậu đến gần cây cột điện gần đó, đưa tay trỏ vào không trung. Một tiếng “Bíp” kêu lên và... một chiếc xe máy màu xanh đen dần dần xuất hiện. Chiếc xe đua có logo của hãng Kawasaki được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cậu, nó khá nhỏ nhưng tay lái lại chắc và rất vừa tay. Chiếc kính chắn gió cũng không làm ảnh hưởng tầm nhìn của người điều khiển dù khi cầm lái phải hơi cúi người về phía trước. Kazuna ngồi lên xe rồi tiến thẳng về phía bệnh viện thành phố.

“Ồ, tới rồi đấy hả?” - Vừa bước ra khỏi thang máy, Kazuna đã thấy cô y tá đeo tấm biển có ghi tên Aki Natsuki trước ngực đang rời khỏi một căn phòng bệnh.

“Đã phiền chị. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ?” – Cậu hỏi trong khi sắc mặt không hề thay đổi.

“Xong thì có xong rồi. Có điều tôi lại không hiểu tại sao cậu lại tham gia vụ này khi đã có người khác đảm nhận.” – Cô y tá có mái tóc dài màu nâu thắt bím thả qua vai trái đáp lại khi dẫn cậu vào một căn phòng khác. Chiếc giường bệnh trải nệm màu trắng được đặt ở giữa phòng còn hai bên là nhữmg máy móc chuyên dụng của y khoa, bao gồm máy đo sóng não, nhịp tim, vân vân...

“Tôi có lý do của riêng mình. Chỉ cần chị đừng nói cho Kikuoka và Kanami là tôi đã biết ơn lắm rồi.” – Kazuna trầm tĩnh đáp lại khi đặt khẩu súng lấy ra từ sau lưng lên chiếc bàn được đặt sát tường gần đó.

"Chà lúc nào cũng có vũ khí.... Ớ?"

Cô y tá vội đưa tay lên miệng để che đi phần nào sự ngạc nhiên trên gương mặt. Không chỉ sau lưng, Kazuna lần lượt rút từng khẩu súng cùng một con dao rồi đặt lên chiếc bàn gần đó. Từ sau lưng, từ hông, từ chân... và còn nhiều chỗ khác có thể nhét vừa một khẩu súng. Sau khi bỏ hết toàn bộ vũ khí trên người, cậu mới bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài.

"Gì thế?" - Cậu chợt thoáng thấy nét mặt kì lạ của người đang ở trong căn phòng cùng với cậu.

"Hết rồi à? Tôi tưởng cậu còn định lôi ra cả xe tăng cơ đấy." - Natsuki nói với giọng nửa đùa khi chuẩn bị những thứ cần thiết.

"Nói linh tinh vừa thôi."

“Đùa thôi, giờ thì cậu cởi hết đồ, kể cả quần lót nhé." - Trong lúc kiểm tra lại các thiết bị, Natsuki đưa mắt nhìn vào gương mặt kì lạ đó. - "Hm... da cậu hơi trắng và nhăn nhỉ? Trông chẳng giống thanh niên 16 tuổi chút nào.”

“Giờ chị định xét nghiệm cơ thể tôi luôn đấy à?” – Kazuna cảm thấy hơi khó chịu khi cô y tá cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

“Thôi nào, sao lại lạnh lùng thế? Đâu phải lúc nào cũng có y tá xinh đẹp bên cạnh đâu? Mà so với một năm trước trông cậu như người khác ấy, nhất là...”

“Nhìn lên.” – Kazuna hơi gằn giọng khi thấy ánh mắt Natsuki nhìn vào chỗ “đó” của cậu.

“Sao cậu cứ phải khó chịu thế làm gì? Với phụ nữ cậu phải đối xử nhẹ nhàng một chút chứ?” – Vừa nói, cô vừa lấy những nút hút nối liền với những sợi dây. - "Cứ như thế thì cô nào chịu đến với cậu."

“Tùy người.” – Kazuna cụt lủn đáp lại khi cởi nốt những thứ còn lại trên người.

“Hơ..."

“Sao thế?” – Vừa cởi chiếc quần dài màu xanh đen, cậu thấy cô y tá trẻ hơi khẽ giật thân người còn đôi mắt thì mở to ra như thể vừa thấy một điều gì đó quá đỗi kinh ngạc.

"Trên người cậu..."

"Đã ra chiến trường... thì mấy thứ này tự khắc cũng phải có thôi."

Kazuna vẫn trầm tĩnh đáp lại khi đặt lưng xuống chiếc giường được trải một lớp nệm trắng. Khi kéo chiếc chăn cùng màu với lớp nệm che đi một phần thân người cậu, Natsuki vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơ thể của cậu thiếu niên này có quá nhiều sẹo. To có, nhỏ có, ngắn có mà dài cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là những vết sẹo có hình tròn ở khắp nơi trên làn da hơi nhạt màu và nhiều nếp nhăn nhưng vẫn có những mảng cơ bắp chắc khỏe.

"Cậu... mạnh mẽ thật đấy." - Giọng cô hơi buồn khi nhìn cậu.

"Không phải..." - Kazuna ngừng lại, cậu muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra bất kì điều gì. Bầu không khí trong căn phòng lúc này trở nên trầm hơn, tĩnh lặng và có phần nặng nề. Chợt thấy bàn tay đưa lên che miệng lộ vẻ suy tư của Natsuki, cậu nhẹ giọng hỏi. - "Có vấn đề gì à, Natsuki-san?"

“Không, chắc là tôi nghĩ hơi quá thôi." - Cô lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó trong đầu. - "Tính ra tôi cũng may mắn quá đấy nhỉ? Được phục vụ cho hai anh hùng cùng một lúc trong cùng một ngày.” – Natsuki mỉm cười thật tươi. nháy mắt giơ ngón trỏ trong không khí. – “Một người là anh hùng bước ra từ trong game, còn một người là từ thực chiến.”

“Tôi không phải là anh hùng, chưa từng, và sẽ không bao giờ là.” – Cậu trầm ngâm đáp lại mà không hề để ý đến khuôn mặt có hơi chút bất ngờ kia. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ mở miệng trước khi nhắm mắt.

“Link Start.”
Kamikuro Kazuna
Kamikuro Kazuna

Total posts : 2

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum