[Fiction] Vòng Tuần Hoàn Sinh Tử - Kagi
Page 1 of 1
[Fiction] Vòng Tuần Hoàn Sinh Tử - Kagi
Title: Vòng tuần hoàn sinh tử
Author: Kagi
Genre: Mystery, tragedy, general
Rating: T
Author's Note: Đây là một fic mình viết tham gia summer contest của box Thế Giới Ngòi Bút vào hè năm ngoái. Cũng không hẳn là Horror gì, chủ yếu là một chút thriller với mystery. Vì tôn trọng cuộc thi, mình không hề chỉnh sửa gì về văn phong hay lỗi để làm nó hay hơn so với hồi đó.
Hy vọng nhận được góp ý gì đó.
Bản gốc
Vòng tuần hoàn sinh tử
Chương 1: Sinh nhật và cũng là tử nhật.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2010.
Lý Vũ Văn vẫn bắt đầu một ngày của mình như bao sinh viên đại học bình thường khác. Tuy vậy hắn thật sự nghĩ mình đã chết rồi, mỗi ngày thức dậy, đi học, ăn uống, tán dóc những mẫu chuyện sáo rỗng với những người mà thậm chí hắn còn không cho là bạn, sau đó về nhà tắm rửa bài tiết, ăn cơm rồi lướt net, sau đó ngủ. Cái vòng tuần hoàn này đã lặp đi lặp lại rất lâu rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhớ lần cuối cùng mình thực sự "sống" là lúc nào nữa.
Gia đình Vũ Văn mất trong một vụ tai nạn xe cộ, chỉ có mình hắn may mắn sống sót, tuy nhiên cha mẹ hắn đều là doanh nhân thành đạt, số tiền bảo hiểm cũng như tài sản để lại đủ cho hắn sống dư dả tới hết đời, thậm chí họ còn có vài công ty lớn để lại cho hắn nữa. Còn Vũ Văn, hắn so với nhiều người còn tốt hơn nhiều, gương mặt được cho là điển trai với mái tóc đen dày, dù không còn gia đình nhưng cũng thuộc hàng giàu có, các bạn học nữ muốn làm quen với hắn cũng không phải ít, tuy vậy hắn thật sự "sống" sao?
Hắn đi học để làm gì khi mà số tiền cha mẹ để lại đủ để sống dư dả, hắn sống để làm gì khi không còn người thân. Đã rất nhiều lần hắn đứng trên lầu cao và tự hỏi sau khi mình nhảy xuống sẽ có chuyện gì, thế giới sau cái chết có tồn tại hay không? Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không đủ can đảm để nhảy. Dù vậy hắn sống cũng không khác gì chết, bạn bè không có, bạn gái cũng không, cả ngày chỉ tới trường nghe những bài giảng khô khan, sau đó về nhà lướt net tới chiều rồi đi ngủ, cứ thế mà tiếp diễn hắn thậm chí đã mất đi phương hướng của cuộc sống.
Thật sự, mục đích sống của ta là gì?
Đã không biết bao nhiêu lần hắn tự hỏi câu này, và lần nào câu trả lời vẫn chỉ có một.
Không biết.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú trong cuộc sống ngoài nghe nhạc chỉ có truyện, truyện tranh truyện chữ, truyện tây, tàu, ta thứ gì hắn cũng đọc, có lẽ hắn cho rằng đọc nhiều sẽ làm tâm hồn của hắn bớt khô khan đi chăng? Hắn không biết, tuy nhiên khi đọc truyện hắn vẫn có một nỗi hào hứng nào đó khó hiểu, do đó nhà hắn có rất nhiều sách, máy vi tính thì lưu giữ toàn những forum truyện tranh lớn, thông thường khi rảnh hắn sẽ dạo một vòng nhà sách gần nhà để tìm truyện mà đọc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù rằng là sinh nhật của hắn, cũng không có ngoại lệ.
"dare mo inai heya de hirori (một mình giữa căn phòng trống)
shizumu taiyo o nagameru (ngắm nhìn hoàng hôn lan tỏa)
futo osowareru samishisa ni (bất chợt bị nhấn chìm giữa cô đơn)
kuchizusamu melody (khẽ cất lên một giai điệu)
namae no nai sono uta ga (bài hát không tên)
boku no kokoro o sotto tsutsumu (dịu dàng xoa dịu trái tim trống rỗng)
..." (*)
Sau khi đọc xong một cuốn sách về thế giới sau cái chết, hắn tháo tai nghe ipod ra rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới chín giờ, định bụng dù sao cũng không có gì làm, hắn khóa cửa rồi tiến về phía nhà sách, nhà của hắn ở trong một con hẻm rất rộng, xe hơi ra vào vẫn còn thoải mái, còn nhà sách thì đối diện hẻm của hắn, chỉ cần băng qua một con đường là tới, vì thế cũng không mất bao nhiêu thời gian đi bộ.
Bầu trời đêm ở thành phố cũng không có gì đáng nói ngoài ánh trăng vàng và vài vì sao le lói, đa phần vẫn là khói bụi và ô nhiễm, cũng giống như tâm hồn của hắn vậy, bình lặng và không có gì đáng nói. Nhà sách bây giờ cũng còn rất ít người, chỉ có vài khách hàng là đang chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay, hắn đi đến quầy "Sách mới". Liếc qua một vòng, hắn bốc lên một cuốn sách với tiêu đề khá bắt mắt:
"Sinh nhật và cũng là tử nhật" (Ngày sinh nhật cũng là ngày tử vong). Trang bìa có ghi một dòng của tác giả:
-Nếu bạn phải chết, hãy cố gắng làm một điều gì đó có ích.
Hắn không hiểu vì sao mình lại chọn nó, giống như có một thứ ma lực nào đó hút cuốn sách vào tay hắn vậy, cho đến khi hắn định thần lại thì mình đã đi đến quầy tính tiền từ lúc nào. Lắc đầu một cái, hắn cũng đành thanh toán và ra về, tự nhủ chọn được cũng đỡ hơn là không. Mỉm cười tự giễu một cái rồi hắn cũng bước ra ngoài, định về nhà đọc thử một chút rồi đi ngủ.
Trong khi hắn đang nhìn qua nhìn lại xem có xe không để còn qua đường thì có ai đó đang nắm lấy góc áo của hắn mà giật giật. Quay lại thì thấy đó là một cô bé tầm sáu, bảy tuổi, mặc một cái váy đen, tóc tết hai bím rất dễ thương, dù tính tình Vũ Văn có tệ đến đâu thì với một cô bé như vậy hắn cũng không cách nào làm ngơ được, vì vậy hắn mỉm cười rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy cô bé?
-Anh, anh có thể dẫn em qua đường được không?
-Được thôi. Nếu việc này mà hắn còn từ chối thì quả thật chết đi cho xong.
Vì vậy hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé rồi dắt nó qua đường, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một dự cảm kì lạ nào đó.
Quả nhiên, khi cả hai vừa ra giữa đường thì một bóng đèn cực lớn ập vào mắt cả hai, bên trái Vũ Văn là một chiếc xe tải lớn đang lao tới cực nhanh, đầu xe hơi xiêu vẹo, tài xế có lẽ đã say xỉn, đến khi Vũ Văn định thần lại thì chiếc xe đã cách họ không còn xa nữa. Hắn vội cầm tay cô bé mà kéo nàng chạy qua, tuy nhiên cô bé có vẻ đã quá hoảng sợ, không ngờ lại chôn chân ở dưới đất. Mắt thấy chiếc xe tải đã sắp lao tới, Vũ Văn cắn răng một cái rồi dồn hết sức lực ôm cô bé quẳng qua bên kia đường. Trong khi cô bé còn đang lơ lửng trên không thì ánh đèn pha đã ụp hẳn lên người hắn.
-Aaaaaaaaaaa.
Một tiếng hét lớn vang lên từ miệng cô bé lúc này vừa té xuống đường. Ở giữa con đường, chiếc xe tải đã dừng lại, tài xế có vẻ đã tỉnh rượu, đang hối hả mở cửa xe. Vũ Văn hiện tại đã bị tung văng đi rất xa, máu thịt be bét. Cách hắn không xa là cuốn sách "Sinh nhật và cũng là tử nhật" với lời mở đầu "Nếu bạn phải chết, hãy cố gắng làm một điều gì đó có ích".
(*): bài hát tên là Namae no nai uta (youtube for more information)
Author: Kagi
Genre: Mystery, tragedy, general
Rating: T
Author's Note: Đây là một fic mình viết tham gia summer contest của box Thế Giới Ngòi Bút vào hè năm ngoái. Cũng không hẳn là Horror gì, chủ yếu là một chút thriller với mystery. Vì tôn trọng cuộc thi, mình không hề chỉnh sửa gì về văn phong hay lỗi để làm nó hay hơn so với hồi đó.
Hy vọng nhận được góp ý gì đó.
Bản gốc
Vòng tuần hoàn sinh tử
Chương 1: Sinh nhật và cũng là tử nhật.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2010.
Lý Vũ Văn vẫn bắt đầu một ngày của mình như bao sinh viên đại học bình thường khác. Tuy vậy hắn thật sự nghĩ mình đã chết rồi, mỗi ngày thức dậy, đi học, ăn uống, tán dóc những mẫu chuyện sáo rỗng với những người mà thậm chí hắn còn không cho là bạn, sau đó về nhà tắm rửa bài tiết, ăn cơm rồi lướt net, sau đó ngủ. Cái vòng tuần hoàn này đã lặp đi lặp lại rất lâu rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhớ lần cuối cùng mình thực sự "sống" là lúc nào nữa.
Gia đình Vũ Văn mất trong một vụ tai nạn xe cộ, chỉ có mình hắn may mắn sống sót, tuy nhiên cha mẹ hắn đều là doanh nhân thành đạt, số tiền bảo hiểm cũng như tài sản để lại đủ cho hắn sống dư dả tới hết đời, thậm chí họ còn có vài công ty lớn để lại cho hắn nữa. Còn Vũ Văn, hắn so với nhiều người còn tốt hơn nhiều, gương mặt được cho là điển trai với mái tóc đen dày, dù không còn gia đình nhưng cũng thuộc hàng giàu có, các bạn học nữ muốn làm quen với hắn cũng không phải ít, tuy vậy hắn thật sự "sống" sao?
Hắn đi học để làm gì khi mà số tiền cha mẹ để lại đủ để sống dư dả, hắn sống để làm gì khi không còn người thân. Đã rất nhiều lần hắn đứng trên lầu cao và tự hỏi sau khi mình nhảy xuống sẽ có chuyện gì, thế giới sau cái chết có tồn tại hay không? Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không đủ can đảm để nhảy. Dù vậy hắn sống cũng không khác gì chết, bạn bè không có, bạn gái cũng không, cả ngày chỉ tới trường nghe những bài giảng khô khan, sau đó về nhà lướt net tới chiều rồi đi ngủ, cứ thế mà tiếp diễn hắn thậm chí đã mất đi phương hướng của cuộc sống.
Thật sự, mục đích sống của ta là gì?
Đã không biết bao nhiêu lần hắn tự hỏi câu này, và lần nào câu trả lời vẫn chỉ có một.
Không biết.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú trong cuộc sống ngoài nghe nhạc chỉ có truyện, truyện tranh truyện chữ, truyện tây, tàu, ta thứ gì hắn cũng đọc, có lẽ hắn cho rằng đọc nhiều sẽ làm tâm hồn của hắn bớt khô khan đi chăng? Hắn không biết, tuy nhiên khi đọc truyện hắn vẫn có một nỗi hào hứng nào đó khó hiểu, do đó nhà hắn có rất nhiều sách, máy vi tính thì lưu giữ toàn những forum truyện tranh lớn, thông thường khi rảnh hắn sẽ dạo một vòng nhà sách gần nhà để tìm truyện mà đọc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù rằng là sinh nhật của hắn, cũng không có ngoại lệ.
"dare mo inai heya de hirori (một mình giữa căn phòng trống)
shizumu taiyo o nagameru (ngắm nhìn hoàng hôn lan tỏa)
futo osowareru samishisa ni (bất chợt bị nhấn chìm giữa cô đơn)
kuchizusamu melody (khẽ cất lên một giai điệu)
namae no nai sono uta ga (bài hát không tên)
boku no kokoro o sotto tsutsumu (dịu dàng xoa dịu trái tim trống rỗng)
..." (*)
Sau khi đọc xong một cuốn sách về thế giới sau cái chết, hắn tháo tai nghe ipod ra rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới chín giờ, định bụng dù sao cũng không có gì làm, hắn khóa cửa rồi tiến về phía nhà sách, nhà của hắn ở trong một con hẻm rất rộng, xe hơi ra vào vẫn còn thoải mái, còn nhà sách thì đối diện hẻm của hắn, chỉ cần băng qua một con đường là tới, vì thế cũng không mất bao nhiêu thời gian đi bộ.
Bầu trời đêm ở thành phố cũng không có gì đáng nói ngoài ánh trăng vàng và vài vì sao le lói, đa phần vẫn là khói bụi và ô nhiễm, cũng giống như tâm hồn của hắn vậy, bình lặng và không có gì đáng nói. Nhà sách bây giờ cũng còn rất ít người, chỉ có vài khách hàng là đang chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay, hắn đi đến quầy "Sách mới". Liếc qua một vòng, hắn bốc lên một cuốn sách với tiêu đề khá bắt mắt:
"Sinh nhật và cũng là tử nhật" (Ngày sinh nhật cũng là ngày tử vong). Trang bìa có ghi một dòng của tác giả:
-Nếu bạn phải chết, hãy cố gắng làm một điều gì đó có ích.
Hắn không hiểu vì sao mình lại chọn nó, giống như có một thứ ma lực nào đó hút cuốn sách vào tay hắn vậy, cho đến khi hắn định thần lại thì mình đã đi đến quầy tính tiền từ lúc nào. Lắc đầu một cái, hắn cũng đành thanh toán và ra về, tự nhủ chọn được cũng đỡ hơn là không. Mỉm cười tự giễu một cái rồi hắn cũng bước ra ngoài, định về nhà đọc thử một chút rồi đi ngủ.
Trong khi hắn đang nhìn qua nhìn lại xem có xe không để còn qua đường thì có ai đó đang nắm lấy góc áo của hắn mà giật giật. Quay lại thì thấy đó là một cô bé tầm sáu, bảy tuổi, mặc một cái váy đen, tóc tết hai bím rất dễ thương, dù tính tình Vũ Văn có tệ đến đâu thì với một cô bé như vậy hắn cũng không cách nào làm ngơ được, vì vậy hắn mỉm cười rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy cô bé?
-Anh, anh có thể dẫn em qua đường được không?
-Được thôi. Nếu việc này mà hắn còn từ chối thì quả thật chết đi cho xong.
Vì vậy hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé rồi dắt nó qua đường, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một dự cảm kì lạ nào đó.
Quả nhiên, khi cả hai vừa ra giữa đường thì một bóng đèn cực lớn ập vào mắt cả hai, bên trái Vũ Văn là một chiếc xe tải lớn đang lao tới cực nhanh, đầu xe hơi xiêu vẹo, tài xế có lẽ đã say xỉn, đến khi Vũ Văn định thần lại thì chiếc xe đã cách họ không còn xa nữa. Hắn vội cầm tay cô bé mà kéo nàng chạy qua, tuy nhiên cô bé có vẻ đã quá hoảng sợ, không ngờ lại chôn chân ở dưới đất. Mắt thấy chiếc xe tải đã sắp lao tới, Vũ Văn cắn răng một cái rồi dồn hết sức lực ôm cô bé quẳng qua bên kia đường. Trong khi cô bé còn đang lơ lửng trên không thì ánh đèn pha đã ụp hẳn lên người hắn.
-Aaaaaaaaaaa.
Một tiếng hét lớn vang lên từ miệng cô bé lúc này vừa té xuống đường. Ở giữa con đường, chiếc xe tải đã dừng lại, tài xế có vẻ đã tỉnh rượu, đang hối hả mở cửa xe. Vũ Văn hiện tại đã bị tung văng đi rất xa, máu thịt be bét. Cách hắn không xa là cuốn sách "Sinh nhật và cũng là tử nhật" với lời mở đầu "Nếu bạn phải chết, hãy cố gắng làm một điều gì đó có ích".
(*): bài hát tên là Namae no nai uta (youtube for more information)
Kanra-kun- Total posts : 27
Re: [Fiction] Vòng Tuần Hoàn Sinh Tử - Kagi
Chương 2: Sau cái chết?
Vũ Văn đang đứng trong một không gian trắng toát, không có bất cứ thứ gì cả, chỉ có một màu trắng đơn thuần. Hắn thì thào:
-Đây là đâu? Ta đã chết rồi sao?
Hắn thơ thẫn đi xung quanh không mục đích, hắn không biết mình đang đứng ở đâu, có phải mình đã chết hay không? Hắn cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi tâm trí hắn dần bình tĩnh lại, hắn từ từ hồi tưởng lại khung cảnh lúc trước, dắt cô bé qua đường, xe tải, bị tông. Vũ Văn cũng đã cho rằng mình đã chết, tâm lý của hắn vẫn còn chưa ổn định, một nửa thì bàng hoàng, một nửa lại mơ mơ hồ hồ, hắn lẩm bẩm:
-Đây là thế giới sau cái chết sao?
-Đúng vậy, đây là chỗ ở của ta. Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng hắn.
Vũ Văn ngay lập tức quay người lại, người vừa nói là một kẻ kì quái toàn thân trùm áo choàng đen kín mít, trên mặt lên mang một cái mặt nạ trắng toát. Giọng nói của hắn cũng kì lạ không kém, gióng như là hỗn hợp của hàng triệu giọng nói khác nhau, căn bản không có điểm nào bình thường cả, cứ như có rất nhiều người xung quanh hắn cùng nói một câu vậy. Vũ Văn buộc miệng hỏi:
-Ngươi là tử thần sao?
-Đúng vậy. Vẫn cái giọng nói kì quái ấy, câu trả lời của người kia làm cho Vũ Văn hơi thất vọng một chút.
-Vậy, tôi đã chết sao?
-Cậu nghĩ sao? Vào lúc chín giờ hai mươi mốt phút cậu đã không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống nữa.
Vũ Văn lặng người đi. Đúng rồi, hắn làm sao có thể sống được chứ, đây đâu phải là phim. Từng dòng hồi ức của những năm sống không ngừng ùa về, hắn tự hỏi mình đã làm được điều gì trong cuộc sống chưa đề rồi phải chết không minh bạch thế này? Câu trả lời là chưa, có lẽ chỉ trừ trước lúc chết hắn có cứu được một sinh mạng khác mà thôi. Trong khi hắn đang bàng hoàng thì người kia đã nói:
-Này, cậu có muốn sống không?
-Cái gì? Vũ Văn vừa nghe xong đã hỏi lại ngay.
-Ta hỏi là cậu có muốn sống không?
Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng hắn, Vũ Văn buộc miệng hỏi:
-Ngươi sẽ hồi sinh ta sao, ngươi có cách cứu ta?
-Không, ta không cứu cậu, mà cậu sẽ tự cứu mình.
-Tự cứu mình? Vũ Văn vẫn còn mơ hồ.
-Đúng vậy, nhưng đừng hỏi nhiều, bây giờ trả lời ta, cậu có muốn sống không?
Vũ Văn bắt đầu suy nghĩ, quả thật những năm sống hắn không làm được việc gì cả, chỉ miễn cưỡng duy trì trạng thái không chết mà thôi, bây giờ chết thì tâm trí hắn lại bàng hoàng, có điều nuối tiếc, quả thật khi đánh mất người ta mới biết trân trọng. Vì vậy hắn liền trả lời:
-Muốn.
-Tốt, như vậy ta sẽ cho cậu một cơ hội để tự cứu mình?
Thấy môi Vũ Văn mấp máy như muốn hỏi, người kia liền nói tiếp:
-Đừng hỏi gì cả, bây giờ nghe cho kĩ đây. Do một vài nguyên do, ta sẽ cho cậu một cơ hội khi cậu chết, khi đó ta sẽ đưa cậu trở lại một khoảng thời gian trước khi cái chết của cậu xảy ra, và cậu sẽ làm mọi thứ cậu nghĩ ra để ngăn cản nó, ta sẽ không can thiệp nữa. Đã hiểu chưa?
-Ý ngươi ta, ngươi sẽ đưa ta trở về một khoảng thời gian trước khi ta chết để ta tự cứu mình?
-Đúng là như vậy. Tử thần nói, rồi đợi một chút cho Vũ Văn suy nghĩ, sau đó lại nói:
-Tuy nhiên trong chuyện này có vài quy luật ta muốn nói với cậu. Thứ nhất, cậu tuyệt đối không được tiếp xúc với bản thân ở quá khứ, nếu không sẽ bị xóa sổ, có nghĩ là không được gặp mặt, không được làm bất cứ hành động nào khiến cho hai người tiếp xúc với nhau. Thứ hai, cậu tuyệt đối không được để bất kì một ai khác hoài nghi là có hai "cậu" ở cùng một thời điểm, nếu không sẽ bị xóa sổ. Thứ ba, nếu cậu thành công, vậy cậu ở hiện tại sẽ biến mất, còn cậu ở quá khứ sẽ mất toàn bộ kí ức ở chỗ này và trở lại cuộc sống bình thường của mình. Đã hiểu chưa.
Vũ Văn quả thật rất bất ngờ, hắn không hiểu vì sao cái cơ hội này lại rơi xuống đầu mình, và những gì hắn vừa nghe được lại càng bất ngờ hơn, không ngờ bản thân lại có thể sống lại. Vì vậy hắn ngẩn ra một lúc rồi mới nói:
-Đã hiểu.
Vì tử thần kia gật đầu, sau đó nhìn Vũ Văn từ trên xuống dưới rồi hỏi:
-Vậy đã sẵn sàng chưa.
Ánh mắt Vũ Văn vụt một cái biến thành tràn đấy quyết tâm, hắn gật đầu. Tử thần cũng không nói gì, chỉ phất tay một cái, Vũ Văn đã biến mất.
Sau một cơn choáng váng, hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhận thấy bản thân đang đứng giữa con đường mà mình bị xe tông. Ngay lập tức hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hắn cần biết mình còn bao nhiêu thời gian. Sau khi nhìn xong sắc mặt hắn cũng không được tốt đẹp lắm.
Tám giờ năm mươi mốt phút. Chỉ còn nửa tiếng là đến cái chết của hắn.
Nửa tiếng, có kịp để hắn thay đổi số mạng hay không?
Vũ Văn đang đứng trong một không gian trắng toát, không có bất cứ thứ gì cả, chỉ có một màu trắng đơn thuần. Hắn thì thào:
-Đây là đâu? Ta đã chết rồi sao?
Hắn thơ thẫn đi xung quanh không mục đích, hắn không biết mình đang đứng ở đâu, có phải mình đã chết hay không? Hắn cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi tâm trí hắn dần bình tĩnh lại, hắn từ từ hồi tưởng lại khung cảnh lúc trước, dắt cô bé qua đường, xe tải, bị tông. Vũ Văn cũng đã cho rằng mình đã chết, tâm lý của hắn vẫn còn chưa ổn định, một nửa thì bàng hoàng, một nửa lại mơ mơ hồ hồ, hắn lẩm bẩm:
-Đây là thế giới sau cái chết sao?
-Đúng vậy, đây là chỗ ở của ta. Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng hắn.
Vũ Văn ngay lập tức quay người lại, người vừa nói là một kẻ kì quái toàn thân trùm áo choàng đen kín mít, trên mặt lên mang một cái mặt nạ trắng toát. Giọng nói của hắn cũng kì lạ không kém, gióng như là hỗn hợp của hàng triệu giọng nói khác nhau, căn bản không có điểm nào bình thường cả, cứ như có rất nhiều người xung quanh hắn cùng nói một câu vậy. Vũ Văn buộc miệng hỏi:
-Ngươi là tử thần sao?
-Đúng vậy. Vẫn cái giọng nói kì quái ấy, câu trả lời của người kia làm cho Vũ Văn hơi thất vọng một chút.
-Vậy, tôi đã chết sao?
-Cậu nghĩ sao? Vào lúc chín giờ hai mươi mốt phút cậu đã không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống nữa.
Vũ Văn lặng người đi. Đúng rồi, hắn làm sao có thể sống được chứ, đây đâu phải là phim. Từng dòng hồi ức của những năm sống không ngừng ùa về, hắn tự hỏi mình đã làm được điều gì trong cuộc sống chưa đề rồi phải chết không minh bạch thế này? Câu trả lời là chưa, có lẽ chỉ trừ trước lúc chết hắn có cứu được một sinh mạng khác mà thôi. Trong khi hắn đang bàng hoàng thì người kia đã nói:
-Này, cậu có muốn sống không?
-Cái gì? Vũ Văn vừa nghe xong đã hỏi lại ngay.
-Ta hỏi là cậu có muốn sống không?
Một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói trong lòng hắn, Vũ Văn buộc miệng hỏi:
-Ngươi sẽ hồi sinh ta sao, ngươi có cách cứu ta?
-Không, ta không cứu cậu, mà cậu sẽ tự cứu mình.
-Tự cứu mình? Vũ Văn vẫn còn mơ hồ.
-Đúng vậy, nhưng đừng hỏi nhiều, bây giờ trả lời ta, cậu có muốn sống không?
Vũ Văn bắt đầu suy nghĩ, quả thật những năm sống hắn không làm được việc gì cả, chỉ miễn cưỡng duy trì trạng thái không chết mà thôi, bây giờ chết thì tâm trí hắn lại bàng hoàng, có điều nuối tiếc, quả thật khi đánh mất người ta mới biết trân trọng. Vì vậy hắn liền trả lời:
-Muốn.
-Tốt, như vậy ta sẽ cho cậu một cơ hội để tự cứu mình?
Thấy môi Vũ Văn mấp máy như muốn hỏi, người kia liền nói tiếp:
-Đừng hỏi gì cả, bây giờ nghe cho kĩ đây. Do một vài nguyên do, ta sẽ cho cậu một cơ hội khi cậu chết, khi đó ta sẽ đưa cậu trở lại một khoảng thời gian trước khi cái chết của cậu xảy ra, và cậu sẽ làm mọi thứ cậu nghĩ ra để ngăn cản nó, ta sẽ không can thiệp nữa. Đã hiểu chưa?
-Ý ngươi ta, ngươi sẽ đưa ta trở về một khoảng thời gian trước khi ta chết để ta tự cứu mình?
-Đúng là như vậy. Tử thần nói, rồi đợi một chút cho Vũ Văn suy nghĩ, sau đó lại nói:
-Tuy nhiên trong chuyện này có vài quy luật ta muốn nói với cậu. Thứ nhất, cậu tuyệt đối không được tiếp xúc với bản thân ở quá khứ, nếu không sẽ bị xóa sổ, có nghĩ là không được gặp mặt, không được làm bất cứ hành động nào khiến cho hai người tiếp xúc với nhau. Thứ hai, cậu tuyệt đối không được để bất kì một ai khác hoài nghi là có hai "cậu" ở cùng một thời điểm, nếu không sẽ bị xóa sổ. Thứ ba, nếu cậu thành công, vậy cậu ở hiện tại sẽ biến mất, còn cậu ở quá khứ sẽ mất toàn bộ kí ức ở chỗ này và trở lại cuộc sống bình thường của mình. Đã hiểu chưa.
Vũ Văn quả thật rất bất ngờ, hắn không hiểu vì sao cái cơ hội này lại rơi xuống đầu mình, và những gì hắn vừa nghe được lại càng bất ngờ hơn, không ngờ bản thân lại có thể sống lại. Vì vậy hắn ngẩn ra một lúc rồi mới nói:
-Đã hiểu.
Vì tử thần kia gật đầu, sau đó nhìn Vũ Văn từ trên xuống dưới rồi hỏi:
-Vậy đã sẵn sàng chưa.
Ánh mắt Vũ Văn vụt một cái biến thành tràn đấy quyết tâm, hắn gật đầu. Tử thần cũng không nói gì, chỉ phất tay một cái, Vũ Văn đã biến mất.
Sau một cơn choáng váng, hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhận thấy bản thân đang đứng giữa con đường mà mình bị xe tông. Ngay lập tức hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hắn cần biết mình còn bao nhiêu thời gian. Sau khi nhìn xong sắc mặt hắn cũng không được tốt đẹp lắm.
Tám giờ năm mươi mốt phút. Chỉ còn nửa tiếng là đến cái chết của hắn.
Nửa tiếng, có kịp để hắn thay đổi số mạng hay không?
Kanra-kun- Total posts : 27
Re: [Fiction] Vòng Tuần Hoàn Sinh Tử - Kagi
Chương 3: Ba mươi phút đoạt mạng
Chỉ có ba mươi phút để Vũ Văn tự cứu mình.
Hắn hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu suy tính xung quanh. Chỉ còn chín phút nữa là "hắn" ở quá khứ đã đọc xong cuốn sách và đi ra ngoài, và nếu như "hắn" vào được nhà sách như vậy coi như game over. Bởi vì cô bé kia chỉ xuất hiện khi "hắn" đã mua sách xong và ra ngoài đứng, như vậy cơ bản chỉ là một sự trúng hợp mà thôi, cô bé đi đâu đó chơi và trở về nhà cùng lúc với lúc "hắn" mua sách xong. Mà một khi "hắn" bước vào nhà sách thì Vũ Văn hiện tại không cách nào can thiệp vào những chuyện tiếp theo nữa, nếu không cả hai chạm mặt coi như game over. Hắn hiện tại cũng không thể vào nhà sách mà kiếm cô bé kia được, nếu công có khả năng chị bán hàng khi "hắn" ở quá khứ vào mua hàng sẽ hỏi vài câu không nên hỏi làm xuất hiện nghi ngờ về việc có hai Vũ Văn, như vậy cũng là game over.
Suy nghĩ theo một hướng khác, nếu như hắn đặt trọng tâm lên chiếc xe tải thì cũng không thể, vì đơn giản Vũ Văn không biết tí gì về tài xế cũng như chuyến xe này, việc tài xế bị say xỉn và tông vào hắn cũng là một sự tình cờ chó chết khác.
Tiếp theo lại suy luận theo hướng để trì hoãn việc ra về hoặc tiến tới nhà sách của hắn, chỉ cần sau chín giờ hai mươi mốt phút mà hắn không băng qua đường vậy coi như thoát. Theo hướng đó thì có vài cách như việc can thiệp vào các cuốn sách, nếu như "hắn" không thấy được một cuốn sách với tiêu đề bắt mắt như "Sinh nhật và cũng là tử nhật" thì rất có thể "hắn" sẽ tìm kiếm trong nhà sách một lúc nữa, nhưng việc này thì lại đòi hỏi Vũ Văn hiện tại phải bước vào nhà sách, như vậy lại quay về với trạng thái hên xui may rủi lúc trước về chị bán hàng. Nếu đi theo hướng tạo những chướng ngại để "hắn" đi tới nhà sách trễ hơn dự kiến cũng quá không khả thi.
Như vậy suy đi tính lại thì chỉ còn một phương án duy nhất đó là đặt trọng tâm vào Vũ Văn, vào "hắn" ở quá khứ. Mà nếu nghĩ theo hướng này thì cách khả thi nhất chính là ngăn không cho "hắn" ở quá khứ đi ra ngoài, Vũ Văn càng suy nghĩ càng thấy cách này hợp lí và có khả năng thành công cao, vì vậy dần dần trong đầu hắn cũng đã hình thành một phương an sơ bộ.
Nhìn đồng đồ, bây giờ đã là tám giờ năm mươi lăm phút, chỉ còn năm phút nữa là "hắn" sẽ đi ra ngoài, hay nói cách khác Vũ Văn chỉ có năm phút này để thay đổi định mệnh của bản thân. Duyệt sơ lại một lần kế hoạch có vẻ đơn giản kia, hắn chạy như bay về nhà, thời gian lúc này rất quý báu, chỉ cần chậm vài phút thôi thì hắn sẽ mất đi lần cơ hội này.
Tám giờ năm mươi bảy phút.
Vũ Văn đang ở trước cửa nhà hắn, miệng hơi thở dốc, sự căng thẳng thần kinh đã làm cho hắn mệt mỏi mau hơn bình thường. Tuy vậy bây giờ không phải là lúc để mệt mỏi, hắn hít một hơi sâu rồi bấm chuông.
Kính cong. Tiếng chuông vang lên khắp nhà.
Đây là kế hoạch mà hắn nghĩ ra nhanh nhất, với một vụ phá chuông, "hắn" ở quá khứ sẽ phải xem xét một lúc rồi lại vào nhà, như vậy lúc đó Vũ Văn lại tiếp tục ấn chuông, cứ như thể sẽ giữ được "hắn" ở trong nhà, và chỉ cần hắn nhanh chóng núp vào một góc thì "hắn" ở quá khứ không thể chạm mặt với Vũ Văn hiện tại được.
Một giây, hai giây, ba giây ...
Vũ Văn lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần hắn vừa nghe tiếng mở khóa thì lập tức sẽ núp vào một góc tối.
Mười ba giây ...
Không có tiếng mở khóa, Vũ Văn hít một hơi sâu rồi bấm chuông thêm một lần nữa, theo Vũ Văn suy luận về tính cách của chính hắn thì khi có người đến nhà hắn sẽ xuống mở cửa trong xem là ai, và việc này thông thường chỉ trong vòng mười giây, cho dù hắn đang bận thì từ phòng hắn xuống nhà cũng rất ngắn.
Hai mươi giây ...
Vẫn không có tiếng động gì, Vũ Văn bắt đầu có phần hoang mang, có chuyện gì xảy ra với kế hoạch này vậy, rõ ràng nó đã rất tốt rồi mà. Hắn cắn răng bấm liên tục ba lần chuông rồi lại chờ đợi.
Hai mươi lăm giây ...
-Không có, không có, không có, tại sao lại không có? Vũ Văn không ngừng lẩm bẩm trong miệng, đầu hắn hiện tại đang suy nghĩ với một tốc độ chóng mặt. Không lẽ kế hoạch sai sót sao, "hắn" đã ra khỏi nhà từ trước. Ngay lập tức Vũ Văn bác bỏ suy luận này, đơn giản là vì hắn chạy từ ngoài đường về đây thì không thể nào mà không gặp "hắn" nếu "hắn" có ra ngoài sớm được. Không lẽ tiếng chuông không đủ to để "hắn" nghe? Không thể, trước đây Vũ Văn đã từng gọi đồ ăn giao tận nhà và lần nào hắn cũng nghe tiếng chuông rất rõ.
Cứ như thế Vũ Văn không ngừng tự hỏi và tự trả lời.
Ba mươi hai giây ...
Đầu Vũ Văn bỗng nhiên "oanh" một cái, hắn sực nhớ ra một chi tiết cực kì quan trọng mà mình đã bỏ sót, không phải tiếng chuông không đủ to để "hắn" nghe, mà hiện tại "hắn" không thể nào nghe được thêm thứ gì. "Hắn" đang nghe nhạc với cái tai nghe cách âm loại tốt, tất nhiên dù cho Vũ Văn có bấm chuông cách mấy cũng không ai nghe được. Vũ Văn không ngờ lại bỏ qua một chi tiết cơ bản như vậy.
Phương án đã phá sản.
Ba mươi lăm giây ...
Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn chỉ còn gần một phút rưỡi để sắp xếp kế hoạch, chừa ra một phút hành động thì chỉ còn hai mươi lăm giây để suy nghĩ một kế hoạch mới. Phương án này chỉ có thể xoay quanh căn nhà của hắn mà thôi, đã quá trễ để suy nghĩ theo hướng khác. Ném đá, không thể, cửa sổ phòng hắn nằm ở hướng khác.
Như vậy, gọi điện thoại.
Có vẻ khả thi, dù rằng giọng cả hai giống nhau nhưng khi qua điện thoại thì sẽ khác, hơn nữa cơ địa giống nhau dẫn đến giọng nói giống nhau cũng không phải hiếm gặp, chỉ cần gọi điện thoại quấy rối một lúc là được. Nghĩ là làm, Vũ Văn móc ngay điện thoại ra mà bấm số nhà, vừa bấm vừa suy nghĩ một câu truyện để kéo dài thời gian.
083xxxxxxx
Tay Vũ Văn ria đến nút "gọi" thì tim hắn bỗng thắt chặt lại, hơi thở cực kì nặng nề và khó khăn, giống như chỉ cần một giây nữa hắn sẽ chết vậy, càng ngày hắn càng khó thở. Cả người Vũ Văn run lên liên hồi, điện thoại rớt "cạch" xuống đất.
Lúc này bỗng dưng mọi thứ lại trở về bình thường, không còn đau tim, không còn khó thở, vừa rồi giống như ảo giác vậy. Nhưng nhìn cái điện thoại dưới đất còn đang hiển thị dãy số nhà mình, Vũ Văn biết vừa rồi không phải là mơ, mà là thực. Điều duy nhất hắn có thể giải thích cho trường hợp vừa nãy, đó chính là hắn sắp phạm phải "điều cấm", sắp bị xóa sổ, như vậy gọi điện thoại cũng được quy vào diện tiếp xúc với bản thân ở quá khứ, Vũ Văn quả thật có chút tức điên vì lúc trước không chịu hỏi rõ nội quy.
Tám giờ năm mươi chín phút, chỉ còn một phút nữa "hắn" sẽ ra khỏi nhà, và Vũ Văn cũng không thể nào thay đổi số phận của mình nữa.
Quả nhiên vào lúc nguy hiểm con người ta mới phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Não bộ của Vũ Văn lúc này hoạt động với một tốc độ kinh người mà hắn không tài nào mơ tới được, hàng loạt thông tin, câu hỏi, suy luận xẹt qua trong đầu hắn liên tục, từng trường hợp được đưa ra rồi bác bỏ.
Tám giờ năm mươi chín phút mười bốn giây.
Cuối cùng Vũ Văn cũng nghĩ ra một phương án có tính khả thi cao nhất, tuy nhiên độ nguy hiểm của nó là khá lớn. Nhưng bây giờ hắn đã ở trong trường hợp "làm hoặc chết", vì vậy không chút nghĩ ngợi, hắn rút chìa khóa từ trong túi quần ra rồi mở cửa hàng rào, băng qua một khoảng sân rồi mở tiếp cửa chính.
Dự định của hắn chính là thực hiện một vụ trộm. Hắn sẽ tạo một vụ trộm trong chính căn nhà của mình.
Sau một lúc lâu đắn đo suy nghĩ về tính cách của chính mình, Vũ Văn đã đưa ra phương án này. Với tính của hắn, một khi có chút nghi ngờ là nhà có trộm là sẽ ngay lập tức tìm cho mình một vũ khí, sau đó cẩn thận tra xét khắp nơi, trước đó sẽ báo công an. Như vậy chắc chắn dự định ra ngoài mua sách sẽ bị hủy, điều quan trọng là Vũ Văn làm cách nào để tránh bị "hắn" của quá khứ bắt gặp. Và để thực hiện điều này, hắn phải làm thật nhanh chóng, bởi vì trước chín giờ một hai giây "hắn" sẽ bỏ tai nghe ra ngoài, như vậy nếu hắn gây ra vài tiếng động thì chắc chắn tên ở trên lầu sẽ biết.
Tốn vài giây hắn đã vào tới nhà và khóa cửa chính lại, sau đó ngay lập tức tiến tới bàn ăn, kẹp lấy ba cái ly vào tay, sau đó đi ra sau lưng cầu thang, nơi đặt cầu dao điện và toilet. Rồi ngẫm nghĩ và bổ sung lại vào cái kế hoạch điên cuồng này. Lúc này hắn cũng nghĩ ra ý định phá chuông của mình ngây thơ như thế nào, chỉ cần vài lần thì "hắn" chắc chắn sẽ biết có người phá chuông và núp ngay cửa chờ đợi, lúc đó khả năng lớn nhất là Vũ Văn không kịp trốn, chạm mặt với "hắn" và bị xóa xổ, quả nhiên lúc con người bối rối họ rất dễ vớ vào một cái cọc cứu sinh gần nhất mà không cần biết nó có an toàn hay không. Hơn nữa có một việc hắn cần phải suy nghĩ kĩ, đó chính là tính cách của chính bản thân Vũ Văn, điều này là nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch.
Sau đó, hắn chờ.
Khi đồng hồ lớn điểm chín giờ cũng là lúc toàn bộ dây thần kinh của hắn căng ra.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên từng hồi, nhịp tim của Vũ Văn cũng đập theo từng nhịp. Tới khi một tiếng bước chân nặng nề vang lên báo hiệu "hắn" đã xuống dưới nhà, chỉ cách Vũ Văn vài mét thì bỗng dưng hắn bình tĩnh lại. Hắn lấy một cái ly ra và chọi sang một bên.
Xoảng.
Tiếng ly vỡ vang vọng khắp nơi, bầu không khí vang vọng xuống tới. Lúc này Vũ Văn biết trong đầu "hắn" hiện tại đang bật ra suy nghĩ có trộm. Và hành động của "hắn" lúc này sẽ là giữ nguyên vị trí không làm gì cả, tìm kiếm xung quanh một món vũ khí thích hợp cầm trên tay, khả năng lớn nhất chính là cái bóng đèn cũ vừa thay chưa kịp bỏ ngay cạnh cầu thang. "Hắn" chắc chắn sẽ không dại dột mà di chuyển để tạo ra tiếng động để tên trộm biết "hắn" đang ở đó, như vậy sẽ không có khả năng "hắn" quay ngược lên lầu. Quá trình đấu tranh nội tâm và suy luận của "hắn" sẽ mất vài phút. Sau khi cầm chắc vũ khí trên tay "hắn" sẽ với lấy cái điện thoại ngay một cái kệ gần đó để báo cảnh sát.
Lúc này Vũ Văn liền với tay tới chỗ cái cầu dao và gạt nó xuống, cả căn nhà liền không còn chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng le lói ít ỏi. Điện thoại bàn nhà hắn là loại rời, không có điện coi như vô dụng, "hắn" chắc chắn sẽ không lấy điện thoại di động ra, ánh sáng từ nó sẽ làm bại lộ vị trí của "hắn". Lúc này tâm trạng của "hắn" chắc chắn sẽ có phần hơi hoảng, cũng giống như Vũ Văn hiện tại vây. Sau đó sẽ lại thêm vài phút đấu tranh tư tưởng nữa. Lúc này Vũ Văn rất muốn chính mình là một kẻ nhát gan, như vậy "hắn" chắc chắn sẽ đứng yên ở chỗ đó, vì gần đó là nơi ánh trăng chiếu vào nhiều nhất, khó bị đánh lén nhất, nhưng đáng tiếc hắn vốn không phải là một người nhát gan. Sau khi bình tâm và nắm chắc vũ khí trong tay, hắn bắt đầu tiến lại gần chỗ gây tiếng động vừa nãy, thật chậm thật chậm.
Tới khi "hắn" bước gần tới chỗ của Vũ Văn, cơn đau tim bắt đầu nổi lên thì Vũ Văn liền hơi thò tay ra ném một cái ly nữa theo hướng ngược lại.
Xoảng.
"Hắn" chắc chắn sẽ giật mình một lúc, khoảng thời gian này cũng sẽ vài phút, Vũ Văn lại gần hơn một bước tới chín giờ hai mươi mốt phút, cơ hội sống của hắn lại nhiều hơn một chút. Có tiếng bước chân đi xa, "hắn" chắc hẳn sẽ từ từ dò lại chỗ cái ly vừa bay tới để kiểm tra, khả năng chính là dùng bóng đèn quơ quào mấy cái để kiểm chứng. Khi tiếng bước chân dừng lại, Vũ Văn lại ném cái ly cuối cùng theo một hướng khác.
Xoảng.
Lúc này chắc chắn "hắn" đang rất hoang mang, trong bóng tối bỗng dưng có tiếng ly vỡ vang lên không ngừng. Như vậy thời gian phân vân và sợ sệt lại dài hơn, Vũ Văn lại tiến gần thêm một bước tới sự sống.
Sau vài phút, "hắn" bắt đầu bước lại chỗ vừa vang vọng, chắc hẳn lại dùng bóng đèn quơ quào, nhưng bây giờ tay Vũ Văn cũng chẳng còn cái ly nào nữa, tay hắn chỉ đủ kẹp ba cái mà thôi. Lúc này hắn hết sức nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa.
Hoàn hảo, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Như vậy tên ngoài kia chắc chắn sẽ hoang mang mà đi lại khắp nơi, còn Vũ Văn chỉ việc ngồi trong này chờ cho đến chín giờ hai mươi mốt, chắc hẳn chỉ còn chưa tới mười phút nữa thôi, quá tối nên hắn không có cách nào coi đồng hồ được. Xác xuất "hắn" tìm tới nhà tắm là không quá cao.
Vài phút nữa suôn sẽ trôi qua, Vũ Văn đã bắt đầu mừng thầm.
Tách.
Một tiếng động vang lên, Vũ Văn thừa biết đây là tiếng gì, chính là tiếng bật cầu dao, như vậy "hắn" đã mò tới đây rồi. Nhưng chắc hẳn "hắn" sẽ không để ý tới nhà tắm đâu nhỉ? Vũ Văn cứ nhủ thầm, trong khi chính Vũ Văn cũng đã quên mình chưa bao giờ có thói quen đóng cửa nhà tắm.
Kịch kịch.
Tiếng lay khóa cửa đánh thức hắn khỏi những lời cầu nguyện, lúc này Vũ Văn đã nhớ ra cái thói quen đáng chết kia, chính "hắn" trong trường hợp này chắc chắn sẽ đặt mối nghi ngờ ở nhà tắm. Quả nhiên có tiếng bước chân vang đi xa, chắc chắn "hắn" đang lùi lại tới chỗ để dao hòng kiếm một thứ vũ khí chắc chắn hơn cây đèn trong tay. "Hắn" sẽ không gọi cho cảnh sát, đơn giản vì những tên trộm khi thấy chủ nhà gọi cảnh sát mà không còn đường thoát rất dễ phát điên mà giết người. Vì vậy "hắn" chắc chắn sẽ liều một canh bạc mà mở cửa để đe dọa tên trộm, chính Vũ Văn cũng biết bản thân mình có một chút máu ưa kích thích trong người do sống quá lâu trong trạng thái buồn chán, trong trường hợp hồi hộp kích thích thế này "hắn" sẽ không còn suy nghĩ được nhiều nữa.
Vì vậy khi có tiếng leng keng của chùm chìa khóa thì Vũ Văn chỉ thầm cầu nguyện là thần thời gian sẽ phù hộ cho hắn.
Cạch.
Khóa cửa đã được mở ra và dần dần nới rộng, ánh sáng bắt đầu len vào, cơn đau tim lại tái phát.
Thịch thịch. Từng hồi tim như bị thắt lại, Vũ Văn nghiến răng nén không thét lên.
Tuy nhiên Vũ Văn không hề biết là cách đây vài giây thì thời gian đã qua chín giờ hai mươi mốt phút và cơ thể của chính hắn đã từ từ tan biến. Tới giờ đã rất nhợt nhạt rồi.
Đúng lúc này cửa nhà tắm mở toang và một bóng người lao vào.
Phía trong đã không còn gì cả.
---
Cùng lúc này, ở con đường mà Vũ Văn "chết", một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Một tên tài xế xe tải say xỉn đã không điều khiển được tay lái mà tông nát một bé gái chỉ mới bảy tuổi. Tên tài xế lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đang hoảng loạn nhìn trân trân cái xác. Từ trong nhà sách cũng có vài người nhìn thấy, có người thì thét lên, có người bình tĩnh hơn một chút thì lấy điện thoại ra gọi cứu thương.
Trên một sân thượng cách đó không xa lắm là một bóng người đang đứng, người này toàn thân trùm một cái áo khoác màu đen, trên mặt là một cái mặt nạ trắng hết sức yêu dị. Người này lẩm bẩm:
-Thế giới này có đầy rẫy những thứ bất biến, Vũ Văn à. Cậu, được ta cho trở về quá khứ chính là nhân tố biến đổi duy nhất, còn lại việc cô bé kia băng qua đường cũng như việc tay tài xế say xỉn đi ngang qua vào thời điểm đó đều là bất biến, cho dù không có cậu, cô bé kia do sợ về nhà trễ cũng sẽ liều lĩnh băng qua đường mà thôi.
-Một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng mà thôi.
-Hơn nữa cậu đã mang dấu ấn của ta, dấu ấn của cái chết, như vậy không sớm thì muộn cậu cũng lại sẽ chết, hoặc sẽ đem lại cái chết cho người khác. Sinh tử là một vòng tuần hoàn khép kín, khi một người thoát ra khỏi nó, thì sẽ có một người khác phải đi vào thôi, đó là quy tắc của thế giới.
---Hết---
Chỉ có ba mươi phút để Vũ Văn tự cứu mình.
Hắn hít sâu vài hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu suy tính xung quanh. Chỉ còn chín phút nữa là "hắn" ở quá khứ đã đọc xong cuốn sách và đi ra ngoài, và nếu như "hắn" vào được nhà sách như vậy coi như game over. Bởi vì cô bé kia chỉ xuất hiện khi "hắn" đã mua sách xong và ra ngoài đứng, như vậy cơ bản chỉ là một sự trúng hợp mà thôi, cô bé đi đâu đó chơi và trở về nhà cùng lúc với lúc "hắn" mua sách xong. Mà một khi "hắn" bước vào nhà sách thì Vũ Văn hiện tại không cách nào can thiệp vào những chuyện tiếp theo nữa, nếu không cả hai chạm mặt coi như game over. Hắn hiện tại cũng không thể vào nhà sách mà kiếm cô bé kia được, nếu công có khả năng chị bán hàng khi "hắn" ở quá khứ vào mua hàng sẽ hỏi vài câu không nên hỏi làm xuất hiện nghi ngờ về việc có hai Vũ Văn, như vậy cũng là game over.
Suy nghĩ theo một hướng khác, nếu như hắn đặt trọng tâm lên chiếc xe tải thì cũng không thể, vì đơn giản Vũ Văn không biết tí gì về tài xế cũng như chuyến xe này, việc tài xế bị say xỉn và tông vào hắn cũng là một sự tình cờ chó chết khác.
Tiếp theo lại suy luận theo hướng để trì hoãn việc ra về hoặc tiến tới nhà sách của hắn, chỉ cần sau chín giờ hai mươi mốt phút mà hắn không băng qua đường vậy coi như thoát. Theo hướng đó thì có vài cách như việc can thiệp vào các cuốn sách, nếu như "hắn" không thấy được một cuốn sách với tiêu đề bắt mắt như "Sinh nhật và cũng là tử nhật" thì rất có thể "hắn" sẽ tìm kiếm trong nhà sách một lúc nữa, nhưng việc này thì lại đòi hỏi Vũ Văn hiện tại phải bước vào nhà sách, như vậy lại quay về với trạng thái hên xui may rủi lúc trước về chị bán hàng. Nếu đi theo hướng tạo những chướng ngại để "hắn" đi tới nhà sách trễ hơn dự kiến cũng quá không khả thi.
Như vậy suy đi tính lại thì chỉ còn một phương án duy nhất đó là đặt trọng tâm vào Vũ Văn, vào "hắn" ở quá khứ. Mà nếu nghĩ theo hướng này thì cách khả thi nhất chính là ngăn không cho "hắn" ở quá khứ đi ra ngoài, Vũ Văn càng suy nghĩ càng thấy cách này hợp lí và có khả năng thành công cao, vì vậy dần dần trong đầu hắn cũng đã hình thành một phương an sơ bộ.
Nhìn đồng đồ, bây giờ đã là tám giờ năm mươi lăm phút, chỉ còn năm phút nữa là "hắn" sẽ đi ra ngoài, hay nói cách khác Vũ Văn chỉ có năm phút này để thay đổi định mệnh của bản thân. Duyệt sơ lại một lần kế hoạch có vẻ đơn giản kia, hắn chạy như bay về nhà, thời gian lúc này rất quý báu, chỉ cần chậm vài phút thôi thì hắn sẽ mất đi lần cơ hội này.
Tám giờ năm mươi bảy phút.
Vũ Văn đang ở trước cửa nhà hắn, miệng hơi thở dốc, sự căng thẳng thần kinh đã làm cho hắn mệt mỏi mau hơn bình thường. Tuy vậy bây giờ không phải là lúc để mệt mỏi, hắn hít một hơi sâu rồi bấm chuông.
Kính cong. Tiếng chuông vang lên khắp nhà.
Đây là kế hoạch mà hắn nghĩ ra nhanh nhất, với một vụ phá chuông, "hắn" ở quá khứ sẽ phải xem xét một lúc rồi lại vào nhà, như vậy lúc đó Vũ Văn lại tiếp tục ấn chuông, cứ như thể sẽ giữ được "hắn" ở trong nhà, và chỉ cần hắn nhanh chóng núp vào một góc thì "hắn" ở quá khứ không thể chạm mặt với Vũ Văn hiện tại được.
Một giây, hai giây, ba giây ...
Vũ Văn lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần hắn vừa nghe tiếng mở khóa thì lập tức sẽ núp vào một góc tối.
Mười ba giây ...
Không có tiếng mở khóa, Vũ Văn hít một hơi sâu rồi bấm chuông thêm một lần nữa, theo Vũ Văn suy luận về tính cách của chính hắn thì khi có người đến nhà hắn sẽ xuống mở cửa trong xem là ai, và việc này thông thường chỉ trong vòng mười giây, cho dù hắn đang bận thì từ phòng hắn xuống nhà cũng rất ngắn.
Hai mươi giây ...
Vẫn không có tiếng động gì, Vũ Văn bắt đầu có phần hoang mang, có chuyện gì xảy ra với kế hoạch này vậy, rõ ràng nó đã rất tốt rồi mà. Hắn cắn răng bấm liên tục ba lần chuông rồi lại chờ đợi.
Hai mươi lăm giây ...
-Không có, không có, không có, tại sao lại không có? Vũ Văn không ngừng lẩm bẩm trong miệng, đầu hắn hiện tại đang suy nghĩ với một tốc độ chóng mặt. Không lẽ kế hoạch sai sót sao, "hắn" đã ra khỏi nhà từ trước. Ngay lập tức Vũ Văn bác bỏ suy luận này, đơn giản là vì hắn chạy từ ngoài đường về đây thì không thể nào mà không gặp "hắn" nếu "hắn" có ra ngoài sớm được. Không lẽ tiếng chuông không đủ to để "hắn" nghe? Không thể, trước đây Vũ Văn đã từng gọi đồ ăn giao tận nhà và lần nào hắn cũng nghe tiếng chuông rất rõ.
Cứ như thế Vũ Văn không ngừng tự hỏi và tự trả lời.
Ba mươi hai giây ...
Đầu Vũ Văn bỗng nhiên "oanh" một cái, hắn sực nhớ ra một chi tiết cực kì quan trọng mà mình đã bỏ sót, không phải tiếng chuông không đủ to để "hắn" nghe, mà hiện tại "hắn" không thể nào nghe được thêm thứ gì. "Hắn" đang nghe nhạc với cái tai nghe cách âm loại tốt, tất nhiên dù cho Vũ Văn có bấm chuông cách mấy cũng không ai nghe được. Vũ Văn không ngờ lại bỏ qua một chi tiết cơ bản như vậy.
Phương án đã phá sản.
Ba mươi lăm giây ...
Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn chỉ còn gần một phút rưỡi để sắp xếp kế hoạch, chừa ra một phút hành động thì chỉ còn hai mươi lăm giây để suy nghĩ một kế hoạch mới. Phương án này chỉ có thể xoay quanh căn nhà của hắn mà thôi, đã quá trễ để suy nghĩ theo hướng khác. Ném đá, không thể, cửa sổ phòng hắn nằm ở hướng khác.
Như vậy, gọi điện thoại.
Có vẻ khả thi, dù rằng giọng cả hai giống nhau nhưng khi qua điện thoại thì sẽ khác, hơn nữa cơ địa giống nhau dẫn đến giọng nói giống nhau cũng không phải hiếm gặp, chỉ cần gọi điện thoại quấy rối một lúc là được. Nghĩ là làm, Vũ Văn móc ngay điện thoại ra mà bấm số nhà, vừa bấm vừa suy nghĩ một câu truyện để kéo dài thời gian.
083xxxxxxx
Tay Vũ Văn ria đến nút "gọi" thì tim hắn bỗng thắt chặt lại, hơi thở cực kì nặng nề và khó khăn, giống như chỉ cần một giây nữa hắn sẽ chết vậy, càng ngày hắn càng khó thở. Cả người Vũ Văn run lên liên hồi, điện thoại rớt "cạch" xuống đất.
Lúc này bỗng dưng mọi thứ lại trở về bình thường, không còn đau tim, không còn khó thở, vừa rồi giống như ảo giác vậy. Nhưng nhìn cái điện thoại dưới đất còn đang hiển thị dãy số nhà mình, Vũ Văn biết vừa rồi không phải là mơ, mà là thực. Điều duy nhất hắn có thể giải thích cho trường hợp vừa nãy, đó chính là hắn sắp phạm phải "điều cấm", sắp bị xóa sổ, như vậy gọi điện thoại cũng được quy vào diện tiếp xúc với bản thân ở quá khứ, Vũ Văn quả thật có chút tức điên vì lúc trước không chịu hỏi rõ nội quy.
Tám giờ năm mươi chín phút, chỉ còn một phút nữa "hắn" sẽ ra khỏi nhà, và Vũ Văn cũng không thể nào thay đổi số phận của mình nữa.
Quả nhiên vào lúc nguy hiểm con người ta mới phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Não bộ của Vũ Văn lúc này hoạt động với một tốc độ kinh người mà hắn không tài nào mơ tới được, hàng loạt thông tin, câu hỏi, suy luận xẹt qua trong đầu hắn liên tục, từng trường hợp được đưa ra rồi bác bỏ.
Tám giờ năm mươi chín phút mười bốn giây.
Cuối cùng Vũ Văn cũng nghĩ ra một phương án có tính khả thi cao nhất, tuy nhiên độ nguy hiểm của nó là khá lớn. Nhưng bây giờ hắn đã ở trong trường hợp "làm hoặc chết", vì vậy không chút nghĩ ngợi, hắn rút chìa khóa từ trong túi quần ra rồi mở cửa hàng rào, băng qua một khoảng sân rồi mở tiếp cửa chính.
Dự định của hắn chính là thực hiện một vụ trộm. Hắn sẽ tạo một vụ trộm trong chính căn nhà của mình.
Sau một lúc lâu đắn đo suy nghĩ về tính cách của chính mình, Vũ Văn đã đưa ra phương án này. Với tính của hắn, một khi có chút nghi ngờ là nhà có trộm là sẽ ngay lập tức tìm cho mình một vũ khí, sau đó cẩn thận tra xét khắp nơi, trước đó sẽ báo công an. Như vậy chắc chắn dự định ra ngoài mua sách sẽ bị hủy, điều quan trọng là Vũ Văn làm cách nào để tránh bị "hắn" của quá khứ bắt gặp. Và để thực hiện điều này, hắn phải làm thật nhanh chóng, bởi vì trước chín giờ một hai giây "hắn" sẽ bỏ tai nghe ra ngoài, như vậy nếu hắn gây ra vài tiếng động thì chắc chắn tên ở trên lầu sẽ biết.
Tốn vài giây hắn đã vào tới nhà và khóa cửa chính lại, sau đó ngay lập tức tiến tới bàn ăn, kẹp lấy ba cái ly vào tay, sau đó đi ra sau lưng cầu thang, nơi đặt cầu dao điện và toilet. Rồi ngẫm nghĩ và bổ sung lại vào cái kế hoạch điên cuồng này. Lúc này hắn cũng nghĩ ra ý định phá chuông của mình ngây thơ như thế nào, chỉ cần vài lần thì "hắn" chắc chắn sẽ biết có người phá chuông và núp ngay cửa chờ đợi, lúc đó khả năng lớn nhất là Vũ Văn không kịp trốn, chạm mặt với "hắn" và bị xóa xổ, quả nhiên lúc con người bối rối họ rất dễ vớ vào một cái cọc cứu sinh gần nhất mà không cần biết nó có an toàn hay không. Hơn nữa có một việc hắn cần phải suy nghĩ kĩ, đó chính là tính cách của chính bản thân Vũ Văn, điều này là nhân tố quan trọng nhất trong kế hoạch.
Sau đó, hắn chờ.
Khi đồng hồ lớn điểm chín giờ cũng là lúc toàn bộ dây thần kinh của hắn căng ra.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên từng hồi, nhịp tim của Vũ Văn cũng đập theo từng nhịp. Tới khi một tiếng bước chân nặng nề vang lên báo hiệu "hắn" đã xuống dưới nhà, chỉ cách Vũ Văn vài mét thì bỗng dưng hắn bình tĩnh lại. Hắn lấy một cái ly ra và chọi sang một bên.
Xoảng.
Tiếng ly vỡ vang vọng khắp nơi, bầu không khí vang vọng xuống tới. Lúc này Vũ Văn biết trong đầu "hắn" hiện tại đang bật ra suy nghĩ có trộm. Và hành động của "hắn" lúc này sẽ là giữ nguyên vị trí không làm gì cả, tìm kiếm xung quanh một món vũ khí thích hợp cầm trên tay, khả năng lớn nhất chính là cái bóng đèn cũ vừa thay chưa kịp bỏ ngay cạnh cầu thang. "Hắn" chắc chắn sẽ không dại dột mà di chuyển để tạo ra tiếng động để tên trộm biết "hắn" đang ở đó, như vậy sẽ không có khả năng "hắn" quay ngược lên lầu. Quá trình đấu tranh nội tâm và suy luận của "hắn" sẽ mất vài phút. Sau khi cầm chắc vũ khí trên tay "hắn" sẽ với lấy cái điện thoại ngay một cái kệ gần đó để báo cảnh sát.
Lúc này Vũ Văn liền với tay tới chỗ cái cầu dao và gạt nó xuống, cả căn nhà liền không còn chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng le lói ít ỏi. Điện thoại bàn nhà hắn là loại rời, không có điện coi như vô dụng, "hắn" chắc chắn sẽ không lấy điện thoại di động ra, ánh sáng từ nó sẽ làm bại lộ vị trí của "hắn". Lúc này tâm trạng của "hắn" chắc chắn sẽ có phần hơi hoảng, cũng giống như Vũ Văn hiện tại vây. Sau đó sẽ lại thêm vài phút đấu tranh tư tưởng nữa. Lúc này Vũ Văn rất muốn chính mình là một kẻ nhát gan, như vậy "hắn" chắc chắn sẽ đứng yên ở chỗ đó, vì gần đó là nơi ánh trăng chiếu vào nhiều nhất, khó bị đánh lén nhất, nhưng đáng tiếc hắn vốn không phải là một người nhát gan. Sau khi bình tâm và nắm chắc vũ khí trong tay, hắn bắt đầu tiến lại gần chỗ gây tiếng động vừa nãy, thật chậm thật chậm.
Tới khi "hắn" bước gần tới chỗ của Vũ Văn, cơn đau tim bắt đầu nổi lên thì Vũ Văn liền hơi thò tay ra ném một cái ly nữa theo hướng ngược lại.
Xoảng.
"Hắn" chắc chắn sẽ giật mình một lúc, khoảng thời gian này cũng sẽ vài phút, Vũ Văn lại gần hơn một bước tới chín giờ hai mươi mốt phút, cơ hội sống của hắn lại nhiều hơn một chút. Có tiếng bước chân đi xa, "hắn" chắc hẳn sẽ từ từ dò lại chỗ cái ly vừa bay tới để kiểm tra, khả năng chính là dùng bóng đèn quơ quào mấy cái để kiểm chứng. Khi tiếng bước chân dừng lại, Vũ Văn lại ném cái ly cuối cùng theo một hướng khác.
Xoảng.
Lúc này chắc chắn "hắn" đang rất hoang mang, trong bóng tối bỗng dưng có tiếng ly vỡ vang lên không ngừng. Như vậy thời gian phân vân và sợ sệt lại dài hơn, Vũ Văn lại tiến gần thêm một bước tới sự sống.
Sau vài phút, "hắn" bắt đầu bước lại chỗ vừa vang vọng, chắc hẳn lại dùng bóng đèn quơ quào, nhưng bây giờ tay Vũ Văn cũng chẳng còn cái ly nào nữa, tay hắn chỉ đủ kẹp ba cái mà thôi. Lúc này hắn hết sức nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa.
Hoàn hảo, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Như vậy tên ngoài kia chắc chắn sẽ hoang mang mà đi lại khắp nơi, còn Vũ Văn chỉ việc ngồi trong này chờ cho đến chín giờ hai mươi mốt, chắc hẳn chỉ còn chưa tới mười phút nữa thôi, quá tối nên hắn không có cách nào coi đồng hồ được. Xác xuất "hắn" tìm tới nhà tắm là không quá cao.
Vài phút nữa suôn sẽ trôi qua, Vũ Văn đã bắt đầu mừng thầm.
Tách.
Một tiếng động vang lên, Vũ Văn thừa biết đây là tiếng gì, chính là tiếng bật cầu dao, như vậy "hắn" đã mò tới đây rồi. Nhưng chắc hẳn "hắn" sẽ không để ý tới nhà tắm đâu nhỉ? Vũ Văn cứ nhủ thầm, trong khi chính Vũ Văn cũng đã quên mình chưa bao giờ có thói quen đóng cửa nhà tắm.
Kịch kịch.
Tiếng lay khóa cửa đánh thức hắn khỏi những lời cầu nguyện, lúc này Vũ Văn đã nhớ ra cái thói quen đáng chết kia, chính "hắn" trong trường hợp này chắc chắn sẽ đặt mối nghi ngờ ở nhà tắm. Quả nhiên có tiếng bước chân vang đi xa, chắc chắn "hắn" đang lùi lại tới chỗ để dao hòng kiếm một thứ vũ khí chắc chắn hơn cây đèn trong tay. "Hắn" sẽ không gọi cho cảnh sát, đơn giản vì những tên trộm khi thấy chủ nhà gọi cảnh sát mà không còn đường thoát rất dễ phát điên mà giết người. Vì vậy "hắn" chắc chắn sẽ liều một canh bạc mà mở cửa để đe dọa tên trộm, chính Vũ Văn cũng biết bản thân mình có một chút máu ưa kích thích trong người do sống quá lâu trong trạng thái buồn chán, trong trường hợp hồi hộp kích thích thế này "hắn" sẽ không còn suy nghĩ được nhiều nữa.
Vì vậy khi có tiếng leng keng của chùm chìa khóa thì Vũ Văn chỉ thầm cầu nguyện là thần thời gian sẽ phù hộ cho hắn.
Cạch.
Khóa cửa đã được mở ra và dần dần nới rộng, ánh sáng bắt đầu len vào, cơn đau tim lại tái phát.
Thịch thịch. Từng hồi tim như bị thắt lại, Vũ Văn nghiến răng nén không thét lên.
Tuy nhiên Vũ Văn không hề biết là cách đây vài giây thì thời gian đã qua chín giờ hai mươi mốt phút và cơ thể của chính hắn đã từ từ tan biến. Tới giờ đã rất nhợt nhạt rồi.
Đúng lúc này cửa nhà tắm mở toang và một bóng người lao vào.
Phía trong đã không còn gì cả.
---
Cùng lúc này, ở con đường mà Vũ Văn "chết", một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Một tên tài xế xe tải say xỉn đã không điều khiển được tay lái mà tông nát một bé gái chỉ mới bảy tuổi. Tên tài xế lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đang hoảng loạn nhìn trân trân cái xác. Từ trong nhà sách cũng có vài người nhìn thấy, có người thì thét lên, có người bình tĩnh hơn một chút thì lấy điện thoại ra gọi cứu thương.
Trên một sân thượng cách đó không xa lắm là một bóng người đang đứng, người này toàn thân trùm một cái áo khoác màu đen, trên mặt là một cái mặt nạ trắng hết sức yêu dị. Người này lẩm bẩm:
-Thế giới này có đầy rẫy những thứ bất biến, Vũ Văn à. Cậu, được ta cho trở về quá khứ chính là nhân tố biến đổi duy nhất, còn lại việc cô bé kia băng qua đường cũng như việc tay tài xế say xỉn đi ngang qua vào thời điểm đó đều là bất biến, cho dù không có cậu, cô bé kia do sợ về nhà trễ cũng sẽ liều lĩnh băng qua đường mà thôi.
-Một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng mà thôi.
-Hơn nữa cậu đã mang dấu ấn của ta, dấu ấn của cái chết, như vậy không sớm thì muộn cậu cũng lại sẽ chết, hoặc sẽ đem lại cái chết cho người khác. Sinh tử là một vòng tuần hoàn khép kín, khi một người thoát ra khỏi nó, thì sẽ có một người khác phải đi vào thôi, đó là quy tắc của thế giới.
---Hết---
Kanra-kun- Total posts : 27
Similar topics
» Capgras vọng tưởng chứng hậu quần - Chung Hiểu Sinh
» [Trans Fic] Flawless - Hoàn hảo
» Hoàn trái thể chất - Bĩ Tử Dã Ưu Nhã
» [Oneshot] Vòng xoáy - Mạc
» Dữ quỷ tương thủ - Thất Dạ Vong Tình
» [Trans Fic] Flawless - Hoàn hảo
» Hoàn trái thể chất - Bĩ Tử Dã Ưu Nhã
» [Oneshot] Vòng xoáy - Mạc
» Dữ quỷ tương thủ - Thất Dạ Vong Tình
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum