[Trans Fic][SaNa] Tobacco and Tangerine
Page 1 of 1
[Trans Fic][SaNa] Tobacco and Tangerine
Tác giả gốc của Fanfic này: Seis Fleur
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn phuong_rom
Một cuộc trò chuyện lãng mạng và dễ thương vào giữa đêm. Giờ bắt đầu nào.
Khắp nơi trên đôi tay anh đầy những vết băng bó, những vết băng trắng đang nhuộm đỏ bởi máu từ những vết thương đang từ từ chảy ra.Nhờ có Chopper mà lúc này anh vẫn có thể di chuyển được,những vết thương trên tay anh không thể gây khó dễ cho Chopper.Lúc này thì ít nhất anh đã đứng lên được.Điều duy nhất có thể gây ra những cơn đau cho anh lúc này là những chiếc xương sườn bị gãy.Nếu như Chopper biết được anh không chịu nghỉ ngơi trên giường vào ban đêm thì chắc rằng cậu ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để trói anh vào giường,hay ít nhất là khóa anh trong phòng đến khi anh hồi phục.
Và rồi,vào lúc ba giờ sáng,anh vẫn đi xuống cầu thang và đến nhà bếp,nơi mà anh cảm thấy gần gũi nhất.Tất cả là bởi ở đó có mùi hương thật ngọt ngào của người đồng đội anh yêu quý nhất,Nami.Anh cười khi thấy Nami yêu dấu của anh đang ngủ ở chiếc bàn ăn,một phần gương mặt của cô được che bởi cánh tay,và ở trước cô là một quyển sách cùng một vài tấm bản đồ.Bản đồ được vẽ một cách vội vàng bằng mực đỏ kèm theo đó là những đường cong nối với dấu “X” trên bản đồ.
Anh cố gắng lấy một chút sức để pha hai tách cà phê nóng.Mặc cho những vết thương trên cánh tay đang rất đau nhưng anh cảm thấy thật vui khi vẫn có thể làm thức ăn cho mọi người.Vì trên tất cả,anh là một đầu bếp.
“Gyah !!” Anh rên lên một tiếng đầy đau đớn,cả thân người anh gục xuống sàn bếp.Những tách cà phê anh vừa làm đều vỡ khi rơi xuống đất.Chết tiệt,mình còn yếu quá!
Nami choàng tỉnh khi vừa nghe tiếng tách vỡ và cô nhanh chóng chạy đến giúp anh. “Sanji-kun! Anh ổn chứ ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? ”
“Ừ ! Anh ổn mà ! ”
Nami nhìn thấy những mảnh vỡ của những chiếc tách và cà phê đổ trên sàn,cô nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.Cô đỡ anh dậy rồi dẫn anh lại bàn ngồi và sau đó cô lấy một miếng giẻ để dọn chỗ tách vỡ và lau dọn sàn bếp.Mặc dù cô cảm thấy rất lo lắng cho anh nhưng cô vẫn cười.Cô cười vì sự quan tâm của Sanji với cô,anh luôn như thế.
Cô không nói gì rồi đi pha cà phê.Một tách cho cô và một tách cho Sanji.Cô lại bàn ngồi cùng anh.”Anh là một người rất là phiền phức đấy,Sanji-kun." Cô nói kèm theo đó là một tiếng thở dài.Nami thường gọi Sanji kèm theo đuôi –kun,mặc dù giữa họ cũng không có sự khác biệt về tuổi tác là bao.Cô đã quen với việc gọi anh như thế và cũng giống như cái cách anh đã quen gọi tên cô kèm với đuôi –san.Cả hai đã quen nhau được gần bốn năm,nhưng những cách xưng hô lịch thiệp giữa cả hai vẫn không hề biến mất cho dù họ có thân nhau như thế nào đi chăng nữa.
“Anh xin lỗi,Nami-san.”
Cô cười với anh,”Sao anh lại thức ? Em nhớ là Chopper kêu anh phải nghỉ ngơi mà.”
“Em biết là anh không bao giờ nghe theo ai ngoại trừ em mà.”Sanji trả lời,anh cố gắng tìm cách ngồi để không bị đau.”Ah.”
“Đừng cố gắng quá.”Cô nói với giọng quan tâm kèm theo đó là một nụ cười dành cho anh.”Khi nào anh uống xong tách cà phê thì em sẽ đưa anh về phòng.”
Sanji nháy mắt với Nami như cách anh hay làm.” Vâng,Nami-Swan.”
Nami gõ nhẹ vào đầu anh.”Đừng làm những hành động mang tính biến thái như vậy.”
“Nhưng em làm cho anh cà phê và nói sẽ đưa anh về phòng.Anh cảm thấy đó như là một sự gợi ý,Nami-Swan.”
“Em không có ý gì bậy bạ khi nói như vậy đâu.”Nami trả lời khi thấy Sanji đang nhe răng cười một cách nham nhở,
Cả hai im lặng một lúc rồi Sanji nhìn vào những dấu “X” ở trong bản đồ.Dấu “X” tượng trưng cho những nơi cả nhóm đã tới còn những đường kẻ là miêu tả chuyến đi của cả nhóm.Có tất cả mười lăm dấu “X” nhưng chỉ có hai dấu trong đó là không có liên quan gì đến những nơi cả nhóm đã tới,có lẽ chúng là địa điểm tiếp theo.”Có vẻ như chúng ta sắp tới nơi rồi nhỉ ?”
“Đúng vậy,” Cô gật đầu rồi thở ra một hơi dài.”Nhưng để đến được đó vẫn còn một chặng đường rất dài,và anh cần mau chóng hồi phục vết thương trước khi chúng ta đến hòn đảo kế tiếp.Em vẫn đang nghiên cứu những gì có thể xảy ra ở hòn đảo tiếp theo.” Điều này giải thích về quyển sách được để ở trên bàn.”Ai mà biết được chúng ta sẽ gặp điều quái quỷ ở đó chứ.”
“Kể cả khi không có gì xảy ra trên hòn đảo đó thì chúng ta vẫn có thể phải kết thúc với việc một vài cái xương bị gãy,một lần nữa”
Nami nhún vai.”Em không lạ gì về điều đó…Nhóm của chúng ta dường như rất có duyên với những rắc rối.Nhưng làm gì có phiêu lưu nào không có rắc rối chứ ?” Nami cười rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Phải rồi,chỉ hai hòn đảo nữa.” Những cơn đau lúc này của Sanji có vẻ như đã biến mất.”Anh vẫn có thể chịu đựng việc một vài cái xương bị gãy.Đôi chân của anh luôn háo hức chào đón những nạn nhân của tử thần.”
“Đôi chân anh luôn toả ra mùi máu,Sanji à.”
Sanji nhìn xuống chân.Chỉ có đôi chân là bộ phận duy nhất trên cơ thể anh là không bị thương.Rất nhiều chiếc xương sườn đã gãy và cũng rất nhiều kẻ đã được tử thần mang đi sau khi nếm thử những cú đá của anh.Nhiều người biết đến anh là “Huyết cước” Sanji vì những lí do như thế.Đôi chân chính là vũ khí của anh,tốc độ và sức mạnh của anh là một trong những lí do mà cả nhóm vẫn còn sống và khoẻ mạnh đến bây giờ.
“Em cũng rất mạnh,Nami-san.” Sanji cười.Nami là một cô gái trẻ với kỹ năng chiến đấu tốt,tuy rằng không thể so sánh với Sanji.Nhưng cô cũng đã tự chiến đấu vì mạng sống và những giấc mơ của mình.Cô đã quen với việc luôn đối mặt với cái chết nên điều đó đã biến cô trở thành một cô gái đáng sợ.
“Khi mà chúng ta đến hòn đảo cuối cùng thì chúng ta sẽ không thể sống như bây giờ nữa.Mặc cho việc em sẽ nhớ mọi người rất nhiều.”
“Ý em là sao ?”
“Sau khi chúng ta đến được hòn đảo cuối cùng và ước mơ đã trở thành hiện thực.Sanji-kun,khi đó anh sẽ đi đâu ? Em nghĩ rằng sẽ thật khó để chúng ta có thể có một cuộc sống như bây giờ.Còn anh Sanji-kun,sau khi tìm thấy All Blue thì anh sẽ đi đâu và làm gì ?”
“Anh sẽ sống chung với em.” Sanji trả lời cô và anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh.”Sống với anh,Nami-san.”
“Không.”Nami nhìn đi chỗ khác.Cô không cảm thấy bất ngờ về câu trả lời của Sanji.Trong suốt chuyến hành trình này,Sanji luôn bày tỏ tất cả mọi cảm xúc của anh dành cho cô,nhưng vào những lúc như vậy cô luôn lợi dụng anh và kêu anh làm tất cả mọi thứ mà cô muốn.Nami chưa bao giờ xem những hành động như thế này của Sanji một cách nghiêm túc,bởi vì cô biết rõ rằng Sanji là-Sanji là một đầu bếp mê gái,rất là mê gái.
“Tại sao không ?” Sanji tỏ ra hơi thất vọng.Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.Nami tỏ vẻ không quan tâm.Mùi thuốc lá,đó là mùi đặc trưng của Sanji.
Và của cô là mùi quýt ngọt ngào.Cô lấy ra một quả quýt từ cái giỏ được đặt ở trên bàn và bắt đầu lột vỏ.”Quả quýt này là lí do em nói không.Em sẽ trở về làng Kokoyashi,quê hương của em và anh cũng nên vậy.”
“Quýt và thuốc lá,chúng rất hợp nhau,đúng không ?”
Lí do mà cả cô và anh đều gọi nhau bằng đuôi “-san” và “-kun” kèm theo với tên thay vì gọi bằng họ của nhau là bởi vì cả hai đều không có họ.Gia đình của Sanji đã mất khi anh vẫn còn là một đứa bé,anh không thể nhớ gì về tuổi thơ của mình cả.Anh được nuôi dạy và lớn lên trong nhà hàng nổi trên biển,Baratie,anh được dạy nấu những món ăn hảo hạng từ khi còn nhỏ.Sanji không có gia đình với cha mẹ chăm sóc mình nhưng ở nhà hàng nơi anh lớn lên thì những đầu bếp ở đây không khác gì người thân ruột thịt của anh.
Nami,cô được nuôi dưỡng bởi một nữ hải quân đã giải nghệ.Khi còn là một đứa bé,cô đã sống sót một cách kỳ diệu trong một trận chiến,nhưng chứng kiến việc người mẹ đã nuôi dưỡng mình chết ngay trước mặt là điều đã luôn ám ảnh trong tâm trí cô.Nami đã sống rất khó khăn,cô đi khắp mọi nơi và ăn cắp đồ của những tên tội phạm – bởi vì lấy những món đồ đó từ tay chúng thì không tính là tội ác,đó là cái cách mà cô suy nghĩ.Người mẹ đã nuôi dưỡng Nami đã để lại cho cô một ngôi nhà nhỏ ở làng Kokoyashi cùng với đó là một vườn quýt.
Sanji đưa tay mình ra cho dù cơn đau ập đến khi anh làm vậy,anh chạm vào bàn tay của Nami ,nhưng cô đã thu tay mình lại.”Em là một kẻ trộm,Sanji-kun.”
“Việc em là kẻ trộm thì sao chứ ? Anh vẫn yêu em.”
“Anh tưởng rằng nói như thế có thể làm em dao động ư !?” Cô nói dối.Cho dù cô có là một kẻ trộm đã đi khắp nơi và biết cách để có thể tồn tại,bảo vệ chính bản thân mình thì ở đâu đó trong tim cô vẫn có thể dao động.Cô rất vui vì sự quan tâm của Sanji dành cho cô nhưng anh là một kẻ mê gái và luôn đối xử như thế với các cô gái !? Nami không nghĩ cô có thể sống với anh.
“Em biết anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này mà,Nami-Swan.” Sanji nói,từ anh toả ra mùi thuốc lá thật ngọt ngào về phía Nami.Anh giả vờ bình tĩnh nhưng anh không thể không ngượng ngùng khi nói những điều như thế này.Sanji,đó là Sanji,trái tim của anh luôn thao thức mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân và ngất ngây khi nghe giọng nói của Nami,anh thật sự yêu cô gái đang ngồi trước mặt anh,có lẽ anh đã yêu cô từ lần đầu nhìn thấy cô ở Baratie.Từ lúc đó anh đã luôn là con rối và luôn thực hiện mọi yêu cầu của cô.
Sanji một lần nữa đưa tay để nắm lấy tay cô nhưng lần này cô không rút tay lại.Nami bụm môi mình lại,cô nhìn về phía quả quýt tươi đã được lột vỏ.Cô đã quá quen với tính bền bỉ của Sanji trong suốt chuyến hành trình,nhưng khoảnh khắc vừa rồi,trái tim cô dường như đã nói lên điều gì đó và nó như những lời chỉ dẫn giúp cho cô quyết định bất chấp việc cô đang hoàn toàn rối trí về những gì Sanji vừa nói.Làm sao cô có thể tìm được một người nào mà có thể đối xử với cô như một nữ hoàng suốt 4 năm hả,Nami ? Cho dù cô lúc nào cũng tỏ ra ương ngạnh ?
“Em là một kẻ trộm,Sanji-kun.”
“Đúng vậy.Em đã đánh cắp trái tim anh.”
“Trời,giờ anh lại bắt đầu tỏ ra xúc động đấy.” Nhưng đó mới là anh,đúng chứ Sanji-kun ? Luôn tỏ ra xúc động,thích tán tỉnh và cực kỳ mê gái.
“Ahh.” Sanji kêu lên đau đớn,anh ôm chặt ngực mình.Anh thở một hơi thật nặng nề,gương mặt của Nami lúc này tái đi.
“Anh ổn không,Sanji-kun ?”
Sanji nhắm mắt lại và thở rất nặng nề,anh đang cố chịu đựng cơn đau và hy vọng nó sẽ mau kết thúc.Tay anh nắm chặt vào cạnh bàn.
“Sanji-kun,anh ổn chứ ? Anh nói gì đi !” Nami đứng bật dậy và chạy đến bên Sanji,gương mặt cô tỏ vẻ hoảng hốt.
Sanji giơ tay lên ra hiệu rằng anh ổn và cười khi quay qua nhìn Nami.Chịu đựng hàng loạt những cơn đau làm anh hoàn toàn kiệt sức.”Anh ổn rồi.Anh quay về phòng để nghỉ ngơi đây.Chúc em ngủ ngon,Nami-san.”
“Em sẽ dẫn anh về phòng,” Nami nói rồi cầm tay anh.
“Không sao đâu,Nami-san.” Sanji xoa đầu cô như thể cô là một cô bé.”Em nên đi ngủ đi.”
Nami không biết phải phản ứng ra sao,nhưng cô cảm thấy mình có trách nhiệm đưa Sanji về phòng vì cô sợ anh sẽ ngất xỉu trước khi về được phòng.Cô mỉm cười.”Em sẽ đi ngủ sau khi đưa anh về phòng.”
Nami đưa Sanji về phòng.Cô nhận thấy trán của Sanji nhăn lại một vài lần,điều này chứng tỏ cơn đau của anh vẫn chưa hết.Nami cảm thấy thật buồn khi thấy anh như thế,cho dù Sanji thường xuyên bị những vết thương như như thế này và cô luôn nghĩ rằng bản thân cô sẽ quen với nó nhưng có lẽ không phải vậy.
Đưa Sanji về giường thật khó khăn,cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi bên cạnh chiếc giường.Thông thường Sanji là người luôn thấy cô ngủ quên trong bếp và anh luôn bế cô về phòng mỗi khi như vậy.Nhưng lần này thật đặc biệt khi nó diễn biến theo hướng ngược lại.”Chúc anh ngủ ngon,Sanji-kun.” Cô ngáp.
“Em thật dễ thương khi ngáp đấy,Nami-san.”
“Im ngay,tên ngốc.”
“Em đi nghỉ đi,Nami-san.Chúc em ngủ ngon.”
Và thay vì quay về phòng của mình thì Nami lại leo lên giường và nằm bên cạnh Sanji.”Em cảm thấy lười đi về phòng quá.Anh không phiền nếu đêm nay em nằm đây chứ !? ”
Sanji quay về phía cô và nở một nụ cười thật tươi.
“Chúc anh ngủ ngon,Sanji-kun.” Cô nằm sát lại và hôn anh,không phải ở trán,cũng không phải ở má mà cô hôn vào môi anh,đây không phải là nụ hôn bình thường mà nó vượt qua cả quan hệ tình bạn thông thường.Nụ hôn của cô làm toàn thân anh cảm thấy thật ấm áp.Anh cảm thấy bất ngờ,và cho dù Nami không nói gì cả thì trong luồng sáng mờ ảo của ánh trăng Sanji vẫn cảm thấy mặt mình đỏ chót.
Nami nằm kế bên Sanji,và không lâu sau,cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
END.
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn phuong_rom
Một cuộc trò chuyện lãng mạng và dễ thương vào giữa đêm. Giờ bắt đầu nào.
Khắp nơi trên đôi tay anh đầy những vết băng bó, những vết băng trắng đang nhuộm đỏ bởi máu từ những vết thương đang từ từ chảy ra.Nhờ có Chopper mà lúc này anh vẫn có thể di chuyển được,những vết thương trên tay anh không thể gây khó dễ cho Chopper.Lúc này thì ít nhất anh đã đứng lên được.Điều duy nhất có thể gây ra những cơn đau cho anh lúc này là những chiếc xương sườn bị gãy.Nếu như Chopper biết được anh không chịu nghỉ ngơi trên giường vào ban đêm thì chắc rằng cậu ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để trói anh vào giường,hay ít nhất là khóa anh trong phòng đến khi anh hồi phục.
Và rồi,vào lúc ba giờ sáng,anh vẫn đi xuống cầu thang và đến nhà bếp,nơi mà anh cảm thấy gần gũi nhất.Tất cả là bởi ở đó có mùi hương thật ngọt ngào của người đồng đội anh yêu quý nhất,Nami.Anh cười khi thấy Nami yêu dấu của anh đang ngủ ở chiếc bàn ăn,một phần gương mặt của cô được che bởi cánh tay,và ở trước cô là một quyển sách cùng một vài tấm bản đồ.Bản đồ được vẽ một cách vội vàng bằng mực đỏ kèm theo đó là những đường cong nối với dấu “X” trên bản đồ.
Anh cố gắng lấy một chút sức để pha hai tách cà phê nóng.Mặc cho những vết thương trên cánh tay đang rất đau nhưng anh cảm thấy thật vui khi vẫn có thể làm thức ăn cho mọi người.Vì trên tất cả,anh là một đầu bếp.
“Gyah !!” Anh rên lên một tiếng đầy đau đớn,cả thân người anh gục xuống sàn bếp.Những tách cà phê anh vừa làm đều vỡ khi rơi xuống đất.Chết tiệt,mình còn yếu quá!
Nami choàng tỉnh khi vừa nghe tiếng tách vỡ và cô nhanh chóng chạy đến giúp anh. “Sanji-kun! Anh ổn chứ ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? ”
“Ừ ! Anh ổn mà ! ”
Nami nhìn thấy những mảnh vỡ của những chiếc tách và cà phê đổ trên sàn,cô nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.Cô đỡ anh dậy rồi dẫn anh lại bàn ngồi và sau đó cô lấy một miếng giẻ để dọn chỗ tách vỡ và lau dọn sàn bếp.Mặc dù cô cảm thấy rất lo lắng cho anh nhưng cô vẫn cười.Cô cười vì sự quan tâm của Sanji với cô,anh luôn như thế.
Cô không nói gì rồi đi pha cà phê.Một tách cho cô và một tách cho Sanji.Cô lại bàn ngồi cùng anh.”Anh là một người rất là phiền phức đấy,Sanji-kun." Cô nói kèm theo đó là một tiếng thở dài.Nami thường gọi Sanji kèm theo đuôi –kun,mặc dù giữa họ cũng không có sự khác biệt về tuổi tác là bao.Cô đã quen với việc gọi anh như thế và cũng giống như cái cách anh đã quen gọi tên cô kèm với đuôi –san.Cả hai đã quen nhau được gần bốn năm,nhưng những cách xưng hô lịch thiệp giữa cả hai vẫn không hề biến mất cho dù họ có thân nhau như thế nào đi chăng nữa.
“Anh xin lỗi,Nami-san.”
Cô cười với anh,”Sao anh lại thức ? Em nhớ là Chopper kêu anh phải nghỉ ngơi mà.”
“Em biết là anh không bao giờ nghe theo ai ngoại trừ em mà.”Sanji trả lời,anh cố gắng tìm cách ngồi để không bị đau.”Ah.”
“Đừng cố gắng quá.”Cô nói với giọng quan tâm kèm theo đó là một nụ cười dành cho anh.”Khi nào anh uống xong tách cà phê thì em sẽ đưa anh về phòng.”
Sanji nháy mắt với Nami như cách anh hay làm.” Vâng,Nami-Swan.”
Nami gõ nhẹ vào đầu anh.”Đừng làm những hành động mang tính biến thái như vậy.”
“Nhưng em làm cho anh cà phê và nói sẽ đưa anh về phòng.Anh cảm thấy đó như là một sự gợi ý,Nami-Swan.”
“Em không có ý gì bậy bạ khi nói như vậy đâu.”Nami trả lời khi thấy Sanji đang nhe răng cười một cách nham nhở,
Cả hai im lặng một lúc rồi Sanji nhìn vào những dấu “X” ở trong bản đồ.Dấu “X” tượng trưng cho những nơi cả nhóm đã tới còn những đường kẻ là miêu tả chuyến đi của cả nhóm.Có tất cả mười lăm dấu “X” nhưng chỉ có hai dấu trong đó là không có liên quan gì đến những nơi cả nhóm đã tới,có lẽ chúng là địa điểm tiếp theo.”Có vẻ như chúng ta sắp tới nơi rồi nhỉ ?”
“Đúng vậy,” Cô gật đầu rồi thở ra một hơi dài.”Nhưng để đến được đó vẫn còn một chặng đường rất dài,và anh cần mau chóng hồi phục vết thương trước khi chúng ta đến hòn đảo kế tiếp.Em vẫn đang nghiên cứu những gì có thể xảy ra ở hòn đảo tiếp theo.” Điều này giải thích về quyển sách được để ở trên bàn.”Ai mà biết được chúng ta sẽ gặp điều quái quỷ ở đó chứ.”
“Kể cả khi không có gì xảy ra trên hòn đảo đó thì chúng ta vẫn có thể phải kết thúc với việc một vài cái xương bị gãy,một lần nữa”
Nami nhún vai.”Em không lạ gì về điều đó…Nhóm của chúng ta dường như rất có duyên với những rắc rối.Nhưng làm gì có phiêu lưu nào không có rắc rối chứ ?” Nami cười rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Phải rồi,chỉ hai hòn đảo nữa.” Những cơn đau lúc này của Sanji có vẻ như đã biến mất.”Anh vẫn có thể chịu đựng việc một vài cái xương bị gãy.Đôi chân của anh luôn háo hức chào đón những nạn nhân của tử thần.”
“Đôi chân anh luôn toả ra mùi máu,Sanji à.”
Sanji nhìn xuống chân.Chỉ có đôi chân là bộ phận duy nhất trên cơ thể anh là không bị thương.Rất nhiều chiếc xương sườn đã gãy và cũng rất nhiều kẻ đã được tử thần mang đi sau khi nếm thử những cú đá của anh.Nhiều người biết đến anh là “Huyết cước” Sanji vì những lí do như thế.Đôi chân chính là vũ khí của anh,tốc độ và sức mạnh của anh là một trong những lí do mà cả nhóm vẫn còn sống và khoẻ mạnh đến bây giờ.
“Em cũng rất mạnh,Nami-san.” Sanji cười.Nami là một cô gái trẻ với kỹ năng chiến đấu tốt,tuy rằng không thể so sánh với Sanji.Nhưng cô cũng đã tự chiến đấu vì mạng sống và những giấc mơ của mình.Cô đã quen với việc luôn đối mặt với cái chết nên điều đó đã biến cô trở thành một cô gái đáng sợ.
“Khi mà chúng ta đến hòn đảo cuối cùng thì chúng ta sẽ không thể sống như bây giờ nữa.Mặc cho việc em sẽ nhớ mọi người rất nhiều.”
“Ý em là sao ?”
“Sau khi chúng ta đến được hòn đảo cuối cùng và ước mơ đã trở thành hiện thực.Sanji-kun,khi đó anh sẽ đi đâu ? Em nghĩ rằng sẽ thật khó để chúng ta có thể có một cuộc sống như bây giờ.Còn anh Sanji-kun,sau khi tìm thấy All Blue thì anh sẽ đi đâu và làm gì ?”
“Anh sẽ sống chung với em.” Sanji trả lời cô và anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh.”Sống với anh,Nami-san.”
“Không.”Nami nhìn đi chỗ khác.Cô không cảm thấy bất ngờ về câu trả lời của Sanji.Trong suốt chuyến hành trình này,Sanji luôn bày tỏ tất cả mọi cảm xúc của anh dành cho cô,nhưng vào những lúc như vậy cô luôn lợi dụng anh và kêu anh làm tất cả mọi thứ mà cô muốn.Nami chưa bao giờ xem những hành động như thế này của Sanji một cách nghiêm túc,bởi vì cô biết rõ rằng Sanji là-Sanji là một đầu bếp mê gái,rất là mê gái.
“Tại sao không ?” Sanji tỏ ra hơi thất vọng.Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.Nami tỏ vẻ không quan tâm.Mùi thuốc lá,đó là mùi đặc trưng của Sanji.
Và của cô là mùi quýt ngọt ngào.Cô lấy ra một quả quýt từ cái giỏ được đặt ở trên bàn và bắt đầu lột vỏ.”Quả quýt này là lí do em nói không.Em sẽ trở về làng Kokoyashi,quê hương của em và anh cũng nên vậy.”
“Quýt và thuốc lá,chúng rất hợp nhau,đúng không ?”
Lí do mà cả cô và anh đều gọi nhau bằng đuôi “-san” và “-kun” kèm theo với tên thay vì gọi bằng họ của nhau là bởi vì cả hai đều không có họ.Gia đình của Sanji đã mất khi anh vẫn còn là một đứa bé,anh không thể nhớ gì về tuổi thơ của mình cả.Anh được nuôi dạy và lớn lên trong nhà hàng nổi trên biển,Baratie,anh được dạy nấu những món ăn hảo hạng từ khi còn nhỏ.Sanji không có gia đình với cha mẹ chăm sóc mình nhưng ở nhà hàng nơi anh lớn lên thì những đầu bếp ở đây không khác gì người thân ruột thịt của anh.
Nami,cô được nuôi dưỡng bởi một nữ hải quân đã giải nghệ.Khi còn là một đứa bé,cô đã sống sót một cách kỳ diệu trong một trận chiến,nhưng chứng kiến việc người mẹ đã nuôi dưỡng mình chết ngay trước mặt là điều đã luôn ám ảnh trong tâm trí cô.Nami đã sống rất khó khăn,cô đi khắp mọi nơi và ăn cắp đồ của những tên tội phạm – bởi vì lấy những món đồ đó từ tay chúng thì không tính là tội ác,đó là cái cách mà cô suy nghĩ.Người mẹ đã nuôi dưỡng Nami đã để lại cho cô một ngôi nhà nhỏ ở làng Kokoyashi cùng với đó là một vườn quýt.
Sanji đưa tay mình ra cho dù cơn đau ập đến khi anh làm vậy,anh chạm vào bàn tay của Nami ,nhưng cô đã thu tay mình lại.”Em là một kẻ trộm,Sanji-kun.”
“Việc em là kẻ trộm thì sao chứ ? Anh vẫn yêu em.”
“Anh tưởng rằng nói như thế có thể làm em dao động ư !?” Cô nói dối.Cho dù cô có là một kẻ trộm đã đi khắp nơi và biết cách để có thể tồn tại,bảo vệ chính bản thân mình thì ở đâu đó trong tim cô vẫn có thể dao động.Cô rất vui vì sự quan tâm của Sanji dành cho cô nhưng anh là một kẻ mê gái và luôn đối xử như thế với các cô gái !? Nami không nghĩ cô có thể sống với anh.
“Em biết anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này mà,Nami-Swan.” Sanji nói,từ anh toả ra mùi thuốc lá thật ngọt ngào về phía Nami.Anh giả vờ bình tĩnh nhưng anh không thể không ngượng ngùng khi nói những điều như thế này.Sanji,đó là Sanji,trái tim của anh luôn thao thức mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân và ngất ngây khi nghe giọng nói của Nami,anh thật sự yêu cô gái đang ngồi trước mặt anh,có lẽ anh đã yêu cô từ lần đầu nhìn thấy cô ở Baratie.Từ lúc đó anh đã luôn là con rối và luôn thực hiện mọi yêu cầu của cô.
Sanji một lần nữa đưa tay để nắm lấy tay cô nhưng lần này cô không rút tay lại.Nami bụm môi mình lại,cô nhìn về phía quả quýt tươi đã được lột vỏ.Cô đã quá quen với tính bền bỉ của Sanji trong suốt chuyến hành trình,nhưng khoảnh khắc vừa rồi,trái tim cô dường như đã nói lên điều gì đó và nó như những lời chỉ dẫn giúp cho cô quyết định bất chấp việc cô đang hoàn toàn rối trí về những gì Sanji vừa nói.Làm sao cô có thể tìm được một người nào mà có thể đối xử với cô như một nữ hoàng suốt 4 năm hả,Nami ? Cho dù cô lúc nào cũng tỏ ra ương ngạnh ?
“Em là một kẻ trộm,Sanji-kun.”
“Đúng vậy.Em đã đánh cắp trái tim anh.”
“Trời,giờ anh lại bắt đầu tỏ ra xúc động đấy.” Nhưng đó mới là anh,đúng chứ Sanji-kun ? Luôn tỏ ra xúc động,thích tán tỉnh và cực kỳ mê gái.
“Ahh.” Sanji kêu lên đau đớn,anh ôm chặt ngực mình.Anh thở một hơi thật nặng nề,gương mặt của Nami lúc này tái đi.
“Anh ổn không,Sanji-kun ?”
Sanji nhắm mắt lại và thở rất nặng nề,anh đang cố chịu đựng cơn đau và hy vọng nó sẽ mau kết thúc.Tay anh nắm chặt vào cạnh bàn.
“Sanji-kun,anh ổn chứ ? Anh nói gì đi !” Nami đứng bật dậy và chạy đến bên Sanji,gương mặt cô tỏ vẻ hoảng hốt.
Sanji giơ tay lên ra hiệu rằng anh ổn và cười khi quay qua nhìn Nami.Chịu đựng hàng loạt những cơn đau làm anh hoàn toàn kiệt sức.”Anh ổn rồi.Anh quay về phòng để nghỉ ngơi đây.Chúc em ngủ ngon,Nami-san.”
“Em sẽ dẫn anh về phòng,” Nami nói rồi cầm tay anh.
“Không sao đâu,Nami-san.” Sanji xoa đầu cô như thể cô là một cô bé.”Em nên đi ngủ đi.”
Nami không biết phải phản ứng ra sao,nhưng cô cảm thấy mình có trách nhiệm đưa Sanji về phòng vì cô sợ anh sẽ ngất xỉu trước khi về được phòng.Cô mỉm cười.”Em sẽ đi ngủ sau khi đưa anh về phòng.”
Nami đưa Sanji về phòng.Cô nhận thấy trán của Sanji nhăn lại một vài lần,điều này chứng tỏ cơn đau của anh vẫn chưa hết.Nami cảm thấy thật buồn khi thấy anh như thế,cho dù Sanji thường xuyên bị những vết thương như như thế này và cô luôn nghĩ rằng bản thân cô sẽ quen với nó nhưng có lẽ không phải vậy.
Đưa Sanji về giường thật khó khăn,cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi bên cạnh chiếc giường.Thông thường Sanji là người luôn thấy cô ngủ quên trong bếp và anh luôn bế cô về phòng mỗi khi như vậy.Nhưng lần này thật đặc biệt khi nó diễn biến theo hướng ngược lại.”Chúc anh ngủ ngon,Sanji-kun.” Cô ngáp.
“Em thật dễ thương khi ngáp đấy,Nami-san.”
“Im ngay,tên ngốc.”
“Em đi nghỉ đi,Nami-san.Chúc em ngủ ngon.”
Và thay vì quay về phòng của mình thì Nami lại leo lên giường và nằm bên cạnh Sanji.”Em cảm thấy lười đi về phòng quá.Anh không phiền nếu đêm nay em nằm đây chứ !? ”
Sanji quay về phía cô và nở một nụ cười thật tươi.
“Chúc anh ngủ ngon,Sanji-kun.” Cô nằm sát lại và hôn anh,không phải ở trán,cũng không phải ở má mà cô hôn vào môi anh,đây không phải là nụ hôn bình thường mà nó vượt qua cả quan hệ tình bạn thông thường.Nụ hôn của cô làm toàn thân anh cảm thấy thật ấm áp.Anh cảm thấy bất ngờ,và cho dù Nami không nói gì cả thì trong luồng sáng mờ ảo của ánh trăng Sanji vẫn cảm thấy mặt mình đỏ chót.
Nami nằm kế bên Sanji,và không lâu sau,cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
END.
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans Fic][SaNa] What Valentine Do
» [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook
» [Trans Fic][SaNa] Birthday Surprise
» [Trans Fic][SaNa] Sanji's Death Vision
» [Trans Fic] The Competition
» [Trans Fic][SaNa] Problems with the Cook
» [Trans Fic][SaNa] Birthday Surprise
» [Trans Fic][SaNa] Sanji's Death Vision
» [Trans Fic] The Competition
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum