[Oneshot][NaruHina] Thu Đông
Page 1 of 1
[Oneshot][NaruHina] Thu Đông
Disclaimer: Như thường lệ, mọi nhân vật trong fic đều là của Kishimoto. Tớ tái sử dụng họ ^^
Author: meoluoimiru (lại là tớ đây ^^)
Category: romance
Rating: K
Warnings: OOC, lại là OOC và dài dòng :")
Pairings: NaruHina
Status: Đã hoàn thành (thật mừng là vậy )
Notes:
1. Ý tưởng của fic nảy ra rất bất chợt, mọi thứ đến rất nhanh :") thứ lỗi cho sai sót ạ. Có thể ăn kèm với nhạc nhẹ (tốt nhất là nhạc không lời )
2. Fic dựa trên một câu chuyện có thật (thực ra là chuyện của au ) thêm thắt một vài thứ. Để hoàn thành nó thì au đã siêu vật vờ mấy ngày để nhớ lại trải nghiệm phẫu thuật đau khổ. (rùng mình)
3. Vâng tên fic lại mang tính chất lừa đảo nữa ạ Và cái hình cũng chả liên quan quái đâu.
4. Thế thôi, hy vọng bạn thích fic. :")
Summary: Tình yêu đầu tiên, vào một mùa thu đông :")
Tôi bắt gặp ở góc cuốn vở của cậu ấy có vẽ một hình người con gái. Nét vẽ rất trẻ con, nhưng với mái tóc đó, tôi biết cậu vẽ ai. Đó là lúc tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu bạn ngồi bàn trên mình đã lớn đến thế nào.
Cậu ấy có mái tóc màu hoàng kim lấp lánh dưới cái nắng ban chiều, tấm lưng của cậu ấy lớn và trông vững chãi. Cái cười của cậu ấy rạng rỡ đến chói mắt. Và đặc biệt là đôi mắt, xanh bao la màu biển cả rộng lớn mênh mông. Tôi luôn bị hút vào chúng… Tôi yêu cậu ấy.
Lớp của chúng tôi có vô số thành phần, họ đều là những con người vô cùng đặc biệt. Uchiha là chủ tịch hội học sinh, cậu ấy thông minh, điềm tĩnh, và còn rất đẹp trai. Nara là thần đồng, mặc dù cậu có chút lười biếng, cậu ấy vẫn sở hữu một thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Kiba là một người sôi nổi hiếu động, cậu ấy rất có tiếng tăm trong câu lạc bộ bóng đá. Shino, thành viên ưu tú của ban sinh vật…
Haruno Sakura, cô ấy là bạn thân từ bé của tôi. Là nữ hoàng của trường Chuyên Konoha, học đều mọi môn, xinh đẹp như một đóa anh đào trong mùa xuân.
Đó cũng chính là người con gái trong hình vẽ trẻ con của cậu.
Tôi vẫn thường đọc sách trong thư viện. Tôi rất thích sách, sách khoa học, sách văn học, sách giả tưởng, sách thám hiểm, sách văn hóa, sách danh nhân…
Sách cũ, sách mới… Sách bày trên kệ, sách cất trong kho…
Cảm nhận những mặt giấy nham nhám, những con chữ in ở trên, màu mực đen nổi rõ. Mùi giấy dìu dịu, bìa sách dày cứng,… Mọi thứ khiến xúc cảm trong tôi lâng lâng. Tôi không giỏi giao tiếp, hay bối rối trước hầu hết mọi chuyện. Bài nói luôn là cực hình… Tôi nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng không đưa được lời nói thoát ra khỏi cửa miệng.
Mọi người nghĩ tôi vô vị, tôi không có nhiều bạn cho lắm. Sakura là một trong số ít đó, cô gái ấy có khả năng lắng nghe tuyệt vời.
Ngoài sách ra, tôi còn có một thứ yêu thích khác. Đó là cậu.
Cậu và tôi học chung một lớp, chúng tôi khác nhau như ngày và đêm.
Cậu rất hiếu động và ồn ào. Bất cứ nơi đâu, cậu cũng có thể lôi kéo sự đồng tình của đám đông. Cậu luôn đi tiên phong trong các hoạt động của trường lớp, luôn là thế! Mối quan hệ của cậu rộng khắp các khối, bước đến đâu cậu cũng được rủ rê nhập hội. Ăn nói rất tự nhiên và lưu loát, cậu khiến giáo viên cũng phải ngạc nhiên vì khả năng biện luận của mình.
Mặc dù cậu khá ngổ ngáo, cậu vẫn khiến mọi người xung quanh quý mến…
Tôi thích ngồi ở cửa sổ thư viện, dõi theo cậu đang hăng máu cùng Sasuke luyện tập. Cậu rất hiếu thắng, và cũng rất nổ lực, cậu khiến cả thế giới xung quanh mình lấp lánh khi cậu cười. Tôi yêu nụ cười ấy…
Hay ngồi đằng sau nhìn tấm lưng vững chãi của cậu, thích thú cười khúc khích khi cậu lăn ra ngủ gật.
Có đôi lần cậu quay xuống chỗ tôi ngồi. Những lần đó tôi thường hành xử rất ngốc nghếch, đỏ mặt và lắp bắp mặc dù cậu chỉ muốn hỏi mượn vở những môn cậu chưa chép hết bài (vì ngủ gật). Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cứ được ngồi đằng sau cậu như thế này, cả thế giới của tôi chính là cậu ấy…
Tập vở hôm đó của cậu, hình vẽ mãi không xóa, khuôn mặt của cô bạn tóc hồng vẫn cứ nằm ở góc mép. Cũng như hình ảnh của cô ấy mãi nằm trong đôi mắt màu trời biển… Và hình ảnh của cậu mãi nằm trong mắt tôi…
Tôi biết cậu yêu cô ấy, tôi đành mỉm cười.
Tình cảm này, cậu không cần biết, tôi mãi dõi theo cậu, thế là đủ!
Nắng chiều hất vào khung cửa sổ, phản quang bảy sắc in mờ trên bức tường nhạt màu. Mọi người đã về cả. Những mảnh nắng cuối ngày màu cam đỏ xen lẫn vào những rặng mây màu tím huyền. Tôi vẫn ở lại đây, đọc nốt cuốn sách mới mượn ở thư viện. Mắt mơ màng theo những con chữ, hình ảnh cô bạn thân của tôi đang cười rất tươi, mái tóc màu đào tung bay trong những vạt gió đầu thu khiến tôi chạnh lòng phút chốc. Đôi mắt màu xanh ngọc bích như nắng sau vòm lá rộng. Đẹp như một đóa hồng kiêu hãnh.
Gió ùa vào lau khô những giọt nước mắt đang rơi lã chã, tôi mỉm cười…
Chiếc lá đầu tiên của mùa thu năm nay đã rơi. Chiếc lá phong đỏ ấy tôi ép lại trong vở. Lại một mùa thu đến nữa rồi! Tôi yêu màu trời thu trong veo xanh biếc, như màu mắt người tôi yêu. Tôi yêu những tia nắng vàng nhạt như mật, quấn lấy những tầng lá xanh ngời. Thời tiết man mác dễ chịu, không lạnh lắm, chỉ chớm những đợt gió se se.
Mùa thu trời mau tắt nắng, những mùa thu đến yên bình lãng đãng.
Trời chuyển mình giữa những đợt nắng hạ ẩm ướt oi nồng đến những ngọn gió hanh hanh. Mùi của mùi thu ngọt ngào như hạt dẻ nướng, lúc đất trời giao thoa hòa hợp, những khoảng khắc hoàng hôn cũng chợt đến sớm hơn.
Ngày hôm nay, tôi biết cậu có cùng sở thích với tôi, đọc sách.
Một cách tình cờ thôi, chúng tôi ghé vào cùng một cửa hàng sách cũ. Cậu và tôi cùng chạm tay vào cuốn “Bá tước Monte Cristo” Bản bìa dày chỉ còn duy nhất một cuốn. Tôi ngạc nhiên đến không thể nói nổi một câu nào. Cậu cũng thế, rồi cậu bật cười vui vẻ.
Tình cờ thế đấy, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau.
“Cậu thích Văn học Pháp cổ à?” Tôi cúi gằm mặt khi đi bên cậu ấy, câu hỏi buông ra rụt rè hòng kết thúc không khí thật im lặng. Tim tôi sắp nổ tung khỏi lồng ngực rồi. Hẳn nó sẽ chui ra ngoài và chạy loăng quăng và và… ôi, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên.
“Ừ, mặc dù không có nhiều người giống tớ!” Cậu vui vẻ, hai tay đang chắp ra đằng sau gáy. Khuôn mặt đang ngửng lên nhìn về phía xa “Họ nghĩ rằng cách diễn đạt khá… ừm… rắc rối và màu mè!”
“T… tớ… rất thích… chúng…” Tôi thì thào, mắt dán vào cuốn sách mới mua. Cậu ấy đã trả tiền cho tôi và đồng ý cho tôi giữ nó với điều kiện phải cho cậu ấy mượn bất cứ khi nào cậu ấy thích. Giọng nói tôi hơi run vì hồi hộp, hơi thở vẫn còn đứt quãng, má tôi đang nóng bừng. Nhưng tôi thực sự thích văn học Pháp nhé, không phải rối quá nói bừa đâu!
“Vì chúng rất cầu kì và tinh tế… Nếu chỉ đọc bản dịch, tớ nghĩ sẽ không hiểu hết những đặc sắc của câu văn.”
“Cậu thật kì lạ, Hinata…” Cậu ấy nói, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, hai tay vẫn chắp sau gáy. “Cậu rất đặc biệt…”
Cậu ấy cười với tôi, cái cười rạng rỡ còn hơn nắng hạ. Má tôi lại nóng bừng.
Tôi thơ thẩn phác lại những nét đẹp của mùa thu. Ráng chiều đổ bóng lên rừng phong đỏ rực, quầng mây hồng sáng rỡ. Ngay cả bầu trời hôm nay cũng đỏ mơ màng. Một màu đỏ đẹp đến bối rối, buồn đến xót xa.
Tôi buông cọ, nước mắt rơi xuống gò má, mặn chát. Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi tỏ tình với Sakura. Một ngày đỏ rực đau đớn. Tim tôi nhói buốt. Tôi cười với cậu: “Cố lên!”
Cậu đáp: “Ừ! Vì tớ Hinata ủng hộ mà!”
Ngày hôm sau, tôi nghe tin đồn Sakura và Sasuke đang hẹn hò. Tôi chạy vội đến hỏi cô bạn: “Có thật không?”
“Thật, tớ yêu Sasuke lâu rồi!” Cô ấy đỏ mặt, cô ấy cười hạnh phúc.
Những chiếc lá phong đỏ rực như những đốm lửa rơi xuống sau cơn gió khô hanh.
Cậu đang ngồi trước mặt tôi, chống hai tay ra đằng sau ngắm nhìn những chiếc lá phong đẹp đẽ đang dần dần rụng xuống tạo thành một tấm thảm phủ trên màu cỏ xanh non nớt. Tôi bước lại gần, đưa cho cậu một cốc Socola Cream nóng hổi. Màu mắt thanh thiên buồn mơ hồ như có lớp khói màu xám mượt phủ lên trên.
Nụ cười tôi yêu héo mòn. Tim tôi vỡ vụn.
“Sao cậu biết tớ thích Socola?” Cậu hỏi tôi, khi tôi ngồi bên cạnh, đang nguệch ngoạc những nét cọ vô hồn rỗng tuếch như cảm xúc bức bối của chính bản thân tôi.
“Tớ với cậu… rất giống nhau…” Tôi ngập ngừng, hai má lại nóng bừng khi nghe thấy giọng nói của cậu vang bên tai.
“Vậy ư?” Cậu cười. Hoàng hôn hắt xuống những tia sáng lấp lánh chói lòa, chúng nhảy nhót trên mái đầu rối, trên cả khóe mắt đang vỡ nát của cậu.
Tôi đưa tay bắt lấy những mảnh sáng buồn bã, ngăn chúng tan ra và thấm vào cậu. Không được, cậu là hiện thân của sự vui vẻ và nhiệt thành, đừng thấm vào cậu, đừng khiến cậu trở nên như thế này. Giá như Sakura có thể nói cô ấy yêu cậu, tôi sẽ được thấy cậu cười bao la hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn…
Nhìn thấy cậu như thế này…
“Naruto này! Tớ rất thích nói chuyện với cậu… Thế nên có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé…”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Má tôi vẫn nóng bừng, nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, tôi vẫn đang nở nụ cười tươi.
Đôi mắt xanh ấy cũng ầng ậc nước, cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi nhắm mắt và cảm nhận nỗi đau thấm qua da thịt.
“Sasuka yêu người khác mất rồi!”
Cậu cũng yêu người khác mất rồi…
Tôi thấy lồng ngực đau đớn đến nghẹn thở, mắt tôi mờ nhòa. Thế mà sâu trong tâm khảm tôi lại thấy bình yên vô ngần. Chỉ cần cậu dễ chịu hơn một chút, thì sao cũng được!
Hôm sau đó, cậu quay lại lớp với nụ cười thường trực. Hình ảnh Naruto ở góc sân trường ngày ấy chỉ một mình tôi biết. Tôi đem giấu thật sâu cho riêng mình tôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Không về Sakura, không về Sasuke, không về lớp mình. Chúng tôi nói về Anlexander và Victor Hugo, chúng tôi nói về Jack London và những người khác. Chúng tôi tựa lưng nhau đọc những quyển sách viết nên thời đại, dưới tán phong thưa dần những chiếc lá. Bầu trời xanh trong ngần, một màu xanh trải rộng diệu kì đẹp đẽ. Tôi làm cupcake, cậu ấy mua Socola nóng, chúng tôi cùng nhau ăn và cùng nhau đùa nghịch, cậu cũng bắt chước tôi, đem ép một lá phong vào vở. Cậu ấy quấy phá những bản vẽ của tôi rối tinh, thỉnh thoảng còn vẽ những nét trẻ con lên đó.
Chúng tôi trải qua một mùa thu dài yên ả.
Tôi mượn Naruto tập vở Toán của cậu ấy. Hôm nay có thầy giáo dạy thay, thầy ấy viết nhanh đến nỗi mọi thứ trôi tuột qua mà tôi chưa kịp ghi lại bao nhiêu. Naruto trao cho tôi quyển vở và đổi lại bằng một cái bánh trứng nướng. Cậu ấy không phải người hám ngọt nên bánh lúc nào tôi làm lạt hơn chút đỉnh. Cậu luôn vui vẻ khi ăn chúng và khen “Ngon cực nha!” Cậu cười híp cả mắt.
Tôi hạnh phúc.
Tối… Tôi lật sách vở học bài. Giở quyển vở của cậu bạn, những nét chữ cứng cáp và rắn rỏi. Mặc dù cậu viết khá ẩu nhưng chữ luôn thẳng đứng và ngay ngắn. Chữ đẹp. Tôi mỉm cười. Cuốn vở ấy có rất nhiều tờ Note màu vàng chú ý ghi lại những giải thích định lí, những hình vẻ minh họa,… cậu ấy có vẻ rất tỉ mẫn mặc dù thoáng nhìn thì có vẻ không như vậy.
Một mùi hương của cậu lan tỏa dịu dàng, tôi mỉm cười một mình…
Tình yêu của tôi lớn dần theo những ngày trôi qua có cậu bên cạnh. Theo những chiếc lá mùa thu nương nhờ gió bay đi xa mãi. Mùa đông tới, rét mướt và khô hanh. Những cành cây khô khốc vươn thẳng đâm lên bầu trời xám xịt với những làn mây mỏng như làn khói. Tuyết không rơi ở xứ này, chỉ có gió gào qua những ngọn thông khản đặc.
Tôi quấn chiếc khăn to sụ quanh cổ, mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Hôm nay là sinh nhật của
cậu.
Ngày 10/10
Món quà đã được tôi tự tay làm, một đôi vỏ trứng đang cười toe toét, tôi hy vọng lúc nào cậu cũng cười như chúng. Tôi gói chúng cẩn thận trong chiếc hộp vuông vức, hồi hộp chờ đợi giây phút cả lớp kéo nhau ra ngoài, tôi đến bỏ nó vào balo của cậu.
Mỉm cười khe khẽ. Tôi chạy ra cùng Sakura đang đứng chờ ngoài cửa lớp, cô bạn không hề hay biết gì cả, càm ràm tôi chậm chạp. Tôi gật đầu, mặt nóng bừng, tự nhiên cảm giác như mình vừa làm việc gì sai trái.
Nhưng thích thật, khi tôi có thể tặng quà cho cậu mà có thể gi rõ tên của mình… Hinata Hyuga.
Hôm nay chúng tôi học nhảy xà ngang. Thầy giáo đã làm mẫu thử. Tôi không thích chơi thể thao, tôi thích đọc và thích vẽ, thế thôi.
Mọi người đều hú hét khi cậu và Uchiha cùng chạy đua và bật một cách đẹp mắt qua xà. Người cậu tung lên không trung và lộn một vòng trước khi tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Thuần thục, chuẩn xác. Phải nói là thực sự đẹp ấy! Điểm A+ Cậu ấy đưa tay hình chữ V về phía tôi, cười rạng rỡ… Tim tôi đập thình thịch, thình thịch, tôi mỉm cười lại với cậu ấy.
Từ khi nào cậu ấy đã để ý rằng phía sau cậu có tôi?
Tới lượt tôi, tôi vội vàng đứng dậy, theo vạch xuất phát lao đến, tôi nhún chân bung người qua mức xà. Được rồi, tôi qua và không làm đổ mức… Thành công ngoài mong đợi mặc dù tôi tiếp đất khá gấp và không được đẹp.
Tôi nhận ra điều tồi tệ ngay lúc đó!
Tôi không thể đứng được, chân tôi hoàn toàn mất cảm giác…
Sao thế này, tôi không thể điều khiển được chân phải của mình nữa… nó đơ ra, không thể khụy lại và giúp tôi đứng lên. Di chuyển đi, di chuyển đi cái chân ngu ngốc! Tôi tấm tức, đưa tay chạm vào nó, chỉ hơi tê, còn không một chút cảm giác nữa… Tôi cứng người, chuyện gì vậy?
“Đứng lên đi! Mức xà đó mà còn nhảy không được nữa sao?” Giáo viên thể dục bắt đầu nạt nộ khi tôi ngồi ì ở tấm nệm đỡ mà không chiu về chỗ.
“Em không… em không có đứng được…” Tôi lầm bầm.
“Đứng lên!” Ông ta ra lệnh. “Người tiếp theo!”
“Chân của em… nó… nó…” Tôi lắp bắp không rõ. Thực sự tôi không biết nó bị thế nào. Tôi thấy họng mình nghèn nghẹn.
Sakura chạy về phía tôi khi cả lớp bắt đầu xầm xì, cậu ấy xem đầu gối tôi, nó sưng lên một cục.
“Hinata bị thương rồi, em đưa cậu ấy đến phòng y tế!”
“Để tớ! Cậu không mang nỗi cậu ấy đâu.” Naruto bế thốc tôi lên và mỉm cười với Sakura.
“Nhờ cậu Naruto.” Sakura cắn môi lo lắng, cô ấy đưa tay vuốt tóc mái đang ướt đẫm mồ hồi của tôi thì thầm: “Đừng lo Hinata… Cậu sẽ ổn thôi, không có gì đáng ngại đâu…”
Tôi gật đầu với cô ấy. Vòng tay vững chãi vội vã mang tôi đến phòng y tế. Tôi thấy người mình nóng ran, tim bắt đầu buổi ca múa nhạc loạn xạ trong ngực. Tôi thấp thỏm, dưới lớp áo thể dục, mùi của cậu như nắng, thơm nhẹ và ấm áp. Làn da bánh mật của cậu đang vòng quanh người tôi, hơi thở của cậu, chúng khiến da tôi tê rần. Tôi đỏ mặt, nếu mà cậu biết được những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi sẽ xấu hổ chết mất…
Chấn thương nặng, tôi phải phẫu thuật, điều đó thật không ngờ. Suốt thời gian nằm viện có rất nhiều bạn bè đến thăm tôi. Những cô bạn bên câu lạc bộ Mĩ thuật, mọi người bên thư viện. Bạn cùng lớp cũng đến rất nhiều. Họ làm cho phòng bệnh của tôi lúc nào cũng náo nức vui vẻ. Sakura hay đi cùng với Sasuke đến, cô bạn thân càm ràm nào là tôi dạo này gầy hơn, mặt lúc nào cũng xanh tái, và vân vân… Thực sự thì tôi vốn ốm yếu từ nhỏ, số lần bệnh cũng khó mà đếm hết, vậy mà Sakura lúc nào cũng lo lắng như thế. Cô còn nằng nặc đòi đút cho tôi ăn mặc dù tôi có bị thương gì ở tay đâu? Cô ấy lúc nào cũng bảo bọc tôi như một đứa con nít…
Tôi không nỡ trách cô vì đã làm cậu buồn, cô luôn hạnh phúc bên Sasuke… Cậu ta lạnh lùng một cách quá đáng, dẫu vậy vẫn là một người tốt.
Đó là lựa chọn của Sakura…
Cậu cũng đến, điều đó làm tôi vui lắm. Lần đầu, cậu càu nhàu về việc đã đi nhầm bốn cái phòng để gặp được tôi. Lũ bạn siêu tinh quái của chúng tôi nói với cậu tôi nằm ở phòng 33 nhưng hình như đã quên mất phòng 33 tầng mấy. Cậu thì nhanh nhảu đoảng, cũng không thèm hỏi mà chạy đến đây. Nhìn bộ mặt xụ xị của cậu, tự nhiên tôi thấy buồn cười ghê…
Cậu mang đến cho tôi rất rất nhiều sách để giết thời gian. Những cuốn sách thơm mùi nắng dịu dàng. Những cuốn sách của cậu.
Chúng tôi cùng nhau nghe những bản nhạc của Bethovent và Mozart, cùng nhau uống socola nóng và ngắm nhìn mùa đông đang ùa đến. Màu trời lúc nào cũng xám ngoét, mây dường như trôi nhanh hơn và một ngày ngắn đi thấy rõ. Ở ngoài kia, gió đang gào khản, những tán cây chao đảo khẳng khiu với những cành khô trơ trụi. Tôi rùng mình, những đợt thuốc đắng nghét làm cổ họng tôi rát bỏng, vị giác tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa…
Những thảm cỏ xanh màu đậm lúc nào cũng ươn ướt, ngọn cong trĩu vì những giọt sương nặng trịch. Tôi ghé mắt qua cửa sổ phòng mình thờ ơ nguệch ngoạc những màu xanh kì ảo. Bao nhiêu ngày qua rồi để bầu trời có lại một màu xanh đẹp được như thế. Tôi cũng chẳng rõ, chút nắng mờ mờ làm những đám mây hửng sáng phía cuối trời. Nơi xa kia, đường chân trời bị rạch nát bởi những tòa nhà chồng chéo cao thấp lẫn lộn. Khối lửa chói lòa chậm chạp nhô lên, mang theo màu đỏ chót tươi mới rải khắp những con đường nhộn nhịp, khắp những cao ốc, những núi đồi, những thảo nguyên, những bình địa, những đại dương…
Tôi thẩn thờ trông theo màu đỏ ấy, chúng tan quyện với màu trời xanh đằm trong vắt. Bức tranh cuối cùng được hoàn thành, không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là những gì tôi nhìn thấy được từ Bình minh hôm nay, màu đỏ ối của mặt trời, màu xanh của cỏ, màu xanh của trời, màu xám của những tòa nhà đang ngủ, màu của những đám mây…
Tối qua trời mưa, sáng nay trời sạch sẽ…
Cậu bứơc vào phòng lúc nào tôi không rõ, cậu hoảng hốt ôm chầm lấy tôi… Tôi bình lặng, thì ra, tôi đã khóc.
Tôi sẽ mất đi đôi chân này, chúng không sử dụng được nữa…
Tôi đón nhận cái tin kinh hoàng đó trong câm lặng, nước mắt đua nhau rơi xuống, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra lúc đó mình đang khóc. Mẹ tôi sửng sốt, ba tôi quay mặt đi đau lòng, em gái tôi nức nở, anh trai tôi thở dài bất lực.
Duy chỉ cậu là vẫn cười với tôi, nụ cười làm tôi an tâm. Sau hôm đó tôi không ngủ được, nhắm mắt là lại thấy đau đớn. Tôi kiệt quệ.
Cậu vẫn đến, như thường lệ, mang sách đến, bật những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Chúng giúp tôi dịu đi những cảm giác rối ren nửa mơ nửa thực. Nhưng lúc này, cậu còn mang cả những quyển vở của cậu, bắt tôi chép lại đàng hoàng, cậu giảng bài cho tôi. Giọng cậu trầm ấm, tôi im lặng lắng nghe. Cả gian phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có
mỗi giọng cậu lúc cao lúc thấp thật hay.
Cậu dựng tôi đứng dậy. Cậu ép tôi tham gia vào một khóa vật lí trị liệu.
“Vô ích thôi, tớ không thể đứng nữa đừng nói là đi!” Tôi hét lên, cả người tôi run rẩy, bài tập làm tôi toát hết mồ hôi và thất vọng tột cùng. Chỉ là bám vào lan can di chuyển một mình từ bên này sang bên kia, một khúc rất rất ngắn. Tôi muốn òa khóc, tại sao cậu lại chèn ép tôi làm việc này, rõ ràng là nó vô dụng, nó chỉ làm tôi đau đớn thêm.
“Cậu phải tập! Tiếp tục đi! Cậu phải đứng lên bằng đôi chân của mình!” Cậu hét lên với tôi. Đôi mắt xanh như ngày giông bão, xoáy lại giận dữ. Tôi nín lặng lắc đầu. Cậu ôm chầm lấy tôi. “Cậu phải đứng lên, chúng ta chưa hết hy vọng mà!”
Tôi lắc đầu, và khóc, tôi bất lực… Tôi yếu ớt… Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Tại sao là tôi chứ không phải ai khác?
Tôi thẫn thờ, mặt giấy trắng tinh đã lem nhem những màu đen, đen kịt, đen mù, một cách vô tổ chức, vô hình thù. Chúng chính là tâm trạng của tôi.
Tôi buông cọ mà nức nở…
Naruto kiên nhẫn bắt tôi đi tập, hàng ngày, hàng ngày. Sau giờ học, cậu mang đến một cốc Socola nóng hổi, một vài cái bánh trứng nướng nhưng lúc nào cũng than thở là nó quá ngọt và béo. Cậu tiếp tục giảng bài cho tôi, tiếp tục dìu tôi bứơc những bước khó khăn từ bên này hành lang sang phía bên kia. Cậu hoàn toàn trở thành cả thế giới của tôi.
Tôi chập chững đi những bước đầu tiên. Cả gia đình tôi mừng rỡ, bác sĩ cũng phải bất ngờ bởi sự tiến bộ đến không tưởng này. Ông ấy gật gù và đem đến cho tôi một chương trình trị liệu hồi phục. Cuối cùng thì tôi cũng đã có một chút hy vọng…
Hôm nay Sakura đến thăm tôi, cậu cũng đến. Họ gặp nhau. Sasuke đi cùng Sakura, còn cậu đang ngồi đọc cho tôi bài thơ của James J. Walker
Tôi lẩm nhẩm và cười một mình. Một bài thơ siêu siêu lãng mạn phải không?
“Bài thơ hay quá!” Sakura mở cửa, giọng nói quen thuộc của cô vang lớn.
“Sakura cũng thấy nó hay à?” Cậu cười nhẹ nhàng, cái nhìn ấm áp. Bài thơ đó đáng lẽ nên được đọc cho Sakura thay vì tôi. Tôi cắn môi, lơ đễnh nhìn ra những đám mây mỏng trên nền trời màu khói.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Về trường lớp, về thầy cô, về các môn học, về những sự kiện gần đây. Cuối cùng, hai người kia cũng tạm biệt. Sasuke ra ngoài phòng bệnh sớm hơn, Sakura thỏ thẻ gì đó vào tai cậu, cô ấy cười khúc khích. Nhìn xem, cậu đỏ cả mặt…
Họ rời khỏi, tôi nghe tiếng bước chân và cười nói của họ xa dần, Naruto ra tiễn hai người kia, tôi lặng thinh nhìn bầu trời ảm đạm. Tôi đang ghen. Một cảm xúc xấu xa đáng ghét mà tôi lẽ ra không được có. Cậu ấy từ đầu không phải là của tôi, vậy lấy tư cách gì tôi ích kỉ? Tôi run lên nhè nhẹ, Naruto để cửa sổ mở, những cơn gió đông lùa vào lạnh buốt. Hơi ấm của cậu tan theo những đợt rít lên điên cuồng. Tôi dựa đầu vào tường thẫn thờ. Rồi tôi mím chặt môi, gượng dậy, tôi bám vào thành giường trượt xuống. Đau… đau đến ứa nước mắt. Đôi chân của tôi loạng choạng, đau đến buốt não. Những ngón tay nắm chặt thành giường đến trắng bệch, mồ hôi bắt đầu rỉ ra.
Tôi nhất định sẽ bước trên đôi chân của mình!
Tôi nhích chân đi, bám vào cạnh giường, rồi tới cạnh tủ. Đôi chân ngu ngốc vẫn cứ trơ lì và cứng nhắc. Mỗi lần nhấc bước tôi lại cảm thấy đau buốt. Có phải xưa kia nàng tiên cá cũng cảm thấy thế này trong mỗi bước khiêu vũ cùng vị hoàng tử mà cô yêu? Vậy thì cô ấy thật là can đảm, cô ấy vẫn có thể bước trên hàng ngàn mũi kim để đến bên cạnh người mà cô yêu nhất. Chỉ tiếc rằng, chàng hoàng tử đó đã không chọn một cô gái câm mà chọn một nàng công chúa diễm lệ nước láng giềng.
Tôi vấp ngã, nền đất lạnh giá. Không phải… không phải thế. Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp vô ngần, một khuôn ngực rắn rỏi. Gương mặt cậu lo lắng, một chút hốt hoảng, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp đang nhìn tôi buồn bã. Cậu thở hắt.
“Đừng cố quá… Hôm nay cậu đã hoàn thành bài tập của mình rồi…”
Cậu bế tôi về lại chiếc giường trắng nhăn nhúm. Tôi im lặng không đáp. Rồi khi cậu ngồi xuống bên cạnh… Tôi cười như một đứa con nít:
“Tớ đã từng khiêu vũ rất đẹp…”
“Tớ biết…”
“Không biết tớ có còn khiêu vũ được nữa không nhỉ?” Tôi khẽ khàng, một câu hỏi vụt khỏi môi nhẹ như hơi thở.
“Tất nhiên là có rồi!” Cậu cười toe toét “Cậu sẽ là bạn nhảy của tớ trong lễ hội cuối năm học. Hứa nhé!” Cậu giơ ngón út chờ đợi.
Mắt tôi mở lớn nhìn cậu. Tôi cười: “Ừ!” Giữa chúng tôi tồn tại một lời hứa.
Hôm nay là ngày mấy nhỉ, tôi thậm chí còn không biết ngày tháng đã trôi qua thế nào. Tôi chợt nhớ lại Robinson đã vạch trên tường để đánh dấu ngày tháng. Tôi tự hỏi, mình có nên làm thế không? Hanabi hay đến thăm tôi hơn trước, con bé nằng nặc đòi tôi tết tóc cho. Cuối năm, cậu ít đến thăm tôi hơn ngày trước. Cũng phải, thời gian để kiểm tra cuối kì…
“Chị Hinata!”
“Ơi…”
“Dạo này anh tóc vàng không thấy đến nữa nhỉ…”
“Ừ, anh ấy còn nhiều việc ở trường mà.”
“Mỗi lần anh ấy nhìn chị… Em thấy,…” Hanabi trầm ngâm.
“Chào chị Hinata… Có Hanabi ở đây không ạ?” Giọng của một cậu nhóc chen vào khoảng im lặng. Tôi nhìn ra ngoài tươi cười: “Con bé ở đây Konohamaru…”
Thằng bé càu nhàu: “Hanabi tớ đến đón cậu này, nhanh lên, trễ giờ vào học đó!”
Hanabi thở dài như một bà cụ non, giọng kéo dài: “Tới đây, tới đây!” Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Rồi nhún vai chạy đến bên cậu bạn. Tôi phì cười. Mà rốt cuộc con bé muốn nói gì nhỉ?
Trời nhuộm nắng, những ngày đông rét mướt bắt đầu thưa dần, thế chỗ là những hơi xuân ẩm ướt. Tiết trời ấm lên sau bao nhiêu ngày buốt giá. Một mùa đông chuẩn bị lui về nghỉ ngơi, một năm nữa sắp kết thúc. Những chồi con nhú lên một màu xanh nõn ngọt ngào. Sự sống bùng lên mạnh mẽ, hơi thở của vạn vật mãnh liệt. Tôi đưa những ngón tay chạm đến ô cửa sổ, nắng căng tràn, một màu vàng phơn phớt như màu trà. Nắng hãy còn yếu ớt…
Vào một ngày trời đẹp như thế này, cậu đến. Mang trên mình mùi thơm của ánh mặt trời và một vài cuốn vở nhỏ. Phòng bệnh hôm nay của tôi rất đông, bạn bè ùa đến không một lời báo trước. Hóa ra hôm nay đã là sinh nhật tôi rồi. Sinh nhật tôi mười bảy tuổi. Bánh gato do chính tay Sakura làm, Sasuke cũng có phụ giúp chút đỉnh. (Tôi thừa biết hầu hết là do Sasuke làm, bạn tôi chẳng bao giờ ngó tới bếp núc. ^^) Một chồng sách vở tài liệu trong thời gian tôi vắng mặt của Ino, cô bạn thật là thực tế. Một cuốn sách hướng dẫn nhảy xà đúng cách của Lee. Cảm ơn cậu nhưng thực sự tớ sẽ chẳng bao giờ dám thử nó lần nữa đâu! Một cái kẹp tóc lấp lánh của anh Neji. Cuốn ‘Ruồi trâu’ của cô bạn sinh hoạt ở thư viện. Còn nhiều quà lắm mà tôi đếm không xuể. Tôi thấy khóe mắt mình cứ ươn ướt mãi, cười mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Mọi người xúm vào dỗ dành rồi chê tôi mít ướt.
Bánh thắp nến lung linh, mọi người hò reo: “Ước đi, ước đi, ước đi nào!” Tôi không biết ước gì nữa, bởi vì lúc này tôi quá hạnh phúc rồi. Thì ra tôi không có vô hình, thì ra mọi người rất quan tâm đến tôi.
Chúng tôi la hét và hát hò ầm ĩ. Cô y tá vào sạc cho cả bọn một trận, nhưng rồi cũng phì cười vì cả lũ quỷ chúng tôi.
Suốt buổi tiệc, cậu chỉ đứng một góc phía xa, lặng lẽ nhìn tôi và mọi người ồn ã. Sau cùng, khi tiệc tan, cậu đến quàng cho tôi một chiếc khăn cổ và đưa cho tôi một chồng vở.
“Chép bài cẩn thận, không hiểu gì thì hỏi tớ. Sắp tới ngày cậu đi học lại còn gì…”
Tôi đỏ mặt, gật đầu khẽ.
“Hôm nay cậu có vui không?”
“C…có.”
Cậu nở nụ cười.
“Giờ thì nghĩ ngơi đi… Tớ về đây.”
Tôi định mở miệng nói gì đó, cậu ấy quay lưng đi, tôi níu áo cậu lại.
“Sao thế?”
“A…” Tôi không biết tại sao lại níu áo cậu nữa, người tôi lại nóng bừng, tôi lúng búng “Đi cẩn thận nhé…”
“Ừ…”
Tôi ôm chồng vở đến chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng. Chân tôi đã khá hơn nhiều, tuy nhiên tôi vẫn phải nẹp chân và đi nạng một thời gian nữa. Loạng choạng thế nào… Tôi làm rơi cả chồng sách vở… Một vài cuốn mở ra.
“Gửi Hinata…”
Là gửi cho tôi, sao cậu ấy giữ nhỉ? Tò mò, tôi ngồi xuống, xé mép phong thư… Là nét chữ cứng cáp của cậu. Tôi cắn môi, nước mắt tự nhiên tuôn trào, mũi tôi đỏ ửng, khuôn mặt tôi nóng bừng… Năm dòng vỏn vẹn.
Giống như mép cuốn vở ngày nào, hình ảnh tươi cười của cô bạn tóc hồng đã nhòa mà tôi không để ý.
Giống như ánh mắt thanh thiên ngày nào đã đổi hướng mà tôi không hề hay…
Author: meoluoimiru (lại là tớ đây ^^)
Category: romance
Rating: K
Warnings: OOC, lại là OOC và dài dòng :")
Pairings: NaruHina
Status: Đã hoàn thành (thật mừng là vậy )
Notes:
1. Ý tưởng của fic nảy ra rất bất chợt, mọi thứ đến rất nhanh :") thứ lỗi cho sai sót ạ. Có thể ăn kèm với nhạc nhẹ (tốt nhất là nhạc không lời )
2. Fic dựa trên một câu chuyện có thật (thực ra là chuyện của au ) thêm thắt một vài thứ. Để hoàn thành nó thì au đã siêu vật vờ mấy ngày để nhớ lại trải nghiệm phẫu thuật đau khổ. (rùng mình)
3. Vâng tên fic lại mang tính chất lừa đảo nữa ạ Và cái hình cũng chả liên quan quái đâu.
4. Thế thôi, hy vọng bạn thích fic. :")
Summary: Tình yêu đầu tiên, vào một mùa thu đông :")
NaruHina
Tôi bắt gặp ở góc cuốn vở của cậu ấy có vẽ một hình người con gái. Nét vẽ rất trẻ con, nhưng với mái tóc đó, tôi biết cậu vẽ ai. Đó là lúc tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho cậu bạn ngồi bàn trên mình đã lớn đến thế nào.
Cậu ấy có mái tóc màu hoàng kim lấp lánh dưới cái nắng ban chiều, tấm lưng của cậu ấy lớn và trông vững chãi. Cái cười của cậu ấy rạng rỡ đến chói mắt. Và đặc biệt là đôi mắt, xanh bao la màu biển cả rộng lớn mênh mông. Tôi luôn bị hút vào chúng… Tôi yêu cậu ấy.
Lớp của chúng tôi có vô số thành phần, họ đều là những con người vô cùng đặc biệt. Uchiha là chủ tịch hội học sinh, cậu ấy thông minh, điềm tĩnh, và còn rất đẹp trai. Nara là thần đồng, mặc dù cậu có chút lười biếng, cậu ấy vẫn sở hữu một thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Kiba là một người sôi nổi hiếu động, cậu ấy rất có tiếng tăm trong câu lạc bộ bóng đá. Shino, thành viên ưu tú của ban sinh vật…
Haruno Sakura, cô ấy là bạn thân từ bé của tôi. Là nữ hoàng của trường Chuyên Konoha, học đều mọi môn, xinh đẹp như một đóa anh đào trong mùa xuân.
Đó cũng chính là người con gái trong hình vẽ trẻ con của cậu.
_________________________________
Tôi vẫn thường đọc sách trong thư viện. Tôi rất thích sách, sách khoa học, sách văn học, sách giả tưởng, sách thám hiểm, sách văn hóa, sách danh nhân…
Sách cũ, sách mới… Sách bày trên kệ, sách cất trong kho…
Cảm nhận những mặt giấy nham nhám, những con chữ in ở trên, màu mực đen nổi rõ. Mùi giấy dìu dịu, bìa sách dày cứng,… Mọi thứ khiến xúc cảm trong tôi lâng lâng. Tôi không giỏi giao tiếp, hay bối rối trước hầu hết mọi chuyện. Bài nói luôn là cực hình… Tôi nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng không đưa được lời nói thoát ra khỏi cửa miệng.
Mọi người nghĩ tôi vô vị, tôi không có nhiều bạn cho lắm. Sakura là một trong số ít đó, cô gái ấy có khả năng lắng nghe tuyệt vời.
Ngoài sách ra, tôi còn có một thứ yêu thích khác. Đó là cậu.
Cậu và tôi học chung một lớp, chúng tôi khác nhau như ngày và đêm.
Cậu rất hiếu động và ồn ào. Bất cứ nơi đâu, cậu cũng có thể lôi kéo sự đồng tình của đám đông. Cậu luôn đi tiên phong trong các hoạt động của trường lớp, luôn là thế! Mối quan hệ của cậu rộng khắp các khối, bước đến đâu cậu cũng được rủ rê nhập hội. Ăn nói rất tự nhiên và lưu loát, cậu khiến giáo viên cũng phải ngạc nhiên vì khả năng biện luận của mình.
Mặc dù cậu khá ngổ ngáo, cậu vẫn khiến mọi người xung quanh quý mến…
Tôi thích ngồi ở cửa sổ thư viện, dõi theo cậu đang hăng máu cùng Sasuke luyện tập. Cậu rất hiếu thắng, và cũng rất nổ lực, cậu khiến cả thế giới xung quanh mình lấp lánh khi cậu cười. Tôi yêu nụ cười ấy…
Hay ngồi đằng sau nhìn tấm lưng vững chãi của cậu, thích thú cười khúc khích khi cậu lăn ra ngủ gật.
Có đôi lần cậu quay xuống chỗ tôi ngồi. Những lần đó tôi thường hành xử rất ngốc nghếch, đỏ mặt và lắp bắp mặc dù cậu chỉ muốn hỏi mượn vở những môn cậu chưa chép hết bài (vì ngủ gật). Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cứ được ngồi đằng sau cậu như thế này, cả thế giới của tôi chính là cậu ấy…
Tập vở hôm đó của cậu, hình vẽ mãi không xóa, khuôn mặt của cô bạn tóc hồng vẫn cứ nằm ở góc mép. Cũng như hình ảnh của cô ấy mãi nằm trong đôi mắt màu trời biển… Và hình ảnh của cậu mãi nằm trong mắt tôi…
Tôi biết cậu yêu cô ấy, tôi đành mỉm cười.
Tình cảm này, cậu không cần biết, tôi mãi dõi theo cậu, thế là đủ!
_________________________________
Nắng chiều hất vào khung cửa sổ, phản quang bảy sắc in mờ trên bức tường nhạt màu. Mọi người đã về cả. Những mảnh nắng cuối ngày màu cam đỏ xen lẫn vào những rặng mây màu tím huyền. Tôi vẫn ở lại đây, đọc nốt cuốn sách mới mượn ở thư viện. Mắt mơ màng theo những con chữ, hình ảnh cô bạn thân của tôi đang cười rất tươi, mái tóc màu đào tung bay trong những vạt gió đầu thu khiến tôi chạnh lòng phút chốc. Đôi mắt màu xanh ngọc bích như nắng sau vòm lá rộng. Đẹp như một đóa hồng kiêu hãnh.
Gió ùa vào lau khô những giọt nước mắt đang rơi lã chã, tôi mỉm cười…
Chiếc lá đầu tiên của mùa thu năm nay đã rơi. Chiếc lá phong đỏ ấy tôi ép lại trong vở. Lại một mùa thu đến nữa rồi! Tôi yêu màu trời thu trong veo xanh biếc, như màu mắt người tôi yêu. Tôi yêu những tia nắng vàng nhạt như mật, quấn lấy những tầng lá xanh ngời. Thời tiết man mác dễ chịu, không lạnh lắm, chỉ chớm những đợt gió se se.
Mùa thu trời mau tắt nắng, những mùa thu đến yên bình lãng đãng.
Trời chuyển mình giữa những đợt nắng hạ ẩm ướt oi nồng đến những ngọn gió hanh hanh. Mùi của mùi thu ngọt ngào như hạt dẻ nướng, lúc đất trời giao thoa hòa hợp, những khoảng khắc hoàng hôn cũng chợt đến sớm hơn.
Ngày hôm nay, tôi biết cậu có cùng sở thích với tôi, đọc sách.
Một cách tình cờ thôi, chúng tôi ghé vào cùng một cửa hàng sách cũ. Cậu và tôi cùng chạm tay vào cuốn “Bá tước Monte Cristo” Bản bìa dày chỉ còn duy nhất một cuốn. Tôi ngạc nhiên đến không thể nói nổi một câu nào. Cậu cũng thế, rồi cậu bật cười vui vẻ.
Tình cờ thế đấy, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau.
“Cậu thích Văn học Pháp cổ à?” Tôi cúi gằm mặt khi đi bên cậu ấy, câu hỏi buông ra rụt rè hòng kết thúc không khí thật im lặng. Tim tôi sắp nổ tung khỏi lồng ngực rồi. Hẳn nó sẽ chui ra ngoài và chạy loăng quăng và và… ôi, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên.
“Ừ, mặc dù không có nhiều người giống tớ!” Cậu vui vẻ, hai tay đang chắp ra đằng sau gáy. Khuôn mặt đang ngửng lên nhìn về phía xa “Họ nghĩ rằng cách diễn đạt khá… ừm… rắc rối và màu mè!”
“T… tớ… rất thích… chúng…” Tôi thì thào, mắt dán vào cuốn sách mới mua. Cậu ấy đã trả tiền cho tôi và đồng ý cho tôi giữ nó với điều kiện phải cho cậu ấy mượn bất cứ khi nào cậu ấy thích. Giọng nói tôi hơi run vì hồi hộp, hơi thở vẫn còn đứt quãng, má tôi đang nóng bừng. Nhưng tôi thực sự thích văn học Pháp nhé, không phải rối quá nói bừa đâu!
“Vì chúng rất cầu kì và tinh tế… Nếu chỉ đọc bản dịch, tớ nghĩ sẽ không hiểu hết những đặc sắc của câu văn.”
“Cậu thật kì lạ, Hinata…” Cậu ấy nói, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, hai tay vẫn chắp sau gáy. “Cậu rất đặc biệt…”
Cậu ấy cười với tôi, cái cười rạng rỡ còn hơn nắng hạ. Má tôi lại nóng bừng.
_________________________________
Tôi thơ thẩn phác lại những nét đẹp của mùa thu. Ráng chiều đổ bóng lên rừng phong đỏ rực, quầng mây hồng sáng rỡ. Ngay cả bầu trời hôm nay cũng đỏ mơ màng. Một màu đỏ đẹp đến bối rối, buồn đến xót xa.
Tôi buông cọ, nước mắt rơi xuống gò má, mặn chát. Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi tỏ tình với Sakura. Một ngày đỏ rực đau đớn. Tim tôi nhói buốt. Tôi cười với cậu: “Cố lên!”
Cậu đáp: “Ừ! Vì tớ Hinata ủng hộ mà!”
Ngày hôm sau, tôi nghe tin đồn Sakura và Sasuke đang hẹn hò. Tôi chạy vội đến hỏi cô bạn: “Có thật không?”
“Thật, tớ yêu Sasuke lâu rồi!” Cô ấy đỏ mặt, cô ấy cười hạnh phúc.
Những chiếc lá phong đỏ rực như những đốm lửa rơi xuống sau cơn gió khô hanh.
Cậu đang ngồi trước mặt tôi, chống hai tay ra đằng sau ngắm nhìn những chiếc lá phong đẹp đẽ đang dần dần rụng xuống tạo thành một tấm thảm phủ trên màu cỏ xanh non nớt. Tôi bước lại gần, đưa cho cậu một cốc Socola Cream nóng hổi. Màu mắt thanh thiên buồn mơ hồ như có lớp khói màu xám mượt phủ lên trên.
Nụ cười tôi yêu héo mòn. Tim tôi vỡ vụn.
“Sao cậu biết tớ thích Socola?” Cậu hỏi tôi, khi tôi ngồi bên cạnh, đang nguệch ngoạc những nét cọ vô hồn rỗng tuếch như cảm xúc bức bối của chính bản thân tôi.
“Tớ với cậu… rất giống nhau…” Tôi ngập ngừng, hai má lại nóng bừng khi nghe thấy giọng nói của cậu vang bên tai.
“Vậy ư?” Cậu cười. Hoàng hôn hắt xuống những tia sáng lấp lánh chói lòa, chúng nhảy nhót trên mái đầu rối, trên cả khóe mắt đang vỡ nát của cậu.
Tôi đưa tay bắt lấy những mảnh sáng buồn bã, ngăn chúng tan ra và thấm vào cậu. Không được, cậu là hiện thân của sự vui vẻ và nhiệt thành, đừng thấm vào cậu, đừng khiến cậu trở nên như thế này. Giá như Sakura có thể nói cô ấy yêu cậu, tôi sẽ được thấy cậu cười bao la hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn…
Nhìn thấy cậu như thế này…
“Naruto này! Tớ rất thích nói chuyện với cậu… Thế nên có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé…”
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Má tôi vẫn nóng bừng, nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, tôi vẫn đang nở nụ cười tươi.
Đôi mắt xanh ấy cũng ầng ậc nước, cậu ôm chầm lấy tôi. Tôi nhắm mắt và cảm nhận nỗi đau thấm qua da thịt.
“Sasuka yêu người khác mất rồi!”
Cậu cũng yêu người khác mất rồi…
Tôi thấy lồng ngực đau đớn đến nghẹn thở, mắt tôi mờ nhòa. Thế mà sâu trong tâm khảm tôi lại thấy bình yên vô ngần. Chỉ cần cậu dễ chịu hơn một chút, thì sao cũng được!
Hôm sau đó, cậu quay lại lớp với nụ cười thường trực. Hình ảnh Naruto ở góc sân trường ngày ấy chỉ một mình tôi biết. Tôi đem giấu thật sâu cho riêng mình tôi.
_________________________________
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Không về Sakura, không về Sasuke, không về lớp mình. Chúng tôi nói về Anlexander và Victor Hugo, chúng tôi nói về Jack London và những người khác. Chúng tôi tựa lưng nhau đọc những quyển sách viết nên thời đại, dưới tán phong thưa dần những chiếc lá. Bầu trời xanh trong ngần, một màu xanh trải rộng diệu kì đẹp đẽ. Tôi làm cupcake, cậu ấy mua Socola nóng, chúng tôi cùng nhau ăn và cùng nhau đùa nghịch, cậu cũng bắt chước tôi, đem ép một lá phong vào vở. Cậu ấy quấy phá những bản vẽ của tôi rối tinh, thỉnh thoảng còn vẽ những nét trẻ con lên đó.
Chúng tôi trải qua một mùa thu dài yên ả.
Tôi mượn Naruto tập vở Toán của cậu ấy. Hôm nay có thầy giáo dạy thay, thầy ấy viết nhanh đến nỗi mọi thứ trôi tuột qua mà tôi chưa kịp ghi lại bao nhiêu. Naruto trao cho tôi quyển vở và đổi lại bằng một cái bánh trứng nướng. Cậu ấy không phải người hám ngọt nên bánh lúc nào tôi làm lạt hơn chút đỉnh. Cậu luôn vui vẻ khi ăn chúng và khen “Ngon cực nha!” Cậu cười híp cả mắt.
Tôi hạnh phúc.
Tối… Tôi lật sách vở học bài. Giở quyển vở của cậu bạn, những nét chữ cứng cáp và rắn rỏi. Mặc dù cậu viết khá ẩu nhưng chữ luôn thẳng đứng và ngay ngắn. Chữ đẹp. Tôi mỉm cười. Cuốn vở ấy có rất nhiều tờ Note màu vàng chú ý ghi lại những giải thích định lí, những hình vẻ minh họa,… cậu ấy có vẻ rất tỉ mẫn mặc dù thoáng nhìn thì có vẻ không như vậy.
Một mùi hương của cậu lan tỏa dịu dàng, tôi mỉm cười một mình…
Tình yêu của tôi lớn dần theo những ngày trôi qua có cậu bên cạnh. Theo những chiếc lá mùa thu nương nhờ gió bay đi xa mãi. Mùa đông tới, rét mướt và khô hanh. Những cành cây khô khốc vươn thẳng đâm lên bầu trời xám xịt với những làn mây mỏng như làn khói. Tuyết không rơi ở xứ này, chỉ có gió gào qua những ngọn thông khản đặc.
Tôi quấn chiếc khăn to sụ quanh cổ, mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Hôm nay là sinh nhật của
cậu.
Ngày 10/10
Món quà đã được tôi tự tay làm, một đôi vỏ trứng đang cười toe toét, tôi hy vọng lúc nào cậu cũng cười như chúng. Tôi gói chúng cẩn thận trong chiếc hộp vuông vức, hồi hộp chờ đợi giây phút cả lớp kéo nhau ra ngoài, tôi đến bỏ nó vào balo của cậu.
Mỉm cười khe khẽ. Tôi chạy ra cùng Sakura đang đứng chờ ngoài cửa lớp, cô bạn không hề hay biết gì cả, càm ràm tôi chậm chạp. Tôi gật đầu, mặt nóng bừng, tự nhiên cảm giác như mình vừa làm việc gì sai trái.
Nhưng thích thật, khi tôi có thể tặng quà cho cậu mà có thể gi rõ tên của mình… Hinata Hyuga.
Hôm nay chúng tôi học nhảy xà ngang. Thầy giáo đã làm mẫu thử. Tôi không thích chơi thể thao, tôi thích đọc và thích vẽ, thế thôi.
Mọi người đều hú hét khi cậu và Uchiha cùng chạy đua và bật một cách đẹp mắt qua xà. Người cậu tung lên không trung và lộn một vòng trước khi tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Thuần thục, chuẩn xác. Phải nói là thực sự đẹp ấy! Điểm A+ Cậu ấy đưa tay hình chữ V về phía tôi, cười rạng rỡ… Tim tôi đập thình thịch, thình thịch, tôi mỉm cười lại với cậu ấy.
Từ khi nào cậu ấy đã để ý rằng phía sau cậu có tôi?
Tới lượt tôi, tôi vội vàng đứng dậy, theo vạch xuất phát lao đến, tôi nhún chân bung người qua mức xà. Được rồi, tôi qua và không làm đổ mức… Thành công ngoài mong đợi mặc dù tôi tiếp đất khá gấp và không được đẹp.
Tôi nhận ra điều tồi tệ ngay lúc đó!
Tôi không thể đứng được, chân tôi hoàn toàn mất cảm giác…
Sao thế này, tôi không thể điều khiển được chân phải của mình nữa… nó đơ ra, không thể khụy lại và giúp tôi đứng lên. Di chuyển đi, di chuyển đi cái chân ngu ngốc! Tôi tấm tức, đưa tay chạm vào nó, chỉ hơi tê, còn không một chút cảm giác nữa… Tôi cứng người, chuyện gì vậy?
“Đứng lên đi! Mức xà đó mà còn nhảy không được nữa sao?” Giáo viên thể dục bắt đầu nạt nộ khi tôi ngồi ì ở tấm nệm đỡ mà không chiu về chỗ.
“Em không… em không có đứng được…” Tôi lầm bầm.
“Đứng lên!” Ông ta ra lệnh. “Người tiếp theo!”
“Chân của em… nó… nó…” Tôi lắp bắp không rõ. Thực sự tôi không biết nó bị thế nào. Tôi thấy họng mình nghèn nghẹn.
Sakura chạy về phía tôi khi cả lớp bắt đầu xầm xì, cậu ấy xem đầu gối tôi, nó sưng lên một cục.
“Hinata bị thương rồi, em đưa cậu ấy đến phòng y tế!”
“Để tớ! Cậu không mang nỗi cậu ấy đâu.” Naruto bế thốc tôi lên và mỉm cười với Sakura.
“Nhờ cậu Naruto.” Sakura cắn môi lo lắng, cô ấy đưa tay vuốt tóc mái đang ướt đẫm mồ hồi của tôi thì thầm: “Đừng lo Hinata… Cậu sẽ ổn thôi, không có gì đáng ngại đâu…”
Tôi gật đầu với cô ấy. Vòng tay vững chãi vội vã mang tôi đến phòng y tế. Tôi thấy người mình nóng ran, tim bắt đầu buổi ca múa nhạc loạn xạ trong ngực. Tôi thấp thỏm, dưới lớp áo thể dục, mùi của cậu như nắng, thơm nhẹ và ấm áp. Làn da bánh mật của cậu đang vòng quanh người tôi, hơi thở của cậu, chúng khiến da tôi tê rần. Tôi đỏ mặt, nếu mà cậu biết được những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi sẽ xấu hổ chết mất…
Chấn thương nặng, tôi phải phẫu thuật, điều đó thật không ngờ. Suốt thời gian nằm viện có rất nhiều bạn bè đến thăm tôi. Những cô bạn bên câu lạc bộ Mĩ thuật, mọi người bên thư viện. Bạn cùng lớp cũng đến rất nhiều. Họ làm cho phòng bệnh của tôi lúc nào cũng náo nức vui vẻ. Sakura hay đi cùng với Sasuke đến, cô bạn thân càm ràm nào là tôi dạo này gầy hơn, mặt lúc nào cũng xanh tái, và vân vân… Thực sự thì tôi vốn ốm yếu từ nhỏ, số lần bệnh cũng khó mà đếm hết, vậy mà Sakura lúc nào cũng lo lắng như thế. Cô còn nằng nặc đòi đút cho tôi ăn mặc dù tôi có bị thương gì ở tay đâu? Cô ấy lúc nào cũng bảo bọc tôi như một đứa con nít…
Tôi không nỡ trách cô vì đã làm cậu buồn, cô luôn hạnh phúc bên Sasuke… Cậu ta lạnh lùng một cách quá đáng, dẫu vậy vẫn là một người tốt.
Đó là lựa chọn của Sakura…
Cậu cũng đến, điều đó làm tôi vui lắm. Lần đầu, cậu càu nhàu về việc đã đi nhầm bốn cái phòng để gặp được tôi. Lũ bạn siêu tinh quái của chúng tôi nói với cậu tôi nằm ở phòng 33 nhưng hình như đã quên mất phòng 33 tầng mấy. Cậu thì nhanh nhảu đoảng, cũng không thèm hỏi mà chạy đến đây. Nhìn bộ mặt xụ xị của cậu, tự nhiên tôi thấy buồn cười ghê…
Cậu mang đến cho tôi rất rất nhiều sách để giết thời gian. Những cuốn sách thơm mùi nắng dịu dàng. Những cuốn sách của cậu.
Chúng tôi cùng nhau nghe những bản nhạc của Bethovent và Mozart, cùng nhau uống socola nóng và ngắm nhìn mùa đông đang ùa đến. Màu trời lúc nào cũng xám ngoét, mây dường như trôi nhanh hơn và một ngày ngắn đi thấy rõ. Ở ngoài kia, gió đang gào khản, những tán cây chao đảo khẳng khiu với những cành khô trơ trụi. Tôi rùng mình, những đợt thuốc đắng nghét làm cổ họng tôi rát bỏng, vị giác tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa…
_________________________________
Những thảm cỏ xanh màu đậm lúc nào cũng ươn ướt, ngọn cong trĩu vì những giọt sương nặng trịch. Tôi ghé mắt qua cửa sổ phòng mình thờ ơ nguệch ngoạc những màu xanh kì ảo. Bao nhiêu ngày qua rồi để bầu trời có lại một màu xanh đẹp được như thế. Tôi cũng chẳng rõ, chút nắng mờ mờ làm những đám mây hửng sáng phía cuối trời. Nơi xa kia, đường chân trời bị rạch nát bởi những tòa nhà chồng chéo cao thấp lẫn lộn. Khối lửa chói lòa chậm chạp nhô lên, mang theo màu đỏ chót tươi mới rải khắp những con đường nhộn nhịp, khắp những cao ốc, những núi đồi, những thảo nguyên, những bình địa, những đại dương…
Tôi thẩn thờ trông theo màu đỏ ấy, chúng tan quyện với màu trời xanh đằm trong vắt. Bức tranh cuối cùng được hoàn thành, không có gì đặc sắc lắm. Chỉ là những gì tôi nhìn thấy được từ Bình minh hôm nay, màu đỏ ối của mặt trời, màu xanh của cỏ, màu xanh của trời, màu xám của những tòa nhà đang ngủ, màu của những đám mây…
Tối qua trời mưa, sáng nay trời sạch sẽ…
Cậu bứơc vào phòng lúc nào tôi không rõ, cậu hoảng hốt ôm chầm lấy tôi… Tôi bình lặng, thì ra, tôi đã khóc.
Tôi sẽ mất đi đôi chân này, chúng không sử dụng được nữa…
Tôi đón nhận cái tin kinh hoàng đó trong câm lặng, nước mắt đua nhau rơi xuống, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra lúc đó mình đang khóc. Mẹ tôi sửng sốt, ba tôi quay mặt đi đau lòng, em gái tôi nức nở, anh trai tôi thở dài bất lực.
Duy chỉ cậu là vẫn cười với tôi, nụ cười làm tôi an tâm. Sau hôm đó tôi không ngủ được, nhắm mắt là lại thấy đau đớn. Tôi kiệt quệ.
Cậu vẫn đến, như thường lệ, mang sách đến, bật những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Chúng giúp tôi dịu đi những cảm giác rối ren nửa mơ nửa thực. Nhưng lúc này, cậu còn mang cả những quyển vở của cậu, bắt tôi chép lại đàng hoàng, cậu giảng bài cho tôi. Giọng cậu trầm ấm, tôi im lặng lắng nghe. Cả gian phòng bệnh im phăng phắc, chỉ có
mỗi giọng cậu lúc cao lúc thấp thật hay.
Cậu dựng tôi đứng dậy. Cậu ép tôi tham gia vào một khóa vật lí trị liệu.
“Vô ích thôi, tớ không thể đứng nữa đừng nói là đi!” Tôi hét lên, cả người tôi run rẩy, bài tập làm tôi toát hết mồ hôi và thất vọng tột cùng. Chỉ là bám vào lan can di chuyển một mình từ bên này sang bên kia, một khúc rất rất ngắn. Tôi muốn òa khóc, tại sao cậu lại chèn ép tôi làm việc này, rõ ràng là nó vô dụng, nó chỉ làm tôi đau đớn thêm.
“Cậu phải tập! Tiếp tục đi! Cậu phải đứng lên bằng đôi chân của mình!” Cậu hét lên với tôi. Đôi mắt xanh như ngày giông bão, xoáy lại giận dữ. Tôi nín lặng lắc đầu. Cậu ôm chầm lấy tôi. “Cậu phải đứng lên, chúng ta chưa hết hy vọng mà!”
Tôi lắc đầu, và khóc, tôi bất lực… Tôi yếu ớt… Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Tại sao là tôi chứ không phải ai khác?
Tôi thẫn thờ, mặt giấy trắng tinh đã lem nhem những màu đen, đen kịt, đen mù, một cách vô tổ chức, vô hình thù. Chúng chính là tâm trạng của tôi.
Tôi buông cọ mà nức nở…
Naruto kiên nhẫn bắt tôi đi tập, hàng ngày, hàng ngày. Sau giờ học, cậu mang đến một cốc Socola nóng hổi, một vài cái bánh trứng nướng nhưng lúc nào cũng than thở là nó quá ngọt và béo. Cậu tiếp tục giảng bài cho tôi, tiếp tục dìu tôi bứơc những bước khó khăn từ bên này hành lang sang phía bên kia. Cậu hoàn toàn trở thành cả thế giới của tôi.
Tôi chập chững đi những bước đầu tiên. Cả gia đình tôi mừng rỡ, bác sĩ cũng phải bất ngờ bởi sự tiến bộ đến không tưởng này. Ông ấy gật gù và đem đến cho tôi một chương trình trị liệu hồi phục. Cuối cùng thì tôi cũng đã có một chút hy vọng…
Hôm nay Sakura đến thăm tôi, cậu cũng đến. Họ gặp nhau. Sasuke đi cùng Sakura, còn cậu đang ngồi đọc cho tôi bài thơ của James J. Walker
“Will you love me in December as you do in May,
Will you love me in the good old fashioned way?
When my hair has all turned gray,
Will you kiss me then and say,
That you love me in December as you do in May?”
~James J. Walker
(Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả
Khi tóc em bạc màu sương pha
Anh sẽ hôn em và nói thiết tha
Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ.)
Will you love me in the good old fashioned way?
When my hair has all turned gray,
Will you kiss me then and say,
That you love me in December as you do in May?”
~James J. Walker
(Liệu anh có yêu em mùa đông cũg như mùa hạ
Liệu anh có yêu em trog áo quần dù tơi tả
Khi tóc em bạc màu sương pha
Anh sẽ hôn em và nói thiết tha
Rằng anh yêu em mùa đông cũg như mùa hạ.)
Tôi lẩm nhẩm và cười một mình. Một bài thơ siêu siêu lãng mạn phải không?
“Bài thơ hay quá!” Sakura mở cửa, giọng nói quen thuộc của cô vang lớn.
“Sakura cũng thấy nó hay à?” Cậu cười nhẹ nhàng, cái nhìn ấm áp. Bài thơ đó đáng lẽ nên được đọc cho Sakura thay vì tôi. Tôi cắn môi, lơ đễnh nhìn ra những đám mây mỏng trên nền trời màu khói.
Chúng tôi nói chuyện với nhau. Về trường lớp, về thầy cô, về các môn học, về những sự kiện gần đây. Cuối cùng, hai người kia cũng tạm biệt. Sasuke ra ngoài phòng bệnh sớm hơn, Sakura thỏ thẻ gì đó vào tai cậu, cô ấy cười khúc khích. Nhìn xem, cậu đỏ cả mặt…
Rồi cuối cùng, cô bạn dúi cho cậu một thứ gì đó.
Một phong thư.
Một phong thư.
Họ rời khỏi, tôi nghe tiếng bước chân và cười nói của họ xa dần, Naruto ra tiễn hai người kia, tôi lặng thinh nhìn bầu trời ảm đạm. Tôi đang ghen. Một cảm xúc xấu xa đáng ghét mà tôi lẽ ra không được có. Cậu ấy từ đầu không phải là của tôi, vậy lấy tư cách gì tôi ích kỉ? Tôi run lên nhè nhẹ, Naruto để cửa sổ mở, những cơn gió đông lùa vào lạnh buốt. Hơi ấm của cậu tan theo những đợt rít lên điên cuồng. Tôi dựa đầu vào tường thẫn thờ. Rồi tôi mím chặt môi, gượng dậy, tôi bám vào thành giường trượt xuống. Đau… đau đến ứa nước mắt. Đôi chân của tôi loạng choạng, đau đến buốt não. Những ngón tay nắm chặt thành giường đến trắng bệch, mồ hôi bắt đầu rỉ ra.
Tôi nhất định sẽ bước trên đôi chân của mình!
Tôi nhích chân đi, bám vào cạnh giường, rồi tới cạnh tủ. Đôi chân ngu ngốc vẫn cứ trơ lì và cứng nhắc. Mỗi lần nhấc bước tôi lại cảm thấy đau buốt. Có phải xưa kia nàng tiên cá cũng cảm thấy thế này trong mỗi bước khiêu vũ cùng vị hoàng tử mà cô yêu? Vậy thì cô ấy thật là can đảm, cô ấy vẫn có thể bước trên hàng ngàn mũi kim để đến bên cạnh người mà cô yêu nhất. Chỉ tiếc rằng, chàng hoàng tử đó đã không chọn một cô gái câm mà chọn một nàng công chúa diễm lệ nước láng giềng.
Tiên cá à, liệu đến khi nàng tan thành bọt biển, nàng có hối hận không? Nàng đã chọn Hoàng tử là cả thế giới của mình…
Tôi vấp ngã, nền đất lạnh giá. Không phải… không phải thế. Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp vô ngần, một khuôn ngực rắn rỏi. Gương mặt cậu lo lắng, một chút hốt hoảng, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp đang nhìn tôi buồn bã. Cậu thở hắt.
“Đừng cố quá… Hôm nay cậu đã hoàn thành bài tập của mình rồi…”
Cậu bế tôi về lại chiếc giường trắng nhăn nhúm. Tôi im lặng không đáp. Rồi khi cậu ngồi xuống bên cạnh… Tôi cười như một đứa con nít:
“Tớ đã từng khiêu vũ rất đẹp…”
“Tớ biết…”
“Không biết tớ có còn khiêu vũ được nữa không nhỉ?” Tôi khẽ khàng, một câu hỏi vụt khỏi môi nhẹ như hơi thở.
“Tất nhiên là có rồi!” Cậu cười toe toét “Cậu sẽ là bạn nhảy của tớ trong lễ hội cuối năm học. Hứa nhé!” Cậu giơ ngón út chờ đợi.
Mắt tôi mở lớn nhìn cậu. Tôi cười: “Ừ!” Giữa chúng tôi tồn tại một lời hứa.
_________________________________
Hôm nay là ngày mấy nhỉ, tôi thậm chí còn không biết ngày tháng đã trôi qua thế nào. Tôi chợt nhớ lại Robinson đã vạch trên tường để đánh dấu ngày tháng. Tôi tự hỏi, mình có nên làm thế không? Hanabi hay đến thăm tôi hơn trước, con bé nằng nặc đòi tôi tết tóc cho. Cuối năm, cậu ít đến thăm tôi hơn ngày trước. Cũng phải, thời gian để kiểm tra cuối kì…
“Chị Hinata!”
“Ơi…”
“Dạo này anh tóc vàng không thấy đến nữa nhỉ…”
“Ừ, anh ấy còn nhiều việc ở trường mà.”
“Mỗi lần anh ấy nhìn chị… Em thấy,…” Hanabi trầm ngâm.
“Chào chị Hinata… Có Hanabi ở đây không ạ?” Giọng của một cậu nhóc chen vào khoảng im lặng. Tôi nhìn ra ngoài tươi cười: “Con bé ở đây Konohamaru…”
Thằng bé càu nhàu: “Hanabi tớ đến đón cậu này, nhanh lên, trễ giờ vào học đó!”
Hanabi thở dài như một bà cụ non, giọng kéo dài: “Tới đây, tới đây!” Con bé nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Rồi nhún vai chạy đến bên cậu bạn. Tôi phì cười. Mà rốt cuộc con bé muốn nói gì nhỉ?
_________________________________
Trời nhuộm nắng, những ngày đông rét mướt bắt đầu thưa dần, thế chỗ là những hơi xuân ẩm ướt. Tiết trời ấm lên sau bao nhiêu ngày buốt giá. Một mùa đông chuẩn bị lui về nghỉ ngơi, một năm nữa sắp kết thúc. Những chồi con nhú lên một màu xanh nõn ngọt ngào. Sự sống bùng lên mạnh mẽ, hơi thở của vạn vật mãnh liệt. Tôi đưa những ngón tay chạm đến ô cửa sổ, nắng căng tràn, một màu vàng phơn phớt như màu trà. Nắng hãy còn yếu ớt…
Vào một ngày trời đẹp như thế này, cậu đến. Mang trên mình mùi thơm của ánh mặt trời và một vài cuốn vở nhỏ. Phòng bệnh hôm nay của tôi rất đông, bạn bè ùa đến không một lời báo trước. Hóa ra hôm nay đã là sinh nhật tôi rồi. Sinh nhật tôi mười bảy tuổi. Bánh gato do chính tay Sakura làm, Sasuke cũng có phụ giúp chút đỉnh. (Tôi thừa biết hầu hết là do Sasuke làm, bạn tôi chẳng bao giờ ngó tới bếp núc. ^^) Một chồng sách vở tài liệu trong thời gian tôi vắng mặt của Ino, cô bạn thật là thực tế. Một cuốn sách hướng dẫn nhảy xà đúng cách của Lee. Cảm ơn cậu nhưng thực sự tớ sẽ chẳng bao giờ dám thử nó lần nữa đâu! Một cái kẹp tóc lấp lánh của anh Neji. Cuốn ‘Ruồi trâu’ của cô bạn sinh hoạt ở thư viện. Còn nhiều quà lắm mà tôi đếm không xuể. Tôi thấy khóe mắt mình cứ ươn ướt mãi, cười mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Mọi người xúm vào dỗ dành rồi chê tôi mít ướt.
Bánh thắp nến lung linh, mọi người hò reo: “Ước đi, ước đi, ước đi nào!” Tôi không biết ước gì nữa, bởi vì lúc này tôi quá hạnh phúc rồi. Thì ra tôi không có vô hình, thì ra mọi người rất quan tâm đến tôi.
Chúng tôi la hét và hát hò ầm ĩ. Cô y tá vào sạc cho cả bọn một trận, nhưng rồi cũng phì cười vì cả lũ quỷ chúng tôi.
Suốt buổi tiệc, cậu chỉ đứng một góc phía xa, lặng lẽ nhìn tôi và mọi người ồn ã. Sau cùng, khi tiệc tan, cậu đến quàng cho tôi một chiếc khăn cổ và đưa cho tôi một chồng vở.
“Chép bài cẩn thận, không hiểu gì thì hỏi tớ. Sắp tới ngày cậu đi học lại còn gì…”
Tôi đỏ mặt, gật đầu khẽ.
“Hôm nay cậu có vui không?”
“C…có.”
Cậu nở nụ cười.
“Giờ thì nghĩ ngơi đi… Tớ về đây.”
Tôi định mở miệng nói gì đó, cậu ấy quay lưng đi, tôi níu áo cậu lại.
“Sao thế?”
“A…” Tôi không biết tại sao lại níu áo cậu nữa, người tôi lại nóng bừng, tôi lúng búng “Đi cẩn thận nhé…”
“Ừ…”
Tôi ôm chồng vở đến chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng. Chân tôi đã khá hơn nhiều, tuy nhiên tôi vẫn phải nẹp chân và đi nạng một thời gian nữa. Loạng choạng thế nào… Tôi làm rơi cả chồng sách vở… Một vài cuốn mở ra.
Khoan đã nào… Đây là một phong thư…
“Gửi Hinata…”
Là gửi cho tôi, sao cậu ấy giữ nhỉ? Tò mò, tôi ngồi xuống, xé mép phong thư… Là nét chữ cứng cáp của cậu. Tôi cắn môi, nước mắt tự nhiên tuôn trào, mũi tôi đỏ ửng, khuôn mặt tôi nóng bừng… Năm dòng vỏn vẹn.
“Will you love me in December as you do in May,
Will you love me in the good old fashioned way?
When my hair has all turned gray,
Will you kiss me then and say,
That you love me in December as you do in May?”
Will you love me in the good old fashioned way?
When my hair has all turned gray,
Will you kiss me then and say,
That you love me in December as you do in May?”
Giống như mép cuốn vở ngày nào, hình ảnh tươi cười của cô bạn tóc hồng đã nhòa mà tôi không để ý.
Giống như ánh mắt thanh thiên ngày nào đã đổi hướng mà tôi không hề hay…
.END
Ám Dạ- Total posts : 67
Similar topics
» [Oneshot][NaruHina] Mãi mãi
» [Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu
» [Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.
» [Oneshot][NaruHina] Mưa ngọt ngào
» [Oneshot][NaruHina] Món quà sinh nhật
» [Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu
» [Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.
» [Oneshot][NaruHina] Mưa ngọt ngào
» [Oneshot][NaruHina] Món quà sinh nhật
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum