[Character Review] Sanji - Màu của ước mơ và hi vọng.
Page 1 of 1
[Character Review] Sanji - Màu của ước mơ và hi vọng.
Người viết : oOYuuchanOo
Nói về One Piece - mình thật sự không dám nhiều lời. Vì đã có quá "nhiều lời" dành cho bộ truyện này.
Tóm gọn lại "Đây là bộ Shounen hay nhất mình được đọc trong cuộc đời đọc truyện tranh của mình".
Vì bây giờ lớn rồi, cũng ít còn thời gian để mà theo thêm nhiều bộ Shounen mới sau này.
(shounen hoành tráng thì bộ nào cũng trên cái ngưỡng 200 chapter rồi ...)
Mình nhớ trong một trang trò chuyện của Oda-sensei (người sáng tác ra One Piece) với đọc giả.
Ông đã từng trả lời câu hỏi của 1 bạn đọc như sau
Bạn hỏi tôi dùng màu gì tượng trưng cho các nhân vật của OnePiece ?
Luffy: Đỏ
Zoro: Xanh lá
Usopp: Vàng
Sanji: Xanh nước biển
Nami: Cam
Chopper: Hồng
(lúc trả lời câu hỏi này thì thuyền viên của băng Straw Hat chỉ mới thu nạp chính thức thêm Chopper)
Đúng là mỗi thành viên trong nhóm của Luffy đều như những sắc màu rất khác nhau. Có những câu chuyện, những ước mơ, những hoài bão, có quá khứ đầy những bài học đáng suy ngẫm.
Xin một lần được viết riêng cho màu xanh nước biển của nhóm - sắc màu đã làm mình kính trọng Oda-sensei và quyết định theo suốt bộ truyện One Piece vì tính nhân văn của nó.
Câu chuyện về đầu bếp và thức ăn trong một bộ shounen uýnh lộn tá lả sao ?
Nghe kì cục và tẻ nhạt thế nhỉ ...
Nhưng với mình đây là điểm nhấn tuyệt vời nhất trong phần một của One Piece.
Đừng vội nghĩ xa vời đến những thứ tình bạn sâu xa, hay ước mơ to lớn, hãy nói về một khía cạnh gần gũi nhất trong cuộc sống này - chuyện thức ăn.
KHÔNG ĂN THÌ ĐÁNH BẰNG NIỀM TIN À !?
Mình là một đứa không biết quý trọng thức ăn - thành thật là thế. Ăn uống khá kén chọn, cố thì có thể ăn được đấy, nhưng mà chẳng mấy khi cố, cái gì không thích là gắp bỏ qua cho mẹ, cho anh, cho bồ... Nếu không phải món ruột thì gần như lúc nào trong chén + đĩa cũng còn xót lại cái này cái kia.
Cái nết đánh chết không chừa
Và chuyện của Sanji đã làm mình hối hận nhiều ... ừ thì hối hận dù vẫn không hoàn toàn khắc phục được tật xấu trên. Nhưng mỗi lần phạm lỗi là lại nhớ về Sanji.
Một con người có niềm tin mãnh liệt từ khi còn bé.
Sanji từ nhỏ đã làm phụ bếp trên thuyền, và như bao trẻ nhỏ khác, thích mơ mộng một chút về tương lai của mình.
Cậu ấy muốn đến BLUE SEA (biển xanh) - vùng biển huyền thoại - nơi tập trung tất cả các loại cá và hải sản ở khắp nơi trên thế giới, với đầu bếp trên biển thì đến được nơi này là thiên đường
Cứ tưởng đó chỉ là kiểu ước mơ của trẻ nhỏ, nhưng Sanji thật sự nuôi hoài bão này.
Đến mức gần chết cũng thốt lên
"Ta không chết dưới tay bọn mi được !! Sẽ có ngày ta tìm ra biển xanh"
- khi ấy cậu hãy còn là một thằng nhóc -
Nhưng nói chung thì, những nhân vật khác cũng có niềm tin vào ước mơ của họ mạnh mẽ không kém, làm vua hải tặc,
làm kiếm sĩ số một thế giới ...
Nhưng chuyện về Sanji không chỉ dừng ở đó, một tai nạn trớ trêu đã khiến Sanji bị trôi dạt vào một mõm đá hoang giữa biển - cùng với một tên hải tặc xa lạ hung ác - kẻ đã tặng cậu một cú đá nhớ đời vào bụng từ lần đầu gặp mặt.
Tại nơi đây một mặt tốt khác của Sanji đã bộc lộ
Sức sống - khát khao được sống không ngừng
Với số lương thực cho 5 ngày - cậu đã cố để giãn ra thành 20 ngày - và thực tế thì kéo dài được 25 ngày ...trong tai nạn này, Sanji một cậu bé con đã sống được 85 ngày (với 60 ngày không ăn gì chỉ uống nước cầm hơi) - "Sống! Sống ! Sống! Phải sống!!"
Cũng từ đó mối dây ơn nghĩa của Sanji và Zeff hình thành - người đã nhường toàn bộ số thức ăn ít ỏi cho cậu trong 25 ngày đầu tiên, người đã tự chặt chân mình để ăn cầm cự trong 85 ngày. Vì sao ư ? Vì Zeff nhìn thấy được trong Sanji hoài bão và mơ ước như chính ông vậy.
Sanji là một con người trọng ơn nghĩa
"Biết ơn" và "nhớ ơn" một ai đó, nói thì dễ nhưng làm thì không. Sanji là nhân vật tuyệt vời một phần từ đức tính này.
Biết ơn điều gì ? Đơn giản thiết thực nhất - biết ơn thức ăn mà chúng ta được ăn mỗi ngày. Từ quá khứ trắc trở trong tuổi thơ đã rèn nên một Sanji hà khắc với bất cứ ai bỏ mứa thức ăn mà anh bắt gặp.
Trong văn hoá giao tiếp của người Nhật, trước khi ăn hay uống, họ luôn có câu đầu cửa miệng "itadakimasu" - câu này có nghĩa là tôi xin nhận, tôi biết ơn. Nhận ở đây là nhận và biết ơn sinh linh đã cho họ thức ăn, dù là thịt cá hay rau củ quả.
Quý trọng thức ăn, là biết ơn cuộc sống màu nhiệm xunh quan bạn. Và Sanji quý trọng từng mẫu thức ăn anh nhìn thấy (dù là anh làm ra hay người khác làm ra)
Ơn nghĩa với một người - một người đã hy sinh cuộc đời hải tặc của mình để Sanji được sống - ZEFF chân đỏ.
Sanji nguyện cả đời sẽ làm việc và bảo vệ tiệm ăn mà cậu cùng Zeff gầy dựng nên - một tiệm ăn lênh đênh giữa biển, nơi bất cứ ai đói và cần được ăn đều sẽ được ăn.
Dù cái cách anh suy nghĩ về chuyện đền ơn cho Zeff có nông nỗi của tuổi trẻ,
có cố chấp và ngu muội, nhưng đó là khí chất của riêng Sanji - một con người trọng chữ "nghĩa".
Về sau anh càng quyết tâm thực hiện ước mơ tìm ra biển xanh hơn khi được Luffy cảnh tỉnh - "hy sinh không phải là cách để đền ơn"
Rộng lượng với mọi người - chỉ có thể là Sanji
Nhắc đến tấm lòng bao dung, rộng lượng có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng.. là Chopper - bác sĩ dễ thương của nhóm Straw Hat.
Nhưng với mình, đại diện của đức tính này chính là Sanji. Ngay từ những chương đầu khi Sanji xuất hiện, anh đã mang đến cho mình ấn tượng về một con người có lòng bao dung - đặc biệt là trong chuyện thức ăn và phụ nữ
Bất cứ ai đến tiệm ăn - cầu xin thức ăn, Sanji đều cho họ, anh không ngại để tâm chuyện họ có biết ơn hay đền đáp, hay trả tiền.
"Là đầu bếp, ai muốn ăn thì cứ cho họ ăn"
Thậm chí dù anh đoán biết được những kẻ xấu sẽ trở mặt, nhưng nhìn thấy một người đang đau đớn vì cơn đói giữa biển khơi. Sanji thấu hiểu hơn bất cứ ai nỗi đau này vì thế anh không chần chừ mang thức ăn đến cho những người đói khát.
Sanji cũng rộng lượng với phụ nữ - có lẽ cái tính mê gái của anh chỉ đóng phần pha thêm độ hài hước cho One Piece, nhưng không phải vậy, Sanji trân trọng phụ nữ thật sự.
"Tôi không thể đánh phụ nữ"
(dù là lúc đó anh đang bị phụ nữ tẩm uất cho bầm dập)
Với Sanji chân lý bảo vệ và tha thứ mọi tội lỗi cho phái yếu luôn được tôn lên hàng đầu.
nhưng mình phải công nhận là anh dại gái quá thể
Một phong cách chiến đấu độc đáo
Một chút quyền năng nhiệm màu như Luffy ... mình đã biết
Kiếm sĩ như Zoro ...mình cũng đọc nhiều chuyện về kiếm thuật rồi
Nhưng ...đầu bếp mà đánh nhau thì, Sanji thuộc hàng hiếm trong số những chàng trai trong [like list] của mình - độc đáo hơn là anh chỉ đánh bằng cách ĐÁ là chủ đạo.
Không bàn nhiều về các chiêu đòn của anh - các bạn hãy thưởng thức One Piece để biết thêm. Nhưng mình rất thích phương châm chiến đấu của Sanji. Một phong thái đánh nhau mang đậm chất đầu bếp.
Màu của ước mơ và hy vọng
Oda-sensei đã chọn sắc xanh nước biển làm biểu trưng cho Sanji.
Không phải ngẫu nhiên là thế, vì từ Sanji đã khơi gợi rất nhiều điều mà một bầu trời xanh, một đại dương xanh mang lại cho mình.
Cảm giác qua câu chuyện, cuộc đời và chuyến phiêu lưu của Sanji (vẫn còn tiếp phía trước) luôn làm cho mình nhớ đến hình ảnh của đường chân trời , nơi giao nhau của trời và biển.
Một chút xa xăm, một chút êm đềm, một chút bao dung, một chút thấy mình nhỏ bé trước cái gì đó cao và rộng, một chút hy vọng không ngừng cho những ước mơ dù chỉ là thật hay ảo tưởng.
Như hình ảnh lúc bé của Sanji ngồi thấp thỏm chờ mong hy vọng không ngừng một con thuyền đến cứu, cũng nhìn ra đường chân trời ấy.
Xin tặng tất cả những dòng cảm xúc trên cho anh - Sanji.
Mèo Ăn Hại- Total posts : 98
Similar topics
» [Character Review] Sherlock Holmes
» [Character review] Câu chuyện về Usopp-chú bé thích nói dối
» [Character Review] Bon Kurei - One Piece
» [Character Review] Portgas D. Ace - A walk to remember
» [Character Review] Portgas D. Ace - Ngọn lửa bất diệt
» [Character review] Câu chuyện về Usopp-chú bé thích nói dối
» [Character Review] Bon Kurei - One Piece
» [Character Review] Portgas D. Ace - A walk to remember
» [Character Review] Portgas D. Ace - Ngọn lửa bất diệt
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum