[Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory

View previous topic View next topic Go down

[Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 6:34 pm

fterstory


Disclaimer: Naruto hay bất cứ nhân vật nào cũng không thuộc về bạn au hay mình.

Author: OrangeisMe

Rating: T

Category: Romance/Friendship.

Pairing: SasuHina và hint nhẹ cặp tóc vàng.

Sumary: Diễn ra sau bộ truyện Naruto. Sasuke tự giao nộp mình cho làng Lá và quyết định chơi đùa với cô gái ngây thơ, tội nghiệp, Hyuuga Hinata.

Permission: Click

Translator: Là mình-Twins, cái đứa ngu này.

Note: Nhân vật có chút OOC.
Đây là lần đầu dịch fic của mình nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người cứ thẳng tay mà giết, gạch đá nhận hết.


Ta có thể diễn tả điều này trong vài từ, làng Konoha đang trong tình trạng hỗn độn. Các tòa tháp cùng những căn nhà đã sụp đổ trên mặt đất khi những shinobi mạnh mẽ, chủ yếu là những con thú triệu hồi của họ, nhắm những đòn tấn công chết người vào chúng nếu không phải vì kẻ định của họ. Tháp Hokage đầy tự hào ở trung tâm ngôi làng giờ đã trở thành một tòa tháp một tầng với Tsunade đang rất tức tối phía dưới.

Mặc dù như vậy, nhưng vẫn còn vài cửa hàng không bị ảnh hưởng ví dụ như: cửa hàng hoa Yamanaka nổi tiếng, một cửa hàng khá hữu dụng trong lúc này, và quán Ichiraku Ramen, điều khiến cho một chàng Uzumaki nào đó vui mừng.

“Ông già! Cho 2 bát miso thịt lợn.” Naruto ngây ngất yêu cầu.

“Tất nhiên rồi, cho người anh hùng của chúng ta. Người đang ngồi trong cửa hàng này đây!”

Kể từ cuộc tấn công của Obito, Naruto chưa được động vào món ăn ưa thích của mình từ ngày cậu sinh ra và tiết kiệm một khoản tiền để lên kế hoạch chi cho cả một ngày trời ở quán ăn này. Cậu được coi là người hùng nên giờ cậu có kha khá thời gian rảnh. Cậu sẽ hoàn thành những gì mình định làm nếu không vì người bạn/ người anh em thân thiết nhất của mình đang bị gắn chặt trong phòng bệnh, với y tá chăm sóc cho sức khỏe của hắn.

Naruto thầm rên rỉ với cái ý tượng thăm bệnh hắn năm lần một ngày nhưng quyết định rằng điều đó đáng để làm vì người anh em của cậu đã sẵn sàng chấp nhận Konoha, và quan trọng hơn, hắn đã quay trở lại. Naruto thấy biết ơn vì cậu không phải nếm trải những mũi tiêm xuyên vào gần hết các mạch máu trên cơ thể cậu. Cậu vẫn có thể cảm thấy cái lạnh mỗi lần cánh tay của bạn thân cậu giật lên trong những lần tiêm, thậm chí ngay cả khi dùng thuốc an thần.

Cậu lên dự định một cuộc nói chuyện giữa những người anh em với hắn trong lần thăm hỏi hắn sau, nhưng ngay lúc cậu đang nghĩ về khởi đầu cuộc nói chuyện, một bát miso thịt lợn ngon lành, nóng hổi được đặt ngay trước mặt cậu, thổi bay bất cứ thứ gì cậu đang nghĩ nãy giờ.

Sau tất cả, không gì trước ramen được.

~~~~~~~~~~

“Biến”

Chỉ với một từ đó, Hinata một lần nữa lại chứng kiến y tá xông ra khỏi phòng, đôi mắt đẫm nước.

Cô thở dài đầu hàng, và nghĩ cách để họ có thể khiến Uchiha cư xử đúng mực. Cô nhìn vào phòng chờ để thấy được một loạt những y tá bị tổn thương run rẩn trong những lời nói được ném vào họ bởi chàng trai mà họ đã từng rất ngưỡng mộ. Cô nao núng và mong điều tốt đẹp đến với mình; bởi vì, cô là y tá cuối cùng còn sót lại. Cô cũng nhận ra rằng cô và người cuối cùng của tộc Uchiha này hầu như chẳng có quan hệ gì trong quá khứ, điều mà chẳng giúp được ý chí của cô. Nhưng cô vẫn phải đi vào vì vậy…

“Chào buổi sáng, Uchiha-san” Giữ thẳng vai, chuẩn bị bản thân cho điều sắp tới. Cô đã chịu đựng suốt cuộc đời này. Chắc chắn, điều này sẽ không là gì cả.

Sau một phút không nhận lại được phản hồi gì, cô thận trọng mở một bên mắt và bên còn lại cũng nhanh chóng mở ra.

Tên Uchiha lạnh lùng và vô tâm nhếch mép đầy thích thú nhìn cô.

Cô không nói lên lời; hàm của cô rơi và mắt mở lớn khi cô biết vì sao phụ nữ lại hạ mình xuống chân hắn.

Những chàng trai tộc Uchiha là một tạo vật tuyệt đẹp. Dù với sự tối tăm toát ra, họ vẫn trông giống như những vị thần, khiến cho những gì phụ nữ nghĩ về vẻ đẹp chẳng còn là gì cả.

Hắn thực sự quyến rũ…

… khi hắn thể hiện sự thích thú.

Đó là lý do, cô có thể lấy lại sự điềm tĩnh khi Sasuke lại trưng ra biểu hiện mà Hinata nghĩ nó là bẩm sinh hắn: buồn chán.

“Cô là Hyuuga, phải không?” Sasuke hỏi, giọng hắn bình thản như khuôn mặt hắn vậy.

Cô co rúm trước sự lạnh lùng trong giọng hắn. “U-um. Nó còn phụ thuộc vào thành viên Hyuuga nào mà cậu nhắc đến.” Hinata nghĩ chắc hẳn hắn đang đề cập đến người anh họ của cô, Neji. Anh ấy toàn bị nhầm là con gái suốt.

Trong một khắc, Sasuke kìm nén sự co giật nơi khóe miệng, “Người mà thích tên ngốc kia.”

Ồ. Điều ấy rõ ràng như vậy sao? Và hắn chỉ mới chỉ ở đây một tuần trước.

“Là m-mình.” Cô lẩm bẩm. Cô thực sự tự hỏi khi nào hắn sẽ khiến cô ra ngoài bởi cô có cảm giác tên Uchiha đang trêu đùa mình. Hắn nhìn vào cô với nụ cười thích thú, khiến cô muốn trốn trong hố vì xấu hổ.

“U-Uchi-”

“Sasuke. Đừng có gọi tôi như thế, tôi sẽ không biết ai trong gia tộc tôi mà cô đang nói tới” hắn ngắt lời cô, một nét bông đùa trên mặt.

Hinata đóng băng.

Cô nghe rất nhiều lời đồn thổi trong làng về sự độc ác của hắn nhưng chưa bao giờ nghe về điều này. Hắn thực tế đang đánh vỡ nhân phẩm của cô ngay trước cô.

Sasuke, mặt khác, đang cố không cười lớn vì khuôn mặt xấu hổ của cô. Hắn không muốn có người bên cạnh, trừ khi đó là Naruto, nhưng khi nữ thừa kế tộc Hyuuga đi vào với dáng vẻ sẵn sàng chạy đi chỉ bằng một từ, hắn nghĩ hắn có thể giải trí một lúc. Sau cùng, hắn đã để cô ở lại khi mà hắn chẳng muốn ai ở lại, vì vậy cô có thể làm cho hắn một điều cô không được ra ngoài, và trêu trọc cô.

“M-mình… U-um.”

Sasuke cười tinh quái. Hinata rõ nàng đang nao núng.

“Um…” Cô từ chối nói tên hắn. “M-mình phải kiểm tra mạch của cậu một lúc và rồi mình sẽ rời khỏi đây ngay.”

“Hửm? Nếu tôi không đồng ý thì sao.”

Hinata than thở. “Ng-nghe này, mình biết câ-cậu không hề muốn mình ở đa-đây cũng như mình không muốn ở lại vậy nên nó sẽ khiến bọn mình thoải mái hơn nếu b-bọn mình ai làm việc của người nấy.”

Sasuke suy tư nhìn vào cô gái tộc Hyuuga. Hắn nhận ra cô không còn là người hay lo lắng, nhu nhược, thảm hại của ngày trước và đã có thể tự đứng lên cho bản thân mình. Cô đã trưởng thành hơn nhiều, hắn nghĩ. Tinh thần, và cơ thể.

Và vì thế, khi suy nghĩ của hắn hướng tới “điều đó”, mắt hắn “vô thức” “nhanh chóng” nhìn không biết xấu hổ vào cơ thể người phụ nữ trước mặt, và tự hỏi làm sao cô có thể sống trong đống quần áo rộng thùng thình trên cơ thể như vậy. Cô có làn da trắng sữa, những đường cong gợi cảm và bộ ngực đầy mời gọi, chiếc áo choàng của bệnh viện chắc chắn dành cho điều này. Thêm vào đó, đôi mắt ngây thơ đó, nếu không mang sự sợ hãi khi nhìn vào hắn, lại càng tăng thêm điểm cộng cho cô. Cám ơn trời tật nói lắp của cô đã giảm đi đáng kể. Nếu như hắn không bỏ làng đi, thì cô sẽ là người bị hắn giết đầu tiên vì cái tật lắp bắp đó.

Mặc dù hắn sống quanh hai kẻ vô nhân đạo, lưỡng tính/ vô tính hơn một năm trời, Sasuke (may mắn thay) vẫn là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông mang dòng máu tộc Uchiha. Và đàn ông gia tộc Uchiha biết khi nào bạn thấy con mồi của mình, bạn sẵn sàng đi săn nó.

“Sa-Sasuke-san?” Hinata miễn cưỡng gọi hắn. Hắn đã KHÔNG soi cô, phải không?!

“Hn.”

“Ừm. Mình chỉ tự hỏi liệu chúng ta có thể bắt đầu.”

Sasuke giả bộ nhàm chán. “Hn. Làm nhanh lên.”

Và cô kiểm tra hắn một cách nhanh chóng.

Cô nhanh chóng để đồ mình đang cầm xuống, đưa ống nghe ra và kiểm tra nhịp tim của hắn. Cô quyết định sử dụng charka sau vì nó yêu cầu “tiếp xúc” vật lý nhiều hơn.

“Làm ơn cởi áo ra.”

“Còn khá sớm cho điều đó, cô không thấy vậy sao?” Sasuke trả lời, sự vui thú thoát ra trong từng câu chữ.

Hinata cố gắng không xông ra khỏi phòng trước sự ám chỉ trắng trợn của hắn.

Tại sao không ai cảnh báo cô về điều này chứ?!

Với một tiếng thở dài và một lời cầu nguyện thầm lặng, cô quyết định ngó lơ lời hắn và tự mình kéo áo hắn lên và đưa ống nghe vào vị trí tim hắn.

“Cô biết đấy, tôi có thể thấy ngực cô từ góc độ này.”

Một lần nữa, Hianta bỏ qua lời hắn. Đây là một cuộc kiểm tra. Đừng để cậu ta đánh bại mình.

Sau đó cô tiến hành dùng charka để kiểm tra nội thương. Đầu tiên, trên đầu hắn.

“Đã có tên con trai nào chạm vào cô chưa?”

Rồi đến vai hắn.

“Tôi cá tên ngốc đó vẫn chẳng biết tí gì như ngày nào.”

Ngó lơ. Cô chuyển sang kiểm tra ngực hắn.

“Tệ nhỉ, cậu ta chẳng biết mình đã bỏ qua điều gì đâu.”

Đỏ mặt. Đừng- bị ảnh hưởng. Sau đó là đùi hắn.

Sasuke trầm giọng cười.

“Ý tôi là, nếu cậu ta không để ý đến thì tôi sẽ làm điều đó. Ít ra tôi đánh giá cao những đường cong này.”

ĐỎ MẶT. Bỏ qua những lời bóng gió đó. Bỏ qua nó!

“Cô trông rất ngon miệng khi cô bối rối đấy.”

Bị đánh bại, cô dừng lại trên đầu gối hắn và đối mặt với cái nhìn vui thích của tên Uchiha.

“Cậu thực ra muốn gì, Sasuke-san?”

Nếu như cô thẳng thắn ra, cô thực sự coi trọng nỗ lực làm cho lần khám này không ngượng ngịu, hay không có sự trao đổi nào, nhưng với hướng mà cuộc hội thoại đang dẫn đến, cô thực sự không chắc mình thích điều này hơn.

“Ngẩng đầu lên nào, kẻ ngốc đang ở đây.”

Và nhanh như lời nói của cậu một vệt cam mờ bật mở cánh cửa và ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Sasuke.

“Tên khốn, trông cậu ổn đấy.” Cậu kêu lên.

Sasuke đảo mắt. “Nhỏ giọng lại tên ngốc. Không phải ai cũng chịu được tiếng nói quá lớn của cậu.”

“Được, chào cậu, tên khốn.”

“Hn.”

“Sao chứ? Chẳng có ai ở đây ngoài cậu, tớ và Nata-chan cả. Chào Nata-chan.”

Nata-chan?!

Vì những lí do không biết đến bởi Sasuke, tay hắn nắm chặt thành quyền và hắn đột nhiên muốn một trận đấu không mấy- thân thiện. Cụ thể là với tên ngốc kia.

“U-uh, chào cậu naruto-kun.” Cô nhận thấy nhịp tim của Sasuke hiện trên màn hình nhanh hơn nhưng quyết dịnh bỏ qua điều đó.

“Có phải tên Sasu-gay này đang làm khó cậu không? Cứ nói cho mình và mình sẽ đập cậu ta một trận cho cậu.” Naruto hỏi, không biết rằng đó là điều tên Uchiha đang rất mong đợi.

Sasuke cố ngăn mình không hét ‘nói có đi’ thật to và thay vào đó hắn dùng đôi mắt rồi nhìn chằm chằm đầy đe dọa vào cô gái.

Hinata đã hiểu nhầm cái lườm ấy thành điều tương tự như ‘nói có đi và tôi sẽ không bao giờ để cô ra khỏi đây’ và vì thế cô nhanh chóng phủ nhận lời buộc tội kia. Tuy nhiên, cô không hiểu tại sao cái lườm của tên Uchiha kia lại kinh khủng hơn gấp hai lần.

“Ôi, mình phải quay lại chỗ baa-chan đây. Mình chỉ đến đây để kiểm tra nhanh thôi. Hai cậu chắc là ổn ở đây chứ?”

Hai người đều gật đầu.

“Ừ được rồi, gặp sau.”

Sasuke, với một người không có thói quen vẫy tay chào thân thiện, sử dụng tay của hắn để lần vào trong đồng phục của Hinata và đặt tay lên làn da ngay trên hông cô, cùng lúc đó kéo cơ thể cô lại gần hơn nữa.

Hinata bước giật lại trong khi chống lại sự thôi thúc dùng jyuken nhưng lại loại bỏ ý nghĩ ấy ngay khi cô cảm nhận được ngón cái của hắn đang vuốt ve da cô. Điều này thật… tốt.

“Mình” Cô thất mình cần phải phá vỡ sự yên lặng này. “Mình đã không yêu Naruto nữa.”

Bàn tay dừng lại.

“Điều đó liên quan gì đến tôi?” Hắn hỏi bằng một giọng thấp.

“U-um. Không có gì. Mình chỉ muốn… làm rõ thôi.”

“Hmm. Vậy điều đó có nghĩa là giờ cô tự do nhỉ?”

Hinata đỏ mặt. Cô bắt đầu thắc mắc nếu hắn thực sự nghiêm túc với những gì hắn nói với cô từ nãy đến giờ.

“Vâ-vâng-!.”

Cô gần như chẳng thốt ra nổi câu trả lời khi bàn tay trên hông cô di chuyển ra lưng cô và kéo cô lại. Cơ thể cô lảo đảo về phía trước khiến cả hai tay cô phải bám lên vai của Sasuke, đầu cạnh đầu hắn để giữ thăng bằng.

Cô đột ngột cố lùi lại nhưng hai cánh tay khỏe mạnh ở hai bên giữ chặt cô ở vị trí khó xử này.

“Hinata”

Cô rùng mình trước hơi thở nóng hổi phả trên cổ. Cô đỏ mặt vì sự kìm kẹp chặt chẽ nhưng cẩn thận trên hông mình. Cô đông cứng trước sự gợi cảm trong giọng của hắn khi hắn nói tên cô.

Sasuke muôn hôn lên cái bĩu môi đầy mê hoặc trên mặt cô, lên đôi má đỏ như cà chua kia nhưng quyết định chống lại ý nghĩ đó. Hắn luôn có thể làm điều đó bất cư lúc nào.

Ai mà biết được sự rung động từ lúc trẻ con có thể ảnh hưởng đến nỗi khiến hắn bị thu hút bởi cô như trước mà không để cô biết. Trên phương diện nào đó, điều này làm hắn bực bội.

Hinata nghe hắn thở dài nhè nhẹ trước khi môi hắn nhẹ nhàng đặt lên quai hàm cô và hỏi.

“Tôi có thể biến em thành của tôi không?”

Thời gian như dừng lại với Hinata. Cô không thể nắm bắt được chuyện gì thực sự đang xảy ra. Nếu không vì nụ hôn liều lĩnh trên quai hàm mà Sasuke bất ngờ đặt lên, thì cô sẽ thích ở lại. Cô muốn nghĩ kĩ về câu hỏi đó một lúc nhưng nhận ra mình không thể khi Sasuke một lần nữa lại thì thầm bên tai cô.

“Chỉ để em biết, tôi sẽ đánh mất chút ‘kiểm soát’ còn lại nếu em nói không.” Kết thúc câu nói đầy ảnh hưởng hắn cắn vào phía bên tai của cô.

Nếu còn có thể, cô sẽ còn đỏ mặt hơn cả cà chua vì ý định của hắn. Nhưng bởi vì cô không thể, cô đã ngất đi. Phải, trong vòng tay của tên Uchiha đang nhếch mép cười.

Chẳng cần quan tâm đến những gì Sasuke muốn, Hinata còn quá ngây thơ cho điều đó.

Đó cũng là lý do mà Hyuuga Neji nổi tiếng xông vào phòng bệnh ngay khi anh nghe nhưng lời bàn tán chỉ để thấy cô em họ của mình nằm trong vòng tay của tên ninja đã từng lang bạt, cả hai người họ đều đang ngủ say.

“Để” Neji nhìn chằm chặp một lúc trước khi lên tiếng. “Để hai người nghỉ vậy.”

~~~~~~~~~~

“Hinata”

Ngay khi Hinata vừa tỉnh dậy khỏi… cuộc gặp của họ, cô ngay lập tức kiểm tra chàng trai Uchiha lần nữa, lần này là nghiêm túc. Cô bận bụi ghi chép vào giấy mà không để ý rằng tên Uchiha kia đang nhìn mình. Đó là tại sao cô giật nảy mình khi hắn gọi.

“Vâ-vâng, Sasuke-san?”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn và thấy đôi chút buồn trên biểu hiện lạnh lùng của hắn, trừ cho đôi mắt tinh quái nhìn cô.

“Tôi đã thấy cô trong trận chiến,” Hinata nuốt xuống. “Cô đã làm rất tốt.”

Phải mất một lúc cô mới nhận được ý hắn nói. Và vào lúc cô nhận ra, cô không thể ngăn mình cảm thấy vui sướng, tim cô đập nhanh. Tất cả suy nghĩ bay vèo qua cửa sổ và cô đứng lặng. Cô biết mình trông thật ngốc, cùng với nụ cười khờ dại trên mặt, nhưng cô chẳng quan tâm.
Sasuke không biết chính xác vì sao hắn noid vậy, nhưng ngay khi hắn thấy phản ứng của cô, hắn mừng vì nói vậy. Hắn đơ người trong khoảnh khắc khuôn mặt cô bừng sáng, khuôn miệng hình thành một nụ cười, và đôi mắt cô thoáng lấp lánh. Cô trông… tuyệt đẹp.

Cô ấy thật đẹp.

Và với một cái nhếch mép hắn nghĩ,

Em là của tôi.

Một thoáng tĩnh lặng dễ chịu thoáng qua họ, đôi mắt hai người vẫn kết nối. Những suy nghĩ khác nhau chạy qua trong tâm chí họ cho đến khi Hinata phá vỡ sự yên lặng.

“Mừng cậu trở về, Sasuke-kun.”

Sasuke để một nụ cười nhỏ lướt qua.

“A.”

===============

“Hinata! Hinata!” Một nhóc Sasuke năm tuổi đang rất bối rối và lo lắng gọi khi cậu lắc vai của cô bé tộc Hyuuga đang khóc.

Hai đứa đang chơi trong sân của gia tộc Uchiha trong lúc cha của chúng nói chuyện và khi cả hai vô tình đi qua căn phòng nơi hai người cha đang bàn bạc.

“Itachi thật là một người thừa ké đầy tài năng. Tôi chỉ mong Hinata của tôi được như thằng bé. Bằng tuổi con bé, em gái nó Hanabi đang cho thấy nhiều triển vọng hơn.” Hinata nghe rõ những gì cha cô nói khiến cho cô bé chết lặng.

“Đừng nói với mình cậu tin điều đó!” Sasuke khó chịu gào lên.

“Nh-nhưng đó là s-sự thật Sa-Sasuke-kun. N-như cha nói đấy, Ha-Hanabi tốt hơn.” Hinata nhanh chóng phản bác khi dòng lệ tuôn dài trên mặt cô bé.

Sasuke càng khó chịu hơn khi thấy khuôn mặt này của cô bé nên cậu đã kéo một ống tay áo của cô để lau đi nước mắt.

“Sa-Sasuke-kun!”

Nhưng Sasuke không dừng lại. “Cậu không hề yếu đuối. Cậu chỉ sợ cha cậu thôi.”

“Nh-nhưng!”

“Tsk. Cậu chẳng có tí chút tự tin gì cả, đồ ngốc ạ.”

Và câu nói dường như làm nước mắt của cô bé ngừng tuôn. Thấy vậy, Sasuke dừng hành động của mình lại và ngồi sang phía đối diện nhìn cô bé.

“L-làm sao mà c-cậu biết?” cô ngây ngô hỏi.

Sauske thoáng giật mình và chút hồng xuất hiện trên má cậu.

“Mình thấy cậu tập luyện với cha cậu,” cậu dừng lại để bình tĩnh bản thân rồi nhìn thẳng vào mắt cô, “cậu đã làm rất tốt.”

Hinata bừng sáng hết mức cô bé có thể và cô đẩy ngã Sasuke xuống đất trong một cái ôm.

Phía dưới cô bé tộc Hyuuga là một cậu nhóc tộc Uchiha đang cố gắng gạt bỏ sự ấm áp lớn dần trên gò má cậu. Nhưng lại thất bại khi cậu cảm thấy đôi môi mềm mại của cô nhanh chóng hôn lên má phải của mình. Cậu nhóc ngượng chín mặt.

Nhưng mừng thay, Hinata không để ý thấy vì cô bé tình cờ nói cảm ơn và giúp cậu đứng dậy đi vào nhà bếp của gia đình Uchiha, Hinata vui vẻ hơn hẳn.

===================

Naruto trở thành Hokage sau năm tháng chuẩn bị khi chiến tranh đã kết thúc. Cậu kỉ niệm bằng một bữa tiệc, mời những người bạn ở xa, và khiến mọi người sốc hơn khi cậu đi chơi nhiều hơn với một thành viên tóc vàng khác của nhóm.

Cậu đưa mắt nhìn nhìn ngôi làng qua cửa sổ phòng làm việc. Làng Konoha mới trông khác biệt ít nhiều so với trước kia và cậu mừng vì điều này. Khi cậu nhìn quanh, cậu không thể không cười tươi khi nhìn khuôn mặt mình trên dãy núi, cười thầm trước cảnh Konohamaru hỏi nữ thừa kế nhỏ tuổi của gia tộc Hyuuga, cười nhạo lúc Chouji gói BBC lại, nhếch môi khi nhìn Ino vẫy chào bệnh nhân, nở nụ cười với Sakura khi cô vẫy chào cậu từ bệnh viên, có vẻ như cô cảm thấy sự hiện diện của cậu, và nụ cười ấy càng lớn hơn khi Hinata và Sasuke đi bên nhau, tay đan vào nhau.

Bằng tất cả cố gắng của cậu, sau cùng Sasuke không đánh mất gì ngay từ đầu.

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum