[Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.

View previous topic View next topic Go down

[Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 7:23 pm

Disclaimer: Nhân vật trong fic đều không phải của mình. Họ là của Kishimoto.

Author: Ru

Category: SA, romance, sadfic, AU

Rating: M

Warnings: SA, tất nhiên rồi bất cứ bạn nào vào đây tớ hi vọng đều biết điều đó. OOC.

Pairings: NaruSasu.

Status: Chưa hoàn thành.

Notes: Fic đầu tiên mình bắt đầu viết những ngôn từ chạm ngưỡng M. Và chúng khá nhẹ (Mình chẳng biết viết nặng thế nào *nhún vai*) Fic viết lúc đang quỡn, quá quỡn luôn. Đọc xin hãy để lại com, tớ nói chân thành đấy.
_____________________


MẮT ĐEN




.

Thành phố về đêm trông như bị nuốt chửng bởi bóng tối, những ngọn đèn lấp lánh như những đốm sáng ngoi ngóp giữa màu đen đặc quánh.

Naruto thấy chúng rất đẹp, anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn khung cảnh này. Tuyệt…

Ly vang đỏ trên tay sóng sánh. Tiếng gõ cửa nhẹ khiến bờ môi ai nhếch lên.

Một đứa con gái bước vào, bộ váy bó sát và phô ra bờ ngực tròn trắng múp. Naruto cười nhẹ, cuối cùng thì con búp bê này cũng đã đồng ý. Hơi lâu, nhưng không phải là không bao giờ. Anh ngoắc tay, và đứa con gái bước đến, không hề e ngại, ngồi vào lòng anh.
Những sợi tóc màu nâu đỏ, mềm như tơ và xoăn lại úp vào khuôn mặt trắng mũm. Bờ môi đỏ có vị anh đào và đôi mắt xanh rất đẹp. Naruto ưng nhất ở con bé này cái điểm ấy. Đôi mắt nó như màu trời thu Maxcova. Anh hôn ngấu lấy cái cổ trắng nõn và lần mò xuống đôi ngực đầy đặn. Bàn tay ve vuốt và cởi chiếc váy vướng víu cản đường. Con bé bấu chặt vào vai anh và rên lên nhè nhẹ, khẽ run rẩy như một con mèo bị nhúng nước. Đôi mắt xanh của nó ngập trong những toan tính và đôi tay búp măng mềm mại cứ tìm cách kích động anh.

Lại một đêm tình, đến nhanh và cũng đi rất nhanh.
.
.
___________________________


Sáng bảnh mắt, anh mới ngồi dậy. Mái tóc vàng óng rối bù và đôi mắt màu thanh niên như có nước. Anh ngáp dài, nhìn chiếc giường đã nhăn nhúm lại, mùi nước hoa của đứa con gái vẫn còn váng vất trong đầu anh. Thỏa mãn thật, con bé cũng thú vị đấy… Buổi sáng, thành phố trở về với vẻ hoa lệ tất bật vốn có, như một cô ả khoác lên mình thứ quần áo mới, trông điệu đà làm sao…


Naruto yêu những thứ đẹp, anh điên cuồng lên vì nó, tìm mọi cách để nắm bắt được cái đẹp trong tay. Như cách anh làm chủ thành phố này, hay cách anh lên giường với những cô nàng mỗi đêm. Có điều kiện, cũng có thể là tiền, cũng có thể là những điều đặc biệt hơn. Nhưng luôn có một giới hạn nhất định. Dù gì thì việc anh để mắt tới họ luôn được coi là hời.


Ngủ với anh một đêm, rồi họ có những gì họ mong muốn.

Anh không thích sáng dậy thấy có người đang nằm trên giường mình. Dù có vẻ mặn nồng bao nhiêu, họ đều được quản gia của anh đưa về trước khi bình minh đến.

Sáng nay là một sáng dài, khi Shikamaru bắt đầu cặn vặn về sở thích quái đản của anh. Và cũng như mọi lần, anh nhún vai. Đối với anh mọi thứ đều ở mức tương đối. Nên việc anh muốn ngủ cùng một cô nàng mỗi đêm chỉ tương đôi quái đản thôi, chứ không hề quá sức như cậu cứ ra rả.


Anh không phản đối Shikamaru bao giờ, ngay cả đấy là chuyện đời tư của anh. Cậu ta giống người anh em vậy, anh hiểu những gì cậu ta muốn chỉ là quan tâm đến anh.

“Cậu có một cuộc họp, với đối tác người Nhật, lúc ba giờ chiều. Và bên ta mời họ đi ăn sau khi cuộc họp kết thúc, khoảng sáu rưỡi tối.”

“Được rồi. Địa điểm đã chọn được chưa?”

“Tôi nghĩ là nên ở nhà hàng Nhật, làm vui lòng họ thì tốt, họ là đối tác quan trọng của chúng ta.”

“Vậy cậu cứ lo liệu việc đó đi.”

Shika gật đầu, khi cậu ta định quay bước đi, anh chợt lên tiếng:

“Mấy đứa nhóc ở nhà vẫn ổn chứ?”

“Tin tôi đi, chúng quậy hơn bao bao giờ.”

Anh gật đầu cười. Nhấm nháp chút cà phê, anh tháo kính và nhìn ra bầu trời rộng lớn.
Anh không thể ngủ ba đêm cùng một cô nàng, vì như thế làm anh phát ngán. Đúng vậy đấy!

Anh không hiểu được làm sao, hai con người có thể sống chung với nhau suốt quãng đời còn lại. Đối với anh, hôn nhân như một cái gông đeo vào cổ. Sự tự do và phóng túng của anh sẽ bị cầm tù và giết chết mất.


Cuộc họp rất thuận lợi, một ngày lành. Anh thầm cười và ngả lưng ra sau ghế khi chỉ còn một mình trong phòng họp trống trơn, phóng tấm mắt qua tấm kính dày và một lần nữa, thẩn thơ với bầu trời đang ngả sang màu vàng cam. Những mảng xanh cố gắng len lỏi vào những gam màu nóng, một mớ hỗn tạp nhưng thoáng đãng. Những dải mây mỏng như kem bánh phết lên trên, chúng rất đẹp, nhưng ở tít tắt xa khiến anh không tài nào với tới. Thoáng chốc anh thấy cô quạnh giữa những dài bàn dài hút mắt, giữa toan tính thường ngày.

Thoáng chốc, anh mệt mỏi, những giọt nắng ễnh ương cuối ngày hắt vào đáy mắt trong veo.
.
.
____________________


Đó là một nhà hàng khá lớn, theo phong cách Nhật. Một hàng nhân viên mặc nữ những chiếc áo kì quặc với cuốn bụng dày chào đón họ rất lễ phép. “Nó hẳn là Kimono?” Anh thầm nghĩ và cởi giày để bước vào gian ăn chính.

Chỉ là một khắc thôi, anh thấy một cậu phục vụ nam bưng chiếc khay với những món ăn bày biện theo kiểu Á Châu. Một khắc đó, anh bị hút vào sâu thẳm đáy mắt đen.

Đẹp, đẹp đến mê hoặc.

Đôi con ngươi đó khiến lòng anh rạo rực mong muốn chiếm hữu.

Cậu bận một bộ Yukata màu xám xanh, nổi bật làn da trắng. Nhìn kìa, ngay cả cách cậu quỳ xuống cạnh chiếc bàn, nó vẫn mang một phong thái nhã nhặn. Nhã đến lạ.

Mà dường như không phải chỉ mình anh bị thu hút, bởi mọi người ở trong bàn đều len lén nhìn cậu ta một chốc như kiểu đang làm việc gì xấu xa vậy. Còn anh, anh nhìn như thách thức đôi mắt đen láy đó, lôi kéo nó nhìn thẳng vào mình.

Một cái nhìn bất nhã, nhưng ai quan tâm chứ?


“Cậu đẹp như ánh trăng vậy.” Anh đang buông lời tán tỉnh một đứa con trai và chính anh còn không tin vào điều đó. Mọi người bắt đầu đổ dồn mắt đến anh và cậu ta, chờ đợi phản ứng từ người đang đứng im lặng. Anh có thể thấy rất rõ, dường như đôi mắt đen như mun đó không hề có một chút xao động.

“Sau ánh trăng đẹp, là một màn đêm dày đặc xấu xa.” Cậu ta đáp lại như một vần thơ. Một vài người ồ lên đầy tán dương, cậu ta cúi người và lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Ngay cả cách cậu ta kéo cánh cửa giấy lại cũng nhẹ như không.
Bữa tiệc vẫn diễn ra rất bình thường, có phần xã giao. Naruto không lạ lắm với cách ăn đũa, nhưng cái nhà hàng này có thứ khiến anh phân tâm. Cậu trai hồi nãy không quay lại đây nữa.

“Tôi muốn gặp cậu phục vụ lúc nãy…” Anh thì thầm với một tên phục vu khác, và nhét vài tờ giấy bạc vào chiếc áo của cậu ta.

“Ồ, rất xin lỗi ông, điều đó là không thể.” Người thanh niên ấy vội vàng trả lại những gì anh vừa dúi vào áo, cúi người và rảo bước đến chỗ khác ngay.

Naruto cắn môi. “Chết tiệt!”
.
.
_________________


“Cậu có nghe tôi nói không thế?”

“Xin lỗi Shika, cậu lặp lại đi.”

“Cậu bị mất hồn à? Nghe bảo đêm qua cậu lại từ chối không muốn ngủ với cô nào. Sao thế? Ốm à?”

“Tôi cũng không biết nữa. Tạm thời mọi thứ cứ để cậu quyết đi.”

Naruto tóm lấy cái áo khoác và bước ra khỏi văn phòng trước cái nhíu mày đầy khó hiểu của Shikamaru.

“Chết tiệt, chết tiệt.” Naruto lầm bầm.

Ba ngày rồi mà anh vẫn không thôi bị ám ảnh bởi đứa con trai có đôi mắt đen và giọng nói đầy kiêu kì. Cái gì mà ánh trăng, cái gì mà bóng tối chứ. Anh muốn tóm cậu ta quăng lên giường và sờ vào mái tóc màu tối. Anh muốn cắn lên cái cổ trắng nõn lộ hững hờ ra sau vạt áo màu xanh đen. Anh cứ như đứa mất trí vậy, thật bức bối!! Anh đã làm mọi cách để tiếp cận cậu, chỉ là ông chủ nhà hàng quả thật cứng đầu.

Rốt cuộc, anh vẫn bị đôi mắt đen đó bám lấy, và cái cung cách thanh tao đó nhấn chìm trong mê hoặc.

Anh sẽ phát điên nếu tình trạng này cứ tiếp diễn! Điều đó không tốt chút nào.

Thứ gì mà anh không thể có chứ, anh không tin. Rút điện thoại, anh lập tức gọi Sai.
Cậu ta là một con người chỉ sử dụng vào những trường hợp nghiêm trọng. Theo Naruto nhớ, anh chưa từng cho Sai nhúng tay vào sở thích của mình.
.
.
.

Ngoại lệ đi, lần này thì đặc biệt nghiêm trọng rồi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, anh lái xe về nhà và lao đầu vào nhà tắm. Người anh như đang bốc hỏa, anh thực sự muốn điên lên chỉ vì một cuộc nói chuyện.

Câu cuối cùng anh đã nói là.

“Nếu không muốn gặp thì trói cậu ta mang đến đây cho tôi!”

Sai sẽ làm điều đó thật. Anh cũng không rõ mình nên vui hay nên lo lắng về nó nữa.

Một tên sinh viên ở khu chung cư cũ nát gần ngoại ô thành phố, nơi mà những xa hoa và lộng lẫy đã lùi về phía sau cả rồi. Anh chợt phá lên cười, vậy mà sao cậu ta luôn khiến người ta bị thu hút bởi vẻ kiêu hãnh thế nhỉ?

Anh lại còn là một trong số đó.

Sai luôn làm việc cực kì hiệu quả. Lần này cũng vậy. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, trời đã chập choạng tối, tông màu cam buồn tẻ lại đổ về những khung cửa màu trắng, ngả dài lên những tấm kính long lanh.

Cậu ta ở trong phòng anh, bị trói và dường như đang mê man. Có lẽ là do thuốc hoặc thứ gì đó tương tự. Cậu có mùi như bạc hà vậy. Rất dễ chịu. Gương mặt này, với những đường nét sắc sảo và lông mi thanh cong vút. Ắt hẳn cậu ta được nhiều người theo đuổi đây, chưa kể đến cái chất khí lành lạnh mỗi lần cậu ta bước đến. Một sự thu hút khó cưỡng.

Cậu ta là một tên cứng đầu. Ngay cả khi anh nhìn xoáy vào đôi mắt đen của cậu, thì nó vẫn chẳng mảy may thay đổi. Một màu đen khó đoán định. Không hề run sợ, và cái cổ kiêu ngạo như đóa loa kèn vươn thẳng, cậu ta không hề mở miệng như muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh.

“Tên cậu là Sasuke phải không?”

Chẳng lấy một lời đáp. Cậu ta thậm chí còn giương đôi mắt nhìn hoàng hôn đang buông dần ngoài cửa sổ. Giống như cậu không hiểu anh đang nói gì.

“Nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện đó, lần trước cậu đã đáp lại
được như một câu thơ.” Anh mỉm cười vò rối mái tóc của mình. Con búp bê Nhật này dưới ánh nắng vụn vỡ tạp nham lại càng trông thuần khiết, khi mái tóc đen nhánh như lông quạ của cậu lòa xòa che đi đôi mắt có chút sắc cam pha lẫn. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến Naruto ngỡ ngàng.

Anh chưa bao giờ biết, im lặng cũng là một kiểu thu hút.

Naruto tóm lấy cậu ta và quăng lên giường. Mất đà, cậu ta ngã chỏng gọng, quắc mắt nhìn anh sắc lẻm. Anh mim cười, được lắm, đôi mắt rất đẹp. Anh không ngờ khi cậu ta cũng có những biểu cảm như vậy đấy. Có ai nói rằng, cậu ta càng giận thì càng đẹp không.

Anh nắm chặt cổ tay bị trói của cậu và hôn lên cổ, đưa lưỡi ướt át quấn lên vành tai.
Tất nhiên, người đẹp không dễ dàng khuất phục như vậy, cậu cho anh một cước khiến anh phải rên lên đau đớn.

“Được lắm!” Anh cũng không ngờ, vật lộn cũng là một kiểu khiêu khích.

Anh cảm thấy biết ơn sợi dây trói của Sai, vì không có nó chưa biết chừng anh sẽ thua trong cuộc vật lộn này. Cậu ta đúng là một đứa trẻ hung hăng, vẫn tiếp tục không mở miệng và lườm anh một cái nhìn chết chóc.
.
.

Tất nhiên, điều đó hoàn toàn vô dụng. Anh lại càng muốn chiếm hữu cậu ta hơn, anh lần mò cởi những chiếc cúc áo sơmi và một tay nắm chắc cổ tay mảnh khảnh kia lại. Khi làn da trắng lộ ra sau lớp vải mỏng. Anh từ tốn liếm dọc theo xương vai và mân mê ở cổ.

Người bên dưới run lên vì tức giận, cậu ta như bị câm, không thốt lên lấy một tiếng. Hai chân quẫy đạp, vùng vằng. Khi anh tiến đến chiếc cổ trắng nõn, cậu ta cắn. Cậu dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào dái tai anh đến chảy máu. Cậu hả hê nhìn anh điên tiết, đôi mắt xanh nổi sóng đáng sợ như biển cả đang cuồng nộ gào thét. Cậu nhếch mép, máu vẫn còn vương trên khóe môi và răng. Bàn tay siết lấy cổ tay chặt hơn khiến sợi thừng thít lại đau đớn, anh ngấu nghiên môi cậu và rút cạn không khí. Sasuke nhất quyết ngậm chặt miệng, đôi mắt đen kiêu ngạo như kẻ chiến thắng. Cổ tay bắt đầu tê rần và sưng tấy lên vì đau, nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng, mặc cho anh cắn xé môi khô tứa máu. Lần này, anh nhìn cậu cười man dại.

“Nói tôi nghe Sasuke, cuộc sống ở khu ổ chuột có tệ mạt không?”

Cậu trừng trừng nhìn anh giận dữ, anh cười khùng khục, cậu thực sự giận lắm. Dám soi mói cả đời tư của cậu, Gã biến thái này! Cậu muốn vùng ra khỏi hắn, ra khỏi cái cơ thể nóng hừng hực và cái lưỡi chết tiệt bẩn thỉu. Cậu muốn đấm cho hắn một cái vì dám xúc phạm cậu.

Hắn bắt cóc cậu về đây, rồi xâm phạm cậu, cưỡng bức cậu. Hắn thật bệnh hoạn. Hắn đang đùa giỡn cậu như món đồ chơi rẻ rúng.
.
.
.

Tiền, cậu cần thứ đó nhưng không phải kiểu lên giường với loại đàn ông tởm lợm thế này.

Cơn ác mộng tồi tệ khốn nạn. Cậu cảm nhận rõ sự ướt át trên khắp thân thể bởi hắn, những ngón tay mân mê nơi cổ cậu. Phần dưới đang phản bội lại cậu, lý trí hét lớn nhưng nó vẫn đang cương cứng vì những trò mơn trớn đê hèn của tên khốn khiếp.

Hắn nhìn xoáy vào cậu, đôi mắt xanh in lấy ảnh cậu đang thê thảm bên dưới hắn, áo xộc xệch và đầy những vết bầm tím. Có những vết máu rơm rớm vì cơn điên loạn của gã tóc vàng. Hắn vẫn chưa đụng chạm tới phần dưới. Và cậu cầu mong tất cả chỉ kết thúc ở đó. Hắn sẽ thả cậu đi, vậy thôi.

Chỉ là đôi mắt ấy đang dìm cậu xuống những vũng lầy. Cậu ước mình không phải nghe những lời từ gã đó: “Sasuke, tôi nghe nói cậu là một tài năng hội họa đấy, nhưng có vẻ đại học Mĩ thuật không chào đón cậu lắm nhỉ?”



Cậu bất lực vì anh, anh biết chứ, vì đôi mắt kia đang chùng xuống chênh vênh. Tất cả những gì anh thấy không còn là sự phẫn nộ, chỉ còn lại màu đen trống rỗng và u ám nghẹt thở. Cậu ta hẳn đã phải rất thất vọng – Anh thầm nghĩ.
.
.
.

Mĩ thuật, nó có lẽ xa xỉ quá đối với một đứa làm bồi bàn trong nhà hàng và sống ở khu chung cư gần ngoại ô.

Tự nhiên, cậu thấy nhói. Cậu bỗng không còn sức vùng vẫy nữa, giống như bị dìm chết trong sự tuyệt vọng vậy. Cậu chợt nhớ lại những lần bước ngang qua cánh cổng trường tư đó, ngay cả bộ đồng phục của họ đã đi đứt của cậu một tháng lương. Vậy thì tiền học phí cậu có xoay xở thêm sáu ca làm cũng không đủ. Chỉ một bộ màu vẽ trong cửa hàng cũng khiến cậu thèm thuồng.

Một đứa trẻ sớm mồ côi như cậu, học hết cấp ba đã là một may mắn lớn. Dù có vài ba giải thưởng cỏn con cũng không thể giúp cậu gì hơn. Học viện Mĩ thuật, xa xỉ với cậu như một thế giới không thể với tới bao giờ.

“Bán thân đi, tôi sẽ cho cậu điều mà cậu mong muốn. Học phí? Tiền sinh hoạt? Tiền mua dụng cụ? Tôi sẽ trả hết…”

Giọng nói của hắn xuyên thủng những ý nghĩ của cậu. Hắn thả tay cậu ra, và vết trói hằn trên da cậu tím bầm. Đôi mắt đen mở to đầy bất ngờ, hắn đang muốn giao dịch kiểu gì vậy? Những ngón tay dài nâng cằm cậu lên và một màu xanh biển xoáy vào mắt cậu…

“Chỉ cần cậu thuộc về tôi…”

Hắn đang nói cái gì vậy? Tai cậu ù đi, mọi thứ sững lại.

Ước mơ của cậu, và phẩm giá của cậu. Lòng tự trọng của cậu đang nổi điên lên nhưng mong muốn được bước chân vào ngôi trường đó khiến cậu chao đao. Cậu thừa hiểu, hắn đang nói thật.

Và hắn đủ khả năng để làm những điều hắn nói.

Anh đứng dậy, và để mặc cậu đang nằm chết trân trên giường. Anh chưa bao giờ muốn quan hệ cưỡng bức với ai. Và cậu cũng vậy. Một sự trao đổi công bằng, vậy thôi.

Thân hình đó bỗng chốc run lên, mắt đen nhắm nghiền,mi mắt rung theo cơn giật nhẹ.

Anh vẫn chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt. Anh thực sự muốn nhìn thấy một cậu ngoan ngoãn phục vụ anh thì sẽ như thế nào…

Khói thuốc hờ hững bay khắp căn phòng, trời tối sầm. Một đêm tĩnh mịch, không sao không trăng tẻ nhạt.
Những vết hôn như hoa nở trên làn da trắng sứ.
.
.
.

“Dẫu gì tôi cũng chỉ là một thằng con trai, tên bệnh hoạn…” Cậu cười khẩy. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, suýt nữa thì anh đã quên rằng, con người kia biết nói. Anh vò rối mái tóc vàng nắng của mình, dụi tắt điếu thuốc và mỉm cười thỏa mãn.

Đêm đen như con ngươi trong đôi mắt.

Anh cảm nhận được sự chờ đợi của mình đã được giải tỏa. Cậu chỉ nằm im như tượng gỗ, đôi mắt bình thản khi anh đáp người xuống với những cái hôn dai dẳng. Anh thúc người vào cậu thô bạo, phẫn nộ muốn tìm một tiếng rên lên. Cậu không chiều chuộng gì cả, trơ ra như phỗng. Đôi tay dư thừa không biết ôm ấp vuốt ve, thi thoảng lại bấu chặt vào ra giường nhăn nhúm. Không nóng bỏng, không khiêu gợi. Cậu lặng lẽ như đã bị câm rồi.

Cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Anh không dám hôn vào đôi môi của cậu nữa, vì sợ sẽ chạm phải đôi mắt cậu, vì đôi mắt ấy làm anh nhói.

Chúng vô hồn và tĩnh lặng như đã đi khỏi nơi đây từ lâu.

Cậu run lên dưới sự kích động của gã đàn ông cao lớn. Hắn ta có đôi vai trần rộng và vững chãi, làn da rám nắng hấp dẫn và những múi cơ nổi rõ ở vùng bụng. Hắn ta mạnh bạo đẩy vào trong không hề báo trước, những lần vào ra liên tục như muốn xé cậu ra làm hai mảnh. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy vai cậu. Cậu cắn mạnh vào môi mình ngăn không cho tiếng rên thoát ra, vị máu tanh tanh làm cậu thấy đắng.

Cậu nhớ đến thưở còn nhỏ cùng anh hai chơi đùa, cậu có một người cha nghiêm khắc nhưng đôn hậu. Mẹ cậu rất đẹp, đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà cậu từng nhìn biết. Một người phụ nữ mang vẻ truyền thống thanh khiết. Mỗi lần bà cười, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Những kí ức đẹp đẽ đó ùa về khi cậu dừơng như không thể cảm nhận nỗi điều gì khác ngoài cơn đau đang dày xéo cậu. Và sự uất nhục khi cậu nằm dưới một tên nhơ nhuốc vì hắn sẽ đưa tiền cho cậu. Rất nhiều tiền.

Đắng đến muốn nôn ra.

Cậu ước gì mình chưa bao giờ nói có, cậu hối hận khi đã gặp hắn, vô cùng hối hận.

Cậu ước gì có thể ngăn mình thở dốc, và những tiếng rên muốn bật ra khỏi cuống họng.

Vì chúng như thứ đang cỗ vũ cho cơn điên loạn của hắn. Cậu thấy mình đang chết dần chết mòn trong tay của một gã đàn ông.

Cậu chỉ mới mười chín. Và cảm thấy mình như một đứa điếm rẻ tiền.

Hắn buông cậu ra khi trời đã tối mịt, và cậu chỉ còn muốn ngất đi vì đau. Cậu cảm thấy máu đang chảy giữa hai chân, thân thể cậu đẫm mồ hôi và mọi thứ nhạt nhòa trước mắt. Bờ lưng trần của gã đàn ông quay về phía cậu, che đi những đốm sáng nhạt hắt ra từ cửa sổ. Cậu thậm chí còn không thể quay nổi người. Bất lực trào đến làm mắt cậu cay xè, chỉ một chút nữa thôi, nước mắt sẽ ứa ra vì tất cả mọi thứ. Chúng đang tua lại trong đầu cậu như một cuốn băng, cậu thậm chí còn không thể nhắm mắt.

Thứ duy nhất khiến cậu đôi chút dễ chịu, là mùi nắng nhàn nhạt còn vương vất xung quanh.
.
.
.


Quá nửa đêm, một người đàn ông đến khẽ khàng mở cửa và kêu cậu dậy. Ông ta không có chút ngạc nhiên về cơ thể trần trụi của cậu, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một bộ quần áo rồi giúp cậu mặc nó vào. Ông còn giúp cậu đứng dậy và dìu cậu từng bước, bởi cậu không còn đi nổi nữa. Tên dã man…

Chiếc xe taxi đỗ xịch trước con hẻm tối mù. Cậu bước ra khỏi xe và loạng choạng tiến vào trong con đường ẩm ướt. Mùi đất ngai ngái xộc lên làm cậu buồn nôn. Từ chiều đến giờ cậu chưa có cái gì vào bụng, thứ cậu nôn ra toàn là mật xanh mật vàng. Đầu cậu váng như có ai gõ chuông trong đó vậy. Hạ thân thì đau như bị cắt ra. Cậu lầm bầm nguyền rủa, tay nắm chặt gói tiền được bọc kĩ lưỡng, mọi thứ kết thúc rồi, cậu tự nhủ rồi đổ vật xuống sàn nhà lạnh tái khi vừa nỗ lực tra khóa vào ổ và mở cánh cửa chốt đã hoen rỉ.


______________________


Chưa một buổi sáng nào anh cảm thấy hụt hẫng như vậy. Giường trống, mùi bạc hà thoang thoảng như chủ nhân của nó vẫn chưa rời khỏi đây lâu. Vậy mà bên cạnh anh, chỗ cậu đã nằm lạnh ngắt.

Lão quản gia đã làm như tất cả những nhân tình khác của anh. Lần này, anh nổi nóng vô cớ. Cậu không giống những người tình khác. Không rõ ràng là tại sao khác, khác điểm nào, chỉ biết là anh cứ như vừa mất đi một miếng mảnh. Đau đớn và trống rỗng.
Anh lao đi tìm, chỗ làm không có, anh bàng hoàng. Anh không hề biết gì về cậu ngoài chỗ làm đó cả. Không rõ cậu thường đi đâu, thích thú điều gì, cậu còn chỗ làm nào khác không? Hay cậu…

Như chợt nghĩ ra điều gì, chiếc xe ô tô lại đua với gió.

Vùng ngoại ô với những căn chung cư cũ kĩ, những ngôi nhà lộn xộn không theo một trật tự nào. Tất cả đều tồi tàn, và có vẻ hoang phế.

Anh mừng khi nhìn thấy căn hộ của cậu vẫn chưa phải là thứ tệ mạt nhất. Cửa không khóa, tim anh đập mạnh. Hình ảnh hiện ra trước mắt anh là cậu đang nằm vật ra sàn nhà, mê man. Người nóng hổi và mặt mũi thì đỏ gay.

“Sasuke, cậu sao vậy?” Anh lay cậu dậy, đôi mắt đen khó nhọc nhìn anh. Lơ mơ một chút, cậu run lên, hơi thở nóng rẫy, đưa bàn tay yếu ớt gạt cánh tay anh ra. Cậu vô thức lùi lại, mắt nhìn anh đầy cảnh giác.

“Đừng đụng vào tôi!” Cậu hét lên, những hơi đứt quãng và ho sù sụ. Giọng khản nghẹt.

Ốm rồi, anh tự nhủ, và bỗng cảm thấy giận kinh khủng. Anh cau mày lại, và đôi mắt tối sầm. Điều đó chợt khiến cậu rùng mình, cậu không thể làm gì bây giờ. Hắn có giết cậu rồi đem xác ra trưng bày không. Cậu đâm sợ người đàn ông này từ cái đêm qua. Mi mắt cậu trĩu xuống như đeo chì và tai thì ù lên. Bụng cậu quặn lại vì đói và miệng thì chua lè vì tối qua nôn.

Cậu thậm chí không còn sức mà cử động cho đến khi hắn ta tới và chạm vào cậu. Hắn ta là quỷ.

Giới hạn kết thúc, cậu đổ sập xuống và anh nhanh tay đỡ lấy thân thể đó. Xương và gầy quá, bỗng dưng anh thấy xót. Quanh nhà cậu chẳng có đồ gì giá trị. Vài ba bộ quần áo đã bắt đầu đổi màu, trên bếp còn dở những gói mì và nước uống. Cậu sống vậy mà cũng sống được sao?

Thứ giá trị nhất với cậu chắc chỉ có bộ Yukata. Anh nghĩ thế khi nhìn quanh quất.
.
.
.

Nhưng anh đã sai, thứ giá trị nhất với cậu là phẩm chất tốt đẹp mà cậu được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng giờ thì cũng chẳng còn nữa vì cậu đã bán nó cho anh đêm qua. Với rất nhiều tiền.

___________________________


Màu trắng xóa ở đây khiến cậu lóa mắt. Nếu đúng thật cậu đã chết vì quá sức với hắn thì thật oan uổng, cậu còn chưa được xài đồng nào trong bọc tiền đó.

Nhưng cậu nhận ra cậu vẫn còn sống. Cậu đang nằm trong một bệnh viện với một đống dây dợ loằng ngoằng nối lên người. Cậu phát hoảng, cậu đang nằm trong phòng đặc biệt, như vậy thì cậu sẽ nướng rất nhiều tiền vào đây. Cậu không có bán thân để vào bệnh viện nằm, cậu bán thân là để vào học viện!

Konoha? Cậu lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên chiếc máy gần đấy nhất. Đây còn là bệnh viện tư!! Ai mà ác độc với cậu quá vậy? Cậu lầm bầm nguyền rủa cái số phận đen đủi của mình. Thật là khóc không thành tiếng.

“Tỉnh rồi à?”

Cậu mở mắt nhìn người trước mặt. Cậu đúng là bị ám, cậu tưởng mọi chuyện đã hết rồi cơ chứ. Vậy mà hắn vẫn còn lởn vởn ở đây. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt tức tối, tiến về phía cậu với gương mặt giận dữ. Hắn ta giận vì cái gì thì có trời mới biết được.

Hắn thở thật sâu và nhắm mắt lại, đôi lông mày giật nhẹ.

“Cậu dám phá giao dịch?”

Cậu trừng mắt ngạc nhiên. Thốt lên “Cái gì cơ?”

“Tôi nói cậu thuộc về tôi! Và cậu đồng ý!”

Lần này thì cậu cứng họng thật rồi. Cậu không những bán rẻ mình mà còn bán rẻ những mấy chục năm cuộc đời còn lại.

Cậu tự hỏi, có xứng đáng không thế? Cậu cúi gập người cười khùng khục. Ngu ngốc làm sao! Ngu ngốc làm sao! Mắt cậu cay xè và não buốt lại. Tự nhiên cậu cảm thấy mơ hồ về những gì về sau, về tương lai của cậu, về mọi thứ, về thân xác này.

Cậu là một thằng con trai…

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum