[Oneshot][NaruSasu] Little Things

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruSasu] Little Things

Post by meoluoimiru on Fri Nov 07, 2014 10:59 pm

Little Things

Disclaimer: Nhân vật trong fic đều không phải của mình. Họ là của Kishimoto.
Author: Ru
Category: SA, romance, sadfic, AU
Rating: K+
Warnings: OOC. Nhưng mình nghĩ là không nặng.
Pairings: NaruSasu.
Status: Đã hoàn thành.
Notes: Dành tặng chị Minh nhé :”|và các bạn fan NS đã đọc fic của mình. Cảm ơn.

Sasuke chốt khóa cửa chính của căn hộ, mười giờ rưỡi rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu pha một tách trà nóng và chuẩn bị đi ngủ.
Không sao, dẫu gì chuyện này cũng đã quá quen rồi mà.
Cậu ho khan, giọng khàn lại. Cậu níu tay vào ngực mình cố gắng ngăn những tiếng khụ khụ dai dẳng kéo đến. Tay cậu run lập cập, cậu húp vội thứ nước vàng lợ đáng nghét, những tiếng khàn khàn dịu lại. Tiếng đồng hồ tích tắc giữa không gian yên ắng, lạc lõng làm sao.

Mười một giờ rưỡi đêm, anh về. Cậu biết điều đó khi nghe tiếng khóa lạch cạch, tiếng cửa mở kẹt quen thuộc. Cậu thở nhè nhẹ, nhìn lên trần nhà tối om, đồng hồ trên đầu giường tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Anh về rồi, cảm giác nhẹ nhõm tan ra từng tế bào. Nhưng miệng cậu lại đắng nghét.
Chắc hẳn tên ngốc ấy lại làm quá sức rồi. Cậu lục tục trở mình dậy.
Anh đang ngủ ở phòng khách, trên ghế sopha. Đôi lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi, nhìn anh có vẻ nhợt nhạt. Có chút hơi men trên người, chắc anh lại đi uống.

Cậu thở dài trở vào phòng bếp, mở hộc tủ, rồi quấy một tách sữa nóng mang ra bàn khách và chăm chú nhìn anh. Nhìn khuôn mặt rám nắng và góc cạnh, nhìn cái vẻ ưu tư mệt mỏi ngay cả khi đang ngủ của anh.
Đồng hồ tích tắc, tích tắc. Cậu vẫn cứ ngồi yên như pho tượng vậy, chẳng gọi cũng chẳng lay, cứ để mặc anh chìm say vào giấc ngủ mỏi mệt.

“Em chưa ngủ à…”
Cậu gật đầu, đẩy ly sữa về phía anh và thở dài, dợm bước về phòng mình.
Anh kéo giật tay cậu lại, giọng anh trầm trầm, làm lòng cậu buốt.
“Qua phòng ngủ với anh đi…”
“Tôi về phòng, anh cũng nên ngủ sớm đi…”

Cậu thấy tiếng anh thở dài cào vào tim mình quặn thắt, cậu thấy một chút nữa thôi, cậu sẽ đồng ý về cùng phòng với anh. Cậu nhớ từng phút đụng chạm đến mức muốn lao và anh mà ngấu nghiến.
Nhưng cậu vùng tay khỏi anh, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi ánh mắt chơi vơi kia. Đau đến mức cậu thấy mình không thở được. Cậu lảo đảo nằm vật xuống giường và nhìn cái ánh sáng xanh nhờ nhợ. Cậu bỗng thấy đầu mình nhức buốt.
Tự nhiên ước muốn mình chết đi cho rồi.

Năm giờ sáng, cậu trằn trọc trên giường không ngủ được, ho khan. Cuống họng như muốn cùng những tiếng ho mà trào ngược ra ngoài. Cậu cảm thấy đầu mình ù đi và cổ thì đau cháy. Cố gắng nuốt xuống những cơn ho sù sụ nhưng lồng ngực thì vẫn cứ gào khản, đau đớn. Cậu oằn mình, lớp chăn mềm vẫn khiến cậu bức bối. Người cậu dường như nóng bừng.
Quyết định bật khỏi giường, cậu xuống bếp, nấu bữa sáng. Tiếng nước chảy o o từ vòi làm cậu phân tâm. Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đặn, và mọi thứ thì cứ nằm im ỉm theo cách của chúng. Cậu thêm chút cà chua và rau và khẩu phần ăn của anh.
Đôi khi cậu tự hỏi, người ta có thể sống mà chỉ cần ăn Ramen thôi à?
Tiếng dao thái bếp đều đặn, mùi cà phê nóng ấm phần nào làm dịu bớt nỗi hiu quạnh trong cậu.
Tất cả mọi thứ được hoàn thành một cách gọn gàng, mất khoảng ba mươi phút. Cậu quay lại phòng và nằm xuống giường, cố chợp mắt lần nữa. Gần đây, chứng mất ngủ làm cậu cảm thấy tệ hơn bao giờ hết.

Thức dậy khi tiếng nhạc báo thức khiến anh chịu không nổi và chỉ muốn nhúng luôn cái điện thoại vào nước. Anh vò rối mái tóc vàng của mình, và chợt nhận ra bên cạnh anh chỉ là đống chăm mền lộn xộn.
Chẳng có tí hơi ấm nào ở đây cả. Anh siết chặt nắm tay mình và nằm vật xuống giường một lần nữa. Nỗi chán chường xộc lên mắt khi anh nhớ lại câu nói của cậu hôm qua.
Cái vung tay của cậu, nó phũ phàng đến mức anh không kiềm nổi tiếng thở dài của mình.

Bữa sáng một người ăn. Anh ngồi xuống bàn và cảm thấy hụt hẫng. Mọi thứ đều tự tay cậu làm, nhưng anh chẳng còn cảm thấy vị ấm của nó nữa.
Nguội lạnh hết rồi.
Anh túm vội chiếc áo khoác và bỏ đi. Cũng gần hai tuần rồi. Anh cười với chính mình cứ như một tên khờ. Và vò rối mái tóc mình như một kiểu bất lực. Ai mà biết tại sao cậu lại một mực đòi ngủ riêng, và biến mất khỏi cuộc sống của anh lặng như tờ thế.
Anh cũng chẳng phán ứng lại. Anh chưa bao giờ bắt ép cậu làm một thứ gì.
Anh đã hỏi biết bao nhiêu lần. Tại sao cậu lại làm vậy?
“Tôi thích.”
Thế đấy, cậu luôn có những cái ý thích rất quái đản kiểu dạng vậy. Và bất kể lí lẽ nào của anh, cũng chẳng đánh vật nổi cái câu nói nhẹ bâng của cậu. Nó đơn giản lắm, vậy mà anh không tài nào lật đổ được nó.
Từ khi anh nhận ra mình không đơn thuần quan tâm đến cậu như một đàn anh, từ khi anh chỉ là một thằng nhóc học sinh trung học. Anh đã bị quật ngã bởi cái câu nói ấy:
“Tôi thích.”
Cái kiểu xấc xược của cậu bao năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, có chăng là dặm thêm một chút già dặn và cái tính bướng bỉnh rõ nét.
Ngày anh cúi đầu trước Nii-san của cậu, hỏi cưới cậu. Cậu còn chẳng thèm nhìn đến anh một giây. Coi như cái quỳ gối ấy là vì người khác, chẳng dính dáng gì đến cậu. Khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ, đôi mắt đen mông lung.
Chẳng nhìn anh, nhìn đi đâu xa lắm.

“Em có thể từ chối lời cầu hôn của tôi. Nếu em muốn, hẳn rồi.” Anh cười rõ to như một tên ngốc. Lòng buốt buốt vì đối mặt với sự thật, anh chỉ là kẻ theo đuôi của cậu, chẳng gì khác ngoài một kẻ đơn phương.
Vậy mà đêm đó, cậu lại cười. Và hôn anh môi anh, thật nhẹ.
“Sao lại làm vậy?”
“Tôi thích.”
Và cậu đóng sập cửa lại, bỏ anh ngoài trời rét căm căm. Thế mà anh lại chẳng hề thấy lạnh. Anh chỉ thấy mình đang bay giữa những tầng mây xuân ấm áp nhất, rực rỡ nhất. Người anh trở nên lâng lâng và bồng bềnh.
Anh đã say, say vào một mối tình. Một mối tình với cậu.

Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, thầm nhớ đến một đêm đông lạnh giá năm nào. Bồng bột, thơ dại mà cũng mãnh liệt làm sao.
Những tính từ ấy, dành cho anh, chưa một lần dành cho cậu.
Cậu chỉ là một kẻ nhận được ánh sáng chói lòa của anh giữa vô số người khác trong cuộc đời này - những người anh đã giúp đỡ. Bằng cách này, hay cách khác. Anh là một người tốt bụng đến khờ khạo. Và biết sao không?
Cậu tự hào về điều đó.
Cậu tự hào bởi việc anh đã dành tình yêu cho mình, Một người như anh đã yêu cậu, một kẻ ích kỉ. Những bí mật của cậu, cậu chẳng nói với anh bao giờ. Giữ cho mình mình thôi, anh không cần biết chúng.
Cậu vốn ích kỉ lắm, nên cậu sẽ không để anh biết đâu.

Công tác dài ngày là nỗi ám ảnh của anh. Đó thực sự là nỗi ám ảnh của anh. Việc không thể nhìn thấy cậu trong thời gian dài có thể làm anh hoại tử. Anh nói thật đấy!
Anh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi nhà, để cậu lại một mình với căn hộ trống rỗng. Mặc dù, lòng anh chợt chùng xuống, cậu có vẻ chẳng cần anh nữa. Cậu đang cố tách mình ra khỏi anh, và anh, chẳng hiểu mình đã làm gì sai.
Anh ghét cái kiểu lầm lì của cậu kinh khủng. Anh biết anh biết, bình thường cậu đã kiệm lời, nhưng mắt cậu không sầm xuống và chúng không sâu thẳm khủng khiếp như một vách vực thông qua tận thế giới bên kia.

“Chú Sasuke…” Một đứa nhóc với đôi mắt vàng như mắt mèo, long lanh. Cái mím môi ấy chắc chắn là sự quyết tâm không hề nhỏ để đến bắt chuyện với cậu.
“À, có việc gì thế…” Cậu không thể nhớ nổi tên của thằng nhóc. Bởi cậu không phải là người thường bị níu lại ở đây, ngay tại tiền sảnh của khu chung cư này. Đó là anh cơ. Anh nhớ hết tên của tất cả chúng. Nhưng dạo gần đây lũ trẻ không còn có cơ hội níu kéo anh nữa. Vì công việc bận, và anh về rất khuya. Hẳn rồi.
“Kyoshi ạ.”
“À, Kyoshi. Thế con gọi chú có chuyện gì?” Sasuke gật đầu, đặt chiếc giỏ đồ ủi khô cậu mới lấy về xuống và nhìn vào mắt thằng bé. Cậu đang cố gắng bắt chước cách anh nói chuyện với bọn nhỏ nhưng hình như không hiệu quả lắm. Cậu nhóc càng có vẻ bối rối hơn.
Cậu hiểu tại sao chú nhóc bối rối. Đôi mắt cậu hẳn làm chú ta sợ. Người Châu Á ở đây ít tới nỗi, đôi mắt đen của cậu được cho là kì lạ. Khác với đôi mắt màu xanh trời của anh, nắng như nhảy múa trong đó và tạo cho người ta cảm giác tin tưởng lạ kì.
Đối với cậu cũng thế.
“Chú…Chú Naruto dạo này đâu rồi ạ?” Nó vân vê vạt áo màu trắng, lầm bầm càng ngày càng nhỏ dần “Dạo này con không có thấy chú ấy.”
“À…” Sasuke phải kiềm chế lắm mới không thốt ra câu “Biến mất luôn rồi.” Đó thật thô lỗ khi cậu nói thế với một đứa trẻ đã thu hết can đảm để hỏi cậu đúng không?
Thế nên cậu nói một cách nhẹ nhàng hơn: “Chú ấy rất bận, Kiyoshi!”
Cậu bé gật đầu vẻ tiu nghỉu, và sau khi truyền đạt cái gì đấy thì cả lũ trẻ đang mấp mé ở phía ngoài sân chung cư cũng nhiễm luôn vẻ tiu nghỉu đó. Chút gì trong Sasuke nhói lên, như cậu vừa làm một việc xấu xa không tưởng vậy.
Một lũ trẻ luôn ồn ào và ầm ĩ, bỗng dưng thút thít và méo xệu mặt. Cậu dám cá là anh chẳng bao giờ làm thế này đâu.
Cậu thường dành ra hàng giờ để ngắm anh chơi đùa cùng lũ nhóc hàng xóm đó. Chúng nó yêu quý anh hết mực và thường réo hò lên mỗi khi anh vừa về đến cổng.
Cứ như anh là bố chúng vậy đó. Anh có một sức hút khó cưỡng mà! Hẳn thế.
Anh cười tít mắt và tham gia vào trò trốn tìm không hề ngần ngại, thậm chí còn ngã vật ra đất vì thi đấu vật với một lúc năm đứa. Băng bó và dỗ dành chúng mỗi lần chúng bị thương, và ôm chúng vào lòng mỗi lần chúng nức nở.
Và thường cười hềnh hệch với cậu về những vết bẩn dính đầy trên quần áo.
“Anh ngã cầu thang.”
Tên ngốc đó hình như không còn cái cớ nào hay hơn vậy nữa.
Anh chẳng bao giờ nói với cậu việc anh thường chơi đùa với lũ trẻ, rằng anh yêu chúng đến mức nào. Khi ánh mắt màu xanh biển của anh sáng lên lấp lấnh và anh cười một cách thật hồn nhiên và đôi ba phần ngây ngốc.
Cậu nhận ra chứ. Anh rất yêu trẻ con, thật sự rất yêu chúng.
Nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu điều đó. Anh sợ cậu đau lòng. Cậu biết…
Cậu biết rằng hai người đàn ông thì chẳng thể nào có con. Anh sẽ không có những đứa trẻ của mình. Và cậu cảm thấy dằn vặt mình về điều đó. Nhất là cái cách anh bảo bọc cậu, càng làm cậu của thấy chênh vênh. Giống như một kẻ tội đồ. Vì cậu ích kỉ đến mức không dám buông anh ra để anh đi tìm một người khác. Ích kỉ đến mức chỉ giữ anh khư khư cho riêng mình mặc kệ cậu đã biết. Từ rất lâu.
Anh thèm một tiếng khóc của con trẻ.

Cậu tức ngực, và ho khan. Cơn ho dai dẳng.


Tối nay anh về rất muộn. Lại một đêm muộn nữa. Cậu đọc dở mấy trang sách, chạy ra mở cửa khi anh kêu la ầm ĩ.
Anh đã uống say khướt, đến mức mửa cả ra sàn, mặt mày đỏ bừng và khuy áo mở toang. Trông thật nhếch nhác. Sasuke đỡ anh lên giường và tháo giày và tất anh ra. Cậu im lặng nhẫn nhịn nghe anh lè nhè mấy câu chẳng rõ nghĩa.
Tự nhiên lại uống say đến thế này. Lại chuyện gì nữa vậy?
Khi cậu định chạm vào thắt lưng của anh, anh bật dậy tát cậu một cái như trời giáng.
“Đừng có chạm vào tôi. Cút!”
Rồi anh gục xuống chiếc giường trắng, mùi rượu nồng làm cậu sững lại. Một bên má đỏ rát, nóng bừng. Cậu lủi thủi bước khỏi giường anh và nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh lại.
Một đêm nữa cậu trằn trọc không ngủ. Và cơn ho lại dai dẳng khiến phổi cậu muốn vỡ tung.
Cậu thấy trần nhà tối om, trên đầu giường, ánh sáng từ cái đồng hồ tỏa ra xanh dịu. Cậu thấy đau.
Và trống rỗng
Và bức bối.
Khó thở.

Tối qua đi Karaoke với lũ quỷ kia đúng là sai lầm. Chúng đã chuốc anh say khướt lại còn mời gọi mấy cô tiếp viên. A… Bây giờ anh vẫn còn thấy cái mùi nước hoa quái quỷ kia váng vất trong đầu mình.
Thật kinh khủng.
Mới có bốn giờ sáng. Chắc Sasuke vẫn chưa dậy đâu. Anh thay đồ rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu.
Hơi thở có vẻ đều đặn, cậu đang ngủ rất say. Khuôn mặt hiền lành đến mức anh không nỡ đánh thức cậu để tạm biệt. Có lẽ cậu đã vất vả vì tối qua anh say quắc cần câu.
Anh hôn nhẹ vào trán cậu.
“Tạm biệt, xin lỗi em…”

Khi cậu tỉnh dậy, căn nhà không còn bóng người nữa. Vỏn vẻn có tờ giấy nhắn đính ở bàn ăn.
“Anh đi công tác. Khoảng ba tuần. – Naruto” tay cậu buông thõng, mắt ngó qua những vệt nắng xuyên qua lớp kính mà chiếu vào phòng. Dẫu vậy, làm gì có tia nắng nào trong đó chứ. Tất cả tối thẳm và buồn hiu hắt.
Cậu lại ho, càng dữ dội hơn, không còn những cơn ho khan mà là đờm vàng và có lẫn chút máu. Đến mức này tay cậu run lên và không rót nổi ly nước cho mình.
Tự quở trách mình vô dụng, cậu cảm thấy, hình như mình chẳng còn chăm sóc nổi cho anh nữa rồi.

Sakura đến nhà Naruto. Hôm nay Lee đi vắng, cô muốn cùng dùng cơm với cậu bạn cũ và hỏi thăm tình hình của cậu. Về tình hình vợ chồng nhà đó nữa. Cả hai khiến cô lo lắng.
Điều kì lạ là, chuông cửa đã bấm được gần mười lần rồi mà vẫn chẳng thấy ai mở cửa.
Cô thực sự cảm thấy có điều chẳng lành.

Sasuke được đưa vào bệnh viện với tình trạng nhịp tim không ổn định, thiếu ngủ và không ăn quá lâu khiến cậu không khác gì cái xác chết. Sakura nấc lên thành tiếng trong vòng tay vỗ về của Lee. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền và chẳng có dấu hiệu gì sẽ mở.
Tất cả những gì mọi người cần làm là chờ đợi. Và tất cả họ làm được chỉ có thế…
Hơi thở yếu ớt của cậu, một chút là đứt gẫy, người cậu co giật. Môi hơi tím, và đầu ngón tay cũng vậy. Một chút nữa là cậu sẽ bước ra cái ranh giới mỏng manh và về với tử thần. Viêm phổi nhưng để khá trễ, cậu nhiễm trùng máu.
Điều đó thực sự không tốt chút nào.
Cậu khò khè đau đớn, và vầng trán cao nhíu hằn lại.
Cậu nhớ lại một buổi tối với cái tát như trời giáng của anh. Và tiếng cười của lũ trẻ hàng xóm vọng lại.
Cậu muốn buông xuôi. Thật lòng muốn buông xuôi lắm.

“SASUKE!!”
Tiếng anh đang gọi cậu, từ sân thượng trường cấp ba. Nắng phủ đầy khắp sân, và anh đứng đó, cái dáng cao cao, khuôn mặt vuông vức cười sao mà tươi. Tay đút túi quần và áo xổ thùng nghịch ngợm.
Anh đang vẫy cậu.
Và rồi cậu nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà cũ của cậu, đêm đông năm nào cắt da cắt thịt. Môi hai người chạm nhau, nóng rực.
Cậu nhận ra mình đang ở căn bếp ấm cúng, anh hôn vào cổ cậu và bị cậu cho một cước thật đau.
Cậu nhận ra chiếc giường quen thuộc, và nhận ra mình đang đau đớn quặn mình thỏa mãn dưới anh. Dưới những cái hôn nóng như gió mùa hạ. Như thiêu như đốt.
Phải rồi, cậu là một Uchiha ích kỉ vô cùng. Nếu cậu tự dưng buông tay anh thế này, anh sẽ thuộc về người khác mất.
Cậu là một người ích kỉ vô cùng, nhất định, cậu phải tự tay chăm sóc anh, chẳng cho ai làm chuyện đó.
Anh chẳng bao giờ ăn rau cả, không có cậu ở đó nhắc nhở thì phải làm sao?
Đồ ăn lúc nào cũng ăn lạnh ngắt, không có cậu hâm lại thì phải làm sao?
Chơi đùa với lũ trẻ, lúc nào cũng làm bẩn hết quần áo, không có cậu giặt giũ càu nhàu thì phải làm sao?
Đôi mắt đen mở lớn, nhòe nhòe rồi rõ dần. Rõ dần một đôi mắt thanh thiên đang tuyệt vọng và phẫn nộ. Cậu tự dưng nhận ra mình đang được nối với đám dây dợ loằng nhoằng và cái việc đơn giản nhất là hít thở mà cũng phải nhờ tới máy.
Nhưng mà…
Anh đang ở đây. Anh đang ở đây rồi.
“Anh về rồi đấy à…” Cậu nở một nụ cười yếu ớt như đóa hoa đang dần tàn úa. Đẹp đến đau lòng.
“Ừ, anh đây rồi…” Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên khuôn mặt mình, những giọt nước mắt lăn dài.
“Khóc nữa rồi…” Cậu thở dài, và đôi môi mím nhẹ
“Đồ tự tiên, ai cho em tự tiện ốm… Ai cho em tự tiện thế hả?”
“Anh luôn chiều tôi mà… Tôi làm sao chẳng được!” Cậu cự nự, người chợt rung lên vì cơn ho nhẹ.
“Thế thì em muốn chết phải để anh chết cùng! Biết chưa!”
Cậu mở to mắt, đột ngột, ngờ nghệch và ngốc nghếch làm sao.
Những từ ngữ đó chỉ dùng cho anh chứ chưa bao giờ dành cho cậu.
Những hạt nắng xuyên vào đáy mắt đen tuyền.
“Ờ…”
Tim cậu nhịp những nhịp bình thản. Êm êm… Ngốc nghếch làm sao.

meoluoimiru

Total posts : 11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum