[Fanfic] The Will Of Pirates Game's Fiction - Con rối của biển.

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] The Will Of Pirates Game's Fiction - Con rối của biển.

Post by hoanguyen112 on Tue Nov 04, 2014 11:38 pm

Con rối của biển

Author: Jing
Characters: game "The Will Of Pirates"

Warning: nothing.
Rated: K+

A/N: Nghiêm cấm ném UFO dưới mọi hình thức.
Ai không chấp hành, tống vào ID

Summary:

Ta dừng chân bên một bến cảng nhỏ, nhìn hoàng hôn đang bị nuốt chửng.

Vệt hồng cuối cùng đốt cháy đường chân trời.

Mặt biển đỏ loang lổ, như máu người đang nhuộm cả đại dương.


--------

Part 1

Mọi người dùng tên ta cho một thành ngữ mới.

"Lòng trung thành của Jing Zeal".

Nghe thì có vẻ rất cao quý và đáng ngưỡng mộ, nhưng đó chỉ là sự mỉa mai vô lối về lòng trung thành hai mang của cái kẻ tên là Jing Zeal kia.

Ta là một hải tặc.

Ta là một đô đốc hải quân.

Là cả hai.

Lòng trung thành thuộc về chính quyền thế giới, nhưng khát khao và ước mơ lại thuộc về những con người tự do tung hoành trên biển kia.

Và ta bị giằng xé bởi không thể thực sự thuộc về một chốn nào.

Sau vụ tử hình vua hải tặc Monkey D. Luffy và các đồng đội của ông, chính quyền thế giới đã tập trung lực lượng quét sạch hải tặc, và thời đại hải tặc đã tạm thời khép lại với chiến thắng thuộc về "chính nghĩa".

Nhưng sự yên bình này đã không kéo dài lâu.

Ba mươi năm, những trụ cột chống đỡ thời đại lần lượt qua đời, và trách nhiệm đặt lên vai lớp hải quân trẻ được đào tạo sau này.

Hải tặc đã ngấm ngầm nuôi dưỡng ước mơ trong ba mươi năm, cùng với một lớp tân binh tinh anh, lực lượng chính nghĩa mới chỉ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa trong những trận chiến thất bại mười mươi.

Và thế là chúng ta được tạo ra, những đứa trẻ mồ côi, được mang về khu tập huấn từ khi còn bé xíu.

Chúng ta phải học về cách chiến đấu, cách sống sót, bị tiêm hàng trăm loại thuốc mỗi ngày... không lúc nào không phải sống trong đau đớn vật vã, cố giành lại sự sống từ tử thần. Mỗi ngày lại có thêm người chết. Người được chọn là những kẻ sống sót sau cùng.

Hàng trăm nhà khoa học tài ba lại mang sức mạnh của Devil Fruit đặt vào trong số ít tinh anh ấy, đặc cách chúng trở thành những đô đốc hải quân, một cách nói hoa mĩ cho con rối bị chính quyền điều khiển.

Ta là Jing Zeal, kẻ sở hữu năng lực của Copy Fruit, có khả năng copy lại toàn bộ chiêu thức của đối thủ. Là kẻ giấu mặt, con bài tẩy của chính quyền hải quân.

"Thời đại rối rắm với bạo lực và tàn sát này sẽ kết thúc nếu ta hủy diệt được One Piece, kho báu bí ẩn đã tồn tại suốt gần trăm năm qua. Và thế giới sẽ lại bình yên, không có cướp bóc, không chiến đấu, không ai phải chết nữa..."

Đó là những gì ta đã học. Họ nhồi nhét vào đầu chúng ta hàng đống những hành động đê tiện và tàn ác của hải tặc, tôn vinh sự chính nghĩa và công lý của hải quân...

Mười tám tuổi, ta bắt đầu chuyến hành trình được định sẵn của mình, trên cương vị là tay hải tặc cuối cùng của một nhóm hải tặc đã bị xử tử vài tuần trước - Jing Zeal - tiền thưởng truy nã là ba triệu beli.

Vâng, hài hước và vô lý thế đấy.

Ta đã lang thang qua nhiều đảo trên vùng biển Đông, tàn sát tất cả những tay hải tặc khét tiếng hung ác và thiếu năng lực. Một mặt là nhằm tìm kiếm một nhóm mạnh để chắc chắn họ sẽ tiến vào đại hải trình, hoặc tốt hơn là chạm được vào One Piece huyền thoại. Mặt khác là loại trừ rác rưởi cho thế giới trong sạch.

Ta đã giết bao nhiêu hải tặc, thật không thể nào nhớ hết.

Ta đã gia nhập vào bao nhiêu thuyền, cũng chẳng rõ...

Máu đã đổ rất nhiều.

Những thân xác gục ngã, kết thúc chuỗi hào hùng đê tiện.

Sự kinh hoàng, bất ngờ, đau khổ...bao nhiêu cung bật đau thương đều có cả.

Của cả hải tặc, hải quân và những con người vô tội đang sống trong cuộc đời bình lặng.

"Không được để tình cảm lấn áp lý trí. Hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất. Cần phải biết hy sinh số ít người để cứu lấy thế giới"

Là phải ra tay khi cần thiết, dù đó có là ai.

Hải quân và dân chúng? Theo lệnh của thuyền trưởng. Ta cướp. Ta giết.

Hải tặc? Các ngươi chỉ là một lũ vô dụng, và thứ vô dụng không nên tồn tại. Ta huỷ diệt.

Nhưng...

Ta không thể quên ngôi làng rừng rực lửa đỏ, những tiếng khóc thét, tiếng thân người đổ xuống, lửa phừng phựt thiêu cháy những kẻ đang tỉnh táo trong sự hả hê của lũ ác nhân... kẻ sống sót duy nhất cố gắng bấu víu lấy sự sống đang lập lòe của mình. Ta cứu cậu ấy, vì một cảm giác tội lỗi trong tim. Có lẽ những người ta đã giết lúc nãy có gia đình của cậu ta, ta đã góp tay tạo nên một đứa trẻ mồ côi - như chính ta khi ấy.

Không thể đối mặt, ta sợ hãi nhìn bàn tay cậu ấy níu chặt tay ta, môi lắp bắp những từ ngữ khó hiểu, và sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt trẻ thơ.

Bàn tay đã nhuốm máu gia đình cậu ta.

Như một kẻ cuồng sát ôm áp trái tim trinh nguyên của nạn nhân hắn vừa hạ sát.

Ta rời đi khi cậu ấy tỉnh lại, gởi gắm cho một bác sĩ chăm sóc cậu. Đó là tất cả những gì ta có thể làm.

Bến cảng nhỏ xinh đẹp với những căn nhà gỗ trồng đầy hoa cúc vàng ươm, người dân hòa nhã... giờ chỉ còn là một nghĩa trang cháy trụi, có lẽ những thi hài nọ cũng đã tan vào lòng đất mất rồi.

Ta cúi xuống, bốc lên một nắm đất thả vào lòng biển.

Xin lỗi.

Bụi đất đen đúa rơi rơi, tan vào trong lòng đại dương xanh mướt.

Xin lỗi.

Thực sự kẻ tàn ác và rác rưởi lại là ai chứ?

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum