Portgas D. Ace - Ngọn lửa thiên niên.

View previous topic View next topic Go down

Portgas D. Ace - Ngọn lửa thiên niên.

Post by Mèo Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 12:07 pm


Người viết : HònĐá

Đây có lẽ không hẳn là một bài review, nó thiên về bộc lộ những cảm xúc cá nhân của tôi hơn. Nhưng dù sao, tôi cũng quyết định viết, đơn giản vì tôi quá yêu anh để có thể bỏ dở nó.

Portgas D. Ace - Ngọn lửa thiên niên.


Lần đầu tiên tôi mua một quyển One Piece, tôi đã mua vol 18. Và đó, cũng là lần đầu tiên Portgas D. Ace xuất hiện trong câu chuyện, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết người con trai này sau này sẽ khiến mình ra như thế nào, nhưng thứ cảm xúc yêu thích lạ lùng dành cho anh khi đang ngủ trên đĩa cơm của mình đã mở đầu cho một hành trình dài đầy xúc cảm trong tâm hồn tôi.

Anh xuất hiện với vẻ ngoài chẳng hề hào nhoáng, ngược lại, khung cảnh còn có phong vị khôi hài và một chút quái dị. Tôi yêu thích những thứ lạ lẫm, và tôi yêu thích sự hài hước. Portgas D. Ace là cả hai điều đó, và vì thế, tôi yêu thích anh.

Tôi đã đọc, đã ngóng chờ, đã yêu anh dần theo những bước đường của hành trình dài mà anh chỉ xuất hiện vài lần trong đó. Tôi thậm chí còn không hiểu vì sao mình yêu anh đến thế chỉ với tần suất xuất hiện đếm được bằng đầu ngón tay. Tôi đã thắc mắc, nhưng cuối cùng tôi từ bỏ việc tìm hiểu khi tình yêu vốn đã là một thứ chưa bao giờ có thể hiểu được.

Tôi sẽ không nói dối rằng mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay cái gì đại loại vậy. Thực ra tôi đã chỉ ấn tượng một chút với người con trai này và mãi cho đến cuộc đấu định mệnh của anh với Blackbeard, tôi mới bắt đầu để ý đến anh. Lúc đó, tôi bắt đầu nhìn lại, cũng bắt đầu yêu. Và khi tôi cuồng dại yêu anh, đó lại là lúc anh tan biến khỏi dòng đời. Ngọn lửa của tự do ấy cuối cùng đã chẳng cháy được nữa.



Portgas D. Ace...


Anh đã sinh ra với số phận của một kẻ mang án tử hình vĩnh viễn. Làm sao sự tồn tại của một người lại có thể là một tội lỗi nặng nề đến thế? Con người ta đâu có quyền chọn cha mẹ cho mình, trở thành con của Vua Hải Tặc đâu phải do anh lựa chọn mà con người lại có thể ép anh trở thành một kẻ tội đồ chỉ vì mang trong mình dòng máu mà họ khiếp sợ?

“Thời đại của Roger đã chấm dứt, chúng ta phải triệt luôn dòng máu của hắn.”

Tàn nhẫn làm sao khi người ta có thể thản nhiên cho mình cái quyền bóp chết sự sống của một sinh linh từ khi nó còn chưa chào đời. "Triệt hạ mầm mống" ư? Nghe thật đúng đắn nhỉ, khi mọi lỗi tội mà họ chưa thoả mãn trừng trị bị đổ lên một sinh mệnh vô tội để họ cảm thấy bản thân là công lý. Khôi hài biết bao...

Cuối cùng, anh cũng đã được sinh ra, thật may mắn. Nhưng để trả giá cho sự sống của anh, mẹ anh - người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng biết đã phải hi sinh chính tính mạng của mình để mang lại tương lai cho anh. Mất đi tất cả những người ruột thịt của mình mà phải bước chân vào cuộc đời nghiệt ngã vô cùng, Ace đã bắt đầu sự sống của mình như thế.

"Sống" là gì vậy? Là để chết đi ư? Trong 10 năm đầu tiên của cuộc đời mình, Ace thậm chí chưa thực sự "sống" một lần nào cả. Anh chỉ "tồn tại" mà thôi. Ý nghĩa nào cho sự sống của anh? Anh không tìm thấy, không ai tìm thấy ý nghĩa thực sự của nó dưới lớp chắn dày mang tên "kẻ tội đồ" đã đi theo anh từ trong bụng mẹ. Đau đớn. Có thể sống một quãng đời u mịch như thế, anh đã phải trải qua những gì?

Anh đã phải trải qua những gì, sự miệt thị và khinh bạc của người đời? Vì sao dù luôn biết rõ câu trả lời sẽ chỉ làm cho bản thân càng thêm đau đớn, anh vẫn hỏi, để cuối cùng lại điên giận đánh kẻ trả lời?

"Roger? Đừng có để cái tên rác rưởi đó vuột ra khỏi miệng mày, nhóc ạ."

Anh đã phải trải qua những gì, để mang trên gương mặt mình là mình sự phẫn hận đối với cả thế gian?

Cái sự sống như trò đùa này chừng nào thì kết thúc? Tôi đã thấy hình ảnh buồn tê dại của anh ngồi trên mỏm đá và hỏi

"Này, ông già. Theo ông... tôi có nên được sinh ra?"

Để nghi ngờ về sự sống của chính bản thân là cả một quãng đường dài của đau thương. Anh đã sống như thế nào vậy, hở Ace? Lúc ấy, trên mỏm đá đó, tôi đã nhìn và thốt lên "Hãy mọc cánh và bay đi, tới ý nghĩa sự sống của anh". Sao một đứa trẻ lại có thể bị cuộc đời tổn thương đến mức phải thốt lên câu hỏi cho sự tồn tại của bản thân như thế...



Sinh ra, lớn lên, tồn tại... có phải chỉ để chết đi?

Không, không phải như thế. Sống là để yêu thương và mỉm cười. Anh có được quyền nhận lấy những thứ đó? Câu trả lời hẳn nhiên là có. Khi cánh tay cứu vớt của đứa bé đội chiếc mũ rơm chìa ra, cuộc đời anh đã bắt đầu mang một ý nghĩa rồi. Anh nhìn thấy đôi tay mình là để bảo vệ người anh yêu thương, để đặt họ phía sau lưng và che chở bằng tính mạng mình. Thứ bản năng bảo vệ thắp lên trong anh một sức mạnh và cả tình thương hai chiều quý giá xiết bao. Tôi mừng rỡ, vì giữa những tầng lửa cháy hừng hực trên bãi rác vương quốc Goa, anh đã bắt đầu "sống"...



Và rồi, quá khứ tựa như một cơn mộng dài khi ta bắt đầu nhìn về hiện tại. Chiến trận, máu đổ, sinh mạng héo tàn, cát bụi tan tác. Sự hẫng hụt của kí ức là khi ta biết rõ nỗi bi kịch của tương lai.

Tôi yêu thích quá khứ, chúng có màu vàng cam của một ngọn lửa cháy tí tách trong đêm tối. Giống như Ace vậy.

Anh đã là một ngọn lửa phóng khoáng, nhưng cũng thật cứng đầu. Những năm tháng gai góc với người đàn ông mang danh White Beard ấy sao mà tươi đẹp. Đó là bàn tay thứ hai đã chìa ra với anh, mang cho anh thứ mà anh ao ước nhất trong cả cuộc đời mình: tình yêu thương của một gia đình. Tôi yêu những năm tháng đó, và mặc dù chỉ trong mường tượng vì chúng không được in hằn trên bất kì trang truyện nào, tôi vẫn yêu chúng. Vì đó là hạnh phúc của anh.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với bất kì ai, hạnh phúc chẳng bao giờ tồn tại mãi và số phận nghiệt ngã sẽ cắn ngược lại khi ta không chú ý. Đó là khi Thatch, đội trưởng đội 4, người bạn thân yêu quý, gia đình của Ace - đã bị sát hại dưới bàn tay tham lam của Marshall D. Teach. Anh bất chấp sự ngăn cản của Bố già, lao ra giữa biển khơi để kiếm tìm kẻ đã đang tâm giết hại đồng đội của mình, gia đình của anh.

Ace rất nông nổi, và sự nông nổi của anh đã khơi mào cho một trường bi kịch dai dẳng mãi mãi về sau. Tôi trách anh quá cứng đầu, tôi trách anh sao mà nóng nảy để khiến bản thân mình rơi vào bi thương. Nhưng đồng thời, tôi cũng chấp nhận, bởi vì anh là như thế, nên tôi đã yêu và cũng cứng đầu yêu một kẻ cứng đầu như anh.

Nơi nhà ngục tối tăm, anh buông xuôi sinh mạng mình và khẩn cầu cho sự cứu vớt đừng đến. Sao mà tê tái lúc con người ta đem lụi tàn ý chí của bản thân. Chỉ bởi vì anh sợ, anh sợ mình không xứng đáng với sự cứu rỗi và sợ những thương tổn bản thân có thề gây ra, nên anh chối từ việc giải thoát. Lúc ấy, tôi nhận ra anh yếu đuối đến chừng nào. Phải, một thâm tâm yếu đuối và thương tổn trong vẻ ngoài cứng rắn. Một thứ khi tự bảo vệ mình bằng lớp vỏ xù xì nhất nghĩa là bên trong nó quá dễ thương tổn để chạm vào. Giống như Ace vậy, cả đời anh sống, che giấu bi thương bằng phẫn nộ, có đau đớn quá không, có mệt nhọc quá không?

Nhưng anh ơi, anh đã sai rồi, không ai cho rằng anh không xứng đáng để chìa tay nắm lấy cả. Đó là khi Luffy - cậu bé đội chiếc mũ rơm ngày nào lao đi như con thiêu thân để cứu lấy anh nơi ngục tù tăm tối, không quản quái thú, không quản gai nhọn, cái nóng như thiêu, hay thậm chí là độc hình chết chóc... Anh có thấy không, ít ra trên đời này, anh nhất định phải nắm lấy bàn tay đó.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi, ngay lúc này, tôi sẽ nắm lấy bất cứ bàn tay nào chìa tới."


Và rồi trên bục xử tử ấy, anh nhìn xuống nơi những đồng đội của mình lớp lớp tiến lên, ngã gục, có người đứng lên, nhưng cũng có người nằm lại mãi, chỉ để bước đến và chìa tay ra với anh. Bao nhiêu người trân trọng sinh mạng anh như thế, nên lúc đó, anh nhận ra rằng mình muốn sống đến dường nào. Anh khóc, và nhận ra bản thân khao khát được sống vô cùng, cho những người đã và đang tiếp tục hi sinh vì anh kia.

Khi xiềng xích đứt lìa, gông cùm gãy nát, tôi mừng rỡ như điên trước ngọn lửa lại một lần rực sáng của anh. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, sự sống mà anh có được trong giây phút ngắn ngủi lại lần nữa tắt lụi. Đưa tấm lưng ra bảo vệ người mình yêu thương, anh chấp nhận đời mình đứt đoạn ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết. Và khoảnh khắc đó, anh khám phá ra điều mình vẫn hằng luôn kiếm tìm: ý nghĩa cuộc đời anh. Anh... muốn được yêu thương. Ngay phút giây này, anh cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương của tất cả mọi người bao bọc lấy mình, và lời biết ơn thốt qua môi khiến tất cả đều đắng nghẹn, ngay cả tôi.

“Bố già!
Mọi người!
Và em nữa, Luffy!
Mặc dù anh chẳng là gì cả.
Dù cho anh mang trọng mình dòng máu ác quỷ.
Cảm ơn mọi người vẫn yêu quý anh!”

Sự sống như trò đùa này khi nào thì kết thúc? Nó đã kết thúc, ngay lúc này, nhưng không phải là một trò đùa, mà là sự hi sinh của một cuộc đời đầy ý nghĩa. Anh đã sống, và đã chết đi, cho đáng cuộc đời mình.

"Khi anh sinh ra, anh khóc, mọi người cười.
Anh hãy sống sao cho khi chết đi, mọi người khóc, anh cười."




Ánh lửa như ánh dương lụi tàn từ từ, gió cuốn những tàn dư bay xa mãi lên trời cao. Ace là một ngọn lửa của tự do và phóng khoáng, ngay lúc này đây, tôi đã không còn phải nói "Hãy mọc cánh và bay đi" nữa, ngọn lửa ấy đã toả bay về với tự do của mình rồi. Tuổi 20, quá nhanh để tận hưởng, quá sớm để lìa đời, nhưng ngọn lửa đỏ rực ấy đã sống hết ý nghĩa cuộc đời mình, mãn nguyện rồi, thanh thản rồi... Bởi vì đôi khi, cái chết lại là một con đường thanh thản...

Thế giới có thể mừng vui, con người có thể reo hò, người ta có thể giễu cợt, ai đó có thể chì chiết, tôi không quan tâm, chỉ cần anh có thể mỉm cười.


__________________

avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum