Shandora - Chuông vàng mãi ngân vang

View previous topic View next topic Go down

Shandora - Chuông vàng mãi ngân vang

Post by Mèo Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 12:21 pm



Người viết : Lufika


Shandora

Chuông vàng mãi ngân vang




Nhắc đến Shandora là nhắc đến một bộ tộc chiến binh đã từng sống trên mặt đất này, mảnh đất mà giờ đây là vùng đất thánh của đảo quốc trên trời Skypiea.

Nhưng hơn hết, nhắc đến Shandora là nhắc đến truyền thuyết về một đô thị phồn hoa trong quá khứ.

Truyền thuyết với những tia hy vọng cháy bỏng từ dưới mặt đất xa xôi cách những tầng mây kia ngàn vạn dặm đã trở thành sự thật khi những người bạn của chúng ta vút bay lên trời.

Vùng đất Skypiea khi đó, những bước chân đầu tiên của họ mở ra quá nhiều bí ẩn, về thành phố vàng và một chiếc chuông vàng khổng lồ với âm thanh vang đến tận trời cao. Tôi không hoàn toàn nhớ rõ được những gì đã xảy ra khi họ đến vùng đất ấy, tôi chỉ nhớ đến một ngọn lửa...

Ngọn lửa mang tên Shandora - thứ âm thanh nguyện ước ngàn đời giữa hai người bạn, và cũng là của tất cả những thế hệ sau này.

Ngay cả bây giờ, khi đã rất lâu rồi mới nhìn lại, hình ảnh Luffy rơi từ trên đám mây đó xuống, vừa rơi vừa hét thất thanh "Truyền đi! Truyền đi thật xa!" vẫn khiến nước mắt rơi ướt má. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình khi đó thế nào, chỉ giống một cái gì đang vỡ ra, một cái gì khiến những ngón tay đang lật điên cuồng từng trang mong trận đánh với Enel sớm kết thúc bỗng dừng hẳn lại. Chiếc chuông vàng khổng lồ nhường kia mà dường như chỉ đang nằm trọn trong vòng tay cao su dài thật dài của Luffy.







Sau 400 năm im lặng, giây phút đó hình như đã luôn chờ để được tồn tại mãi. Nora, con rắn từ những ngày còn nhỏ đã luôn theo chân hai người bạn, hướng lên trời với những tiếng ré vỡ òa trong hình ảnh nhạt nhòa về vị chủ nhân, về một người bạn trong quá khứ. "Mày cũng thích... tiếng chuông này phải không?" Những con chim Southbirth bay vút lên từ cánh rừng nơi có ngôi nhà của Monblanc Cricket, như muốn vươn tới cái vùng đất quen thuộc đã lùi rất xa trong kí ức của chúng, nay bỗng nhiên lên tiếng vang dậy cả đất trời. "Ông bác đầu kim cương" cùng những đứa con của ông hướng mắt lên những tầng mây, lắng nghe tiếng chuông ngân nga gửi gắm bao điều từ tổ tiên, gửi gắm lời nhắn nhủ mạnh mẽ của nhóm bạn, rằng thành phố vàng đã luôn luôn tồn tại suốt bao đời, rằng con cháu của Norland không còn phải tủi hận nữa, bởi vì...


"Chúng tôi... đã ở đây!"


Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy, tôi hoàn toàn có thể trả lời được, khi những chiến binh người trời hỏi nhau rằng "Có Thần thật sao?" Đối với họ, thứ âm thanh trong truyền thuyết kia chính là Thần, nó đã ngân vang đúng lúc đất nước này đang bên bờ hủy diệt. Nhưng trong mắt tôi, tư thế chiến thắng của chàng hải tặc Mũ Rơm in bóng khổng lồ trên bầu trời đám mây Đế tích mới cho tôi cái cảm giác rằng thần thánh đang thật sự ở đây. "Thần" gióng lên tiếng chuông kết thúc cuộc chiến dai dẳng giữa bộ tộc Shandia và người Trời sau hàng trăm năm máu đổ.

Nhưng sau tất cả, tôi biết cậu không phải thần thánh. Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một hải tặc ham thích kho báu và những chuyến phiêu lưu. Rung được chiếc chuông khổng lồ của thành phố vàng trong truyền thuyết chắc chắn đã là phần thưởng xứng đáng nhất rồi. Giây phút ấy, cái mỉm cười đắc thắng của Luffy chỉ chứa đựng hình ảnh những người bạn đang ngóng chờ ở dưới mặt đất kia thôi. Monblanc Cricket, và những "đứa con" của ông đã khóc. Bao cố gắng của họ nhằm chứng minh sự trong sạch của tổ tiên nay đã được báo đáp xứng đáng, dưới bầu trời tràn ngập tiếng chuông ngân. Không chỉ là bốc phét, không phải là lời nói khoác được ghi lại như một câu chuyện ngụ ngôn răn dạy trẻ con hằng ngày, tiếng chuông vàng từ trên trời cao vọng xuống mặt đất, vang khắp mọi nơi ấy đã mang lại quá nhiều thứ, nhiều hơn là một âm thanh đơn thuần đẹp đẽ...





Đó là tiếng hát của đảo mà "Kị sĩ bầu trời" Gan Fall luôn tin tưởng cho đến lúc bạc đầu rằng sẽ lại vang lên lần nữa.


"Ta vẫn tin... rằng ngày hôm nay... nhất định sẽ lại đến..."


Là sự hiển linh của một vị thần đúng nghĩa chở che cho đất nước Skypiea khi đối diện với sấm sét hủy diệt của Enel.


"Shu này... có phải mặt đất đang hát không?"

Là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ rung lên chiếc chuông vàng của thế hệ con cháu Shandia hòng nhắn gửi đến người bạn của đại chiến binh Calgara - Monblanc Norland, từ những ngày xa xưa ấy, rằng...


"Chúng tôi đã ở đây!"


Và...

"Chúng tôi... đang ở đây!"


"Đại chiến binh Calgara, người có nghe thấy không?... Âm vang của lửa Shandora..."


"Monblanc Norland, ông có nghe thấy không? Chúng tôi đã để tất cả phải chờ quá lâu... hy vọng tiếng chuông này sẽ đến được với cháu con của ngài."


Vang xa, vang xa mãi, đến tận những vùng biển xa xôi nhất, mang theo ước nguyện của con người, về tình bạn vẫn gắn bó dù cách nhau cả một khoảng trời cao, về những chuyến phiêu lưu xa xưa nhưng ngàn đời không quên được. Tiếng chuông ấy...

Là tiếng hát của đảo.

Là lời hẹn.

Là ước nguyện.

Là những lời hát chứa đầy niềm tự hào.

Cho dù bạn có đi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngước mắt lên khoảng trời cao ấy, để có thể lắng nghe tiếng chuông ngân lên, gần thật gần mà cũng hóa xa xôi lắm... ngọn lửa của Shandora...



"Chúng tôi... luôn ở đây!"


avatar
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum