oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Character Review] Portgas D. Ace - A walk to remember

Go down

[Character Review] Portgas D. Ace - A walk to remember Empty [Character Review] Portgas D. Ace - A walk to remember

Post by Mèo Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 10:37 pm



Người viết : Kiki Quỳnh

Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi viết review nên cũng không biết phải bắt đầu như thế nào, văn thì cũng đã cạn kiệt khi mà suốt ngày phải vật vã với đống bài vở kinh tế, thế nên tôi sẽ chỉ viết theo cảm xúc tự nhiên của mình chứ không thể cầu kì từng câu chữ được.

Bắt đầu đọc One Piece từ cách đây 3 năm, và cũng từng ấy thời gian tôi dành trọn thương yêu của mình cho người thanh niên xuất hiện chỉ vỏn vẹn vài chap đến trước khi anh trở thành nguyên nhân gây ra những náo loạn ở nhà ngục Impel Down và cuộc chiến vĩ đại ở Marine Ford. Người thanh niên ấy…thỏa sức tung hoành, tự do bay nhảy bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ chỉ trong vài chap để rồi bị xiềng xích, gông cùm nơi ngục tù kìm hãm…Chú chim luôn khát khao tự do giữa biển khơi ấy đã không thể bay được nữa.

I.Đứa trẻ không có quyền sống

Portgas D.Ace.
Hỏa quyền Ace.
Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu trắng.

Trong suốt cuộc đời 20 năm của mình, người ta gọi anh bằng rất nhiều danh xưng, với cả sự ngưỡng mộ lẫn kính sợ, nhưng tất cả đâu đủ để xóa nhòa cái tên anh căm ghét nhất.
Con trai của vua hải tặc Gol D.Roger

Sự thật không thể nào thay đổi được ấy…
Đã định sẵn một đời cay nghiệt…


“Không ai muốn anh được sinh ra.”

Anh đã lặng lẽ nói với Luffy những lời này trước lúc từ giã cõi đời. Thanh âm nhẹ nhàng, không giận hờn, không oán trách, như thể anh đã chấp nhận sự thật hiển nhiên ấy trong suốt hành trình dài của mình. Thế giới này ngay từ đầu vốn đã chẳng có chỗ cho anh, không một ai mong chờ sự ra đời của anh, ngoại trừ người cha chưa một lần gặp mặt và người mẹ đã dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ anh.
“Thời đại của Roger đã chấm dứt, chúng ta phải triệt luôn dòng máu của hắn.”

Sợ hãi và căm ghét của thế gian này đối với cha anh được để lại cho anh - đứa trẻ chưa thành hình khi ấy. Còn gì đau đớn hơn khi một sinh mệnh chưa ra đời đã bị phán án tử. Tất cả mọi người đều tự cho mình là đúng, miệng hô vang cái khẩu hiểu “thực thi công lý” trong khi bản thân trút hết tội lỗi lên một sinh linh vô tội. Ngay từ đầu, đã không ai cho anh quyền sống. Thật nghiệt ngã làm sao!

“Chưa được…
Vẫn chưa được…
Con chưa thể ra đời lúc này được…
Mẹ xin lỗi…”

Tiếng mẹ nỉ non trong những chiều tà, trong những đêm đen. Suốt 20 tháng nằm trong bụng mẹ, chỉ có thanh âm dịu dàng, sự vỗ về muôn phần ấm áp của bà là điều duy nhất an ủi cho anh ngày ấy. Cha đi rồi để lại hận thù và căm ghét của thế gian này, chỉ còn mẹ ở bên thương yêu, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau mà anh phải gánh chịu.



Ngày anh chào đời cũng là ngày mẹ anh ra đi, người phụ nữ kiên cường đó đã dùng tất cả sức lực, tình yêu và sinh mệnh của mình để đổi lấy sự sống cho anh. Đứa trẻ ngày ấy là anh vừa sinh ra đã không thể thấy mặt cha, lại mất luôn cả mẹ, tất cả hành trang anh mang theo để bước vào đời chỉ là chút hơi ấm còn sót lại của mẹ và bóng đêm mang tên “cái chết” chực chờ nuốt trọn anh.

Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười trẻ thơ không chút tì vết của anh thuở bé. Như bao đứa trẻ khác, anh háo hức nhìn thế giới trước mặt mình, tập bò quanh nhà khiến cho Dadan cực khổ đuổi theo, và anh cười thật thoải mái, tiếng cười trong trẻo như nắng sớm. Tôi đã từng không ngừng tự vấn, nếu như được sinh ra trong một gia đình bình thường, không bị trói buộc bởi số phận trớ trêu, có lẽ anh đã lớn lên thật đáng yêu và hạnh phúc. Chỉ là cuộc đời này không cho anh cơ may ấy…



Khi bắt đầu nhận biết rõ ràng hơn về mọi chuyện xung quanh cũng là lúc anh ý thức về sự tồn tại của mình.
“Nỗi cô đơn được sinh ra từ ngày ấy
Những giận hờn vô cớ
Sự yếu ớt không thể xóa bỏ.”

Đứa trẻ với nụ cười sáng trong năm nào đã không còn nữa, chỉ để lại nơi đây một tâm hồn với những mảnh vỡ không thể hàn gắn được.

Anh có thèm khát yêu thương không?
Dĩ nhiên là có.

Anh có ước mong hạnh phúc không?
Con người ai không khát khao điều ấy?

Anh có đau không?
Anh có cô đơn không?
Anh có muốn sống không?
Anh…không biết.


“Sống” với anh cũng trở thành một ngôn từ xa xỉ. Đã bao lâu rồi anh không nghe người ta nói về điều ấy? Thứ duy nhất còn vang vọng trong anh là những lời nguyền rủa, là cái chết họ định sẵn cho anh từ trước khi ra đời. Trong thế giới của anh 10 năm ấy, “sống” có tồn tại hay không? “Sống” là giương nanh vuốt với tất cả mọi người, là phải chiến đấu với cả thế giới, là dùng bản năng của một loài động vật tấn công chính đồng loại của mình, là mang trên mình hết vết thương này đến vết thương khác, là ngày từng ngày tự nhủ bản thân phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. “Sống” là nghe người ta phủ nhận sự tồn tại của mình nhẹ nhàng như việc giết một con kiến trong nháy mắt mà không cảm thấy tội lỗi gì. Anh là một con người nhưng đã không được “sống” như một con người, những thứ cảm xúc bình thường đều trở nên xa lạ, bởi con tim anh đã chết tự bao giờ.
“Luôn nghi ngờ con đường của chính mình
Bởi vì biết rõ sự tồn tại của bản thân bị cả thế giới này ghê tởm
Bóng hình phản chiếu trong gương thật xấu xí và tồi tệ
Sầu thảm
Buồn bã
Giận dữ
Căm hận
Thậm chí là cả nước mắt
Nhận ra bản thân không cách nào thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó
Tôi nguyền rủa cả thế giới.”



Gương mặt anh thuở ấy lúc nào cũng u ám, khó chịu và xa cách. Tôi tự hỏi làm sao một đứa trẻ mới lên 10 lại mang trên mình vẻ mặt không hợp tuổi và cứ như chất chứa mọi căm phẫn của thế gian vậy. Những ngày ấy, vách đá nhìn về phía biển khơi xa xăm kia là nơi duy nhất anh thuộc về. Anh vẫn thường ngồi đó, một mình lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía biển rộng, bằng một chút hi vọng, một chút khát khao, cả một chút tổn thương không thể giãi bày. Tôi có cảm giác ánh mắt anh như ánh mắt của chú chim đi lạc, muốn bay nhưng không thể bay, muốn bay nhưng lại không thể tìm được phương hướng cho bản thân mình.

Mặt biển xanh trong mát lạnh, dịu dàng vỗ về tâm hồn anh. Nhưng biển khơi rộng lớn như thế liệu có nơi nào dành riêng cho anh?



Đứa trẻ ấy sinh ra bằng cái chết của mẹ mình, lớn lên bằng sự cô độc, tổn thương và những lời nguyền rủa còn hằn sâu đến lúc lìa đời, đứa trẻ ấy đã chờ đợi quá lâu cho cái gọi là tình thương hay tình thân, tự tạo lớp vỏ bọc cách ly mình với thế giới, không yêu, không thương, không tin tưởng, không gì cả.

Cho đến ngày thằng nhóc Mũ Rơm ấy xuất hiện. Một đứa nhóc phiền phức, yếu ớt, dễ khóc, lại suốt ngày lảm nhảm những thứ vớ vẩn. Nhưng đứa nhóc ấy có một năng lực kì lạ, nó kiên nhẫn đi theo anh, dù nắng mưa bão tuyết, dù anh đánh cho bị thương hết lần này đến lần khác hay suýt nữa giết chết, nó vẫn không hề bỏ cuộc. Đứa nhóc ấy, ngốc nghếch đến độ không thèm quan tâm tới bản thân mình, dù thế nào cũng không chịu bán đứng anh. Đứa nhóc ấy, lần đầu tiên gợi dậy trong anh thứ bản năng gọi là “bảo vệ”.
“Nếu em khai ra thì chúng ta đâu thể trở thành bạn được.
Em đâu còn ai khác để mà dựa vào chứ.
Nếu em không đi theo anh thì em sẽ rất cô đơn.
Cô đơn còn đau khổ hơn là nỗi đau thể xác.”


Những thanh âm đầu tiên của một khúc nhạc mới đã cất lên, le lói trong bóng đêm sâu thẳm của mình. Anh đã thấy được ánh sáng. Thế nhưng, với một chút nghi ngờ, một chút hi vọng, anh cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn ta sống?”

Và đứa nhóc ấy, không chút ngập ngừng suy nghĩ, chỉ dứt khoát trả lời “Tất nhiên!”

Có lẽ với Luffy ngày ấy, câu trả lời của cậu chỉ là một điều hiển nhiên, cậu không hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh. Suốt 10 năm sống trong bóng tối, cậu là người đầu tiên đã đưa tay kéo anh ra khỏi đó, là người đầu tiên cho anh biết thế nào là “sống” thực sự, là người quan trọng nhất và cũng là người mà anh nguyện dành cả sinh mệnh của mình để bảo vệ.



II.Hành trình đi tìm câu trả lời




“- Ông à…
Cháu có xứng đáng được sinh ra không?”
“- Miễn là cháu còn sống cháu sẽ tìm ra câu trả lời.”

Con người là tạo vật dễ thay lòng, nhưng những gì thuộc về bản chất hay đã trở thành chấp niệm thì dường như khó mà thay đổi được. Luffy là người đã đưa Ace ra khỏi bóng đêm, cậu cho anh tình thân, cho anh một thứ để bảo vệ, nhưng cậu lại không thể thay đổi được chấp niệm của anh, đó là khát khao chứng minh sự tồn tại của bản thân mình.
“Tôi sẽ trở thành hải tặc, rồi thắng, thắng và thắng
Và rồi tôi sẽ nổi tiếng, đó là cách duy nhất chứng minh rằng tôi đang sống.
Mặc kệ người ta có phủ nhận hay căm ghét tôi như thế nào
Tôi cũng sẽ trở thành một hải tặc nổi tiếng và cho họ thấy
Tôi sẽ không bỏ chạy, không chịu thua và không sợ hãi bất cứ điều gì
Tôi sẽ làm cả thế giới này phải nhớ đến tên tôi.”


Ngay trong ước mơ của anh đã chất chứa biết bao nhiêu mâu thuẫn. Bảo rằng mặc kệ người ta phủ nhận và căm ghét anh như thế nào, anh cũng sẽ nổi tiếng để cho họ thấy anh đang sống. Bảo rằng không quan tâm nhưng chẳng phải đến cuối cùng, mọi cố gắng của anh là để cho “những người anh không quan tâm” đó biết đến sự tồn tại của mình hay sao? Mười năm sống trong ám ảnh và cả một đời bị người ta khinh ghét đã khiến cho anh mờ mịt mà quên đi ước mơ thật sự mất rồi.

Đánh nhau…đánh nhau…và thắng…suy nghĩ ấy của anh làm lòng tôi đắng ngắt.
Anh…có mệt mỏi không khi cứ phải chiến đấu với cả thế giới như vậy?

Tôi không phải là anh nên không hiểu được suy nghĩ và tham vọng của anh, chỉ là nghĩ đến xúc cảm của anh thuở ấy, có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau lòng… Tôi chưa bao giờ cho rằng anh có một trái tim mạnh mẽ cả. Với tôi, người thanh niên ấy chỉ lấy dáng vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo bề ngoài để che giấu trái tim đầy thương tổn và yếu ớt bên trong mà thôi. Thế nên rất muốn hỏi anh, trong những tháng ngày ấy, có bao giờ khát khao được chở che, được yêu thương, có một người để mà dựa dẫm hay chưa? Có điều thắc mắc của tôi vẫn cứ ở đó, anh đã không còn để trả lời cho tôi câu hỏi ấy nữa rồi.



Sự bướng bỉnh của anh, cái suy nghĩ chiến đấu để chứng minh sự tồn tại của mình chỉ dừng lại khi anh gặp người đàn ông vĩ đại - Edward Newgate.

“Còn quá sớm để nghĩ đến cái chết, cậu nhóc ạ!
Nếu cậu vẫn còn muốn tung hoành trên biển, thì hãy mang dấu hiệu của ta trên lưng và làm những gì mình muốn!
Hãy trở thành con trai ta!”

“-Tại sao các người ai cũng gọi ông ấy là “bố già”?
“ -Bởi vì ông ấy gọi chúng tôi là “con”.
Bọn người như chúng ta bị cả thế giới ghét bỏ, chỉ cần một từ như thế thôi cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc.”


Người đàn ông ấy có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu bao dung, bao nhiêu ấm áp… Từng lời nói, từng hành động của ông dần dần chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu thanh niên bướng bỉnh kia. Tôi nghĩ lí do khiến Râu Trắng trở thành người mà Ace kính trọng nhất, người mà anh muôn phần yêu quý, người mà anh toàn tâm toàn ý chiến đấu vì danh xưng “Vua hải tặc” trong suốt ba năm ngắn ngủi cho đến lúc chết không đơn giản vì người đàn ông ấy có tấm lòng bao dung kì lạ, mà vì ông đã chạm được vào khao khát sâu thẳm nhất trong đáy lòng anh. Điều anh luôn mong muốn có từ lúc nhỏ là một gia đình, tuy hận Roger nhưng anh vẫn hi vọng có được tình thương của cha, vẫn mong có người dẫn lối cho mình trên đường đời đầy khó khăn này. Râu Trắng và băng hải tặc của ông cho anh tất cả điều ấy, cách họ đối xử và thương yêu anh như một gia đình thật sự đã làm cho vết thương lòng của anh dần dần lành lại. Ở trong gia đình lớn ấy, anh giống như một đứa em út ngốc nghếch, hay quậy phá, ham ăn, lại thêm cái tật vừa ăn vừa ngủ, nhưng anh cũng rất mạnh mẽ, không tiếc sinh mạng của mình để bảo vệ danh dự của người đàn ông anh muôn phần quý trọng.



Từ lúc nào anh đã có thể thoải mái như thế, cười vui vẻ như thế, dịu dàng với mọi người như thế?
Giá như hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi.
Tiếc rằng đời người hữu hạn, buồn nhiều hơn vui.


Mỗi lần hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc của anh ở băng hải tặc Râu Trắng, lòng tôi lại dấy lên vô vàn tiếc nuối. Hạnh phúc ấy cớ sao quá đỗi ngắn ngủi, thời gian ba năm như nước chảy trôi đi không thể nào lấy lại được. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, con đường anh đi rốt cuộc cũng tới điểm dừng.

Nỗi đau của anh ngày Thatch mất.
Sự bất lực của anh khi bị Râu Đen đánh bại.
Bao nhiêu ân hận và oán trách chính mình khi ngồi trong ngục tối.
“Hãy giết tôi đi!”
Anh không sợ bản thân tổn thương, chỉ sợ vì bản thân mà những người anh thương yêu phải chịu thương tổn.

Người thanh niên ấy, tính tình nóng vội, suy nghĩ cũng không cẩn trọng, lại dễ bị khiêu khích, chính vì thế mà khơi nguồn cho biết bao bi kịch về sau này. Thế nên những ngày đằng đẵng ở nơi sâu nhất của Impel Down, trong lòng anh là vô vàn những cảm xúc xáo trộn. Ân hận và oán trách chính mình không thể kiềm chế bản thân, không chịu nghe mọi lời khuyên ngăn để rồi tự đi tìm cái chết. Nhưng trên tất cả là nỗi sợ và đau lòng vì biết mạng sống này của anh, không chỉ của mình anh mà nó còn liên lụy đến rất nhiều người khác.

Nước mắt anh rơi nơi nhà ngục tăm tối, lặng lẽ cầu xin Garp: “Hãy giết tôi đi!”
Một câu nói thôi nhưng chất chứa bao nhiêu đớn đau và tiếc hận. Chỉ cần anh chết rồi sẽ không còn ai phải hy sinh nữa, nghiệp chướng này do anh gây ra thì hãy để mình anh trả, chỉ mong đừng ai vì anh mà chết.

Sinh mạng này của anh, vốn dĩ ngay từ đầu không đáng được tồn tại, chính anh cũng cho rằng không đáng, vậy tại sao hết người này đến người khác lại không chịu buông tay anh.

Là Luffy không quản hiểm nguy, lặn lội, kiên trì chiến đấu từ tầng một đến tầng sáu của Impel Down, đến đài xử tử ở Marine Ford. Ngay cả khi hai mắt trúng độc bị mù, ngay cả khi phải hi sinh 10 năm tuổi thọ của mình,ngay cả khi lay lắt giữa ranh giới sống và chết, trong đầu Luffy cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cứu anh.

Là Jinbe đã từng đánh nhau một trận thừa sống chết với anh giờ lại ngồi cùng anh dưới đáy sâu của nhà ngục, luôn bảo rằng “Tôi không tiếc gì sinh mạng của mình, chỉ cần ngăn được cuộc chiến này!”

Là lão già Garp lúc nhỏ luôn đánh anh và Luffy bầm dập tơi tả, miệng cười haha khi anh thỉnh cầu muốn chết, giờ lại ngồi cạnh anh trên đài xử tử, rớt nước mắt trách anh “Ace! Cháu là đồ ngốc! Tại sao lại không chịu nghe lời ta cơ chứ?”

Là Oars, là Marco, là Jozu, là Vista... là vô số đồng đội hết người này đến người khác, không ngừng cố gắng vươn tới chỗ anh, dẫu cho không biết bao nhiêu người trong số họ đã ngã xuống vẫn chưa hề dừng lại.

Là bố già, người anh nhất mực yêu thương và kính trọng, đã mỉm cười hỏi anh “Con trai yêu của ta, con vẫn khỏe chứ?”, dù bệnh tật hành hạ, dù đồng minh đâm bị thương, dù bị hải quân bắn, chịu hết vết thương này đến vết thương khác, đến cuối cùng vẫn dịu dàng “Con có hạnh phúc khi có người cha này không?”



Là anh muốn buông tay nhưng không ai cho anh buông tay.
Là anh muốn chết nhưng biết bao người thà bỏ mạng cũng không để anh phải ra đi.
Là anh bất lực đau đớn nhìn từng người, từng người anh thương yêu ngã xuống nhưng biết bao người không muốn phải bất lực nhìn anh ngã xuống.
Là họ! Chính sự trân trọng, yêu thương và quyết tâm của họ dành cho anh đã khiến anh phải thốt lên trong nước mắt rằng:
“Bố già, em trai và đồng đội…
Từng người một đang ngã xuống…
Nhưng tôi lại hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng khóc…
Đây chính là lúc tôi muốn sống hơn bao giờ hết!”


Cuộc đời thật trớ trêu làm sao, ngay lúc người thanh niên ấy có được khát vọng muốn sống và tưởng như đã sống thì chỉ trong một khoảnh khắc, sợi dây sinh mệnh lại đứt rời. Anh lựa chọn cái chết để bảo vệ danh dự người mà anh kính trọng nhất và bảo vệ mạng sống đứa em trai anh thương yêu nhất. Và anh cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho hành trình đằng đẵng bấy lâu.

“Điều anh thật sự muốn…
Không phải sự nổi tiếng hay gì khác…
Anh có…đáng được sinh ra không?
Và anh muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.”

Ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh đã hiểu…những thắc mắc, những đớn đau, oán hận, buồn bã, sầu thảm suốt 20 năm nay phút chốc tựa như gió thoảng, tất cả đều tan biến. Marine Ford rộng lớn, tiếng đánh nhau ồn ào không dứt, chỉ còn anh trong lòng cuối cùng đã lặng, cất tiếng cảm ơn cuối cùng.
“Bố già!
Mọi người!
Và em nữa, Luffy!
Mặc dù anh chẳng là gì cả.
Dù cho anh mang trọng mình dòng máu ác quỷ.
Cảm ơn mọi người vẫn yêu quý anh!”






III.Tàn lửa bay về trời

Tôi nhớ trong anime One Piece, khi có một người mời anh mua quả táo vàng với lời dụ dỗ sẽ được trường sinh, lúc ấy anh chỉ mỉm cười nói:
“Xin lỗi nhưng tôi không có mơ ước sống ngàn năm. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi là đủ rồi.”

Trong tất cả những lời anh đã nói, đây lại là câu làm tôi đau lòng nhất. Vì ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ trân trọng mạng sống của chính mình. Cậu nhóc ngày nào bị phán án tử từ trước khi sinh ra cũng tự cho mình không có quyền sống mất rồi. Đối với Ace, sống cũng là một tội nghiệt, thế nên tôi không biết như thế nào mới là tốt cho anh. Để anh sống, dù đã tìm ra câu trả lời cho sự tồn tại của bản thân, nhưng vẫn bị người người trên thế gian này khinh ghét, và anh lại sống trong ân hận vì chính mình là người gây ra cái chết cho bố già và đồng đội. Hay để anh chết và được giải thoát khỏi mọi gánh nặng, cuộc đời của anh đã quá mỏi mệt rồi… như thế có lẽ tốt hơn.



Bầu trời ngày anh sinh ra và ngày anh chết đi luôn được tô điểm bằng những đám mây đỏ rực như máu, mà cũng bỏng rát lòng người như lửa. Và với anh, bầu trời ấy dường như gắn chặt với số mệnh, đó là điểm bắt đầu cũng là dấu hiệu của hồi kết đã được định trước. Đỏ tượng trưng cho anh, là lửa rực rỡ, chói chang; là tính cách của anh, mạnh mẽ, liều lĩnh, tỏa sáng; là nụ cười của anh, rạng ngời và ấm áp.

Và đỏ cũng là sắc màu le lói khi tờ giấy sinh mệnh của anh cháy rụi. Đỏ như thế, đẹp và cũng đau lòng biết bao!

Thôi thì anh dừng lại ở đây, hành trình đi tìm câu trả lời cũng kết thúc rồi, con đường phía trước đã có Luffy cố gắng đi tiếp. Anh cũng chẳng còn gì nuối tiếc, ngủ một giấc thật sâu với nụ cười thanh thản.
“Một ngày nào đó chúng ta sẽ giương buồm ra biển.
Và sống cuộc đời chúng ta mong muốn…
Tự do hơn bất cứ ai!”

Đã không còn Impel Down nào, không xiềng xích nào có thể giữ chân anh được nữa. Cũng không còn lời nguyền của số phận, của thế nhân nào có thể khiến anh một đời bị trói buộc trong chiếc lồng của những ám ảnh nữa. Cửa lồng đã mở, dây xích cũng đã đứt, con chim nhỏ cuối cùng cũng bay đi.



Chỉ là đến cuối cùng tôi vẫn có chút không cam tâm, 20 tuổi vẫn còn quá sớm cho một đời người. Trong lòng có biết bao nhiêu ước nguyện, thầm mong được thấy anh còn sống, được thấy anh tiếp tục những hành trình dài hơn, và lửa của anh sẽ càng rực rỡ hơn nữa. Như thế tôi có thể tiếp tục dõi theo anh, mỉm cười vì anh, không cần đau lòng vì anh nữa. Nhưng ước mơ suy cho cùng vẫn chỉ là ước mơ, còn thực tế luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Tàn lửa từng chút, từng chút một hòa theo gió bay về trời cao, bay ra biển rộng, ở nơi ấy anh cuối cùng cũng được tự do.

Kiếp này anh đã quá mỏi mệt rồi, nên nếu có kiếp sau, xin cho anh sinh ra trong một gia đình bình thường, tận hưởng hạnh phúc bình thường, sống một đời bình bình an an.






[COLOR="PaleTurquoise"]Yakyoku

Tại điểm kết thúc chuyến hành trình dài, em dừng chân lại bên bờ sông
Liệu con sông trước mặt em đang chảy về phương nào?

Chẳng thể thấy được cảnh vật ở bờ bên kia, em còn sống để làm gì?
Dẫu cho em có hỏi gì đi nữa, thì cảnh vật xung quanh cũng nào có trả lời được đâu

Nỗi đau từ khi ấy vẫn chưa hề phai nhạt
Cho đến tận lúc này đây, em vẫn nghe thấy giọng nói của anh

Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao cảm xúc của con người cứ trào dâng như thế?
Những giọt nước mắt của sự sống này
Cuối cùng cũng hóa thành mưa và hôm nay trở về với lòng đất.

Những ngôi sao trên nền trời đỏ rực đang tỏa sáng từng ngôi, từng ngôi một
Lúc này đây, em vẫn rất xa nơi mình sinh ra.

Không một ai có thể tìm kiếm sự vĩnh hằng
Mà chỉ sống một cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi.

Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao con người lại yếu đuối như thế chứ?
Tất cả những nỗi buồn đau, tất cả những niềm hạnh phúc
Cuối cùng cũng hóa thành sông và hôm nay chảy về với đất.

Những con mòng biển vỗ cánh quay lại với màn đêm
Hãy mang theo cả nỗi cô đơn của em trên sải cánh dài

Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao cảm xúc của con người cứ trào dâng như thế?
Những giọt nước mắt của sự sống này
Cuối cùng cũng hóa thành mưa và hôm nay trở về với lòng đất.

Em cứ khóc, khóc và khóc mãi
Tại sao con người lại yếu đuối như thế chứ?
Tất cả những nỗi buồn đau, tất cả những niềm hạnh phúc
Cuối cùng cũng hóa thành sông và hôm nay chảy về với đất.

Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum