[Oneshot][KakaSaku] Một điều ước

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][KakaSaku] Một điều ước

Post by Ám Dạ on Thu Nov 06, 2014 2:17 pm

MỘT ĐIỀU ƯỚC
Author: Wicca
Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto
Pairing: (Nói trước sẽ mất hay đấy ^^)
Genres: Oneshot
Rating: G
Summary:

Nếu như có một điều ước để thay đổi cuộc đời, bạn sẽ ước điều gì?



***


Tôi gặp em lần đầu tiên vào năm mười bảy tuổi, khi đó, em vẫn còn để tóc ngắn và ánh mắt em lấp lánh mỗi khi đứng cạnh cậu bạn thân từ bé lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.

Vốn xuất thân từ võ đường, thê nên chỉ sau một thời gian ngắn, em đã làm cho tất cả bọn đầu gấu trong trường phải khiếp sợ khi thấy em hạ đo ván tên thủ lĩnh của chúng, à, dĩ nhiên là em làm vì có lý do chính đáng chứ, em là Hội phó kỷ luật kia mà.

Tất cả cũng chỉ vì muốn giúp ích cho tên hội trưởng ấy thôi nhỉ?


Gia đình tôi chẳng bao giờ ở yên một chỗ do đặc tính công việc của bố, ông là một nhiếp ảnh gia nên lúc nào cũng đi đây đi đó, và lẽ dĩ nhiên, ông kéo theo cả gia đình mình đi khắp cả đất nước. Tôi chưa từng ở lại một nơi nào quá ba năm, thế nên, sở trường của tôi là kết bạn, tạo ra các mối quan hệ trong thời gian ngắn nhất, và hiếm khi nào có thể kéo dài nhiều năm.

Tôi không tin lắm vào những lời hứa hẹn “mãi mãi không quên” hay “vĩnh viễn là bạn”, suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những cá thể tình cờ gặp nhau khi “con đường” của ta cắt ngang tại một điểm nào đó, để rồi những “con đường” sẽ lại đi tiếp cuộc hành trình của mình. Nếu cứ đi mải miết cho đến tận cùng, ta rồi cũng sẽ quên mất những nơi đã giao nhau ấy thôi.


Em được giáo viên chủ nhiệm chỉ định làm người hướng dẫn tôi tham quan ngôi trường, em hăng hái nhận nhiệm vụ ấy với một nụ cười rộng mở.

-“Rồi cậu sẽ yêu nơi đây nhanh thôi”

-“Tôi cũng hi vọng vậy” Tôi mỉm cười đáp lại


***


-“Căn tin thường hết thức ăn rất nhanh nên nếu như cậu không muốn ôm bụng đói nguyên buổi chiều thì phải ráng nhanh chân mà chen vào. Nếu muốn biết thêm kinh nghiệm chen lấn, cậu có thể đến làm quen với Chouji lớp 2-C, nhưng nhớ là mang theo mấy cái bánh ngọt làm học phí đấy nhé”

-“Cuối cầu thang tầng ba khu phía Tây có một tấm kiếng lớn, chỗ đó khá nổi tiếng vì là một trong bảy điều huyền bí của trường, nếu cậu có hứng thú, có thể hỏi Naruto của lớp 2-D để biết thêm chi tiết. À mà cậu ta không kể không công đâu, nhưng chỉ cần vài hộp mì là ổn rồi”

-“Sân vận động của trường mình cũng khá rộng, có cả sân bóng đá, bóng chày và điền kinh, còn trong nhà thì có sân bóng rổ mới được xây gần đây. Nếu như cậu có hứng thách đấu với bộ môn nào đó, cậu có thể tìm Lee của lớp 3-B. Chưa chắc là cậu sẽ thua đâu, nhưng nếu mà cậu thắng thì thể nào cậu ta cũng bám riết lấy cậu đòi thách đấu lại đến khi nào thắng mới thôi đấy. Nên hãy cẩn thận nhé”

-“Câu lạc bộ thì rất đa dạng! Nếu thích trà đạo, cậu có thể hỏi thăm Hinata lớp 2-A, nếu thích pháo hoa, cậu có thể ghé qua Deidara lớp 3-B, hay nếu hứng thú nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên thì cứ qua lớp 3-C tìm Kankuro”

Em dẫn tôi đi khắp trường vào giờ nghỉ trưa, liến thoắng giới thiệu về những nơi cần chú ý, trong mỗi một nơi, em lại giới thiệu một người có thể làm quen.


Tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.


Khi thấy cậu Hội trưởng ở đằng xa, em mỉm cười và vẫy tay rối rít. Cậu ta không phản ứng gì nhiều, chỉ giơ tay lên chào lại rồi bỏ đi mất.

Chỉ một hành động đơn giản ấy đã có thể khiến hai má em hơi ửng hồng, em mỉm cười trông mới hạnh phúc làm sao.

Lúc đó, em trông rất ngố. Nhưng cũng rất đáng yêu.


***


Em không dịu dàng, cũng chẳng đảm đang.
Em nóng nảy và luôn bộc lộ cảm xúc ngay trên mặt nên ai cũng có thể biết tâm trạng em hôm nay thế nào.

Em mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu đuối, lòng tự tôn của em cao đến mức em chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác cả.

Em thông minh, nhưng cũng rất ngốc.

Thứ tình cảm mà em dành cho người đó, là ngưỡng mộ, là rung động, là thương cảm, vậy nên, tôi không nghĩ đó là tình yêu.

Thế nhưng, tại sao em vẫn cứ cố chấp với thứ cảm xúc không được hồi đáp ấy lâu đến như vậy?



***


Vào ngày tốt nghiệp, hoa anh đào nở rộ một màu hồng phấn khắp cả sân trường, cánh hoa tung bay thành một cơn mưa phùn. 

Màu tóc của em hòa vào những cánh hoa, em mỉm cười khi tôi ôm em thay cho lời giã biệt.

-“Cảm ơn… và xin lỗi”


Câu trả lời của em thoảng qua trong gió, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất dứt khoát.

Vậy là, em vẫn kiên trì với tình cảm đơn phương của mình…

Nếu là như thế, tôi sẽ đợi… Đợi đến khi em bỏ cuộc…

Thứ tình cảm cố chấp này liệu sẽ kéo dài được bao lâu?


***


Bốn năm đại học trôi qua chỉ trong một thoáng, em muốn trở thành bác sĩ, nhưng cuối cùng lại bị chính căn bệnh em đang nghiên cứu đánh gục.

Em bảo, căn bệnh này di truyền trong dòng họ của em đã lâu, cứ vài thế hệ lại có một người mắc bệnh, vậy nên mái tóc và màu mắt của em mới khác người đến vậy.

Em mỉm cười, bảo rằng mình vẫn ổn, em đã biết trước điều này từ khi còn nhỏ nên không còn cảm thấy sợ hãi nữa, suốt hai mươi hai năm nay, em đã sống rất trọn vẹn cuộc đời mình. 

Em bảo, cảm ơn vì đã dành tình cảm cho em, xin lỗi vì đã không thể hồi đáp được…

Em bảo… đừng khóc…



***



Những năm về sau, tôi chuyển ngành, trở thành bác sĩ như giấc mơ của em khi vẫn còn sống. 

Tôi lao đầu vào nghiên cứu căn bệnh ấy, vì lẽ gì, tôi cũng không rõ. Lúc bắt đầu, có lẽ là vì một lý do nào đó, thế nhưng, thời gian phủ lên ký ức một lớp bụi mờ khiến tôi đã chẳng rõ lý do ban đầu là thế nào nữa.



Tôi vẫn hiểu bản thân không phải là Chúa trời, mà dù cho có là Chúa đi nữa, quyền năng của Ngài vẫn không thể hồi sinh người đã khuất. Tôi hiểu rõ điều đó… thế nhưng, tôi vẫn ước rằng… mình có thể nhìn thấy em một lần nữa…



Tôi muốn quay trở về khoảng thời gian ấy… Nếu như có thể, tôi sẽ không để em phải biến mất…




***



Khi tôi được sinh ra một lần nữa, thế giới của tôi không có em.

Tôi vẫn được sinh ra trong gia đình mình, vẫn mang cái tên cũ, vẫn hình dạng cũ, thế nhưng, em đã không xuất hiện vào năm tôi mười bảy tuổi.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã nghĩ, liệu thế giới ấy phải chăng chỉ là một giấc mơ và em cũng chỉ là ảo ảnh mơ hồ đọng trong ký ức về một nơi nào đó trong tưởng tượng?

Tôi rốt cuộc đang theo đuổi điều gì?

Thứ tình cảm cố chấp này… là một điều ngu ngốc, phải không?

A… rốt cuộc thì tôi cũng chẳng khôn ngoan như mình đã tưởng tượng…




Tôi được mọi người gọi là “thiên tài” khi trở thành Giáo sư vào năm ba mươi hai tuổi, công trình nghiên cứu về thứ bệnh di truyền cách thế hệ ấy trở nên nổi tiếng và được đăng tải trên một tạp chí khoa học danh tiếng.


Vào năm ba mươi hai tuổi, tôi đã gặp em của năm mười tám tuổi.

Khi đó, em vẫn giữ thói quen nghiêng nghiêng đầu mỗi khi thắc mắc, và mỉm cười khi giới thiệu bản thân với người khác.


Tôi đã dành cả cuộc đời mình, cả trước đây và bây giờ, chỉ dành cho lúc này đây.



***


Sau cuộc đại phẫu, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì em vẫn bình an. Trong lúc ấy, bỗng dưng tôi muốn bật khóc… Tôi đã làm được điều khiến tôi ân hận suốt cuộc đời trước đây..


Có lẽ, giờ đây là lúc “con đường” của chúng tôi không còn giao nhau nữa…


Tôi đến thăm em hai ngày sau đó, em nở một nụ cười rạng rỡ với tôi dù cho gương mặt em vẫn còn khá xanh xao.

Em mỉm cười khi tôi xoa đầu em, bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi.


-“Trước đây, em có một giấc mơ” Em nói với tôi “Em mơ thấy ‘một cuộc đời khác’, em của khi đó cũng giống như bây giờ, thế nhưng, điều làm em tiếc nuối nhất khi đó lại không phải là do em đã kết thúc quá sớm. Có một người đã dõi theo em rất lâu, thế nhưng, em lại không thể đáp lại tình cảm của người đó được. Cậu ấy ngốc lắm, sao lại cứ mãi đơn phương một người lâu như thế chứ? Nhưng mà, em của khi đó cũng rất ngốc, cứ mãi nhìn theo một người khác đấy thôi”

Tôi ngồi xuống mép giường, im lặng lắng nghe em.

-“Nếu như gặp lại người đó, em sẽ làm gì?” Tôi hỏi em, nhìn những cánh hoa bay ngoài khung cửa.

-“Em muốn cảm ơn người đó một lần nữa…” Em mỉm cười, nắm nhẹ lấy tay tôi “… cám ơn, vì đã cứu sống em… cám ơn… vì đã yêu em lâu đến thế…”





_The end_

Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum