[Longfic][MinaKushi] Sợi chỉ đỏ định mệnh
Page 1 of 1
[Longfic][MinaKushi] Sợi chỉ đỏ định mệnh
•Disclaimer: Nhân vật trong fic đều không phải của mình, họ là của Kishi - sama
•Author: Canuria
•Category: OE, Comedy, Drama
•Rating: T
•Warnings:
Fic đầu tiên mình bắt đầu viết, tuy thế trình độ văn mình cũng không tệ nên nghĩ sẽ không quá dở. Đọc xin hãy để lại com góp ý cho mình, hi vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến chân thành.
Fic ghi về Kushina và Minato cùng một số nhân vật xung quanh [ không có giả tưởng, chỉ có nhân vật dựng sẵn]. Do mang yếu tố Fanfiction nên chuyện sẽ '' phiến'' hơn trong phim nhé!
•Pairings: MinaxKushi
•Status: Chưa hoàn thành.
•Notes:
Mình viết vì tình yếu chân thành với cặp MinaKushi dù nó có lẽ chỉ là phụ. Mong các bạn ủng hộ nhé!
—» Chương 1 «—
Cà chua - Habanero đẫm máu
Như bao đứa trẻ đồng trang lứa, khi buộc phải rời khỏi quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ sống thì cảm giác không hề thích thú tí nào. Và cô bé cứng đầu Uzumaki Kushina là một trong số đó, kết bạn hay cách nói chuyện, tất cả không phải sở trường của cô. Cho nên, việc đến Konoha sinh sống hoàn toàn không phải một ý hay.
Ngang bướng, hống hách như cô thì làm sao nói nổi câu ‘em sợ’ cơ chứ. Tuy bề ngoài có vẻ khó chịu nhưng Kushina vẫn có nét yếu đuối ngầm mà đâu ai biết.
Hôm nay là ngày đầu cô đặt chân đến Konoha, không như bao ngày bình thường khác, hôm nay cô lại lãnh đạm mà sợ sệt khác hẳn mọi ngày, khi còn ở Xoáy Quốc dù cô có vào học trễ hơn chúng bạn cùng lứa vài tháng, tuy thế cũng không đến nỗi phải tự giới thiệu bản thân.
Thở dài, cô mở cửa lớp bước vào, lớp nhộn nhịp bỗng trở nên lặng im đến đáng sợ.
‘Trật tự’ – người thầy đi sau tôi ném cho chúng một cái nhìn đáng sợ cùng câu nói ám đầy sát khí khiến đội quân nhộn nhạo ban nãy lặng như tờ. “Lớp chúng ta có một học sinh mới. Tên bạn ấy là Uzumaki Kushina, và thầy mong các em sẽ giúp bạn ấy thấy thoải mái khi ở đây.” Rồi ông quay lại nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhõm. Việc này do chính Hokage – sama đề ra, và chắc hẳn cô bé này cũng không phải bình thường. Khi đi ngay phía sau, ông đã cảm nhận được nguồn chakra của Kushina, mãnh liệt và hơn hẳn người thường.
‘ Em hãy nói vài lời với các bạn đi, Uzumaki’
Là học sinh mới thì phải cố gây ấn tượng cho mọi người, cô nghĩ vậy. Và cô biết chắc mình phải làm gì. Ngước cằm lên, Kushina tuyên bố với một giọng nói to quá mức cần thiết. “Tớ sẽ trở thành nữ Hokage đầu tiên!- tebane’’
Kushina vội chặn miệng lại, mặt cô đỏ như trái gấc. Mọi người nhìn cô hồi lâu, chẳng ai nói, chẳng ai hỏi, cả lớp phá lên cười sằng sặc. Tiếng cười nói rôn rả bắt đầu nổi lên.
‘ ''Tebane'' là gì ấy nhỉ? Haha’
‘ Ôi Hoakage’
‘ Là Hokage nữ đầu tiên đây, nữ đấy’
Người thầy cũng khẽ cười, song khi thấy Kushina cúi đầu xuống buồn bã, ông thấy trở về dáng nghiêm chỉnh. ‘ Đủ rồi!’ ông quay sang nhìn Kushina ‘ Em tìm chỗ ngồi đi, Uzumaki’ ông yêu cầu trước khi quay về phía lớp. “Vậy... Các em còn lại có mơ ước gì?”
Kushina hậm hực đi đến chỗ của mình và ngồi phịch xuống, vẫn khoanh tay hậm hực. Cô chỉ nghe mọi người bằng nửa cái tai của mình.
Ai đó muốn trở thành một shinobi vĩ đại – vĩ đại nhất.
Một bạn khác muốn lập gia đình.
Có người còn đủ can đảm để mơ ước hòa bình.
“Thế còn em, Minato?” người thầy hỏi. “Ước mơ trong tương lai của em là gì?”
Kushina chẳng hề bận tâm, cho đến khi chút gì đó về giọng nói của Minato khiến cô chú ý, trước cả khi nghe được câu trả lời của cậu. “Em muốn được tất cả mọi người trong làng biết đến, và trở thành một Hokage vĩ đại.”
Kushina cau mày nhìn cậu bé tóc vàng, không biết mình nên nghĩ gì. Là cậu muốn nhạo báng cô hay đang thật sự nghiêm túc vậy?
Cô còn quá nhỏ tuổi để hiểu được vẻ tinh ý hiện trên nét mặt người thầy. “Vậy ư, để xem nào. Thế là lớp chúng ta có hai nhà lãnh đạo tương lai rồi đấy.”
Kushina khẽ khịt khịt mũi và quay ngoắt đi, không thèm nhìn cậu nữa. Khi đó có một điều cô biết chắc, ít nhất là cô nghĩ vậy.
Một tên ẻo lả như hắn chẳng thể nào trở thành Hokage được.
Minato, mặt khác, lại không tài nào rời được mắt khỏi mái tóc của cô. Cậu quyết định rằng, đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Thế là rằng suốt buổi học, cậu cứ chăm chú để ý đến mái tóc đỏ mặc cho bao ánh mắt thăm hỏi kỳ lạ nhìn cậu.
_________________________________________________
Bọn trẻ không hề quên câu nói của Kushina, chúng cứ tiếp tục trêu ghẹo cô hàng tháng trời. Chúng thậm chí còn đặt cho cô cái biệt danh không mấy dễ chịu, “Cà chua”. Cô ghét cay ghét đắng nó vì cặp má phúng phính khiến cô trông đúng như vậy. Đúng ba tháng trước ngày sinh nhật thứ mười của mình, Kushina không thể nhịn được nữa.
Cô nheo mắt nhìn hai đứa con trai mà tên cô cũng chẳng nhớ lại đứng chắn đường cô trên con đường nhộn nhịp. “Các cậu muốn gì?” cô quát lên.
Cả hai thằng bé đều cao to hơn cô rất nhiều. Dù bản tính thường ngày là ngang bướng, cô cũng nhận ra mình đã lâm vào tình thế không tốt chút nào. Bọn con trai cũng biết điều đó.
Tên cao lớn hơn cười một cách khả ố và hơi ẩn cô. “Bọn ta nghe nói cậu ngã dập mông trong buổi tập hôm nay, thế thôi.”
“Đúng đấy,” thằng bé thấp hơn chêm vào, mắt sáng lên vì một điều gì đấy khiến cô giận điên người. “Chẳng ra dáng Hokage tương lai một chút nào, nhỉ – Cà chua?
Khoảnh khắc ấy đã khiến cơn giận của Kushina bùng cháy.
Người lớn xung quanh chỉ biết đứng nhìn trong khi cô bé vốn kỹ năng ninja chẳng mấy giỏi giang tấn công hai thằng nhóc, tặng cho mỗi đứa một tá vết bầm tím để chúng khắc cốt ghi tâm rằng, cà chua có thể hung tợn tới mức nào.
[Sau đó cô bị mắng tợn về hành vi của mình và bị bắt phải xin lỗi hai thằng bé mà cô không hề có ý muốn làm thế.]
Điều không ai để ý, là đứng bên lề có một ai đó quan sát chuyện hỗn loạn với nụ cười bé nhỏ trên khuôn mặt.
Ngày ấy, Namikaze Minato đã biết yêu, yêu hết mức một cậu bé mười tuổi có thể.
Và từ cái ngày ấy, Kushina được biết đến với cái tên Habanero Đẫm Máu.
To be continued.....
•Author: Canuria
•Category: OE, Comedy, Drama
•Rating: T
•Warnings:
Fic đầu tiên mình bắt đầu viết, tuy thế trình độ văn mình cũng không tệ nên nghĩ sẽ không quá dở. Đọc xin hãy để lại com góp ý cho mình, hi vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến chân thành.
Fic ghi về Kushina và Minato cùng một số nhân vật xung quanh [ không có giả tưởng, chỉ có nhân vật dựng sẵn]. Do mang yếu tố Fanfiction nên chuyện sẽ '' phiến'' hơn trong phim nhé!
•Pairings: MinaxKushi
•Status: Chưa hoàn thành.
•Notes:
Mình viết vì tình yếu chân thành với cặp MinaKushi dù nó có lẽ chỉ là phụ. Mong các bạn ủng hộ nhé!
—» Chương 1 «—
Cà chua - Habanero đẫm máu
Như bao đứa trẻ đồng trang lứa, khi buộc phải rời khỏi quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ sống thì cảm giác không hề thích thú tí nào. Và cô bé cứng đầu Uzumaki Kushina là một trong số đó, kết bạn hay cách nói chuyện, tất cả không phải sở trường của cô. Cho nên, việc đến Konoha sinh sống hoàn toàn không phải một ý hay.
Ngang bướng, hống hách như cô thì làm sao nói nổi câu ‘em sợ’ cơ chứ. Tuy bề ngoài có vẻ khó chịu nhưng Kushina vẫn có nét yếu đuối ngầm mà đâu ai biết.
Hôm nay là ngày đầu cô đặt chân đến Konoha, không như bao ngày bình thường khác, hôm nay cô lại lãnh đạm mà sợ sệt khác hẳn mọi ngày, khi còn ở Xoáy Quốc dù cô có vào học trễ hơn chúng bạn cùng lứa vài tháng, tuy thế cũng không đến nỗi phải tự giới thiệu bản thân.
Thở dài, cô mở cửa lớp bước vào, lớp nhộn nhịp bỗng trở nên lặng im đến đáng sợ.
‘Trật tự’ – người thầy đi sau tôi ném cho chúng một cái nhìn đáng sợ cùng câu nói ám đầy sát khí khiến đội quân nhộn nhạo ban nãy lặng như tờ. “Lớp chúng ta có một học sinh mới. Tên bạn ấy là Uzumaki Kushina, và thầy mong các em sẽ giúp bạn ấy thấy thoải mái khi ở đây.” Rồi ông quay lại nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhõm. Việc này do chính Hokage – sama đề ra, và chắc hẳn cô bé này cũng không phải bình thường. Khi đi ngay phía sau, ông đã cảm nhận được nguồn chakra của Kushina, mãnh liệt và hơn hẳn người thường.
‘ Em hãy nói vài lời với các bạn đi, Uzumaki’
Là học sinh mới thì phải cố gây ấn tượng cho mọi người, cô nghĩ vậy. Và cô biết chắc mình phải làm gì. Ngước cằm lên, Kushina tuyên bố với một giọng nói to quá mức cần thiết. “Tớ sẽ trở thành nữ Hokage đầu tiên!- tebane’’
Kushina vội chặn miệng lại, mặt cô đỏ như trái gấc. Mọi người nhìn cô hồi lâu, chẳng ai nói, chẳng ai hỏi, cả lớp phá lên cười sằng sặc. Tiếng cười nói rôn rả bắt đầu nổi lên.
‘ ''Tebane'' là gì ấy nhỉ? Haha’
‘ Ôi Hoakage’
‘ Là Hokage nữ đầu tiên đây, nữ đấy’
Người thầy cũng khẽ cười, song khi thấy Kushina cúi đầu xuống buồn bã, ông thấy trở về dáng nghiêm chỉnh. ‘ Đủ rồi!’ ông quay sang nhìn Kushina ‘ Em tìm chỗ ngồi đi, Uzumaki’ ông yêu cầu trước khi quay về phía lớp. “Vậy... Các em còn lại có mơ ước gì?”
Kushina hậm hực đi đến chỗ của mình và ngồi phịch xuống, vẫn khoanh tay hậm hực. Cô chỉ nghe mọi người bằng nửa cái tai của mình.
Ai đó muốn trở thành một shinobi vĩ đại – vĩ đại nhất.
Một bạn khác muốn lập gia đình.
Có người còn đủ can đảm để mơ ước hòa bình.
“Thế còn em, Minato?” người thầy hỏi. “Ước mơ trong tương lai của em là gì?”
Kushina chẳng hề bận tâm, cho đến khi chút gì đó về giọng nói của Minato khiến cô chú ý, trước cả khi nghe được câu trả lời của cậu. “Em muốn được tất cả mọi người trong làng biết đến, và trở thành một Hokage vĩ đại.”
Kushina cau mày nhìn cậu bé tóc vàng, không biết mình nên nghĩ gì. Là cậu muốn nhạo báng cô hay đang thật sự nghiêm túc vậy?
Cô còn quá nhỏ tuổi để hiểu được vẻ tinh ý hiện trên nét mặt người thầy. “Vậy ư, để xem nào. Thế là lớp chúng ta có hai nhà lãnh đạo tương lai rồi đấy.”
Kushina khẽ khịt khịt mũi và quay ngoắt đi, không thèm nhìn cậu nữa. Khi đó có một điều cô biết chắc, ít nhất là cô nghĩ vậy.
Một tên ẻo lả như hắn chẳng thể nào trở thành Hokage được.
Minato, mặt khác, lại không tài nào rời được mắt khỏi mái tóc của cô. Cậu quyết định rằng, đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Thế là rằng suốt buổi học, cậu cứ chăm chú để ý đến mái tóc đỏ mặc cho bao ánh mắt thăm hỏi kỳ lạ nhìn cậu.
_________________________________________________
Bọn trẻ không hề quên câu nói của Kushina, chúng cứ tiếp tục trêu ghẹo cô hàng tháng trời. Chúng thậm chí còn đặt cho cô cái biệt danh không mấy dễ chịu, “Cà chua”. Cô ghét cay ghét đắng nó vì cặp má phúng phính khiến cô trông đúng như vậy. Đúng ba tháng trước ngày sinh nhật thứ mười của mình, Kushina không thể nhịn được nữa.
Cô nheo mắt nhìn hai đứa con trai mà tên cô cũng chẳng nhớ lại đứng chắn đường cô trên con đường nhộn nhịp. “Các cậu muốn gì?” cô quát lên.
Cả hai thằng bé đều cao to hơn cô rất nhiều. Dù bản tính thường ngày là ngang bướng, cô cũng nhận ra mình đã lâm vào tình thế không tốt chút nào. Bọn con trai cũng biết điều đó.
Tên cao lớn hơn cười một cách khả ố và hơi ẩn cô. “Bọn ta nghe nói cậu ngã dập mông trong buổi tập hôm nay, thế thôi.”
“Đúng đấy,” thằng bé thấp hơn chêm vào, mắt sáng lên vì một điều gì đấy khiến cô giận điên người. “Chẳng ra dáng Hokage tương lai một chút nào, nhỉ – Cà chua?
Khoảnh khắc ấy đã khiến cơn giận của Kushina bùng cháy.
Người lớn xung quanh chỉ biết đứng nhìn trong khi cô bé vốn kỹ năng ninja chẳng mấy giỏi giang tấn công hai thằng nhóc, tặng cho mỗi đứa một tá vết bầm tím để chúng khắc cốt ghi tâm rằng, cà chua có thể hung tợn tới mức nào.
[Sau đó cô bị mắng tợn về hành vi của mình và bị bắt phải xin lỗi hai thằng bé mà cô không hề có ý muốn làm thế.]
Điều không ai để ý, là đứng bên lề có một ai đó quan sát chuyện hỗn loạn với nụ cười bé nhỏ trên khuôn mặt.
Ngày ấy, Namikaze Minato đã biết yêu, yêu hết mức một cậu bé mười tuổi có thể.
Và từ cái ngày ấy, Kushina được biết đến với cái tên Habanero Đẫm Máu.
To be continued.....
wolf18- Total posts : 78
Similar topics
» [Longfic][SasuNaru] Cái tên
» [Longfic][SasuSaku] Ảo Ảnh
» [Longfic][SasuHina] Say
» [Longfic][Taka] Takadrabble ~
» [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
» [Longfic][SasuSaku] Ảo Ảnh
» [Longfic][SasuHina] Say
» [Longfic][Taka] Takadrabble ~
» [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum