[longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
Page 1 of 1
[longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
Disclaimer: Nhân vật đều thuộc về Kishi-sama, một số là mình tự chế
Author: Angelina_1805
Category: Romantic, Humor, Tragerdy
Rating: G
Warning: OOC, AU, anti Sasusaku thì xin mời ra ngoài...
Pairing: Sasusaku, Naruhina
Status: On going
Note: Mình mới gia nhập thôi, thích Sasusaku lắm>< nhưng toàn thấy fic của Sasuhina nên mình muốn đóng góp fic cho Sausaku, mọi người ủng hộ nhá, nhất là fan Sasusaku đấy nhé!!!!!!!!!!
Summary:
Cuộc sống của cậu chỉ có báo thù...
Cô thì luôn muốn được hạnh phúc...
Cậu luôn ẩn mình trong bóng tối...
Cô luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời...
Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn...
Cô ấm áp, yêu thương...
Cậu là kiếm, là sắt đá ...
Cô là hoa, là ngọc...
Mục đích củ cậu là trả thù và sức mạnh...
Ước mơ của cô là mang cậu trở về...
Hai con người quá khác biệt, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng...
Uchiha Sasuke không ngờ rằng mình có thể có được cuộc sống yên bình như Sakura..
Haruno Sakura không thể ngờ sẽ có ngày mình sẽ có cuộc đời đầy đau khổ và hận thù như Sasuke..
*Mình chỉ giới thiệu đến đây các chap mới sẽ nhanh chóng ra lò, nhớ comt ủng hộ nhé*
Author: Angelina_1805
Category: Romantic, Humor, Tragerdy
Rating: G
Warning: OOC, AU, anti Sasusaku thì xin mời ra ngoài...
Pairing: Sasusaku, Naruhina
Status: On going
Note: Mình mới gia nhập thôi, thích Sasusaku lắm>< nhưng toàn thấy fic của Sasuhina nên mình muốn đóng góp fic cho Sausaku, mọi người ủng hộ nhá, nhất là fan Sasusaku đấy nhé!!!!!!!!!!
Summary:
Cuộc sống của cậu chỉ có báo thù...
Cô thì luôn muốn được hạnh phúc...
Cậu luôn ẩn mình trong bóng tối...
Cô luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời...
Cậu lạnh lùng, tàn nhẫn...
Cô ấm áp, yêu thương...
Cậu là kiếm, là sắt đá ...
Cô là hoa, là ngọc...
Mục đích củ cậu là trả thù và sức mạnh...
Ước mơ của cô là mang cậu trở về...
Hai con người quá khác biệt, sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng...
Uchiha Sasuke không ngờ rằng mình có thể có được cuộc sống yên bình như Sakura..
Haruno Sakura không thể ngờ sẽ có ngày mình sẽ có cuộc đời đầy đau khổ và hận thù như Sasuke..
*Mình chỉ giới thiệu đến đây các chap mới sẽ nhanh chóng ra lò, nhớ comt ủng hộ nhé*
wolf18- Total posts : 78
Re: [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
*******************************************************************************************************************************************************************************
Chap 1: Trở về
Khu rừng phía Tây...
- Trở về với tớ đi Sasuke!
- Không đời nào, dobe!
- Cậu đã giết Itachi rồi, đã trả thù được rồi, về với tớ đi! Nhìn xem, trông cậu thật thảm hại!
Naruto nói đúng, Sasuke bây giờ trông mới thảm hại làm sao, giết được Itachi không phải dễ, bây giờ cậu ta còn không thể đứng vững nói chi đứng đấu khẩu với Naruto. Sasuke trả lời bằng giọng bực bội lẫn tức giận:
- Về đi Naruto, tôi sẽ không về với cậu!
Sasuke lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ nhưng nó hoàn toàn vô dụng với Naruto.
- Tớ đã hứa với Sakura là sẽ đưa cậu trở về, tớ sẽ không đi đâu trước khi cậu trở về cùng tớ, Sasuke! Naruto gào lên.
- Mơ đi! Sasuke đáp lại bằng giọng giễu cợt.
- Vậy thì đừng trách tớ...
Nói rồi Naruto đánh ngất người đồng đội cứng đầu, lôi cậu ta về Konoha...
********************************************************************************************************************************************************************************
'' Naruto đã đi lâu vậy rồi sao giờ vẫn chưa về? ''
Từ lúc nghe tin Naruto đi đến khu rừng phía Tây để mang Sasuke về, Sakura đứng ngồi không yên, cô phải ở lại vì Tsunade không cho cô đi vì rất nguy hiểm. Nhưng Tsunade không hề biết rằng cô bé 12tuổi điệu đà ngày nào đã trở nên rất mạnh.
Nguy hiểm sao? Nguy hiểm vì đó là căn cứ của Akatsuki? Nguy hiểm vì họ nghĩ cô không thể tự bảo vệ mình?
Đùa à? Cô từng tham gia nhiều nhiệm vụ ám sát, từng bị thương đến thê thảm, suýt chết vì bị một cây kiếm tẩm độc xuyên qua người, từng phải nằm viện điều trị suốt hai tháng vì phải đối mặt với cả những tên tội phạm khát máu còn hơn cả Akatsuki, và cô cũng đã... từng giết người. Vậy mà việc đem Sasuke- người đồng đội cũ về mà nguy hiểm sao?
Cô muốn đi với Naruto vì dù gì giữa cô và Naruto cũng là đồng đội cũ của Sasuke, cơ hội đưa cậu ấy trở về cũng cao hơn và cũng sẽ ít nguy hiểm hơn khi cô và Naruto cùng với nhau, cô thừa biết Sasuke rất mạnh và không muốn về làng Konoha. Nhưng cô phải đem cậu trở về, có thể là vì cô còn tình cảm với cậu dù trong thời gian cậu vắng mặt cô đã cố gắng chôn vùi trong nơi sâu thẳm nhất của con tim, quan trọng hơn chính là giải thoát Naruto khỏi lời hứa ấy...
'' Tớ nhất định sẽ mang Sasuke trở về, cứ tin ở mình Sakura-chan''.
Không biết từ lúc nào Naruto đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù vẫn nói nhiều, vẫn thích ăn ramen và không ngừng ngân nga bài ca '' ramen'' của cậu ta mọi lúc mọi nơi cùng bài thuyết giáo về mì ăn liền và... ramen. Nhưng cô cảm thấy cậu là một người có trách nhiệm và là một người bạn tốt từ khi... Sauke ra đi.
Lúc Sasuke rời bỏ Konoha, thế giới của Sakura dường như sụp đổ, cô khóc nức nở, cứ tưởng chừng nỗi đau sẽ vơi, nước mắt sẽ cạn, ai ngờ nước mắt không thể ngừng rơi, nỗi đau lại ăn sâu vào trong lòng cô, xé toạc tâm can cô, nhiều lúc cô tưởng rằng mình đả chết... Nhưng Naruto lại luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, cô dần quý mến Naruto, coi cậu như một người bạn thật sự, nhưng cô vẫn hay khóc... Từ đó, Sakura thấy mình thật trẻ con trước Naruto, cô cứ mềm yếu mãi trong khi Naruto ngày một mạnh mẽ và trưởng thành, cô nhận ra mình đã thụt về phía sau rất nhiều. Nhớ đến lời hứa của Naruto, cô ân hận vô cùng, đó cũng chỉ vì tại sự yếu đuối, vô ụng và ích kỉ của bản thân cô mà ra Nhớ đến lần Naruto suýt mất mạng khi đánh nhau với Sauke, cô đã rất sợ mất đi người bạn thân của mình, thế là cô lao vào luyện tập và trở thành học trò của Hokage, cô muốn mạnh mẽ để có thể cùng Naruto mang Sasuke trở về, đội 7 tái hợp, họ lại trở về như xưa...
Nhưng thế đấy, cô nở một nụ cười cay đắng, Naruto lại phải đi một mình để mang Sasuke về, còn cô lại phải chờ đợi.
Sakura đứng rất lâu tại cổng làng, chờ đợi bóng dáng của Naruto và Sasuke.'' Làm ơn hãy trở về'' Sakura rất muốn thấy lại đội 7 của ngày xưa, sẽ rất ồn ào vì có Naruto luôn là người pha trò và cô thường là người cho cậu ta những cái cốc đầu thật đau để cậu ngậm miệng lại, thầy Kakashi luôn mỉm cười nhìn những học trò nghịch ngợm của mình và không thể ngưng đọc cuốn '' Thiên đường tung tăng'', và Sasuke...
Sakura chẳng biết nữa, cậu luôn là người lạnh lùng, luôn có ý định trả thù cho gia tộc...Cô rất yêu Sasuke, cô yêu còn hơn cả bản thân mình nhưng chỉ được cậu đáp lại bằng lời cảm ơn trước khi bỏ đi. Cậu nói rằng cô và Naruto quá yếu đuối nên cậu phải ra đi, tại sao chứ? Để trở nên mạnh hơn, đề có thể báo thù, Sakura không hiểu, không thể hiểu vì cô vốn dĩ có cuộc đời rất yên bình, lúc nào cũng mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi cậu bỏ đi thì cô mới hiểu, hiểu ra rất nhiều điều nữa là đằng khác...Cô hiểu rằng cuộc đời không hề yên bình mà đầy ắp những giông bão, cô hiểu được có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, cô cũng đã biết được Naruto là một người bạn tốt chứ không phải là tên phá phách nghịch ngợm hay cản trở đường tình duyên của cô với Sasuke, và cô cũng nhận ra mình đã vô dụng thế nào, yếu đuối thế nào khi nhờ Naruto đem Sasuke về dù cô rất rõ tình cảm của Naruto dành cho cô. Sasuke không hề thích những người yếu đuối, chính vì thế cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, dần điều khiển được cảm xúc của bản thân và trở thành ninja y thuật giỏi nhất Konoha, cô không muốn mình cứ bám theo Sasuke như cô fangirl thuở nào....
- Nhìn kìa, hình như đó là Naruto...
Giọng nói cắt của Ino cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Naruto đã trở về và đang cõng... Sasuke.
TO BE CONT...
Mọi người comt cho em nhé
Xin lỗi vì chap quá ngắn, chap sau sẽ bù lại nhé
Chap 1: Trở về
Khu rừng phía Tây...
- Trở về với tớ đi Sasuke!
- Không đời nào, dobe!
- Cậu đã giết Itachi rồi, đã trả thù được rồi, về với tớ đi! Nhìn xem, trông cậu thật thảm hại!
Naruto nói đúng, Sasuke bây giờ trông mới thảm hại làm sao, giết được Itachi không phải dễ, bây giờ cậu ta còn không thể đứng vững nói chi đứng đấu khẩu với Naruto. Sasuke trả lời bằng giọng bực bội lẫn tức giận:
- Về đi Naruto, tôi sẽ không về với cậu!
Sasuke lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ nhưng nó hoàn toàn vô dụng với Naruto.
- Tớ đã hứa với Sakura là sẽ đưa cậu trở về, tớ sẽ không đi đâu trước khi cậu trở về cùng tớ, Sasuke! Naruto gào lên.
- Mơ đi! Sasuke đáp lại bằng giọng giễu cợt.
- Vậy thì đừng trách tớ...
Nói rồi Naruto đánh ngất người đồng đội cứng đầu, lôi cậu ta về Konoha...
********************************************************************************************************************************************************************************
'' Naruto đã đi lâu vậy rồi sao giờ vẫn chưa về? ''
Từ lúc nghe tin Naruto đi đến khu rừng phía Tây để mang Sasuke về, Sakura đứng ngồi không yên, cô phải ở lại vì Tsunade không cho cô đi vì rất nguy hiểm. Nhưng Tsunade không hề biết rằng cô bé 12tuổi điệu đà ngày nào đã trở nên rất mạnh.
Nguy hiểm sao? Nguy hiểm vì đó là căn cứ của Akatsuki? Nguy hiểm vì họ nghĩ cô không thể tự bảo vệ mình?
Đùa à? Cô từng tham gia nhiều nhiệm vụ ám sát, từng bị thương đến thê thảm, suýt chết vì bị một cây kiếm tẩm độc xuyên qua người, từng phải nằm viện điều trị suốt hai tháng vì phải đối mặt với cả những tên tội phạm khát máu còn hơn cả Akatsuki, và cô cũng đã... từng giết người. Vậy mà việc đem Sasuke- người đồng đội cũ về mà nguy hiểm sao?
Cô muốn đi với Naruto vì dù gì giữa cô và Naruto cũng là đồng đội cũ của Sasuke, cơ hội đưa cậu ấy trở về cũng cao hơn và cũng sẽ ít nguy hiểm hơn khi cô và Naruto cùng với nhau, cô thừa biết Sasuke rất mạnh và không muốn về làng Konoha. Nhưng cô phải đem cậu trở về, có thể là vì cô còn tình cảm với cậu dù trong thời gian cậu vắng mặt cô đã cố gắng chôn vùi trong nơi sâu thẳm nhất của con tim, quan trọng hơn chính là giải thoát Naruto khỏi lời hứa ấy...
'' Tớ nhất định sẽ mang Sasuke trở về, cứ tin ở mình Sakura-chan''.
Không biết từ lúc nào Naruto đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù vẫn nói nhiều, vẫn thích ăn ramen và không ngừng ngân nga bài ca '' ramen'' của cậu ta mọi lúc mọi nơi cùng bài thuyết giáo về mì ăn liền và... ramen. Nhưng cô cảm thấy cậu là một người có trách nhiệm và là một người bạn tốt từ khi... Sauke ra đi.
Lúc Sasuke rời bỏ Konoha, thế giới của Sakura dường như sụp đổ, cô khóc nức nở, cứ tưởng chừng nỗi đau sẽ vơi, nước mắt sẽ cạn, ai ngờ nước mắt không thể ngừng rơi, nỗi đau lại ăn sâu vào trong lòng cô, xé toạc tâm can cô, nhiều lúc cô tưởng rằng mình đả chết... Nhưng Naruto lại luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, cô dần quý mến Naruto, coi cậu như một người bạn thật sự, nhưng cô vẫn hay khóc... Từ đó, Sakura thấy mình thật trẻ con trước Naruto, cô cứ mềm yếu mãi trong khi Naruto ngày một mạnh mẽ và trưởng thành, cô nhận ra mình đã thụt về phía sau rất nhiều. Nhớ đến lời hứa của Naruto, cô ân hận vô cùng, đó cũng chỉ vì tại sự yếu đuối, vô ụng và ích kỉ của bản thân cô mà ra Nhớ đến lần Naruto suýt mất mạng khi đánh nhau với Sauke, cô đã rất sợ mất đi người bạn thân của mình, thế là cô lao vào luyện tập và trở thành học trò của Hokage, cô muốn mạnh mẽ để có thể cùng Naruto mang Sasuke trở về, đội 7 tái hợp, họ lại trở về như xưa...
Nhưng thế đấy, cô nở một nụ cười cay đắng, Naruto lại phải đi một mình để mang Sasuke về, còn cô lại phải chờ đợi.
Sakura đứng rất lâu tại cổng làng, chờ đợi bóng dáng của Naruto và Sasuke.'' Làm ơn hãy trở về'' Sakura rất muốn thấy lại đội 7 của ngày xưa, sẽ rất ồn ào vì có Naruto luôn là người pha trò và cô thường là người cho cậu ta những cái cốc đầu thật đau để cậu ngậm miệng lại, thầy Kakashi luôn mỉm cười nhìn những học trò nghịch ngợm của mình và không thể ngưng đọc cuốn '' Thiên đường tung tăng'', và Sasuke...
Sakura chẳng biết nữa, cậu luôn là người lạnh lùng, luôn có ý định trả thù cho gia tộc...Cô rất yêu Sasuke, cô yêu còn hơn cả bản thân mình nhưng chỉ được cậu đáp lại bằng lời cảm ơn trước khi bỏ đi. Cậu nói rằng cô và Naruto quá yếu đuối nên cậu phải ra đi, tại sao chứ? Để trở nên mạnh hơn, đề có thể báo thù, Sakura không hiểu, không thể hiểu vì cô vốn dĩ có cuộc đời rất yên bình, lúc nào cũng mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi cậu bỏ đi thì cô mới hiểu, hiểu ra rất nhiều điều nữa là đằng khác...Cô hiểu rằng cuộc đời không hề yên bình mà đầy ắp những giông bão, cô hiểu được có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ, cô cũng đã biết được Naruto là một người bạn tốt chứ không phải là tên phá phách nghịch ngợm hay cản trở đường tình duyên của cô với Sasuke, và cô cũng nhận ra mình đã vô dụng thế nào, yếu đuối thế nào khi nhờ Naruto đem Sasuke về dù cô rất rõ tình cảm của Naruto dành cho cô. Sasuke không hề thích những người yếu đuối, chính vì thế cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, dần điều khiển được cảm xúc của bản thân và trở thành ninja y thuật giỏi nhất Konoha, cô không muốn mình cứ bám theo Sasuke như cô fangirl thuở nào....
- Nhìn kìa, hình như đó là Naruto...
Giọng nói cắt của Ino cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Naruto đã trở về và đang cõng... Sasuke.
TO BE CONT...
Mọi người comt cho em nhé
Xin lỗi vì chap quá ngắn, chap sau sẽ bù lại nhé
wolf18- Total posts : 78
Re: [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
*************************************************************************
Chap 2: Đối mặt
'' Sakura, mày có thể làm được,... Làm ơn... Đừng chạy tới... Sasuke-kun...''
Nội tâm Sakura gào thét, Sakura chỉ có thể đứng nhìn khoảng cách giữa cô và họ ngày một ngắn, cô không chạy tới, không khóc lóc, không ôm chầm lấy cậu ấy cho thỏa nỗi nhớ mong...Naruto nở nụ cười rộng tới tận mang tai, nhìn cô với ánh mắt màu đại dương rực sáng với niềm vui không hề che dấu:
- Sakura-chan! Mình làm được rồi ! Sasuke đã về rồi!
Naruto gọi thật to, với sức mạnh khủng khiếp từ giọng nói của cậu ta làm Kakashi dời mắt khỏi cuốn sách, mỉm cười nhìn cậu học trò tóc vàng cùng người đồng đội cũ sau bao năm xa cách. ''Chà chà... Naruto đã lớn rồi, cứ như hồi hôm qua nó còn là một đứa bé 12 tuổi nghịch ngợm mà giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên 15 tuổi đầy trách nhiệm'', Kakashi liếc qua Sakura '' Naruto đã thực hiện lời hứa ấy được rồi Sakura à...'', ông ngạc nhiên khi cô học trò của mình chỉ đứng đó mà không chạy đến với hai người kia.'' Sakura... chẳng lẽ...em đã...''.
Nghe thấy tiếng của Kakashi, Sakura chỉ mỉm cười đáp lại, cô đang rất vui mừng khi Naruto bình an trở về mà còn có cả Sasuke nữa, từ giờ cô sẽ không phải lo lắng nữa vì Naruto-cậu bạn thân của cô đã được giải thoát khỏi lời hứa năm xưa, đội 7 sẽ trở lại như ngày nào nhưng quyết định đều phụ thuộc hoàn toàn vào Tsunade và các vị trưởng làng... Nhưng cô sẽ làm cố hết sức trong khả năng của mình, để họ có thể như trước kia, sẽ có thể cùng làm nhiệm vụ, cùng đi chơi với nhau, dù có thể cô và Sasuke không thể chịu nổi món ramen của Naruto cùng những câu chuyện trời ơi đất hỡi của cậu ta, Sasuke luôn giữ sự lạnh lùng như một chân lí bất di bất dịch và Kakashi không thể ngưng đọc cuốn '' Thiên đường tung tăng''...Sakura vẫn hi vọng, vẫn hi vọng một ngày nào đó họ sẽ như xưa dù khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một giờ, thậm chí chỉ là một phút thôi cũng làm cô mãn nguyện lắm rồi.
Đội cứu thương nhanh chóng mang Sasuke đi, cô nhìn cậu chăm chú, cậu đã đi lâu rồi, dù cậu trông thật thảm thương sau trận đánh và được Naruto lôi từ một góc xó xỉnh nào đó từ khu rừng phía Tây, thì Sakura vẫn thấy cậu chẳng khác xưa là bao, cô vẫn có thể thấy lớp mặt nạ làm bằng băng lạnh lẽo của cậu, Sakura nuốn chạm tay vào khuôn mặt đẹp như tượng của Sasuke, muốn ôm lấy thân hình của cậu để nước mắt có thể tuôn rơi...Nhưng dù cho trái tim mỏng manh yếu ớt của cô có muốn thế nào đi chăng nữa thì lý trí cô không cho phép cô làm như vậy, cô đã hứa sẽ mạnh mẽ mà, cô nhất định sẽ không để cảm xúc chi phối được.
Đoàn cứu thương đi xa dần, cô không thể rời mắt nếu không có Naruto cho cô một trận khủng bố âm thanh với cái giọng khủng khiếp của cậu lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man cùng bao cảm xúc lẫn lộn:
-Hê hê, Sakura-chan, cậu có thấy tớ gỏi không? Naruto ưỡn ngực đầy tự hào. Vẻ mặt tự mãn ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Naruto.
-Baka Naruto! Sao cậu dám đi một mình mà không nói với tớ, có biết nguy hiểm lắm không!
Sakura mắng Naruto, rõ là câu ta vẫn còn đau sau cái cốc đầu đầy '' ý nghĩa'' của cô bạn thân, Naroto gãi đầu cười toe toét nhưng mặt thì méo xệch:
- Xin lỗi mà Sakura-chan! Tớ không dám nữa đâu!
Sakura bật cười trước bộ mặt ngốc nghếch của Naruto cùng bao nhiêu lời thề thốt với trời đất mà cậu tuôn ra.'' Thôi được rồi Naruto, tha cho cậu đấy!'' Sakura vui vẻ nói để cậu bạn dừng ngay cái bài diễn văn lại.
- Naruto, chúng ta về thôi!
- Đi nào Sakura!
- Sakura này...
- Hm?
- Cậu làm tốt lắm!
- ...
Naruto không ngờ cô có thể bình tĩnh như thế trước Sasuke, cậu hiểu rất rõ tình cảm của cô. Sakura chỉ cười trừ không đáp. Bóng dáng của họ xa dần trên con đường làng....
***********************************************************************************
Chap 2: Đối mặt
'' Sakura, mày có thể làm được,... Làm ơn... Đừng chạy tới... Sasuke-kun...''
Nội tâm Sakura gào thét, Sakura chỉ có thể đứng nhìn khoảng cách giữa cô và họ ngày một ngắn, cô không chạy tới, không khóc lóc, không ôm chầm lấy cậu ấy cho thỏa nỗi nhớ mong...Naruto nở nụ cười rộng tới tận mang tai, nhìn cô với ánh mắt màu đại dương rực sáng với niềm vui không hề che dấu:
- Sakura-chan! Mình làm được rồi ! Sasuke đã về rồi!
Naruto gọi thật to, với sức mạnh khủng khiếp từ giọng nói của cậu ta làm Kakashi dời mắt khỏi cuốn sách, mỉm cười nhìn cậu học trò tóc vàng cùng người đồng đội cũ sau bao năm xa cách. ''Chà chà... Naruto đã lớn rồi, cứ như hồi hôm qua nó còn là một đứa bé 12 tuổi nghịch ngợm mà giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên 15 tuổi đầy trách nhiệm'', Kakashi liếc qua Sakura '' Naruto đã thực hiện lời hứa ấy được rồi Sakura à...'', ông ngạc nhiên khi cô học trò của mình chỉ đứng đó mà không chạy đến với hai người kia.'' Sakura... chẳng lẽ...em đã...''.
Nghe thấy tiếng của Kakashi, Sakura chỉ mỉm cười đáp lại, cô đang rất vui mừng khi Naruto bình an trở về mà còn có cả Sasuke nữa, từ giờ cô sẽ không phải lo lắng nữa vì Naruto-cậu bạn thân của cô đã được giải thoát khỏi lời hứa năm xưa, đội 7 sẽ trở lại như ngày nào nhưng quyết định đều phụ thuộc hoàn toàn vào Tsunade và các vị trưởng làng... Nhưng cô sẽ làm cố hết sức trong khả năng của mình, để họ có thể như trước kia, sẽ có thể cùng làm nhiệm vụ, cùng đi chơi với nhau, dù có thể cô và Sasuke không thể chịu nổi món ramen của Naruto cùng những câu chuyện trời ơi đất hỡi của cậu ta, Sasuke luôn giữ sự lạnh lùng như một chân lí bất di bất dịch và Kakashi không thể ngưng đọc cuốn '' Thiên đường tung tăng''...Sakura vẫn hi vọng, vẫn hi vọng một ngày nào đó họ sẽ như xưa dù khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một giờ, thậm chí chỉ là một phút thôi cũng làm cô mãn nguyện lắm rồi.
Đội cứu thương nhanh chóng mang Sasuke đi, cô nhìn cậu chăm chú, cậu đã đi lâu rồi, dù cậu trông thật thảm thương sau trận đánh và được Naruto lôi từ một góc xó xỉnh nào đó từ khu rừng phía Tây, thì Sakura vẫn thấy cậu chẳng khác xưa là bao, cô vẫn có thể thấy lớp mặt nạ làm bằng băng lạnh lẽo của cậu, Sakura nuốn chạm tay vào khuôn mặt đẹp như tượng của Sasuke, muốn ôm lấy thân hình của cậu để nước mắt có thể tuôn rơi...Nhưng dù cho trái tim mỏng manh yếu ớt của cô có muốn thế nào đi chăng nữa thì lý trí cô không cho phép cô làm như vậy, cô đã hứa sẽ mạnh mẽ mà, cô nhất định sẽ không để cảm xúc chi phối được.
Đoàn cứu thương đi xa dần, cô không thể rời mắt nếu không có Naruto cho cô một trận khủng bố âm thanh với cái giọng khủng khiếp của cậu lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man cùng bao cảm xúc lẫn lộn:
-Hê hê, Sakura-chan, cậu có thấy tớ gỏi không? Naruto ưỡn ngực đầy tự hào. Vẻ mặt tự mãn ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Naruto.
-Baka Naruto! Sao cậu dám đi một mình mà không nói với tớ, có biết nguy hiểm lắm không!
Sakura mắng Naruto, rõ là câu ta vẫn còn đau sau cái cốc đầu đầy '' ý nghĩa'' của cô bạn thân, Naroto gãi đầu cười toe toét nhưng mặt thì méo xệch:
- Xin lỗi mà Sakura-chan! Tớ không dám nữa đâu!
Sakura bật cười trước bộ mặt ngốc nghếch của Naruto cùng bao nhiêu lời thề thốt với trời đất mà cậu tuôn ra.'' Thôi được rồi Naruto, tha cho cậu đấy!'' Sakura vui vẻ nói để cậu bạn dừng ngay cái bài diễn văn lại.
- Naruto, chúng ta về thôi!
- Đi nào Sakura!
- Sakura này...
- Hm?
- Cậu làm tốt lắm!
- ...
Naruto không ngờ cô có thể bình tĩnh như thế trước Sasuke, cậu hiểu rất rõ tình cảm của cô. Sakura chỉ cười trừ không đáp. Bóng dáng của họ xa dần trên con đường làng....
***********************************************************************************
wolf18- Total posts : 78
Re: [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
Chap 3: Quyết định của Tsunade, đội 7 tái hợp
'' Tsunade-sama, người chắc về việc này chứ? Cậu ta rất nguy hiểm! ''
'' Phải đấy..''
Các vị trưởng làng vẫn còn bất bình về quyết định của vị Hokage khi cho Sasuke ở lại Konoha thì bỗng giọng nói đầy kiên định vang lên:
- Tôi có thể đảm bảo cậu ta không hề nguy hiểm đối với Konoha, tôi, Kakashi và Naruto có thể đảm bảo với mọi người điều đó!
Giọng nói ấy là của Sakura, cô ninja tóc hồng nhanh chóng nói tiếp '' Cậu ấy sẽ làm nhiệm vụ với đội 7 và dưới sự giám sát của Kakashi''
- Nhưng nếu cậu ta có gây nguy hiểm gì...
- Thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Sakura đáp dứt khoát, Tsunade có thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và kiên định của cô gái trẻ, mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao thì Tsunade lên tiếng:
- Uchiha Sasuke là người rất có ích cho làng Konoha, ý của Sakura cũng rất có lí... Tsunade nhướn mày '' Và cô ấy tuyên bố chịu toàn bộ trách nhiệm... Thế nện tôi nghĩ rằng Uchiha Sasuke có thể ở lại, còn ai có ý kiến gì không?''
Tất cả mọi người đều im lặng, Tsunade gật đầu '' Tốt, vậy buổi họp tới đây là kết thúc'', Sakura nhìn Tsunade với ánh mắt đầy sự cảm kích và biết ơn, vị Hokage chỉ mỉm cười đáp lại. Sakura nhanh chóng
tới bệnh viện để gặp đội 7...
*********************************************************************************
Tại bệnh viện...
'' Và cậu biết cách nấu mì tương đen rồi đấy, teme'', Naruto không ngừng nói về ramen, Kakashi nồi bên bệ cửa sổ lãnh đạm lật từng trang sách mà không để ý tới người đang sắp tức điên đang ngồi trên giường bệnh, phải, là Sasuke nổi (tai) tiếng với chiêu Chidori nhưng phải nằm trên giường vì trận chiến hết sức là '' oanh liệt '' với Itachi, cậu chắc chắn rằng nếu không vì mình đang phải nằm bó bột thì sẽ cho Naruto một trưởng Chidori để bịt mồm cậu ta lại và cũng sẽ để phần cho ông thầy chết tiệt không giúp cậu cho tên ngốc kia im đi, mà còn cái tên Sai gì đó nữa, chắc lũ người này ở với cậu ta lâu quá nên điếc hết rồi chăng...
'' Sakura bây giờ trông xinh lắm đấy Sasuke, có cả một fanclub nữa cơ đấy... Hai cậu thật may mắn, còn tớ thì... huhu... thật đáng thương làm sao''
Rồi cậu ta lại tiếp tục lảm nhảm, quả thực từ lúc Sasuke tỉnh lại thì thấy thiếu vắng mất một bóng hình quen thuộc nào đó, thì ra là thiếu mất Sakura nên cậu thấy hơi buồn sao? Lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu, Sasuke mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, đáng lẽ cô ấy phải là người đầu tiên tới đây để chăm sóc cậu chứ,bao nhiêu câu hỏi vô thức ập vào đầu cậu...
Cánh cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tsunade đã ra quyết định... Đội 7....tái hợp!
Sasuke lập tức quay đầu lại...
TO BE CONT...
**********************************************************************************
'' Tsunade-sama, người chắc về việc này chứ? Cậu ta rất nguy hiểm! ''
'' Phải đấy..''
Các vị trưởng làng vẫn còn bất bình về quyết định của vị Hokage khi cho Sasuke ở lại Konoha thì bỗng giọng nói đầy kiên định vang lên:
- Tôi có thể đảm bảo cậu ta không hề nguy hiểm đối với Konoha, tôi, Kakashi và Naruto có thể đảm bảo với mọi người điều đó!
Giọng nói ấy là của Sakura, cô ninja tóc hồng nhanh chóng nói tiếp '' Cậu ấy sẽ làm nhiệm vụ với đội 7 và dưới sự giám sát của Kakashi''
- Nhưng nếu cậu ta có gây nguy hiểm gì...
- Thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Sakura đáp dứt khoát, Tsunade có thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và kiên định của cô gái trẻ, mọi người vẫn còn bàn tán xôn xao thì Tsunade lên tiếng:
- Uchiha Sasuke là người rất có ích cho làng Konoha, ý của Sakura cũng rất có lí... Tsunade nhướn mày '' Và cô ấy tuyên bố chịu toàn bộ trách nhiệm... Thế nện tôi nghĩ rằng Uchiha Sasuke có thể ở lại, còn ai có ý kiến gì không?''
Tất cả mọi người đều im lặng, Tsunade gật đầu '' Tốt, vậy buổi họp tới đây là kết thúc'', Sakura nhìn Tsunade với ánh mắt đầy sự cảm kích và biết ơn, vị Hokage chỉ mỉm cười đáp lại. Sakura nhanh chóng
tới bệnh viện để gặp đội 7...
*********************************************************************************
Tại bệnh viện...
'' Và cậu biết cách nấu mì tương đen rồi đấy, teme'', Naruto không ngừng nói về ramen, Kakashi nồi bên bệ cửa sổ lãnh đạm lật từng trang sách mà không để ý tới người đang sắp tức điên đang ngồi trên giường bệnh, phải, là Sasuke nổi (tai) tiếng với chiêu Chidori nhưng phải nằm trên giường vì trận chiến hết sức là '' oanh liệt '' với Itachi, cậu chắc chắn rằng nếu không vì mình đang phải nằm bó bột thì sẽ cho Naruto một trưởng Chidori để bịt mồm cậu ta lại và cũng sẽ để phần cho ông thầy chết tiệt không giúp cậu cho tên ngốc kia im đi, mà còn cái tên Sai gì đó nữa, chắc lũ người này ở với cậu ta lâu quá nên điếc hết rồi chăng...
'' Sakura bây giờ trông xinh lắm đấy Sasuke, có cả một fanclub nữa cơ đấy... Hai cậu thật may mắn, còn tớ thì... huhu... thật đáng thương làm sao''
Rồi cậu ta lại tiếp tục lảm nhảm, quả thực từ lúc Sasuke tỉnh lại thì thấy thiếu vắng mất một bóng hình quen thuộc nào đó, thì ra là thiếu mất Sakura nên cậu thấy hơi buồn sao? Lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy trong đầu, Sasuke mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, đáng lẽ cô ấy phải là người đầu tiên tới đây để chăm sóc cậu chứ,bao nhiêu câu hỏi vô thức ập vào đầu cậu...
Cánh cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên:
- Tsunade đã ra quyết định... Đội 7....tái hợp!
Sasuke lập tức quay đầu lại...
TO BE CONT...
**********************************************************************************
wolf18- Total posts : 78
Similar topics
» [Longfic][SasuSaku] Ảo Ảnh
» [Longfic][SasuSaku] Thần thoại Hy Lạp
» [longfic][sasusaku] Đổi thay
» [Longfic - Translate][SasuSaku] Ripples
» [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc
» [Longfic][SasuSaku] Thần thoại Hy Lạp
» [longfic][sasusaku] Đổi thay
» [Longfic - Translate][SasuSaku] Ripples
» [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum