oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:20 pm










Lưu giữ khoảnh khắc














*Tác giả: mình Yokai [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 060 cơ mà cứ gọi là Yo cho nó gọn [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 22



*Thể loại: cuộc sống đời thường. [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Full



*Nhân vật: các nhân vật đã có trong Manga Naruto và có thể sẽ thêm vài nhân vật khác. [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 034



*Cốt truyện: Những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống thì hãy lưu giữ nó lại. [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 04



*Độ tuổi: 12+ cho nó an toàn [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 013



*Tình trạng: ơ lúc viết cũng không biết nó có là shortfic hay không [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc 022






























           
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:31 pm










Chap 1










Trên vỉa hè của một con phố ở Tokyo, Haruno Sakura đưa cái máy ảnh lên, ngắm thật chuẩn đối tượng của cô, khi cảm thấy có thể được bức ảnh tốt nhấy cô bấm máy.



Tách.



Cô mỉm cười và xem lại thành quả của mình thì một chút bối rối hiện lên trên mặt cô, đối tượng của cô đã biến mất, bức hình không chụp được đối tượng cô cần, cô giơ máy ảnh lên lần nữa và tìm kiếm đối tượng của cô thì đột nhiên ống kính tối đen, có cái gì đó đã chắn trước mặt cô. Hạ máy ảnh xuống và cô giật mình lùi lại, đối tượng của cô đang đứng trước mặt cô,  tay đang nắm lấy cái ống kính và nghiêm mặt nói:



- Chụp ảnh khi chưa xin phép người khác là bất lịch sự đấy.



Đối tượng của cô nhìn thẳng vào mắt cô và trách móc, bối rối cô cúi xuống chú ý vào cái máy ảnh để tránh né và tìm cách chống chế:



- Tôi có chụp hình anh đâu nào, việc này không hề liên quan đến anh. Đứng chắn ngay trước ống kính của tôi anh mới là người bất lịch sự.



Cô giơ máy ảnh lên và mỉm cười đắc thắng khi đối tượng của cô mắt hơi mở lớn ra và môi thì hé ra như muốn nói điều gì đó. Sau đó người đó nhếch mép cười và quay đi:



- Thôi được lần này cô thắng.



Bất ngờ vì những hành động đó của đối tượng, tự dưng xuất  hiện và đột ngột bước đi. Cái dáng đi lầm lũi từ phía sau của người đó khiến cô bất giác gương máy ảnh về hướng đó và bấm máy liên tục. Nghe tiếng máy ảnh người đó quay lại lần nữa, nét mặt hiện lên vẻ không vui. Sakura quàng dây đeo máy qua vai và nở một nụ cười tươi rói, đầy thách thức rồi quay đầu bỏ chạy mà không dám ngoái lại nhìn.





Ngày đó là những ngày cuối xuân hoa anh đào nở rộ khắp nơi và cũng đang rơi lả tả khắp bầu trời. Sakura chạy đi mà mái tóc màu hồng của cô bay phấp phới lẫn vào những cánh hoa đào đang cuốn trong những cơn gió. Đối tượng của cô nhìn thấy cảnh đó hơi khựng lại một chút, ngỡ ngàng. Anh đứng đó rồi lắc đầu và nhanh chóng bỏ đi, không rõ điều gì khiến anh không đuổi theo cô gái đó, khi mà cô đang tay xách nách mang, chỉ vài bước chân là anh có thể tóm được cô. Nhưng có lẽ không phải hôm nay.




To be continued..............











wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:39 pm

Chap 2





Sakura nâng tách trà lên và lơ đãng nhìn ra bầu trời. Nhìn cô chẳng tập trung chút nào hết làm cô bạn của cô Ino Yamanaka phải sờ trán cô và kết luận :



- Không nóng, nhiệt độ bình thường, sắc mặt cũng không hề tái đi, vậy là không ốm.



Sakura gạt tay cô bạn ra và nhăn nhở:



- Cậu làm trò gì vậy, cậu mới có vấn đề ấy.



- Hừ, xem ai đang nói kìa. Từ mấy hôm nay cậu đã thế rồi, cứ không tập trung chút nào hết. Những bức hình của cậu chụp không được chất lượng cho lắm đâu đấy.



- Uhm. Tớ cũng không biết nữa.



Ino bịt miệng cười, rồi hỏi Sakura:



- Ano...., liệu cô nàng Sakura hồn nhiên đã thích ai rồi đúng không? Cậu đang mơ tưởng đến ai đúng không.



- Không làm gì có.



Sakura chối đẩy đẩy nhưng cô lại nhớ ngay đến khuôn mặt của đối tượng chụp ảnh hôm trước của cô. Và cô im lặng khiến Ino lấn tới:



- Chắc có rồi, ai đấy tớ quen không mau trả lời đi.



Sakura im lặng cân nhắc rồi trả lời:



- Không tớ chắc cũng không hẳn là thích  đâu, nhưng anh ta đẹp trai lắm, có thể làm người mẫu ảnh của tớ được đấy.



Sakura chống cằm ngồi mơ mộng không để ý tiếng thở dài của Ino:



- Anh chàng này chắc là đẹp trai lắm mới được Sakura để ý đó nha.



- Và những anh chàng đẹp trai thì em cũng rất thích.



Một giọng nói trầm trầm đều đều vang lên, Sai bạn trai của Ino xen vào câu chuyện của hai cô nàng, anh nãy giờ đang ngồi cặm cụi vẽ ngoạch ngoạc trên một tờ giấy khi nghe Ino nói liền lên tiếng. Ino bĩu môi ra trả lời:



- Hừ, anh ghen à, con gái ai cũng thích những anh chàng đẹp trai chứ.



Sai cười mỉm, cả nụ cười và giọng nói của anh như chọc tức Ino:



- Đâu có, chỉ có em thôi, Sakura san không hay để ý lung tung như em đâu.



- Anh có đúng bạn trai em  không đấy?



Ino ngúng nguẩy. Sakura bật cười,cô đã quen với kiểu nói chuyện thẳng như ruột ngựa của Sai và thái độ tiểu thư của Ino rồi, sao hai người đó lại là một đôi được cơ chứ. Sakura thở dài. Một cô nàng ưa nịch mà lại đi yêu một anh chàng.........



Nghĩ đến đây Sakura đạp bàn đứng dậy làm Ino và Sai đang đấu khẩu liền im bặt.



- Sao vậy?



- À tớ đang nghĩ là Sai có thể tìm hộ anh chàng đó cho tớ không ấy mà.



- Tìm hộ?



Ino và Sai đồng thanh.



- Hì hì tại vì hôm đó tớ chụp ảnh anh ta nhưng toàn chụp sau lưng mà bây giờ tớ muốn tìm anh ta nên đành nhờ Sai vậy.



- Nhờ tớ?



- Ừ, cậu vẽ giỏi lắm mà.



- Đúng đó- Ino reo lên- anh có thể phác họa anh chàng đó lại.



Giọng Ino nghe còn háo hức hơn Sakura, có vẻ cô nàng cũng muốn ngắm mặt anh chàng đó.  Sai thở dài, làu bàu rồi lôi cuộn giấy vẽ ra và hỏi Sakura:



- Anh ta có đặc điểm gì không?



- Những gì mình nhớ là anh ta có khuôn mặt rất đẹp trai đôi mắt đen láy sâu thắm, tóc đen kiểu tóc như thế này này.........



Sakura làm đủ kiểu và hành động diễn tả cho Sai, sau một hồi Sai cũng hoàn thành bức họa, quả không hổ danh họa sĩ nổi tiếng khi mới 18 tuổi. Dưới bàn tay tài hoa của Sai bức vẽ hoàn thành. Sakura và Ino ngắm nhìn bức vẽ.



- Giống quá, đấy đúng là người tớ gặp.



Sai và Sakura tưởng rằng Ino sẽ reo lên rồi rối rít vì anh chàng đẹp trai đó thì Ino nói giọng chán nản:



- Haizz, ai mà ngờ người Sakura của chúng ta thích lại là Uchiha Sasuke kia chứ.



Sai đang ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi cũng bật dậy:



- Đó là Uchiha Sasuke sao?



Ino gật đầu và Sai nhún vai. Riêng Sakura hỏi một câu bất ngờ:



- Uchiha Sasuke là ai?



Ino quay phắt lại chộp lấy hai vai Sakura và lắc mạnh:



- Cậu không biết cậu ta thật sao?



- Ừ, tớ mới nghe đó.



Ino gục đầu thất vọng.



- Cậu không nhớ anh chàng nổi tiếng từ hồi năm nhất sao? Anh chàng lạnh lùng đệ nhất ấy.



Sakura cố lục lại trong trí nhớ của cô xem ai là Uchiha Sasuke và sau một hồi lâu cô mới trả lời:



- Có phải cái cậu có cả một fan club hâm mộ trong trường ấy hả?



- Chính xác.



- Hóa ra chúng ta từng cùng trường à.



- Uhm.



Ino gật gật đầu trước những câu hỏi rất đỗi ngây thơ của Sakura và thở dài sườn sượt.



- Bó tay cậu rồi.



Đã từng là bởi vì giờ đây Sakura và Ino đã là sinh viên cả rồi. Cả ba người Sai, Ino, Sakura đều là sinh viên năm đầu của Trường Đại học Mỹ thuật Tokyo ( có trường này không mọi người [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Muttay) Sai vốn là một nhân tài được tuyển thẳng vào trường sau khi các tác phẩm của anh được trưng bày tại các buổi triển lãm lớn còn Ino cô theo chân anh vào đây để hai người cùng học cùng trường dù Ino theo học Ngành thiết kế thời trang.



Còn Sakura , cô có một miềm yêu thích kỳ lạ với những bức ảnh, cô thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống nên cô cũng trở thành một sinh viên mỹ thuật. Học tập và rèn luyện Sakura có thể chụp được những bức hình tuyệt vời hơn. Cô có dự định trở thành một phóng viên kia nhưng cô đã hoãn ý định đó lại, cô sẽ học mỹ thuật một năm, có lẽ cũng là vui chơi nữa. Cô muốn dành một năm để chơi bời cho đã.



Nhưng cô là một người chỉ thích chụp hình phong cảnh và cuộc sống con người, cô ít khi chụp những bức hình chân dung. Có lẽ Uchiha Sasuke là người đặc biệt. Mới nhìn thấy anh ta lần đầu và không hề quen biết cô không rõ điều gì ở anh lôi cuốn cô đến vậy, cho nên cô mới muốn chụp hình ảnh của anh lại.



Thật ra Sakura không định tìm kiếm anh ta, mà làm sao kiếm ra được giữa Tokyo rộng lớn, đông người này, cô hơi tiếc nuối giá mà cô để ý một chút thì đã có thể chụp được anh ta khi cả hai còn học chung trường.





Nhấp một ngụm trà, Sakura thở dài: “Cuộc sống thật không đoán trước điều gì?”


To be continued..............











wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:41 pm

C3

Câu nói đó linh ứng với Sakura ngay ngày đầu tiên nhập trường. Trường Đại học mà Sakura theo học là một ngôi trường cổ kính được xây dựng từ khá lâu, cho nên trong trường có rất nhiều những hàng cây cổ thụ lớn, tán cây rộng lớn, cao, xanh mát rì rào trong những làn gió nhè nhẹ của mùa xuân. Những dãy lớp học ẩn mình sau những hàng cây, có nhà được xây theo kiến trúc phương Tây nhưng lại có dãy nhà theo kiểu nhà Nhật hiện đại, hòa hợp một cách kì lạ. Sakura thấy trong lòng mình rạo rực một cảm xúc khó tả, cô cảm thấy nơi này thật thân quen như là cô đã đến đây mãi vậy, cô giơ máy ảnh lên bấm lia lịa. Cô chụp lại những hàng cây, dãy nhà, thậm chí cả hàng gạch lát đường đi, rồi những sinh viên mới đang túm tụm lại làm quen hay những người đang nhìn ngó xung quanh để tìm hiểu về ngôi trường mới. Rồi cô ngỡ ngàng hạ máy ảnh xuống khi gặp lại đối tượng của cô hôm trước Uchiha Sasuke. Mắt cô mở lớn ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy anh đang đứng trước mắt cô khoanh tay nhìn cô nghiêm nghị, vai mang một balo lớn. Thấy vẻ mặt đó của cô, anh lên tiếng trước:

- Cô còn chưa đưa cho tôi đó.

Sực tỉnh trước câu nói của Sasuke, Sakura ngây người ra hỏi:

- Đưa cái gì cơ?

Sasuke nhếch mép cười:

- Những bức ảnh chụp tôi, lần này đừng có chối là không chụp trộm tôi nữa đó.

- .............

Một chút im lặng rồi Sakura bật cười, mặt vênh lên:

- Còn lâu, tôi đã chụp thì nó là của tôi, anh đã nhìn vào máy của tôi làm mẫu chưa mà bảo là chụp anh. Nếu anh muốn chụp hình vậy thì đứng ở đây tôi sẽ chụp cho anh một tấm .............

Sakura chợt im lặng nhíu mày lại nhìn Sasuke rồi lên tiếng dò hỏi:

- Ano...... anh làm gì ở đây vậy, hôm nay là......., không lẽ anh cũng là.........

Sasuke gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời, anh thừa biết câu hỏi của Sakura như thế nào rồi. Sakura mắt mở lớn tròn xoe bất ngờ, chỉ vào anh và hét lên hết cỡ làm cho các sinh viên khác cũng ngoái đầu lại nhìn theo tò mò. Sakura hạ giọng xuống chỉ vào Sasuke:

- Anh cũng là sinh viên trường này sao? Không phải chứ?

Sasuke nhún vai hỏi lại:

- Tại sao không phải?

Sakura bối rối, không biết trả lời như thế nào:

- À, ừm, tôi không nghĩ anh lại theo học trường này. Anh theo học ngành nào vậy.

- Điêu khắc, tại sao cô không nghĩ tôi sẽ theo học trường này?

- Tôi không biết nữa, nhìn anh tôi không nghĩ vậy.

- ....................................

- ....................................


Một khoảng im lặng giữa hai người. Sassuke không nói nữa, xốc lại cái balo và tạm biệt Sakura đi trước:

- Tôi phải đi đây.

Sakura ngẩn người ra, không nói gì, khi Sasuke đi được một đoạn cô gọi với theo:

- Này, tôi sẽ gặp lại anh đấy và nhất định sẽ chụp được hình của anh cho bằng được.

Sasuke không quay đầu lại, anh giơ một cánh tay lên như tạm thời chấp nhận lời yêu cầu của Sakura.


Hơi buồn một chút nhưng giờ đây Sakura đã biết rằng cô và Sasuke chung trường, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào hết, chắc chắn cô sẽ chụp được khuôn mặt đẹp như tượng của anh. Cô muốn biết bên trong đôi mắt đẹp sâu thẳm đó là người như thế nào. Sakura mỉm cười giơ máy ảnh lên, chụp chính mình. Đó là hình ảnh cô giơ tay hình chữ V như quyết tâm chiến thắng.


------------------------------------------

- Tôi hỏi cô lần nữa nhé, sao cô lại ở đây?

Sasuke ôm đầu chịu thua hỏi Sakura khi nhìn thấy cô ngồi trong lớp của anh. Sakura ngồi trên ghế lắc lắc rất thoải mái.

- Tại vì dạo này chỉ toàn những buổi học nhàm chán nên tôi đến đây chơi thôi. Hơn nữa, dãy phòng học ngàng các anh tọa lạc ở cái vị trí tuyệt đẹp thế này nên tôi rất thích, anh xem này từ đây có thể ngắm cảnh vườn hoa của trường đấy.

Sakura chỉ ra cửa sổ, Sasuke bắt đắc dĩ nhìn theo rồi thở dài:

- Cô không thể tự ý đến lớp người khác như vậy được.

Sakura cười trừ:

- Không sao đâu, chả có ai để ý đâu mà, chúng ta còn ngồi chỗ này nữa.

- Đừng dùng từ chúng ta, tôi không muốn bị lôi vào.

Sakura chán nản. Hôm nay cô có tiết học lý thuyết nhưng cô bỏ ngang vì chán và sau bao nhiêu ngày tìm hiểu Sakura cũng biết Sasuke có lịch học như thế nào vì thế nên cô chạy sang lớp anh ngồi chơi, cũngvì Sasuke thích ngồi gần cửa sổ để không bị làm phiền nên Sakura đã tót ngay đến ngồi bên cạnh và chính xác hơn là chiếm cái chỗ gần cửa sổ, vừa được ngồi kế bên Sasuke và vừa được ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh thỏa thích.

- Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích bị chụp hình đâu, đừng theo tôi nữa.

Sakura cười tít mắt trước câu phàn nàn của Sasuke, rồi cô hồn nhiên trả lời:

- Tôi thích chụp hình anh nhưng tôi cũng thích anh nữa.

- Hả.

Sasuke bất ngờ trước câu nói của Sakura.

- Anh rất thú vị không giống lắm với những lời đồn đại trước đây cho lắm.

- Lời đồn đại?

Vừa trút được gánh nặng vì lời nói của Sakura, Sasuke lại tò mò vì Sakura.

- À, thì mọi người trong trường cấp 3 đều nói anh đẹp trai học giỏi trầm tính nghiêm
túc nhưng lạnh lùng, khó tính, kiêu căng, cục cằn, lãnh đạm, vô tâm, không quan tâm đến người khác. Anh có nhiều người hâm mộ nhưng người ghét anh thì cũng không ít. Mà chắc anh cũng không biết chúng ta từng chung trường cấp 3 đâu nhỉ.

Sasuke đúng thực là lãnh đạm, nghe xong những lời nói xấu của Sakura anh chỉ nhún vai nói giọng không quan tâm:

- Tôi sống vì chính tôi chứ đâu phải vì họ.

Sakura nghiêm mặt nói:

- Tôi chẳng bảo anh phải chiều ý người khác nhưng tôi mong anh để ý tâm trạng người khác một chút. Con người tồn tại cùng nhau đó.

- .............

Sasuke không trả lời thêm anh lảng sang chuyện khác:

- Vậy sao cô lại nói tôi không giống lời đồn đại.

- Bởi vì đó là những điều tôi nghe nói chứ tôi chưa tiếp xúc với anh nhiều để kết luận nhưng khi nói chuyện với anh, tôi thấy chí ít anh vẫn chịu khó lắng nghe tôi nói. Mà đúng là anh không biết chúng ta chung trường đâu nhỉ.

Sakura nghiêng đầu mỉm cười, có lẽ đó là lời khen cho Sasuke và lặp lại câu hỏi cuối.
Nhưng Sasuke lại chống hàm quay đầu về phía bảng và kết luận, anh không muốn nói tiếp câu chuyện đây mà:

- Tôi chỉ không nói nhiều bằng cô thôi.

Chán nản Sakura quay lại với cái cửa sổ, có lẽ từ đây nếu không chụp hình cô cũng có thể vẽ một bức tranh. Khung cảnh đẹp và êm ả ở bên ngoài kia khiến cô đỡ bực với Sasuke.

Cô cảm thấy chút thích thú với anh nên đã đến đây nhưng có lẽ anh không quan tâm đến điều đó làm cô thất vọng vô cùng. Cô đâu có biết rằng anh đã nở một nụ cười ruồi khi quay lên bảng tránh mặt cô. Cô cũng không biết là Sasuke biết cô từ lâu rồi, sao anh lại không biết cô nàng luôn có sở thích vác cái máy ảnh đi chụp không xót chỗ nào của ngôi trường cấp 3 kia chứ. Cô cũng nổi tiếng làm phiền người khác khi hễ có dịp lễ hội, hoạt động nào đó nổi bật trong trường là cô lại đi hỏi han chụp hình. Hay về một ai đó đóng góp cho trường, như Sai là một ví dụ điển hình, nhờ cô mà Ino và Sai lại quen nhau và trở thành một cặp. Nhưng những nhân vật nổi theo kiểu Sasuke cô lại chỉ biết tên biết tiếng mà không quan tâm đến để mà tìm hiểu. Mãi đến tận bây giờ.

To be continued..............
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:48 pm

C4

Việc Sakura lê la bên lớp điêu khắc không còn là lạ đối với các thợ mộc bên này nữa rồi. Mọi người đã quen với một cô nàng rất hay vác cái máy ảnh chụp các tác phẩm của các sinh viên rồi hỏi han vì sao lại như thế này thế khác về các tác phẩm ấy và nói chuyện liến thoắng với một anh chàng thường chống cằm gật và lắc khi nghe cô nói, đôi khi thêm vào vài câu phản bác khi nghe Sakura nói điều gì không hợp lý. Nhưng ai cũng biết đó là cô gái duy nhất mà Sasuke nói chuyện cùng. Ngoại lệ với các cô gái khác, khi thấy Sasuke thường hú hét lên hoặc e lệ chào Sasuke thì anh vẫn luôn lờ họ đi mà không thèm đáp lại một câu. Đôi khi bạn bè của Sasuke như Suigetsu thắc mắc trong một giờ nghỉ ăn trưa trong lớp:

- Tại sao một cô nàng bình thường như Sakura Haruno mà cậu lại nói chuyện cùng kia chứ.

- Ờ.

Sasuke không chú ý đến lời Suigetsu. Nhưng Suigetsu vẫn huyên thuyên tiếp.

- Mà tớ cũng thấy kì lạ đó nha, ko lẽ hôm trước cậu nói là thật. Vụ cá cược đó.

Suigetsu đã lôi kéo thành công sự chú ý của Sasuke, anh nghiêm giọng nói:

- Ý cậu là sao.

- Ý tớ là hôm đó cậu nói thật hay đùa. Khi cả hội đang nói chuyện và thường hay cá cược cô gái nào sẽ cưa đổ Uchiha Sasuke nổi tiếng ấy thì cậu có nói cậu cá cho Haruno Sakura ấy.

Sasuke không nói gì hết, anh cũng không rõ hôm đó sao lại nói như thế. Suigetsu tiếp tục:

- Tớ nghĩ không phải Sakura thích cậu mà cậu thích cô ấy phải không? Cho nên mới nói như vậy thôi.

Sasuke không muốn tiếp tục câu chuyện này với Suigetsu hơn nữa anh lại thoáng thấy bóng Sakura vào lớp nên anh liền cầm ngay một quả táo nhét vào mồm Suigetsu cho cậu ta im mồm.

- Ồn ào quá. Đi làm việc tiếp đi.

Biết Sakura đi vào nên Suigetsu không làm phiền Sasuke nữa, anh dời khỏi đó và đi ngang qua chào Sakura:

- Hi, Haruno san, cậu lại đến à.

- Chào Suigetsu san, tôi đã nói là cứ gọi tôi là Sakura thôi mà.

- Hì hì, được thôi, Sakura san, chúc cậu một buổi chiều vui vẻ nhé.

Suigetsu liếc nhìn đầy hàm ý về phía Sasuke. Sakura cười toe toét.

- Cảm ơn cậu nhiều nha.

Rồi vẫy tay chào Suigetsu để anh quay lại với bức tượng của mình. Không muốn làm phiền đến Sasuke, Sakura ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn anh làm việc. Khối gỗ mà Sasuke đang muốn chế tác có hình thù kì lạ bởi nó chưa xong, Sakura không thể nhìn ra nó là cái gì cả, cho nên cô sẽ chờ anh xong việc rồi hỏi vậy.

Còn Sasuke biết Sakura đến , ban đầu anh định lên tiếng hỏi Sakura xem cô không có việc gì làm hay sao mà lại đến đây nhưng nhận ra đó là câu hỏi thừa thãi nên anh im lặng anh không quay lại nữa mà chăm chú vào tác phẩm đang dang dở của mình.

Sakura ngồi từ phía sau ngắm nhìn cái lưng đang cúi xuống chăm chú làm việc đó, hoàn toàn không để tâm đến mọi việc xung quanh. Bụi gỗ bay đầy trong không khí phủ lên cả người Sasuke, khuôn mặt Sasuke lấm tấm mồ hôi khi tập trung cao độ. Từng đường nét đường nét một hiển hiện dần trên khối gỗ vô tri vô giác ban nãy, đôi lông mày Sasuke nhíu lại tập trung để không cho đường đục đi sai đường, đến khi anh cảm thấy hài lòng anh ngừng lại chút khuôn mặt dãn ra nhưng đôi mắt không dời khỏi khối gỗ. Khoảnh khắc đó làm Sakura rung động và ngỡ ngàng, cô không cần sự cho phép của Sasuke như mọi khi, giơ máy ảnh lên nhẹ nhàng chầm chậm cố không làm anh phát hiện ra, sợ rằng anh sẽ vì thế mà phân tâm, cô chọn tiêu điểm chuẩn bị đẹp nhất và khi nắm bắt được cái thần thái của Sasuke cô bấm máy, tách, tiếng máy ảnh cũng như nhỏ lại để không làm phiền Sasuke. Nhìn lại tác phẩm của mình cô mỉm cười và nhẹ nhàng dời khỏi đó, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Dù không chụp được khuôn mặt anh nhưng cái dáng vẻ lầm lũi của anh làm cô thấy thích. Hoặc là cô đã yêu cái phong thái của anh khi anh ngồi đắm chìm trong công việc rồi.


Lúc Sakura bước ra ngoài ánh nắng và đang cười rạng rỡ thì Sasuke cũng đã gần xong, anh quệt mồ hôi lăn dài trên má và ngừng đục đẽo. Anh biết Sakura đã đi rồi nhưng anh lại cảm thấy may vì bây giờ anh chưa muốn cho ai được nhìn thấy tác phẩm của anh cả. Cười nhẹ với tác phẩm anh với tay lấy cái khắn trùm lên để không cho ai thấy rồi cũng dời khỏi đó nghỉ ngơi.


--------------------------------------



Sau đợt thi kết thúc môn căng thẳng, cô nàng lơ đãng và không hay đi học Sakura cũng vượt qua được một cách may mắn, điểm của cô chỉ ở mức trung bình. Nhíu mày lại vì kết quả rồi cô quẳng nó sang một bên và lại xách máy ảnh lên đi lòng vòng mong chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó. Từ hôm dời khỏi chỗ Sasuke cô không đến làm phiền anh nữa, nên bây giờ cô cũng không biết tình hình anh ra sao rồi.

Nhưng chẳng cần đợi cô phải cất công đến mà lần này Sasuke lại chủ động gọi điện cho cô. Nghe giọng của anh cô khá ngạc nhiên, dù cô có xin số của anh khá lâu nhưng anh ít khi trả lời mail của cô vậy mà lần này anh lại gọi điện thì có lạ không kia chứ.

- Alo, Sasuke à.

- Chiều nay cô rảnh rỗi không?

- Chiều nay á, tôi rảnh có chuyện gì sao?

- Đến phòng học của tôi nhé, phòng ở tầng hai ấy, có chuyện tôi muốn nói. Lúc 3h nhé.

Nói rồi Sasuke dập máy, làm Sakura cực kì chưng hửng, tự dưng gọi điện nói vài câu rồi dập máy, quái gở mà. Nhưng tò mò vì sao Sasuke lại gọi cô, Sakura nghĩ cũng nên đến chỗ Sasuke một chuyến. Cũng đâu có mất gì. Hơn nữa cô cũng muốn phàn nàn vì Sasuke làm cô khó chịu.


------------------------------------------


Đến giờ hẹn Sakura gõ cửa phòng Sasuke. Đấy là căn phòng mà các sinh viên đặt tác phẩm của mình trước khi đem nộp, Sakura nghĩ chắc anh ta muốn cô góp ý cho tác phẩm của mình chăng. Nghĩ đến đây Sakura bật cười vì suy nghĩ đó của cô.

Không để cô đợi lâu Sasuke mở cửa phòng, khuôn mặt anh đang lấm tấm mồ hôi, đầu buộc một chiếc khăn ướt. Có lẽ anh mới bận bịu với việc gì đó xong. Thấy Sakura anh kéo tay Sakura vào:

- Vào đi. Tôi muốn cho cô xem cái này.

Hơi bối rối vì nụ cười mỉm của Sasuke, nên Sakura ngoan ngoãn để Sasuke dắt tay vào. Hai người dừng lại trước cửa sổ phòng, nơi đang đặt một vật gì đó được che giấu bởi một tấm khăn trùm.

- Cô đoán xem đây là gì?

Sakura cân nhắc:

- Uhm có lẽ đây là bài hoàn thành môn của anh chăng.

- Đúng vậy nhưng tôi muốn cô đoán xem nội dung nó là gì?

- Hả.

Sakura than thở và xịu mặt ra khi nhìn cái khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Sasuke.

- Sao tôi biết được kia chứ? Mà sao hôm nay anh lại úp úp mở mở vậy, là tôi tò mò lắm đấy.

Sasuke không nói gì, anh tiến lên trước và kéo tấm khăn trùm xuống để lộ ra bức tượng mà anh dồn mọi tâm huyết và tình yêu vào, đó là khuôn mặt của một cô gái, một cô gái rất đỗi quen thuộc với Sakura, đúng đó chính là cô, nét mặt tròn trĩnh , sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, đôi mắt của bức tượng đang nhìn vè phía trước chăm chú, đó chính là cô, dù được tạc từ một khối gỗ vô tri nhưng nhờ bàn tay của Sasuke, nó dường như được thổi linh hồn vào đó. Sakura ngạc nhiên không nói được gì, tim cô đập nhanh hơn bình thường, không rõ cảm xúc là gì, vui sướng, bất ngờ, cô hết nhìn anh lại nhìn bức tượng mà không nói được gì. Cô hơi thất vọng nữa, vì trong lúc cô muốn chụp lại khuôn mặt của anh thì Sasuke lại đi trước cô một bước, anh đã lưu giữ được hình ảnh của cô từ lúc nào.

- Em thử đoán xem đây là khuôn mặt của em khi em đang làm gì?

Sakura lắc đầu chịu thua, Sasuke mỉm cười và nói:

- Đó là khi em hướng đôi mắt tâm hồn của em vào những bức ảnh, giống như em yêu khoảnh khắc đó vậy, chăm chú không dời. Khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh đó của em, tôi đã không thể nào quên được. Nó cứ ám ảnh tôi cho đến bây giờ đấy.

Sasuke lại nhìn thẳng vào mắt Sakura giống như lần đầu hai người gặp nhau.

- Tôi đoán là em cũng không biết tôi nhìn thấy em lần đầu khi nào?

Sakura lại lắc đầu. Sasuke bật cười:

- Tôi nghĩ nó cũng không quan trọng.

- Hả.

Sakura mãi mới nói được:

- Sao anh lại nói như vậy, em đang rất muốn biết câu trả lời mà.

- Vậy thì trao đổi nhé, tôi chưa xem những bức ảnh của em, khi nào tôi được xem thì tôi sẽ nói cho em biết.

Sakura bối rối:

- Anh tiết lộ trước đi, làm ơn đi mà.

Nhưng Sasuke đã buộc Sakura phải im lặng bằng một nụ hôn nhẹ vào môi cô. Một tay anh luồn vào mái tóc hồng mềm mượt của Sakura. Một tay nâng cằm cô lên, Sakura bất ngờ không kịp phản ứng, cô muốn kháng cự lại nhưng cô nhanh chóng bị nụ hôn đó cuốn theo.

Khi môi Sasuke dời khỏi môi cô, anh dựa đầu vào trán cô và nói giọng thì thầm:

- Tôi biết đến em đã lâu lắm rồi. Sao lại không biết một cô nàng suốt ngày chỉ quan tâm và nhìn mọi thứ qua ống kính máy ảnh chứ, chỉ có em là không biết đến một người luôn nhìn theo em mà thôi.

Sakura thực sự sững sờ. Thật sự thì cái câu: Cuộc sống thật không đoán trước điều gì? Đúng với cô như vậy sao?

Sasuke đỡ lấy cái máy ảnh Sakura đang cầm trên tay và mỉm cười. Sakura sực tỉnh, cô giơ máy ảnh lên hướng thẳng vào Sasuke. Nhìn anh qua máy ảnh thật là khác, đẹp thật đấy. Hơn nữa anh lại đang cười, một nụ cười hiền nhất mà cô từng thấy ở anh. Cô bấm máy, lần này cô thực sự chụp được anh rồi, khuôn mặt chính diện của anh và anh lại đang đứng kề bên bức tượng của cô.




To be continued..............
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 6:58 pm

C cuối

- Vậy là hai cậu sẽ chơi trò yêu nhau xa sao?

Ino vừa khuấy đường trong tách cà phê vừa hỏi Sakura khi cả hai cùng ngồi trong một quán cà phê nhỏ gần trường.

- Gì kia?

Sakura hỏi lại Ino khi nghe cô bạn hỏi như thế, thực ra Sakura đang lơ đãng suy nghĩ vài điều nên không chú tâm lắm vào câu chuyện của Ino. Cô bạn tóc vàng thở dài.

- Ý tớ là cậu và Sasuke kun ấy. Các cậu định chơi trò yêu nhau xa sao, cậu định thi làm phóng viên kia mà.

- À.

Sakura giờ mới hiểu, cô cũng không rõ vì sao mình mất tập trung như thế nữa.

- Tớ cũng không chắc lắm.

- Không chắc chuyện gì, chuyện học đại học mỹ thuật tiếp hay là học báo chí đây, cậu không muốn làm phóng viên nữa sao.

Sakura gật đầu. Và Ino cười khúc khích. Cô bạn của cô chỉ cười như thế này mỗi khi chọc giận cô mà thôi. Cô gắt lên:

- Gì chứ!

- Không! Không! Chỉ là tớ không ngờ Sasuke kun lại có thể níu chân cậu lại ở ngôi trường này thôi.

Sakura thở dài nhưng không đáp lời, cô không thích đôi co với cô bạn của mình nữa mà tiếp tục chìm vào suy nghĩ.

Cô thích làm một phóng viên. Cô muốn rèn giũa khả năng chụp ảnh và săn tin tức của mình, nhưng trong suốt thời gian học ở Trường đại học này, cô muốn làm một điều gì đó hơn thế. Cô cũng nhận ra cô không thực sự thích hợp làm phóng viên. Cô muốn làm điều gì đó bình lặng hơn.

Sakura sẽ tiếp tục suy nghĩ như thế mãi cho đến khi Ino cắt ngang suy nghĩ của cô:

- Tớ nghĩ cậu nên để ý đến cái danh thiếp đó.

- Danh thiếp gì cơ?

Sakura lơ đãng hỏi lại và Ino ngao ngán đáp:

- Cậu đang bắt đầu phân tâm đấy, tớ biết mặc dù bây giờ Sasuke kun đang chiếm hết tâm trí cậu nhưng cậu có cần lơ tớ đi như thế không? Tớ ngồi với cậu mà có cảm giác như đang ngồi với hòn đá đấy. Và cái danh thiếp thì cậu cố nhớ lại đi.

- Danh thiếp?

Sakura lẩm bẩm lại theo lời của Ino, sau đó cô à lên một tiếng và nói:

- Ý cậu là..........

- Chứ còn gì nữa.

Ino nguýt Sakura một cái và lấy điện thoại ra rồi đứng dậy bảo với Sakura:

- Suy nghĩ kỹ đi cô nàng mộng mơ à, tớ có hẹn với Sai rồi, nhưng mà tớ chỉ có một lời muốn nói thôi: “Cơ hội chỉ có một thôi đấy, hãy nắm lấy nhé.”

Sakura nhìn theo hướng Ino đi. Cô đã hiểu ý của Ino là gì, nhưng cô không chắc chắn lắm, dạo này cô chụp rất nhiều hình của Sasuke. Nhưng cô không ưng ý tấm hình nào. Giờ hai người đang là người yêu của nhau, nhưng Sakura cảm thấy có chút hụt hẫng ở đâu đó mà cô không tự lý giải được. Chính vì thế những bức hình của cô mất đi sự sống động vốn có.

Sakura thở dài chán nản, hôm nay cô có hẹn với Sasuke nhưng thực lòng cô không muốn đến gặp anh.

Cuối cùng khi không để tìm được hướng giải quyết, cô bắt đầu suy nghĩ về tấm danh thiếp.

Sakura không phải là người duy nhất cảm thấy không ổn. Sasuke cũng vậy, anh đang rất căng thẳng veê chuyện gì đó mà không dám nói với Sakura. Điều đó khiến cô lo lắng khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Sasuke.

- Anh đang cảm thấy không ổn sao?

Sakura nhẹ nhàng hỏi. Và Sasuke lắc đầu. Nhưng khi anh nhận thấy đôi mắt màu xanh lá cây của Sakura đang nhìn xoáy vào anh, Sasuke đành thú nhận:

- Thôi được rồi, chỉ là giáo sư Sarutobi đã nhắn cho anh rằng ông ấy muốn một tác phẩm của anh để đưa vào triển lãm.

Mắt Sakura trở nên rạng rõ, cô reo lên:

- Đó chẳng phải là chuyện vui hay sao. Thật tuyệt khi nó còn sắp đến sinh nhật anh nữa.

Nhưng Sasuke lắc đầu.

- Chưa hẳn, ý anh là anh cảm thấy không thoải mái.

Lòng Sakura chùng xuống, cô gặng hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

- Thực ra ông ấy đã nhìn thấy bức tượng tạc em của anh. Anh đã làm nó chỉ cho riêng anh chứ không phải là thứ để đem ra triển lãm.

Sasuke nói với giọng hờn dỗi và ích kỷ của trẻ con làm Sakura bật cười, điều đó khiến Sasuke cảm thấy tự ái:

- Chuyện này không đáng cười đâu.

Sakura vẫn không dừng được cười, cô nửa cười vì nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Sasuke, ướng bướng và quạu như một đứa trẻ bị người khác giành mất đồ, nửa cười vì cảm thấy hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận thấy rằng anh rất ích kỷ nhưng đó là sự ích kỷ đáng yêu.

Cô nắm lấy tay anh và nói:

- Không sao đâu. Em thực sự rất thích bức tượng đó của anh. Không phải em tự khen em, nhưng mà em thích cái cách anh đưa sự sống vào những khối gỗ vô tri đó. Nó thực sự rất tuyệt vời.

- Thực chứ.

Sasuke hoài nghi hỏi lại và sakura gật đầu xác nhận điều đó. Ánh mắt nhìn thẳng cương trực của cô khiến anh tin tưởng. Nhưng anh vẫn còn do dự. Anh đưa ra quyết định:

- Để anh suy nghĩ thêm đã, giáo sư cho anh thời gian gần 2 tháng mà.

Sakura lắc đầu và thở dài trách yêu Sasuke. Cô tủm tỉm cười và quyết định im lặng chờ Sasuke tự suy nghĩ. Bởi vì chính cô cũng đang đeo đuổi những suy nghĩ của riêng cô.

Ngày 23 tháng 7 là sinh nhật của Sasuke, nhưng đó cũng là ngày mà Sasuke cảm thấy căng thẳng nhất. Anh mặc áo vest đen, áo sơ mi trắng lịch lãm khiến anh trở nên đẹp trai hơn. Nhưng sasuke thỉnh thoảng vẫn ho húng hắng và cảm thấy khó thở. Không phải bởi caravat của anh được thắt quá chật mà vì anh đang chờ đợi lúc được nhìn thấy tác phẩm của mình trên kệ trưng bày.

Anh nhìn sang Sai, người đang ăn mặc rất chỉn chu và nói chuyện hồ hởi với Ino, cô bạn gái của anh ta. Sasuke có chút ghen tị vì Sai quá tự tin, cũng phải thôi, những tác phẩm của Sai luôn được đánh giá cao. Còn với anh đây là lần đầu tiên.

Nhận thấy Uchiha Sasuke đang đứng bên cạnh, Sai dắt cô bạn gái đến bên cạnh và mở lời chào:

- Xin chào Uchiha san, anh đang đợi Sakura sao?

Sakura?

Sasuke cảm thấy hơi bực bội vì Sai thản nhiên gọi tên Sakura như thế, nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại:

- Tôi đã chờ cô ấy nửa tiếng đồng hồ mà cô ấy chưa đến.

Sasuke cảm thấy bực bội nhưng anh cũng bắt đầu thấy lo lắng. Tuy nhiên Ino thì không như thế, cô cười khúc khích và nói:

- Sasuke kun, cậu đừng lo lắng quá, Sakura sẽ đến ngay thôi. Cô ấy nói cô ấy muốn đem đến cho cậu điều bất ngờ.

- Tớ ghét điều bất ngờ.

Sasuke lẩm bẩm trong miệng, nhưng anh không để cho Ino nghe thấy, anh chỉ đơn giản là nói:

- Cảm ơn.

- Vậy tác phẩm của anh đâu.

Sai chen ngang và Sasuke buộc phải đưa hai người đó đến chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Khi đến nơi, Sai và Ino đều ngỡ ngàng thốt lên khi nhìn thấy tác phẩm của Sasuke.

Một Sakura rất thực được tạc từ gỗ. Đó là chân dung của cô khi tay đang chống cằm nhìn về một hướng xa xăm nào đó, nhưng cách mà Sasuke thể hiện trên bức tượng khiến cho người xem có cảm giác rằng người con gái trong bức tượng đang chăm chú ngắm nhìn và đánh giá sự vật mà cô quan sát được.

Đó chính là ánh mắt mà sasuke bắt gặp khi Sakura đang chuẩn bị chụp lại một khoảnh khắc nào đó mà cô yêu, cô trân trọng. Sasuke luôn tin rằng anh yêu nét mặt đó của cô, cách cô nhíu mày nhè nhẹ để đánh giá đối tượng, cách cô suy tư về góc độ chụp.

Và vì thế mà anh yêu Sakura.

Ino chẳng còn biết nói điều gì nữa. Cô chỉ dám nói khẽ:

- Hai người thực sự là một đôi đó.

Sasuke không bỏ qua điều đó, anh cười ruồi, anh biết rằng anh và cô luôn rất đẹp đôi, có chút tự mãn hiện ra trên khuôn mặt anh, nhưng cách mà Ino nói khiến anh có chút bận tâm.

Khi anh đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì có tiếng bước chân nện trên nền gạch vội vã và cả ba người quay lại. Cả ba đều lắc đầu khi nhìn thấy Sakura đã đến, nhưng cô ăn mặc rất giản dị. Tóc tết bím hai bên, mặc váy ngắn và áo khoác mùa hè, vai còn mang theo máy ảnh, cô thở dốc khi đứng lại:

- Tớ xin lỗi mọi người. Tớ bị kẹt xe.

Rồi khi cô chưa kịp nghe những điều những người bạn của cô trách móc hay hỏi han thì cô cũng đã lặng đi trước tác phẩm của Sasuke. Đó không phải là bức tượng cô nhìn thấy lúc trước, vẫn đẹp hoàn mỹ như thế nhưng thực hơn biết bao, tác phẩm của anh khiến cô không nói nên lời, cô nửa cười nửa định thốt lên điều gì đó, nhưng không biết nói từ đâu.

Cuối cùng cô ngước đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt trìu mến của Sasuke.

Khi nhận thấy ánh mắt đó của hai người, Sai lập tức hắng giọng khiến cả hai giật thót mình và Ino thì bực tức thúc cho người bạn trai vô ý của mình một cái.

Sakura và Sasuke ngượng nghịu cười và nhìn đi hướng khác nhau.

Ino nhận ra chính cô phải là người chấm dứt không khí kì quặc này, cô mở lời:

- Sakura, cậu vẫn còn điều phải nói với Sasuke kia mà.

Sakura hơi há miệng ra, cô chợt nhớ ra điều mà Ino ám chỉ, nhưng cô vẫn nói:

- Chúng tớ sẽ đi xem triển lãm đã, tớ chắc chắn sẽ nói.

- CHuyện gì thế.

Cả Sai lẫn Sasuke đều tò mò, nhưng hai cô bạn gái quyết không nói gì cho dù gặng hỏi nhiều lần.
Sakura chỉ đơn giản là kéo Sasuke đi ngay.

Khi lang thang một hồi lâu và ngắm nhìn những tác phẩm có trong khu triển lãm, cũng như đã cắt dấu Sai lẫn Ino thì Sasuke mới hỏi chuyện:

- Hôm nay em rất là lạ.

- Sao kia ạ?

Sakura hỏi lại, cố vớt vát rằng mình không hề khác lạ nhưng Sasuke rất tinh ý, anh giải thích:

- Em đến muộn, đó không phải là thói quen của em, em nói kẹt xe nhưng em thừa biết rằng Tokyo cao điểm là lúc nào, ngoài ra em mang theo máy ảnh nhưng em không hề chụp ảnh, đó là điều kì lạ nhất, em luôn thích ghi lại mọi thứ kia mà. Hôm nay em đang căng thẳng thì phải.

Sakura mím môi. Dù không hay nói gì nhưng Sasuke luôn nhận biết được những điều xung quanh cô và Sakura thú nhận:

- Thực ra em đang nói dối anh một số chuyện.

Sasuke không nói gì mà chỉ lắng nghe cô tiếp tục. Cả hai vẫn sải những bước đi nhẹ nhàng trong phòng triển lãm và giọng Sakura nhẹ nhàng vang lên:

- Em còn nhớ khi gặp anh lần đầu tiên. Em đã thích đôi mắt của anh. Nó rất đẹp, đen mượt như nhung và tĩnh lặng như mặt nước. Nhưng nó luôn sống động và biến đổi, khi nhìn vào nó em có thể cảm thấy nhiều thứ. Chính vì thế em đã muốn anh làm người mẫu ảnh cho em ngay lập tức. Sau đó càng tiếp xúc càng nói chuyện vơí anh, em càng nhận thấy một thế giới rất tuyệt, bình lặng và ấm áp. Cũng giống như hình ảnh đầu tiên mà em thấy ở anh. Nhưng em cũng thích một thứ nữa ở anh, không phải khuôn mặt, không phải vóc dáng mà đó là............

Sakura ngừng nói và đồng thời dừng lại, khi đó Sasuke cũng nhìn lên bức tường bên cạnh họ và anh mở to mắt ra ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy bức ảnh trên tường.

Đó là lý do mà Ino nói rằng anh và Sakura thực sự là một cặp.

Đó hẳn là bức ảnh đầu tiên mà Sakura chụp anh. Lần đầu tiên cô gặp anh.

Chỉ là tấm lưng của anh đang lầm lũi bước đi trong dòng người tấp nập. Xung quanh anh là những cánh hoa đào đang cuốn bay trong gió. Nhưng đó là hình ảnh mang đến cho người khác cảm xúc rất kì lạ.

Còn một tấm hình nữa. Đó là hình ảnh nửa khuôn mặt của anh. Hơi ngước đầu lên nhìn cái gì đó, mỉm cười rất nhẹ mà người quan sát phải chăm chú mới nhìn thấy. Cách anh cười giống như anh vừa hoàn thành điều gì đó mà anh luôn ấp ủ và phấn đấu vì nó vậy.

Nhưng hình ảnh đó dưới góc chụp của Sakura khiến cho người khác có cảm giác khác lạ, không phải cách mà người ta rú ầm lên vì thấy một anh chàng đẹp trai. Đó là cảm giác mà người khác nhìn thấy thế giới của chính họ trong đó.

Anh không biết cô đã chụp anh khi nào đây, nhưng bức ảnh này khiến anh rất xúc động.

Là cảm giác yêu, là cảm giác ấm áp, là cảm giác muốn níu giữ và không thích chia sẻ.

Sasuke không lý giải được, nhưng cách mà Sakura chọn góc độ, cự li khiến anh không thể không thán phục.

Sakura nhún vai khi anh nhìn cô và yêu cầu một câu trả lời:

- Giáo sư Sarutobi cũng đưa danh thiếp cho em, ông ấy thích những bức ảnh của em và em đã chọn những bức ảnh này làm bức ảnh đem ra triển lãm. Tất nhiên còn bức ảnh khác nhưng em nghĩ.........

Sakura không thể nói hết câu vì Sasuke đã buộc cô im lặng bằng một nụ hôn.

Hơi ngạc nhiên vì bất ngờ và chút bực bội vì cũng như nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng rất nhanh chóng, Sakura bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt đó. Cô quên lãng mọi thứ và bất chấp việc mọi người đang nhìn hai người. Họ chìm vào trong thế giới riêng của họ.

Thế giới mà họ luôn luôn thấu hiểu nhau.

Thế giới mà cả hai luôn ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của nhau.

Thế giới của Sasuke và Sakura.


The end!
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc Empty Re: [Longfic][SasuSaku] Lưu giữ khoảnh khắc

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum