oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][NejiHina] Nơi yêu thương trở về.

Go down

[Oneshot][NejiHina] Nơi yêu thương trở về. Empty [Oneshot][NejiHina] Nơi yêu thương trở về.

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:27 pm

Nơi yêu thương trở về
—» Thông tin «—
※ Khuyến cáo: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Kishi-sensei và nhân vật tự tớ sáng tạo ra

※ Tác giả: Nhi Miu Miu (It's me).

※ Thể loại: Romance.

※ Độ tuổi: K.

※ Cảnh báo: OOC.

※ Cặp đôi: Neji-Hina.

※ Tình trạng: Hoàn thành.

※ Ghi chú: Ờm thì fic này không hẳn là tớ viết trong cảm xúc "không bình thường" . Thường thì gần như Oneshot nào của tớ đều "không bình thường" cả. Nếu như tớ nói kết truyện rất thảm thì như thế nào nhỉ, chắc là nó còn thảm hơn hai fic kia nữa .Thôi thì các cậu cứ đọc đi rồi biết . Đừng trách tớ nha Cảm xúc lấn áp lí trí mà). Dù sao thì tớ cũng cảm ơn bạn Bi Kun xinh đẹp đã giúp tớ edit lại nó! Phải nói là cám ơn cậu rất rất nhiều luôn ý vì đã giúp tớ đặt tên cho Oneshot này Xin được gửi riêng cậu nghìn nụ hôn

※ Tóm tắt: Cả hai nhìn nhau, yên lặng, chẳng ai nói gì cả.
Có vẻ như điều nó đã làm ánh mắt của Hinata lia xuống mặt dường.
Không khí đã trở nên lặng hơn.


—» Oneshot «—

"Cha ơi!" - Tochiru bật khóc, vứt luôn cả con búp bê vải, làm nó lăn lộn rơi xuống chân. Cậu vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy anh khi anh vừa bước chân đến ngưỡng cửa. Hai tay bấu chặt lấy mẫu áo rộng trước mặt, nó ngước lên và cười toe toét, khoe hàm răng bé tí trắng như ngọc.

"Được rồi, cha đây Tochiru-chan" . Anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy đứa con đầu lòng chạy ùa tới. Cuối cùng thì Neji cũng gặp lại Tochiru sau hai tuần làm nhiệm vụ. Là một đội trưởng ANBU, tất nhiên là thời gian còn hạn hẹp hơn khi làm Jonin nhiều. Với tần suất nhiệm vụ dày đặc và nguy hiểm gấp bội nên phần lớn anh thường xa ngôi nhà ấm cúng của mình - đặc biệt là thiên thần nhỏ của anh. Tochiru năm nay cũng tầm bốn tuổi, một cậu bé thông minh và tài giỏi. Tochiru có một mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc lại ngang lưng cùng với đôi mắt Byakugan huyền thoại của tộc Hyuuga. Cậu như một bản sao của anh vậy, nhưng tính cách có phần sôi nổi hơn.


Neji cúi người xuống, đặt túi vải được đeo trên lưng sang bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Anh dang đôi tay rộng lớn bao bọc lấy thân người tí hon đang đứng trước mặt và nhấc bổng cậu lên. "Con nặng thêm vài kí rồi đấy, mẹ lại cho con ăn nhiều Okonomiyaki(*) à?" - Neji đùa và nhẹ nhàng hôn lên má Tochiru.

"Không có đâuuu! Mẹ chẳng bao giờ cho Tochi ăn nhiều Okonomiyaki cả, mẹ chỉ cho Tochi ăn tí ti như này này". Cậu bĩu môi, đưa ngón trỏ lại sát ngón cái để minh hoạ cái "tí ti" nó như thế nào. Rồi cậu lại đấm nhẹ vài cái vào ngực anh "Cha xấu lắm, bỏ mẹ và Tochi đi lâu như vậy. Còn lâu hơn lần trước nữa, cha làm mẹ lo quá trời, mẹ khóc rất nhiều luôn đó. Hôm nay Tochi phải phạt cha hôn mẹ mới được."

Anh cười phì trước hành động ngộ nghĩnh của Tochiru. Nhẹ nhàng đặt cậu trở lại xuống sàn và xoa đầu cậu. Neji khẽ hỏi:" Rồi rồi, cha xin lỗi, thế mẹ con đâu rồi?"

-"Mẹ đang ở dưới bếp ạ"

-" Thế chúng ta bí mật xuống dưới ấy nhé". Đáp lại lời đề nghị của anh, Tochiru hào hứng gật đầu, chẳng qua là cậu đang mường tượng vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ như thế nào thôi.


__________oOo__________


Gian bếp nằm khá xa nhà chính nên cô chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia cả, mà thay vào đó là bận bịu với việc nấu những món ăn ngon lành nhất cho cậu con trai cưng của mình. Mái tóc dài màu xanh đen được búi lên kĩ càng, khoe rõ đôi bờ vai nhỏ nhắn. Tuy đã là một người phụ nữ nhưng Hinata vẫn giữ được dáng vóc mảnh mai của mình. Gương mặt cô cũng không thay đổi nhiều cho lắm, chỉ là thêm phần quyến rũ và sắc sảo hơn trước thôi.


Khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi súp bắp cải trước mặt, Hinata dùng giá khuấy đều tay cho các vị vừa nêm được hoà lẫn vào nhau. Đã ngừng làm ninja từ bốn năm trước, cô bây giờ đã là một người vợ, một người mẹ và là người nội trợ đảm đang. Tất nhiên là cô có thể gửi Tochiru cho Kou chăm sóc mà tiếp tục con đường làm ninja của mình. Neji đã lên ý tưởng đó và chấp thuận nó, nhưng Hinata không đồng ý. Cô muốn tự tay chăm lo mái ấm nhỏ của mình, cho đúng nghĩa vụ của một người phụ nữ trong gia đình. Đó là lý do vì sao cô đã đề nghị Neji dọn ra ở riêng.

Dù bận bịu với đống công việc bếp núc nhưng tâm trí Hinata vẫn dồn hết người chồng yêu quí của mình. Gần nửa tháng rồi vẫn chưa có tin tức gì về anh. Có thể nói cô đã khóc cạn hết nước mắt vì lo lắng cho anh trong nhiều tuần qua. Cô biết anh là một thiên tài và là một đội trưởng ANBU, nhưng rủi ro khi làm nhiệm vụ là một điều không thể tránh khỏi. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi nhiệm vụ lần trước của Neji. Nhất là lúc anh trở về từ bệnh viện với hàng tá vết thương chằng chịt trên người, nhiều chỗ khá nặng và hầu như nằm giường cả tuần. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi, tâm trí cô lại bồn chồn, lo lắng hẳn ra.

Tiếng bước chân chậm rãi bước vào bếp đã cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô chẳng màng kích hoạt Byakugan hay quay lại vì thừa biết người đứng sau lưng mình là ai. Một nụ cười nở trên môi, Hinata liền nói:

- “Tochiru à, đừng có đòi mẹ làm Okonomiyaki nữa nhé, bữa trước con ăn rồi đấy. Hôm nay chỉ có súp bắp cải thôi.”

- “Nhưng hôm nay cho Tochiru ăn thêm một bữa đi” - Một giọng nói quen thuộc cất lên đủ làm Hinata giật mình.

Chưa kịp xác định được giọng điệu ấm áp ấy thì cô đã nhận được một cái ôm chặt từ phía sau lưng. Không khỏi bất ngờ, tim Hinata chợt giật thót lên, đồng thời làm đôi mắt màu bạch kim mở to ra. Bất giác quay nhanh người lại, hiện hữu ngay trước mặt cô là một Neji bằng xương, bằng thịt. Quá bất ngờ, hai tay cô chạm nhẹ vào người anh như thể đang xác minh lại một lần nữa. Nắm lấy bàn tay nõn nà ấy, Neji dịu dàng hôn nó:

- “Anh đây mà, anh nhớ em lắm, Hinata”.


Vỡ oà trước mắt, cô ôm chầm lấy anh, không nói nỗi một lời nào mà chỉ khóc trong hạnh phúc. Hai tay cô siết chặt ngay vòm cổ tựa như sợ anh biến mất khỏi đây. Neji ôm đáp trả lại cô bằng đôi tay ấm áp siết chặt qua eo.

- “Mừng anh trở về...Neji” - Một giọt nước mắt thấm vào vai áo anh cuốn theo bao nỗi nhớ đợi chờ của cô


- “Đấy, cha lại làm mẹ khóc rồi đó. Bây giờ cha chịu phạt đi. Tochi đi...đây chút” - Vừa dứt lời thì cậu nhóc nhanh nhẹn chạy thoắt đi, để lại sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt Hinata.

- “Phạt, phạt gì cơ?”

- “Thằng bé phạt anh vì tội đã làm em lo lắng, và nó bắt anh trả phạt ngay bây giờ” - Neji nhìn cô bằng cái cười dịu dàng.

- “Thế à, vậy anh định trả bằng gì?” – Hinata mỉm cười trước ý tưởng lém lỉnh của cậu con trai yêu quý và chờ đợi Neji trả phạt như thế nào.


- “Bằng cái này.”

Anh vuốt nhẹ vài lọng tóc đang rũ trên má của Hinata sang mang tai. Luồng tay đặt sau ót cô và chậm trãi cúi đầu xuống. Hai đôi mắt trắng lặng lẽ nhìn nhau, và cô chợt hiểu ra ý định của anh. Hinata nhướn người lên, hàng mi dày nhắm nghiền lại, bờ môi căng mọng khẽ hé ra một tí để đón nhận làn môi của Neji. Hơi thở đều đặn, ấp ám của anh nhè nhẹ phả vào gương mặt Hinata, khiến cô không thể nào ý thức được mọi thứ xung quanh. Cứ như là chúng đang mờ dần, để lại một không gian dành riêng cho anh và cô. Hai đôi môi mềm mại bắt đầu khoá chặt lấy nhau, tuy không tách rời nhưng cả hai đều cảm thấy chỉ ôm thôi là chưa đủ. Và thế là họ càng cố siết chặt lấy nhau. Đây là giây phút mà Neji mong chờ nhất sau những ngày dài thực hiện nhiệm vụ. Được quay về ngôi nhà ấm cúng, được ôm chầm lấy con và hôn người vợ đảm đang của mình. Thời khắc này, nó thật hạnh phúc.

Cả hai bắt đầu thở dốc, hôn nhau cuồng nhiệt hơn, hơi thở quyện vào nhau, trao cho nhau mùi vị của ngọt ngào và hương thơm quen thuộc đều truyền hết cho một nửa của mình, giờ phút này mọi ngôn ngữ để diễn tả dường như không có cái nào chuẩn xác cả, cảm xúc đã áp đảo lý trí hai người.


“Xè xè..!” - Âm thanh từ phía nồi súp phát ra phá vỡ giây phút lãng mạn của cả hai.

Sực nhớ là mình chưa tắt bếp, Hinata chợt tỉnh, cô trở lại dáng đứng bình thường và quay sang nhìn nước trong nồi đang sôi trào ra ngoài như nham thạch. Vội vàng rời vòng tay của Neji, Hinata hốt hoảng vặn nhỏ lửa cho đến khi nó tắt hẳn.


- “Thôi rồi... Em thật là sơ suất quá...đi tong luôn bữa ăn hôm nay. Em xin lỗi.” - Vừa nói, cô vừa lấy tay lau đi hơi nước còn đọng lại trên mặt.

Thấy vẻ mặt tội lỗi của vợ mình, Neji mỉm cười dịu dàng: "Không sao, cực cho em quá. Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn đi."


- “Vâng, nhưng mà...anh đừng cho Tochiru ăn Okonomiyaki nữa đấy. Bữa trước nó ăn tận ba cái rồi.”

Anh phì cười trước sự háu ăn của đứa con trai tinh nghịch của mình, rồi chậm rãi tiến về phía Hinata và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Anh nói khẽ: "Vâng vâng, thưa Hinata-sama. Anh sẽ không để thằng bé phát phì lên như Chouji đâu".

Hai má cô bắt đầu đỏ lên trông thấy. Dù đã là một người phụ nữ và sống cùng anh nhiều năm nay, nhưng sự e thẹn của thời thiếu nữ vẫn hiện rõ lên mỗi khi anh gọi cô bằng "Hinata-sama". Cô không biết tại sao cơ thể mình phản ứng như vậy. Chắc có lẽ vì cách gọi đó từ lâu cô đã không được nghe thấy từ anh.

- “Nhưng trước tiên anh phải đi nộp báo cáo cho Hokage-sama đã. Em ở nhà đợi anh được không?”

- “Vâng” - Hinata niềm nở gật đầu và nhìn Neji khuất bóng sau khung cửa.


__________oOo__________


Anh ra nhà chính, đi về phía chiếc túi vải ban nãy mình đặt giữa gian nhà. Tay anh lấy một sấp giấy trong túi ra ngoài và thở dài nhìn nó. Thấy cha mình trầm ngâm lâu như thế, Tochiru ngây ngô hỏi:

- “Cha định bỏ mẹ với Tochi đi nữa sao?”

- “Không đâu nhóc con à, cha định đem cái này cho Hokage-sama thôi.” – Anh nhìn Tohiru bằng ánh mắt dịu dàng.

- “Vậy Tochi đi với cha” - Tochiru liền chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy cổ anh từ sau lưng, cậu nói tiếp : "Tochi muốn chắc chắn là cha không nói dối."

- “Được rồi, được rồi” - Anh xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình khiến cậu cười toe lên vì thích thú.


__________oOo__________

Bao năm qua, con đường dẫn đến toà làm việc chính của người đứng đầu Konoha vẫn không thay đổi, ngoại trừ hàng cây xanh trải dài hai bên đường, chúng đã to cao hơn nhiều. Một bàn tay bé tí nắm chặt một bàn tay rộng lớn, Tochiru đi cùng với Neji với vẻ mặt không thể nào rạng rỡ hơn được nữa. Lắc lư người theo từng nhịp chân với đôi môi đang ngâm nga một bài hát vui nhộn nào đó. Cậu nhóc bốn tuổi nhìn mọi người như thể muốn tự hào nói rằng: "Cha tôi đó, một đội trưởng ANBU kiệt xuất đấy nhé!". Nhận ra điều đó ẩn sâu trong đôi mắt trắng của cậu con trai bé nhỏ, Neji vẫn không giấu được niềm hạnh phúc xuất hiện ngay khoé môi anh. Cậu làm anh nhớ lại hồi còn thơ, Tochiru không khác gì anh lúc bé cả. Cái tính thân thiện, hoà đồng và nhìn cuộc sống với một màu hồng tươi rói. Khẽ lay tay cậu nhóc, khiến cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, Neji dịu dàng hỏi:


- “Tochiru-chan, trong lúc cha đi làm nhiệm vụ cho Hokage-sama thì con học hành sao rồi?”

- “Umm...tốt ạ, Tochi luôn được đứng đầu lớp và mẹ thưởng cho Tochi tận ba cái Okonomiyaki luôn. Nhưng còn mỗi cha chưa thưởng cho Tochi thôi” – Nói đến đây, gương mặt Tochiru hơi xịu xuống, vờ nhõng nhẽo.

- “Thế con muốn cha thưởng con cái gì nào?” – Trước biểu cảm đáng yêu của cậu, Neji không khỏi bật cười.

- “Cha phải dạy Tochi Hồi Thiên, rồi cả Nhu Quyền, rồi... rồi Bát Quái gì đó...um...Tochi không nhớ nữa” - Cậu bĩu môi rồi ngước nhìn người cha của mình bằng đôi mắt lấp lánh đầy háo hức.


- “Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng.”

- “Đúng rồi, đúng rồi, cha phải dạy Tochi tất cả luôn. Sau này Tochi sẽ trở thành ninja mạnh hơn cả cha. Tochi phải làm đội trưởng của đội trưởng ANBU. Và…Tochi sẽ bảo vệ mẹ”.

- “Ừ, nhóc con” - Neji phì cười trước sự hóm hỉnh và những ước mơ hoài bão của thiên thần nhỏ bên cạnh anh.

Chậm rãi bước vào văn phòng chính của Hokage, Neji gõ cửa và được đáp lại bằng một giọng nói rõ to vọng ra ngoài: "Mời vào!". Anh đẩy nhẹ cánh cửa to lớn, cùng Tochiru bước vào. Cả hai cuối người kính lễ:

- “Xin chào, Hokage-sama.”

- “Neji, cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy ư . À còn có Tochiru ở đây nữa” - Người tóc vàng ngẩn đầu nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ nhưng tay vẫn cầm bút viết đáo viết để.

- “Vâng, tôi đến để đưa báo cáo cho Người, nó đây” - Nói xong, anh cầm xấp giấy nằm trong tay đặt trước mặt bàn của vị Hokage cao quí và bước lùi về phía Tochiru đang đứng/

- “Này, cậu đâu cần phải kính lễ như thế, dù sao ta cũng là bạn cơ mà, gọi Naruto là được rồi!”

- “Vâng thưa Naruto-sama.”

Một vẻ bực tức xuất hiện trên gương mặt người đứng đầu Konoha. Uzumaki Naruto, anh ta vẫn thế, vẫn là cái tính bốc đồng trẻ con đó. Nhưng qua một thời gian thì tính xấu kia đã được giảm đi đáng kể, dẫu sao bây giờ anh cũng đường đường là một Hokage Đệ Lục nên phải kìm nó lại đến mức tối đa. Cặp mắt xanh dương khó chịu liếc nhìn Neji, tựa mình vào lưng ghế to lớn màu đỏ sẫm phía sau, anh thở dài lấy lại bình tĩnh:

- “Neji, thật là không thể chịu nổi cậu” - Anh nhăn nhó nhìn núi báo cáo nhiệm vụ ngay trước mặt rồi lại thở dài thêm vài tiếng nữa. Cuối cùng Naruto chộp lấy nó và quăng phắt vào trong ngăn tủ - “Được rồi! Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.”

- “Nhiệm vụ!” - Tochiru la toáng lên khi Naruto vừa mới dứt lời, mắt cậu rưng rưng, níu chặt lấy tay áo Neji – “Nhưng cha vừa mới về với Tochi mà...”

Neji cười hiền, tay anh xoa đầu cậu con trai nhỏ và nhẹ nhàng nói: "Đó là công việc của cha Tochiru-chan, cha phải cống hiến và bảo vệ làng Lá. Bảo vệ làng Lá chính là bảo vệ gia đình, bảo vệ mẹ con và con đấy. Vả lại, đâu chỉ mình cha phải làm nhiệm vụ đâu, cũng có rất nhiều ninja khác cơ mà"

- “Tochi không chịu đâu, Tochi không muốn cha xa Tochi lần nào nữa hết, Tochi không muốn nhìn thấy mẹ khóc nữa.” - Cậu lắc đầu, bỏ tay ra khỏi áo Neji và chạy phắt tới chỗ Naruto. Cậu nhóc bốn tuổi ra sức nài nỉ: "Hokage-sama, Tochi muốn xin cho cha nghỉ vài ngày để cha có thể bên mẹ và Tochi lâu hơn"


- “Nhưng nhóc con à, nhiệm vụ không phải trò chơi đâu.”

- “Hokage-sama, Tochi xin người chỉ cho cha ở bên Tochi vài ngày thôi. Dù sao mai cũng là sinh nhật của cha mà” - Cậu khóc oà lên.

"Sinh nhật, mai là sinh nhật mình sao?". Tâm trí Neji sững lại khi nghe hết câu nói của Tochiru. Anh dường như quên bén đi ngày quan trọng này. Có vẻ như công việc dày đặc đã lấn áp hết thời gian của anh, nhưng anh không khỏi ngạc nhiên khi Tochiru vẫn nhớ nó. Ánh mắt Neji lịm xuống nhìn cậu con trai bé bỏng của mình. Anh không tài nào có thể diễn tả hết cảm xúc đang trôi dạt trong cơ thể.


Về phần Naruto, vị Hokage cao quí quay sang cậu nhóc đang níu lấy tay ghế cạnh mình. Là một cậu bé mồ côi từ nhỏ nên anh rất hiểu tâm trạng của Tochiru hiện giờ. Anh biết khoảng thời gian rời xa những người thân yêu nó khó chịu đến cỡ nào, vì thế khi nghĩ đến điều đó anh không thể bỏ mặc lời thỉnh cầu của Tochiru. Và Naruto rất ngưỡng mộ hành động này của cậu. Khoé miệng anh nhếch nhẹ sang hai bên, tay đặt lên mái tóc màu nâu sẫm của cậu nhóc, Naruto liền nói: "Được rồi, tuy việc này rất khó khăn nhưng ta sẽ tìm người thay nhiệm vụ này cho cha nhóc"

Một tia sáng loé lên từ đôi mắt trắng, Tochiru mừng rỡ hết mực, cậu nhảy phóc lên, ôm chầm lấy cổ của Naruto, miệng không ngừng nói cảm ơn anh. Và cuối cùng cậu quay sang nhìn cha, đôi môi bé nhỏ cười toát lên dưới hai hàng nước mắt chưa kịp lau. Neji nhìn Tochiru, anh không nói gì, hay nói đúng hơn là chẳng biết nói gì trước hành động của cậu nhóc. Hôm nay con trai anh đã khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng lồng vào đó là cảm giác hạnh phúc dâng trào trong người. Anh chẳng tài nào kìm được cảm xúc, khiến nó lộ ra qua nụ cười dịu dàng trên gương mặt. "Cảm ơn con, Tochiru"


__________oOo__________

Một buổi chiều nhẹ nhàng với từng tia nắng vàng lon ton, nhảy nhót khắp Konoha trông thật đáng yêu làm sao. Nó đáng yêu không phải vì vẻ bề ngoài óng ánh đâu, mà là sự đáng yêu và ngây thơ được hiện hữu trong đôi mắt màu bạc của cậu bé bốn tuổi. Cậu bé đó ngay lúc này rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Niềm vui bé nhỏ được hiện rõ trên nụ cười tươi tắn của Tochiru khi tay trái cậu đang được giữ lấy bởi bàn tay rắn chắc của cha, còn tay phải thì được sự dịu dàng của mẹ bao bọc.


- “Mẹ ơi, mực xiên kìa, hay là bánh hấp nhé, thôi thôi Okonomiyaki nha mẹ” - Tochiru sốt sắn đung đưa tay Hinata khi cả gia đình họ đang dạo phố.

Lặng lẽ nhìn con trai yêu quí, cô chậm rãi lắc đầu không đồng ý với câu nói của Tochiru: "Chẳng phải bữa trước con đã ăn rồi sao, ăn nhiều sẽ bị đau bụng đấy"

Tochiru bĩu môi, cậu cúi gầm mặt xuống đất nhìn đôi chân tí hon của mình đang chuyển động. Thấy bộ dạng chán nản của cậu nhóc nghịch ngợm, Neji đưa tay xoa nhẹ đầu cậu với ánh nhìn không thể nào dịu dàng hơn được nữa. "Nhóc à, chỉ một cái thôi, coi như mừng hôm nay cha trở về nhé."

- “Neji” - Hinata đột nhiên quay sang nhìn anh như muốn nói với anh rằng không được nuông chiều con quá mức.


- “Không sao đâu Hinata, chỉ có một cái thì không hại gì tới cái bụng rỗng bé tí này đâu.”

- “Yeah... Cha là nhất luôn!” - Cậu nâng tay cha mình lên khỏi đỉnh đầu và cười lớn.

- “Tochiru-chan, nếu cha là nhất thì mẹ là mấy nào” - Cô đùa, khẽ lay bàn tay nhỏ đang nắm chặt mình.

Có vẻ như câu hỏi của mẹ đã khiến cậu bối rối một tẹo. Tochiru cúi nhẹ đầu suy nghĩ trước hai đôi mắt ấm áp đang tập trung nhìn vẻ "cụ non" ngộ nghĩnh của cậu. Sau một phút im lặng, cậu quyết định lên tiếng:" Um...mẹ là nhất nhất." - Tochiru toát miệng cười, khoe những cái răng trắng sữa. Câu trả lời của đã làm cả hai bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu và ngây thơ của đứa con trai bé bỏng đang đi giữa mình. Chả là họ không ngờ cậu nhóc lại khéo nịnh đến thế.

Sau khi thưởng thức bữa chiều tại một quán ăn sang trọng thì trời đã dần chuyển về đêm.
Tochiru bây giờ có vẻ mệt mỏi, vì cả ngày nay cậu toàn chạy nhảy miết thôi. Cơn ngáp dài kéo đến làm cậu không thể cưỡng lại được, đồng thời lấy tay dụi dụi đôi mắt như muốn sụp xuống. Nhận ra được điều đó, Neji và Hinata liền dừng lại trong khi cả gia đình nhỏ đang trên đường về nhà. Cậu nhóc với đôi mắt đỏ ngầu dường như chẳng hiểu tại sao cha mẹ đứng nhìn mình mà mỉm cười lên như thế.


- “ "Bánh Okono" mệt rồi này, để cha cõng con nhé.” -Neji lên tiếng.

- “Không không, Tochi còn rất khoẻ, khoẻ như vâm đấ..y...” - Cơn ngáp lại tiếp tục kéo đến.


- “Thôi nào! Cứng đầu thật” - Dứt lời, anh liền cúi xuống và nhấc bổng Tochiru lên.

Thật khó chịu khi cha lại hành động như thế. Nhưng cậu không vùng vẫy, mà chỉ biết nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo con đang cuộn tròn lại. Đã rất lâu rồi, Tochiru mới có thể cảm nhận lại hơi ấm của cha - nó giống như cả thế giới mang tên hạnh phúc đang bao bọc lấy cậu. Và nó khá là thoải mái và dễ chịu. Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nâu sẫm, khiến nó bay bay đi dưới ánh trăng. Từng bước chân đều đều của cha như đang ru cậu ngủ, và bài hát ru chính là nhịp tim trong lòng cha. Tất cả mọi thứ, cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo quanh Tochiru. Lúc này cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa. Nhưng đột nhiên:

- “Cha...tại sao có lúc cha gọi mẹ là sama vậy?” - Cái giọng thỏ thẻ pha lẫn mệt mỏi bất chợt cất lên.

Hơi ngạc nhiên trước sự ngây thơ của con trai, cả Hinata và Neji đều quay sang nhìn cậu. Cậu hỏi ngớ nghênh của cậu bé bốn tuổi như đã đánh thức lại quá khứ ngủ quên của cả hai. Mọi ký ức ngọt ngào, mùi mẫn pha chút đắng cay dần ùa về, tái hiện tại một cuốn tiểu thuyết dài gần cả trăm bộ. Cả hai nhìn nhau, yên lặng, chẳng ai nói gì cả. Có vẻ như điều nó đã làm ánh mắt của Hinata lia xuống mặt dường. Không khí đã trở nên lặng hơn. Sau một hồi trầm ngâm cuối cùng Neji cũng lên tiếng:

- “Vì mẹ con là người phụ nữ tuyệt nhất thế gian này. Mẹ có khi phải thế chỗ của cha để lo lắng và chăm sóc cho con. Nhưng chưa hết đâu, mẹ con còn là một ninja rất mạnh nữa.” - Hinata đột ngột nhìn anh với đôi má đang ửng hồng lên.

- “Vậy ạ…”

- “Ừ, mẹ con xinh đẹp, đảm đang, tốt bụng. Chăm lo "Bánh Okono" từng chút một mà không màng mệt mỏi. Cha rất quí trọng và yêu mẹ nên mới gọi mẹ là sama. Còn Tochiru thì sao, con có yêu mẹ không?”

- ...

Thấy không có một tiếng trả lời nào cất lên, Neji vội nhìn xuống và phát hiện ra cậu nhóc đã thiếp đi từ lúc nào. Cái vẻ mặt ngây ngô và hóm hỉnh của cậu đã khiến Neji khẽ phì cười. Con trai anh tuy ngây thơ nhưng là một cậu bé rất thông minh, biết quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của người khác. Tochiru và anh như hai con người đối lập với nhau. Một bên thì rất sôi nổi vui tươi, còn một bên thì trầm lắng, lạnh lùng. Cuối cùng anh lại quay sang Hinata. Má cô vẫn ửng đỏ lên với một nụ cười mỉm. Cô khẽ xích gần lại sát bên anh và quàng tay mình vào bắp tay rắn chắc ấy.


- “Có chuyện gì sao Hinata...sama” - Neji đùa.

- “Neji, anh thật là...biết cách làm em ngượng đấy.”

- “Hinata-sama vẫn không thay đổi được thói quen đỏ mặt như thế nhỉ. Nhưng không cần thay đổi đâu. Vì anh thích nhìn em mỗi lần như vậy.”

- “Thế sao, nhưng em không còn trẻ trung giống như trước nữa đâu.”

- “Em vẫn là em mà, vẫn rất xinh đẹp, nhưng đúng một điều là em không còn giống như trước theo một ý khác. Lúc trước thì em có thể tự do chăm lo và yêu thương bất kì ai. Nhưng bây giờ thì em đã thuộc về hai cha con anh rồi.”

Hinata đưa tay che miệng cười khúc khích trước câu nói của Neji. Cô chẳng hiểu vì sao lòng mình lại ấm lên như thế này. Cảm giác hạnh phúc như đang tuôn trào trong huyết mạch, len lỏi qua từng tế bào. Hinata rất vui thì đã có được người chồng lý tưởng như Neji và một người con đáng yêu như Tochiru. Tất cả, tất cả làm cho cô cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc nhất thế gian và cô biết ơn điều đó.

- “Neji, lúc nãy, em xin lỗi, em thể không ngừng suy nghĩ lại chuyện lúc trước.”

- “Không sao hết Hinata à, vì gia tộc Hyuuga quá khắc nghiệt nên chẳng trách sao Hiashi-sama lại tức giận khi biết em yêu một thành viên Phân Gia chứ. Nhưng chẳng phải ông đã chấp nhận chuyện này rồi sao. Em không cần phải buồn như thế.”


- “Vâng, em biết rồi...Dù sao thì em cũng rất mãn nguyện với hiện tại, được chăm sóc anh và Tochiru là em hạnh phúc lắm rồi...”

Ánh trăng vàng sáng soi xuống con đường mòn dẫn về ngôi nhà nhỏ của một gia đình ấm cúng. Thứ ánh sáng dịu nhẹ đó tựa như niềm vui, niềm tin yêu lẫn nhau giữa Neji và Hinata đối với thiên thần nhỏ của họ.

Nhìn đứa con bé bỏng đang nằm ngủ say sưa trong vòng tay người chồng yêu quí, cô không tài nào diễn tả hết mọi cảm xúc đang trôi dạt trong cơ thể. "Từ nay hai mẹ con mình cùng bù đắp cho cha để cha không còn cảm giác cô độc khi đã có hai người thân yêu bên mình! Và con, con cũng chính là một ngọn lửa bé nhỏ để mai này lớn lên con có thể sưởi ấm cho cuộc đời ai đó, làm ấm áp một căn nhà nào đó... Và từ hôm nay, mẹ sẽ giúp con chứa đầy tình yêu ấm áp trong trái tim mình nhé Tochiru-chan"
————————————————————————
Chú thích:
(*) Okonomiyaki : Là một loại bánh xèo Nhật Bản (ngon lắm đấy )
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum