oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated Oneshot][NejiHina] Ánh trăng hè

Go down

[Translated Oneshot][NejiHina] Ánh trăng hè Empty [Translated Oneshot][NejiHina] Ánh trăng hè

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:29 pm

Ánh trăng hè


Thông tin





Khuyến cáo: Nhân vật trong fic này thuộc về Kishimoto-sensei, nội dung cũng như ý tưởng của tác giả, tớ chỉ chịu trách nhiệm về bản dịch.

Tác giả: june-flower/ fiesa

Dịch: Pouny

Link gốc: Hidden Flowers - Sommermond

Permission:



Thể loại: Gia đình

Rating: T

Warnings: AU, có chút OOC.

Pairings: NejiHina

Status: Đã hoàn thành.

Summary: Đôi khi một ngày dài được cho là cả một đời người... nhưng với nhà Hyuuga Hinata thì mỗi ngày đều là một đời người! Và nếu có được nhiều cuộc đời như vậy, cũng thật chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là khi bạn có một ông chồng chả buồn nói lời từ biệt nào trước khi rời khỏi nhà vào sáng sớm, hai nhóc tì suốt ngày tranh cãi về chuyện cha chúng yêu ai nhiều hơn và một cậu con nuôi hoàn toàn khác biệt so với những đứa kia của mình, điều mà chính cậu nhóc cũng biết rõ ràng như thế nào. Rõ đến nỗi... cậu càng ngày càng tự thu mình lại nhiều hơn...

Nếu không phải thực sự là một Hinata như mọi người đã biết, thì cô có lẽ cũng sẽ chẳng biết xoay sở ra sao nữa.

Chú thích của tác giả: „Với cái Oneshot này tôi có một chút khó khăn, đặc biệt là cái lý do chính bản thân tôi cũng không thích cặp đôi này cho lắm... Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng hai người này rất đẹp đôi, và bởi một thứ gì đó mà tôi cũng đã rất có cảm tình với họ! Cũng phải mất một khoảng thời gian để tôi có thể nghĩ ra cốt truyện đặc biệt là phần bối cảnh, nhưng bây giờ thì cũng đã hoàn tất rồi.

Mong rằng mọi người cảm thấy có chút hài lòng khi đọc nó... Và bạn có đọc nó hay không, tôi vẫn rất vui khi nhận được những lời bình luận đấy!“ - Trích ra từ june-flower aka. fiesa

Chú thích của người dịch: Cái fic này thực ra là một ngoại truyện trong series dài ba phần Hidden Flowers của tác giả. Bản thân tớ thích cái Oneshot này nên mới ngồi tự sướng thôi . Fic gốc của nó khi đã đọc qua rồi cũng khá hay, nhưng do không tập trung vào NejiHin nên... tớ cũng chẳng muốn dịch, cũng là do nó quá dài nữa (có lẽ còn dài hơn cả fic dịch đầu tay của tớ nữa ). Thêm một note nữa là đứa con nuôi của NejiHin thuộc về tộc Uchiha đấy Đoán thử xem là con của cặp đôi nào nhé Phần giới thiệu nhân vật thực chất không cần thiết vì có lẽ cũng chưa ai đọc phần một của bộ series này, cơ mà mình vẫn cứ dịch vì tác giả có đính kèm theo.

Dù những nhân vật đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng tớ vẫn đang băn khoăn cách tả Naruto nên theo anh hay cậu. Anh thì hợp lý hơn vì dù sao thì cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng làm vậy thì lại khiến cho độc giả khó hiểu và có phần rối rắm. Vì khi nói về Neji và Naruto luôn bị lặp lại hai từ anh - anh. Có lẽ cũng rất khó để quyết định nên tớ vẫn dùng cậu cho dễ hiểu hơn. Nhưng nếu cần thiết, tớ có thể sẽ đổi lại cách xưng hô.



Nhân vật




„Lũ tiểu yêu“

Henara Hyuuga: 7 tuổi

Kiju Hyuuga: 5 tuổi

Shishiro Hyuuga: tầm 5 tuổi. Khi đã trưởng thành, cậu sẽ nhận lấy tên họ thật của cha mẹ ruột. Nhưng dù sao trông có vẻ như cậu cũng vẫn coi Hinata, Neji, Kiju và Henara, bất chấp vài vấn đề nhỏ nhặt, là gia đình của mình.

Có vẻ như cả gia đình Hinata phải chịu đựng nỗi căng thẳng thường xuyên. Những vụ xung đột hay tranh chấp luôn được xuất phát giữa Kiju với Henara và Kiju với Shishiro... Trên thực tế thì Kiju được cho là một người có tính tình điềm đạm ít nói hệt như cha mình. Có lẽ cậu cũng được thừa hưởng bản tính nhạy cảm của mẹ mình nữa.

Henera, chí ít thì theo suy nghĩ của Kiju, là bé gái được cha cưng chiều nhất, vì anh chủ yếu luôn dành thời gian rảnh hiếm hoi của mình để tập luyện với cô nhóc đó. Cô cũng là người thừa kế của gia tộc. Henera do đó cũng cảm thấy mình có chút đặc biệt – nhưng Neji và Hinata thực tình không hề thiên vị ai trong số chúng cả. Bởi họ biết rõ rằng mình cũng chẳng muốn đi theo vết xe đổ trong quá khứ của dòng tộc.

Shishiro là một cậu bé sống khá khép kín – có vẻ như đôi khi cậu cũng chẳng bận tâm gì nhiều nếu như trong trường hợp phải sống cô đơn một mình. Nhưng cậu lại rất nhạy cảm trước những lời nói cũng như sắc thái của những người khác, cậu sẵn sàng giúp đỡ mọi người và rất thân thiện – đặc biệt (cũng có thể là chỉ) với những người mà mình yêu thương. Bản thân cậu cũng không có tranh chấp gì với Kiju. Cậu tự hỏi rằng tại sao chỉ có duy nhất một mình cậu khác biệt so với mọi người và cớ gì mà cha mẹ ruột lại bỏ mặc cậu khi họ rời khỏi Konoha... Có thể cậu cũng không hoàn toàn tin vào những lời giải thích của Hinata. Nhưng cậu yêu cô bằng cả tấm lòng của mình, và cũng như những thành viên còn lại trong „gia đình“ cậu vậy – và tôi cũng chẳng muốn biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi có một người nào đó cố gắng muốn tách họ ra khỏi nhau đâu.

Về phần Henara thì chẳng có gì nhiều để nói cả. Cô bé dường như có đôi chút thiển cận – trong mọi lĩnh vực thì tốt và có khiếu, dù không phải là thiên tài, nhưng vẫn rất thông minh và sáng dạ. Cô không có gì là đặc biệt hay muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người, chỉ đứng mờ nhạt phía sau, nhưng trong nhóm bạn bè của mình cô lại có vẻ khá nổi bật. Cô hầu như luôn che chở và bao bọc hai cậu em trai, đặc biệt là với Shishiro. Hai cô cậu đó có lẽ sẽ trở thành một cặp đôi dễ thương nếu chúng khôn lớn đấy. Nhưng trông vẫn còn xa vời lắm. Ai mà biết được còn xảy ra chuyện gì nữa... Henera cũng có thể sẽ phát hiện được ra thêm ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình đấy.

_________o0o__________

Hinata Hyuuga

Vì là người thừa kế của gia tộc, Hinata đặc biệt chịu khó và cố gắng phấn đấu khi còn là một thiếu nữ. Bị cha mình ấn định là một „đứa vô dụng“, cô đã chiến đấu, luyện tập và không hề có ý niệm từ bỏ (chí ít là không bởi một người nào đó) khi cũng tự biết bản thân mình là một người vô dụng và yếu kém như thế nào...

Và cô cũng đã thành công.

Những kỹ năng Hyuuga đầu tiên mà cô đã tự mình sáng tạo ra không phải thiên về tấn công, mà là phòng thủ. Cô có khả năng đẩy lùi hàng ngàn những đòn tấn công từ mọi phía và sở hữu một tốc độ nhanh đáng kể. Thậm chí ngay cả chính Neji cũng không thể nào theo kịp được chuyển động của cô theo cái cách mà cô theo kịp anh nếu mình muốn...

Mãi sau này cô mới được gia tộc chấp nhận, dù không hẳn là có được sự thừa nhận từ cha mình. Bị ép buộc bởi hai bên gia chánh của dòng tộc, ông lui mình lại để an dưỡng tuổi già và nhường chức vị trưởng tộc cho Hinata và Neji. Gia tộc cũng thay đổi rất nhiều vì Hinata cũng đã thêm vào một vài điều luật trong dòng họ.

Tình cảm của cô với Naruto chưa bao giờ thực sự bị phai nhòa, dù cho bản thân cô không thừa nhận điều đó đi chăng nữa. Cô vẫn yêu cậu như trước đây – như một tấm gương sáng để mình noi theo, một người thầy và cũng là một người bạn. Bởi cô con gái nuôi của cậu sẽ thường xuyên sang nhà Hinata chơi, nên cô cũng sẽ được nghe kể nhiều về Naruto trong khoảng thời gian tới, dù cũng chẳng chứng kiến được điều đó vì Naruto luôn có ý lảng tránh cô. Không ai biết vì sao nữa.

_________o0o__________

Neji Hyuuga

Lạnh lùng.

Lạnh lùng đến vô cảm.

Hyuuga Neji.

Ừ thì, là thế đấy.

Neji, từ kỳ thi Chuunin khi sự thật về cái chết của cha anh được sáng tỏ, luôn tìm kiếm một cách để có thể thực hiện được lời hứa mà anh đã tự đặt ra cho bản thân: Bằng mọi giá phải bảo vệ lấy Hinata. Với cảm giác khó chịu khi phải chứng kiến lòng ngưỡng mộ của Hinata với Naruto như thế nào và cậu ta lại chẳng mảy may nhận thấy điều đó ra sao. Rồi anh có thực sự thừa nhận thứ cảm giác đó có phải là ghen hay không, thì cũng chưa biết nữa.

Sau khi nhận thấy Hinata đã toàn tâm toàn sức cho những buổi tập luyện như thế nào và tốc độ cũng như chuyển động của cô vẫn tiếp tục được cải thiện ra sao, thì tình cảm ấy còn lớn hơn nữa. Từ lúc nào đó, khi anh đã bắt đầu theo dõi những buổi luyện tập của cô, và cũng chẳng biết tự bao giờ khi anh cùng tập luyện với cô, thì nó không chỉ tồn tại mỗi xúc cảm về trách nhiệm cũng như bổn phận của bản thân anh – mà cũng từ sự ân cần và lòng ngưỡng mộ của anh dành cho cô nữa. Anh không thể nào lý giải được tại sao cô luôn cố gắng hết sức mình như thế và cũng cớ gì mà cô lại có sức hút với anh như vậy.

Bản thân anh cũng rất muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở và bảo vệ được gia đình cũng như những người rất đỗi quan trọng với mình.

Mối quan hệ của anh với Tenten đã trở nên như thế nào, không ai có thể nói chính xác được, thậm chí ngay cả cá nhân cô cũng không biết rõ nữa. Nếu như anh thật sự đã từng có tình cảm với cô, thì nó cũng đã trên cả mức bạn bè rồi. Liệu hai người họ đều có ý nghĩ như vậy với đối phương không? Ai mà biết được. Tenten giờ đã có một cuộc sống riêng của mình.

Giờ đây Neji đã là một thành viên trong đội Ám bộ và là người cố vấn của Hokage. Ngoài ra, anh cũng tích cực trợ giúp Hinata trong việc điều hành gia tộc Hyuuga và thực sự cảm thấy mừng khi cô đã thay đổi những điều luật mới giữa hai gia chánh của dòng tộc.

Trông có vẻ không phải vậy, nhưng những người bạn thân của anh lại chính là Shikamaru và Tenten. Đối với Naruto, anh vẫn luôn mang trong mình hai thứ cảm xúc khác nhau: anh ngưỡng mộ cũng như tôn trọng cậu và coi cậu như một đối thủ lý tưởng. Điều mà làm cho anh cảm thấy nghi ngờ là thái độ của Naruto trước những thành viên Hyuuga: cậu có vẻ như không phải không thích họ, cậu cũng để cô nhóc của mình cả ngày ở bên Hinata và đổi lại cũng mang Shishiro và Kiju theo trong những chuyến phiêu lưu nay đây mai đó của mình, song cậu vẫn chưa hề tới gần phủ chính gia tộc nửa bước. Và rõ ràng là cậu đang lảng tránh Hinata cũng như Neji. Dù cậu vẫn là một Naruto chưa từng thay đổi khi gặp họ trên phố hay đâu đó, nhưng Neji vẫn tin rằng trong cậu còn tồn tại một thứ gì khác có thể nhận thấy, và một cậu chàng nghịch ngợm luôn gây ồn ào, phiền nhiễu cho mọi người giờ đã không còn nữa. Tiếc là anh lại quá nhã nhặn để lên tiếng hỏi. Với Shikamaru, người mà anh cũng thường cảm thấy đôi chút phiền phức, nhưng vẫn khá thân thiết với anh ta, và cũng không chỉ bà xã mình tự hỏi rằng thứ gì đã thực sự gắn kết họ lại với nhau nữa...

_________o0o__________
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Translated Oneshot][NejiHina] Ánh trăng hè Empty Re: [Translated Oneshot][NejiHina] Ánh trăng hè

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:29 pm


Một ngày – một đời người





„Mẹ ơi! Mẹ à! Tỉnh dậy đi!“

Hai tiếng nói thì thầm với âm lượng như muốn làm thủng màng nhĩ người khác. Bốn bàn tay ghì chặt lấy cô, một đôi tay túm vào mái tóc suôn dài sẫm màu của cô, đôi kia lại túm lấy tấm chăn trên người cô. Chẳng gì có thể xua đuổi được cặp quỷ sứ đang quấy phá một Hyuuga Hinata đang chìm vào giấc ngủ này đi cả.

„Hm“, người phụ nữ lầm bầm và cố gắng liếc sang mặt đồng hồ bằng đôi mắt vừa hé mở của mình. Năm rưỡi sáng.

Vẫn còn quá sớm cho một ngày nghỉ...

Gượm đã. Năm rưỡi ư?

Người phụ nữ đó ngay tức khắc ngồi bật dậy khỏi giường. Năm giờ ba mươi sao? Vậy có nghĩa là...

„Neji?“

Một cái liếc nhanh chóng hướng về phía bên kia đầu giường đã chứng minh cho mối lo ngại của cô.

Anh đã biến mất rồi. Mà còn chẳng buồn gọi cô dậy nữa.

„Mẹ ơi!“ Những đứa nhóc bên giường đang nhốn nháo đòi lại sự chú ý của cô với mình. Henera và Kiju, cô nhóc bảy tuổi và bé trai năm tuổi của cô, hào hứng nhảy lên nhảy xuống nơi đầu giường. „Mẹ ơi, mẹ ơi, cha đã đi từ lâu rồi!“ Tuyệt quá đi. Chuyện đó thì cô cũng vừa mới biết rồi. Chiếc gối được đặt kế bên cô thật lạnh. Cô lơ đãng với tay qua và vùi đầu mình vào đó để ngửi. Nó mang mùi hương của anh. „Mẹ ơi, cha nói rằng chúng con không nên gọi Người sớm vậy, vì mẹ cảm thấy mệt mà.“ Người phụ nữ khẽ giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng của bản thân. Một nụ cười được nở trên gương mặt cô khiến cho Henera và Kiju phải cùng nhau nín thở trong sự hồi hộp. Mẹ chúng không cần trang điểm hay dùng bất cứ đồ mỹ phẩm nào mà những người phụ nữ trưởng thành đều phải cần tới nó. Mẹ của chúng trông vẫn rất đẹp ngay cả khi vừa mới thức dậy nữa. Hinata đưa đôi bàn tay ra và ôm lấy những đứa nhóc của mình vào lòng. Những cánh tay bé nhỏ vòng quanh cổ cô và hai chiếc mũi xinh xắn kia cũng được ép sát vào đôi vai cô.

„Chúng con yêu mẹ lắm!“

„Mẹ cũng yêu các con.“

Khi Hinata ngước lên thông qua những mái đầu xanh đen phía trước, cô nhận thấy một mái đầu đen nhánh khác đang cố gắng ngó qua khe cửa. Cậu nhóc rụt rè chằm chằm nhìn cô.

„Chào mẹ...“

„Lại đây nào, Shi.“ Hinata dang tay thêm một chút nữa, rồi cậu bé cũng lững chững tiến về phía cô. Cậu không hẳn là một thành viên trong gia đình, chắc chắn là vậy rồi. Cậu đâu có sở hữu đôi tròng bạc đục màu đó. Đôi mắt cậu xanh sẫm màu lá cây và trông nó sâu thẳm đến vô tận. Khi Hinata nhìn thấy cậu, cô liền nở một nụ cười nhỏ và cũng vòng tay ôm lấy Shi.

„Mẹ cũng yêu con, Shi à.“

Cậu nhóc vẫn mang dáng vẻ vô cảm. Nhưng sâu trong con tim mình trông cậu dường như rất đỗi vui sướng cũng như Hinata cảm thấy hài lòng với cậu vậy.

Hai năm trời đắm mình trong sự chờ đợi và lo lắng, bảy năm tiếp theo làm một người vợ cũng như người mẹ đã khiến Hinata trở thành một người phụ nữ tuyệt đẹp, có trách nhiệm và khéo léo hơn. Cô đã kết hôn với Neji được bảy năm rồi. Tình yêu của họ phải mất khá nhiều thời gian để tiến triển và từ đó cũng dần dần nở rộ. Không chỉ Neji mà cả Hinata đều không muốn thừa nhận rằng tình cảm của họ dành cho nhau đã vượt trên mức bạn bè, thứ mà khiến cho cả hai cùng tin rằng chính họ đã tự thắt nối nó lại với nhau. Trước tiên là hôn ước của anh với Tenten, một người bạn của Hinata, sau đó là lời hứa của cô với một người đàn ông khác rằng sẽ đợi cậu quay trở về. Lúc cô nhận thấy được tình yêu của mình với cậu ta đã phai mờ khi giờ chỉ còn đọng lại tình cảm bạn bè thông thường trong vào cái ngày trở về của cậu, và thay vì đó đã nảy sinh ra thứ tình cảm sâu lắng với người anh họ của mình, thì cô đã làm con tim cậu tan nát. Bây giờ cô vẫn còn cảm thấy có lỗi khi cứ nghĩ về chuyện đó. Có ai ngờ được rằng cái tính thận trọng của Neji lại có thể thu hút sự chú ý của cô nhiều như vậy chứ? Và còn quyết định của cha cô khi muốn cho hai người kết hôn với nhau ngay trong lúc ngôi làng của họ đang ở giữa một cuộc chiến nữa. Người đàn ông mà cô đã từng hứa sẽ chờ cậu trở về được cho là đã mất tích, và chỉ có mình Hinata và Hokage Đệ Ngũ vẫn đặt lòng tin rằng cậu hẳn là còn sống. Vào khoảng thời gian đó, hôn ước của cô với Neji đã được quyết định trong gia tộc Hyuuga.... Hinata đã kiên quyết khước từ quyết định đó với gương mặt đẫm nước mắt. Và Neji cũng là người đã sát cánh bên cô để chối bỏ nó, trong khi chính bản thân anh cũng biết rõ mình đang mang thứ tình cảm nào với cô. Nhưng cuối cùng... cuối cùng thì cô cũng phải thừa nhận rằng mình đã phải lòng anh tự bao giờ. Tính thận trọng trong tình cảm của anh cũng như sự ân cần xa lánh đó càng khiến cho cảm xúc của cô đối với anh thêm phần nở rộ. Họ càng trở nên thân thiết với nhau hơn, và mong ước của Neji được bảo vệ cô em họ của mình ban đầu chỉ là theo bổn phận cũng như trách nhiệm của anh, sau đó nó lại biến thành lý do là chỉ bởi vì cô... Hinata không phải là loại người hay thay lòng đổi dạ để phải nhanh chóng cảm mến bất cứ ai khác. Nhưng giờ đây khi cô đang ngẫm lại thứ tình cảm trẻ con và sự ngưỡng mộ của cô dành cho cậu có lẽ còn làm cô tổn thương hơn là một câu trả lời trung thực...

Được nhìn thấy gương mặt của cậu, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc – nhưng nó không phải là thứ cảm giác mãnh liệt lúc cô trông thấy một Neji khỏe mạnh và an toàn trở về từ một nhiệm vụ khi anh kéo cô vào vòng tay mình.

Nếm trải nỗi buồn của cậu thật khiến cho cô có cảm giác đau đớn. Nhưng cô biết rõ cậu có lẽ sẽ còn cảm thấy bị tổn thương hơn nếu cô không nói ra sự thật với cậu. Điều đó được cô đoán ra từ tính trung thực của một Shinobi: Cậu chưa bao giờ đốc thúc cô phải suy nghĩ lại quyết định của mình như thế nào, chưa hề lên tiếng trách mắng hay ngược đãi cô. Nhưng vì sao cậu lại ít lui tới dinh thự hơn, hoặc phải đợi đến khoảng nửa năm sau cho tới khi có thể gặp lại được cậu qua một cuộc triệu tập tại văn phòng Hokage, thì cô không thể nào hiểu nổi nữa. Họ không thể cứ mãi là bạn của nhau giống Neji và Tenten hay sao? Nhưng nếu cậu không còn muốn gặp cô nữa, thì cũng được thôi.

Thật nhiều chướng ngại đã luôn xen ngang giữa họ - giữa cô và người đàn ông mà cô đã từng trao trọn con tim mình cho cậu – và người hôm nay lại chẳng buồn nói một lời từ biệt với cô để rời khỏi nhà thực hiện một nhiệm vụ lâu dài hơn.

Khi Hinata uể oải bò ra khỏi giường cùng ba đứa trẻ đang đeo bám lấy mình rời khỏi buồng tắm, cô mới đặt chúng ngồi trên ba chiếc ghế trong gian bếp rộng lớn. Sau đó cô bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Nó thật dễ dàng, nhưng cũng rất nồng nhiệt, rồi Henera, Kuji cùng Shi cũng đã no bụng. Hinata ngồi đối diện chúng, cầm một cốc cacao trên tay, và chăm chú theo dõi những mẩu bánh mỳ với miếng trứng ốp lếp đang bị cắt ra làm hai kia được đưa vào những khuôn miệng đó và rơi vãi lên quần áo như thế nào. Khi Henera đã ăn xong, cô nhóc lớn tuổi nhất nhìn mẹ mình với ánh mắt dò xét tương tự như của Neji. „Mẹ ơi, cha hôm nay đi đâu vậy?“

„Mẹ cũng không biết nữa, tiểu thư à.“

„Có phải đó lại là một nhiệm vụ nữa không ạ?“

„Phải, chắc hẳn là vậy rồi.“

„Và bao giờ cha mới quay trở lại thế ạ?“

„Mẹ cũng không biết nữa. Hôm nay, ngày mai, hay cũng có thể là sang ngày kia.“

„Nhưng cha chắc hẳn sẽ quay về thôi!“

Kiju thốt lên với khuôn miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn. „Tra đá hứ sàng, Người sé koai trớ zề mà.“

Shi liếc nhìn cậu nhóc với thái độ khinh khỉnh. „Cái gì cơ?“

Kiju nuốt xuống cái ực. „Cha đã hứa rằng, Người sẽ quay trở về mà, đúng không hả mẹ?“

Hinata lấy khăn lau miệng cậu bé. „Dĩ nhiên rồi.“

„Trước khi cha rời khỏi, Người có nói với bọn con là phải giữ im lặng không được để cho mẹ thức dậy, vì mẹ còn mệt mà. Và cha cũng trở dậy rất chi là nhẹ nhàng đấy, chính mắt con đã trông thấy.“

Với một ánh nhìn dò xét, cô nhóc liếc sang mẹ mình. „Sao mẹ thỉnh thoảng lại cảm thấy mệt thế ạ?“

Một tiếng xột xoạt khe khẽ và một cử động nhẹ nhàng khi anh thận trọng bước ra khỏi giường để không phải đánh thức cô dậy. Một ngọn gió thoảng qua khi anh lặng lẽ mặc quần áo... Và cái đụng chạm dịu dàng trên trán cô lúc anh thận trọng đặt một nụ hôn lên đó để có thể truyền đạt toàn bộ tình yêu thương của mình với cô trước khi anh cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng...

Với một cái lắc đầu nguầy nguậy, Hinata tự giải thoát tâm tư của mình và mỉm cười với cô con gái. „Vì mẹ và những đồng nghiệp của mình đã tìm ra một phương thức mới để có thể chữa lành được những vết thương còn rách miệng. Những thí nghiệm đó luôn tốn nhiều chakra lắm.“

„Vậy thì Người có thể lấy chakra của con nếu vẫn cảm thấy mệt.“, Shishiro lặng lẽ cất tiếng.

Hinata hướng ánh nhìn của mình về phía cậu nhóc. „Con thật tốt quá, Shi. Mẹ bây giờ lại cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết rồi!“ Cô xoa đầu cậu. „Nhưng thật tốt vì con nói những điều đó với mẹ. Con thật sự cũng chỉ là người duy nhất có thể hoàn toàn kiểm soát được chakra của mình và chuyền nó sang những người khác!“ Shi ngước lên trần nhà.

„Nó chỉ nói vậy vì biết rõ rằng mẹ sẽ nói ‚Không‘ thôi mà.“, một câu từ được thốt ra từ miệng Kiju.

„Không phải!“ Như mọi khi, Henara lên tiếng để bao che cho cậu em nuôi của mình. „Đối với mẹ, em ấy hẳn là sẽ luôn làm vậy, đúng không, Shi?“

Cậu nhóc chỉ hờ hững gật đầu và không tỏ ra những lời nói trước đó đã làm tổn thương mình. „Cảm ơn vì bữa ăn.“ Với câu nói đó, cậu đứng bật dậy khỏi ghế và biến mất qua dãy hành lang.

Henara giận dữ quát lớn. „Kiju, sao em lại có thể nói được những thứ như vậy?“ Hinata khẽ thở dài. „Shi cũng là con trai của mẹ, giống như con vậy, Kiju. Con không nên nói những thứ đó nữa.“

Kiju bĩu môi và sụt sịt. „Nhưng mẹ là mẹ của bọn con. Còn em ấy thì không có. Mẹ của em ấy đã đi mất rồi mà. Em ấy thậm chí cũng còn chẳng có anh chị em nữa.“

Hinata đứng dậy và vòng tay ôm lấy cậu con trai. „Và bởi em ấy không có, nên mẹ mới là mẹ của em ấy, rõ chưa nào? Và con cũng là anh trai của em ấy nữa.“

Cậu nhóc khịt mũi. „Vâng.“

„Vậy mẹ sẽ ra xem Shi thế nào. Khi hai đứa đã ăn xong, mẹ không muốn thấy những cuộc tranh cãi nữa đâu nhé, rõ chứ?“

Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Hinata đặt một nụ hôn lên trán từng đứa và xoay mình rảo bước dọc xuống dãy hành lang hướng về phía khuôn viên.

Shishiro ngồi trên một tảng đá và trân trân nhìn xuống mặt nước của nấc ao thuộc khu vườn gia tộc. Thậm chí ngay cả khi gương mặt Hinata được phản chiếu trên mặt hồ ngay kế bên mình, cậu vẫn không buồn quay người lại. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. „Tại sao mắt con trông khác với của mẹ thế ạ?“, cậu nhóc lên tiếng hỏi trong ngờ vực. Nỗi đau của cậu vì đó mà cứa thẳng vào con tim cô. „Vì mẹ không phải là người đã sinh ra con, Shi à.“ Cậu bé tiếp tục chằm chằm nhìn xuống nước. „Vậy thì ai đã sinh ra con hả mẹ?“

„Là một người phụ nữ khác.“

„Người đó là ai thế ạ?“

„Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp và còn rất thông minh nữa. Bà ấy cũng có thể hoàn toàn kiểm soát được chakra của mình hệt như con vậy. Ngoài ra, bà ấy còn được cho là một trong những Y nhẫn giả tài giỏi nhất Konoha này.“

„Cũng như mẹ ư?“

„Phải rồi.“

„Vậy thì bà ấy giờ đang ở đâu ạ?“

„Bà ấy đã mất rồi.“

„Tại sao thế ạ?“

„Có ai đó đã cướp đi mạng sống của bà ấy. Và bà ấy không thể nào đứng đó chứng kiến cái cảnh cha con bị giết như thế nào, vì vậy bà ấy đã không màng đến bản thân mà lao vào giữa rồi phải gục xuống mà chết.“

„Nhưng vậy thì cha con đâu ạ?“

„Ông ấy cũng không còn nữa. Ông ấy cũng đã ngã xuống ngay sau khi kết liễu được kẻ đã giết chết mẹ con.“

Nước mắt cậu bé bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi. Hinata vòng tay quanh cậu. „Shi, những gì đã xảy đến với cha mẹ con thực sự rất khủng khiếp. Nhưng họ làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ con thôi. Con vẫn tồn tại trên cõi đời này là bởi cha mẹ con đã rất yêu thương con mà thà đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy con còn hơn là phải đứng đó chứng kiến con phải chết. Họ đã nhờ mẹ nuôi nấng con nên người và mẹ rất muốn con giữ mãi điều này trong lòng: Mẹ tuy không phải là mẹ ruột của con, nhưng mẹ là người đã nuôi con khôn lớn. Con là con trai của mẹ, hệt như Kiju vậy. Mắt con có thể mang một sắc màu khác, nhưng con vẫn thuộc về gia đình này. Đừng bao giờ quên đi điều đó.“

Shi gật đầu, cố quệt đi những giọt lệ từ khóe mi và vùi đầu vào vai cô. Hai người họ lặng lẽ ngồi đó một lúc và chăm chú dõi xuống hình ảnh tương phản của mình trên mặt hồ. Trong sự tĩnh lặng này, cậu nhóc cũng hoàn toàn quên khuấy đi câu hỏi „sinh con“ là gì. Nhưng mà thực ra...

Thực ra thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Khi Hinata và Shi cùng nhau bước vào gian bếp, tất cả mọi thứ trong đó đều lanh tanh bành.

Henera và Kiju đang tranh cãi, xâu xé và bấu víu lẫn nhau, có vẻ như chuyện này đã xảy ra được khoảng một vài phút trước, vì Kiju giờ đây trông đang thở hổn hển thế nào. Thật không thể nào tưởng nổi khi nhận thấy cảnh tượng này là một cuộc cãi vã lặng thinh mà không hề phát ra một tiếng động nào. Không có bất cứ âm từ nào được thoát ra khỏi khuôn miệng Kiju khi cậu bị Henera túm tóc và cũng tương tự như vậy, Henera đánh cậu cũng rất khẽ, nhưng trông có vẻ như cô nhóc đang cố cắn răng chịu đựng. Hinata giương mắt nhìn hai cục cưng của cô mà không thể nào thốt nên lời.

Và rồi...

„Byakugan!“ Henera kích hoạt huyết kế giới hạn của mình. Kiju tuy vẫn chưa làm chủ được nó, nhưng cậu cũng lui người lại trong tư thế phòng thủ. Cả hai đứa trẻ chắc hẳn đều rất có khiếu hệt như Neji... Hinata biết rằng nếu cô không bước vào can ngăn, chúng có thể sẽ phá hủy toàn bộ căn bếp này mất. Chết thật, đó cũng là lý do tại sao cô và Neji luôn luyện tập tại khuôn viên chứ không phải trong bếp như thế này! Khi Henera bắt đầu ra đòn, cô nhanh chóng xen ngang và cũng ngay lập tức ngăn được cú đánh của con bé cũng như cú đá của cậu nhóc kia một cách dễ dàng. „Thế này là sao hả?“

Hai đứa trẻ gằm mặt nhìn cô. „Henera nói rằng cha yêu chị ấy hơn con, vì chị ấy giỏi hơn!“

„Kiju nói rằng cha chỉ dành thời gian luyện tập với con vì con quá yếu kém! Trong khi nó còn chẳng biết kích hoạt Byakugan nữa!“

Hinata lặng lẽ nhìn từ đứa này rồi liếc sang đứa kia. Cô nên phải nói gì đây? Bằng mọi giá, cô phải kể lại điều này cho Neji biết thôi. „Henera, tới giờ bắt đầu vào lớp rồi. Kiju, con đi rửa mặt sạch sẽ đi, rồi còn cùng Shi ra vườn luyện tập nữa, được chứ?“ Những ánh mắt tỏ vẻ chán nản đều được hiện rõ trên dáng người của ba đứa trẻ khi chúng chia nhau ra mọi phía để làm công việc của riêng mình, và kết quả cuối cùng của cuộc tranh cãi này có lẽ sẽ được giải quyết sau vậy.

Một ngày trôi đi thật nhanh chóng. Bởi hôm qua Hinata đã phải bận bịu khá nhiều việc trong bệnh xá nên hôm nay cô có thể ngồi nhà để dành thời gian với những đứa trẻ của mình. Kiju và Shi thực ra rất hiểu và thân nhau, hai đứa mải mê luyện tập trong khuôn viên cho đến khi Hinata bước ra dắt chúng vào hiên nhà cùng với cô bé Henara vừa đi học về để tổ chức một cuộc dã ngoại ngay trong chính dinh thự của mình. Họ ngồi đó cho đến khi một cơn mưa mùa hạ bắt đầu xối xả đổ xuống khiến họ phải nhanh chóng thu dọn đồ và cùng nhau vào nhà. Thậm chí ngay cả một Hyuuga cũng không thể nào kiểm soát được thời tiết, không mảy may đến một lần nếu như những đứa trẻ của cô sẵn sàng trợ giúp mẹ chúng làm điều đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến lúc trời đã sẩm tối, và Hinata thực sự cảm thấy thật thoải mái khi ở cùng với chúng. Khi cô dẫn ba đứa nhóc vào buồng tắm sau bữa tối, cửa nhà phía dưới bỗng nhiên được trượt mở ra. Dưới chân cầu thang, cô có thể nhận thấy một bóng người đang lặng lẽ bước vào và rũ bỏ nước mưa trên mái tóc. Cô chậm rãi bước tới gần bậc cầu thang hơn. „Anh lại muốn rón rén bước vào ư?“

Giọng nói của cô tuy nhỏ như một lời thì thầm, nhưng dáng người kia vẫn có thể nghe thấy được và bỗng khựng lại. „Có vẻ như đợt nhiệm vụ này lại kết thúc nhanh chóng và được hoàn thành một cách xuất sắc nữa rồi. Hay là gì khác mà anh lại về sớm như vậy?“

Neji ngước lên nhìn cô từ phía chân cầu thang. Anh chỉ có thể nhận thấy một bóng người mảnh mai duyên dáng như mọi ngày với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt trắng đó. Từ phía trên, Hinata có thể nhận thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc sẫm màu và cặp mắt vô cảm đang ngước lên nhìn cô. Một ánh nhìn lạnh giá.

„Nhiệm vụ đã hoàn thành.“, anh ngắn gọn đáp chào.

Có chuyện gì với Hinata vậy? Thông thường thì cô luôn chạy xuống cầu thang để chào đón anh trở về mà không có đứng trên đó vậy đâu. „Sáng nay anh có quên thứ gì không vậy?“

„Hm?“ Ánh nhìn lạnh lẽo đó giờ đây còn băng giá hơn. „Ta đã bỏ quên thứ gì sao?“

Hinata bước xuống một bậc và giờ đây anh cũng đã có thể nhận dạng được khuôn mặt của cô. „Anh không có gọi em dậy. Em thậm chí cũng đã nhắc anh làm điều đó rồi kia mà.“

„À.“ Cái cau mày khó chịu của anh giờ cũng được giãn ra.

„Anh lại lặng lẽ rời khỏi nhà đi như vậy mà không hề nói tiếng nào với em! Anh lại không nói lời từ biệt nữa! Còn em thì phải trải qua một ngày trong ý nghĩ anh lại đi làm nhiệm vụ và có lẽ cũng sẽ chẳng được gặp lại anh nữa, trong khi chí ít đó có thể cũng là cơ hội duy nhất được thấy anh lần cuối.“ Nguyên do cho nỗi sợ hãi của Neji lúc này là một giọt nước mắt được chảy dài xuống gò má cô. „Henera và Kiju lại tranh cãi với nhau rằng anh yêu ai nhiều hơn trong số chúng, Shi thì buồn bã vì thằng bé không còn cha mẹ nữa, còn anh thì lại không có ở đó!“

„Hinata“, anh cố gắng trấn an cô, „Em cũng đã từng làm nhiệm vụ rồi kia mà! Đâu phải chỉ có duy nhất một mình ta là người tự dấn thân vào nguy hiểm đâu!“

„Phải, nhưng em chí ít cũng có nói tạm biệt trước khi rời khỏi nhà!“

Đôi mắt Neji dần mất hết toàn bộ những nét vô cảm lạnh lẽo và hướng về phía Hinata với một ánh nhìn ấm áp không tưởng. „Ta chắc chắn sẽ đánh thức em dậy vào lần sau. Được chưa nào?“

Thiên thần đang đứng trên bậc cầu thang đó khẽ sụt sịt. „Vậy được.“ Một nụ cười được nở trên gương mặt tuyệt đẹp của cô khiến con tim Neji cũng vì đó phải thổn thức. Cô đã thuộc về anh. Hinata vội vã chạy xuống chân cầu thang khi Neji dang tay bắt lấy cô và còn xoay lại nhiều vòng nữa. Sau đó anh đặt cô xuống mặt sàn, dịu dàng gỡ bỏ một sợi tóc rối trước khuôn mặt cô. „Ta yêu em, Hinata.“ Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô khi cô khẽ nhắm mắt mình lại. Nó vẫn khiến cho cô ngạc nhiên khi chính anh có thể trở thành một người đàn ông làm cô hạnh phúc. Anh thật sự có thể trở nên dịu dàng và ân cần như thế này. Với một tiếng thở dài, cô cắt ngang nụ hôn đó rồi chăm chú dõi thẳng vào mắt anh. „Em có một thỉnh cầu. Xin anh hãy làm thế nào mà đừng để Kiju cảm thấy mình bị thiệt nhé, được chứ?“, cô thì thầm vào tai anh. „Em biết rõ thứ cảm giác khi bị chính cha ruột ấn định mình là một đứa yếu kém như thế nào. Em không muốn cả thằng bé cũng phải hứng trải cảm giác đó. Anh không được thiên vị Henara vì con bé là con trưởng đâu đấy, được chứ?“

Neji cụng trán mình vào trán Hinata và dõi vào mắt cô với ánh nhìn nghiêm túc. „Em nghĩ rằng, ta sẽ đi theo vết xe đổ của cha mẹ chúng ta sao? Không bao giờ, Hinata. Ta thề đấy.“

„Được.“ Cô thì thầm đáp trả. „Và cũng không được để Shi cảm thấy bị thiệt thòi nữa nhé. Từ khi họ gửi gắm con mình lại đây, chúng ta nên phải chăm sóc tốt cho nó. Chúng ta cũng là cha mẹ thằng bé, hệt như họ vậy.“

Neji đặt một nụ hôn lên đầu mũi cô. „Đương nhiên là không rồi. Nhưng khi huyết kế giới hạn của nó đã thức tỉnh, chúng ta phải kể cho nó nhiều hơn so với chuyện cha mẹ nó đã mất nữa.“ Hinata gật đầu. Vì sau đó họ cũng chẳng phải giấu diếm gì nữa. Họ rất sợ khi phải trải nghiệm cái ngày mà đứa con trai thứ hai đó biết hết được toàn bộ sự thật. Nỗi sợ hãi và lo lắng khi phải để mất thằng bé thật khủng khiếp. Nhưng khi nhìn Neji và được trông thấy nụ cười của anh, cô lại quên đi toàn bộ mọi thứ mà mình còn muốn nói với anh. „Còn bây giờ thì...“ Anh lớn giọng cất tiếng và nháy mắt với cô.

„Đã đến giờ các con phải ra hết ngoài rồi. Và dĩ nhiên là cả ba đứa đấy!“

Ba mái đầu bé nhỏ lấp ló xuất hiện phía bên kia cầu thang.

Ba gương mặt hiện hữu chung một biểu cảm khi chúng bị bắt quả tang trong lúc đang rình trộm.

„Sao? Vẫn còn đứng đó à?“

Cả ba đứa trẻ đều lao như bay xuống chân cầu thang và vùi mình vào vòng tay cha mẹ chúng.

Neji dang tay bắt lấy cả ba đứa nhóc một cách dễ dàng. „Cha ơi, cha ơi, bọn con hôm nay học được một thuật mới nữa đấy! Và con cũng đã thi triển được chúng rồi cơ!“

„Cha ơi, Shi và con hôm nay mới xây một cái đập trên mặt hồ trong vườn đấy!“

„Và bọn con còn cùng nhau tập luyện nữa!“

Neji bế Shi và Henera bằng cả hai cánh tay của mình trong khi Hinata đang ẵm lấy Kiju. „Thế này nhé, sao các con không báo cáo lại với ta trong lúc thay đồ ngủ nhỉ?“

Nửa tiếng đồng hồ hào hứng thảo luận với những tiếng cười sảng khoái trước khi ba đứa trẻ đều ngoan ngoãn thả mình xuống giường cùng những cái chớp mắt tỏ vẻ ngái ngủ.

„Con yêu mẹ lắm.“

„Con cũng vậy nữa!“

„Con cũng.“

„Và cả cha nữa!“

„Phải đấy.“

„Vâng...“

Những tiếng nói nhí nhảnh nghe bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Hinata âu yếm đặt từng nụ hôn của mình lên những vầng trán bé nhỏ. „Ngủ ngon nhé, các con của mẹ.“

Neji nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại và đưa tay ra trước cô. „Ta ra vườn thôi nào.“ Hinata khẽ mỉm cười.

Ánh trăng kia giờ đã hiện rõ trên bầu trời tăm tối. Cơn mưa đã tạnh.

Ánh trăng mùa hạ hôm nay soi sáng những con người đó giữa đêm khuya thanh vắng.

Dõi cả vào những thứ hiểm ác sẽ không bao giờ với tới họ được nữa.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum