oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:26 pm

Chân trời trắng




Disclame: Nhân vật của Kishi

Author: Dung Dung

Category: Romace, Drama, Action

Paring: NejiHina

Rating: T

Status: Đang tiến hành

Waring: Nếu bạn anti NejiHina thì không cần stalk đâu Hại não lắm

Summary:
Hyuuga và Uchiha là hai gia tộc mạnh nhất Konoha.
Họ sở hữu sức mạnh của Byakugan và Sharingan – hai trong tam đại nhãn thuật mạnh nhất thế giới ninja.
Nhưng có một bí mật luôn được giữ kín trong nội bộ hai gia tộc – một mối thù truyền kiếp.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Số phận trớ trêu khi thiếu gia của hai gia tộc này cùng yêu một người.
Yêu sẽ bỏ hận thù hay hận càng thêm hận?



bbcode by Hitagi






.


Chapter 1: Học viện Konoha





Ánh trăng bàng bạc khẽ rọi xuống mặt đất. Mọi vật dường như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn có kẻ thức. Tiếng kêu ghê rợn của con cú đêm phá tan sự tĩnh lặng. Soạt! Con chuột nhỏ bé cố tìm mọi cách chạy trốn, nó không muốn chết. Nhưng nó càng cố chạy, tiếng động phát ra càng nhiều, con cú càng dễ phát hiện ra nó. Con mồi ngu ngốc và kẻ đi săn lão luyện. Số phận đã được ấn định. Nó đã nằm gọn trong cặp móng vuốt sắc nhọn của con cú. Mọi sự chống cự đều là vô ích.

Vút! Một mũi shuriken lao tới với tốc độ khủng khiếp, cắt con cú và con mồi của nó làm hai. Một vết cắt nhanh gọn. Có lẽ khi ở dưới địa ngục, nó cũng không hiểu vì sao mình chết. Những mảnh thi thể của hai con vật rơi lộp độp xuống đất, máu chảy ra lênh láng, đặc sệt lại. Da thịt chúng ngập trong vũng máu, thấm vào nền đất lạnh lẽo.

Thứ vừa kết liễu chúng bay một vòng rồi nhanh chóng dừng lại trên tay một chàng trai trẻ. Anh cầm chiếc shuriken của mình lên xem xét. Trên đó không một vết máu. Bề mặt nó sắc bén đến nỗi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ gây ra thương tích. Anh bước đến gần thi thể hai con vật, nghiến răng.

- Chưa đủ! Như này vẫn chưa đủ!

- Đừng cố quá. Ở tuổi em mà làm được như này là tốt lắm rồi đấy. – Một chàng trai với mái tóc buộc túm đuôi gà, trên mặt hằn lên hai vệt sâu hoắm bước đến.

- Itachi-san! Ngày mai em sẽ là học viên của học viện Konoha, anh bảo em nghỉ làm sao được. Hơn nữa chiêu thức này vẫn chưa hoàn hảo.

Itachi bước đến gần thi thể hai con vật, hơi cúi người.

- Em nói đúng, nó chưa hoàn hảo. Mặc dù shuriken không dính một vết máu nhưng vết cắt trên thi thể nạn nhân vẫn hơi lệch.

- Vậy nên em mới phải tập thêm. Em không thể bước vào Học viện Konoha với những chiêu thức chưa hoàn hảo thế này được. Ở đó có rất nhiều kẻ mạnh, đây vừa là cơ hội vừa là thử thách cho sức mạnh của em.

- Vậy mục tiêu đầu tiên của em là ai?

- Neji Hyuuga.

- Thiên tài tộc Hyuuga! Em định “chơi trội” à, cậu ta không phải một đối thủ tầm thường đâu.

- Chính vì cậu ta rất mạnh nên em mới chọn cậu ta làm đối thủ. Em muốn xem giữa Hyuuga và Uchiha, gia tộc nào mạnh hơn. Anh cũng biết mà, Hyuuga và Uchiha có mối thù truyền kiếp với nhau.

- Sao cũng được. Nhưng đừng làm gì quá trớn. Chắc em cũng nhớ khi ở trong Root phải như nào rồi chứ?

- Em nhớ.

Itachi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Anh ra dấu cho Sasuke rồi đi vào nhà. Tuy không nói gì nhưng trong lòng anh thật sự rất lo lắng. Sasuke là người rất hiếu thắng. Chỉ cần nói mấy câu kiểu như “Mày còn yếu lắm!”, “Để xem khả năng của mày đến đâu!” hoặc “Sức mạnh của Uchiha chỉ đến thế này thôi sao? là Sasuke sẽ lao vào trận chiến như một con thiêu thân.

“Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để kiềm chế tính nóng nảy của nó. Nó sẽ biết được ngoài kia còn rất nhiều kẻ mạnh, không chỉ mình nó được coi là thiên tài. Và quan trọng nhất là một shinobi chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh mà còn bằng cái đầu.” Anh thầm nghĩ.
______________

Hinata rảo bước trên dãy hành lang của Học Viện Konoha. Cách bố trí rắc rối của Học viện khiến cô khó khăn lắm mới tìm được lớp của mình. Theo giấy báo từ trường thì cô sẽ học lớp Ba năm nhất và ở phòng Hai khu kí túc xá I.

Cô chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa sổ vì cô thích không khí thoáng đãng. Bầu trời trong xanh, những đám mây lững lờ trôi, hương thơm nhè nhẹ toả ra từ những bồn hoa trong khuôn viên trường cho ta cảm giác thật dễ chịu.

Cô tự hỏi không biết mọi người ở nhà ra sao rồi. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà nên rất nhớ mọi người. Nhưng có một điều luôn khiến cô lo lắng không nguôi. Đó là sẽ không có ai quét dọn căn phòng của anh họ cô – Neji Hyuuga. Anh cô là một thiên tài, không cần thi đã được tuyển thẳng vào Học viện Konoha. Neji xa nhà đã được hơn một năm. Trong một năm qua, ngày nào cô cũng dọn dẹp phòng anh thật sạch sẽ, cho dù cũng chẳng có ai ở. Nhưng cô không muốn nó trở nên bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy căn phòng sạch tinh tươm cô lại tưởng như anh vẫn còn ở đâu đây, vẫn còn ở bên cạnh cô.

Cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt. Tất cả đều đang nhìn về một phía. Theo phản xạ, cô cũng nhìn theo. Một cậu bạn đang đẩy của bước vào. Cậu ta vừa xuất hiện đã như một cục nam châm hút tất cả mọi ánh nhìn về phía mình. Mà đâu chỉ là ánh nhìn, tất cả các nữ sinh đều bắt đầu vây lấy cậu ta. Sự im lặng nhanh chóng nhường chỗ cho những lời bàn tán.

- Kia có phải Sasuke của tộc Uchiha không vậy?

- Sasuke-kun! Sasuke-kun! Đúng là Sasuke-kun đó!

- Trời ơi! Sasuke-kun đẹp trai quá! Mình được học cũng lớp với cậu ấy!

Saseke dường như không để ý tới những lời bàn tán đó. Anh lẳng lặng ngồi vào chiếc bàn trống sau lưng Hinata, chắc là do anh cũng thích ngồi gần cửa sổ. Các nữ sinh cũng ngay lập tức bám theo. Họ quây thành một vòng tròn xung quanh anh, ai cũng cố gắng khoe ra thật nhiều điểm mạnh của mình.

- Chào Sasuke-kun. Mình là Yurie, mình rất vui nếu được làm bạn của cậu.

- Bỏ đi! Sasuke-kun không cần quan tâm tới cô ta. Mình là Yasue, chúng ta có thể làm bạn chứ?

- Cái gì? Sasuke-kun mà thèm để ý tới một người như cô ư? Ayako đây mới là mẫu bạn gái lí tưởng nhất cho Sasuke-kun.

Đám con gái bắt đầu cãi nhau nhặng xị lên. Sasuke vẫn im lặng. Chuyện này với anh xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần anh xuất hiện là đám con gái sẽ vây lấy anh như ong thấy mật. Thật sự rất khó chịu.

Hinata vẫn ngồi im. Tuy cô không phải là người chú trọng đến hình thức nhưng cũng phải công nhận Sasuke rất đẹp trai. Mái tóc đen tuyền. Đằng sau dựng đứng nhưng hai bên má lại thẳng tưng. Có thể nói là hơi kì lạ một chút nhưng vẫn rất bắt mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm, luôn nhìn vào một điểm vô định, chúng toát lên một vẻ đẹp vừa lãng tử vừa mạnh mẽ. Và cái phong thái lạnh lùng vô cảm của anh lại càng khiến các nữ sinh chết mê chết mệt.

“Nhưng mà vẫn thua Neji-niisan!” Cô thầm nghĩ. Từ trước khi vào nhập học cô đã nghe rất nhiều về sự nổi tiếng của Neji. Anh là hotboy số một của Học viện Konoha. Điểm số lúc nào cũng cao chót vót. Đẹp trai đến mức vừa vào trường đã đốn đổ bao trái tim của các nữ sinh. Thể thao cũng là một thế mạnh của anh. Bất kì trận bóng rổ nào có mặt anh là khán giả sẽ kéo đến ngùn ngụt. Nói là đến xem bóng nhưng thực chất ngắm anh mới là chủ yếu. Thậm chí đã có cả Neji Fanclub, và cái Fanclub đó hoạt động khá mạnh. Bất kì cô gái nào có nguy cơ trở thành bạn gái của anh thì sẽ là mục tiêu “dìm hàng” của các nữ sinh khác. Nhưng không vì thế mà sức hút của anh giảm đi, nó chỉ khiến anh càng hấp dẫn hơn.

Cô chợt chạnh lòng khi nghĩ đến sự nổi tiếng của anh. Ở bất kì lĩnh vực nào anh cũng thành công rực rỡ. Chính Neji là người đã đưa Phân gia lên ngang hàng với Tông gia. Tuy bề ngoài Phân gia vẫn phải phục vụ Tông gia nhưng thực chất là không thua kém gì. Còn cô, là người của Tông gia mà còn không bằng cả Phân gia. Ngay cả việc được chọn vào Học viện Konoha chắc cũng là may mắn.

Xoạch! Cửa mở. Một người đàn ông với mái tóc trắng, dựng đứng, đeo mặt nạ kín mít, dáng vẻ lờ đờ bước vào. Sự xuất hiện của ông ta đã phần nào làm giảm đi sức nóng của Sasuke. Các học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi. Ông ta bước lên bục giảng và nói.

- Chào các em! Thầy là Kakashi Hatake. Từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp 3-1.* Mong các em giúp đỡ.

Kakashi-sensei vừa nói vừa nhìn cả lớp một lượt. Ánh mắt dừng lại ở mỗi học sinh chừng ba, bốn giây. Kinh nghiệm của một shinobi lâu năm cho thấy đây đều là những ninja đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ vượt qua cả các thế hệ đi trước. Và điều khiến thầy quan tâm nhất là Sasuke Uchiha. Ngoài Neji Hyuuga ra thì Sasuke là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ Root.

- Các em chú ý này! – Thầy nói. – Giờ thầy sẽ giới thiệu sơ qua về lịch học của các em ở Học viện Konoha. Chắc các em cũng biết đây là ngôi trường đào tạo ninja nổi tiếng nhất Hoả quốc. Nơi đây được trang bị các điều kiện học tập tốt nhất. Các em sẽ học ở đây trong ba năm, mỗi năm có một kì nghỉ khoảng hai tháng để các em về thăm nhà. Số phòng ở khu kí túc xá thì đã được thông báo rồi. Ở các trường khác, năm nhất là Genin, năm hai là Chunin, năm ba là Jounin, nhưng vì đây là một ngôi trường danh tiếng nên sẽ bỏ qua Genin, học thẳng lên Chunin và Jounin. Riêng năm ba sẽ là vừa học vừa thi.

- Nhưng thưa thầy… - Một học sinh thắc mắc. – … nếu vậy thì có khác gì năm nhất và năm hai đâu ạ?

- Hỏi hay lắm! Đúng là năm nhất và năm hai cũng vừa học vừa thi nhưng những bài thi ở năm ba sẽ cực kì khắc nghiệt, tương đương với trình độ Anbu. Như các em thấy, số lượng học sinh năm ba luôn ít hơn năm nhất và năm hai, đó là do họ không thể vượt qua được các kì thi. Một số khác thì chết trong lúc thi.

- Chết ư? – Các học sinh bắt đầu tỏ ra lo lắng và sợ hãi.

- Nhưng đừng lo lắng quá. – Thầy cười trừ. – Từ trước đến nay mới có hai trường hợp chết trong khi thi thôi, mà nó cũng chỉ là tai nạn.

Cho dù Kakashi-sensei nói vậy nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt từng học sinh. Ai mà đảm bảo họ sẽ không gặp phải những tai nạn như vậy. Riêng Sasuke thì khác, điều đó làm anh cảm thấy vô cùng phấn khích.

- Về nội quy của trường thì khá đơn giản, không quá nhiều quy tắc nên thầy sẽ không nhắc lại. Nhưng có một điều thầy muốn nhấn mạnh với các em. Đó là tuyệt đối không được ra khỏi khu kí túc xá vào ban đêm, và cũng đừng hỏi lí do vì sao, tất cả chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em mà thôi.

Cả lớp im lặng. Qua giọng nói và thái độ của Kakashi-sensei thì cũng đủ thấy điều luật này quan trọng tới mức nào. Và cũng chẳng ai muốn có thêm vài dấu X to đùng trong học bạ.

- Giờ các em có ý kiến gì không? – Thầy hỏi.

- Không ạ!

- Tốt! Vậy giờ chúng ta bắt đầu học.
______________

Dưới sân trường, rất nhiều nữ sinh đang vây quanh một nam sinh. Nam sinh đó là Neji. Mặc dù có rất nhiều fan hâm một nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng, trên mặt không hể biểu lộ một chút cảm xúc. Anh không nhận ra rằng phía đằng xa, Hinata vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng cô lại không dám đến gần anh, vì anh rất hận cô. Mỗi năm có một kì nghỉ hai tháng mà anh chưa về thăm nhà một lần, chắc chắn là do anh không muốn nhìn thấy cô và người của Tông gia. Giờ đây cô và anh đã học chung trường nhưng sao anh… vẫn xa cô quá – một khoảng cách không thể rút ngắn.

“Mình nên an phận thì hơn. Neji-niisan là hotboy, sự xuất hiện của mình chỉ gây thêm phiền phức cho anh ấy.” Cô thầm nghĩ và định bỏ đi.

- Hinata Hyuuga!

Cô giật bắn mình. Giọng nói này là của Neji. Cô từ từ quay lại, anh đã đứng sau lưng cô từ khi nào.

- Ne… Neji-nii… san… - Cô lắp bắp, nói không ra câu. Người cô bắt đầu run lên từng đợt. Cảm giác này giống với cảm giác của một năm trước, khi anh đã từng suýt giết chết cô.

- Không ngờ một phế vật như cô mà cũng vào được Học viện Konoha. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy. Nhưng chắc là do có tộc Hyuuga chống lưng cho.

- Em… em xin lỗi… lẽ ra… em không nên ở đây…

- Tôi có một điều muốn nhắc nhở cô. Đó là không bao giờ được phép đến gần tôi. Mỗi khi nhìn thấy cô là nỗi hận của tôi với Tông gia lại càng sâu sắc thêm. Năm ngoái là do có người ngăn lại, nhưng giờ không ai có thể cản tôi. Nếu muốn sống thì đừng đến gần tôi, nếu không tôi không biết đến khi nào mình sẽ mất kiểm soát và giết chết cô.

- Neji-kun! Neji-kun! – Các nữ sinh bắt đầu lao đến phía anh với tốc độ ánh sáng.

- Cô thấy không? – Anh chỉ về phía các nữ sinh. – Chỉ riêng đám con gái ở trường này cũng đủ phiền phức rồi. Tôi không muốn có thêm một fan hâm một nào nữa đâu. Sự xuất hiện của cô chỉ gây thêm rắc rối cho tôi và cho cả chính bản thân cô nữa.

- Em… hiểu… em sẽ không làm trái ý anh đâu…

- Thế thì tốt!

Nói xong anh bỏ đi. Những lời nói của Neji khiến tim cô thắt lại, tưởng như đã ngừng đập.Cô quả thực là một phế vật, không hơn, không kém.

Mải nhìn theo Neji, cô không biết rằng Sasuke đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Neji. Anh khẽ nhếch miệng cười. “Bọn Hyuuga toàn lũ rác rưởi. Ngay cả người thân của mình mà cũng có thể đối xử tệ bạc như vậy. Nhưng điều này cũng có lợi cho Uchiha. Sớm muộn gì mình cũng sẽ giết hết bọn Hyuuga và đưa Uchiha trở thành gia tộc mạnh nhất”

Nhưng không hiểu sao cô gái có mái tóc màu xanh đen đó lại gây cho anh chút hứng thú. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh thấy một ninja mà lại hiền lành đến vậy, lúc nào cũng nói “Xin lỗi” mà không để ý tới việc mình có lỗi hay không. Đặc biệt là đôi mắt trắng đó. Nó mang một nét đẹp vừa mỏng manh yếu ớt, vừa dũng cảm kiên cường.

“Không hiểu liệu người như cô ta có thể tồn tại trong Root được không nữa.”Anh thầm nghĩ.


End Chap 1
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:27 pm

Chapter 2: Chung phòng




Căng-tin Học viện Konoha…

Hinata thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Suất cơm trưa thịnh soạn của căng-tin không làm cô thấy hứng thú. Cô đang lo về bài kiểm tra sắp tới của mình. Với một ngôi trường mà tỉ lệ thiên tài chiếm đến 80% thế này, nếu không muốn bị đuổi khỏi trường thì cách duy nhất là phải cố gắng hết sức. Quan trọng nhất là cô không muốn làm nhục thanh danh gia tộc Hyuuga. Neji đã làm rạng danh tộc Hyuuga, cô không thể phá hỏng nó.

- Hinata, cậu đang nghĩ gì vậy?

- Không… không có gì…

Cùng ăn trưa với cô ở căng-tin là Sakura Haruno và Ino Yamanaka – hai người bạn mới của cô. Sakura có mái tóc màu hồng, luôn nhẹ nhàng buông xõa trên vai. Đôi mắt màu xanh lá trông vô cùng đáng yêu. Đúng như cái tên có nghĩa là hoa anh đào của mình, Sakura đẹp như một đóa anh đào – một vẻ đẹp hiếm có. Có lẽ vì vậy mà Naruto rất thích Sakura. Điều đó ai cũng biết, nhưng Sakura chỉ coi Naruto như một người bạn. Hinata đã từng tỏ tình với Naruto nhưng thất bại. Từ đó đến giờ, cô vẫn luôn chôn chặt tình cảm với Naruto sâu trong tim. Cô không dám nghĩ đến anh, vì sợ mình sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch.

Sakura còn là con gái cưng của ông chỉ tập đoàn Haruno – tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn thứ hai Hỏa Quốc. Hinata vẫn luôn thắc mắc một điều là với địa vị như vậy thì Sakura có hoàn toàn có thể thảnh thơi ở nhà và được các ninja như cô bảo vệ mới đúng, sao còn phải vất vả ở Học viện Konoha, nơi mà thần Chết luôn lởn vởn xung quanh, sẵn sàng cướp đi mạng sống con người bất cứ lúc nào.

Còn về Ino, đó là một cô bạn gái rất xinh. Mái tóc vàng óng luôn cột cao trên đỉnh đầu. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như những viên đá quý. Chúng khác hẳn với màu mắt của cô – một màu trắng vô vị và nhạt nhẽo. Khóe miệng xinh xinh như hoa mới nở làm các nam sinh chết mê chết mệt. Sakura và Ino đúng là hoa khôi của năm nhất, Hinata luôn cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ họ.

Không khí trong căng-tin đột nhiên ồn ào hơn hẳng. Nguyên nhân chính là do Sasuke. Anh vừa bước vào căng-tin là các nữ sinh bắt đầu lao về phía anh với đôi mắt hình trái tim. Sakura cũng ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu “tham chiến.”

- Sakura-chan rất thích Sasuke-kun đấy. – Ino nói với Hinata.

- Vậy à? Việc đó cũng dễ hiểu vì Uchiha-san rất đẹp trai. Nhưng mà Ino-chan không thích sao?

- Nếu nói không chút xao động thì đúng là nói dối. Nhưng mình có Sai-kun rồi.

- Sai-kun? Có phải cậu bạn mặt mũi trắng bệch ngồi cuối lớp không?

- Ừ! Tuy không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng cậu ấy rất tốt đấy, lại vẽ đẹp nữa. Mà chẳng lẽ cậu không thích Sasuke-kun à?

- Ừm, nói sao nhỉ? Đúng là Uchiha-san đẹp trai, nhưng cậu ấy quá nổi tiếng, có lẽ không hợp với mình. Sakura-chan mới là người hợp nhất với cậu ấy.

- Sakura-chan thích Sasuke-kun từ lâu rôi. Cậu ấy vì Sasuke-kun nên mới vào học ở đây. Sakura-chan không giống các nữ sinh khác, cậu ấy hiểu Sasuke-kun. Ngoài Sakura-chan ra, không ai hợp với Sasuke-kun cả.

- Ừ! – Hinata liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy – Muộn rồi, mình phải về đây. Sắp tới có bài kiểm tra nên mình phải tập thêm.

- Bye bye! – Ino vẫy tay chào tạm biệt cô.

Hinata lặng lẽ đi ra bằng cửa sau, vì cửa trước đã bị tắc nghẽn bởi các nữ sinh.

- Hinata Hyuuga!

Cô giật mình. Giọng nói này là của Sasuke. Không chỉ cô mà tất cả mọi người trong căng-tin đều sững sờ. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Trước khi nhập học, cô đã được căn dặn là phải tránh xa người tộc Uchiha. Đặc biệt là Sasuke, tránh càng xa càng tốt. Sasuke rẽ qua đám người và đến trước mặt cô. Hinata từ từ quay lại, hai ngón tay đan vào nhau cho thấy cô đang lo lắng đến mức nào.

- Có… có chuyện gì vậy… Uchiha-san?

- Cô…

- Nguy rồi! Nguy rồi! Hinata… - Một học sinh hớt hải chạy đến trước mặt cô, thở dốc. – phòng… phòng của cậu…

- Có chuyện gì? Sao trông cậu lo lắng vậy? – Cô hỏi. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của học sinh đó cũng đủ thấy có chuyện không ổn.

- Phòng cậu đã bị một nữ sinh tên Karin cướp mất rồi!

- Cái gì? – Cô lắp bắp, không tin vào tai mình.

- Theo mình rồi sẽ rõ.

Hinata vội vàng đi theo học sinh đó. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Trước đó cô đã kịp quay lại phía Sasuke, nói.

- Xin lỗi Uchiha-san! Lúc khác ta sẽ nói chuyện sau.
______________

Khu kí túc xá I…

Rất đông người đang tụ tập trước cửa phòng Hinata. Những lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Xen giữa đám học sinh là một vài người đang khiên tủ, giường… ra khỏi phòng. Hinata vội chạy đến ngăn lại.

- Mấy người làm gì vậy? Sao lại khiêng đồ của tôi ra ngoài?

- Họ làm theo lệnh của tôi.

Cô giật mình, quay lại. Đó là một nữ sinh có mái tóc đỏ rực, được cắt tỉa theo một phong cách khá “lạ mắt.” Đôi mắt sau cặp kính cận toát lên vẻ kiêu ngạo, tự cao. Cô ta chống ta, đẩy gọng kính lên và nói.

- Tôi là Karin. Phòng này trước đây của cô, nhưng giờ là của tôi.

- Sao lại thế được? Nếu cô là học sinh mới thì phải nói với Tsunade-sama để sama chuẩn bị phòng cho chứ.

- Nhưng tôi muốn phòng của cô. – Karin bỗng tiến lại gần và ghé miệng vào tai cô. – Vì phòng này nằm ngay cạnh phòng Sasuke-kun.

- …

- Tiếc rằng phòng Sasuke-kun là phòng 1 rồi nên phòng 2 là phòng duy nhất nằm ngay sát phòng Sasuke-kun.

- Cô lấy tư cách gì mà cướp phòng của tôi?

- Tư cách à? Tôi có họ hàng với các lãnh chúa, nói thẳng ra thì tôi là quý tộc đấy. Tộc Hyuuga của cô cũng hỉ phục vụ cho các lãnh chúa thôi.

- Cho dù vậy, cô cũng không thể ngang ngược đến thế.

Sasuke bỗng từ đâu xuất hiện. Karin vừa thấy Sasuke đã như biến thành một con người khác. Cô ta nhìn Sasuke với đôi mắt hình trái tim, hai má ửng đỏ.

- Sasuke-kunnnnnnnnnnnnn! Nhưng… - Cô ta bỗng chột dạ. – Sao cậu lại bênh vực cho cô ta?

- Tôi không có bênh vực ai hết. Chỉ là tôi không muốn có một hàng xóm như cô.

- Thôi nào! Mấy đứa đừng cãi nhau nữa. – Kakashi-sensei bước tới và nói. Thầy quay về phía Hinata. – Theo thầy.

Hinata và Kakashi-sensei đến hành lang trước cửa lớp 3-1. Ở đó còn có cả Neji. Cô rất ngạc nhiên không hiểu sao Neji lại ở đây. “Tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra.” Câu nói của anh lại vang lên trong đầu cô. Lí trí mách bảo cô phải rời khỏi đây ngày lập tức, nhưng Kakashi-sensei…

- Được rồi! Từ nay em và Neji sẽ ở chung phòng. – Thầy nói.

- Thầy… nói gì ạ? Sao em có thể ở chung phòng với Neji-niisan? Nếu là vì Karin thì em có thể ở cùng với Ino hoặc Sakura.

- Đúng vậy, em không thể ở cùng cô ta. – Neji bực mình nói.

- Hai đứa chịu khó đi. Việc ở chung từ trước đến nay là chưa từng có. Lẽ ra nhà trường sẽ không nhận thêm học sinh mới vì số phòng chỉ được chuẩn bị vừa đủ với số học sinh đã trúng tuyển nhưng Karin có họ hàng với các lãnh chúa nên mới phải nhịn. Với lại việc ở chung chỉ được diễn ra giữa những người trong tộc để bảo vệ huyết kế giới hạn, cho dù là Sakura hay Ino thì vẫn có khả năng họ bị lợi dụng đển chiếm lấy Byakugan.

- Vậy em có thể ở chung với những người tộc Hyuuga khác.

- Không được, và cũng đừng hỏi thầy lí do vì sao, sau này em sẽ hiểu. Còn Neji, chắc em hiểu lí do chứ?

- …

- Thôi, giờ thầy có việc bận. Lúc khác sẽ nói chuyện sau. – Nói rồi thầy biến mất sau làn khói trắng.

Chỉ còn lại Neji và Hinata.

Im lặng. Sự im lặng đôi khi thật đáng sợ. Nó như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm can con người. Điều này khiến Hinata cảm thấy thật khó chịu, ngày cả việc thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cô lúng túng vân vê hai đầu ngón tay.

- Neji-niisan, việc này em sẽ cố gắng thuyết phục Kakashi-sensei. Từ giờ đến lúc đó, em sẽ cố tìm một nơi nào đó ở tạm.

- Cô còn đứng đấy làm gì?

- Hả? Ơ…

- Chẳng lẽ cô còn muốn tôi bế cô về phòng?

- Ơ… em… em không có ý đó…

- Vậy thì nhanh lên. Tôi ở phòng 4 khu kí túc xá II. – Neji vừa nói vừa đi lên phía trước.

Hinata lặng lẽ theo sau anh. Lần này cũng là sự im lặng nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu. Ở chung phòng với Neji, nghe thật điên rồ, nhưng đây lại là cơ hội để xóa đi mối hận giữa Tông gia và Phân gia.


End Chap 2
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:27 pm

Chapter 3: Ngủ cùng





Tối…

Neji trở về phòng với dáng vẻ mệt mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh quăng chiếc túi đựng đồ thể dục vào góc phòng và ngồi phịch xuống ghế. Liếc nhìn đồng hồ, anh khẽ buông một tiếng thở dài. Bài tập trên trường và lịch luyện tập của đội bóng rổ năm hai đã gần như vắt kiệt sức của anh. Đã vậy, hằng ngày anh còn phải đối mặt với việc các nữ sinh luôn nhìn anh bằng đôi mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Điều này làm anh phát sợ mỗi khi ra ngoài.

Chính vì vậy, mỗi khi được trở về căn hộ của mình, anh luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây là thế giới riêng của anh. Nhưng giờ nó đang bị phá hỏng bởi một đứa con gái rắc rối, và đứa con gái đó chính là Hinata. Anh thậm chí còn không muốn nhìn thấy cô chứ đừng nói là ở chung.

- Neji-niisan! – Hinata bỗng từ trong bếp bước ra.

- Có chuyện gì?

- Ừm… giờ em nấu cơm xong rồi. Sau khi anh tắm xong thì chúng ta có thể… ừm… ăn cùng nhau…

Neji không nói gì, lẳng lặng đem quần áo vào nhà tắm. Sau một ngày dài vận động thì đúng là không gì thoải mái bằng việc được ngâm mình trong bồn tắm. Anh chợt nghĩ tới Hinata. Xem ra việc ở chung với cô cũng mang lại chút lợi ích cho anh. Cô có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát… cũng khá là được việc.

Hinata cẩn thận bày từng đĩa thức ăn lên bàn. Cô cố gắng bày trí thật đẹp mắt vì Neji là người khá kĩ tính. Hi vọng rằng anh sẽ thích nó.

Xoạch! Cửa phòng tắm mở. Neji bước ra, trên người vẫn còn vương lại chút nước. Anh mặc một chiếc áo thun mỏng, cộc tay làm để lộ các cơ bắp săn chắc. Mái tóc dài vẫn chưa khô, nhỏ từng giọt xuống vai và lưng anh. Neji lau qua mái tóc và ngồi xuống bàn ăn.

Phải nói là anh đã rất ngạc nhiên vì Hinata đã nấu rất nhiều món, mà lại toàn là món anh thích.

- Sao cô nấu nhiều quá vậy? – Anh hỏi.

- Em nghĩ là anh sẽ rất mệt mỏi vì lịch học và luyện tập quá dày đặc nên…

- Lần sau không cần nấu nhiều như vậy. Tôi không phải cái thùng phuy.

- Vâ…vâng… - Cô nói, cổ họng nghẹn đắng lại. Cô đã rất mong chờ anh sẽ thích nó nhưng rốt cuộc cô lại chỉ khiến anh thêm bực mình.

Neji ăn thử một ít soba, anh lầm bầm.

- Thực ra thì… nó cũng khá ngon…

- Thật… thật không ạ? – Cô vui mừng hỏi lại.

- Thật! Mà lần sau nếu tôi về muộn thì không cần đợi làm gì, cứ ăn trước rồi đi ngủ sớm, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

- Không sao đâu. Là em muốn đợi anh mà. Với lại ăn một mình thì buồn lắm.

Neji không đáp lại. Một cảm giác ấm áp bỗng nhen lên trong anh. Lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận cái gọi là không khí gia đình. Trước đây anh chỉ ăn trong căng-tin, khi nào muộn quá căng-tin đóng cửa thì ăn mì gói chứ rất ít khi có một bữa ăn đầy đủ thế này. Chính vì vậy, căn phòng này tuy là thế giới riêng của anh, nơi anh có được tự do, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Nhưng sự xuất hiện của Hinata, có lẽ sẽ giúp nó ấm áp hơn chăng?

Neji lắc nhẹ đầu, có xua những ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Anh chỉ coi cô như một người giúp việc, hằng ngày nấu cơm rửa bát cho anh, không hơn không kém. Hơn nữa cô là người của Tông gia, Tông gia và Phân gia, thề không đội trời chung.
______________

Phòng ngủ…

Neji ôm chăn gối và mang ra ngoài phòng khách. Anh nói với Hinata.

- Cô cứ ngủ ở đây. Tôi sẽ ra phòng khách ngủ.

- Không. Đây là nhà của anh mà. Em sẽ ngủ ở ngoài.

- Đừng có nhiều lời. Cô có biết ban đêm lạnh đến thế nào không? Sức khỏe cô vốn không tốt, ngủ ở ngoài bị cảm là cái chắc.

- Nhưng…em…

- Không nhưng nhị gì hết. Mà cũng đừng có tưởng bở. – Anh giải thích. – Không phải tôi quan tâm đến cô đâu, tôi chỉ lo là nhỡ cô mà lăn ra ốm thì không ai giúp tôi làm việc nhà, như thế còn mệt hơn.

- Không sao đâu. Dạo này em khỏe lắm. Với lại anh cũng rất mệt rồi, nếu ngủ ở ngoài anh sẽ ốm mất.

Neji cứng họng. Hinata lo cho anh tới mức này sao? Anh không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Cô ta thực sự quan tâm đến anh hay chỉ giả bộ? Nhưng dù là thật hay giả thì cô ta cũng là người của Tông gia, mà Tông gia thì chẳng có ai tốt đẹp hết.

Anh bỗng nhảy phắt lên giường, gác chân.

- Muốn tôi ngủ ở đây cũng được. Nhưng cô cũng đừng hòng ra ngoài. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.

- Hả? Ngủ cùng? Không… em sẽ ra ngoài…

Hinata vừa nói vừa luống cuống định bỏ đi. Nhưng không được. Neji đã đứng ngay trước mặt cô. Anh cúi người và bất ngờ bế xốc cô lên. Một tay anh đặt dưới đầu gối cô, tay còn lại thì luồn qua mái tóc mềm mượt của cô. Anh để cô lên giường, cúi gần mặt cô. Hai người chỉ còn cách nhau vài centimet.

- Cô chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ngủ cùng tôi, hai là tôi ra ngoài. – Anh nói. Trong bụng mừng thầm vì nghĩ rằng làm như này sẽ khiến cô sợ chết khiếp và không dám lằng nhằng nữa.

- …

- Vậy là cô chọn phương án hai. – Anh đứng dậy và định ra ngoài.

- Khoan… khoan đã! Neji-niisan, em sẽ ngủ cùng anh.

Hinata lắp bắp nói. Cô thực sự không muốn như này chút nào. Nhưng ban đêm thực sự rất lạnh, anh mà ngủ ở ngoài thì chắc chắn sẽ ốm mất. Cô đã ăn nhờ ở đậu ở phòng anh, cô không thể khiến anh có chuyện.

Còn Neji, anh gần như đông cứng sau câu nói của cô. Hinata là người rất nhút nhát. Đừng nói là ngủ cùng, chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến cô mất bình tĩnh. Vậy mà giờ cô lại đồng ý ngủ cùng anh. Đã vậy lại còn vì một lí do hết sức ngớ ngẩn là sợ anh ốm. Cô đang thách thức anh chắc? Điều này làm anh vô cùng khó chịu. Nhưng nếu cô đã thách thức anh thì anh nhất định sẽ cho cô biết tay.

Neji nhảy lên giường, gác chân.

- Cũng được! Nhưng nói trước là khi ngủ tôi hay lăn lộn lắm đấy. Và có thể chạm vào một-số-thứ-không-nên-chạm-vào.

Neji bắt đầu “khủng bố tinh thần” cô. Trong lòng nghĩ hẳn cô đang sợ đến muốn xỉu và sớm muộn cũng phải nghe theo lời anh. Nhưng… anh gần như không tin vào mắt mình. Hinata vẫn im lặng. Cô quay mặt vào tường và cố gắng nằm cách xa anh nhiều nhất có thể.

Điều này khiến Neji càng bực mình hơn. Đúng ra anh chỉ định dọa cô chút thôi, nhưng không ngờ cô lại bướng bỉnh đến mức này. Đã vậy, anh quyết định sẽ ngủ luôn ở đây cho biết tay.
______________

Đêm…

Hinata bỗng cựa mình tỉnh dậy. Trời vẫn chưa sáng. Và cô gần như muốn xỉu khi phát hiện ra rằng… Neji đang ôm chặt lấy cô, ngủ ngon lành. Cô hốt hoảng định gỡ tay anh ra, nhưng điều đó lại khiến anh càng ôm cô chặt hơn. Neji siết mạnh cô trong vòng tay, mặt vùi vào suối tóc dài sau lưng cô. Những ngón tay ram ráp khẽ đan vào nhau, kéo cô sát vào người anh .Anh đang ngủ rất ngon và dường như không-hề-biết rằng mình đang ôm cô.

Mặt cô dần đỏ lên, nóng ran như cục than. Cô chưa bao giờ ở gần một tên con trai như này, thậm chí là nghĩ đến. Nhưng giờ thì cô đã nằm gọn trong tay anh. Cô không thể cử động, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nằm im như pho tượng.

Mặc dù không thể thoát khỏi vòng tay anh nhưng cô cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Neji đã rất mệt mỏi sau một ngày dài vận động, cô không muốn làm anh mất ngủ.

Với một khoảng cách gần như vậy, cô có thể lắng nghe từng hơi thở nhè nhẹ đang phả vào tai mình và cả tiếng nhịp đập đều đều của anh. Vòng tay rắn rỏi của anh cho cô cảm giác thật an toàn. Neji ôm cô từ phía sau nên cô không nhìn thấy anh, nhưng cô chắc rằng anh đang nhủ rất ngon. Cô khẽ mỉm cười, giá mà lúc nào anh cũng ngủ được như vậy. Và người anh… thật ấm áp!

Dù anh đang ôm cô rất chặt nhưng cô không hề thấy khó chịu, trái lại còn vô cùng thoải mái. Lúc sau, cô hơi mệt và dần chìm vào giấc ngủ…

End Chap 3
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:28 pm

Chapter 4: Chìa khóa





Sáng…

Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ và rọi vào mắt Hinata làm cô thức giấc. Cô dụi dụi mắt và ngồi dậy. Trời đã sáng từ lúc nào. Đôi mắt màu ngọc trai nhìn xung quanh phòng một lượt. Không thấy Neji đâu, vậy là anh đã dậy trước cô.

Hinata bước xuống giường. Cô rón rén mở cánh cửa gỗ và hé mắt nhìn ra ngoài. Tim cô đang đập loạn xạ hết lên. Vì mỗi khi nghĩ đến chuyện đêm qua là cô lại không biết phải đối mặt với Neji thế nào. Giờ chưa gặp anh mà mà hai má cô đã nóng bừng lên, tim đập một cách rối loạn thế này thì không biết khi gặp anh cô có ngất xỉu không nữa.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, cô mở rộng cánh cửa thêm chút nữa. Trong lòng thầm mong anh đã đi học. Nhưng cô và anh sống cùng phòng, không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau, đến lúc đó, cô thực sự không biết phải cư xử ra sao.

- Dậy rồi à?

Giọng nói của Neji làm cô giật thót tim. Phải một lúc sau cô mới lấy lại chút bình tĩnh. Mặt cô đỏ dần lên, mồ hôi chảy dọc gần mang tai. Cô lúng túng.

- Ne… Neji-niisan… em…

- Sao còn đứng đấy? Mau lên rồi còn ăn sáng, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Ah… vâng!

Ngay khi Neji vừa quay đi, cô đã lao vù vào nhà tắm. Dường như anh không biết gì về chuyện đêm qua. Thái độ của anh vẫn rất bình thường, không chút thay đổi. Nếu anh biết thì với tính cách của mình, chắc chắn anh sẽ cố giải thích cô hiểu là anh không cố ý và cô đừng có tưởng bở. Nhưng như vậy cũng tốt. Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, vì mỗi lần nghĩ đến nó là cô lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay lập tức.

- Nhanh lên. Muộn bây giờ. – Neji ở bên ngoài gọi với vào.

- Ah… vâng! – Cô luống cuống đáp lại.

Vài phút sau, Hinata ra khỏi nhà tắm. Vài giọt nước chưa khô lăn nhẹ trên má và trượt xuống cổ. Hai gò má ửng hồng, mịn màng như những cánh hoa. Đôi tay nhỏ nhắn lúng túng đan vào nhau khi cô chợt thấy Neji đang đợi mình. Anh ngồi bên bàn ăn, nhìn cô chằm chằm. Cô bối rối kéo nhẹ chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Đôi mắt màu ngọc trai cố gắng nhìn đi hướng khác, như một cách để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Cô cúi xuống, để mặc những lọn tóc suôn dài che gần nửa khuôn mặt. Mặc dù hơi khó chịu nhưng nếu không làm vậy thì Neji sẽ thấy cả khuôn mặt đang đỏ bừng của cô mất.

Neji bỗng đưa tay vén tóc cô lên. Hành động đó của anh là cô giật mình. Đôi mắt trắng tròn xoe nhìn anh, đầy ngạc nhiên. Những ngón tay ram ráp nhẹ nhàng vén từng lọn tóc ra sau lưng, cho đến khi anh có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Khuôn mặt thanh tú dần hiện ra sau những lọn tóc, và càng đỏ hơn. Tim cô đập một cách rối loạn khi anh cứ nhìn cô chằm chằm. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn không thể ngăn tim mình đập chậm lại. Cả người cô nhưng đang bốc cháy đến nơi.

- Để tóc như vậy thì còn nhìn thấy gì nữa. Vén ra đằng sau sẽ giúp cô thấy dễ chịu hơn.

- Em…

- Mau ăn đi. Lát nữa ta sẽ đến cửa hàng nội thất.

- Đồ nội thất? Để làm gì ạ?

- Mua một chiếc giường tầng. Như thế sẽ tiết kiệm diện tích hơn, mà cô với tôi đều không phải ra ngoài. Sao? Không đồng ý à? Hay cô muốn ngủ cùng tôi?

- Em… em không có ý đó. Nhưng chúng ta ra ngoài như vậy không sao chứ?

- Không sao. Học viện Konoha là một ngôi trường rất tiến bộ. Ngoài các giờ học trên lớp và giờ giới nghiêm thì học sinh có thể tự do ra ngoài. Giờ thì mau ăn đi.

Hinata gật nhẹ đầu. Tuy không ăn được nhiều nhưng cô cảm thấy bữa sáng này rất ngon, và nó thật ấm áp.

Neji liếc trộm cô một cái. Anh thở phào trong bụng. Có vẻ như cô không biết gì về chuyện đêm qua anh đã ôm cô khi ngủ. Thực ra lúc đầu anh chỉ định dọa cô chút thôi, đợi đến lúc cô ngủ thì sẽ ra ngoài. Nhưng do quá mệt nên anh đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì đã thấy cô nằm cuộn tròn trong tay mình, ngủ ngon lành. Chính anh cũng rất hốt hoảng, không hiểu sao bản thân lại làm như vậy. Anh chỉ còn nhớ mang máng… mái tóc mềm mượt, hơi thở nhè nhẹ và mùi hoa oải hương từ cô làm cơ thể anh cứ tự động ôm lấy cô một cách vô thức.

Không biết có phải vì có cô bên cạnh không, nhưng anh đã ngủ rất ngon. Không những vậy, khi tỉnh dậy còn thấy rất thoải mái. Tuy không nhớ lắm, nhưng cảm giác khi ôm cô… thật kì lạ. Một chút nhẹ nhàng, êm dịu xen lẫn chút ấm áp, ngọt ngào. Anh chưa từng có cảm giác này trước đây.

Nói đến kì lạ thì anh cũng vừa có một hành động kì lạ không kém. Anh đã vén tóc cô lên. Chính anh cũng không giải thích nổi lí do vì sao mình làm vậy. Đơn giản là anh muốn được nhìn rõ khuôn mặt cô. Việc cô cứ cúi gằm mặt xuống và để mặc mái tóc che gần nửa khuôn mặt làm anh khó chịu, cứ như là cô đang giấu diếm điều gì vậy.

Còn vụ đêm qua, anh sẽ không nhắc lại. Việc đó có gì hay ho đâu mà nhắc lại chứ. Nhưng anh lại… không muốn quên nó.
______________

Nội thất Marumushi…

- Cái gì? Tuần sau mới có? – Neji nói như hét vào mặt người bán hàng. – Tôi không thể đợi đến lúc đó. Muốn tiền chứ gì? Tôi sẽ trả thêm!

- Thành thực xin lỗi cậu. Nhưng giờ giường tầng đang rất được ưa chuộng nên luôn trong tình trạng cháy hàng. Chúng tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Cậu có trả thêm thì tôi cũng chịu. Chỗ chúng tôi là nhanh nhất rồi đấy, nơi khác thì phải đợi cả tháng.

- Hừ! Thôi được rồi. Đúng một tuần sau tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó mà không có giường thì đừng có trách.

Nói rồi anh bực mình bỏ đi. Hinata lặng lẽ theo sau anh. Cô muốn ngủ ở ngoài nhưng lại không dám nói, sợ rằng sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu. Thu hết can đảm, cô lí nhí nói.

- Neji-niisan, em…

- Thôi khỏi nói. Tôi biết rồi. Cô định ra ngoài ngủ chứ gì? Đừng có hòng, cô muốn nằm viện cả tháng à?

- Nhưng em…

Neji không để ý đến những gì cô nói. Anh rẽ sang dãy nhà của học sinh năm hai. Trước khi đi, anh quay lại và ném và phía cô một chiếc chìa khóa. Hinata nhanh tay chộp lấy nó.

- Đây là chìa khóa phòng. Đừng có làm mất đấy.

Hinata ngẩn người, nhìn theo bóng anh đang khuất dần sau dãy hành lang. Thứ cô đang cầm trên tay không đơn giản chỉ là chiếc chìa khóa phòng, nó còn là thứ để mở khóa trái tim, để anh và cô có thể như trước đây, khi chưa ý thức được mối quan hệ giữa Tông gia và Phân gia. Cô bất chợt nghĩ đến cảm giác đêm qua. Một chút nhẹ nhàng, êm dịu xen lẫn chút ấm áp, ngọt ngào. Cô không muốn quên nó, cô sẽ giữ nó cho riêng mình, chỉ mình cô thôi.

Rầm! Mắt Hinata tối sầm lại. Cô đã va phải một tên con trai và ngã sõng soài. Khủy tay cô đập xuống đất, phần da phía trên xước hết, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng việc đó không quan trọng. Vì cô đã phát hiện ra rằng, chiếc chìa khóa trên tay cô đã rơi đâu mất. Cô hốt hoảng đứng dậy, tìm kiếm khắp nói. Chiếc chìa khóa đó là của Neji, đối với cô, nó rất quan trọng.

- Này! Không sao chứ hả? – Tên con trai va phải cô hỏi.

Hinata không đáp lại. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh của chiếc chìa khóa.

- Tìm cái này hả?

Tên con trai chặn ngay trước mặt cô và giơ chiếc chìa khóa lên. Cô giật mình, vội đưa tay cướp lại. Nhưng hắn nhanh hơn cô. Ngày khi cô vừa chạm vào nó thì hắn đã giật lại và giấu ra sau lưng. Hắn nhìn cô với vẻ thích thú.

- Đưa cho tôi! – Cô bực mình nói.

- Nếu không thì sao?

- Hừ! Cậu cần nó làm gì chứ? Mau trả cho tôi.

Cô vòng ra sau lưng hắn và tìm mọi cách cướp lại chiếc chìn khóa. Như đoán trước được hành động của cô, hắn nhanh chóng lùi lại. Hắn luồn chiếc móc vào tay, kiễng chân và giơ lên cao.

- Cứ lấy nếu cô có thể.

Hinata càng bực mình hơn. Cô kiễng chân, cố đưa tay ra với lấy chiếc chìa khóa. Nhưng mỗi khi tay cô vừa chạm vào nó thì hắn lại giơ cao lên chút nữa. Cô đã quá chú tâm vào chiếc chìa khóa mà không phát hiện ra rằng một tay mình đang đặt trên vai hắn, như một điểm tựa để đẩy người lên. Giờ cô chỉ mong mình có thể cao vài centimet nữa. Nhưng dù cô có cao hơn hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không để cô lấy lại chìa khóa. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc cố đưa tay lên cao hơn. Cô như đang bị biến thành con ngốc vậy.

Soạt! Hinata bỗng trượt chân và ngã chúi xuống. Cả người cô như sắp lao thẳng vào hắn. Và theo các định luật vật lí tự nhiên, tay đặt trên vai hắn của cô đẩy về phía trước khiến hắn ngã lăn ra. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mũi tối sầm. Nhưng nhờ có cú ngã đó mà chiếc chìa khóa đã rơi khỏi tay hắn và lăn đi chỗ khác. Cô vội vàng nhặt lại nó và nắm chặt trong tay.

- Thôi được rồi, coi như cô may mắn. – Hắn nói và bỏ đi.

Trước khi cô kịp nghĩ thêm gì thì hắn đã biến mất. Nếu cô không nhầm thì tên con trai vừa rồi là Sasuke Uchiha. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Cô cẩn thận bỏ chiếc chìa khóa vào trong túi. Nhất địng cô sẽ không làm mất nó lần nữa đâu.


End Chap 4
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:29 pm

Chapter 5: Ngất xỉu





Hinata khệ nệ ôm một chồng bento cao như núi đến sân vận động. Sự khéo léo là tối cần thiết với một ninja nên cô làm việc này không mấy khó khăn. Lẽ ra người phụ trách việc này phải là Ino mới đúng, nhưng Ino có việc đột xuất nên phải nhờ cô làm giúp. Hinata không ngại việc giúp người khác, nhưng đem bento cho đội bóng rổ năm nhất, tức là sẽ phải gặp tên Sasuke kia, mới nghĩ thôi mà cô đã thấy ngán ngẩm. Vết trầy trên da do va phải hắn sáng nay vẫn chưa lành, nó làm cô đau nhói mỗi khi vận động mạnh.

Phía xa, cô đã trông thấy Sasuke và các đồng đội luyện tập. Hắn vừa có cú đi bóng vào rổ rất đẹp mắt. Đám con gái xung quanh không ngừng hò reo cổ vũ. Chỉ cần hắn tỏ ra hơi mệt hoặc đuối sức là họ sẽ lao đến với nào là khăn ướt, nước khoáng… Nhưng Sasuke lại có vẻ chẳng để ý gì đến điều đó. Hắn phớt lờ mọi sự quan tâm của các nữ sinh. Cô nghe nói Sakura đã đăng kí vào CLB Cổ vũ để thu hút sự chú ý từ Sasuke. Mà từ khi hắn có mặt trong đội bóng rổ thì CLB Cổ vũ cứ chật ních đơn xin gia nhập.

Nói đến CLB, Hinata cũng đang phân vân không biết chọn CLB nào cho mình. Nếu tham gia tích cực và có nhiều đóng góp thì sẽ được cộng điểm trong các kì thi, cô không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Hiện nay các bạn cô đều đã có mặt trong các CLB, ví dụ như Shikamaru tham gia CLB Cờ Shogi, Kiba tham gia CLB Thú cưng, Sai tham gia CLB Mĩ thuật… chỉ mình cô là chưa biết nên tham gia vào đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là CLB Cổ vũ. Cô không muốn chạm trán Sasuke, chưa kể tới việc Neji sẽ nổi khùng lên nếu cô tham gia vào cái CLB đó.

Những tiếng reo hò phát ra từ phía sân vận động cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của cô. Nguyên nhân vẫn là do Sasuke. Hinata thở dài, không hiểu sao một tên như vậy lại có thể trở thành hotboy. Nhưng ngẫm kĩ thì… hắn khá giống Neji: lạnh lùng, vô cảm, thiên tài… Lắc đầu nguầy nguậy, cô cố xua những ý nghĩ đó đi. “Sao Sasuke lại có thể so sánh được với Neji-niisan được chứ?” Mà dường như Sasuke cũng bắt đầu nhận ra cô. Đôi môi hắn lại vẽ nên một nụ cười cửa miệng. Rất nhanh sau đó, hắn biến mất, không để lại chút dấu vết.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt cô với một con sâu to tướng trên tay. Đây quả là con sâu bự nhất mà cô từng thấy. Hắn giơ con sâu ra trước mặt cô, chờ đợi một tiếng thét kinh hãi. Nhưng Hinata là một ninja, nhất là khi Shino lại là bạn thân của cô, mấy thứ côn trùng này đã quá quen. Đáp lại Sasuke chỉ là một vẻ mặt lạnh tanh. Cô không thích những trò đùa như này, dù nó có khiến cô sợ hay không. Cô bước sang một bên để tránh Sasuke. Hắn liền đuổi theo và chặn trước mặt cô, hơi chột dạ.

- Cô không sợ sâu à?

- Không! – Cô đáp lửng.

Hinata tiếp tục bước đi, bỏ mặc Sasuke đứng đằng sau. Anh chưa từng gặp ai cứng đầu như con nhỏ này. Nhưng đã vậy, anh quyết tâm phải tìm cách để khiến cô sợ đến ngất xỉu. Anh lại chạy lên và chặn đường Hinata.

- Vậy cô sợ cái gì hả?

- Tránh ra đi, tôi phải đem cơm cho đội bóng rổ.

- Hey! Sasuke! Sao bỗng dưng bỏ đi thế? – Naruto bỗng từ đâu lao tới ôm cổ Sasuke. – Ủa? Hinata-chan cũng ở đây à?

Hinata giật bắn mình. Naruto đang ở ngay trước mặt cô. Dù đã quyết định chôn chặt tình cảm với Naruto sâu trong tim nhưng mỗi khi gặp cậu, cô vẫn không thể ngăn tim mình đập rối loạn. Hai má cô đỏ dần lên, huyết áp tăng vọt. Naruto liền đặt tay lên trán cô, hỏi.

- Hinata-chan, cậu ốm à?

Mặt cô càng đỏ dữ hơn, cả người gần như bốc khói. Mắt cô mờ dần, cô lại sắp ngất xỉu nữa rồi. Và… bộp! Hinata lăn ra ngất xỉu. Những hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất, nhưng Naruto đã kịp đỡ lại. Cậu đặt những hộp cơm xuống đất và vội chạy đến đỡ Hinata dậy. Không thấy phản ứng gì, cậu liền bế cô lên và chạy về phía phòng y tế.

- Khoan đã! – Sasuke gọi.

- Sao thế? Tớ phải đưa Hinata đến phòng y tế ngay.

- Cậu đem chỗ bento này đi đi, tớ sẽ lo cho Hinata.

- Tại sao?

- Nếu tỉnh dậy mà còn gặp cậu thì cô ấy sẽ tiếp tục ngất xỉu đấy.

Naruto im lặng. Cậu đã vô tình quên mất chuyện Hinata rất dễ ngất xỉu khi gặp cậu. Lát sau, cậu trao Hinata cho Sasuke và nói.

- Nếu có chuyện gì thì báo lại cho tớ.

Nói rồi cậu vội vã bỏ đi. Đôi mắt màu xanh biển cụp xuống, đượm buồn. Lẽ ra cậu không nên để Hinata gặp, và yêu cậu. Giá mà cậu có thể yêu cô nhiều như những gì cô đã hi sinh cho cậu. Giá mà…

Sasuke vội vàng ẵm Hinata, chạy như bay tới phòng y tế. Hinata đúng là nhẹ thật, mặc dù đang bế cô nhưng anh vẫn có thể di chuyển dễ dàng. Đôi mắt đen tuyền bất giác nhìn xuống. Hinata vẫn đang bất tỉnh, mặt cô hơi quay vào trong, gần như nép hẳn vào lòng anh. Hai gò má ửng hồng, mịn màng như trái đào chín. Hàng mi cong, dài che rợp cả đôi mắt trong veo như thủy tinh. Mái tóc dài bung nhẹ ra, len lỏi trong từng kẽ tay Sasuke. Hinata ngất… vì Naruto. Cô không sợ mấy thứ côn trùng gớm ghiếc đó mà lại ngất vì Naruto. Tại sao?
______________

Phòng y tế…

Hinata dần tỉnh dậy. Mắt cô như bị che phủ bởi một làn sương mỏng, nó khiến cô không thể nhìn rõ. Dụi dụi mắt, cô có hình dung xem mình đang ở đâu. Dần dần, cô bắt đầu mường tượng về quá khứ. Cô đã gặp Naruto, và ngất xỉu, sau đó thì không nhớ gì nữa.

- Tỉnh rồi à?

Hinata giật mình, nhìn sang bên cạnh. Neji! Trông anh có vẻ rất tức giận, và đôi chút lo lắng. Hinata cố giải thích nhưng cổ họng khô đắng. Mà thực ra thì cô cũng không biết phải nói thế nào. Cô im lặng, mặt cúi gằm, chờ đợi một cơn thịnh nộ. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng. Qua những lọn tóc suôn dài, cô hé mắt nhìn ra. Có lẽ Neji đã giận tới mức không nói nổi nữa. Hinata thật thấy giận bản thân mình vô cùng.

Siết mạnh tay, Neji đứng dậy, ra khỏi phòng. Anh đã ở đây ba tiếng đồng hồ rồi, giờ nên để Hinata một mình. Mà dù có ở lại, cũng chẳng được ích gì. Anh đẩy nhẹ cửa. Phía sau cánh cửa là Sasuke, có vẻ đã đợi ở đây từ lâu lắm rồi.

- Cậu đến đây làm gì? – Neji hỏi.

- Tôi là bạn cùng lớp với Hinata, đến thăm không được à?

Neji không nói gì, đi ngang qua Sasuke. Vai hai người va mạnh vào nhau, làm Sasuke suýt ngã, rõ ràng là Neji không thích điều này. Sasuke cũng không vừa, suýt chút nữa là anh đã không ngăn nổi cơn giận và túm lấy cổ áo Neji. Nhưng đây là phòng y tế, hơn nữa mục đích của anh không phải là đánh nhau với Neji.

Đợi bóng Neji khuất hẳn, anh mới bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Hinata. Sasuke định nói gì đó, rồi lại thôi. Cô nhìn hắn với vẻ dò xét, hồi lâu sau mới cất tiếng nói.

- Cậu đến đây làm gì? Nếu muốn thăm tôi thì không cần đâu. Thiết nghĩ tôi bị thế này cậu phải là người vui nhất chứ.

- Vui? Cô nghĩ sao mà tôi lại vui?

- Cậu luôn tìm cách chòng ghẹo tôi. Chính cậu cũng đã hỏi tôi sợ cái gì đúng không? Giờ chắc cậu cũng biết rồi, tôi ngất xỉu khi gặp Naruto-kun, nhưng tôi không sợ cậu ấy. Tôi ngất xỉu vì tôi yêu cậu ấy.

- Y… Yêu? Tại sao có thể thừa nhận một cách dễ dàng như thế?

- Nhưng Naruto-kun không thích tôi, tôi biết, tôi sẽ không ép cậu ấy. Giờ cậu đã biết được tôi sẽ xỉu khi gặp Naruro-kun, cậu đã có thứ mình muốn, vậy xin mời cậu đi cho.

- Cô…

Khó khăn lắm Sasuke mới ngăn nổi mình không la ầm lên. Anh đến đây thực tình là có ý tốt, vậy mà Hinata lại nói như vậy, đúng là sai lầm khi đến thăm cô ta. Nắm chặt gấu quần, Sasuke đứng dậy, bỏ ra ngoài. Lát sau, cửa lại mở. Vẫn là Sasuke. Anh tiến đến bên bàn và đặt một cái lọ nhỏ xuống. Trên đó dán nhãn “Vitamin các loại.” Rất nhanh chóng, anh lại bỏ đi. Điều này làm Hinata vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ Sasuke thực sự có ý tốt. Trước khi anh bỏ đi, cô đã kịp nói.

- Cảm… Cảm ơn!

Sasuke hơi khựng lại, bất ngờ trước thái độ của Hinata. Nhưng một linh cảm không lành bỗng trào lên trong anh. Đắn đo một lúc, anh nói.

- Đừng bao giờ ra ngoài vào ban đêm. Nếu không bóng đêm sẽ… mang cô đi đấy.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa sau lưng anh đóng sầm lại một cách miễn cưỡng.


End Chap 5
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:30 pm


.


Chapter 6




- Trượt! – Guy-sensei hô lớn.

Neji cúi người, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má, ướt đẫm lưng áo. Đây là lần thứ tư anh ném trượt và để bóng rơi ra ngoài. Neji chưa bao giờ chơi bóng tệ như này. Suốt buổi tập, anh không tài nào tập trung được mặc dù chính anh cũng không giải thích nổi lí do. Thở dài, anh đành quay lại hàng ghế dự bị. Neji cố đánh lừa bản thân rằng là do áp lực của việc thi cử, nhưng thực chất, anh biết rõ đó không phải lí do. Vớ lấy chai nước khoáng gần đó, anh uống liền một hơi đến hết quá nửa chai. Đương nhiên là các nữ sinh cũng đang lao về phía anh.

Nhưng dường như không chỉ mình Neji bị như vậy. Neji liếc sang sân tập số 1, Sasuke cũng đang trong tình trạng tương tự. Trái bóng màu cam bay về phía rổ, nhưng cuối cùng lại trượt đi và rơi ra ngoài. Neji biết rõ, kĩ thuật của Sasuke không hề sai, trái lại còn rất chuẩn, nhưng có cái gì đó làm hắn mất tập trung nên trái bóng mới rơi ra ngoài. Giống với Neji. Sau đó hắn cũng trở về hàng ghế dự bị với tâm trạng vô cùng bực bội.

Neji cố mở to mắt quan sát xem trong đám con gái vây quang Sasuke có Hinata không. Anh không muốn kích hoạt Byakugan vì sẽ gây chú ý. Sasuke cũng bất chợt nhìn về phía Neji. Mắt hai người gặp nhau, gần như tóe lửa. Mặc dù đang ở xa nhưng Neji vẫn cảm nhận được dòng chakra vô cùng mạnh mẽ từ phía Sasuke. Tên này rất mạnh. Và Sasuke cũng vậy. Vẻ mặt ngạo mạn của Neji làm anh vô cùng khó chịu. Thực tình lúc này anh chỉ muốn lao vào đập cho tên tộc Hyuga kia một trận. Nhưng giữa chốn đông người thế này mà lại đánh nhau thì thật không hay chút nào nên cả hai đã kịp kìm lại.

Tiếng còi của Guy-sensei làm Neji giật mình, quay trở lại với thực tại. Anh liền đứng dậy, nhanh chóng tập trung với đội bóng rổ năm hai. Đã đến giờ nghỉ trưa, cả đội được giải tán. Một vài thành viên nhìn sang đội bóng rổ năm nhất, phát ghen vì họ đã đặt suất trước nên có thể ăn ngay, còn mình thì phải xếp hàng ở căng-tin. “Có lẽ lại ăn ở căng-tin.” Neji thầm nghĩ.

- Neji-niisan!

Neji giật mình, quay lại. Trước mặt anh là Hinata, trên tay ôm hai hộp bento.

- Cô đến đây làm gì? – Anh hỏi.

- À… ừm… Em chỉ nghĩ ăn ở căng-tin sẽ không bằng mình tự nấu nên tối qua em đã làm nó.

- Vậy là cô bất chấp việc có thể tôi sẽ cảm thấy khó chịu.

- Nếu anh không thích thì thôi vậy. – Giọng cô hơi lạc đi.

Ngay khi Hinata định bỏ đi thì Neji đã kịp nói.

- Ai bảo tôi không thích?

- Nói vậy… tức là anh… - Hinata ngạc nhiên.

- Đừng có tưởng bở, chỉ là tôi ăn ở căng-tin mãi cũng chán thôi.

- Vâng!

Hinata và Neji ngồi dưới một gốc cây lớn, tỏa bóng mát xanh rờn. Sau khi tháo nắp hộp cơm, Neji chắp hai tay lại, lầm bầm “Itada…” Hinata hơi ngạc nhiên, nhưng khi chợt hiểu ra, cô cũng chắp hai tay lại, nói nhanh “Itadakimasu.” Trong một khắc, khóe miệng Neji hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười thật đẹp. Anh đang vui sao? Nhưng ngay lập tức, nụ cười đó đã được che lại bằng một vẻ mặt lạnh tanh.

Hộp cơm Hinata làm cũng chỉ gồm mấy thứ rau củ thông thường nhưng Neji thấy nó thật đặc biệt. Có thể vì trong nó là cả một sự quan tâm, hay đơn giản hơn, người làm ra nó là Hinata. Không biết từ khi nào, Neji đã lặng lẽ quan sát Hinata. Có cái gì đó thật tinh tế trong từng động tác của cô, trong cái cách cô mỉm cười hay đỏ mặt. Có thể vì từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng một cách cẩn thận với hàng trăm thứ quy tắc vô cùng khắt khe của tộc Hyuga. Neji thở dài, một người thuộc Phân gia thì không được hưởng những “ưu đãi” như vậy, mọi thứ đều phải do mình tạo ra.

Neji định sẽ ăn nhiều hơn một chút để lấy sức cho buổi tập chiều nay. Gần như cả buổi sáng anh đã không tập trung được vào bất cứ việc gì. Chính xác thì sau khi Hinata ngất xủi vì Naruto thì anh đã như vậy rồi. Trong túi anh có một lọ thuốc bổ mà anh đã mua vài ngày trước. Thực tình anh cũng không hiểu sao mình lại mua nó nữa. Hinata ngất vì thằng khờ Naruto chứ có phải do cô ta luyện tập hay làm việc quá nhiều đâu, sao anh phải lo chứ? Mà dù có thật thế đi chăng nữa thì chẳng bận đến anh. Cô ta là người của Tông gia, và cũng là kẻ thù của anh. Nhưng lọ thuốc trong túi anh thì là cái quái gì?

Neji chợt thấy trên tay Hinata có một vết trầy nhỏ. Là vết thương do luyện tập chăng. Nhìn qua cũng thấy nó đã được vài ngày, vậy mà đến giờ anh mới phát hiện ra. Hinata đã cố tình giấu anh, hơn nữa lại để vết thương nặng thêm. Một vết trầy nhỏ như vậy thì chỉ cần vài ngày là khỏi, vậy mà đến giờ miệng vết thương vẫn chưa kín. Mặc dù luôn tự nhắc không phải việc của mình nhưng Neji không sao ngăn nổi mình tỏ ra quan tâm.

- Tay cô… sao vậy?

- Ah! Chỉ là trong lúc luyện tập không cẩn thận thôi, anh đừng lo.

Hinata biết rõ mình đang nói dối. Vết trầy này là do va phải Sasuke chứ không phải do luyện tập. Tệ hơn, cô đã bất cẩn và để nó nặng thêm. Nếu Neji biết cô quen với Sasuke thì anh sẽ nổi khùng lên mất. Một người tộc Hyuga mà lại quen biết với người tộc Uchiha là việc không thể chấp nhận được.

Phía xa, từ sân tập số 1, Sasuke đã quan sát kĩ Neji và Hinata. Không hiểu sao anh lại thấy vô cùng khó chịu khi chứng kiến hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thế kia. Đặc biệt là con nhỏ Hinata kia! Mỗi lần cô ta mỉm cười hay đỏ mặt với tên Neji là anh lại thấy ngứa mắt vô cùng. Đây là Học viện Konoha chứ không phải chỗ riêng từ để hai người tình tứ! Không biết từ bao giờ, chân anh đã tự bước tới chỗ hai người họ.

- Hai người vui vẻ quá nhỉ?

- Uchiha? Sao cậu lại ở đây?

Nhìn thấy vết thương trên tay Hinata, anh hỏi.

- Ủa? Vết trầy trên tay cô do va phải tôi vẫn chưa khỏi à?

Hinata điếng người, cảm nhận luồng sát khí đang ngày một lớn từ phía Neji. Cô đã nói dối, và giờ thì bị lộ. Mặt Neji tối sầm lại, hai tay nắm chặt gấu quần, máu như dồn hết lên não. Hinata cố gắng giải thích.

- Neji-niisan! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thực ra em…

- Cô đã nói dối!

- Em xin lỗi. Em sợ rằng anh sẽ không vui nên…

- Nếu thật không có gì thì sao cô phải nói dối?

- Em…

- Không cần giải thích! Nói cho cô biết, cô đừng có tưởng bở, tôi chỉ không chấp nhận việc người tộc Hyuga qua lại với người tộc Uchiha. Còn nếu cô cứ nhất quyết thì cứ việc, tôi không quan tâm, Hiashi-sama sẽ hỏi tội cô. Ngoài ra, cô muốn qua lại với bất kì tên con trai nào cũng được, đó là việc riêng của cô.

Nói rồi, anh bỏ đi với vẻ bực tức. Hinata vội vã đuổi theo, nhưng tốc độ của Neji quá nhanh nên cô không tài nào đuổi kịp. Lát sau, cô đàng trở về và thu dọn chỗ bento. Sasuke vẫn ở đó. Cô thực không muốn nhìn thấy hắn một chút nào. Mím chặt môi, cô cố tỏ ra bình tĩnh và lờ hắn đi.

Sasuke thực sự không nghĩ mọi việc lại đến mức này. Có thể anh không muốn hai người họ ở bên nhau, nhưng lại càng không muốn Neji bỏ đi như vậy, cứ như là anh đang chơi đểu hắn vậy. Sasuke cúi người, giúp Hinata thu dọn chỗ bento. Tuy không ưa Sasuke nhưng cô cũng chẳng buồn ngăn hắn lại, vì trong đầu cô đang chỉ nghĩ đến Neji, phải làm sao để anh nguôi giận?

Phía xa, nhờ Byakugan, Neji đã thấy hết mọi việc. Cơn giận trong anh lại bùng lên như lửa dữ dội. Đã đến mức này mà cô ta còn dọn dẹp chỗ bento cùng tên tộc Uchiha kia. Nghiến răng ken két, anh liền ném lọ thuốc trong túi đi một cách không thương tiếc. Đúng là sai lầm khi mua nó cho Hinata. (tại mải nghĩ đến anh đấy, Neji ạ)
______________

Tối…

Hinata nằm quay mặt vào tường, cố gắng nằm cách xa Neji nhiều nhất có thể. Nhưng dù xa đến mấy, cô cũng có thể cảm nhận được cơn giận của anh. Suốt buổi, anh không nói một câu nào, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Mặc dù hằng ngày anh vốn ít nói, nhưng sự lạnh lùng của anh hôm nay thật khác quá! Cô phải làm gì để anh tha thứ cho cô?

Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng quay lại, song cô suýt hét lên khi Neji cũng bất chợt quay người. Cái màn giải thích mà cô tự vạch ra trong đầu giờ đã bay hết sạch. Hai gò má cô bắt đầu đỏ bừng lên khi Neji cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cố giữ bình tĩnh, cô nói.

- Neji-niisan, em…

- Không cần giải thích. Tôi đã nói là cô muốn qua lại với bất kì tên con trai nào cũng được. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều.

- Điều gì a.?

- Không được phép ra ngoài vào ban đêm, cũng đừng nghĩ tôi đang bắt ép cô quá đáng, chỉ là tôi không muốn tộc Hyuga có thêm bất cứ một cái xác nào thôi.

Nói rồi, anh lại quay đi, mặc cho Hinata vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Đưa mắt ra ngoài màn đêm lạnh lẽo, một cảm giác bất an bỗng trào nên trong anh.


End Chap 6
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:31 pm

Chapter 7: Đồng đội





Tiếng gió rít qua cửa sổ làm Hinata giật mình. Cô đưa mắt sang bên cạnh: không thấy Neji đâu. Ngẩng lên, cô thấy cửa sổ đã mở toang, tấm rèm mỏng bị gió thổi tung. Rõ ràng là trước khi ngủ cô đã đóng cửa rồi cơ mà, sao nó lại bị mở tung thế kia? Cô vội nhảy xuống giường, chạy ra ngoài tìm Neji. Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm… cô đều đã lục tung lên nhưng vẫn không thấy tung tích Neji. Vậy là anh không ở trong phòng.

Cả người cô như có dòng điện chạy xuyên qua. Chạy vội đến bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài với đôi mắt sợ hãi. Lẽ nào Neji đang ở ngoài đó?

“Đừng bao giờ ra ngoài vào ban đêm, nếu không bóng đêm sẽ… đem cô đi đấy!”

“Không được phép ra ngoài vào ban đêm, cũng đừng nghĩ tôi đang bắt ép cô quá đáng, chỉ là tôi không muốn tộc Hyuga có thêm bất kì một cái xác nào nữa thôi!”

Lời cảnh báo của Neji và Sasuke lại vang lên trong đầu cô. Lí trí mách bảo cô không được ra ngoài, nhưng trái tim cô lại nói rằng cô cần phải tìm Neji. Nếu ngoài kia thực sự nguy hiểm đến mức đó thì cô càng phải tìm anh. Có thể đây là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến nay, song chờ đợi là một sự ích kỉ. Cô không thể chỉ nghĩ tới bản thân.

Hinata nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ là kích hoạt Byakugan. Nhờ huyết kế giới hạn, cô có thể quan sát mọi thứ trong bán kính 10km quanh mình. Nhưng không có tung tích của Neji. Vậy là anh đang ở ngoài Học viện Konoha. Xung quanh trường có vô số kết giới bảo vệ nên dù có Byakugan cô cũng không thể nhìn ra ngoài. Hinata bỗng giật mình. Có hai học sinh năm ba đang đi về phía cô.

Hoảng hốt, cô liền tắt Byakugan và nấp vào một bụi cây. Hinata cố gắng điều hòa dòng chakra trong cơ thể sao cho khó cảm nhận được nhất. Nếu cô bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng việc này chẳng phải rất lạ sao? Trường đã có quy định cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm, bản thân cô cũng phải trốn chui trốn lủi, vậy mà hai học sinh kia lại rất bình thản, cứ như đây là điều đương nhiên vậy. Một mùi máu tanh bỗng xộc vào mũi làm Hinata muốn nôn. Cái mùi này tỏa ra từ phía hai người đó.

Họ đã tới rất gần, ngay cạnh bụi cây mà cô đang nấp. Hinata hé mắt nhìn ra. Trên người họ dính đầy máu. Không chỉ của một người, mà là rất nhiều người. Họ vừa tham gia một cuộc thảm sát. Cô đưa hai tay lên bịt miệng, cố gắng chặn những tiếng hét kinh hãi nơi cổ họng. Ngay lúc này, cô lại nhớ tới Neji. Liệu anh có sao không? Biết đâu anh lại là nạn nhân của cuộc thảm sát này? Lắc nhẹ đầu, cô cố xua những ý nghĩ đó đi. Neji không thể có chuyện gì được. Với một khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai học sinh kia.

- Nhiệm vụ hôm nay có vẻ đơn giản quá.

- Ừ! Một con mồi dễ xơi. Tao cứ nghĩ sẽ được đánh một trận ra trò, vậy mà lại là mấy tên ninja quèn. Và…

- … chúng ta đang có… một vị khách không mời…

Vừa dứt lời, hắn đã lao về phía Hinata với một cây kunai sắc bén. Hinata may mắn tránh được cây kunai nhưng ngay lập tức, tên còn lại cũng nhảy vào, nắm lấy cổ cô. Hắn siết mạnh tay là ép cô vào bức tường phía sau. Người cô từ từ được nâng lên, chân rời khỏi mặt đất. Hắn không đơn thuần chỉ bóp cổ Hinata mà còn dồn chakra vào đó, làm phá vỡ các mạch máu vùng cổ. Máu bắn ra tung tóe. Toàn thân cô hoàn toàn tê liệt, thậm chí còn không vận nổi một ít chakra. Từng tế bào trong cơ thể như muốn vỡ tan. Ngay cả Neji cũng không phải đối thủ của hắn.

Tay hắn càng siết mạnh hơn, chakra dồn vào cũng nhiều hơn. Với sức mạnh của mình, hắn thừa sức bẻ gãy cổ Hinata ngay tức khắc. Nhưng có gì đó khiến hắn chần chừ. Mặc dù biết là vô ích nhưng cô ta vẫn cố gắng chống cự một cách yếu ớt. Cô ta ngoan cố và ngu xuẩn. Cho dù bây giờ hắn có dừng lại đi chăng nữa thì cô ta cũng không sống nổi.

- Khoan đã! Đừng giết vội. – Tên còn lại nói.

- Sao thế?

- Nhìn mắt nó xem, là người tộc Hyuga đấy, hình như là em họ Neji. Nếu thế thì nó cũng là thành viên của Root.

- Vậy giờ phải làm gì?

- Đã là em của Neji thì cứ để tên đó giải quyết. Hơn nữa với tình trạng hiện giờ thì chắc cô ta cũng sắp “thăng” rồi, không sống nổi một tuần nữa đâu.

Nghe vậy, hắn liền thả cô ra. Hinata ngã phịch xuống đất và bắt đầu thổ huyết. Đưa tay lên bịt miệng, cô cố gắng ngăn không cho máu chảy ra. Mắt cô mờ dần, toàn thân không còn cảm giác. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô vẫn nghe loáng thoáng câu nói của hắn.

- Tạm biệt, đồng đội!
______________

Hinata hơi cựa mình, dần tỉnh dậy. Cô vẫn còn sống sao? Song cô suýt hét lên kinh hãi khi phát hiện ra Neji đang nằm ngay cạnh cô, không những vậy mà còn ôm chặt lấy cô. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng mỗi khi chuyện này xảy ra là cô lại không tài nào bình tĩnh được. Ngẩng lên, cô thấy Neji đang ngủ rất ngon. Điều này gợi cho cô nhớ đến cái đêm đầu tiên cô và anh ngủ cùng nhau.

Nhưng có gì đó hơi khác thì phải. Cô và Neji quay mặt vào nhau chứ anh không ôm cô từ phía sau như lần trước. Nhưng cô gần như không tin vào mắt mình. Bộ đồ ngủ màu kem của cô đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mỏng tang như tờ giấy và chiếc quần sooc ngắn cũn. Mà nếu cô không nhầm thì chiếc áo này của Neji thì phải. Thét lên kinh hãi, cô vội đẩy Neji ra và lùi lại. Neji lồm cồm bò dậy, trợn mắt.

- Cô làm cái quái gì vậy?

Chứng kiến Hinata nhìn mình đầy sợ hãi, hai tay vắt chéo trước ngực, anh chợt hiểu ra. Gãi gãi đầu, anh nói.

- Bình tĩnh đi, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, tôi mà không làm thế là cô chết rồi đấy.

Nói rồi, anh lặng lẽ bỏ ra ngoài. Càng cố gắng giải thích sẽ chỉ khiến cô thêm sợ hãi. Dù sao cô cũng suýt chết một lần, có lẽ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Phải! Hinata đã suýt chết. Việc cô còn sống đến tận bây giờ đúng là một kì tích. Nhưng để có được kì tích này thực không dễ chút nào. Lúc đưa về phòng, tình trạng của Hinata rất tệ. Thậm chí, anh nhiều khi còn không nghe được tiếng nhịp tim đập của cô nữa.

Cơ thể Hinata lúc nóng lúc lạnh. Lúc nóng thì phải để cô mặc đồ của anh cho ra mồ hôi, lúc lạnh thì phải ôm cô để giữ ấm. Nhiều khi phải thức cả đêm để trông chừng Hinata. Anh thực không biết khi nào cô sẽ ngừng thở nữa. Nhiều người bảo anh chỉ phí công vô ích, nhưng chừng nào cô còn chưa chết thì anh sẽ không từ bỏ. Bản thân anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Một người của Tông gia, lại là con nhỏ Hinata rắc rối, nếu cô ta chết, anh phải vui mới đúng, nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc cô được. Giờ nghĩ lại đúng là phiền hết sức.

Và đám bạn của Hinata cũng phiền phức không kém gì cô ta. Ngày nào thằng khờ Naruto và vài đứa bạn khác cũng đến thăm và nằng nặc đòi vào thăm cô. Anh không nhớ mình đã phải bịa ra bao nhiêu lí do để đuổi khéo họ đi. Hinata nghỉ học với lí do bị cảm, đương nhiên là có sự giúp đỡ của Kakashi-sensei. Nếu việc một nữ sinh ra ngoài vào ban đêm và suýt bị giết lan truyền ra ngoài thì danh tiếng Học viện Konoha sẽ bị tổn hại nặng nề.

Lát sau, Neji trở vào và đặt một bát cháo lên bàn. Anh nói.

- Ăn đi, việc đó tôi sẽ giải thích với cô sau.

- Anh không cần giải thích đâu, em tin anh.

- Vậy thì tốt. Mau ăn đi, đây không phải phủ Hyuga, sẽ không có ai phục vụ cô đến tận răng đâu.

Gật nhẹ đầu, cô cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Sự thật thì cô rất mệt và không muốn ăn gì cả, nhưng cô lại càng không muốn trở thành gánh nặng cho Neji. Cô phải nhanh chóng lấy lại sức khỏe để đi học, sắp tới có một kì thi.

Nhìn Hinata ăn như vậy, Neji cũng cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ cháo hơi nóng nên mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Neji bất giác lấy khăn và lau mồ hôi trên trán cô. Bất ngờ trước hành động của anh, mặt cô vốn đã nóng, giờ lại càng đỏ hơn. Chỉ trong một khắc, những vệt màu hồng cũng xuất hiện trên má Neji. Anh vội đứng dậy, nói.

- Giờ tôi phải ra ngoài có chút việc.

- Neji-niisan, em…

- Cô muốn hỏi về bí mật của ngôi trường này chứ gì? Đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói, còn giờ thì chưa.

Không để cô kịp trả lời, Neji đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tuy trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng nếu Neji đã nói vậy thì cô cũng không muốn làm anh nổi giận.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hinata giật mình. Nghĩ là Neji bỏ quên thứ gì đó nên cô vội vàng ra mở của mà không xem trước là ai. Khi cửa vừa mở, cô gần như đông cứng: không phải Neji mà là Uchiha Sasuke. Và… Trời ơi! Anh đang nhìn thấy cô trong một bộ đồ rất kì cục, nếu không nói là hơi hở hang. Hoảng hốt, cô liền đóng rầm cửa lại nhưng Sasuke đã nhanh tay chặn lại

- Đây là cách người tộc Hyuga tiếp khách đấy à? – Anh nói.

- Cậu không phải là khách.

- Đừng để tôi phải đập cái cửa này!


End Chap 7
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][NejiHina] Chân trời trắng  Empty Re: [Longfic][NejiHina] Chân trời trắng

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum