oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated Oneshot][NejiHina] Happy Hour

Go down

[Translated Oneshot][NejiHina] Happy Hour Empty [Translated Oneshot][NejiHina] Happy Hour

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:30 pm

♥ Khuyến cáo: Những nhân vật trong fic này thuộc quyền sở hữu của Kishimoto, bản gốc và ý tưởng của tác giả, tớ chỉ sở hữu bản dịch cùi bắp này thôi

♥ Tác giả: firefly

♥ Dịch: Pouny

♥ Nguồn: Happy Hour

♥ Permission:



♥ Thể loại: Hài hước

♥ Độ tuổi: Rating T - 13+

♥ Cảnh báo: Fic không có warnings.

♥ Cặp đôi: NejiHina

♥ Tình trạng: Đã hoàn thành.

♥ Ghi chú: Cái fic này có chút hâm hâm dở dở Đó cũng là lý do tại sao tớ lại chọn nó để dịch và thầm ngưỡng mộ tác giả có ý tưởng độc với lạ thế này hiếm khi có cơ hội được dìm Neji đâu

♥ Tóm tắt: Tenten, Lee và Hinata rủ Neji ra ngoài để uống mừng anh được lên chức vị ANBU, và họ cũng đã trực tiếp phát hiện ra được rằng trong số những thể loại say, như say kiểu bựa bẩn, say kiểu bạo lực ... còn có một thể loại say rượu kiểu lập dị là sự lựa chọn dành cho Neji nữa.

♥ Ảnh minh họa: nguồn từ pixiv





„Lee, cậu có chắc là cậu ta uống nổi một lần nữa không?“ Tenten gặng hỏi, nghe có vẻ như nửa đùa nửa lo.

Mãnh thú xanh xinh đẹp của làng Lá nhoẻn miệng với cô cùng với một nụ cười đầy tự tin và đổ thêm một chút vodka vào ly cocktail Bloody Mary không cồn của Neji. „Cậu ấy sẽ ổn thôi. Đây là lần cuối cùng đấy, tớ hứa mà!“

„Anh Neji...“ Hinata ngập ngừng lên tiếng và vỗ nhẹ lên vai của chàng thiên tài Hyuga một cách dịu dàng. „A-Anh không sao chứ?“

Neji chỉ phát ra vài thứ âm thanh không thể hiểu nổi, tiếng nói của anh bị nghẹt lại qua cẳng tay của mình. Hai cánh tay anh lơ lửng tì vào rìa bàn khu quầy bar cùng với gương mặt đỏ bừng ấy cũng được ép vào mặt bàn mát lạnh của nó.

„Này Neji,“ Lee hân hoan lên tiếng khi anh chàng Hyuga ngẩng khuôn mặt lem luốc của mình lên và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mơ hồ một cách mệt mỏi.

Hinata lo lắng nhìn Neji khi anh nhận lấy ly nước ép cà chua đã được tẩm rượu ấy, nhấm nháp nó và làm đổ nó xuống cổ áo. Anh đặt cái ly ấy xuống, sau đó quay sang nhìn những người đồng đội vui tươi và cô em họ đang lo lắng kia của mình.

„Các cậu...“ Neji lầm bầm và chớp mắt một cách chậm rãi. „Tôi nghĩ là mình say rồi.“

„Phải rồi!“ Lee và Tenten đều đồng thanh lên tiếng và đập hai lòng bàn tay lại với nhau khi Neji tiếp tục đăm đăm nhìn vào họ một cách bối rối.

„Đi nào, anh Neji,“ Hinata lo lắng cất tiếng và kéo khóa chiếc áo khoác của cô lên. „Em sẽ đưa anh về nhà.“

„Ấy, thôi nào Hinata!“ Tenten nói và kéo cô lại về chỗ mình. „Cứ thư giãn đi! Chẳng mấy khi chúng ta có thể thấy Neji tự pha dìm chính mình hệt một thằng ngốc như bây giờ đâu.“

Hinata thở dài, đầu hàng và đúc sang một cái nhìn đầy lo lắng khác về phía người anh họ đang say tí bỉ kia của mình.

„Vậy thì Neji,“ Lee tiện thể lên tiếng khi đang thầm kín đáo khuấy đều đồ uống của mình. „Cậu cảm thấy thế nào rồi?“

„Tôi thấy...“ anh nói một cách chậm rãi cùng với một nụ cười đang dần xuất hiện trên gương mặt. „Tôi cảm thấy thật buồn cười... như thể, tôi muốn kể cho cậu nghe thứ gì đó vậy. Tôi nghĩ là đang cảm thấy như kiểu muốn nói chuyện với các cậu ấy.“

Hinata hoảng hốt nhìn sự thay đổi khủng khiếp về cái hành động của người anh họ, nhưng hai người đồng đội của Neji thì lại chăm chú nhìn anh như đang mong muốn được lắng nghe những gì anh nói.

„Tôi chỉ mới là ANBU thôi, các cậu biết đấy,“ Neji cất tiếng, nghe có vẻ như khá tỉnh táo trong khoảng một giây. „Họ cho tôi lên làm đội trưởng... và bọn họ đã đưa cho tôi cái mặt nạ dở hơi này để đeo. Nhìn nó đây...“

Anh lôi từ trong túi mình ra một chiếc mặt nạ màu trắng và tự hào giơ nó lên lủng lẳng trước mặt họ. „Nhìn nó đi... cái quái quỉ gì thế này? Giống như, trông nó giống như, một còn thằn lằn ngu ngốc nào đó vậy...“

Lee bật lên một tiếng cười còn Hinata thì toát mồ hôi hột.

„Neji, nó là một con diều hâu đấy,“ Tenten nói trong khi vẫn còn đang khúc khích cười.

„Diều hâu á?“ Neji lặp lại, giương mắt nhìn như đang nhấn mạnh lại khi anh lắc đầu mình. „Tôi không phải là diều hâu... không, tôi sẽ nói cho mấy người biết tôi là thứ gì. Các người có muốn biết tôi là gì không...? Muốn biết tôi nghĩ – tôi nghĩ... các người là gì không?“

„Là gì cơ, Neji?“ Tenten dò hỏi và khoái chí mỉm cười.

Neji nghiêm túc nhìn vào họ trước khi lên tiếng trả lời, nghe có vẻ như anh nghiêm nghị trong tình trạng say xỉn của mình.

„Tôi là đại diện cho... những loài chim bị giam cầm, các người biết chứ? Giống như tôi... phải rồi, tôi đại diện cho những con chim cánh cụt,“ anh giãi bày.

Lee phải bám mình vào quầy bar để không khỏi bị ngã xuống mặt sàn, Tenten bật những tràng cười khúc khích của mình một cách cuồng loạn, và thậm chí cả Hinata cũng phải nở một nụ cười.

„Chim cánh cụt ư?“ Lee như cố gắng nén lại tiếng cười của mình, điều có vẻ như đang làm Neji bực mình khi anh nhìn cậu một cách lạnh lùng.

„Phải đấy, chim cánh cụt!“ Neji gắt gỏng.

„Nhưng... thứ nào mà thực tế chút đi, Neji?“ Lee cất tiếng khi vẫn còn đang lạc trong những tiếng cười của mình. „Giống như là gà ấy?“

Neji nhìn người đồng đội của mình với ánh mắt đầy căm phẫn. „Lee... gà bựa lắm.“

„Rồi rồi, nhưng đợi chút đã, Neji.“ Tenten lên tiếng và trao cho anh một nụ cười ranh mãnh. „Không phải cậu là một chú chim trong lồng hay sao? Và chẳng phải chim cánh cụt chỉ là loài chim không thể bay thôi ư?“

Neji phe phẩy tay mình về phía cô một cách thô thiển trước khi nốc thêm ngụm nữa trong đồ uống của mình. „Như nhau cả thôi, Tenten.“

„Vậy thì con vật nào làm cậu liên tưởng đến tớ?“ Lee gặng hỏi và toét miệng cười mặc dù cảm thấy có một chút bối rối.

„Một con rùa.“ Neji lầm bầm rồi nhét ngọn cuối của chiếc ô bày biện ly cocktail của mình vào miệng. „... bởi cậu xanh lè xanh lẹt thế kia. Nhưng – nhưng sau đó thì nó cũng chẳng hợp lý chút nào cả, vì cậu nhanh vãi ra. Vậy thì cậu phải là một ninja rùa mới đúng.“

„Thế còn Tenten thì sao?“ Lee dò hỏi khi hất ngón tay cái của mình về phía cô. Neji nhìn chằm chằm vào cô và nheo mắt lại trước khi nở ra một nụ cười đắc thắng.

„Một con chuột,“ anh tuyên bố, còn Tenten thì nhướng một chân mày mình lên. „Vì... bởi vì, cô ấy quá tầ... tầm th... chết tiệt, giúp tôi cái nào...“

„Tầm thường ư?“ Hinata trợ giúp một cách rụt rè.

„Phải rồi! là tầm – thượng.“

Tenten trao cho anh một ánh nhìn đầy căm phẫn.

„Và bởi vì,“ Neji cất tiếng cùng với một gương mặt thẳng đuột, đặt những ngón tay của mình ra sau đầu và lắc chúng lên. „Tóc cậu trông giống chuột lắm.“

Tenten tự giác chạm vào một trong nhưng chiếc búi tóc của mình, còn Lee thì khịt mũi vào đống đồ uống của cậu và gần như là hít phải cả chiếc ô bày biện ở trên đó.

„Còn em thì sao?“ Hinata đột nhiên dò hỏi cùng với chất giọng nhu mì.

Neji chăm chú nhìn cô một lúc lâu, làm cho Hinata buộc phải quay đi chỗ khác vì đỏ mặt.

„Em...“ Neji chậm rãi lên tiếng cùng với chất giọng khá tỉnh táo trở lại. „Hinata-sama, em là...“

„Là gì cơ?“ Hinata khẽ thốt lên.

„Em giống như... một chú gấu túi nhỏ bé, luôn trốn trên cây của nó vậy.“ Hinata chớp mắt trong sự ngạc nhiên, còn Tenten và Lee thì người đồng đội của mình tỏ vẻ ấn tượng với câu nói đó.

„Wow, Neji. Điều đó còn sâu sắc hơn những gì tớ tưởng về cậu đấy,“ Tenten lên tiếng khi đang nhướng chân mày mình lên.

„Và gấu túi thật mềm mại và lông chúng rất mượt mà,“ Neji khẽ nói và dịu dàng vuốt ve đám lông phía dưới áo khoác Hinata khi cô chăm chú giương mắt lên nhìn anh.

Lee thở dài. „Quên cái vụ sâu sắc mà cậu vừa nói đi, Tenten...“

„Tôi thích gấu túi,“ Neji tiếp tục trong khi vẫn đang vuốt ve đám lông trên áo kia. „Tôi có được gọi em là gấu túi không, Hinata-sama?“

„Uh... em...“ Hinata lắp bắp và như đang đứng trên bờ vực của một sự lúng túng. „Chắc rồi, anh Neji...“

„Dừng lại đi, Neji,“ Tenten quở trách và lại một lần nữa nghe như có vẻ nửa đùa nửa lo. „Nếu như cậu cứ tiến tới cô ấy nữa, cô ấy sẽ bị hoảng loạn cho coi.“

Nhìn Neji dường như chẳng nghe thấy những lời cô nói, và vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô em họ đang có vẻ bồn chồn kia của mình.

„Em thực sự rất tốt với tôi,“ anh lầm bầm với Hinata và tỏ vẻ dịu dàng một cách bất thường. „Tôi cảm thấy giờ đây như đang rất gần gũi với em vậy...“

Hinata phát ra một âm thanh như bị nghẹn lại trong vòm họng mình, điều nghe ngờ ngợ như một tiếng „Oh“. Trong khoảnh khắc này thì Lee đã hít phải chiếc ô đó của mình, khi Neji tiến về phía cô cùng với hai cánh tay đang được dang rộng ra và một nụ cười đầy mãn nguyện trên gương mặt say xỉn của anh.

„Lại đây nào, Gấu túi, tới ôm Neji-niisan một cái nào.“

Tenten vỗ vào lưng Lee một cách điên cuồng trong lúc đang theo dõi Neji và Hinata, rồi mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt Hinata bắn tia nhìn nhanh như tên ấy giữa Neji và lối ra khỏi quán bar một cách tuyệt vọng.

„Cứ làm đi, Hinata,“ Tenten hớn hở lên tiếng. „Làm cho tên ngốc đó toại nguyện đi.“

Hinata cắn môi lại và trông như sắp khóc khi Neji nhìn cô trong chờ đợi cùng với hai cánh tay vẫn đang dang rộng kia của mình. Vì một vài lý do nào đó, toàn bộ cảm giác tội lỗi mà cô cảm nhận được từ những rắc rối của Neji trong quá khứ đột nhiên ùa về vào thời điểm ấy, và cô quyết định rằng một cái ôm nhỏ cũng sẽ chẳng hề hấn là bao so với tất cả những gì mà Tông Gia đã mang đến cho anh.

Cô trao cho anh một nụ cười nhút nhát đầy do dự và ngập ngừng tiến về phía anh cùng với cả hai cánh tay cũng được dang ra của mình.

Neji phát ra một âm thanh tỏ vẻ mãn nguyện từ trong vòm họng khi cô vòng tay ôm lấy anh và ấp cằm mình lên khúc vai của anh.

Gương mặt cô chuyển sang một màu đỏ như máu khi tiếng cười cuồng nhiệt của Tenten và Lee lọt vào tai cô, và Neji thì vòng chặt cánh tay của anh quanh người cô một cách chân thành, điều mà làm cho chiếc mũi đang thoát ra vài tiếng khúc khích của anh như đang bị nghẹt lại trong vòm họng.

Hinata đợi khoảng mười giây sau trước khi cất tiếng nói một điều gì đó.

„A-Anh Neji... Em kh-không thở được...“

„Mmm – hmm – hm... mm? Cái gì cơ?“

„Làm ơn thả em ra đi, anh Neji...“ giọng nói của cô vang lên the thé một cách kỳ lạ.

„... em có mùi thơm lắm, Hinata-sama...“ anh thì thầm một cách điềm tĩnh, vùi mặt vào tóc cô và rồi cái ghì chặt của anh cũng được buông lỏng ra khi chủ nhân của nó đã ngất lịm đi.

„Lee!“ Hinata khẽ thốt lên, gập mình lại dưới trọng lượng chết người của Neji trong vòng tay cô. „Gi-Giúp em với!“

„Chết tiệt, cậu ấy không chịu nổi nữa rồi,“ Tenten lên tiếng, lắc đầu trong sự thất vọng khi Lee tiến đến và giải thoát cho Hinata khỏi cái thân thể bất tỉnh ấy của Neji.

„Dù sao thì, sau cùng ta cũng đã biết được rằng mỗi người trong chúng ta đều có tửu lượng cao hơn so với của Neji đấy...“


Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum