[Oneshot - Translate][Akatsuki] Taffy
Page 1 of 1
[Oneshot - Translate][Akatsuki] Taffy
Original: Taffy
Author: GoesKaboom
Translator: Bella Elrano
Permission:
Xem
Rating: G
Genre: Humor/Friendship
Status: Completed
A/N: Naruto không thuộc về tôi, mặc dù có lần tôi đã nằm mơ thấy mình thắng được điều đó trong một đợt xổ số.
T/N: Trước khi đem fic dịch đi bất cứ đâu, xin hỏi qua ý kiến người dịch.
~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~
Không cần phải bàn cãi thêm nữa – Deidara đang ở trong tình trạng cực kì nhớp nháp. Thật vậy. Kẹo bơ ở khắp nơi. Và anh ta đã đoán được kha khá ai là kẻ đứng sau chuyện này. “TOBI!” – anh ta gầm lên, cố gắng nhấc chân ra khỏi mớ hỗn độn màu xanh sáng đang dán dính mình xuống sàn nhà. Quả nhiên, việc này chỉ làm anh ta dính chặt hơn thôi. “TOBI!” Deidara hét, lần này quyết liệt hơn. Tên mang mặt nạ cam thò đầu ra và vỗ tay.
“Ôi không, sempai đã tìm thấy điều ngạc nhiên của Tobi dành cho sempai trước khi nó sẵn sàng!” hắn kêu lên “Sempai tìm thấy kẹo bơ cứng!”
“Cái gì?” Deidara choáng váng hỏi lại “Ý ngươi là gì, đây là điều ngạc nhiên của ta?”
“Dạo gần đây sempai tỏ ra buồn chán, nên Tobi chỉ muốn chắc rằng sempai sẽ vui hơn!”
“Điều đó thì tốt thôi,” Deidara trả lời “Nhưng giờ ngươi cần giúp ra thoát ra – un!”
“Tobi có thể!” Tobi vui vẻ nói, chạy về trước, và đột ngột dừng lại “Nhưng… Chờ chút đã… tại sao kẹo lại đổ xuống sàn?”
“Ta không biết và không quan tâm! Mau kéo ta ra!” Deidara gào lên “Kẹo bơ ở khắp nơi! Trong quần áo ta! Trong giày ta! Và trong tóc ta – un!”
“Đừng lo mà, Tobi sẽ giúp sempai ra” – Tobi đáp, và chạy tới. Đột nhiên, giống như hắn đang chuyển động trong một đoạn phim quay chậm vậy, rồi sau đó dừng hẳn.
“Ờ… Tobi?” Deidara hỏi.
“Xin lỗi sempai,” Tobi bối rối nói “Ờ… có vẻ Tobi cũng bị dính rồi.”
“Sao ngươi có thể vô dụng đến vậy–un?” Deidara hỏi, giọng đầy bực bội “Ồ sao cũng được. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó đến đây và kéo chúng ta ra.”
“Hi vọng họ sẽ đến sớm” Tobi bổ sung “Tobi không thích… nó dính quá!”
“Ngươi nên nghĩ về chuyện này trước khi quyết định làm một tên đần và để nó chảy lung tung!”
~o~O~o~O~o~O~o~
Một giờ sau, vẫn không có ai vào nhà bếp. Deidara bắt đầu giận dữ. “Tobi, nếu như ngươi không thử làm cái thứ kẹo bơ cứng ngu ngốc này thì chúng ta sẽ không bị như vậy!”
“Xin lỗi mà, sempai… Tobi muốn làm sempai ngạc nhiên, chỉ là nó đã không thành công” Tobi buồn bã xin lỗi. Deidara chợt cảm thấy hơi thông cảm với Tobi, và suýt nữa đã nói gì đó để an ủi hắn, nhưng đã kịp kìm lại. Thay vào đó, anh ta càu nhàu đầy bực bội.
“Hrrmph.”
Lát sau, Konan không hề cảnh giác bước xuống cầu thang và đi vào nhà bếp, hoàn toàn không hay biết về cái bẫy chết người nhớp nháp đang chờ sẵn. Deidara nghe thấy tiếng bước chân trước tiên.
“Ôi không…” anh ta thì thào “Dừng lại! Đừng đến đây!”
“Coi chừng!” Tobi hét lên cảnh báo.
“Hả?” Konan hỏi. Vẫn không biết mình đang làm gì, cô giẫm ngay vào giữa vũng lầy kẹo bơ. “Eoo,” Konan nói, cố gắng một cách bất lực để nhấc chân lên. “Cái gì thế này? Nó làm hỏng giày ta mất!”
“Kẹo bơ cứng” Deidara nói, như thể điều đó giải thích mọi thứ. Khi tất cả những gì nhận lại chỉ là cái nhìn hoang mang của Konan, anh ta mới bổ sung “Công trình nấu nướng của Tobi mất kiểm soát, và bây giờ chúng ta bị dính ở đây. Có vẻ cô phải ở đây một lúc-un.”
“Đã thử đứng lên chưa?” Konan hỏi.
“Thử rồi, nhưng càng dính hơn,” Tobi trả lời.
“Tuyệt…” Konan thở dài. “Sẽ phải mất cả buổi chiều. Ta đã có kế hoạch cả rồi! Ta cần phải đi tưới cây, và xem ớt đã chín chưa nữa! Rồi sau đó ta sẽ đi đọc sách trong bóng mát! Ta chỉ muốn vào đây lấy cái bình tưới thôi mà!”
~o~O~o~O~o~O~o~
Ba người họ ngồi trong im lặng chừng năm phút thì một tên sùng đạo to mồm trượt chân và té ụp mặt vào đống kẹo bơ. “Mrrmph!” Hidan la hét, tiếng la bị bít kín bởi kẹo bơ. “Mrrmph! Mrrmph! Mrrgh!"
“Thật may là hắn bất tử,” Konan bình phẩm. Rõ ràng là Hidan nghe thấy (mặc dù tai của hắn cũng bị dính kẹo bơ), bởi hắn bắt đầu làm một cử chỉ khiếm nhã bằng tay về phía Konan. Konan chỉ đảo mắt.
“Sao cũng được, Hidan,” Konan nói.
"MRRRRPMPH!" Hidan cố ậm ừ thật lớn.
Một lúc sau, Kakuzu đến để tìm Hidan. “Chúng ta có nhiệm vụ cần làm! Mau nhấc cái mông lười biếng của ngươi ra đây mau!”
“Hidan ở trong này!” Tobi gọi “Nhưng Tobi không nghĩ hai người có thể đi làm nhiệm vụ…”
“Ngươi đang nói gì vậy hả, Tobi?” Kakuzu cáu kỉnh hỏi lại, đi thẳng vào nhà bếp và ngay lập tức dính cứng. “Úi.”
“Ta nghĩ đã quá muộn để cảnh báo về món kẹo bơ,” Konan nói. Kakuzu trừng mắt.
“Các ngươi phải nói với ta trước khi ta bước vào và bị dính chứ!” hắn đáp trả đầy khó chịu.
“Xin lỗi nhé-un,” Deidara nói. Kakuzu nhìn anh ta trừng trừng giận dữ.
“Cãi nhau cũng đâu được gì,” Tobi nói, cố gắng xoa dịu mọi người. Đánh nhau ngay giữa một đống kẹo bơ nhớp nháp sẽ chỉ mang đến tai họa thôi… Giờ tốt nhất là cố gắng khiến mọi người càng thoải mái càng tốt.
“Mmrph!” Tiếng lầm bầm của Hidan từ bên dưới phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Ít nhất không ai trong chúng ta lâm vào tình trạng như Hidan!” Kakuzu cười lớn.
“Ta cứ nghĩ là đã tồi tệ lắm khi có một mớ kẹo bơ trong tóc chứ!” Deidara cảm thán. Đột ngột, cánh cửa nhà bếp lại mở ra, và một Itachi với cặp mắt lờ đờ bước thẳng vào trong đám kẹo dính.
“Lũ ngốc các người có thể im đi không?” Anh ta yêu cầu, vẫn không biết mình đã bị dính cứng “Ta phải thức đến tận bốn giờ sáng cho cái nhiệm vụ ngu ngốc này! Và khi về, ta còn phải đi tắm và viết báo cáo nữa! Ta không được đi ngủ cho đến tận sáu giờ sáng! IM ĐI!”
“Ờ, Itachi…” Konan thì thầm “Nhìn xuống dưới chân kìa.”
“Chân hả? Tại sao?” anh ta hỏi, và nhìn xuống “Eo! Cái gì thế này?”
“Kẹo bơ” Deidara thở dài “Chúng ta bị dính chấu-un.” Và thế là Itachi nhập hội, quá mệt để chống lại số phận làm nạn nhân của kẹo bơ cứng.
Vài giờ sau, Pein cực kì đói bụng bước thụt lùi vào nhà bếp trong khi lục lọi đống giấy tờ xung quanh. Pein vấp vào tấm thảm và đáp xuống bằng lưng, ngay trên đống kẹo bơ.
“Ồ, thật tuyệt vì đã ghé qua” Konan nhẹ nhàng nói.
“Cái gì thế này!?” Pein kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người cùng thở dài.
“Đó là kẹo bơ, được chưa? Kẹo bơ cứng!” Itachi giải thích. Pein chun mũi ngán ngẩm.
“Ta luôn ghét kẹo bơ cứng” Pein thở dài “Ghét nó từ khi ta còn nhỏ kia.”
“Cứ ngồi yên và thư giãn” Deidara nói “Ta nghĩ chúng ta sẽ phải chờ ở đây lâu đấy-un.” Và họ chờ. Bốn giờ nữa trôi qua trước khi Kisame đi vào bếp để kiếm nước uống lúc nửa đêm. Thật không may cho Kisame, tất cả mọi người lúc đó đều đang gà gật, nên không ai thức giấc mà cảnh báo cả.
“CÁI QUỶ GÌ THẾ?!” Kisame la lên, ngay cả đầu gối cũng bị dính chặt.
“Cóchuyệngìthế?” Giọng Itachi ngái ngủ. Deidara mở mắt ra.
“Chào Kisame” Deidara tươi tỉnh nói.
“Deidara, cái quái quỷ gì đây?” Kisame hỏi “Cái quái gì, và sao ta không thể đi được?”
“Đó là kẹo bơ cứng. Là lỗi của Tobi!” Cuối cùng Tobi kêu lên “TOBY XIN LỖI!” Tiếng la của Tobi làm cho Zetsu, lúc này đã đi xuống cầu thang, chú ý, và dừng lại ngay trước khi dính chấu.
“Này! Là kẹo bơ!” Hắn kêu lên “Ta có thể ăn không?”
“Làm ơn ăn hết đi!” Itachi năn nỉ “Bọn ta bị kẹt rồi! Mau cứu bọn ta ra!”
“Ta làm được mà!” Zetsu hạnh phúc nói, và bắt đầu làm việc.
~o~O~o~O~o~O~o~
Hai giờ sau, tất cả mọi người được giải thoát, còn bụng Zetsu thì căng tròn kẹo bơ cứng. “Ôiiii. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy kẹo bơ cứng nữa!”
Hết
Author: GoesKaboom
Translator: Bella Elrano
Permission:
Xem
Rating: G
Genre: Humor/Friendship
Status: Completed
A/N: Naruto không thuộc về tôi, mặc dù có lần tôi đã nằm mơ thấy mình thắng được điều đó trong một đợt xổ số.
T/N: Trước khi đem fic dịch đi bất cứ đâu, xin hỏi qua ý kiến người dịch.
~o~O~o~O~o~O~o~O~o~O~o~
Không cần phải bàn cãi thêm nữa – Deidara đang ở trong tình trạng cực kì nhớp nháp. Thật vậy. Kẹo bơ ở khắp nơi. Và anh ta đã đoán được kha khá ai là kẻ đứng sau chuyện này. “TOBI!” – anh ta gầm lên, cố gắng nhấc chân ra khỏi mớ hỗn độn màu xanh sáng đang dán dính mình xuống sàn nhà. Quả nhiên, việc này chỉ làm anh ta dính chặt hơn thôi. “TOBI!” Deidara hét, lần này quyết liệt hơn. Tên mang mặt nạ cam thò đầu ra và vỗ tay.
“Ôi không, sempai đã tìm thấy điều ngạc nhiên của Tobi dành cho sempai trước khi nó sẵn sàng!” hắn kêu lên “Sempai tìm thấy kẹo bơ cứng!”
“Cái gì?” Deidara choáng váng hỏi lại “Ý ngươi là gì, đây là điều ngạc nhiên của ta?”
“Dạo gần đây sempai tỏ ra buồn chán, nên Tobi chỉ muốn chắc rằng sempai sẽ vui hơn!”
“Điều đó thì tốt thôi,” Deidara trả lời “Nhưng giờ ngươi cần giúp ra thoát ra – un!”
“Tobi có thể!” Tobi vui vẻ nói, chạy về trước, và đột ngột dừng lại “Nhưng… Chờ chút đã… tại sao kẹo lại đổ xuống sàn?”
“Ta không biết và không quan tâm! Mau kéo ta ra!” Deidara gào lên “Kẹo bơ ở khắp nơi! Trong quần áo ta! Trong giày ta! Và trong tóc ta – un!”
“Đừng lo mà, Tobi sẽ giúp sempai ra” – Tobi đáp, và chạy tới. Đột nhiên, giống như hắn đang chuyển động trong một đoạn phim quay chậm vậy, rồi sau đó dừng hẳn.
“Ờ… Tobi?” Deidara hỏi.
“Xin lỗi sempai,” Tobi bối rối nói “Ờ… có vẻ Tobi cũng bị dính rồi.”
“Sao ngươi có thể vô dụng đến vậy–un?” Deidara hỏi, giọng đầy bực bội “Ồ sao cũng được. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó đến đây và kéo chúng ta ra.”
“Hi vọng họ sẽ đến sớm” Tobi bổ sung “Tobi không thích… nó dính quá!”
“Ngươi nên nghĩ về chuyện này trước khi quyết định làm một tên đần và để nó chảy lung tung!”
~o~O~o~O~o~O~o~
Một giờ sau, vẫn không có ai vào nhà bếp. Deidara bắt đầu giận dữ. “Tobi, nếu như ngươi không thử làm cái thứ kẹo bơ cứng ngu ngốc này thì chúng ta sẽ không bị như vậy!”
“Xin lỗi mà, sempai… Tobi muốn làm sempai ngạc nhiên, chỉ là nó đã không thành công” Tobi buồn bã xin lỗi. Deidara chợt cảm thấy hơi thông cảm với Tobi, và suýt nữa đã nói gì đó để an ủi hắn, nhưng đã kịp kìm lại. Thay vào đó, anh ta càu nhàu đầy bực bội.
“Hrrmph.”
Lát sau, Konan không hề cảnh giác bước xuống cầu thang và đi vào nhà bếp, hoàn toàn không hay biết về cái bẫy chết người nhớp nháp đang chờ sẵn. Deidara nghe thấy tiếng bước chân trước tiên.
“Ôi không…” anh ta thì thào “Dừng lại! Đừng đến đây!”
“Coi chừng!” Tobi hét lên cảnh báo.
“Hả?” Konan hỏi. Vẫn không biết mình đang làm gì, cô giẫm ngay vào giữa vũng lầy kẹo bơ. “Eoo,” Konan nói, cố gắng một cách bất lực để nhấc chân lên. “Cái gì thế này? Nó làm hỏng giày ta mất!”
“Kẹo bơ cứng” Deidara nói, như thể điều đó giải thích mọi thứ. Khi tất cả những gì nhận lại chỉ là cái nhìn hoang mang của Konan, anh ta mới bổ sung “Công trình nấu nướng của Tobi mất kiểm soát, và bây giờ chúng ta bị dính ở đây. Có vẻ cô phải ở đây một lúc-un.”
“Đã thử đứng lên chưa?” Konan hỏi.
“Thử rồi, nhưng càng dính hơn,” Tobi trả lời.
“Tuyệt…” Konan thở dài. “Sẽ phải mất cả buổi chiều. Ta đã có kế hoạch cả rồi! Ta cần phải đi tưới cây, và xem ớt đã chín chưa nữa! Rồi sau đó ta sẽ đi đọc sách trong bóng mát! Ta chỉ muốn vào đây lấy cái bình tưới thôi mà!”
~o~O~o~O~o~O~o~
Ba người họ ngồi trong im lặng chừng năm phút thì một tên sùng đạo to mồm trượt chân và té ụp mặt vào đống kẹo bơ. “Mrrmph!” Hidan la hét, tiếng la bị bít kín bởi kẹo bơ. “Mrrmph! Mrrmph! Mrrgh!"
“Thật may là hắn bất tử,” Konan bình phẩm. Rõ ràng là Hidan nghe thấy (mặc dù tai của hắn cũng bị dính kẹo bơ), bởi hắn bắt đầu làm một cử chỉ khiếm nhã bằng tay về phía Konan. Konan chỉ đảo mắt.
“Sao cũng được, Hidan,” Konan nói.
"MRRRRPMPH!" Hidan cố ậm ừ thật lớn.
Một lúc sau, Kakuzu đến để tìm Hidan. “Chúng ta có nhiệm vụ cần làm! Mau nhấc cái mông lười biếng của ngươi ra đây mau!”
“Hidan ở trong này!” Tobi gọi “Nhưng Tobi không nghĩ hai người có thể đi làm nhiệm vụ…”
“Ngươi đang nói gì vậy hả, Tobi?” Kakuzu cáu kỉnh hỏi lại, đi thẳng vào nhà bếp và ngay lập tức dính cứng. “Úi.”
“Ta nghĩ đã quá muộn để cảnh báo về món kẹo bơ,” Konan nói. Kakuzu trừng mắt.
“Các ngươi phải nói với ta trước khi ta bước vào và bị dính chứ!” hắn đáp trả đầy khó chịu.
“Xin lỗi nhé-un,” Deidara nói. Kakuzu nhìn anh ta trừng trừng giận dữ.
“Cãi nhau cũng đâu được gì,” Tobi nói, cố gắng xoa dịu mọi người. Đánh nhau ngay giữa một đống kẹo bơ nhớp nháp sẽ chỉ mang đến tai họa thôi… Giờ tốt nhất là cố gắng khiến mọi người càng thoải mái càng tốt.
“Mmrph!” Tiếng lầm bầm của Hidan từ bên dưới phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Ít nhất không ai trong chúng ta lâm vào tình trạng như Hidan!” Kakuzu cười lớn.
“Ta cứ nghĩ là đã tồi tệ lắm khi có một mớ kẹo bơ trong tóc chứ!” Deidara cảm thán. Đột ngột, cánh cửa nhà bếp lại mở ra, và một Itachi với cặp mắt lờ đờ bước thẳng vào trong đám kẹo dính.
“Lũ ngốc các người có thể im đi không?” Anh ta yêu cầu, vẫn không biết mình đã bị dính cứng “Ta phải thức đến tận bốn giờ sáng cho cái nhiệm vụ ngu ngốc này! Và khi về, ta còn phải đi tắm và viết báo cáo nữa! Ta không được đi ngủ cho đến tận sáu giờ sáng! IM ĐI!”
“Ờ, Itachi…” Konan thì thầm “Nhìn xuống dưới chân kìa.”
“Chân hả? Tại sao?” anh ta hỏi, và nhìn xuống “Eo! Cái gì thế này?”
“Kẹo bơ” Deidara thở dài “Chúng ta bị dính chấu-un.” Và thế là Itachi nhập hội, quá mệt để chống lại số phận làm nạn nhân của kẹo bơ cứng.
Vài giờ sau, Pein cực kì đói bụng bước thụt lùi vào nhà bếp trong khi lục lọi đống giấy tờ xung quanh. Pein vấp vào tấm thảm và đáp xuống bằng lưng, ngay trên đống kẹo bơ.
“Ồ, thật tuyệt vì đã ghé qua” Konan nhẹ nhàng nói.
“Cái gì thế này!?” Pein kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người cùng thở dài.
“Đó là kẹo bơ, được chưa? Kẹo bơ cứng!” Itachi giải thích. Pein chun mũi ngán ngẩm.
“Ta luôn ghét kẹo bơ cứng” Pein thở dài “Ghét nó từ khi ta còn nhỏ kia.”
“Cứ ngồi yên và thư giãn” Deidara nói “Ta nghĩ chúng ta sẽ phải chờ ở đây lâu đấy-un.” Và họ chờ. Bốn giờ nữa trôi qua trước khi Kisame đi vào bếp để kiếm nước uống lúc nửa đêm. Thật không may cho Kisame, tất cả mọi người lúc đó đều đang gà gật, nên không ai thức giấc mà cảnh báo cả.
“CÁI QUỶ GÌ THẾ?!” Kisame la lên, ngay cả đầu gối cũng bị dính chặt.
“Cóchuyệngìthế?” Giọng Itachi ngái ngủ. Deidara mở mắt ra.
“Chào Kisame” Deidara tươi tỉnh nói.
“Deidara, cái quái quỷ gì đây?” Kisame hỏi “Cái quái gì, và sao ta không thể đi được?”
“Đó là kẹo bơ cứng. Là lỗi của Tobi!” Cuối cùng Tobi kêu lên “TOBY XIN LỖI!” Tiếng la của Tobi làm cho Zetsu, lúc này đã đi xuống cầu thang, chú ý, và dừng lại ngay trước khi dính chấu.
“Này! Là kẹo bơ!” Hắn kêu lên “Ta có thể ăn không?”
“Làm ơn ăn hết đi!” Itachi năn nỉ “Bọn ta bị kẹt rồi! Mau cứu bọn ta ra!”
“Ta làm được mà!” Zetsu hạnh phúc nói, và bắt đầu làm việc.
~o~O~o~O~o~O~o~
Hai giờ sau, tất cả mọi người được giải thoát, còn bụng Zetsu thì căng tròn kẹo bơ cứng. “Ôiiii. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy kẹo bơ cứng nữa!”
Hết
Otaku manga- Total posts : 42
Similar topics
» [Oneshot - Translate][Akatsuki] Weasel Story
» [Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House
» [SasuSaku Week][OneShot - Translate] And All the King's Horses
» [Oneshot - Translate][MadaSaku] Forever is an awfully long time
» [SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses
» [Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House
» [SasuSaku Week][OneShot - Translate] And All the King's Horses
» [Oneshot - Translate][MadaSaku] Forever is an awfully long time
» [SasuSaku's Week][OneShot - Translate] Blue Roses
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum