oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House

Go down

[Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House Empty [Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:00 pm





Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về XxAngry-Evil-PoptartsxX.

Author: https://www.fanfiction.net/u/1654659...vil-PoptartsxX

Source: https://www.fanfiction.net/s/9364811/1/Nightmare-House

Category: Horror, Drama

Pairings: Sasosaku

Rating: T

Summary: Chạy trốn khỏi căn nhà ác mộng. Nếu có thể.

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Có chút horror, nhưng có sợ đến mất ngủ hay không là do bạn

Status:
Tiếng Anh: đã hoàn thành
Tiếng Việt: đã hoàn thành
Note: Cũng chẳng có chi :3 Thêm cái horror cho nó đỡ buồn thôi.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House Empty Re: [Oneshot - Translate][Sasosaku] Nightmare House

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:00 pm

Cô không biết thứ gì đã đưa cô đến nơi này nữa. Đã quá lâu kể từ khi cô ngửi thấy mùi xạ hương phảng phất trong không khí, hay cảm thấy cơn gió nhẹ thoảng qua đôi má. Cô không hề nghĩ mình còn quay trở lại thế giới này; nó tồn tại chỉ để làm tổn thương cô. Nhưng cô vẫn ở đây, đứng trước ngôi nhà đổ nát đang kiên nhẫn chờ cô này.

Cô không bao giờ muốn trở lại, nhất là với những thứ đã đổ xuống đầu mình. Nhưng cô không thể ngăn bản thân tiến gần đến nó. Cứ như thể cô bị mắc trong thứ bùa mê đã chặn mọi giác quan tự nhiên của cô lại.

Sakura.

Là nó, giọng nói đáng sợ đang gọi cô bước vào; giống hệt với giọng nói văng vẳng qua ý thức cô khi cha mẹ cô bị giết hại.

Cô muốn bịt tai lại để ngăn nó thêm chút nữa, nhưng chân tay cô không hề cử động. Cô chỉ cứ thế bước thẳng tới ngôi nhà bỏ hoang; tim đập nhanh đến nỗi cô lo nó sẽ bắn ra khỏi lồng ngực mất.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào khi vết nứt trên cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô ghét điều mà căn nhà này đã làm với cô. Cô tưởng mình đã bỏ lại mọi thứ đằng sau khi rời khỏi nó nhiều năm trước, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Cả hai cửa sổ trên lối vào đều rạn nứt, cả cánh cửa vẫn mất dạng. Cô cảm thấy tiếng nức nở chuẩn bị buột ra từ miệng khi đặt chân vào cánh cổng bằng gỗ.

“Làm ơn,” cô bật khóc, tay đã với tới ấn vào thành cổng để đẩy mở nó. Chẳng có gì thay đổi kể từ khi cô rời đi. Cô vẫn là cô bé yếu đuối đã thét lên khi nhìn thấy thi thể bị cắt nát bấy của cha mẹ.

Tới đây.

Nhắm chặt mắt lại, cô đẩy người tới chiếc cửa, run sợ trước thứ đang chờ cô trong bóng tối. Nhiều năm trước, việc chuyển nơi ở liên tục giúp cô có được sự bình tâm thực sự, nhưng cô chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ trở lại nơi mọi thứ bắt đầu. Mình chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ lại tìm đến mình.

Lần đầu tiên gặp hắn, cô mới chỉ là một đứa trẻ; hắn nói họ có thể làm bạn. Hắn là một người lớn tốt bụng, lúc nào cũng ở bên cô khi cha mẹ đi làm. Hắn lấp đầy khoảng trống từ sự xao lãng của cha mẹ cô; chơi trốn tìm, kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước. Hắn đã luôn ở đó, ngay cả khi mẹ và cha cô không thể nhìn thấy hắn.

Khi đó cô không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, nhưng trẻ con thì biết gì cơ chứ? Cô đã chán phải ở một mình, còn hắn thì lại tới chơi với cô. Cô không hiểu nổi tại sao cha mẹ lại gạt đi mỗi lần cô nhắc đến tên người bạn, hay bật cười khi cô nói hắn cũng ở trong phòng cùng với họ. Họ gọi hắn là trí tưởng tượng, còn cô thì chấp nhận điều ấy. Hồi đấy cha mẹ cô lúc nào cũng đúng.

Nhưng cô đã nhầm, Sakura tới tận bây giờ vẫn ước gì cô có thể thay đổi quá khứ. Cô không muốn ngủ với đôi mắt chết chóc trống rỗng của cha mẹ trong ký ức. Cô không muốn hàng đêm khóc lóc vì sợ hắn sẽ lại tìm thấy cô và làm tổn thương cô như hắn đã làm với cha mẹ cô. Cô đã mệt mỏi vì chạy trốn và sợ hãi suốt cuộc đời mình. Cái lúc cô quyết định định cư ở đâu đó được lâu dài hơn thì mọi chuyện lại bắt đầu xuống dốc.

Đừng bắt ta phải chờ.

Tiếng gọi lớn dần trong tai cũng là lúc cô bắt đầu run rẩy, nó buộc cô phải dấn thân vào bóng tối trong ngôi nhà cũ. Tuy không nhìn thấy gì trước mặt, nhưng cô biết chắc là hắn ở đó. Hắn luôn luôn ở đó. Chờ đợi.

Run rẩy trước một cái chạm lạnh lẽo ấn vào má, cô tự cắn môi để ngăn mình bật lên tiếng rên. Nó giống y như cái lần hắn đưa cô vào giấc ngủ trong đêm cha mẹ cô chết; che mắt cô để hắn tha hồ hành động.

“Sakura,” cô không dám mở mắt mặc kệ sự thích thú phảng phất trong giọng nói hắn. Hắn nghe không khác gì lúc trước cả, nhưng mọi thứ về hắn đều lạ lẫm, không có chút người. “Em nghĩ ta không tìm được em sao?” hơi thở ấm nóng của hắn thổi qua mặt cô, nhưng nó vẫn không khiến cô mở mắt. Cô không chịu nhìn. Cô quá sợ để thấy. “Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi ta mãi mãi được ư, bé con?”

Tuy run lẩy bẩy nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Cô không muốn phải nhìn tận mặt cái chết; nhất là với những điều hắn đã làm với cô. “Để tôi yên,” giọng cô run run, thế nhưng để nói được ra lời cũng tốt lắm rồi. Hồi còn nhỏ lúc nào cô cũng sợ để hắn phải giận, nhưng giờ cô không còn nhỏ. Cô vẫn yếu hơn cái thứ trước mặt, nhưng cô không còn là bông hoa bé nhỏ có thể tan nát chỉ dưới một cái chạm nhẹ nhất nữa.

“Em nghĩ sự tự tin mới mẻ của mình có thể cứu em à?” Bàn tay hắn tóm lấy vai cô từ trong bóng tối, hắn nắm chặt nhưng vẫn thật nhẹ nhàng. “Em có thể chống lại ta, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như nhau mà thôi.” Sakura không muốn nghe hắn nói nữa, nhưng cô chẳng thể tránh nổi sự thật. Cô đã mời con quỷ này vào nhà khi còn quá ngây thơ để hiểu. Cô đã kí thỏa thuận bằng chính máu của mình, và giờ thì cô bị ràng buộc với một con quái vật.

Hắn đã cướp đi sự trong sáng của cô; sát hại gia đình cô và buộc cô phải chạy trốn khỏi thứ đã ám lấy tất cả những gì cô yêu quý. Thứ gì có thể ngăn hắn giết hại những người mà mình có liên hệ đây? Cô biết câu trả lời và nhanh chóng tách khỏi thời thơ ấu của mình, mong rằng việc đó sẽ khiến hắn không bao giờ động vào cô được nữa. Còn giờ thì cô ở đây, tự nguyện bước qua cánh cửa vỡ nát, tiến thẳng vào trong vòng tay chờ đợi của một con quỷ.

“Peter Peter pumpkin eater,”* Sakura đông cứng người trước lời hát quen thuộc. Tiếng hát mỉa mai về sự ngây thơ mà cô đã cùng chia sẻ với sinh vật từng bắt giữ trong nhà. Cô ước gì mình có thể chìm vào tiếng hát dịu dàng ấy; cái chạm nhẹ của hắn lên đôi má lạnh buốt của cô. “Had a wife and couldn’t keep her,” hắn dò dẫm những ngón tay lạnh như đá của mình trên má cô, miệng vẫn hát. Khi hắn buông ra, Sakura có thể cảm thấy thứ gì đó cuộn lên trong bụng mình, giọng hắn nghe có vẻ to hơn trước. “He put her in a pumpkin shell,” dù không muốn nghe nữa, nhưng cô vẫn phải ở lại để con quái vật được thỏa mãn. Cô biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào; từ trước đây rất lâu hắn đã từng hát lên giai điệu ngọt ngào này. “And there he kept her very well,” đến cuối bài thì cô lên cơn run rẩy, nhũn cả người khi hắn bắt đầu thu hẹp khoảnh cách giữa họ rồi ôm lấy cô.

“Thật mừng là em đã trở lại, Sakura-chan,” cái giọng nói dịu dàng trẻ con hay cái xoa êm ái vào lưng cô của hắn không hề đánh lừa được cô. Nếu không vì mắc bẫy hắn như một đứa ngốc tin người thì chắc cô đã không bao giờ quay trở lại. “Giờ thì chúng ta có thể chơi mãi mãi rồi; em thấy thế nào?” Cuối cùng thì cũng mở được mắt, cô nhìn thoáng qua màu mật ong quen thuộc. Hắn không hề già đi kể từ ngày cô rời bỏ, điều đó càng làm cô sợ hãi hơn nữa.

“Chúng ta có thể chơi với búp bê, như ngày xưa ấy,” giọng nói hắn gợi lên kí ức quen thuộc, Sakura không cần phải thu can đảm để nhìn vào trong mắt hắn. Cả toàn thân cô bị trói chặt tại chỗ. “Nhưng là với những búp bê đẹp hơn, rồi em sẽ thấy,” vừa buông cô ra, hắn liền cúi xuống rồi bế thốc cô lên trong vòng tay mình. Cô muốn gào thét, chửi bới loạn xạ, nhưng kì lạ là miệng cô lại cong lên thành một nụ cười mím chặt.

Hắn đưa cô vào sâu hơn trong bóng tối của căn nhà, dễ dàng đi qua mỗi góc rẽ trong khi Sakura chỉ biết nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Cô lại là cô gái vô dụng trong câu truyện này, Sakura thấy mình càng lúc càng căm hận bản thân sau mỗi bước chân của hắn.

Đột nhiên, hắn dừng lại trước một cánh cửa tối đen; thấy có thể lại điều khiển được cơ thể, Sakura liền quay sang nhìn vẻ mặt của gã đàn ông. Hắn đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt ranh ma và thích thú; đôi mắt mật ong khiến cô ngọ nguậy khó chịu trong vòng tay hắn, gã đàn ông vặn nắm trên cánh cửa. Cô lại cứng người thêm lần nữa khi hai bóng hình đen sì đập vào mắt. “Chào cha mẹ đi nào, bé con – họ nhớ em nhiều lắm đấy.” Hắn bước qua ô cửa với cô gái run lẩy bẩy trong tay, và khẽ đóng lại cánh cửa sau lưng mình.

____________________________________________________________________________





*Là lời của bài đồng dao Peter Peter pumpkin eater, lời cả bài hát đây:

Peter, Peter pumpkin eater,

Had a wife but couldn’t keep her;

He put her in a pumpkin shell

And there he kept her very well.



Peter, Peter pumpkin eater,

Had another and didn’t love her;

Peter learned to read and spell,

And then he loved her very well.



Trong những bài mình tìm được trên youtube thì chủ yếu chỉ hát lời đoạn 1, còn đoạn 2 không thấy nhắc tới.

Đại loại đây là một bài thơ/đồng dao nổi tiếng, và ý nghĩa về lời của nó còn nhiều tranh cãi, nhưng mình thì nghĩ nó nói về Peter, một người sống cùng vợ, ông ta không thể giữ được vợ (vì bà ta không thủy chung hoặc đã chết, hoặc cũng có thể ông này bị mắc bệnh chiếm hữu), thế là ông ta giữ vợ trong một cái vỏ bí ngô (có thể là tro, hoặc ghê hơn là chính xác chết của bà ta…) mãi mãi.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum