[Drabble][Team 7] Stop breathing
Page 1 of 1
[Drabble][Team 7] Stop breathing
Đội bảy, trở về thời khi họ vẫn thật đáng yêu. Và điên rồ. Và hoàn toàn không thất bại. Hay ngất xỉu.
Disclaimer: nhân vật trong fic thuộc sở hữu của Kishimoto Masashi.
Author: ohwhatsherface.
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5810368/1/stop-breathing.
Permission: https://i.imgur.com/2HV9KKa.jpg
Category: hài hước, tình bạn.
Rating: K+.
Warnings:
- Pairings: Tình bạn, tình thầy trò, một chút Sasusaku
- Status: Đang tiến hành
- Notes: Bản dịch tiếng việt của mình chắc chắn không thể hay bằng bản gốc, mong mọi người góp ý nhiều để mình còn tiến bộ.
.
Mục lục
Chap 1
Chap 2+3
Chap 4
Chap 5
Chap 6+7
Chap 8
Chapter 1: Khi Sakura cố giết Naruto
“Vậy thì,” Kakashi dài giọng, lơ đãng lật trang sách, “có ai giải thích cho thầy chuyện gì đã xảy ra không?”
Đứng trước mặt anh bây giờ là Naruto và Sakura, trông hơi điên rồ và cũng có tội. Hai tay của Naruto vung lên khi định nói về việc đã xảy ra. Mặt khác, Sakura, khoanh tay lại và nhịp chân, bực bội. Sasuke đang đứng dựa vào bức tường, không để mình dính vào tình huống này.
“Có ai không?” Kakashi nhắc lại.
“Em chả làm gì sai cả.” Cả Naruto và Sakura đều nhìn Sasuke với ánh mắt tránh qua một bên.
Kakashi lật sách. “Phải, phải, Sasuke, chúng ta đều biết em không liên quan tới-”
“SAKURA-CHAN ĐÃ LỢI DỤNG EM.”
“CÁI GÌ?!” Sakura lườm Naruto, khi cô biểu hiện hoàn toàn kinh tởm. “Cậu nói nghe như tớ đã quấy rối cậu.”
Naruto ngay lập tức bĩu môi lại với cô trước khi quay sang Kakashi, chỉ vào Sakura buộc tội. “TIN ĐI, THẦY-”
“ĐƯỢC RỒI- Em đã cố khiến Naruto nghẹt thở.” Môi của Sakura mím lại và tay thì nắm chặt. “Cậu ấy đã- em…” Cô thở dài, chấp nhận thất bại. “Phải. Đúng vậy. Em sẽ không nói dối. Em đã cố giết Naruto.”
Kakashi trông có vẻ thích thú.
Sakura chộp lấy ngón tay của Naruto và xoắn nó lại một cách đau đớn. “Nhưng, em không hề, lợi dụng tên ngốc này.”
“Vậy thì vì sao cậu lại cố giết cậu ta?” Sasuke hỏi, một chút mê mẩn- bí mật, đương nhiên rồi- bởi phần xấu xa trong Sakura.
Kakashi gật đầu. “Phải.” Con mắt duy nhất của anh ánh lên sự thất vọng dành cho cô. “Thầy nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với Sasuke, nhưng không phải em, Sakura,” anh nói buồn rầu.
Nhanh chóng, Sakura suy ngẫm việc xoay lại tình huống và tránh khỏi sự chú ý mà đồng đội của cô đã hướng cô trở thành “có khuynh hướng giết người.” Cô có thể dễ dàng bĩu mội và hỏi Kakashi tại sao thầy lại không mong cô cố giết Naruto. Thật đó, việc này thật không công bằng! Có phải cô không đủ giỏi hay đại loại vậy không?! Đáng nhẽ cô nên làm thế,
Nhưng không.
“Cậu ấy không im miệng!” Sakura kêu lên kích động. “Nếu cậu ấy không lăn vòng và vung vẩy, thì cũng là ngáy đủ to để làm rung chuyển nhà trọ, và nễu cậu ấy không ngáy, thì cậu ấy lại nói. NÓI.” Cô vén tóc ra sau tai một nỗ lực cố khiến cho tay của mình bận rộn (và tránh khỏi cổ họng của Naruto). “Cậu ấy nói trong lúc ngủ, thầy Kakashi ạ. Về ramen. Và nó thật kinh dị. VÀ ỒN ÀO. VÀ KHÓ CHỊU.” Sakura kéo tóc mình. “Thầy Kakashi, em phải làm việc đó!” cô nhóc thút thít, nhìn anh tha thiết.
Nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, Kakashi tở dài. Nếu anh chỉ nói “được rồi” và trở về phòng, bỏ lại mấy đứa nhóc genin, Sakura chắc chắn sẽ cố giết Naruto lần nữa. Và Sasuke sẽ không giúp đỡ tên tóc vàng đó, vì vậy chỉ còn duy nhất một lựa chọn.
“Được rồi, Sakura, em có thể ngủ trong phòng của thầy. Thầy sẽ ở đây với mấy cậu nhóc,” Kakashi nói, nghe như chịu thất bại.
“T-thật sao hả thầy?” cô hỏi. Biểu hiện sốc và hi vọng trên mặt cô bé gần như làm anh thấy tội lỗi vì đã bắt cô phải chung phòng với Naruto và Sasuke, điều mà anh chắc chắn không cần cảm thấy có lỗi. “Em có thể có riêng một phòng cho mình?”
“… phải.”
“Ôi, cám ơn thầy nhiều lắm, thầy Kakashi!” cười rạng rõ, Sakura túm lấy cái túi của mình và chạy vào căn phòng trước đó thuộc về Kakashi, đóng lại cái cửa phía sau.
Khi họ nghe thấy tiếng khóa cửa, Sasuke cau mày với Kakashi. “Thầy nhận ra là cậu ấy đang giả vờ chứ?”
Kakashi quay về phía cậu. “Hm?”
Sasuke đảo mắt. “Sakura đã từng ngủ được với tiếng ngáy của Naruto trước đó, Kakashi.” Cậu nhìn tên tóc vàng với ảnh mắt kinh tởm. “Thật ra, chúng ta đều thế cả. Cậu ấy chỉ muốn phòng của thầy thôi.”
Khi Naruto khịt mũi về việc cậu ta’vừa bị đánh bại’ , Kakashi nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại và thở dài.
Con nhóc quỷ quyệt đó-
Ờ thì,cô nhóc đáng yêu đó sẽ trở thành một kunoichi giỏi trong tương lai không xa.
~
Disclaimer: nhân vật trong fic thuộc sở hữu của Kishimoto Masashi.
Author: ohwhatsherface.
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5810368/1/stop-breathing.
Permission: https://i.imgur.com/2HV9KKa.jpg
Category: hài hước, tình bạn.
Rating: K+.
Warnings:
- Pairings: Tình bạn, tình thầy trò, một chút Sasusaku
- Status: Đang tiến hành
- Notes: Bản dịch tiếng việt của mình chắc chắn không thể hay bằng bản gốc, mong mọi người góp ý nhiều để mình còn tiến bộ.
.
Mục lục
Chap 1
Chap 2+3
Chap 4
Chap 5
Chap 6+7
Chap 8
Chapter 1: Khi Sakura cố giết Naruto
“Vậy thì,” Kakashi dài giọng, lơ đãng lật trang sách, “có ai giải thích cho thầy chuyện gì đã xảy ra không?”
Đứng trước mặt anh bây giờ là Naruto và Sakura, trông hơi điên rồ và cũng có tội. Hai tay của Naruto vung lên khi định nói về việc đã xảy ra. Mặt khác, Sakura, khoanh tay lại và nhịp chân, bực bội. Sasuke đang đứng dựa vào bức tường, không để mình dính vào tình huống này.
“Có ai không?” Kakashi nhắc lại.
“Em chả làm gì sai cả.” Cả Naruto và Sakura đều nhìn Sasuke với ánh mắt tránh qua một bên.
Kakashi lật sách. “Phải, phải, Sasuke, chúng ta đều biết em không liên quan tới-”
“SAKURA-CHAN ĐÃ LỢI DỤNG EM.”
“CÁI GÌ?!” Sakura lườm Naruto, khi cô biểu hiện hoàn toàn kinh tởm. “Cậu nói nghe như tớ đã quấy rối cậu.”
Naruto ngay lập tức bĩu môi lại với cô trước khi quay sang Kakashi, chỉ vào Sakura buộc tội. “TIN ĐI, THẦY-”
“ĐƯỢC RỒI- Em đã cố khiến Naruto nghẹt thở.” Môi của Sakura mím lại và tay thì nắm chặt. “Cậu ấy đã- em…” Cô thở dài, chấp nhận thất bại. “Phải. Đúng vậy. Em sẽ không nói dối. Em đã cố giết Naruto.”
Kakashi trông có vẻ thích thú.
Sakura chộp lấy ngón tay của Naruto và xoắn nó lại một cách đau đớn. “Nhưng, em không hề, lợi dụng tên ngốc này.”
“Vậy thì vì sao cậu lại cố giết cậu ta?” Sasuke hỏi, một chút mê mẩn- bí mật, đương nhiên rồi- bởi phần xấu xa trong Sakura.
Kakashi gật đầu. “Phải.” Con mắt duy nhất của anh ánh lên sự thất vọng dành cho cô. “Thầy nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với Sasuke, nhưng không phải em, Sakura,” anh nói buồn rầu.
Nhanh chóng, Sakura suy ngẫm việc xoay lại tình huống và tránh khỏi sự chú ý mà đồng đội của cô đã hướng cô trở thành “có khuynh hướng giết người.” Cô có thể dễ dàng bĩu mội và hỏi Kakashi tại sao thầy lại không mong cô cố giết Naruto. Thật đó, việc này thật không công bằng! Có phải cô không đủ giỏi hay đại loại vậy không?! Đáng nhẽ cô nên làm thế,
Nhưng không.
“Cậu ấy không im miệng!” Sakura kêu lên kích động. “Nếu cậu ấy không lăn vòng và vung vẩy, thì cũng là ngáy đủ to để làm rung chuyển nhà trọ, và nễu cậu ấy không ngáy, thì cậu ấy lại nói. NÓI.” Cô vén tóc ra sau tai một nỗ lực cố khiến cho tay của mình bận rộn (và tránh khỏi cổ họng của Naruto). “Cậu ấy nói trong lúc ngủ, thầy Kakashi ạ. Về ramen. Và nó thật kinh dị. VÀ ỒN ÀO. VÀ KHÓ CHỊU.” Sakura kéo tóc mình. “Thầy Kakashi, em phải làm việc đó!” cô nhóc thút thít, nhìn anh tha thiết.
Nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô, Kakashi tở dài. Nếu anh chỉ nói “được rồi” và trở về phòng, bỏ lại mấy đứa nhóc genin, Sakura chắc chắn sẽ cố giết Naruto lần nữa. Và Sasuke sẽ không giúp đỡ tên tóc vàng đó, vì vậy chỉ còn duy nhất một lựa chọn.
“Được rồi, Sakura, em có thể ngủ trong phòng của thầy. Thầy sẽ ở đây với mấy cậu nhóc,” Kakashi nói, nghe như chịu thất bại.
“T-thật sao hả thầy?” cô hỏi. Biểu hiện sốc và hi vọng trên mặt cô bé gần như làm anh thấy tội lỗi vì đã bắt cô phải chung phòng với Naruto và Sasuke, điều mà anh chắc chắn không cần cảm thấy có lỗi. “Em có thể có riêng một phòng cho mình?”
“… phải.”
“Ôi, cám ơn thầy nhiều lắm, thầy Kakashi!” cười rạng rõ, Sakura túm lấy cái túi của mình và chạy vào căn phòng trước đó thuộc về Kakashi, đóng lại cái cửa phía sau.
Khi họ nghe thấy tiếng khóa cửa, Sasuke cau mày với Kakashi. “Thầy nhận ra là cậu ấy đang giả vờ chứ?”
Kakashi quay về phía cậu. “Hm?”
Sasuke đảo mắt. “Sakura đã từng ngủ được với tiếng ngáy của Naruto trước đó, Kakashi.” Cậu nhìn tên tóc vàng với ảnh mắt kinh tởm. “Thật ra, chúng ta đều thế cả. Cậu ấy chỉ muốn phòng của thầy thôi.”
Khi Naruto khịt mũi về việc cậu ta’vừa bị đánh bại’ , Kakashi nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại và thở dài.
Con nhóc quỷ quyệt đó-
Ờ thì,cô nhóc đáng yêu đó sẽ trở thành một kunoichi giỏi trong tương lai không xa.
~
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Drabble][Team 7] Stop breathing
Chapter 2: Khi Sasuke say sóng
Sasuke không hứng thú với việc ra biển cho lắm. Cậu luôn thích bơi khi còn nhỏ, mẹ cậu sẽ đưa cậu và Itachi ra cái hồ gần khu nhà Uchiha và họ dành ra rất nhiều buôi chiều ở dưới ánh mặt trời. Vì vậy nên không, Sasuke không sợ nước. Mà thật ra là ở trên mặt nước- trên con thuyền tròng trành- nó thật khó chịu. Và chán ngắt. Và buồn nôn.
Rất buồn nôn.
“Oi, đồ khốn, cậu trông không được ổn,” Naruto nhận xét, cau mày với cậu. Lần đầu tiên trong mấy tháng họ bắt đầu là một đội, không hề có sự mỉa mai nào trong giọng của cậu ta. Thay vào đó, ngạc nhiên thay, lại có dấu vết của sự lo lắng.
Sasuke nhăn mặt lại với cậu ta. “Tớ đương nhiên là ổn, đồ ngốc.”
Naruto nhìn trả lại bằng ánh mắt khinh bỉ. “Tốt thôi.” Cậu ta khoanh hai tay lại và bắt đầu bước về phía còn lại của con thuyền. “Jezz, thế mà mình cố tỏ ra tốt với tên đó…”
Sasuke cố át đi cảm giác buồn nôn bằng cách dựa vào thành con thuyển và hít vào cái không khí mặn chát.
Ugh.
Cậu ghét Naruto. Và Kakashi. Và cái nhiệm vụ ngu ngốc này lại ở quá xa như vậy. Và con thuyền ngu ngốc-
“Sasuke-kun, cậu cảm thấy ổn chứ?”
Và Sakura.
Sasuke nắm chặt tay lại. Trên tất cả mọi thứ, Sakura không phải là điều mà cậu muốn đối mặt bây giờ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắn kiềm chế việc nói với cô ấy rằng hãy nhẹ nhàng mà biến khỏi mắt cậu (và cũng cố giữ cơn khuấy động trong bụng cậu ). Nó sẽ khiến cô ấy khóc. Dẫn đến việc Naruto xông tới cậu và..đại loại thì cậu sẽ không thể xử lí được đống đó khi cậu đang cảm thấy phát bệnh. Chỉ. Không thể.
“Sasuke-kun,” cô thúc giục, bước vào khoảng không gian riêng của cậu. Sakura đặt một tay lên trán cậu và nhăn mặt trong khi Sasuke ngần ngại về sự tiếp xúc này. “Sasuke-kun có phải cậu bị…” Từ từ, bẽn lẽn, cô ấy cười và tiếp tục câu nói bằng cách thầm thì, “say sóng?”
“Không.”
Nụ cười của cô ấy chỉ nở rộng hơn.
Chết tiệt, Sasuke than thở. Tuyệt vời. Giờ thì cô ấy đã biết điểm yếu của cậu. Nó không phải lỗi của cậu, thật đấy. Đây là lần đầu tiên cậu ở trên con thuyền to đến vậy! Và trong thời gian quá lâu nữa! Trời ạ, giấc ngủ buổi tối hôm qua đã là kinh khủng lắm rồi. Phải, và đây cũng chắc là lần đầu Naruto và Sakura đi thế này, nhưng tên ngốc rõ ràng có cái bụng bằng thép. Và Sakura thì..Hm. Có lẽ nó là việc của con gái. Sao cũng được.
Cô ấy sẽ tống tình mình, Sasuke kết luận. Cô ấy sẽ bắt mình đi hẹn hò với cô ấy để đổi lại việc không kể ra-
“Đây.” Sasuke chớp mắt khi cô đưa ra một chiếc lọ màu hồng và nở nụ cười ấm áp. “ Nó sẽ giúp dịu bớt sự buồn nôn.” Cô nhìn ra phía sau mình và nháy mắt. “Tớ phải đưa cho Naruto một ít trước đó nữa, vì vậy đừng cảm thấy xấu hổ, Sasuke-kun.”
Chậm rãi, cậu lấy viên thuốc từ cô. Cảm thấy trên mặt mình nóng lên và tự hỏi có phải là do cậu đang ốm. Rõ ràng là vậy. Còn có thể là gì khác?
“Ừm…” Sakura cử động ngại ngùng. “Phải. Tớ đi đây…” Cô nhìn xuống bàn chân của mình một cách không thoải mái. “Vậy, tớ hi vọng cậu thấy khỏe hơn, Sasuke-kun!”
“Cảm ơn,” Sasuke lầm bầm, nhìn cô đi ra xa.
Chapter 3: Cuốn sách
Kakashi rất không hài lòng.
Anh cực kì không hài lòng.
“Được rồi, mấy nhóc.” Kakashi bắt đầu, mất đi sự vui vẻ vốn có với mấy nhóc genin của anh, “trả lại nó ngay bây giờ và sẽ không có ai bị đau cả.” Cả ba có gan nhìn lại như thể chúng không hề biết anh đang nói về cái gì. Kakashi nổi giận và nheo lại con mắt duy nhất lại. “Thầy nói là ngay bây giờ.”
“Trả cái gì lại cơ hả thầy?” Sakura hỏi. Kakashi nhìn cô nhóc nghi ngờ. Đầu cô nghiêng sang bên, như thể đang xem xét cái gì đó. Đôi môi của cô mím lại và lông mày nhướn cao. Cô trông như một bé gái tò mò đang được dạy về điều gì đấy mà bản thân không hiểu gì cả.
Tch.
“Em biết thầy đang nói về cái gì,” Kakashi trả lời ngắn gọn.
Miệng Sakura mở ra hình chữ o. “Cái gì? Nhưng, thầy Kakashi, chúng em không-”
Anh giơ tay lên. “ Sakura, giả vờ vô tội không lừa được thầy đâu.” (Rõ ràng chỉ có bộ mặt em-sắp-khóc-nên-làm-những-gì-em-nói là được, nếu nhiệm vụ mấy tuần trước nói lên điều gì.” Má cô nhóc hồng lên khi cô nhận ra mình đã bị bắt. Cô mở miệng, muốn phản đối, nhưng thay vào đó làm điều khôn ngoan là không nói gì cả. Kakashi mỉm cười. “Bé ngoan.” Anh đáng nhẽ nên vỗ đầu cô nhóc khi cô không vượt qua được việc thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, xét đến cái cau mày và cách mà cô trông như sẵn sàng cắn đứt tay của anh nếu nó ở gần.
Hoặc, quan trọng hơn, nếu cuốn sách khiêu dâm của anh không bị mất.
“Bây giờ, trở lại vấn đề đang dở-”
“Sasuke đã làm điều đó.”
Cả hai người con trai đều cảm thấy chấm hỏi và Sakura nhìn qua Naruto, người đã đưa ra câu buộc tội một cách hớn hở và không thèm quan tâm. Naruto nhún vai trước ánh mắt của mọi người và nhét tay vào túi.
“Chúng ta còn không hề biết thầy Kakashi đang nói về cái gì,” Sakura chỉ ra, sử dụng tông giọng im-ngay.
“Icha Icha,” Kakashi nói. “Một trong các em- hoặc tất cả các em- đã trộm cuốn sách của thầy.”
“Ồ.” Naruto trông có vẻ suy nghĩ trong một phút. Cậu nhìn Sasuke trước khi lặp lại, “Sasuke đã làm điều đó.”
“Tớ không làm,” Sasuke phẫn nộ chối. “Tai sao tớ lại trộm cuốn sách khiêu dâm?” Cậu nhìn Kakashi với vẻ mặt kinh tởm. “Và nó là cuốn sách khiêu dâm của thầy.”
Sakura gật đầu. “Phải. Ai biết thầy đã làm gì với nó?”
“Ôi trời, kinh quá!” Naruto đột nhiên kêu lên. Cậu che mắt mình lại, như thể cậu có thể nhìn thấy trước mắt mình bất kể thứ gì mà cậu đang tưởng tượng ra trong đầu. “Ôi, chúa ơi!”
Kakashi cau mày khi cả ba có cùng ánh nhìn kinh tởm. Anh chuẩn bị để bênh vực bản thân nhưng Sasuke nói.
“Thật đấy, Kakashi, đừng đổ lỗi cho chúng em nếu thầy mất cuốn sách khiêu dâm đó.”
Cái giọng mà cậu dùng không ổn với Kakashi chút nào. Thật ra là tất cả chúng. Chúng đều nói “khiêu dâm” như thể nó là một loại bệnh vậy!
Bọn nhóc con.
“Thầy không làm mất cuốn văn học khiêu gợi của mình,” Kakashi nói từ tốn, mặc dù, bên trong, anh đang chọn xem cách nào để giết chúng trước. “Thầy là một jounin ưu tú, Sasuke-chan. Thầy không làm mất đồ.”
Naruto cười. “Phải, và thầy vừa để chúng bị lấy cắp bởi genin! Tốt lắm, thầy Kakashi!”
Kakashi nhướn một bên mày “Ah, vậy là em nhận mình đã lấy cắp nó?”
Một cơn rùng mình chạy dọc qua Naruto khi Sasuke và Sakura nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Naruto co rúm lại, nghe giọng nói trong đầu mình nghe rất giống Sasuke bảo cậu là tên cực kì ngu ngốc, và giọng của Sakura mà hứa hẹn tới cái chết. “Ôi, thôi chết.”
“Chính xác.” Kakashi ngả về phía trước, nhận vinh dự khi cả ba đứa nhóc lùi lại một bước nhỏ. Thật tốt khi biết chúng vẫn sợ anh về cái gì đấy. “Bây giờ,” anh dài giọng, cười. “Ai trong mấy nhóc các em có cuốn sách của thầy-”
“Sasuke đã làm điều đấy.”
Kakashi chớp mắt. Không giống lần trước, sự buộc tội lần này lại tới từ Sakura. Cô bé đang nhìn xuống, đùa nghịch với vạt váy và chuyển sức nặng của mình từ chân này sang chân khác. Khi cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về Naruto và Sasuke cô nhăn mặt và quay đi trong tội lỗi. Kakashi nheo mắt nghi ngờ. Một mặt, cô nhóc đang nói sự thật và cảm thấy có lỗi khi mách tội thằng bé mà cô yêu. Nếu bất cứ thứ gì thì Sakura rất thông minh, Kakashi đã thu thập được qua thời gian anh dành ra để làm thầy của cô nhóc. Nếu cả cô và Naruto đều thừa nhận rằng Sasuke là người đã trộm cuốn sách, nó có vẻ là sự thật.
Nhưng mặt khác…
Con bé có thể để Sasuke chịu lỗi của chúng, giả thuyết của Kakashi. Anh nhìn Saske, người trông có vẻ tái mét và sốc, và Naruto, trông chỉ đơn giản ngạc nhiên bởi lời của Sakura.
“Vậy thì Sasuke trộm sách của thầy, hm?” Kakashi hỏi, nhìn chằm chằm cậu nhóc. Đáp trả lại, cậu lườm, và Sakura và Naruto gật đầu háo hức.
Kakshi cân nhắc tới việc phạt chúng vì hoàn toàn thiếu tính đồng tội. Hay đại loại vậy. Thật đấy, không thể để chúng nghĩ rằng bỏ mặc một đồng đội để hai người kia có thể thoát là được. Bọn nhóc này đã học được cái khỉ gì từ anh?
“Em có gì để nói không, Sasuke?”
Sasuke nhăn mặt và nâng cằm lên. Có vẻ như từ chối và cầu xin sự tin tưởng là không được chấp nhận với cậu.
“Thầy hiểu.” Kakshi thở dài và bám chắc vào vai Sasuke. “Thầy hi vọng em sẵn sàng cho hình phạt của mình, Sasuke.”
Tới đi, cậu nhóc có vẻ muốn nói. Trong nụ cười ngạo nghễ lộ liễu (và, quan trọng hơn, cực kì, hoàn toàn thiếu lễ độ), điều mà khiến Kakashi nổi giận. Đồ nhãi con- er, Sasuke sẽ phải chết.
Kakashi mỉm cười.
Tất cả chúng đều vậy.
“Vậy thì, đã ai dạy cho các em về giáo dục giới tính chưa?”
Sasuke không hứng thú với việc ra biển cho lắm. Cậu luôn thích bơi khi còn nhỏ, mẹ cậu sẽ đưa cậu và Itachi ra cái hồ gần khu nhà Uchiha và họ dành ra rất nhiều buôi chiều ở dưới ánh mặt trời. Vì vậy nên không, Sasuke không sợ nước. Mà thật ra là ở trên mặt nước- trên con thuyền tròng trành- nó thật khó chịu. Và chán ngắt. Và buồn nôn.
Rất buồn nôn.
“Oi, đồ khốn, cậu trông không được ổn,” Naruto nhận xét, cau mày với cậu. Lần đầu tiên trong mấy tháng họ bắt đầu là một đội, không hề có sự mỉa mai nào trong giọng của cậu ta. Thay vào đó, ngạc nhiên thay, lại có dấu vết của sự lo lắng.
Sasuke nhăn mặt lại với cậu ta. “Tớ đương nhiên là ổn, đồ ngốc.”
Naruto nhìn trả lại bằng ánh mắt khinh bỉ. “Tốt thôi.” Cậu ta khoanh hai tay lại và bắt đầu bước về phía còn lại của con thuyền. “Jezz, thế mà mình cố tỏ ra tốt với tên đó…”
Sasuke cố át đi cảm giác buồn nôn bằng cách dựa vào thành con thuyển và hít vào cái không khí mặn chát.
Ugh.
Cậu ghét Naruto. Và Kakashi. Và cái nhiệm vụ ngu ngốc này lại ở quá xa như vậy. Và con thuyền ngu ngốc-
“Sasuke-kun, cậu cảm thấy ổn chứ?”
Và Sakura.
Sasuke nắm chặt tay lại. Trên tất cả mọi thứ, Sakura không phải là điều mà cậu muốn đối mặt bây giờ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắn kiềm chế việc nói với cô ấy rằng hãy nhẹ nhàng mà biến khỏi mắt cậu (và cũng cố giữ cơn khuấy động trong bụng cậu ). Nó sẽ khiến cô ấy khóc. Dẫn đến việc Naruto xông tới cậu và..đại loại thì cậu sẽ không thể xử lí được đống đó khi cậu đang cảm thấy phát bệnh. Chỉ. Không thể.
“Sasuke-kun,” cô thúc giục, bước vào khoảng không gian riêng của cậu. Sakura đặt một tay lên trán cậu và nhăn mặt trong khi Sasuke ngần ngại về sự tiếp xúc này. “Sasuke-kun có phải cậu bị…” Từ từ, bẽn lẽn, cô ấy cười và tiếp tục câu nói bằng cách thầm thì, “say sóng?”
“Không.”
Nụ cười của cô ấy chỉ nở rộng hơn.
Chết tiệt, Sasuke than thở. Tuyệt vời. Giờ thì cô ấy đã biết điểm yếu của cậu. Nó không phải lỗi của cậu, thật đấy. Đây là lần đầu tiên cậu ở trên con thuyền to đến vậy! Và trong thời gian quá lâu nữa! Trời ạ, giấc ngủ buổi tối hôm qua đã là kinh khủng lắm rồi. Phải, và đây cũng chắc là lần đầu Naruto và Sakura đi thế này, nhưng tên ngốc rõ ràng có cái bụng bằng thép. Và Sakura thì..Hm. Có lẽ nó là việc của con gái. Sao cũng được.
Cô ấy sẽ tống tình mình, Sasuke kết luận. Cô ấy sẽ bắt mình đi hẹn hò với cô ấy để đổi lại việc không kể ra-
“Đây.” Sasuke chớp mắt khi cô đưa ra một chiếc lọ màu hồng và nở nụ cười ấm áp. “ Nó sẽ giúp dịu bớt sự buồn nôn.” Cô nhìn ra phía sau mình và nháy mắt. “Tớ phải đưa cho Naruto một ít trước đó nữa, vì vậy đừng cảm thấy xấu hổ, Sasuke-kun.”
Chậm rãi, cậu lấy viên thuốc từ cô. Cảm thấy trên mặt mình nóng lên và tự hỏi có phải là do cậu đang ốm. Rõ ràng là vậy. Còn có thể là gì khác?
“Ừm…” Sakura cử động ngại ngùng. “Phải. Tớ đi đây…” Cô nhìn xuống bàn chân của mình một cách không thoải mái. “Vậy, tớ hi vọng cậu thấy khỏe hơn, Sasuke-kun!”
“Cảm ơn,” Sasuke lầm bầm, nhìn cô đi ra xa.
Chapter 3: Cuốn sách
Kakashi rất không hài lòng.
Anh cực kì không hài lòng.
“Được rồi, mấy nhóc.” Kakashi bắt đầu, mất đi sự vui vẻ vốn có với mấy nhóc genin của anh, “trả lại nó ngay bây giờ và sẽ không có ai bị đau cả.” Cả ba có gan nhìn lại như thể chúng không hề biết anh đang nói về cái gì. Kakashi nổi giận và nheo lại con mắt duy nhất lại. “Thầy nói là ngay bây giờ.”
“Trả cái gì lại cơ hả thầy?” Sakura hỏi. Kakashi nhìn cô nhóc nghi ngờ. Đầu cô nghiêng sang bên, như thể đang xem xét cái gì đó. Đôi môi của cô mím lại và lông mày nhướn cao. Cô trông như một bé gái tò mò đang được dạy về điều gì đấy mà bản thân không hiểu gì cả.
Tch.
“Em biết thầy đang nói về cái gì,” Kakashi trả lời ngắn gọn.
Miệng Sakura mở ra hình chữ o. “Cái gì? Nhưng, thầy Kakashi, chúng em không-”
Anh giơ tay lên. “ Sakura, giả vờ vô tội không lừa được thầy đâu.” (Rõ ràng chỉ có bộ mặt em-sắp-khóc-nên-làm-những-gì-em-nói là được, nếu nhiệm vụ mấy tuần trước nói lên điều gì.” Má cô nhóc hồng lên khi cô nhận ra mình đã bị bắt. Cô mở miệng, muốn phản đối, nhưng thay vào đó làm điều khôn ngoan là không nói gì cả. Kakashi mỉm cười. “Bé ngoan.” Anh đáng nhẽ nên vỗ đầu cô nhóc khi cô không vượt qua được việc thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, xét đến cái cau mày và cách mà cô trông như sẵn sàng cắn đứt tay của anh nếu nó ở gần.
Hoặc, quan trọng hơn, nếu cuốn sách khiêu dâm của anh không bị mất.
“Bây giờ, trở lại vấn đề đang dở-”
“Sasuke đã làm điều đó.”
Cả hai người con trai đều cảm thấy chấm hỏi và Sakura nhìn qua Naruto, người đã đưa ra câu buộc tội một cách hớn hở và không thèm quan tâm. Naruto nhún vai trước ánh mắt của mọi người và nhét tay vào túi.
“Chúng ta còn không hề biết thầy Kakashi đang nói về cái gì,” Sakura chỉ ra, sử dụng tông giọng im-ngay.
“Icha Icha,” Kakashi nói. “Một trong các em- hoặc tất cả các em- đã trộm cuốn sách của thầy.”
“Ồ.” Naruto trông có vẻ suy nghĩ trong một phút. Cậu nhìn Sasuke trước khi lặp lại, “Sasuke đã làm điều đó.”
“Tớ không làm,” Sasuke phẫn nộ chối. “Tai sao tớ lại trộm cuốn sách khiêu dâm?” Cậu nhìn Kakashi với vẻ mặt kinh tởm. “Và nó là cuốn sách khiêu dâm của thầy.”
Sakura gật đầu. “Phải. Ai biết thầy đã làm gì với nó?”
“Ôi trời, kinh quá!” Naruto đột nhiên kêu lên. Cậu che mắt mình lại, như thể cậu có thể nhìn thấy trước mắt mình bất kể thứ gì mà cậu đang tưởng tượng ra trong đầu. “Ôi, chúa ơi!”
Kakashi cau mày khi cả ba có cùng ánh nhìn kinh tởm. Anh chuẩn bị để bênh vực bản thân nhưng Sasuke nói.
“Thật đấy, Kakashi, đừng đổ lỗi cho chúng em nếu thầy mất cuốn sách khiêu dâm đó.”
Cái giọng mà cậu dùng không ổn với Kakashi chút nào. Thật ra là tất cả chúng. Chúng đều nói “khiêu dâm” như thể nó là một loại bệnh vậy!
Bọn nhóc con.
“Thầy không làm mất cuốn văn học khiêu gợi của mình,” Kakashi nói từ tốn, mặc dù, bên trong, anh đang chọn xem cách nào để giết chúng trước. “Thầy là một jounin ưu tú, Sasuke-chan. Thầy không làm mất đồ.”
Naruto cười. “Phải, và thầy vừa để chúng bị lấy cắp bởi genin! Tốt lắm, thầy Kakashi!”
Kakashi nhướn một bên mày “Ah, vậy là em nhận mình đã lấy cắp nó?”
Một cơn rùng mình chạy dọc qua Naruto khi Sasuke và Sakura nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Naruto co rúm lại, nghe giọng nói trong đầu mình nghe rất giống Sasuke bảo cậu là tên cực kì ngu ngốc, và giọng của Sakura mà hứa hẹn tới cái chết. “Ôi, thôi chết.”
“Chính xác.” Kakashi ngả về phía trước, nhận vinh dự khi cả ba đứa nhóc lùi lại một bước nhỏ. Thật tốt khi biết chúng vẫn sợ anh về cái gì đấy. “Bây giờ,” anh dài giọng, cười. “Ai trong mấy nhóc các em có cuốn sách của thầy-”
“Sasuke đã làm điều đấy.”
Kakashi chớp mắt. Không giống lần trước, sự buộc tội lần này lại tới từ Sakura. Cô bé đang nhìn xuống, đùa nghịch với vạt váy và chuyển sức nặng của mình từ chân này sang chân khác. Khi cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về Naruto và Sasuke cô nhăn mặt và quay đi trong tội lỗi. Kakashi nheo mắt nghi ngờ. Một mặt, cô nhóc đang nói sự thật và cảm thấy có lỗi khi mách tội thằng bé mà cô yêu. Nếu bất cứ thứ gì thì Sakura rất thông minh, Kakashi đã thu thập được qua thời gian anh dành ra để làm thầy của cô nhóc. Nếu cả cô và Naruto đều thừa nhận rằng Sasuke là người đã trộm cuốn sách, nó có vẻ là sự thật.
Nhưng mặt khác…
Con bé có thể để Sasuke chịu lỗi của chúng, giả thuyết của Kakashi. Anh nhìn Saske, người trông có vẻ tái mét và sốc, và Naruto, trông chỉ đơn giản ngạc nhiên bởi lời của Sakura.
“Vậy thì Sasuke trộm sách của thầy, hm?” Kakashi hỏi, nhìn chằm chằm cậu nhóc. Đáp trả lại, cậu lườm, và Sakura và Naruto gật đầu háo hức.
Kakshi cân nhắc tới việc phạt chúng vì hoàn toàn thiếu tính đồng tội. Hay đại loại vậy. Thật đấy, không thể để chúng nghĩ rằng bỏ mặc một đồng đội để hai người kia có thể thoát là được. Bọn nhóc này đã học được cái khỉ gì từ anh?
“Em có gì để nói không, Sasuke?”
Sasuke nhăn mặt và nâng cằm lên. Có vẻ như từ chối và cầu xin sự tin tưởng là không được chấp nhận với cậu.
“Thầy hiểu.” Kakshi thở dài và bám chắc vào vai Sasuke. “Thầy hi vọng em sẵn sàng cho hình phạt của mình, Sasuke.”
Tới đi, cậu nhóc có vẻ muốn nói. Trong nụ cười ngạo nghễ lộ liễu (và, quan trọng hơn, cực kì, hoàn toàn thiếu lễ độ), điều mà khiến Kakashi nổi giận. Đồ nhãi con- er, Sasuke sẽ phải chết.
Kakashi mỉm cười.
Tất cả chúng đều vậy.
“Vậy thì, đã ai dạy cho các em về giáo dục giới tính chưa?”
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Drabble][Team 7] Stop breathing
Chapter 4: Khi các cậu bé thành các cô bé
- Naruto là một tên ngốc.
- Và đáng ghét.
- Naruto: “CẤP C? HÃY CHO EM MỘT NHIỆM VỤ THỰC SỰ, ÔNG GIÀ, EM LÀ (CHÈN VÀO NHỮNG TỪ LẢM NHẢM NGỚ NGẨN) VÀ EM CẦN MỘT NHIỆM VỤ THỰC SỰ.”
- Hokage-sama: “Được. Ta có một nhiệm vụ cho cậu.”
- … Nụ cười độc ác đấy thật là độc ác.
- Xin chào, nhiệm vụ hài hước!
- Được rồi rõ ràng là có một tên PedoBear thần kinh ẩn ở miền Bắc chuyên săn những cô gái tóc vàng, mắt xanh. Hokage-sama vốn muốn để Đội 10 đi (vì có Ino) để dụ tên khốn đó ra, nhưng Naruto cứ phải mở miệng cậu ta ra.
- CÁI GÌ THẾ NÀY? HẮN TA THÍCH TÓC ĐEN NỮA? 8D
- Thầy Kakashi: (nói với tôi) “Sakura-chan, đưa mấy cậu nhóc đi mua sắm nhé?” (nói với Naruto và Sasuke-kun) “Hãy nghĩ cái này như luyện tập, các cậu bé…cô bé?”
- Ôi, Thầy Kakashi, điều đó thật tàn nhẫn.
- Tôi thích nó.
- Tôi rút lại những gì mình nói hôm trước về thầy Kakashi bắt đầu trở thành người thầy vớ vẩn nhất trên trái đất với độ nghiện một cách bệnh hoạn, xoắn xuýt với sách khiêu dâm để che đi sự thật rằng thầy không thể làm thân với người, có tên giống cái, đó là lí do vì sao thầy chẳng dạy mình cái khỉ gì cả.
- Không, thật đấy.Tôi có nghĩ vậy!
- THẬT LUÔN!
- Sasuke-kun cần chút rám nắng.
- Không, Naruto. Váy phồng không hề hợp cậu ta.
- Nhất là cái màu cam.
- Tôi rút lại câu nói vài dòng trước đó. Tôi ghét thầy Kakashi. Thầy bắt tôi chống lại tình yêu duy nhất của mình.
- Chết đi, ý tôi đây là mua sắm. Ai thèm quan tâm tới Sasuke Uchiha khi một nửa những đôi giày ở đây đang giảm giá?!
- Vì vậy chúng tôi quyết định rằng sẽ rẻ hơn (và tốn ít thời gian hơn) nếu chỉ mua một vài thứ mà có thể phối với nhau và hợp với bọn con trai và họ có thể chia sẻ chúng.
- Đi bộ đường dài thật là lâu.
- Như khoảng thời gian mà Naruto có thể tập trung. Trừ việc, bạn biết đấy, không thể luôn.
- Naruto là một tên đần.
- Và nhõng nhẽo.
- Sasuke-kun: “Narruto, im miệng lại đi.”
- Naruto: “… cậu đi mà im ý, tên khốn.”
- Ôi, rất hay, Naruto. Thật đó. Cậu học mấy câu đáp trả ở đâu vậy?
- Thầy Kakashi: “Được rồi, mấy nhóc, đi nhận phòng đi. Sakura, em có thể trang điểm và giúp mấy cậu bé mặc đồ được không?”
- Tôi: “Tại sao họ không thể tự mặc đồ được?”
- Thầy Kakashi chỉ nhìn tôi với ánh mắt mà chúng tôi đều nhìn với Naruto (nghĩa: Em thật sự đần thế à?). Aw. Oops.
- Naruto: “VÀ RỒI SAU ĐÓ CHÚNG TA SẼ LÔI ĐƯỢC CÁI TÊN MÀ CÓ BẢN-MẶT-TRÔNG-THẾ-NÀO-CŨNG-ĐƯỢC RA VÀ ĐÁNH BẠI HẮN VÀ (CHO THÊM NHỮNG TỪ NGU NGỐC HƠN NỮA VÀO ĐÂY) VÀ CÁC THỨ KHÁC?”
- Thầy Kakashi: “Không.”
- Ôi. Điều đó thật tuyệt. Hãy cứ phí phạm đồ trang điểm. Và thời gian. Và nỗ lực. Ugh. THẦY KAKASHI CÓ VẺ KHÔNG HIỂU KHÓ KHĂN CỠ NÀO KHI PHẢI TRANG ĐIỂM CHO MỘT TÊN ĐẦN (NARUTO) LUÔN PHẢI DI CHUYỄN CỨ MỖI HAI GIÂY MỘT LẦN.
- Sasuke-kun: “… thầy bắt bọn em phải bôi mấy thứ này lên mặt mà không có lí do gì sao?”
- … Nụ cười độc ác đó thật ác độc.
- Thầy Kakashi: “Đương nhiên là phải có lí do rồi.”
- Ồ thật sao?
- Thầy Kakashi: “Hãy nhìn phía dưới của phía dưới sự việc và em sẽ tìm thấy nó.”
- Tin đi.
- Được rồi, thật đấy, tôi đã cố. Rất nhiều lần. Tôi không nhìn thấy gì cả. Thật sự, câu trả lời đó quá thuận tiện cho thầy Kakashi. Ugh.
- Ồ. ĐƯỢC RỒI. TÔI ĐÃ HIỂU. THẦY KAKASHI CHỈ ĐANG TỎ RA TÀN NHẪN THÔI. NÓ… ĐẠI KHÁI THẬT KINH KHỦNG. 8D
- Ôi, thầy Kakashi, nó thật tàn nhẫn.
- Tôi yêu nó.
- Tôi không nghĩ rằng mình nên cười.
- Tôi lại rút lại câu nói mình ghét thầy Kakashi. Thầy tuyệt nhất.
- Tôi: “Này, Sasuke-kun, cậu muốn đi giày cao cổ hay giày gót nhọn.”
- Naruto là một tên ngốc.
- Và đáng ghét.
- Naruto: “CẤP C? HÃY CHO EM MỘT NHIỆM VỤ THỰC SỰ, ÔNG GIÀ, EM LÀ (CHÈN VÀO NHỮNG TỪ LẢM NHẢM NGỚ NGẨN) VÀ EM CẦN MỘT NHIỆM VỤ THỰC SỰ.”
- Hokage-sama: “Được. Ta có một nhiệm vụ cho cậu.”
- … Nụ cười độc ác đấy thật là độc ác.
- Xin chào, nhiệm vụ hài hước!
- Được rồi rõ ràng là có một tên PedoBear thần kinh ẩn ở miền Bắc chuyên săn những cô gái tóc vàng, mắt xanh. Hokage-sama vốn muốn để Đội 10 đi (vì có Ino) để dụ tên khốn đó ra, nhưng Naruto cứ phải mở miệng cậu ta ra.
- CÁI GÌ THẾ NÀY? HẮN TA THÍCH TÓC ĐEN NỮA? 8D
- Thầy Kakashi: (nói với tôi) “Sakura-chan, đưa mấy cậu nhóc đi mua sắm nhé?” (nói với Naruto và Sasuke-kun) “Hãy nghĩ cái này như luyện tập, các cậu bé…cô bé?”
- Ôi, Thầy Kakashi, điều đó thật tàn nhẫn.
- Tôi thích nó.
- Tôi rút lại những gì mình nói hôm trước về thầy Kakashi bắt đầu trở thành người thầy vớ vẩn nhất trên trái đất với độ nghiện một cách bệnh hoạn, xoắn xuýt với sách khiêu dâm để che đi sự thật rằng thầy không thể làm thân với người, có tên giống cái, đó là lí do vì sao thầy chẳng dạy mình cái khỉ gì cả.
- Không, thật đấy.Tôi có nghĩ vậy!
- THẬT LUÔN!
- Sasuke-kun cần chút rám nắng.
- Không, Naruto. Váy phồng không hề hợp cậu ta.
- Nhất là cái màu cam.
- Tôi rút lại câu nói vài dòng trước đó. Tôi ghét thầy Kakashi. Thầy bắt tôi chống lại tình yêu duy nhất của mình.
- Chết đi, ý tôi đây là mua sắm. Ai thèm quan tâm tới Sasuke Uchiha khi một nửa những đôi giày ở đây đang giảm giá?!
- Vì vậy chúng tôi quyết định rằng sẽ rẻ hơn (và tốn ít thời gian hơn) nếu chỉ mua một vài thứ mà có thể phối với nhau và hợp với bọn con trai và họ có thể chia sẻ chúng.
- Đi bộ đường dài thật là lâu.
- Như khoảng thời gian mà Naruto có thể tập trung. Trừ việc, bạn biết đấy, không thể luôn.
- Naruto là một tên đần.
- Và nhõng nhẽo.
- Sasuke-kun: “Narruto, im miệng lại đi.”
- Naruto: “… cậu đi mà im ý, tên khốn.”
- Ôi, rất hay, Naruto. Thật đó. Cậu học mấy câu đáp trả ở đâu vậy?
- Thầy Kakashi: “Được rồi, mấy nhóc, đi nhận phòng đi. Sakura, em có thể trang điểm và giúp mấy cậu bé mặc đồ được không?”
- Tôi: “Tại sao họ không thể tự mặc đồ được?”
- Thầy Kakashi chỉ nhìn tôi với ánh mắt mà chúng tôi đều nhìn với Naruto (nghĩa: Em thật sự đần thế à?). Aw. Oops.
- Naruto: “VÀ RỒI SAU ĐÓ CHÚNG TA SẼ LÔI ĐƯỢC CÁI TÊN MÀ CÓ BẢN-MẶT-TRÔNG-THẾ-NÀO-CŨNG-ĐƯỢC RA VÀ ĐÁNH BẠI HẮN VÀ (CHO THÊM NHỮNG TỪ NGU NGỐC HƠN NỮA VÀO ĐÂY) VÀ CÁC THỨ KHÁC?”
- Thầy Kakashi: “Không.”
- Ôi. Điều đó thật tuyệt. Hãy cứ phí phạm đồ trang điểm. Và thời gian. Và nỗ lực. Ugh. THẦY KAKASHI CÓ VẺ KHÔNG HIỂU KHÓ KHĂN CỠ NÀO KHI PHẢI TRANG ĐIỂM CHO MỘT TÊN ĐẦN (NARUTO) LUÔN PHẢI DI CHUYỄN CỨ MỖI HAI GIÂY MỘT LẦN.
- Sasuke-kun: “… thầy bắt bọn em phải bôi mấy thứ này lên mặt mà không có lí do gì sao?”
- … Nụ cười độc ác đó thật ác độc.
- Thầy Kakashi: “Đương nhiên là phải có lí do rồi.”
- Ồ thật sao?
- Thầy Kakashi: “Hãy nhìn phía dưới của phía dưới sự việc và em sẽ tìm thấy nó.”
- Tin đi.
- Được rồi, thật đấy, tôi đã cố. Rất nhiều lần. Tôi không nhìn thấy gì cả. Thật sự, câu trả lời đó quá thuận tiện cho thầy Kakashi. Ugh.
- Ồ. ĐƯỢC RỒI. TÔI ĐÃ HIỂU. THẦY KAKASHI CHỈ ĐANG TỎ RA TÀN NHẪN THÔI. NÓ… ĐẠI KHÁI THẬT KINH KHỦNG. 8D
- Ôi, thầy Kakashi, nó thật tàn nhẫn.
- Tôi yêu nó.
- Tôi không nghĩ rằng mình nên cười.
- Tôi lại rút lại câu nói mình ghét thầy Kakashi. Thầy tuyệt nhất.
- Tôi: “Này, Sasuke-kun, cậu muốn đi giày cao cổ hay giày gót nhọn.”
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Drabble][Team 7] Stop breathing
Chapter 5: những chiếc lá
Bình thường, luôn luôn có nhiều lá ở Konoha. Rất nhiều. Và khi mùa thu tới, phần lớn đám lá đó sẽ ở dưới đất, nghĩa là có thêm những nhiệm vụ cấp D(được gọi là thế) sẽ được giao cho những đội genin khó khăn và cực kì không may mắn.
Do đó, với sự kết hợp của yếu tố may mắn (hay là rất thiếu) của cả ba thành viên nam trong Đội bảy, nó không hề là sự ngạc nhiên khi vị Hokage đệ ngũ giao cho họ khoảng sân rộng nhất Konoha.
“Khi tớ trở thành Hokage,” Naruto bắt đầu ủ rũ, “ không một ninja nào phải cào lá nữa!” Cậu ta có thể đã thề bằng máu nếu tay của mình không đau đến thế.
Kakashi rời mắt khỏi cuốn sách. “Nhưng nếu thế thì em sẽ làm gì với tất cả chỗ lá?”
Naruto đứng thẳng lên và nhìn về phía bầu trời như thể đang nghĩ về cau trả lời, mặc dù cả Sasuke và Sakura đều đặc biệt vui với việc cậu ta đang nghỉ ngơi trong khi hai bọn họ vẫn phải làm việc. “TỚ BIẾT RỒI!” Naruto cười quá mức tự mãn để mọi người có thể chấp nhận và liếc qua Sasuke. “Khi là một người quản lí, ờ, tất cả mọi thứ, tớ sẽ khiến tên khốn làm chức đốt là của làng hay cái gì cũng được!”
Không có ai trông có vẻ ấn tượng cả.
“… quay lại làm việc đi, Naruto.”
Khi Sasuke nói với Naruto rằng cậu ta là một kẻ ngu ngốc và Naruto (rất to tiếng) bảo vệ quan điểm “cực kì vớ vẩn cảm ơn rất nhiều”, Sakura bắt đầu làm chậm lại. Cô mệt rồi. Đương nhiên là tất cả bọn họ đều mệt nhưng khi cô đã mệt đến vậy, cô cũng không muốn quan tâm đến đồng đội nữa. Cô muốn được nghỉ ngơi, và nhìn cách mà Naruto và Sasuke đang đánh nhau (như mọi lần), cô có một kế hoạch rất tuyệt vời.
Sau trận thứ ba mươi ba kết thúc, Sakura cười với Naruto, “Wow, Naruto, cậu làm việc thật nhanh!”
“Uh…” Naruto đỏ mặt bởi vì thần thánh ơi, Sakura đang nói chuyện với cậu. Và đang khen cậu! “C-cám ơn, Sakura-chan!”
Sau đó Sakura bĩu môi. “Tớ ước mình có thể làm nhanh như cậu…” Cô thở dài và quay lại công việc dang dở. Naruto cũng làm như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Sakura và đỏ mặt quay ra chỗ khác.
Khi Sasuke bắn cho Naruto một ánh mắt còn khinh bỉ hơn bình thường trong lúc bản thân làm việc còn nhanh vượt hẳn lên, Sakura cười thầm. Vì vậy, sau mười phút cô ung dung lại gần Sasuke và cười giả-bẽn lẽn.
“Sasuke-kun, cậu thật giỏi quá đi. Cậu làm xong mọi việc trước tất cả chúng tớ.”
“Hn.” Sasuke gần như không thể hiện nụ cười của mình trước khi bất thình lình lườm Naruto, người đột nhiên làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Sakura cười thoải mái, biết rằng cả hai cậu bạn đang quá bận rộn làm việc nhanh hơn người kia để chú ý tới thái độ tự mãn của cô. Cô đang vui mừng với sự thật rằng cô không phải làm gì cả mà không chú ý đến việc Kakashi đứng sau mình cho đến khi anh lên tiếng.
“Điều đó thật không hay chút nào, Sakura-chan”
Sakura cứng người lại. Nự cười của cô ngập ngừng trong giây lát nhưng cô tự trấn an bản thân và nhìn lên người thầy của mình thắc mắc. “Ý của thầy là gì ạ?”
“Trêu đùa các cậu nhóc như vậy,” anh nói. Kakashi không chắc mình có nên lên lớp cô về làm việc nhóm hay không bởi vì, việc thao túng của cô đã khiến cho nhiệm vụ này hoàn thành nhan hơn.
Cô cau mày trước khi bĩu môi. “Nhưng thưa thầy!” cô rên rỉ. “Em chỉ đang dạy cho họ khi họ vẫn đang ở Konoha thôi ạ, nơi mà sẽ an toàn hơn để học rằng tất cả chỉ cần một vài lời khen đơn giản có thể khiến những người đồng đội chống lại nhau cho lợi ích của kẻ thù.” Sakura gật đầu háo hức. “Nó là cho lợi ích của đội mà. Thật đấy.”
“Thật sao?”
“Thật ạ.”
Kakashi đang định nói điều gì đó nhưng có người khác (cực kì) to tiếng hơn cắt lời của anh.
“HA! CHỒNG LÁ CỦA TỚ TO HƠN CẬU, ĐỒ KHỐN!”
Đột nhiên có một quả cầu lửa bắn về phía Naruto (và đống lá của cậu). “Không còn thế nữa, đồ ngốc.”
“UGH! TỚ SẼ ĐÁNH BẠI CẬU.”
“Tch, tớ rất vui được xem cậu thử.”
Sakura nhướng một bên mày với Kakashi, người đang xem xét ngọn lửa đang ngày càng cháy to hơn và những tổn thất do cuộc ẩu đả của Naruto và Sasuke để lại trên tài sản của khách hàng. “Thầy đã thấy ý của em chưa?”
Kakashi thở dài. “Phải.”
“RASENGAN!”
“CHIDORI!”
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Similar topics
» [Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon
» [Oneshot][Team 7] Ngày 1 - Hiệu ứng cánh bướm
» [Lazy Team][Oneshot] DIE
» [Longfic][NaruHina]Team 8
» [Oneshot - Translation][Sai & Team 7] The Photograph
» [Oneshot][Team 7] Ngày 1 - Hiệu ứng cánh bướm
» [Lazy Team][Oneshot] DIE
» [Longfic][NaruHina]Team 8
» [Oneshot - Translation][Sai & Team 7] The Photograph
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum