[Longfic][Haruno Sakura] Con đường làm giàu của "thiếu nữ" mạt rệp
Page 1 of 1
[Longfic][Haruno Sakura] Con đường làm giàu của "thiếu nữ" mạt rệp
Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong truyện ko thuộc sở hữu của tớ. Nhưng tính cách tụi nó là tớ thâu tóm. Sẽ có 1 vài OOC, nhưng ko đóng vai trò quan trọng lắm (chắc thế)
Author: bonmat_2000
Category: School Life, Comedy, Romance.
Rating: 10+ (?)
Warnings: lắm lúc tớ cũng chẳng biết mình đang viết cái gì. WTF moment có thể xuất hiện
Pairings: Ờ, tớ hơi tham. Nhưng ko có tình tay 3 nước mắt nước mũi tuôn trào đâu. Chỉ đang băn khoăn nên cho ai thành cặp với ai.
Status: chưa hoàn thành
Note: Thực sự tớ muốn khắc họa lại team 7, đăc biệt là Sak-chan cũng như những nhân vật khác theo góc nhìn và cảm nhận của riêng mình, cũng như đem tới những giờ phút vui vẻ (và có thể là xúc động) cho mọi người. Tớ biết mình còn non tay, nên hi vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp của các bạn
Summary: Một em gái nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì bên cạnh trừ khả năng cần cù luôn cắm đầu vào sách vở và cú đấm thôi sơn có khả năng bay mặt người đối diện. Vì mục tiêu "kiếm được càng nhiều tiền càng tốt" trong tương lai, em đã bon chen giành được 1 suất học bổng vào ngôi trường Konoha, nơi COCC tụ tập, nơi mà những thằng tai to mặt lớn tiền đè chết người với đủ các thể loại quái thai rất vui vẻ làm mọi cách để một đứa hạ đẳng như em phải cút. Để đáp lại, em đá bay đít chúng nó.
(Có thể kèm yếu tố bạo lực)
Mục lục
Chap 1Chap 2
Chap 3Chap 4
Chap 5Chap 6
Chap 7Chap 8
Chap 9Chap 10
C
H
A
P
1
MÌNH CẦN TIỀN
Một chiều giữa đông.
Cánh cửa hàng tạp hóa xịch mở. Tiếng chân người lộp cộp, một vài giọng nói xì xào. Ánh đèn vàng váng vất len lỏi, chiếu sáng lờ mờ một vùng nhỏ bé trước cửa tiệm. Hơi nóng điều hòa tỏa ra ấm rát cả da mặt như được xoa bởi một cái túi chườm ấm. Cửa tự động đóng sập khi chân người bước xa khỏi bộ cảm ứng, để lại một lớp hơi nước mờ đặc dính trên cửa kính.
Hiện tượng ngưng tụ của hơi nước. Sakura thầm nghĩ khi bồn chồn đứng dậm chân phía bên kia đường, đối diện với cửa hiệu. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến không khí bên trong bị lạnh đột ngột khi có người bước vào. Hơi ẩm trong không khí bị đông lại, tạo thành lớp mờ che phủ cửa kính. Sách vật lý căn bản lớp 7, trang 83.
Sakura thở hắt ra vì lạnh. Làn khỏi trắng thoát ra từ miệng nó bay tóe trong tiết trời xấp xỉ 5 độ giữa tháng 11. Cũng vẫn là hơi nước ngưng tụ. Khoa học thật là kì diệu. Chúng là cái gốc nguyên sơ của gần như mọi thứ trên đời này. Nhưng xã hội thật lắm những kẻ ngu ngốc, không bao giờ hiểu hết tầm quan trọng của tri thức, và cũng không biết tự xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức căn bản đủ giúp bản thân tồn tại trên cõi đời này.
Mình khác chúng nó. Sakura nghĩ. Mình biết mình cần cái gì, và mình sẽ đạt được nó.
Một làn gió lạnh thổi thốc đến, và Sakura lại một lần nữa rùng mình khi mùa đông luồn bàn tay lạnh giá qua lớp khăn choàng bạc màu và xơ xác của con bé để bóp nghẹt lấy cổ nó.
"Mà biết hơn người ta để làm gì?" Nó bật lên chua chát. "Sự thật là mình ở đây, ngay trước cửa một tiệm tạp hóa bình dân nhất, mà còn chẳng đủ tiền mua cho được một bữa tối no bụng."
Sự thật là đúng thế. Dù có tự hào biết bao bởi tầm hiểu biết của mình, Sakura phải thừa nhận rằng cái khối kiến thức ấy không cho nó nhiều tiền như nó đã mong ước. Với gia cảnh vào loại mạt rệp nhất, từ năm nhất cấp trung học cơ sở, nó đã lóc cóc chạy vạy ngược xuôi để kiếm cho đủ tiền học đắp vào chi phí ăn ở hạn chế của cha mẹ nó. 3 năm cấp 2 có thể tạm coi là thuận buồm xuôi gió, khi nó may mắn được một bà cô béo núc bán ramen nhận làm chân chạy bàn, kèm theo bữa trưa và bữa tối (ramen, giờ có chết cũng đừng bắt nó ăn cái thứ ấy). Cho tới nửa tháng trước, một thằng ranh con mặt búng ra sữa đã hồn nhiên vỗ đánh bốp vào mông nó kèm thêm câu nói: "Ê nhóc trán vồ, đi chơi với anh không?"
Thật may mắn, hắn không nhớ rõ đoạn về sau khi người ta chật vật kéo cái thân hình bất động của hắn ra khỏi đám gạch vỡ bên hông nhà.
Thế là mất toi nửa tháng lương làm việc như điên. Sakura hiểu cũng không nên quá hối tiếc. Một công việc bóc lột sức lực một cách khủng khiếp với mật độ 5 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần, cả năm có được chưa đầy 1 tuần nghỉ lễ, vô số những lời dè bỉu quát tháo, và mức lương chỉ đủ tạm chi trả cho một trường huyện cấp 2, không kèm sinh hoạt câu lạc bộ hay tham gia ngoại khóa sẽ không thể kéo dài được khi nó lên cấp 3. Nhưng vẫn còn nửa tháng nữa, và một kì thi chuyển cấp để lo. Nó biết mình sẽ phải tìm việc mới, nhưng không phải trong lúc này. Nhất là khi kì thi lên cao trung đã gần kề, mà nó vẫn chưa thể quyết định được sẽ vào trường nào.
Sự khó khăn của lựa chọn ở đây không nằm ở học lực. Với một kẻ khá hài lòng (thậm chí có phần tự mãn) về thành tích học tập của mình như Sakura, dù không bao giờ có thời gian đi đến lớp học thêm hay thuê gia sư phụ đạo, nó luôn là học sinh top đầu của trường (trừ năm 2, một trận thủy đậu khiến nó đi thi muộn đến 2 tiếng môn Quốc ngữ. Vị trí thứ hai dù sao cũng không đến nỗi tệ!). TIỀN mới là thứ khiến nó băn khoăn nhất. Lẽ dĩ nhiên với một đứa nghèo như nó, trường công là lựa chọn khả thi hơn hết thảy, gần nhà, và viện trợ từ chính phủ sẽ đỡ phần nào gánh nặng học phí đặt trên lưng nó và cả gia đình.
Nhưng nó muốn học trường tư, một trường tư hàng đầu. Trường công là nơi dành cho những người với một cuộc sống bình thường, một mục tiêu bình thường, và một tương lai cũng bình thường nốt. Tất nhiên có những người vẫn thành công rực rỡ khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa công lập, nhưng Sakura hiểu rõ, với một cá nhân vốn không mang trong mình một tài năng thiên bẩm khác thường, chỉ có sự cần cù bù thông minh như nó, việc đó là bất khả thi. Nó không muốn thế. Trải qua sự nghèo từ lúc còn quá bé, hơn ai hết, nó hiểu rõ sự chua chát của việc không có đủ tiền. Nghèo đồng nghĩa với hèn. Nó muốn một tương lai rộng mở, nó muốn mình thành công, nó muốn GIÀU, nó muốn có TIỀN. Một trường tư chất lượng cao sẽ là cơ hội tuyệt vời để nó cọ sát, thu nhặt những kiến thức, kinh nghiệm cũng như mối quan hệ cần thiết để đưa nó lên bệ phóng.
Hoặc nó có thể bỏ học cấp 3 đi làm. Quá tuyệt vời, phù hợp tuyệt đối với cảnh không xu dính túi hiện thời. Bố mẹ nó dù thương con sẽ không cản, vì họ tin tưởng hơn hết thảy vào sự tự lập cũng như cương quyết của nó...
Bụng nó réo lên một tiếng ọt ọt dữ dội. Sakura giật mình. Mải suy nghĩ, nó đã đứng chơ vơ bên vỉa hè gió lạnh gần nửa tiếng. Sau khi bị đuổi (hay bỏ chạy) khỏi quán ramen và mất trắng nửa tháng lương đầu, Sakura còn đúng 5 ngàn yên tiền ăn trong túi cho đến cuối tháng. Nó không nói gì với bố mẹ về việc này, tính lén đi tìm việc rồi bù vào, nhưng trớ trêu thay, không một cơ sở nào còn chỗ trống, một vài nơi đang tìm việc thì từ chối thuê một con bé đang học năm cuối cấp 2 vào làm nhân viên chính thức. Nó thấy mình tuyệt vọng đến mức một buổi sáng nọ đã mò ra cầu cảng xin làm khuân vác. Lão chủ cảng, sau khi đưa mắt nhìn một lượt con bé tóc hồng mảnh khảnh với cái trán dô to tướng đã không quên kèm theo vài lời "thả dê" rằng nếu nó có "thiện ý", lão có thể để nó làm trong đội lột vỏ tôm.
Lão hẳn sẽ thấy tiếc không nhận ra hết sức mạnh của nó khi bị ném bay ra khỏi khung cửa sổ và lao đầu xuống cầu cảng với tốc độ gấp 5 lần một con tôm bị bóc vỏ.
Sakura chuồn lẹ khỏi đó. Giờ thì nó hết hi vọng tìm việc ở bất cứ đâu. Số tiền 5 nghìn dù đã được khổ chủ cố gắng phân bố một cách khéo léo (nó nhận ra chỉ cần ăn bữa sáng vào tầm 10 giờ, nó có thể cắt bớt một bữa chính trong ngày) cũng phải hết. Giờ thì nó còn khoảng 200 yên trong túi. Nó sẽ mua gì? Còn không đủ cho một cái bánh mì đóng gói không nhân loại rẻ nhất.
Bụng nó réo lên một lần nữa. Rất dữ dội. Sakura bắt đầu nghĩ đến chuyện bò về nhà, thú thật với bố mẹ, rồi ních cơm cho chật cái bụng cồn cào này. Và nó nhớ ra, bố mẹ nó dạo này cũng phải cắt bữa. Nó không thể về nhà.
Và nó quyết định...
Sakura bước tới trước, vẻ kiên quyết. Cánh cửa xịch mở, hơi ấm xoa vào mặt nó một lần nữa. Nhưng cũng vô ích, vì mặt nó đang nóng ran lên. Nó sẽ mua một món, sẽ ăn tại chỗ, và sẽ làm đủ mọi việc, miễn sao đừng vô luân, để trả cho hết số tiền mà nó sẽ nợ. Nó biết thế nào là liêm sỉ, nhưng có lẽ, nó sẽ biến tấu thứ đó một chút. Nó cần phải sống...
Hoặc có thể nó sẽ chộp lấy một món gì đó rồi chạy mất.
Không. Nó chưa đến nỗi vô sỉ như thế. Và nếu nó thấy đứa nào đó làm thế, nó sẽ đấm cho thằng ranh con mất dạy đó một trận.
Sakura lang thang giữa những dãy kệ đựng đồ ăn liền. Đúng như dự đoán, không một món nào dưới 200 yên. Ngay đến thứ rẻ nhất, bánh bao ăn liền không nhân (loại người nào lại ăn thứ này?) cũng phải 250 yên một cái. Nó thèm thuồng nhìn món sushi đóng hộp loại thường với lớp vỏ bọc màu hồng phấn trên kệ. 800 yên. Giá mà...
Cánh cửa xịch mở. Một thằng nhóc hốt hoảng lao vào cửa hàng. Vẻ ngoài rối bù và xộc xệch, hắn ngừng ngay ở quầy tính tiền và hỏi một cách sốt sắng:
- Kim chỉ bán ở đoạn nào? Tôi cần nó... NGAY LẬP TỨC.
- Cậu đi thẳng, rẽ phải ở kệ thứ ba, có ghi Hàng Gia Dụng.
Ngay gần kệ của mình. Sakura nhớ lại. Nó đã liếc nhìn ngang qua đó khi bước sang kệ Đồ Đóng Gói. Một hộp kim be bé bằng lòng bàn tay với hai cuộn chỉ đen trắng. Thứ đó khiến nó chú ý, vì giá của nó vừa tròn 200 yên. Lí do nó rẻ thế là vì cái kéo cắt chỉ đã gãy mất một bên lưỡi. Sakura nghĩ. Ai sẽ mua thứ của nợ này? Một thứ hàng hóa bé nhỏ thiếu hẳn vẻ bóng bẩy, thứ mạt rệp mà ở bất cứ đâu người ta cũng có thể có được. So với những thứ đầy vẻ sang trọng hơn, đồ vật bé nhỏ kia sẽ mãi nằm im trên cái kệ bụi bặm mà không bao giờ được ai ngó ngàng tới. Không có sự lựa chọn. Giống như mình vậy. Nó thấy ngực mình đau nhói. Tội nghiệp mày! Biết đâu, một ngày mày trở thành độc quyền, và người ta sẽ chen lấn để có mày...
Độc quyền?
Chỉ còn duy nhất một hộp trên kệ...
Và giá nó đúng 200 yên...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Sakura. Nó lao sang kệ bên cạnh, đưa tay ra chộp lấy hộp kim chỉ vừa kịp lúc tên kia xồng xộc chạy tới.
- Ôi...!
Tiếng kêu thảng thốt của kẻ mới đến vang lên khi hắn nhìn lên cái kệ trống không đã hết sạch hàng. Ánh nhìn hắn di chuyển xuống hộp đồ trên tay của Sakura, đôi mắt đen thẫm đầy vẻ tuyệt vọng.
- Cậu... - Thằng bé thở gấp. Sakura thấy ngạc nhiên. Dù trong tình cảnh đang thở hổn hển vì mệt, giọng hắn vẫn trầm và có vẻ điềm tĩnh. - Cậu vừa...
Sakura gật đầu, củng cố thêm điều kẻ đối diện đang cố khẳng định.
- Hết hàng rồi.
Tên nhóc trước mặt nó im bặt. Mất một lúc, hắn đưa tay vuốt mái tóc dựng đứng lên vì gió, nói với tông giọng trầm và quả quyết hơn nữa.
- Bán lại cho tôi được không? Tôi đang rất cần.
Giờ là lúc...
- Không! Xin lỗi bạn. - Sakura đáp, giọng run lên. - Mình thì không cần lắm. Nhưng đây là bộ duy nhất mình đủ tiền mua.
Quá hớ hênh. Sakura nghĩ, má như đang bốc cháy dữ dội vì xấu hổ và kích thích. Đứa nào nghe cũng biết mình đang cố bán lại cho thằng đó.
Tên mới đến nheo mắt nhìn Sakura. Đã dần lấy lại được vẻ bình tĩnh, hắn xem chừng đang cân nhắc lời nó vừa thốt ra với vẻ bán tín bán nghi. Mình thật bỉ ổi, Sakura nghĩ. Nhưng đây là cách duy nhất. Làm ơn, chỉ cần trả hơn 50 yên là đủ rồi.
- Thế chừng này đủ không? - Tên tóc đen hạ giọng, chìa ra một tờ bạc. 10 ngàn yên.
Sakura chết sững. 10 ngàn...
Hắn giúi tờ tiền vào tay nó, rồi giật lấy hộp kim chỉ, đường hoàng quay lưng bước về phía quầy tính tiền.
Khoan đã. 10 ngàn... Cho một hộp kim chỉ 200 yên? Nó không cần nhiều đến thế.
- Khoan... Không đến... Thế này... nhiều quá... Này... - Nó lắp bắp gọi với theo.
Tên tóc đen không thèm quay lưng lại khi tiếng máy quét đồ phía người bán hàng vang tiếng bíp. Hắn đáp từ tốn:
- Coi như tiền boa.
Và hắn bước ra. Cánh cửa đóng sập. Bóng hắn nhòe đi sau lớp kính mờ đặc hơi nước.
Sakura đứng chết sững, mặt nóng bừng. Một thứ gì đó, vừa như hổ thẹn, lại vừa như vui mừng, dâng lên trong lòng nó. Nó đã làm một trò không lấy gì làm trong sạch lắm để được thêm 50 yên. Đổi lại, nó được 10 ngàn yên...
10 ngàn yên... Số tiền quá thừa với nó lúc này. Có 10 ngàn yên, nó có thể mua được hàng chục hộp sushi loại trung màu hồng phấn đáng yêu kia để ăn dần, mà vẫn còn thừa một số tiền gấp nhiều lần so với "vốn" ban đầu...
10 ngàn yên không phải do nó tự kiếm...
Sakura như sực tỉnh. Nó lao vút tới quầy Đồ Đóng Gói, vớ lấy gói bánh bao ăn liền không nhân và thảy lên bàn thanh toán.
- Tính tiền hộ em.
Miệng ngậm cái bánh, nó ôm chỗ tiền lẻ vừa được thối chạy thẳng ra cửa. Nó cần trả lại gã kia số dư. Nó có thể đói, nhưng ít ra, không đói đến mức đấy...
Tên tóc đen đang đứng bên kia đường, cạnh hắn là một con xế hộp đen bóng loáng. Tựa người vào hông xe, hắn gục người ngồi bệt xuống như thể vừa bị đẩy ngã. Và cách đó một quãng ngắn, một kẻ khác đang chạy. Tên đó mặc một chiếc áo phao đen, đội mũ trùm kín đầu, tay cầm một thứ bé tí trông rất quen. Hộp kim chỉ của gã tóc đen.
Một gã đại gia dở người đi mua hộp kim chỉ vào một tối mùa đông rét mướt, và bị cướp ngay khi mới bước chân ra con xe khủng bố của mình. Hộp kim chỉ đã bị cướp!
Cái quái gì đây?
Không có thời gian suy nghĩ, Sakura lao vụt lên. 3 năm lăn lộn quần quật ngoài đường phố không hẳn là vô nghĩa lý. Một cách nhẹ nhàng, nó tiếp cận với kẻ đang chạy chỉ trong vòng mấy giây, và nhanh chóng chặn đường hắn. "Tên cướp" khựng lại khi mặt hắn gần sát mặt Sakura. Hắn há mồm như thể định nói gì đó.
Và Sakura vung tay đấm.
Nếu 3 năm đi làm thêm dạy nó điều gì, thì đó là kĩ thuật cận chiến hiệu quả đến mức nó đủ sức hạ gục một kẻ gấp đôi cân nặng của mình chỉ bằng một cú thôi sơn vào má.
Và với gã trộm này cũng không ngoại lệ. Hắn văng theo hướng ngược lại tới gần 1 mét, loạng choạng người và ngã đập lưng xuống nền đất cứng. Một tiếng kêu đau đớn thốt ra khi cái mũ trùm đầu của hắn lật ngửa về phía sau, để lộ mớ tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc. Lại một gã rất trẻ, và gương mặt, không hiểu sao, Sakura thấy quen quen.
Sakura thở hổn hển sau khi tung cú đòn sấm sét vừa rồi. Nó đã làm được việc tốt, đúng không? Ít ra đây là cách nó trả ơn tên tóc đen đã giúp nó có được bữa tối vào bụng. Giúp hắn lấy lại hộp kim chỉ 200 yên vừa bị cướp.
Lúc này rồi mà mấy câu đó nói lên nghe vẫn thấy ngu! Ôi trời, đầu nó vỡ tung ra mất.
Và nó nhìn ra đằng kia một lần nữa. Gã tóc đen đã đứng dậy. Và thật điên rồ, hắn lao tới đỡ "tên trộm" lên với một tràng líu ríu không rõ:
- Có sao không? Ổn chứ hả? Này...
Hình như "thằng trộm" không phải là thằng trộm.
Hình như "thằng bị cướp" không phải bị cướp.
Hình như nó vừa đánh nhầm một thằng đại gia.
Không còn suy nghĩ kĩ, Sakura quay đầu ù té chạy. Chạy đi, càng nhanh càng tốt. Tiếng kêu gào của hai thằng ranh con đằng sau mờ dần. Gió quật vào mặt nó nhói buốt như những lưỡi roi. Đầu nó ong ong chưa kịp hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến. Một suy nghĩ bật ra...
Quyết định rồi. Nó sẽ học trường tư...
Vì đó là cách duy nhất để nó không phải chạm mặt hai đứa kia...
Author: bonmat_2000
Category: School Life, Comedy, Romance.
Rating: 10+ (?)
Warnings: lắm lúc tớ cũng chẳng biết mình đang viết cái gì. WTF moment có thể xuất hiện
Pairings: Ờ, tớ hơi tham. Nhưng ko có tình tay 3 nước mắt nước mũi tuôn trào đâu. Chỉ đang băn khoăn nên cho ai thành cặp với ai.
Status: chưa hoàn thành
Note: Thực sự tớ muốn khắc họa lại team 7, đăc biệt là Sak-chan cũng như những nhân vật khác theo góc nhìn và cảm nhận của riêng mình, cũng như đem tới những giờ phút vui vẻ (và có thể là xúc động) cho mọi người. Tớ biết mình còn non tay, nên hi vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp của các bạn
Summary: Một em gái nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì bên cạnh trừ khả năng cần cù luôn cắm đầu vào sách vở và cú đấm thôi sơn có khả năng bay mặt người đối diện. Vì mục tiêu "kiếm được càng nhiều tiền càng tốt" trong tương lai, em đã bon chen giành được 1 suất học bổng vào ngôi trường Konoha, nơi COCC tụ tập, nơi mà những thằng tai to mặt lớn tiền đè chết người với đủ các thể loại quái thai rất vui vẻ làm mọi cách để một đứa hạ đẳng như em phải cút. Để đáp lại, em đá bay đít chúng nó.
(Có thể kèm yếu tố bạo lực)
Mục lục
Chap 1Chap 2
Chap 3Chap 4
Chap 5Chap 6
Chap 7Chap 8
Chap 9Chap 10
C
H
A
P
1
MÌNH CẦN TIỀN
Một chiều giữa đông.
Cánh cửa hàng tạp hóa xịch mở. Tiếng chân người lộp cộp, một vài giọng nói xì xào. Ánh đèn vàng váng vất len lỏi, chiếu sáng lờ mờ một vùng nhỏ bé trước cửa tiệm. Hơi nóng điều hòa tỏa ra ấm rát cả da mặt như được xoa bởi một cái túi chườm ấm. Cửa tự động đóng sập khi chân người bước xa khỏi bộ cảm ứng, để lại một lớp hơi nước mờ đặc dính trên cửa kính.
Hiện tượng ngưng tụ của hơi nước. Sakura thầm nghĩ khi bồn chồn đứng dậm chân phía bên kia đường, đối diện với cửa hiệu. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến không khí bên trong bị lạnh đột ngột khi có người bước vào. Hơi ẩm trong không khí bị đông lại, tạo thành lớp mờ che phủ cửa kính. Sách vật lý căn bản lớp 7, trang 83.
Sakura thở hắt ra vì lạnh. Làn khỏi trắng thoát ra từ miệng nó bay tóe trong tiết trời xấp xỉ 5 độ giữa tháng 11. Cũng vẫn là hơi nước ngưng tụ. Khoa học thật là kì diệu. Chúng là cái gốc nguyên sơ của gần như mọi thứ trên đời này. Nhưng xã hội thật lắm những kẻ ngu ngốc, không bao giờ hiểu hết tầm quan trọng của tri thức, và cũng không biết tự xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức căn bản đủ giúp bản thân tồn tại trên cõi đời này.
Mình khác chúng nó. Sakura nghĩ. Mình biết mình cần cái gì, và mình sẽ đạt được nó.
Một làn gió lạnh thổi thốc đến, và Sakura lại một lần nữa rùng mình khi mùa đông luồn bàn tay lạnh giá qua lớp khăn choàng bạc màu và xơ xác của con bé để bóp nghẹt lấy cổ nó.
"Mà biết hơn người ta để làm gì?" Nó bật lên chua chát. "Sự thật là mình ở đây, ngay trước cửa một tiệm tạp hóa bình dân nhất, mà còn chẳng đủ tiền mua cho được một bữa tối no bụng."
Sự thật là đúng thế. Dù có tự hào biết bao bởi tầm hiểu biết của mình, Sakura phải thừa nhận rằng cái khối kiến thức ấy không cho nó nhiều tiền như nó đã mong ước. Với gia cảnh vào loại mạt rệp nhất, từ năm nhất cấp trung học cơ sở, nó đã lóc cóc chạy vạy ngược xuôi để kiếm cho đủ tiền học đắp vào chi phí ăn ở hạn chế của cha mẹ nó. 3 năm cấp 2 có thể tạm coi là thuận buồm xuôi gió, khi nó may mắn được một bà cô béo núc bán ramen nhận làm chân chạy bàn, kèm theo bữa trưa và bữa tối (ramen, giờ có chết cũng đừng bắt nó ăn cái thứ ấy). Cho tới nửa tháng trước, một thằng ranh con mặt búng ra sữa đã hồn nhiên vỗ đánh bốp vào mông nó kèm thêm câu nói: "Ê nhóc trán vồ, đi chơi với anh không?"
Thật may mắn, hắn không nhớ rõ đoạn về sau khi người ta chật vật kéo cái thân hình bất động của hắn ra khỏi đám gạch vỡ bên hông nhà.
Thế là mất toi nửa tháng lương làm việc như điên. Sakura hiểu cũng không nên quá hối tiếc. Một công việc bóc lột sức lực một cách khủng khiếp với mật độ 5 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần, cả năm có được chưa đầy 1 tuần nghỉ lễ, vô số những lời dè bỉu quát tháo, và mức lương chỉ đủ tạm chi trả cho một trường huyện cấp 2, không kèm sinh hoạt câu lạc bộ hay tham gia ngoại khóa sẽ không thể kéo dài được khi nó lên cấp 3. Nhưng vẫn còn nửa tháng nữa, và một kì thi chuyển cấp để lo. Nó biết mình sẽ phải tìm việc mới, nhưng không phải trong lúc này. Nhất là khi kì thi lên cao trung đã gần kề, mà nó vẫn chưa thể quyết định được sẽ vào trường nào.
Sự khó khăn của lựa chọn ở đây không nằm ở học lực. Với một kẻ khá hài lòng (thậm chí có phần tự mãn) về thành tích học tập của mình như Sakura, dù không bao giờ có thời gian đi đến lớp học thêm hay thuê gia sư phụ đạo, nó luôn là học sinh top đầu của trường (trừ năm 2, một trận thủy đậu khiến nó đi thi muộn đến 2 tiếng môn Quốc ngữ. Vị trí thứ hai dù sao cũng không đến nỗi tệ!). TIỀN mới là thứ khiến nó băn khoăn nhất. Lẽ dĩ nhiên với một đứa nghèo như nó, trường công là lựa chọn khả thi hơn hết thảy, gần nhà, và viện trợ từ chính phủ sẽ đỡ phần nào gánh nặng học phí đặt trên lưng nó và cả gia đình.
Nhưng nó muốn học trường tư, một trường tư hàng đầu. Trường công là nơi dành cho những người với một cuộc sống bình thường, một mục tiêu bình thường, và một tương lai cũng bình thường nốt. Tất nhiên có những người vẫn thành công rực rỡ khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa công lập, nhưng Sakura hiểu rõ, với một cá nhân vốn không mang trong mình một tài năng thiên bẩm khác thường, chỉ có sự cần cù bù thông minh như nó, việc đó là bất khả thi. Nó không muốn thế. Trải qua sự nghèo từ lúc còn quá bé, hơn ai hết, nó hiểu rõ sự chua chát của việc không có đủ tiền. Nghèo đồng nghĩa với hèn. Nó muốn một tương lai rộng mở, nó muốn mình thành công, nó muốn GIÀU, nó muốn có TIỀN. Một trường tư chất lượng cao sẽ là cơ hội tuyệt vời để nó cọ sát, thu nhặt những kiến thức, kinh nghiệm cũng như mối quan hệ cần thiết để đưa nó lên bệ phóng.
Hoặc nó có thể bỏ học cấp 3 đi làm. Quá tuyệt vời, phù hợp tuyệt đối với cảnh không xu dính túi hiện thời. Bố mẹ nó dù thương con sẽ không cản, vì họ tin tưởng hơn hết thảy vào sự tự lập cũng như cương quyết của nó...
Bụng nó réo lên một tiếng ọt ọt dữ dội. Sakura giật mình. Mải suy nghĩ, nó đã đứng chơ vơ bên vỉa hè gió lạnh gần nửa tiếng. Sau khi bị đuổi (hay bỏ chạy) khỏi quán ramen và mất trắng nửa tháng lương đầu, Sakura còn đúng 5 ngàn yên tiền ăn trong túi cho đến cuối tháng. Nó không nói gì với bố mẹ về việc này, tính lén đi tìm việc rồi bù vào, nhưng trớ trêu thay, không một cơ sở nào còn chỗ trống, một vài nơi đang tìm việc thì từ chối thuê một con bé đang học năm cuối cấp 2 vào làm nhân viên chính thức. Nó thấy mình tuyệt vọng đến mức một buổi sáng nọ đã mò ra cầu cảng xin làm khuân vác. Lão chủ cảng, sau khi đưa mắt nhìn một lượt con bé tóc hồng mảnh khảnh với cái trán dô to tướng đã không quên kèm theo vài lời "thả dê" rằng nếu nó có "thiện ý", lão có thể để nó làm trong đội lột vỏ tôm.
Lão hẳn sẽ thấy tiếc không nhận ra hết sức mạnh của nó khi bị ném bay ra khỏi khung cửa sổ và lao đầu xuống cầu cảng với tốc độ gấp 5 lần một con tôm bị bóc vỏ.
Sakura chuồn lẹ khỏi đó. Giờ thì nó hết hi vọng tìm việc ở bất cứ đâu. Số tiền 5 nghìn dù đã được khổ chủ cố gắng phân bố một cách khéo léo (nó nhận ra chỉ cần ăn bữa sáng vào tầm 10 giờ, nó có thể cắt bớt một bữa chính trong ngày) cũng phải hết. Giờ thì nó còn khoảng 200 yên trong túi. Nó sẽ mua gì? Còn không đủ cho một cái bánh mì đóng gói không nhân loại rẻ nhất.
Bụng nó réo lên một lần nữa. Rất dữ dội. Sakura bắt đầu nghĩ đến chuyện bò về nhà, thú thật với bố mẹ, rồi ních cơm cho chật cái bụng cồn cào này. Và nó nhớ ra, bố mẹ nó dạo này cũng phải cắt bữa. Nó không thể về nhà.
Và nó quyết định...
Sakura bước tới trước, vẻ kiên quyết. Cánh cửa xịch mở, hơi ấm xoa vào mặt nó một lần nữa. Nhưng cũng vô ích, vì mặt nó đang nóng ran lên. Nó sẽ mua một món, sẽ ăn tại chỗ, và sẽ làm đủ mọi việc, miễn sao đừng vô luân, để trả cho hết số tiền mà nó sẽ nợ. Nó biết thế nào là liêm sỉ, nhưng có lẽ, nó sẽ biến tấu thứ đó một chút. Nó cần phải sống...
Hoặc có thể nó sẽ chộp lấy một món gì đó rồi chạy mất.
Không. Nó chưa đến nỗi vô sỉ như thế. Và nếu nó thấy đứa nào đó làm thế, nó sẽ đấm cho thằng ranh con mất dạy đó một trận.
Sakura lang thang giữa những dãy kệ đựng đồ ăn liền. Đúng như dự đoán, không một món nào dưới 200 yên. Ngay đến thứ rẻ nhất, bánh bao ăn liền không nhân (loại người nào lại ăn thứ này?) cũng phải 250 yên một cái. Nó thèm thuồng nhìn món sushi đóng hộp loại thường với lớp vỏ bọc màu hồng phấn trên kệ. 800 yên. Giá mà...
Cánh cửa xịch mở. Một thằng nhóc hốt hoảng lao vào cửa hàng. Vẻ ngoài rối bù và xộc xệch, hắn ngừng ngay ở quầy tính tiền và hỏi một cách sốt sắng:
- Kim chỉ bán ở đoạn nào? Tôi cần nó... NGAY LẬP TỨC.
- Cậu đi thẳng, rẽ phải ở kệ thứ ba, có ghi Hàng Gia Dụng.
Ngay gần kệ của mình. Sakura nhớ lại. Nó đã liếc nhìn ngang qua đó khi bước sang kệ Đồ Đóng Gói. Một hộp kim be bé bằng lòng bàn tay với hai cuộn chỉ đen trắng. Thứ đó khiến nó chú ý, vì giá của nó vừa tròn 200 yên. Lí do nó rẻ thế là vì cái kéo cắt chỉ đã gãy mất một bên lưỡi. Sakura nghĩ. Ai sẽ mua thứ của nợ này? Một thứ hàng hóa bé nhỏ thiếu hẳn vẻ bóng bẩy, thứ mạt rệp mà ở bất cứ đâu người ta cũng có thể có được. So với những thứ đầy vẻ sang trọng hơn, đồ vật bé nhỏ kia sẽ mãi nằm im trên cái kệ bụi bặm mà không bao giờ được ai ngó ngàng tới. Không có sự lựa chọn. Giống như mình vậy. Nó thấy ngực mình đau nhói. Tội nghiệp mày! Biết đâu, một ngày mày trở thành độc quyền, và người ta sẽ chen lấn để có mày...
Độc quyền?
Chỉ còn duy nhất một hộp trên kệ...
Và giá nó đúng 200 yên...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Sakura. Nó lao sang kệ bên cạnh, đưa tay ra chộp lấy hộp kim chỉ vừa kịp lúc tên kia xồng xộc chạy tới.
- Ôi...!
Tiếng kêu thảng thốt của kẻ mới đến vang lên khi hắn nhìn lên cái kệ trống không đã hết sạch hàng. Ánh nhìn hắn di chuyển xuống hộp đồ trên tay của Sakura, đôi mắt đen thẫm đầy vẻ tuyệt vọng.
- Cậu... - Thằng bé thở gấp. Sakura thấy ngạc nhiên. Dù trong tình cảnh đang thở hổn hển vì mệt, giọng hắn vẫn trầm và có vẻ điềm tĩnh. - Cậu vừa...
Sakura gật đầu, củng cố thêm điều kẻ đối diện đang cố khẳng định.
- Hết hàng rồi.
Tên nhóc trước mặt nó im bặt. Mất một lúc, hắn đưa tay vuốt mái tóc dựng đứng lên vì gió, nói với tông giọng trầm và quả quyết hơn nữa.
- Bán lại cho tôi được không? Tôi đang rất cần.
Giờ là lúc...
- Không! Xin lỗi bạn. - Sakura đáp, giọng run lên. - Mình thì không cần lắm. Nhưng đây là bộ duy nhất mình đủ tiền mua.
Quá hớ hênh. Sakura nghĩ, má như đang bốc cháy dữ dội vì xấu hổ và kích thích. Đứa nào nghe cũng biết mình đang cố bán lại cho thằng đó.
Tên mới đến nheo mắt nhìn Sakura. Đã dần lấy lại được vẻ bình tĩnh, hắn xem chừng đang cân nhắc lời nó vừa thốt ra với vẻ bán tín bán nghi. Mình thật bỉ ổi, Sakura nghĩ. Nhưng đây là cách duy nhất. Làm ơn, chỉ cần trả hơn 50 yên là đủ rồi.
- Thế chừng này đủ không? - Tên tóc đen hạ giọng, chìa ra một tờ bạc. 10 ngàn yên.
Sakura chết sững. 10 ngàn...
Hắn giúi tờ tiền vào tay nó, rồi giật lấy hộp kim chỉ, đường hoàng quay lưng bước về phía quầy tính tiền.
Khoan đã. 10 ngàn... Cho một hộp kim chỉ 200 yên? Nó không cần nhiều đến thế.
- Khoan... Không đến... Thế này... nhiều quá... Này... - Nó lắp bắp gọi với theo.
Tên tóc đen không thèm quay lưng lại khi tiếng máy quét đồ phía người bán hàng vang tiếng bíp. Hắn đáp từ tốn:
- Coi như tiền boa.
Và hắn bước ra. Cánh cửa đóng sập. Bóng hắn nhòe đi sau lớp kính mờ đặc hơi nước.
Sakura đứng chết sững, mặt nóng bừng. Một thứ gì đó, vừa như hổ thẹn, lại vừa như vui mừng, dâng lên trong lòng nó. Nó đã làm một trò không lấy gì làm trong sạch lắm để được thêm 50 yên. Đổi lại, nó được 10 ngàn yên...
10 ngàn yên... Số tiền quá thừa với nó lúc này. Có 10 ngàn yên, nó có thể mua được hàng chục hộp sushi loại trung màu hồng phấn đáng yêu kia để ăn dần, mà vẫn còn thừa một số tiền gấp nhiều lần so với "vốn" ban đầu...
10 ngàn yên không phải do nó tự kiếm...
Sakura như sực tỉnh. Nó lao vút tới quầy Đồ Đóng Gói, vớ lấy gói bánh bao ăn liền không nhân và thảy lên bàn thanh toán.
- Tính tiền hộ em.
Miệng ngậm cái bánh, nó ôm chỗ tiền lẻ vừa được thối chạy thẳng ra cửa. Nó cần trả lại gã kia số dư. Nó có thể đói, nhưng ít ra, không đói đến mức đấy...
Tên tóc đen đang đứng bên kia đường, cạnh hắn là một con xế hộp đen bóng loáng. Tựa người vào hông xe, hắn gục người ngồi bệt xuống như thể vừa bị đẩy ngã. Và cách đó một quãng ngắn, một kẻ khác đang chạy. Tên đó mặc một chiếc áo phao đen, đội mũ trùm kín đầu, tay cầm một thứ bé tí trông rất quen. Hộp kim chỉ của gã tóc đen.
Một gã đại gia dở người đi mua hộp kim chỉ vào một tối mùa đông rét mướt, và bị cướp ngay khi mới bước chân ra con xe khủng bố của mình. Hộp kim chỉ đã bị cướp!
Cái quái gì đây?
Không có thời gian suy nghĩ, Sakura lao vụt lên. 3 năm lăn lộn quần quật ngoài đường phố không hẳn là vô nghĩa lý. Một cách nhẹ nhàng, nó tiếp cận với kẻ đang chạy chỉ trong vòng mấy giây, và nhanh chóng chặn đường hắn. "Tên cướp" khựng lại khi mặt hắn gần sát mặt Sakura. Hắn há mồm như thể định nói gì đó.
Và Sakura vung tay đấm.
Nếu 3 năm đi làm thêm dạy nó điều gì, thì đó là kĩ thuật cận chiến hiệu quả đến mức nó đủ sức hạ gục một kẻ gấp đôi cân nặng của mình chỉ bằng một cú thôi sơn vào má.
Và với gã trộm này cũng không ngoại lệ. Hắn văng theo hướng ngược lại tới gần 1 mét, loạng choạng người và ngã đập lưng xuống nền đất cứng. Một tiếng kêu đau đớn thốt ra khi cái mũ trùm đầu của hắn lật ngửa về phía sau, để lộ mớ tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc. Lại một gã rất trẻ, và gương mặt, không hiểu sao, Sakura thấy quen quen.
Sakura thở hổn hển sau khi tung cú đòn sấm sét vừa rồi. Nó đã làm được việc tốt, đúng không? Ít ra đây là cách nó trả ơn tên tóc đen đã giúp nó có được bữa tối vào bụng. Giúp hắn lấy lại hộp kim chỉ 200 yên vừa bị cướp.
Lúc này rồi mà mấy câu đó nói lên nghe vẫn thấy ngu! Ôi trời, đầu nó vỡ tung ra mất.
Và nó nhìn ra đằng kia một lần nữa. Gã tóc đen đã đứng dậy. Và thật điên rồ, hắn lao tới đỡ "tên trộm" lên với một tràng líu ríu không rõ:
- Có sao không? Ổn chứ hả? Này...
Hình như "thằng trộm" không phải là thằng trộm.
Hình như "thằng bị cướp" không phải bị cướp.
Hình như nó vừa đánh nhầm một thằng đại gia.
Không còn suy nghĩ kĩ, Sakura quay đầu ù té chạy. Chạy đi, càng nhanh càng tốt. Tiếng kêu gào của hai thằng ranh con đằng sau mờ dần. Gió quật vào mặt nó nhói buốt như những lưỡi roi. Đầu nó ong ong chưa kịp hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến. Một suy nghĩ bật ra...
Quyết định rồi. Nó sẽ học trường tư...
Vì đó là cách duy nhất để nó không phải chạm mặt hai đứa kia...
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Longfic][Haruno Sakura] Con đường làm giàu của "thiếu nữ" mạt rệp
C
H
A
P
2
HOA ĐÀO MÙA ĐÔNG
Đông chí, cuối tháng 12.
Khách du lịch đến thăm Konoha luôn thấm nhuần câu nói: "Mộc Diệp (Konoha) là trái tim của Hỏa Quốc". Với con mắt đầy tinh tường, Senju Hashirama - vị tổng thống đầu tiên của quốc gia phát triển nhất thế giới này - đã không lầm khi lựa chọn nơi đây làm thủ phủ đất nước. Nằm ở vị trí đắc địa nhất trên bản đồ lãnh thổ, trực thuộc khu vực ôn đới cận xích đạo với đất đai màu mỡ và thiên nhiên hào phóng, chỉ trong vòng 500 năm từ ngày lập quốc, Konoha đã xây dựng cho mình một nền thịnh vượng vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, nghệ thuật và giáo dục hàng đầu thế giới. "Thành phố đèn không bao giờ tắt", câu nói thể hiện rõ nhất đặc trưng của vùng đất đầy ma lực này.
Trái với vẻ phù du đầy hào nhoáng của những con phố đầy ních khách bộ hành, ngoại vi thành phố gây ấn tượng ngay từ đầu bởi một không khí tiêu điều đến buồn thảm, thể hiện rõ rệt một hiện thực tàn khốc đang diễn ra nơi đây: Dù thừa mứa vật chất, sự thịnh vượng của Konoha là không đồng đều với tất cả cư dân. 90% tổng của cải trong thành phố nằm toàn bộ trong tay 5% dân cư, chủ yếu là các gia tộc có nguồn gốc lâu đời gắn liền với quá trình lập quốc như nhà Senju, nhà Uchiha, nhà Hyuuga,... 95% dân số còn lại sở hữu 10% lượng của cải, được coi là những kẻ dưới đáy xã hội. Họ tập trung chủ yếu ở khu vực ngoại ô, sống một cuộc đời nghèo nàn và buồn thảm với tư cách công nhân làm thuê cho các tập đoàn đa quốc gia đứng tên các đại gia tộc.
Và Hanagakure, cái thị trấn bé nhỏ nhỏ nằm dưới chân phía đông thành phố trở thành nơi tập trung vô vàn những người tìm đến với khát vọng đổi đời và vỡ mộng nhận ra sự viển vông của ý tưởng đó. Vẻ ảm đạm buông trùm xuống khu phố bé nhỏ với những nóc nhà lùn tịt san sát nhau, con đường quanh co lượn qua những góc phố chật hẹp lèo tèo vài tiệm tạp hóa, dây leo xanh ngắt bám dọc theo dãy tường tróc nẻ rong rêu. Người dân nơi đây sống trầm mặc trong một nỗi cam chịu câm lặng, nhẫn nhịn chấp nhận một cuộc đời buồn thảm không có dấu hiệu thay đổi, một cuộc sống mà ngày mai sẽ luôn giống ngày hôm nay, và cũng chẳng khác mấy so với ngày hôm qua.
Nhưng có lẽ thiên nhiên ít nhất cũng không quá khắc nghiệt khi giết chết mọi niềm vui sống trong lòng những người dân xứ tỉnh lẻ này. Hanagakure, "ngôi làng của hoa", một vùng đất khô cằn và đầy đá sỏi, nhưng kì lạ thay, lại được phú cho một sự màu mỡ đặc biệt chỉ dành riêng cho những mầm hoa dại: hồng, cúc, thược dược, anh túc, hướng dương... Hoa nở rộ như cá về bờ ngày biển động, đủ màu đủ sắc, làm mờ bớt cái màu xám nhờ nhợ của mưa gió mùa đông, và xua đi phần nào nỗi u ám chất chứa sâu trong lòng thị trấn bé nhỏ này.
Hoa thì đủ màu đủ kiểu, nhưng có lẽ biểu tượng lớn nhất của ngôi làng là cây anh đào cổ thụ mọc phía cổng chính. Sừng sững như một mốc giới ngăn cách con người nơi đây với phố lớn rộn rịp ngoài kia, cây đại anh đào mang trong mình một lịch sử còn lớn hơn cả đất nước cưu mang nó. Người dân thị trấn coi ngài cây như một thần linh trấn giữ làng. Tương truyền rằng, khi nào thần đào tỉnh giấc trong cơn ngủ vùi, báo hiệu bằng việc đào nở hoa giữa trời tuyết lạnh, thì khi đó, nơi này có cơ ăn nên làm ra, thay đổi cuộc đời...
- Vớ vẩn...
Sakura buột miệng kêu lên. Nó thảy tờ giấy sang bên, khẽ nắn phần vai đau nhừ tử rồi ngả lưng dựa vào thân cây xù xì ram ráp. Đã nửa tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại bài phát biểu mà vẫn chưa thuộc, Sakura cảm giác mệt mỏi như thể vừa phải chạy đi đưa mì dọc khắp ba dãy phố. Hội cúng tế cuối năm của làng bao giờ cũng nhiều nghi thức rườm rà, nhưng năm nay, gánh nặng của nó còn tăng lên gấp đôi, vì với tư cách đại diện cho toàn bộ những đứa trẻ 15 tuổi, tuổi thi chuyển cấp và cũng là tuổi trưởng thành, nó sẽ phải đứng trước đàn lễ mà đọc một bài diễn văn dông dài về lòng tự hào và niềm tin son sắt vào sự màu nhiệm của thần đào cho tất cả cư dân trong làng.
Sakura ngửa mặt lên tán cây nâu tía tròn và rộng như một cái bát úp trên đầu, khẽ chìm vào mông lung suy ngẫm. Lịch sử Hanagakure nó đã thuộc nằm lòng, dù điều đó không được đưa vào bất cứ một cuốn sách sử chính thống nào. Nhưng bên cạnh đó, nó còn biết về cây anh đào rõ hơn nữa. Bố mẹ nó luôn nhắc lại với một niềm tự hào lồ lộ rằng nó phải thấy mình rất may mắn khi được mang tên của vị thần bảo hộ ngôi làng. Sakura không trân trọng điều đó lắm (khi biết có gần hai chục cặp vợ chồng cùng thị trấn cũng nhận được sự may mắn tương tự, ta ít nhiều sẽ thấy sự thiêng liêng có đôi phần giảm sút). Nó thích cây đào theo cách bình dân hơn. Cây đào mang trong mình cả tuổi thơ nó, những giờ phút hội ngộ nho nhỏ bên tán cây rợp một màu hồng phơn phớt, chạc thứ ba rắn chắc xòe ra như một cái võng êm bằng lá mướt... Người bạn già tuyệt vời cho một con bé mà cả tuổi thơ phải sống trong sự mặc cảm và chê cười vì cái trán quá khổ của mình.
Sakura đã "tạm trú" ở đây, giả như mình vẫn đi làm kể từ hôm nó nhận ra mình không còn khả năng tìm được bất cứ việc gì tử tế. Thật tội lỗi khi phải thừa nhận nó đang sống những ngày vô công rồi nghề này dựa vào 10 ngàn yên từ sau sự vụ "đánh nhầm" đáng hổ thẹn cách đây nửa tháng. Hành động bỏ chạy ngu ngốc và thiếu suy nghĩ khi ấy khiến nó thực sự dằn vặt, nhưng không đủ can đảm để quay lại đó lần nữa. Sakura thực sự cầu mong tên tóc vàng sẽ không sao (lúc ấy nó đang đói, có thể lực đánh không mạnh như trước), và nó áy náy khi đã đem lại phiền phức cho người (có thể gọi là) ân nhân của mình. "Cảm ơn và xin lỗi", đó sẽ lời đầu tiên nó thốt ra nếu có thể gặp lại họ.
Cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến nó giật mình, nhận ra bản thân đã lại đờ đẫn ngồi nhìn bâng quơ mất một lúc. Thói xấu cần bỏ! Nó nghĩ thầm. Nào, hãy cố cho xong. Sakura vươn tay ra tóm lấy tờ giấy, đọc lại một lần nữa bài phát biểu. Hanagakure, một nơi đẹp tuyệt vời với thiên nhiên ân sủng, muôn hoa đua nở... Hanagakure, ngôi làng tự hào của chúng em, nơi chúng em được sinh ra và lớn lên trong vòng tay đùm bọc... Hanagakure... Hanagakure...
Sakura thở hắt ra. Lại những lời dông dài và quá mức bóng bẩy. Người dân làng luôn có một sự ưu ái đối với những học sinh năm cuối sơ trung, và lễ cúng tế thần đào là dịp bày tỏ sự quan tâm và động viên dành cho bọn trẻ. Nhưng Sakura ước gì họ thể hiện nó theo một cách đỡ rườm rà và ít bất tiện hơn. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi chuyển cấp, và nó thì đang tiêu phí thời gian ở đây, cố nhồi vào đầu một bài phát biểu chán ngắt mà có lẽ chỉ được trưng dụng trong chưa đầy 2 phút, và chả đem lại một lợi ích lâu dài gì.
Sakura với tay sang bên, lần này là tới chiếc cặp sách bằng da đen đã sần mép, mở nắp và lôi ra một xấp giấy A4 với đầy đủ màu sắc cùng những biểu ngữ sặc sỡ.
"TUYỂN SINH CẤP 3. TRƯỜNG CAO TRUNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. KAWAZUMA."
"HỌC VIỆN SHORAI. CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ. TUYỂN SINH VÀO CẤP 3."
"TRƯỜNG QUỐC TẾ KAZE. TUYỂN SINH CẤP SƠ VÀ CAO TRUNG. CƠ HỘI DU HỌC NHẬN HỌC BỔNG."
...
Sakura lần lượt thảy sang bên từng tờ một. Những lời tuyên truyền hùng hồn nhiều màu sắc in trên đủ loại giấy trải đè lên nhau thành một hàng lộn xộn những vết loang sặc sỡ. Tập giấy trên tay nó cứ mỏng dần đi cho đến lúc chỉ còn lại một tờ duy nhất, với tông màu xanh vàng giản dị và ngắn gọn.
"CAO TRUNG KONOHA
TUYỂN SINH CẤP 3
SỐ LƯỢNG KHÔNG GIỚI HẠN"
Bên dưới là logo trường, vẽ cách điệu từ hình một ngôi làng ẩn sau tán lá.
Sakura im lặng đọc đi đọc lại từng chữ một.
Cao trung Konoha. Ngôi trường hàng đầu Hỏa Quốc. Nói cách khác là hàng đầu thế giới.
Konoha. Con đường dẫn tới một thế giới khác.
Đôi môi nó mấp máy khi đánh vần những chữ sau cùng.
"HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ CHO THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM ĐẦU VÀO CAO NHẤT"
Sakura ngồi lặng. Đầu óc nó hỗn loạn đầy những suy nghĩ. Đã gần 1 tháng kể từ khi nó nhận được tờ thông báo tuyển sinh này, nhưng mỗi khi đọc lại, dù có đến lần thứ một trăm, Sakura vẫn thấy một cơn cồn cào gan ruột không thể ngưng lại.
Liệu còn điều gì điên rồ và may mắn đến thế này xảy ra với nó không?
Konoha, ngôi trường cấp 3 "xịn" nhất toàn quốc, đặt giữa trung tâm một thành phố hàng đầu thế giới, cái nôi của vô vàn người lừng danh: những chính trị gia, tiến sĩ, nhà sáng chế, nghệ sĩ hàng đầu,... những con người ghi tên mình vào lịch sử. Ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ đến mức chỉ những cá nhân thuộc các gia tộc hùng mạnh nhất đất nước mới đủ khả năng theo học. "Số lượng không giới hạn". Câu nói nực cười nhất từng đi vào lịch sử truyền miệng của hàng chục thế hệ học sinh. Điểm sàn của Konoha không quá cao, nhưng chả kẻ nào thuộc tầng lớp bình dân có thể nhảy vào. Sakura không biết rõ mức học phí vì đó là điều bí mật, nhưng nó nghe nói, một kì học có thể ngốn gấp 5 lần thu nhập cả năm của gia đình nó. Một quy định bất di bất dịch: Không là COCC, đừng hòng vào được Konoha.
Thế mà cánh cổng tưởng như đóng chặt đó lại hé mở, dù chỉ chút ít. Học bổng toàn phần dành cho thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh. Một suất duy nhất.
Sakura tính toán. Nếu coi như toàn bộ học sinh năm cuối cấp 2 đều nhắm đến suất học bổng này, tỉ lệ chọi của nó sẽ là 1/850,000.
Tức là gần 0,00012%.
Tuy vậy, xét lực học của mình, Sakura tin nó đủ sức đánh bại 90% số thí sinh cả nước. Như vậy, tỉ lệ chọi sẽ giảm xuống còn 1/85,000, tương đương 0,0012%.
Vậy đã đủ khả quan chưa?
Sakura lặng người. Suy nghĩ đang dằn vặt nó mấy ngày qua lại quay trở về giày xéo trong tâm can.
Nó có nên thi hay không?
Không phải đây là cơ hội có một không hai nó đang hằng mong hay sao? Cơ hội để hoàn toàn thay đổi cuộc đời, không chỉ của riêng nó, mà còn của bố mẹ, của tất cả người làng. Một khi vào được Konoha, sẽ không khó khăn gì để nó dần làm quen với những con người trong giới thượng lưu. Cơ hội làm việc với mức lương và địa vị cao hơn sẽ tới. Và nó có thể đủ điều kiện nâng đỡ những đứa trẻ khác. Thị trấn có thể sẽ khác, cuộc đời mọi người quanh nó sẽ khác.
Nhưng rủi ro quá lớn. Không phải ở tỉ lệ chọi, mà ở chi phí nó phải bỏ ra để có cơ hội đuổi bắt cái học bổng 100% ấy.
Khác với tất cả trường cấp 3 trên toàn quốc, Konoha chỉ có hai học kì trong một năm. Năm học bắt đầu vào tháng 2, và kì thi tuyển sinh mãi đến tháng 1 mới diễn ra.
Nhưng đó là thời gian tất cả các trường cấp 3 đã vào học. Vậy nên nếu muốn thi tuyển vào Konoha, Sakura phải chấp nhận TỪ BỎ TẤT CẢ CÁC CƠ HỘI KHÁC. Một trò chơi 5 ăn 5 thua, hoặc nó thắng và đường hoàng nhập trường, hoặc nó thua và mất cơ hội vào cấp 3. Một năm ở nhà chờ kì thi năm sau, hoặc bỏ học hẳn.
Nó có dám không?
Sakura có thể nói là không. Tỉ lệ chọi dù đã giảm đi 10 lần vẫn quá lớn, rủi ro là cực kì cao. Nếu muốn chắc chắn đạt học bổng, nó phải đảm bảo tất cả các môn của nó đều được 100 điểm. Nghĩa là không được phép sai, dù chỉ một chữ.
Sakura thở dốc. Nó thấy sợ hãi. Nó không nghĩ mình làm được.
Kết quả xét tuyển vào trường công của thị trấn đã tới từ tuần trước. Ngày kia là ngày tất cả các trường cấp 3 trên toàn Hỏa quốc sẽ mở cửa đón học sinh vào nhập học.
Tất cả trừ Konoha.
Và nó phải quyết định.
Sakura chợt thấy mình nhỏ bé và bất lực, hệt như cái cảm giác 10 năm trước, khi nó chạy đến nơi này và gục xuống khóc mỗi lúc bị bạn bè chế nhạo. Nhưng giờ không thế nữa. Nó đã chôn chặt cái tôi ấy, cố tỏ ra mình vững vàng, quyết đoán, không nhìn lại và không cho mình cơ hội để nuối tiếc. Sakura thực sự ước mình mạnh mẽ.
Nhưng nó có mạnh mẽ không?
Một cơn gió nữa thổi qua, và tán cây bỗng xào xạc như thể đang hát. Một thứ gì đó khẽ chạm vào vai Sakura, và nó ngạc nhiên nhận ra đó là một nụ anh đào nho nhỏ. Mùa này cây chưa nở hoa. Lá đào đã rụng gần hết đầu đông, trơ lại những thân cành khẳng khiu nâu độc. Kì lạ làm sao khi một nụ hoa bé nhỏ vẫn đủ khả năng hé mầm, dù cuối cùng giá lạnh luôn là kẻ chiến thắng. Sakura chợt thấy vui vui như thể vừa nhận được một món quà an ủi. Nó nhớ đến truyền thuyết của ngôi làng về những cánh hoa đào ngày đông, bật cười và buột miệng nói to:
- Chà, chắc làng ta vẫn chưa giàu được rồi.
- Vậy à?
Một giọng nói nhỏ nhẹ, âm sắc trầm ấm vọng tới, và Sakura giật mình quay lưng lại.
- Bà Chiyo?
Ngay sau lưng, một bà cụ với mái tóc bạc phơ đang khẽ khàng cúi mình nhìn xuống nụ hoa be bé trong lòng bàn tay nó.
- Chà, nói vậy là không tốt đâu nhé bé con.
Sakura đỏ lựng mặt. Thật xui xẻo, nó bị Trưởng làng bắt gặp khi đang thốt lên một câu nói chẳng đẹp đẽ gì.
Bà Chiyo là người chủ trì các lễ hội trong làng, cũng là người cao tuổi nhất. Chẳng ai rõ bà bao nhiêu tuổi, nhưng bọn trẻ đồn rằng, bà có lẽ cũng phải thọ ngang ngửa cây đào thần (Chúng còn khẳng định mỗi nếp nhăn trên mặt bà tượng trưng cho một tuổi đời, hệt như một vòng sinh mệnh bên trong thân cây. Một suy nghĩ khá vô phép, đủ để chúng no đòn nếu người lớn nghe được, Sakura tin chắc vậy). Là một bà lão với khuôn miệng lúc nào cũng như hé cười và đôi mắt lim dim ngỡ đang ngủ, bà Chiyo luôn nhận được sự kính trọng và tin tưởng hết mực của người làng. Lúc này đây, đôi mắt bà như thể đang nhìn thấu suốt tâm can Sakura, và nó không thể ngăn mình đỏ lựng lên như một con tôm luộc.
- Cháu... cháu xin lỗi.
- Và giờ đã tan học được một lúc rồi, sao cháu chưa về?
Sakura rủa thầm. Thật là một bà lão tinh quái. Nó thấy ngạc nhiên trước trí tuệ minh mẫn và nhanh nhạy so với tuổi của bà cụ này.
Thấy nó lúng túng không nói lên lời, bà cụ khẽ nháy mắt:
- Tuổi trẻ luôn có nhiều bí mật... hở?
Và một cách tự nhiên, bà Chiyo ngồi xuống cạnh nó. Làm ra vẻ không quan tâm đến những tờ đơn tuyển sinh vứt bừa bãi trên nền đất, bà vui vẻ cất tiếng:
- Vậy... bài diễn văn đến đâu rồi?
Quơ quào vội đám giấy và vo thành đống vứt vào cặp, Sakura đáp, tránh ánh nhìn của bà:
- Cháu đang... cố...
- Cố? - Bà lão quay sang, giọng nói có vẻ nghiêm khắc. - Trong khi mai đã là lễ hội?
Sakura cúi đầu xuống, tai đỏ bừng. Nó không thể thú nhận với bà Chiyo rằng sự phân vân mà tờ tuyển sinh của trường Konoha mang lại khiến nó không còn tâm trí nào tập trung vào nhiệm vụ được giao.
Bà cụ chăm chú nhìn nó, ánh mắt tỏ vẻ thích thú một cách rõ rệt. Sakura có cảm giác nhột nhạt kì lạ như thể ai đó vừa vạch đầu nó ra mà nhòm ngó tất cả những bí mật nó đang giấu kín. Thật ngớ ngẩn, nó biết thế, nhưng như một phản xạ, nó cố không ngẩng lên nhìn bà cụ. Mất một lúc, bà mới cất tiếng, nói một câu bâng quơ.
- Ôi chà, cũng nên làm một ngày trước khi bọn trẻ nhập trường chứ.
Bụng Sakura cồn lên, và bỗng chốc nó thấy sống mũi cay xè. Đừng nhìn lên, đừng nói gì, đừng để lộ gì hết!
- À, nhưng ta đoán cháu thì khác, vì Konoha...
Sakura quay ngoắt:
- Cháu sẽ không vào Konoha!
Câu nói vừa thốt ra, nó bỗng thấy mắt mình hơi nhòa đi. Đúng như vậy! Quyết định đó là tốt nhất. Nó không thể liều lĩnh tương lai của mình và gia đình vào một thứ quá hoang đường như thế. Nó không còn là trẻ con nữa.
Bà lão nhìn chăm chú vào mắt nó, vẻ đùa cợt dường như đã biến mất. Giọng bà nhẹ nhàng và ấm đến kì lạ.
- Vì sao không, cháu yêu?
- Cháu không đủ tiền theo học.
- Có một phần học bổng cho người đứng nhất.
Quái quỷ! Bà già này đúng thực có thể đọc được ý nghĩ.
- Cháu sẽ không làm được.
- Vì sao? Cháu học rất giỏi, giỏi nhất làng này, ta có thể đảm bảo thế.
- Vì... - Sakura nghẹn ngào không thể nói tiếp. - ...cháu không đủ mạnh...
Giờ thì nó không kềm được nữa. Nước mắt trào ra, lăn thành dòng trên má, và chảy xuống khóe môi nó mằn mặn. Nó khẽ đưa tay lên che mắt. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Nhưng điều khiến nó buồn hơn nữa là nhận ra rằng, trong suốt 10 năm quá, nó vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn khốn khổ, nhỏ nhoi và bất lực.
Bà cụ im lặng một lúc trong khi nó cố kiềm chế không bật lên tiếng nức nở. Ánh nhìn bà buồn rầu và dịu dàng như một người mẹ.
- Cháu thích Konoha mà, đúng không?
- Bà đâu thể biết...
- Ồ, ta biết chứ. Dù vo viên tất cả những tờ giấy, cháu vẫn cẩn thận không làm nhàu tờ in logo trường cấp 3 Konoha...
Ôi trời! Liệu bà ấy có thực già như tuổi không?
- Thế thì sao? - Sakura cắn môi. Cơn nức nở đã dịu bớt. - Thích cũng không nghĩa lý gì hết.
- Nhưng cháu làm được mà. Cháu rất giỏi!
- Đấy là bà nghĩ thế!
- Cháu không tin bản thân mình ư?
- Không phải.
- Nhưng đúng vậy. Cháu thiếu niềm tin vào mình.
- Không đúng. Bà nhầm rồi! - Sakura gắt, nó bắt đầu thấy bực mình. Bà ấy tưởng mình hiểu nó đến thế ư?
- Thế mà ta chắc đấy. Cháu sợ không dám đối mặt. Đừng như thế. Chỉ cần tin thôi!
- Thật vớ vẩn. Niềm tin ngu ngốc chẳng đem lại gì hết. - Nó bùng ra. - Cũng như mộng tưởng đào ra hoa mùa đông vậy.
Phía bên kia bỗng im bặt, và trong phút chốc, Sakura hiểu rằng mình đã đi quá xa. Sự giận dỗi và hổ thẹn khiến nó phút chốc mụ mị, cáu gắt mà không suy nghĩ. Nhưng nỗi buồn của nó đâu phải do dân làng gây ra, càng không phải do bà Chiyo. Nó không có quyền trút giận lên đầu người khác như vậy. Phút chốc, nó thấy như thể mình là kẻ tồi tệ nhất thế giới.
- Bà Chiyo... - Nó ngập ngừng. - Bà... cháu xin lỗi... Cháu không nên... Cháu xin lỗi...
- Có mà!
- Dạ? - Sakura thốt lên ngạc nhiên. Giọng bà cụ vẫn nhẹ nhàng, đôi mắt mơ màng, như thể không đếm xỉa gì đến cơn thịnh nộ chợt đến chợt đi của nó.
- Đào vẫn nở mùa đông đó thôi.
- Đâu cơ? - Sakura ngơ ngác. Nó quên béng mất dự định xin lỗi vừa rồi của mình.
- Đây. - Bà chỉ về hướng Sakura.
Sakura ngẩn ra, rồi chợt như nhớ lại, nó nhìn xuống.
Một nụ đào he hé mới phớt hồng nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
- Nhưng... - Sakura ấp úng. - Chỉ mới một nụ. Truyền thuyết nói cả cây đào...
- Ôi, cháu gái của ta ơi. - Bà cụ mỉm cười, đôi mắt nheo nheo và những sợi tóc bạc phơ trước trán khẽ rung. - Đâu thể bắt đào một chốc một lát mà nở hoa cả cây. Phải từ từ... từng nụ một... Năm nay một bông, năm sau lại một bông... Có thể chậm đấy, nhưng rồi sẽ nhiều lên. Giống như người làng ta vậy. Không thể tất cả cùng một lúc thay đổi. Nhưng sẽ có một vài người tiến lên... và những người khác theo bước... Cả dân làng và cây đào đều đang rất cố gắng. Tin ta đi, ta biết vậy mà.
Sakura há mồm định nói có khả năng nụ đào này chỉ đơn giản nở sớm, và rằng năm sau sẽ chẳng có bông nào cả. Nhưng khi nó ngước nhìn lên gương mặt dịu dàng của bà cụ, nó nhận thấy có lẽ không cần nói gì hết.
- Và ta biết cháu cũng rất cố gắng... - Bà Chiyo nói, nhìn sâu vào mắt nó. Lần này, Sakura không nhìn ra chỗ khác. - Kể từ khi cháu vẫn còn là một đứa nhỏ luôn bất an và hay òa khóc... Có thể cháu nghĩ mình chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cháu đã làm rất tốt... - Và bà bật cười khi nhìn đôi mắt lại sắp sửa long lanh nước của nó. - Nhưng cháu không cần cố ép mình quá thế. Ta không cần phải suốt đời tỏ ra mình sáng suốt. Mạnh mẽ có khi chỉ đơn giản là chấp nhận rủi ro, và có thể là cả sai lầm, để đi con đường mà cháu chọn.
Bà ngừng lại một lúc, và rút trong túi nó ra một tờ giấy phẳng phiu. Bà không cười nữa, và giọng bà dù nhỏ nhẹ vẫn dõng dạc như một mệnh lệnh.
- Vậy cháu chọn cái gì?
Sakura im lặng. Nó nhìn bà Chiyo, nhìn tờ giấy chìa ra trước mặt, rồi quay xuống nụ hoa bé nhỏ trên tay. Yếu ớt và đơn độc, nhưng ai bảo nụ hoa này là vô nghĩa? Liệu nó, Sakura, có thể sống ý nghĩa như đúng cái tên của mình không?
Phút chốc, Sakura biết rõ mình phải làm gì.
Bà Chiyo mỉm cười khi nó đưa tay cầm lấy tờ giấy.
- Chà... - Bà khẽ khàng đứng dậy. - Ta ngồi đây cũng khá lâu rồi. Cần về sớm chuẩn bị cho ngày mai, dù ta chắc mấy người trong hội đồng làng đã lo xong xuôi hết. - Bà nháy mắt với nó. - Ta không biết cháu có chuyện gì, nhưng nhớ căn giờ mà về cho đúng nhé.
Sakura bật cười. Thật là một bà già tinh quái! Nó cần tìm hiểu về tuổi thật của bà ấy mới được.
Nó im lặng nhìn theo cái dáng hình lụi cụi của bà cụ khuất dần về phía đường làng. Bất chợt, Sakura buột miệng gọi to.
- Bà Chiyo! Bà có biết chuyện gì sẽ đến nếu cháu lựa chọn như vậy không?
- Cái đấy cháu phải tự tìm hiểu thôi. - Bà lão đáp lại. - Tuổi trẻ là một bí mật mà.
Sakura như còn nghe thấy tiếng cười vang vọng khi bóng bà biến mất sau khúc quanh.
Còn một mình, nó nhét lại tờ giấy tuyển sinh của trường Konoha vào cặp, và cầm bài diễn văn lên.
Lần này, nó sẽ không quên...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lễ hội cúng đào thần hóa ra không tệ như Sakura vẫn tưởng. Trừ một chút trục trặc như một thằng bê hương đã quàng nhầm cái khố lên thành khăn đội đầu, hay vài đứa suýt làm cháy đàn lễ khi lên thắp nến tạ ơn, hoặc đỡ tệ hơn là gần như toàn bộ hơn 300 đứa trẻ trong đội hình tham dự đã đè lên nhau mà ngủ trong suốt bài phát biểu động viên của ngài phó ban tổ chức, Sakura vẫn thấy hôm nay là một cột mốc thú vị trong sự kiện trưởng thành của nó. Và thời khắc dễ chịu nhất lại là lúc nó lên đọc bài diễn văn của mình. Sakura không cần lo bị lũ ở dưới săm soi, vì tác động ru ngủ từ những lời "gan ruột" của các bậc phụ huynh trước đó vẫn chưa có dấu hiệu chấm hết (hình như bố mẹ nó có tham dự viết một phần, và Sakura không có hứng thú muốn biết rõ đó là đoạn nào trong tổng thể bài diễn văn gần 20 trang giấy này).
- ...Và hẹn gặp lại, hỡi các bạn đồng niên yêu quý của tôi, khi ta hội ngộ cùng nhau tại mái trường cao trung thân yêu ngày mai đây...
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ phía những người đứng ngoài khu vực hành lễ. Nhưng cảm thấy hơi cụt, Sakura có thêm thắt một phần vào cho đỡ trống trải.
- ...Tuy nhiên tôi sẽ chậm hơn các bạn một chút, vì tôi sẽ thi vào Konoha.
Tiếng ồn ào nổi lên rõ rệt. Nhiều lời xuýt xoa, nhưng cũng có vô số cái nhăn mặt. Lũ học sinh bên dưới tỉnh cả ngủ. Chúng bắt đầu xì xào dữ dội với nhau về sự liều lĩnh của con ranh với cái trán dô ương bướng kia. Các bậc phụ huynh nhớn nhác quay sang hỏi nhau như thể muốn biết rõ xem đứa nhỏ vừa rồi là con ai, và với một vẻ nửa như e dè lại nửa như háo hức, họ cùng nghển cổ lên lần nữa dõi theo Sakura khi nó chậm rãi bước xuống khỏi bục phát biểu. Nó bụm miệng khi bắt gặp gương mặt sững sờ và có phần phật ý của mẹ nó, trong khi ông bố đứng cạnh lại đang quay bốn phía tíu tít khoe về "chiến công" của cô con gái cưng. Sakura đưa mắt tìm bà Chiyo, và khi bắt gặp nụ cười tủm tỉm trên gương mặt như thể đang mơ ngủ, nó toe toét cười đáp lại.
Một buổi lễ khá được. Sakura nghĩ vậy, chỉ có điều nó hơi thắc mắc.
Hai thằng nhỏ hôm trước không thấy tới. Chắc tụi nó không phải dân làng này.
Sakura tự hỏi có bao giờ tụi nó gặp lại nhau không...
H
A
P
2
HOA ĐÀO MÙA ĐÔNG
Đông chí, cuối tháng 12.
Khách du lịch đến thăm Konoha luôn thấm nhuần câu nói: "Mộc Diệp (Konoha) là trái tim của Hỏa Quốc". Với con mắt đầy tinh tường, Senju Hashirama - vị tổng thống đầu tiên của quốc gia phát triển nhất thế giới này - đã không lầm khi lựa chọn nơi đây làm thủ phủ đất nước. Nằm ở vị trí đắc địa nhất trên bản đồ lãnh thổ, trực thuộc khu vực ôn đới cận xích đạo với đất đai màu mỡ và thiên nhiên hào phóng, chỉ trong vòng 500 năm từ ngày lập quốc, Konoha đã xây dựng cho mình một nền thịnh vượng vượt bậc, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, nghệ thuật và giáo dục hàng đầu thế giới. "Thành phố đèn không bao giờ tắt", câu nói thể hiện rõ nhất đặc trưng của vùng đất đầy ma lực này.
Trái với vẻ phù du đầy hào nhoáng của những con phố đầy ních khách bộ hành, ngoại vi thành phố gây ấn tượng ngay từ đầu bởi một không khí tiêu điều đến buồn thảm, thể hiện rõ rệt một hiện thực tàn khốc đang diễn ra nơi đây: Dù thừa mứa vật chất, sự thịnh vượng của Konoha là không đồng đều với tất cả cư dân. 90% tổng của cải trong thành phố nằm toàn bộ trong tay 5% dân cư, chủ yếu là các gia tộc có nguồn gốc lâu đời gắn liền với quá trình lập quốc như nhà Senju, nhà Uchiha, nhà Hyuuga,... 95% dân số còn lại sở hữu 10% lượng của cải, được coi là những kẻ dưới đáy xã hội. Họ tập trung chủ yếu ở khu vực ngoại ô, sống một cuộc đời nghèo nàn và buồn thảm với tư cách công nhân làm thuê cho các tập đoàn đa quốc gia đứng tên các đại gia tộc.
Và Hanagakure, cái thị trấn bé nhỏ nhỏ nằm dưới chân phía đông thành phố trở thành nơi tập trung vô vàn những người tìm đến với khát vọng đổi đời và vỡ mộng nhận ra sự viển vông của ý tưởng đó. Vẻ ảm đạm buông trùm xuống khu phố bé nhỏ với những nóc nhà lùn tịt san sát nhau, con đường quanh co lượn qua những góc phố chật hẹp lèo tèo vài tiệm tạp hóa, dây leo xanh ngắt bám dọc theo dãy tường tróc nẻ rong rêu. Người dân nơi đây sống trầm mặc trong một nỗi cam chịu câm lặng, nhẫn nhịn chấp nhận một cuộc đời buồn thảm không có dấu hiệu thay đổi, một cuộc sống mà ngày mai sẽ luôn giống ngày hôm nay, và cũng chẳng khác mấy so với ngày hôm qua.
Nhưng có lẽ thiên nhiên ít nhất cũng không quá khắc nghiệt khi giết chết mọi niềm vui sống trong lòng những người dân xứ tỉnh lẻ này. Hanagakure, "ngôi làng của hoa", một vùng đất khô cằn và đầy đá sỏi, nhưng kì lạ thay, lại được phú cho một sự màu mỡ đặc biệt chỉ dành riêng cho những mầm hoa dại: hồng, cúc, thược dược, anh túc, hướng dương... Hoa nở rộ như cá về bờ ngày biển động, đủ màu đủ sắc, làm mờ bớt cái màu xám nhờ nhợ của mưa gió mùa đông, và xua đi phần nào nỗi u ám chất chứa sâu trong lòng thị trấn bé nhỏ này.
Hoa thì đủ màu đủ kiểu, nhưng có lẽ biểu tượng lớn nhất của ngôi làng là cây anh đào cổ thụ mọc phía cổng chính. Sừng sững như một mốc giới ngăn cách con người nơi đây với phố lớn rộn rịp ngoài kia, cây đại anh đào mang trong mình một lịch sử còn lớn hơn cả đất nước cưu mang nó. Người dân thị trấn coi ngài cây như một thần linh trấn giữ làng. Tương truyền rằng, khi nào thần đào tỉnh giấc trong cơn ngủ vùi, báo hiệu bằng việc đào nở hoa giữa trời tuyết lạnh, thì khi đó, nơi này có cơ ăn nên làm ra, thay đổi cuộc đời...
- Vớ vẩn...
Sakura buột miệng kêu lên. Nó thảy tờ giấy sang bên, khẽ nắn phần vai đau nhừ tử rồi ngả lưng dựa vào thân cây xù xì ram ráp. Đã nửa tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại bài phát biểu mà vẫn chưa thuộc, Sakura cảm giác mệt mỏi như thể vừa phải chạy đi đưa mì dọc khắp ba dãy phố. Hội cúng tế cuối năm của làng bao giờ cũng nhiều nghi thức rườm rà, nhưng năm nay, gánh nặng của nó còn tăng lên gấp đôi, vì với tư cách đại diện cho toàn bộ những đứa trẻ 15 tuổi, tuổi thi chuyển cấp và cũng là tuổi trưởng thành, nó sẽ phải đứng trước đàn lễ mà đọc một bài diễn văn dông dài về lòng tự hào và niềm tin son sắt vào sự màu nhiệm của thần đào cho tất cả cư dân trong làng.
Sakura ngửa mặt lên tán cây nâu tía tròn và rộng như một cái bát úp trên đầu, khẽ chìm vào mông lung suy ngẫm. Lịch sử Hanagakure nó đã thuộc nằm lòng, dù điều đó không được đưa vào bất cứ một cuốn sách sử chính thống nào. Nhưng bên cạnh đó, nó còn biết về cây anh đào rõ hơn nữa. Bố mẹ nó luôn nhắc lại với một niềm tự hào lồ lộ rằng nó phải thấy mình rất may mắn khi được mang tên của vị thần bảo hộ ngôi làng. Sakura không trân trọng điều đó lắm (khi biết có gần hai chục cặp vợ chồng cùng thị trấn cũng nhận được sự may mắn tương tự, ta ít nhiều sẽ thấy sự thiêng liêng có đôi phần giảm sút). Nó thích cây đào theo cách bình dân hơn. Cây đào mang trong mình cả tuổi thơ nó, những giờ phút hội ngộ nho nhỏ bên tán cây rợp một màu hồng phơn phớt, chạc thứ ba rắn chắc xòe ra như một cái võng êm bằng lá mướt... Người bạn già tuyệt vời cho một con bé mà cả tuổi thơ phải sống trong sự mặc cảm và chê cười vì cái trán quá khổ của mình.
Sakura đã "tạm trú" ở đây, giả như mình vẫn đi làm kể từ hôm nó nhận ra mình không còn khả năng tìm được bất cứ việc gì tử tế. Thật tội lỗi khi phải thừa nhận nó đang sống những ngày vô công rồi nghề này dựa vào 10 ngàn yên từ sau sự vụ "đánh nhầm" đáng hổ thẹn cách đây nửa tháng. Hành động bỏ chạy ngu ngốc và thiếu suy nghĩ khi ấy khiến nó thực sự dằn vặt, nhưng không đủ can đảm để quay lại đó lần nữa. Sakura thực sự cầu mong tên tóc vàng sẽ không sao (lúc ấy nó đang đói, có thể lực đánh không mạnh như trước), và nó áy náy khi đã đem lại phiền phức cho người (có thể gọi là) ân nhân của mình. "Cảm ơn và xin lỗi", đó sẽ lời đầu tiên nó thốt ra nếu có thể gặp lại họ.
Cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến nó giật mình, nhận ra bản thân đã lại đờ đẫn ngồi nhìn bâng quơ mất một lúc. Thói xấu cần bỏ! Nó nghĩ thầm. Nào, hãy cố cho xong. Sakura vươn tay ra tóm lấy tờ giấy, đọc lại một lần nữa bài phát biểu. Hanagakure, một nơi đẹp tuyệt vời với thiên nhiên ân sủng, muôn hoa đua nở... Hanagakure, ngôi làng tự hào của chúng em, nơi chúng em được sinh ra và lớn lên trong vòng tay đùm bọc... Hanagakure... Hanagakure...
Sakura thở hắt ra. Lại những lời dông dài và quá mức bóng bẩy. Người dân làng luôn có một sự ưu ái đối với những học sinh năm cuối sơ trung, và lễ cúng tế thần đào là dịp bày tỏ sự quan tâm và động viên dành cho bọn trẻ. Nhưng Sakura ước gì họ thể hiện nó theo một cách đỡ rườm rà và ít bất tiện hơn. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi chuyển cấp, và nó thì đang tiêu phí thời gian ở đây, cố nhồi vào đầu một bài phát biểu chán ngắt mà có lẽ chỉ được trưng dụng trong chưa đầy 2 phút, và chả đem lại một lợi ích lâu dài gì.
Sakura với tay sang bên, lần này là tới chiếc cặp sách bằng da đen đã sần mép, mở nắp và lôi ra một xấp giấy A4 với đầy đủ màu sắc cùng những biểu ngữ sặc sỡ.
"TUYỂN SINH CẤP 3. TRƯỜNG CAO TRUNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. KAWAZUMA."
"HỌC VIỆN SHORAI. CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ. TUYỂN SINH VÀO CẤP 3."
"TRƯỜNG QUỐC TẾ KAZE. TUYỂN SINH CẤP SƠ VÀ CAO TRUNG. CƠ HỘI DU HỌC NHẬN HỌC BỔNG."
...
Sakura lần lượt thảy sang bên từng tờ một. Những lời tuyên truyền hùng hồn nhiều màu sắc in trên đủ loại giấy trải đè lên nhau thành một hàng lộn xộn những vết loang sặc sỡ. Tập giấy trên tay nó cứ mỏng dần đi cho đến lúc chỉ còn lại một tờ duy nhất, với tông màu xanh vàng giản dị và ngắn gọn.
"CAO TRUNG KONOHA
TUYỂN SINH CẤP 3
SỐ LƯỢNG KHÔNG GIỚI HẠN"
Bên dưới là logo trường, vẽ cách điệu từ hình một ngôi làng ẩn sau tán lá.
Sakura im lặng đọc đi đọc lại từng chữ một.
Cao trung Konoha. Ngôi trường hàng đầu Hỏa Quốc. Nói cách khác là hàng đầu thế giới.
Konoha. Con đường dẫn tới một thế giới khác.
Đôi môi nó mấp máy khi đánh vần những chữ sau cùng.
"HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ CHO THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM ĐẦU VÀO CAO NHẤT"
Sakura ngồi lặng. Đầu óc nó hỗn loạn đầy những suy nghĩ. Đã gần 1 tháng kể từ khi nó nhận được tờ thông báo tuyển sinh này, nhưng mỗi khi đọc lại, dù có đến lần thứ một trăm, Sakura vẫn thấy một cơn cồn cào gan ruột không thể ngưng lại.
Liệu còn điều gì điên rồ và may mắn đến thế này xảy ra với nó không?
Konoha, ngôi trường cấp 3 "xịn" nhất toàn quốc, đặt giữa trung tâm một thành phố hàng đầu thế giới, cái nôi của vô vàn người lừng danh: những chính trị gia, tiến sĩ, nhà sáng chế, nghệ sĩ hàng đầu,... những con người ghi tên mình vào lịch sử. Ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ đến mức chỉ những cá nhân thuộc các gia tộc hùng mạnh nhất đất nước mới đủ khả năng theo học. "Số lượng không giới hạn". Câu nói nực cười nhất từng đi vào lịch sử truyền miệng của hàng chục thế hệ học sinh. Điểm sàn của Konoha không quá cao, nhưng chả kẻ nào thuộc tầng lớp bình dân có thể nhảy vào. Sakura không biết rõ mức học phí vì đó là điều bí mật, nhưng nó nghe nói, một kì học có thể ngốn gấp 5 lần thu nhập cả năm của gia đình nó. Một quy định bất di bất dịch: Không là COCC, đừng hòng vào được Konoha.
Thế mà cánh cổng tưởng như đóng chặt đó lại hé mở, dù chỉ chút ít. Học bổng toàn phần dành cho thủ khoa đầu vào kì thi tuyển sinh. Một suất duy nhất.
Sakura tính toán. Nếu coi như toàn bộ học sinh năm cuối cấp 2 đều nhắm đến suất học bổng này, tỉ lệ chọi của nó sẽ là 1/850,000.
Tức là gần 0,00012%.
Tuy vậy, xét lực học của mình, Sakura tin nó đủ sức đánh bại 90% số thí sinh cả nước. Như vậy, tỉ lệ chọi sẽ giảm xuống còn 1/85,000, tương đương 0,0012%.
Vậy đã đủ khả quan chưa?
Sakura lặng người. Suy nghĩ đang dằn vặt nó mấy ngày qua lại quay trở về giày xéo trong tâm can.
Nó có nên thi hay không?
Không phải đây là cơ hội có một không hai nó đang hằng mong hay sao? Cơ hội để hoàn toàn thay đổi cuộc đời, không chỉ của riêng nó, mà còn của bố mẹ, của tất cả người làng. Một khi vào được Konoha, sẽ không khó khăn gì để nó dần làm quen với những con người trong giới thượng lưu. Cơ hội làm việc với mức lương và địa vị cao hơn sẽ tới. Và nó có thể đủ điều kiện nâng đỡ những đứa trẻ khác. Thị trấn có thể sẽ khác, cuộc đời mọi người quanh nó sẽ khác.
Nhưng rủi ro quá lớn. Không phải ở tỉ lệ chọi, mà ở chi phí nó phải bỏ ra để có cơ hội đuổi bắt cái học bổng 100% ấy.
Khác với tất cả trường cấp 3 trên toàn quốc, Konoha chỉ có hai học kì trong một năm. Năm học bắt đầu vào tháng 2, và kì thi tuyển sinh mãi đến tháng 1 mới diễn ra.
Nhưng đó là thời gian tất cả các trường cấp 3 đã vào học. Vậy nên nếu muốn thi tuyển vào Konoha, Sakura phải chấp nhận TỪ BỎ TẤT CẢ CÁC CƠ HỘI KHÁC. Một trò chơi 5 ăn 5 thua, hoặc nó thắng và đường hoàng nhập trường, hoặc nó thua và mất cơ hội vào cấp 3. Một năm ở nhà chờ kì thi năm sau, hoặc bỏ học hẳn.
Nó có dám không?
Sakura có thể nói là không. Tỉ lệ chọi dù đã giảm đi 10 lần vẫn quá lớn, rủi ro là cực kì cao. Nếu muốn chắc chắn đạt học bổng, nó phải đảm bảo tất cả các môn của nó đều được 100 điểm. Nghĩa là không được phép sai, dù chỉ một chữ.
Sakura thở dốc. Nó thấy sợ hãi. Nó không nghĩ mình làm được.
Kết quả xét tuyển vào trường công của thị trấn đã tới từ tuần trước. Ngày kia là ngày tất cả các trường cấp 3 trên toàn Hỏa quốc sẽ mở cửa đón học sinh vào nhập học.
Tất cả trừ Konoha.
Và nó phải quyết định.
Sakura chợt thấy mình nhỏ bé và bất lực, hệt như cái cảm giác 10 năm trước, khi nó chạy đến nơi này và gục xuống khóc mỗi lúc bị bạn bè chế nhạo. Nhưng giờ không thế nữa. Nó đã chôn chặt cái tôi ấy, cố tỏ ra mình vững vàng, quyết đoán, không nhìn lại và không cho mình cơ hội để nuối tiếc. Sakura thực sự ước mình mạnh mẽ.
Nhưng nó có mạnh mẽ không?
Một cơn gió nữa thổi qua, và tán cây bỗng xào xạc như thể đang hát. Một thứ gì đó khẽ chạm vào vai Sakura, và nó ngạc nhiên nhận ra đó là một nụ anh đào nho nhỏ. Mùa này cây chưa nở hoa. Lá đào đã rụng gần hết đầu đông, trơ lại những thân cành khẳng khiu nâu độc. Kì lạ làm sao khi một nụ hoa bé nhỏ vẫn đủ khả năng hé mầm, dù cuối cùng giá lạnh luôn là kẻ chiến thắng. Sakura chợt thấy vui vui như thể vừa nhận được một món quà an ủi. Nó nhớ đến truyền thuyết của ngôi làng về những cánh hoa đào ngày đông, bật cười và buột miệng nói to:
- Chà, chắc làng ta vẫn chưa giàu được rồi.
- Vậy à?
Một giọng nói nhỏ nhẹ, âm sắc trầm ấm vọng tới, và Sakura giật mình quay lưng lại.
- Bà Chiyo?
Ngay sau lưng, một bà cụ với mái tóc bạc phơ đang khẽ khàng cúi mình nhìn xuống nụ hoa be bé trong lòng bàn tay nó.
- Chà, nói vậy là không tốt đâu nhé bé con.
Sakura đỏ lựng mặt. Thật xui xẻo, nó bị Trưởng làng bắt gặp khi đang thốt lên một câu nói chẳng đẹp đẽ gì.
Bà Chiyo là người chủ trì các lễ hội trong làng, cũng là người cao tuổi nhất. Chẳng ai rõ bà bao nhiêu tuổi, nhưng bọn trẻ đồn rằng, bà có lẽ cũng phải thọ ngang ngửa cây đào thần (Chúng còn khẳng định mỗi nếp nhăn trên mặt bà tượng trưng cho một tuổi đời, hệt như một vòng sinh mệnh bên trong thân cây. Một suy nghĩ khá vô phép, đủ để chúng no đòn nếu người lớn nghe được, Sakura tin chắc vậy). Là một bà lão với khuôn miệng lúc nào cũng như hé cười và đôi mắt lim dim ngỡ đang ngủ, bà Chiyo luôn nhận được sự kính trọng và tin tưởng hết mực của người làng. Lúc này đây, đôi mắt bà như thể đang nhìn thấu suốt tâm can Sakura, và nó không thể ngăn mình đỏ lựng lên như một con tôm luộc.
- Cháu... cháu xin lỗi.
- Và giờ đã tan học được một lúc rồi, sao cháu chưa về?
Sakura rủa thầm. Thật là một bà lão tinh quái. Nó thấy ngạc nhiên trước trí tuệ minh mẫn và nhanh nhạy so với tuổi của bà cụ này.
Thấy nó lúng túng không nói lên lời, bà cụ khẽ nháy mắt:
- Tuổi trẻ luôn có nhiều bí mật... hở?
Và một cách tự nhiên, bà Chiyo ngồi xuống cạnh nó. Làm ra vẻ không quan tâm đến những tờ đơn tuyển sinh vứt bừa bãi trên nền đất, bà vui vẻ cất tiếng:
- Vậy... bài diễn văn đến đâu rồi?
Quơ quào vội đám giấy và vo thành đống vứt vào cặp, Sakura đáp, tránh ánh nhìn của bà:
- Cháu đang... cố...
- Cố? - Bà lão quay sang, giọng nói có vẻ nghiêm khắc. - Trong khi mai đã là lễ hội?
Sakura cúi đầu xuống, tai đỏ bừng. Nó không thể thú nhận với bà Chiyo rằng sự phân vân mà tờ tuyển sinh của trường Konoha mang lại khiến nó không còn tâm trí nào tập trung vào nhiệm vụ được giao.
Bà cụ chăm chú nhìn nó, ánh mắt tỏ vẻ thích thú một cách rõ rệt. Sakura có cảm giác nhột nhạt kì lạ như thể ai đó vừa vạch đầu nó ra mà nhòm ngó tất cả những bí mật nó đang giấu kín. Thật ngớ ngẩn, nó biết thế, nhưng như một phản xạ, nó cố không ngẩng lên nhìn bà cụ. Mất một lúc, bà mới cất tiếng, nói một câu bâng quơ.
- Ôi chà, cũng nên làm một ngày trước khi bọn trẻ nhập trường chứ.
Bụng Sakura cồn lên, và bỗng chốc nó thấy sống mũi cay xè. Đừng nhìn lên, đừng nói gì, đừng để lộ gì hết!
- À, nhưng ta đoán cháu thì khác, vì Konoha...
Sakura quay ngoắt:
- Cháu sẽ không vào Konoha!
Câu nói vừa thốt ra, nó bỗng thấy mắt mình hơi nhòa đi. Đúng như vậy! Quyết định đó là tốt nhất. Nó không thể liều lĩnh tương lai của mình và gia đình vào một thứ quá hoang đường như thế. Nó không còn là trẻ con nữa.
Bà lão nhìn chăm chú vào mắt nó, vẻ đùa cợt dường như đã biến mất. Giọng bà nhẹ nhàng và ấm đến kì lạ.
- Vì sao không, cháu yêu?
- Cháu không đủ tiền theo học.
- Có một phần học bổng cho người đứng nhất.
Quái quỷ! Bà già này đúng thực có thể đọc được ý nghĩ.
- Cháu sẽ không làm được.
- Vì sao? Cháu học rất giỏi, giỏi nhất làng này, ta có thể đảm bảo thế.
- Vì... - Sakura nghẹn ngào không thể nói tiếp. - ...cháu không đủ mạnh...
Giờ thì nó không kềm được nữa. Nước mắt trào ra, lăn thành dòng trên má, và chảy xuống khóe môi nó mằn mặn. Nó khẽ đưa tay lên che mắt. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Nhưng điều khiến nó buồn hơn nữa là nhận ra rằng, trong suốt 10 năm quá, nó vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn khốn khổ, nhỏ nhoi và bất lực.
Bà cụ im lặng một lúc trong khi nó cố kiềm chế không bật lên tiếng nức nở. Ánh nhìn bà buồn rầu và dịu dàng như một người mẹ.
- Cháu thích Konoha mà, đúng không?
- Bà đâu thể biết...
- Ồ, ta biết chứ. Dù vo viên tất cả những tờ giấy, cháu vẫn cẩn thận không làm nhàu tờ in logo trường cấp 3 Konoha...
Ôi trời! Liệu bà ấy có thực già như tuổi không?
- Thế thì sao? - Sakura cắn môi. Cơn nức nở đã dịu bớt. - Thích cũng không nghĩa lý gì hết.
- Nhưng cháu làm được mà. Cháu rất giỏi!
- Đấy là bà nghĩ thế!
- Cháu không tin bản thân mình ư?
- Không phải.
- Nhưng đúng vậy. Cháu thiếu niềm tin vào mình.
- Không đúng. Bà nhầm rồi! - Sakura gắt, nó bắt đầu thấy bực mình. Bà ấy tưởng mình hiểu nó đến thế ư?
- Thế mà ta chắc đấy. Cháu sợ không dám đối mặt. Đừng như thế. Chỉ cần tin thôi!
- Thật vớ vẩn. Niềm tin ngu ngốc chẳng đem lại gì hết. - Nó bùng ra. - Cũng như mộng tưởng đào ra hoa mùa đông vậy.
Phía bên kia bỗng im bặt, và trong phút chốc, Sakura hiểu rằng mình đã đi quá xa. Sự giận dỗi và hổ thẹn khiến nó phút chốc mụ mị, cáu gắt mà không suy nghĩ. Nhưng nỗi buồn của nó đâu phải do dân làng gây ra, càng không phải do bà Chiyo. Nó không có quyền trút giận lên đầu người khác như vậy. Phút chốc, nó thấy như thể mình là kẻ tồi tệ nhất thế giới.
- Bà Chiyo... - Nó ngập ngừng. - Bà... cháu xin lỗi... Cháu không nên... Cháu xin lỗi...
- Có mà!
- Dạ? - Sakura thốt lên ngạc nhiên. Giọng bà cụ vẫn nhẹ nhàng, đôi mắt mơ màng, như thể không đếm xỉa gì đến cơn thịnh nộ chợt đến chợt đi của nó.
- Đào vẫn nở mùa đông đó thôi.
- Đâu cơ? - Sakura ngơ ngác. Nó quên béng mất dự định xin lỗi vừa rồi của mình.
- Đây. - Bà chỉ về hướng Sakura.
Sakura ngẩn ra, rồi chợt như nhớ lại, nó nhìn xuống.
Một nụ đào he hé mới phớt hồng nằm gọn trong lòng bàn tay nó.
- Nhưng... - Sakura ấp úng. - Chỉ mới một nụ. Truyền thuyết nói cả cây đào...
- Ôi, cháu gái của ta ơi. - Bà cụ mỉm cười, đôi mắt nheo nheo và những sợi tóc bạc phơ trước trán khẽ rung. - Đâu thể bắt đào một chốc một lát mà nở hoa cả cây. Phải từ từ... từng nụ một... Năm nay một bông, năm sau lại một bông... Có thể chậm đấy, nhưng rồi sẽ nhiều lên. Giống như người làng ta vậy. Không thể tất cả cùng một lúc thay đổi. Nhưng sẽ có một vài người tiến lên... và những người khác theo bước... Cả dân làng và cây đào đều đang rất cố gắng. Tin ta đi, ta biết vậy mà.
Sakura há mồm định nói có khả năng nụ đào này chỉ đơn giản nở sớm, và rằng năm sau sẽ chẳng có bông nào cả. Nhưng khi nó ngước nhìn lên gương mặt dịu dàng của bà cụ, nó nhận thấy có lẽ không cần nói gì hết.
- Và ta biết cháu cũng rất cố gắng... - Bà Chiyo nói, nhìn sâu vào mắt nó. Lần này, Sakura không nhìn ra chỗ khác. - Kể từ khi cháu vẫn còn là một đứa nhỏ luôn bất an và hay òa khóc... Có thể cháu nghĩ mình chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cháu đã làm rất tốt... - Và bà bật cười khi nhìn đôi mắt lại sắp sửa long lanh nước của nó. - Nhưng cháu không cần cố ép mình quá thế. Ta không cần phải suốt đời tỏ ra mình sáng suốt. Mạnh mẽ có khi chỉ đơn giản là chấp nhận rủi ro, và có thể là cả sai lầm, để đi con đường mà cháu chọn.
Bà ngừng lại một lúc, và rút trong túi nó ra một tờ giấy phẳng phiu. Bà không cười nữa, và giọng bà dù nhỏ nhẹ vẫn dõng dạc như một mệnh lệnh.
- Vậy cháu chọn cái gì?
Sakura im lặng. Nó nhìn bà Chiyo, nhìn tờ giấy chìa ra trước mặt, rồi quay xuống nụ hoa bé nhỏ trên tay. Yếu ớt và đơn độc, nhưng ai bảo nụ hoa này là vô nghĩa? Liệu nó, Sakura, có thể sống ý nghĩa như đúng cái tên của mình không?
Phút chốc, Sakura biết rõ mình phải làm gì.
Bà Chiyo mỉm cười khi nó đưa tay cầm lấy tờ giấy.
- Chà... - Bà khẽ khàng đứng dậy. - Ta ngồi đây cũng khá lâu rồi. Cần về sớm chuẩn bị cho ngày mai, dù ta chắc mấy người trong hội đồng làng đã lo xong xuôi hết. - Bà nháy mắt với nó. - Ta không biết cháu có chuyện gì, nhưng nhớ căn giờ mà về cho đúng nhé.
Sakura bật cười. Thật là một bà già tinh quái! Nó cần tìm hiểu về tuổi thật của bà ấy mới được.
Nó im lặng nhìn theo cái dáng hình lụi cụi của bà cụ khuất dần về phía đường làng. Bất chợt, Sakura buột miệng gọi to.
- Bà Chiyo! Bà có biết chuyện gì sẽ đến nếu cháu lựa chọn như vậy không?
- Cái đấy cháu phải tự tìm hiểu thôi. - Bà lão đáp lại. - Tuổi trẻ là một bí mật mà.
Sakura như còn nghe thấy tiếng cười vang vọng khi bóng bà biến mất sau khúc quanh.
Còn một mình, nó nhét lại tờ giấy tuyển sinh của trường Konoha vào cặp, và cầm bài diễn văn lên.
Lần này, nó sẽ không quên...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Lễ hội cúng đào thần hóa ra không tệ như Sakura vẫn tưởng. Trừ một chút trục trặc như một thằng bê hương đã quàng nhầm cái khố lên thành khăn đội đầu, hay vài đứa suýt làm cháy đàn lễ khi lên thắp nến tạ ơn, hoặc đỡ tệ hơn là gần như toàn bộ hơn 300 đứa trẻ trong đội hình tham dự đã đè lên nhau mà ngủ trong suốt bài phát biểu động viên của ngài phó ban tổ chức, Sakura vẫn thấy hôm nay là một cột mốc thú vị trong sự kiện trưởng thành của nó. Và thời khắc dễ chịu nhất lại là lúc nó lên đọc bài diễn văn của mình. Sakura không cần lo bị lũ ở dưới săm soi, vì tác động ru ngủ từ những lời "gan ruột" của các bậc phụ huynh trước đó vẫn chưa có dấu hiệu chấm hết (hình như bố mẹ nó có tham dự viết một phần, và Sakura không có hứng thú muốn biết rõ đó là đoạn nào trong tổng thể bài diễn văn gần 20 trang giấy này).
- ...Và hẹn gặp lại, hỡi các bạn đồng niên yêu quý của tôi, khi ta hội ngộ cùng nhau tại mái trường cao trung thân yêu ngày mai đây...
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ phía những người đứng ngoài khu vực hành lễ. Nhưng cảm thấy hơi cụt, Sakura có thêm thắt một phần vào cho đỡ trống trải.
- ...Tuy nhiên tôi sẽ chậm hơn các bạn một chút, vì tôi sẽ thi vào Konoha.
Tiếng ồn ào nổi lên rõ rệt. Nhiều lời xuýt xoa, nhưng cũng có vô số cái nhăn mặt. Lũ học sinh bên dưới tỉnh cả ngủ. Chúng bắt đầu xì xào dữ dội với nhau về sự liều lĩnh của con ranh với cái trán dô ương bướng kia. Các bậc phụ huynh nhớn nhác quay sang hỏi nhau như thể muốn biết rõ xem đứa nhỏ vừa rồi là con ai, và với một vẻ nửa như e dè lại nửa như háo hức, họ cùng nghển cổ lên lần nữa dõi theo Sakura khi nó chậm rãi bước xuống khỏi bục phát biểu. Nó bụm miệng khi bắt gặp gương mặt sững sờ và có phần phật ý của mẹ nó, trong khi ông bố đứng cạnh lại đang quay bốn phía tíu tít khoe về "chiến công" của cô con gái cưng. Sakura đưa mắt tìm bà Chiyo, và khi bắt gặp nụ cười tủm tỉm trên gương mặt như thể đang mơ ngủ, nó toe toét cười đáp lại.
Một buổi lễ khá được. Sakura nghĩ vậy, chỉ có điều nó hơi thắc mắc.
Hai thằng nhỏ hôm trước không thấy tới. Chắc tụi nó không phải dân làng này.
Sakura tự hỏi có bao giờ tụi nó gặp lại nhau không...
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Similar topics
» [Nhân vật] Haruno Sakura
» [Nhân vật] Haruno Sakura
» [Partner] Haruno Sakura - Naruto
» [Event][Chia sẻ cảm xúc] Dành cho Sakura Haruno và những người đồng cảm
» [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật
» [Nhân vật] Haruno Sakura
» [Partner] Haruno Sakura - Naruto
» [Event][Chia sẻ cảm xúc] Dành cho Sakura Haruno và những người đồng cảm
» [Longfic][Sakura] Nói dối, trốn tránh, đối mặt và sự thật
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum