oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:13 pm

Toy or Lover
—» Thông tin «—
.
※ Khuyến cáo: Vì đây là fic Yaoi 18+ nên mình đã cắt bớt một số cảnh Hot để nó thành fic soft Yaoi. Nhưng nội dung của fic sẽ hoàn toàn không thay đổi

※ Tác giả: Đây là fic của Akaku trên trang Akakubakawordpress.com Mình chỉ post lên vnsharing thay bạn ấy.

※ Thể loại: SA, angst, romance,(hơi) OOC va…soft Yaoi

※ Độ tuổi: M

※ Cảnh báo:Đây là fic SA (và có soft YA) vậy nên ai không thích thì vui lòng click back

※ Cặp đôi: SasuNaru là cặp đôi chính. Ngoài ra còn có một cặp phụ là NaruHina

※ Tình trạng: chưa hoàn thành.


※ Tóm tắt: Thứ đồ chơi của ta…Tại sao?…Vì sao?…Mi lại khiến ta yêu mi ?



—» Chương 1 «—


Dòng họ Uchiha là một dòng họ cao quý và nổi tiếng nhất. Vì sao ? Bởi vì những người mang họ Uchiha đều là những người tháo vát, giỏi giang, thông minh và luôn luôn nắm giữ những chức vụ quan trọng nhất trong triều đình. Từ mấy trăm năm nay luôn luôn là như vậy.

Ngay lúc này đây…

Uchiha Fugaku - vị tể tướng đa mưu túc trí, tài giỏi ngoan cường, cánh tay đắc lực của nhà vua.

Uchiha Itachi - vị đại tướng quân văn võ song toàn, làm mưa làm gió trên tất cả các chiến trường và chưa có bao giờ thất bại.

Và người còn lại của gia tộc Uchiha - người nhỏ tuổi nhất - Uchiha Sasuke cũng không hề kém cạnh. Có thể nói Uchiha Sasuke là một ngôi sao … không … ngôi sao của tất cả những ngôi sao, một điểm sáng rực rỡ nhất trong gia tộc Uchiha bởi Sasuke thực sự là một thiên tài. Cả vương quốc biết đến Uchiha Sasuke qua đôi mắt đen lạnh lẽo, mái tóc đen dựng ngược khó hiểu, làn da trắng mịn màng và khuôn mặt hút hồn điển trai. Cộng thêm vào đó Uchiha Sasuke lại là một chàng trai văn võ toàn tài, học rộng tài cao. Nói đến Uchiha Sasuke, tất cả đều chỉ có thứ cảm giác duy nhất : ngưỡng mộ và nể sợ.

Ai biết chăng hay chăng…?

Gió thổi…

Hoa tàn…

Mấy mùa trôi qua ảm đạm…

Nạn đói trong nước cứ thế hoành hành. Dân nghèo từ các vùng đổ về nhiều như nước lũ. Cái đói và cái khát dồn họ vào chân tường của sự cùng quẫn, buộc họ phải làm bất kì điều gì để có được miếng ăn.

Đêm buông mình…

Trong một góc tối của cái ngõ nhỏ, một căn lều nát dựng lên sơ sài…

Ánh đèn leo lét trong đêm…

Tiếng khóc, tiếng van vỉ vang lên hoài không dứt…

Xót lòng…

- Chú ơi ! Xin chú ! Xin chú tha cho con !

- Câm mồm ! Mau trói nó lại !

- Không chú ơi ! Đừng ! Xin chú đừng bán con đi ! Chú sai gì con cũng làm ! Xin chú đưng bán con đi !

- Không bán mày đi, tao lấy tiền đâu ra để nuôi gia đình tao ? Xin lỗi mày ! Mau nhét giẻ vào miệng nó !

- Không chú ơi ! K…mmp…

Tiếng van xin im bặt, hoà cùng với cái im lặng của màn đêm đen đặc, mịt mùng…

Uchiha Sasuke ngồi đọc sách bên cửa sổ trong sự chán nản.

Điều duy nhất hắn cảm thấy lúc này là vô vị. Có bao giờ hắn cảm thấy hứng thú với cái gì đâu. Ngày ba buổi luẩn quẩn trong căn nhà chật hẹp (dài bằng hai cái dãy phố), đi đâu cũng chỉ nghe mấy lời cung kính đại loại như “Thiếu gia…thế này…”,”Thiếu gia…thế kia…” và chỉ làm hai việc duy nhất : luyện kiếm và đọc sách.


Cha của hắn là đại tể tướng. Anh của hắn là đại tướng quân. Áp lực đè lên hắn, không cho hắn thua kém họ. Cha hắn lúc nào cũng luyện, luyện và luyện. Không phải vì muốn tốt cho hắn sau này, mà chỉ vì cái danh mà ông ta đang có. Anh trai hắn không bao giờ có mặt ở nhà từ khi hắn lên bảy.

Mẹ của hắn cũng mất năm đó và … tuyệt nhiên … không một giọt nước mắt nào được nhỏ xuống cho bà, mặc cho trước kia bà là người hắn yêu thương nhất. Tất cả thực tại diễn ra đã rèn cho hắn trở thành một kẻ sắt đá, lạnh lùng, vô cảm và…máu lạnh. Tảng băng là hắn, sẽ không có ai có thể làm tan được hắn. Không có bất kì một ai…

- Nhị thiếu gia, đây là người hầu mới của cậu ạ !

Sasuke liếc mắt lên từ cuốn sách. Bất ngờ, đôi mắt đen của hắn mở rộng. Mắt hắn đang bị hoa hay chăng ? Nếu không vì cớ gì hắn lại thấy những hạt kim sa bay trong gió, lóng lánh như ánh sáng của tiên nữ khi giáng trần ? Kẻ hầu mới _ một đứa con trai - trạc tuổi hắn. Mái tóc hoàng kim óng ánh, đôi mắt xanh dương u buồn, đôi môi xinh như đoá hoa, sáu vệt râu mèo dễ thương hai bên má.

Tim hắn đạp loạn trong một phút trước khi khuôn mặt lại trở về sự lạnh giá như ban đầu. Hắn buông quyển sách xuống, đứng lên, bước về phía kẻ hầu mới. Cậu cúi mặt không nhìn hắn. Trong một thoáng, hắn có thể nhận ra tay cậu thu lại thành nắm đấm, thật chặt. Hắn cười nhạt, đưa tay giữ chặt cái cằm xinh đẹp, thô bạo nâng khuôn mặt cậu lên trước khi buông ra câu nói cũng nhạt nhẽo như nụ cười :

- Đồ chơi mới !

“BỐP !” _ cậu gạt mạnh tay hắn ra và tát mạnh vào má hắn một cái chát chúa đầy bất ngờ làm hắn ngã xuống sàn. Gia nhân trong phòng thất kinh vội vã chạy ra đỡ lấy hắn :

- Nhị thiếu gia !

Vẫn ở trong tư thế đó, sự sững sờ trào lên trong hắn một thoáng chốc. Lần đầu tiên có một kẻ hầu dám tát hắn. Tên lính đứng bên cạnh nắm áo cậu lên, quát đầy giận dữ :

- Thằng nhóc hỗn xược ! Sao mi dám đụng vào khuôn mặt nhị thiếu gia hả ?

- Ta không phải đồ chơi của hắn ! - Cậu trừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn. Không hãi sợ, không do dự, đầy giận dữ và khinh bỉ. Thú vị ! Rất thú vị ! Tên lính vẫn giữ lấy áo cậu :

- Thằng ôn con hỗn xược ! Số mày tới rồi ! Người đâ…

- Khoan !

Sasuke hất tay mấy hầu nữ ra, từ từ đứng dậy, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn khoát tay :

- Để cậu ta lại đây ! Tất cả lui ra ngoài !

- Nhưng … nhị thiếu gia …

Đôi mắt đen loé lên tia nhìn sắc lạnh làm kẻ đối diện co rúm lại. Tất cả kẻ hầu vội vã lui ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Ánh chiều ta mời mờ ảo ảo chiếu qua cửa sổ.

- Cậu tên gì ?

- Tại sao ta lại phải cho mi biết ? - Cậu vẫn trừng trừng nhìn hắn, không đổi giọng.

Hắn cười khẩy. Mái tóc đen từ từ bước đến gần mái tóc vàng. Mái tóc vàng lùi dần về phía sau. Một cuộc chạy trốn và truy đuổi vớ vẩn, vô vị. Nhưng hắn thích thú.

Hắn thích thú khi thấy ánh mắt cậu khinh bỉ chọc thẳng vào hắn, thích thú khi cậu tát hắn không do dự, thích thú khi cậu phủ nhận không phải là “của hắn”. Dồn cậu đến chân tường, nơi góc tối nhất của căn phòng, hắn nhếch miệng cười chiến thắng. Cậu vụt đổi hướng nhưng bị hai cánh tay của hắn kèm chặt. Đôi mắt màu biển tức giận nhìn lên :

- Mi định làm gì ta ? Mau thả ta ra !

Lại một cái nhếch mép :

- Thả ra ? Lần đầu tiên ta thấy một “đồ chơi” dám nói với ta câu đó đấy !

- Ta không phải đồ chơi của mi ! Đồ khốn kiếp ! - Cậu hét lên và cố gắng đẩy bật hắn ra.

Thế nhưng điều đó chẳng khác gì một đòn bẩy làm cho Sasuke càng ghì chặt cậu hơn nữa. Hắn khùng khục cười và thì thầm thật nhỏ :

- Này, cậu có biết là cậu đang làm ta rất hứng thú không ? Hn…

Tiếng thì thầm làm sống lưng của cậu lanh buốt. Cậu mím chặt môi, giơ cao tay định cho hắn một bạt. Thế nhưng lần này thì khác. Trước khi cậu chạm được vào khuôn mặt hắn, cổ tay cậu đã bị hắn xiết chặt. Nhanh như cắt, cổ tay còn lại cũng bị khoá ngược về phía sau. Cậu trừng mắt lên nhìn hắn và tiếp tực hét :

- Tên khốn ! Thả ta ra ! Ta không phải đồ chơi của mi !

- Ồ vậy sao ? - hắn bật cười đểu giả.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và tiếng gió làm xao động lá cây. Khuôn mặt hắn tiến sát khuôn mặt cậu, thật gần. Trong cái giây phút hai ánh mắt chạm nhau qua khoảnh khắc, khuôn trăng xinh đẹp đỏ hồng lên như tô phấn. Cậu nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi. Sự chống cự yếu ớt đến đáng yêu đó làm hắn bật cười khe khẽ. Để rồi bất thình lình hắn ngoạm lấy tai cậu làm cậu bật rên không tự chủ. Cái lưỡi ướt át liếm láp vành tai cậu khiến cơ thể cậu run lên.

- Mau … thả … ta … ra … ! … Đồ … khốn …

Bóng tối trùm kín căn phòng. Tiếng thở gấp gáp của cậu hoà trong giọng nói lạnh buốt của hắn :

- Ta sẽ khiến cậu phải trở thành đồ chơi của ta ! Là của ta ! Mãi mãi…!

…………………………………………………………………………….

Mái tóc vàng bước trên ngự hoa viên, nghĩ ngợi vu vơ.

Cậu đã ở trong ngôi nhà này một tuần trăng. Và cậu ngạc nhiên trước cuộc sống của mình ở đây. Thực sự là quá khác so với cuộc sống của một kẻ hầu. Một mình cậu một căn phòng lớn chất đầy lụa là, châu báu. Cậu được tự do đi lại trong nhà và có thể ra ngoài nữa. Dĩ nhiên là sẽ có hai tên lính đi theo. Nhưng thực sự là cậu đang rất tự do. Và cho dù bản thân cậu vốn là một kẻ hầu trong nhà này nhưng túc trực trong phòng cậu luôn luôn có những kẻ hầu khác phục vụ.

Thực sự đó sẽ là một cuộc sống đáng mơ ước. Dĩ nhiên rồi ! Đâu có kẻ hầu nào mà lại được như cậu chứ ! Thế nhưng bản thân cậu không hề thấy được điều đó. Nói đúng hơn là cậu căm ghét phải sống ở trong nhà của bọn quan lại. Cậu xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở một vùng quê xa lắm. Nhưng gia đình cậu đã bị giết sạch trong một trận càn quét của bọn đạo tặc. Thế nhưng vì bọn quan lại trong vùng đã ăn của đút lót của bọn cướp đó, vụ việc nghiễm nhiên rơi vào trong lãng quên. Cậu sống trong gia đình của người chú. Nạn đói hoành hành. Kho thóc không được mở. Cậu theo gia đình chú lên kinh thành kiếm ăn. Nhưng bữa cơm một ngày không đủ ăn và chú cậu đã bán cậu vào trong đây làm kẻ hầu. Tất cả chỉ vì bọn quan lại khốn kiếp. Thuế, thuế và thuế. Đủ coác thứ thuế vô lí hết sức tưởng tượng. Đến cả cái việc hoàng thượng sinh ra con trai bọn chúng cũng lôi ra để đòi thuế “chúc mừng”. Tất cả bọc quý tộc đều khốn kiếp và cùng một bản chất như nhau. Chính vì vậy mà cậu căm ghét việc sống ở đây.

- Á ! _ Cậu giật mình kêu lên.

Một vòng tay từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cậu làm cậu giật thót. Mái tóc đen từ từ tựa xuống bờ vai của cậu và giọng nói quen thuộc vang lên :

- Ngắm hoa à ?

Giọng nói lạnh buốt mang đầy sự bỡn cợt ấy vang lên cùng lúc cái lưỡi ướt át kia liếm láp một bên cổ cậu và nối tiếp bởi cảm giác môi nhấn vào da thịt khô khốc. Cho dù không ngẩng lên, Sasuke cũng có thể biết được gương mặt của “đò chơi” đang đỏ rực qua hơi nóng và cơn rùng mình cảm nhận từ làn da mịn màng. Cậu vùng ra khỏi tay hắn trong một tích tắc :

- Tên khốn kiếp ! Tránh xa ta ra !

Cậu đứng đối diện với hắn, tay đưa lên che miệng để cố ngăn không cho khuôn mặt đỏ hơn. Mái tóc vàng óng trong ánh nắng ban chiều. Vạt áo trắng bay bay. Tất cả dường như hoà vào trong sắc nắng mờ nhạt. Chỉ có đôi mắt xanh màu biển là loé lên sáng rực, chiếu vào hắn hai tia nhìn giận dữ. Hắn chỉ nhếch mép cười. Một tuần qua, quan hệ giữa cậu và hắn chỉ dừng lại ở đó. Găp nhau, môt cái ôm, sự đụng chạm chớp nhoáng và ánh mắt nhìn nhau. Luôn luôn là ánh mắt tức giận, kinh tởm cậu trao hắn và hắn chỉ đơn giản là cười lại. Với hắn, cậu là thứ đồ chơi thú vị nhất mà hắn từng biết đến !

- Ta ngạc nhiên là ngày nào cũng thấy cậu ra đây ngắm hoa đấy ! - Hắn chậm rãi.

- Không liên quan gì đến mi ! - Cậu cục cằn đáp lại, cô gắng tránh xa tầm với của hắn.

Hắn nhếch miệng cười, mắt hướng lên bầu trời :

- Hoàng hôn rất đẹp, đúng không ?

Cậu im lặng không đáp lại.

Những đám mây nhuộm màu vàng ối lơ lửng trôi. Mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, từ từ lặn xuống sau dãy núi xanh xa xa. Bất giác quay lại nhìn, Sasuke bắt gặp cặp mắt xanh ngẩn ngơ. Đôi mắt trở về u buồn như lần đầu gặp gỡ, trong veo như nước hồ thu, hướng về phía mặt trời lặn. Khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao dịu dàng và đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười vu vơ. Quốc sắc thiên hương ? Tiên nữ giáng trần ? Hay Hằng Nga tái thế ? Nhiêu đấy thôi đủ nói lên hết vẻ đẹp của cậu hay không ? Con người sinh ra không ai là không mắc tội. Và cái tội lớn nhất của cậu là : quá xinh đẹp. Đẹp tới cái mức khiến cho quái vật đang lồng lộn trong Sasuke càng lúc càng trở nên điên loạn, để rồi chiếc lồng sắt giam hãm nó bị phá nát trong thoáng chốc.

Cậu im lặng không trả lời hắn. Hắn nghĩ cậu tới đây để ngắm hoa à ? Không phải ! Dù muốn dù không, cậu vẫn luôn công nhận vườn hoa nhà hắn thực sự đẹp. Nhưng cậu không có hứng ngắm hoa. Cậu có phải là con gái đâu. Cậu tới nơi này mỗi buổi chiều, chỉ vì nới này có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất mà thôi. Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt dìu dịu với cậu luôn luôn là điều tuyệt vời.

Cậu giật mình khi bóng tối bất thần phủ xuống. Ngẩng mặt lên, khuôn miệng lập tức há ra sửng sốt khi mặt hắn chỉ cách khuôn mặt cậu một phân ngắn ngủi. Cánh tay xanh xao kẹp chặt lấy cậu ở giữa.

- Mi la…mmp…

Bao lời định nói bị bật ngược vào trong cùng lúc đôi môi xinh đẹp của cậu bị chiếm trọn bởi một đôi môi khác. Môi Sasuke dịu dàng lướt trên môi của cậu. Thật nhanh, hắn đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong để tìm kiếm một lối vào. Cậu trừng mắt lên nhìn hắn, đặt hai tay mình trước ngực hắn và cố gắng đẩy hắn ra. Thế nhưng tất cả sự cố gắng của cậu chỉ là vô ích, để rồi chính bản thân cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn.

Đôi mắt xanh nhắm nghiền lại khi cơ thể đang phản bội chính cậu, và cảm thấy kích thích trong sự tiếp xúc.

Sasuke nhếch miệng cười. Lưỡi hắn tiếp tục di chuyển sâu hơn, xa hơn để thám hiểm vòm miệng ngọt ngào và nóng ẩm ấy, để nụ hôn càng thêm trong việc điều khiển cho nó đừng phản ứng.
mạnh mẽ và say mê hơn. Cậu bấu chặt lấy vai áo hắn, cảm nhận lưỡi của hắn đang lướt qua phần nướu và răng trong miệng mình. Bất chợt đôi mắt xanh mở to hãi hùng. Cậu hoàn toàn mất tự chủ

Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 10 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn. Dứt mình ra khỏi nụ hôn, cậu cố gắng cất tiếng :

- Dừng…lại…

Cậu không thể nào điều khiển cho giọng mình cứng rắn hơn được nữa, nó trở thành một lời van xin mất rồi. Thoả mãn lần cuối cùng, hắn buông phần dưới của cậu ra. Níu lấy hai cánh tay của hắn, cậu thở khó nhọc. Gương mặt vẫn còn đang đỏ hồng lên, trông ngon lành y như một trái đào vừa mới chín. Vẫn còn một vệt nước đọng lại trên đôi môi đang sưng mọng sau một nụ hôn dài ướt đẫm. Sasuke khẽ khàng cúi xuống quét sạch dư vị cuối cùng. Nhìn cậu lúc này đáng yêu làm sao !

Trở lại với sự tỉnh táo, cậu chợt nhận ra những gì vừa xảy ra với bản thân mình. Ngay lập tức cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh trở lại sự tức giận và khinh bỉ như ban đầu nhìn hắn:

- Tên khốn ! Mi…

Nắm tay cậu giơ lên và một cú đấm cực mạnh nhắm thẳng vào hắn. Nhưng Sasuke đỡ lấy cú đấm ấy bằng chính bàn tay của hắn, nhẹ nhàng như không. Cậu trừng trừng nhìn hắn, rít lên :

- Tên khốn kiếp đồi bại ! Mau buông ta ra !

Hắn khùng khục cười. Nhẹ nhàng, hắn ghé sát tai của cậu. Giọng nói lạnh buốt tan trong bóng tối phủ xuống sau khi mặt trời khuất núi :

- Đưng quên cậu là đồ chơi của ta ! Cứ đợi đi, ta còn muốn đùa bỡn với cậu nhiều hơn nữa kia bởi vì…càng lúc cậu càng làm ta hứng thú rồi đấy !

Hắn buông cậu ra và lặng lẽ quay lưng đi. Bất thình lình, cậu nghe tiếng gọi :

- Uzumaki Naruto !

Cậu sửng sốt quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở to. Nhìn vào ánh mắt cậu, khuôn miệng hắn nhếch lên như mọi lần :

- Đúng rồi ! Vậy tên cậu là Naruto !

Hắn quay đi, bỏ lại cậu đứng đó nguyền rủa chính bản thân mình.

Tất cả hoà vào màn đêm u tối…
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:13 pm


Hoán đổi
[FONT2=xdx|utm-neo-sans-intel&s=25&cl=343246[/FONT2]
.
Bốn ngày tôi qua, Naruto cố gắng tránh mặt Sasuke bằng mọi giá. Sau sự cố ở vườn hoa hôm đó, cậu thề rằng cậu sẽ không bao giờ tới cái vườn hoa chết dẫm đó nữa.


Càng lúc, cậu càng cảm thấy ghét hắn - cái tên nhị thiếu gia Sasuke ấy. Cậu ghét cái khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền xu của hắn, ghét cái kiểu nhếch mép cao ngạo, giọng nói nghe thì đầy cao quý nhưng mà cũng đầy sự độc chiếm của hắn.( Cậu là đồ chơi của ta ! - chẹp chẹp !) Và cậu căm ghét hắn bởi chính sự đồi bại cuả hắn. Cậu không phải là đồ chơi và càng không phải của hắn. Cho dù cậu có thấp hèn đến đâu, cậu cũng không bao giờ bán rẻ bản thân mình đến vậy. Nhớ đến sự cố ngày hôm đó, khuôn mặt cậu lại đỏ hồng lên. Khốn kiếp cái cơ thể này ! Cậu nguyền rủa hắn và cũng nguyền rủa chính bản thân mình ngày hôm đo đã…hoàn toàn bị khuất phục. Vì vậy cậu càng phải tránh xa hắn - cho dù không thể bỏ trốn - tránh càng xa càng tốt. Bởi ai biết được, tên Teme đó sẽ còn giở trò gì với cậu nữa ?

Naruto mãi mà vẫn không sao quen nổi với cuộc sống ở đây - cái cuộc sống mà khác xa với cuộc sống thật của một kẻ tôi tớ. Như đã nói rồi đấy, cậu được tự do đi lại trong nhà. Môt mình cậu một phòng riêng rộng rãi, rất nhiều sách chất trên hai chiếc giá gỗ lớn, quần áo đủ kiểu bằng lụa tơ tằm cất đầy trong tủ lớn bên cạnh chiếc giường thêu hoa gấm và vàng bạc châu báu thì được dùng làm vật dụng. Thế nhưng cậu chả dùng được cái gì. Bản thân Naruto không biết chữ vì ngày nhỏ cậu không được đi học nên cậu không thể đọc sách. Cậu quen mặc quần áo vải thô nên mặc đồ lụa tơ tằm thấy rất khó chịu, lại chẳng quen dùng mấy thứ đồ bằng vàng bạc bởi chúng làm cho cậu gần như ngứa tay cả ngày. Và cậu thực sự rất ngại khi mà các tôi tớ trong nhà cứ mỗi khi thấy cậu đi qua là lại kính cẩn nghiêng mình : “Cậu Uzumaki !” Trong đầu thầm nguyền rủa tên đồi bại Sasuke, cậu bắt buộc phải cúi mình chào lại họ, đồng thời nói họ đừng gọi mình như vậy nữa. Cậu rất muốn hoà đồng được với mọi người nên đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận với tất cả gia nhân. Nhưng…sự kính trọng của những tôi tớ ở đây, cố nhiên ngăn cách cậu với họ.


Ngày thứ năm sau buổi “vườn hoa”…


Cậu vẫn tiếp tục tránh mặt tên Uchiha ấy. Và cậu hơi ngạc nhiên đôi chút khi hắn hoàn toàn không đến tìm cậu trong suốt những ngày qua. Trong một thoáng khi hình ảnh hắn chạy ngang qua trí óc thì bất chợt dừng lại, cậu nhận ra rằng Sasuke có một vẻ đẹp thực sự hoàn hảo - cái vẻ đẹp lạnh giá và đầy bí ẩn. Nếu như hắn không phải là người thuộc dòng dõi quý tộc và nếu như hắn không phải là kẻ xấu xa thế này, thực lòng…Naruto cũng muốn có một chỗ dựa tuyệt vời như thế. Mà…vớ vẩn ! Cậu đang nghĩ cái gì thế này ? Cậu không muốn là người đồng tính và nhưng cái “nếu” mà cậu nghĩ tới hoàn toàn là những điều không thể xảy ra. Nghe nó ngu ngốc y như thể : nếu mà cậu không xấu thì cậu sẽ xinh vậy. Thế nhưng, chính bản thân cậu cũng đang băn khoăn : tại sao tên Uchiha đó lại muốn cậu là đồ chơi của hắn mà không phải là ai khác ? Dù rõ ràng với cái bản tính đồi bại của hắn nhưng cái khuôn mặt đẹp đến nhường ấy thì hàng ngàn mĩ nhân cũng sẵn sàng nhảy vào cơ mà ! Tại sao lại là cậu chứ ?


Cậu thật sự không biết ? Naruto ?


- Giờ ta nhận ra là cậu rất hay nghĩ vẩn vơ đấy Naru.


Vẫn cái giọng nói trầm trầm đó vang lên từ phía sau làm cậu giật thót.

Là hắn ! Chết tiệt ! Cuối cùng thì cậu vẫn phải gặp hắn. Naruto cau mày nhìn hắn như một phản xạ tự nhiên, lùi lại phía sau thủ thế. Sasuke nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu rồi bật cười. Không hẳn là cười mà chỉ là một cái nhếch miệng với hơi thở thoát ra thật nhanh. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho hắn tươi tỉnh hơn hẳn - cậu thấy thế, trong mắt hắn ấy. Hả ? Sao cơ ? Cậu vừa thấy cái gì trong mắt hắn kia ? Không được ! Cậu điên rồi ! Đúng lúc cậu đang quay mòng mòng lên với hàng đống suy nghĩ thì hắn chỉ đứng đó nhìn cậu làm hàng đống những hành động kì quái với hàng đống những dấu hỏi rơi lộp bộp xuống đầu. Hắn lại cười, quyết định sẽ tới “đánh thức ” cậu dậy. Nhanh chóng đi tới bên Naruto, Sasuke ôm choàng lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, thì thầm bên tai cậu bằng giọng mơn trớn :

- Đồ chơi ! Cậu định quyến rũ ta bằng những hành động ngốc nghếch đáng yêu đó đấy à ?


Cậu giật bắn mình bởi cái ôm bất thình lình của hắn, thêm vào đó là cái giọng mơn trớn bên tai làm khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Naruto cố gắng đẩy Sasuke ra :

- Mau buông ta ra tên Teme dê xồm khốn kiếp ! Buông ra !

Sasuke cúi thấp đầu xuống, nhếch mép cười :

- Nhanh thế sao ? Nhưng trước tiên, ta phải phạt cậu tội đã tránh mặt ta suốt những ngày qua đã ! Cậu thật là hư vì đã không cho ta gặp mặt những năm ngày trời…

Naruto rợn gáy bởi lời nói đầy sự mơn trớn ấy. Cậu cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng từ đầu đến cuối, tất cả cũng chỉ là vô ích mà thôi.

- Tên khốn dê xồm ! Ta không phải đồ chơi của mi ! Thả ta ra ma…Mmmm…

Tiếng nói của cậu đứt đoạn bởi một nụ hôn nồng cháy mà Sasuke bất ngờ trao cho cậu. Khốn kiếp cái cơ thể này ! Cậu đã cố dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng…nụ hôn đó quá mạnh. Nó ngọt ngào tới mức làm cho hai đầu gối của cậu muốn khuỵ xuống. Cảm nhận được điều đó từ cậu, hắn xiết lấy eo cậu và kéo cậu vào gần cơ thể hắn hơn. Cậu lả đi trong tay hắn, lưng cong lên vì dễ chịu và cơ thể thì cứ thế ngửa ra sau bởi sự ham muốn của hắn ngày càng lớn. Hắn đúng là một con quỷ tham lam khi lưỡi hắn không ngừng rà xoát và trêu đùa lưỡi cậu. Nhưng ai bảo cậu tuyệt vời như thế làm gì để cho hắn càng thêm ham muốn chứ ?

Dĩ nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Buồng phổi của cậu gào thét đòi không khí, cậu nhắm mắt lại, giật mạnh tay áo hắn đòi hắn buông cậu ra. Cậu không đủ sức để tự dứt mình ra khỏi nụ hôn ấy. Sasuke buông ra trong sự tiếc nuối, ôm cậu trong vòng tay và mỉm cười ngắm ” đồ chơi” - với khuôn mặt đỏ hồng - đang thở một cách khó nhọc.

Thế rồi bất thần cậu trừng mắt lên nhìn hắn, vùng vẫy thật mạnh để thoát ra khỏi hắn. Bàn tay xiết lại thành nắm đấm và cánh tay của cậu vung lên.

- Đồ khốn !!!

“Bộp!” - hắn đỡ gọn nắm đấm của cậu chỉ bằng một bàn tay, nhếch mép cười chiến thắng.

- Đó là hình phạt cho việc cậu dám tránh mặt ta, đồ chơi à…

- Chẳng có ai là đồ chơi của mi hết, tên khốn kiếp dê xồm đồi bại ! - Cậu rít lên, đôi mắt xanh bắn ra hàng vạn tia nhìn giận dữ.

Bất ngờ, Sasuke kéo mạnh Naruto về phía mình làm cho cậu ngã dúi vào trong vòng tay hắn. Nâng cái cằm xinh đẹp của cậu lên, ánh mắt Sasuke chứa đầy những tia nhìn trêu chọc và cùng nụ cười nhếch mép đặc trưng :

- Có đấy chứ ! Chính là cậu, Naru !

Naruto đien tiết hét :

- Đừng có gọi ta như thể mi thân thiết với ta như thế nữa, thật kinh tởm ! Mau buông ta ra!

Đáp lại sự giận dữ của Naruto, Sasuke chỉ cười khùng khục. hắn cụng khẽ trán mình vào trán cậu, nói bằng giọng cưng nựng muốn sởn gai ốc :

- Đừng lo lắng quá đồ chơi à ! Dù sao thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để biến cậu thành của ta, vậy nên cậu không cần quá nôn nóng thế đâu ! Cậu đã làm ta nhớ đến phát điên lên vì cứ luôn tránh mặt ta suốt năm ngày qua, nhưng ta đã phạt cậu rồi…


Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, tạo cho cậu cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng :

- Hôm nay chỉ vậy thôi ! Ta chỉ muốn tới để gặp cậu, không gì khác cả. Bởi vì cậu biết nếu ta muốn, ta sẽ làm gì mà, đúng không ? Hn…


Hắn vừa nói vừa đưa tay ve vuốt sống lưng cậu và lại khùng khục cười. Da của Naruto như nổi gai, còn cơ thể cậu thoáng run lên bởi cái lạnh trong lời nói của hắn. Viễn cảnh vườn hoa ập đến làm cậu thấy hoang mang lo lắng, cả nụ hôn ban nãy nữa. Cậu nhận thấy rõ bản thân mình đang mất đi khả năng chống cự. Vậy thì…hắn sẽ là gì cậu tiếp theo ?


Lại bất ngờ, Sasuke nhấc bổng cậu lên, bế cậu trong tay và đi dọc hàng lang trên hồ sen. Cậu hoảng hốt :

- Mi…mi định đưa ta đi dâu ? Bỏ ta xuống ! Bỏ ta xuống ! Mi định làm gì ta ?


Sasuke đưa mắt nhìn cậu, cười trêu chọc :

- Cậu nghĩ ta sẽ làm gì cậu ? Hn…

- Ta…ta… _ Mặt cậu đỏ lên lúng túng.

Nhìn vẻ mặt luống cuống đó, hắn bật cười lớn. Khuôn mặt cậu đỏ dữ hơn, cậu la lên :

- Cười cái gì ? Có gì đáng cười ? Tên khốn ! Mau bỏ ta xuống !


Sasuke chỉ đáp lại bằng tiếng cười đấy thích thú, không dừng lại. Hắn đưa cậu đến cái đài lớn ở giữa hồ, nơi có độc một chiếc bàn gỗ có khắc hoa văn tinh xoả, đặt bên trên là một cây đàn tranh. Sasuke cẩn thận đặt Naruto ngồi xuống một chiếc ghế, còn mình thì ngồi đối diện. Naruto mở to đôi mắt xanh ngạc nhiên. Cậu nghiêng ngó nhìn lại cảnh vật xung quanh. A, hiểu rồi ! Hắn muốn chơi đàn. Với khung cảnh thiên nhiên thế này, chơi đàn là hợp nhất. Còn người ta sẽ chơi sáo ở những nơi có nhiều gió như ở một đồng cỏ hay trong một rừng trúc. Túm lại là hắn không định làm gì cậu bây giờ.


Cậu liếc nhìn hắn - kẻ đang tỉ mỉ lau lại cây đàn đầy thích thú. Hắn cũng có lúc có vẻ mặt như thế sao ? Dĩ nhiên, sự thích thú không biểu lộ ra rõ ràng nhưng nét mặt hắn đã tươi sáng hơn bao giờ hết, tôn lên vẻ đẹp trai bấy lâu này gần như bị lu mờ trong mắt cậu. Sasuke tự nhiên ngẩng lên nhìn cậu. Có vẻ hắn ngạc nhiên khi thấy cậu nhìn hắn chăm chú đến thế. Và…hắn cười - cười thật sự ấy ! Nụ cười đẹp như của thần tiên. Làm cho cậu ngẩn ngơ, đôi mắt xanh trong veo và khuôn mặt lại đỏ. A ! Đáng ghét ! - Cậu quay vội đi, hai má phùng lên vẻ giận dỗi. Sao thế này ? Tim cậu đập nhanh quá !

Sasuke chăm chú lau cây đàn đã quá lâu rồi hắn chưa đụng đến. Quá lâu - kể từ khi mẹ hắn mất, hắn đã không còn khái niệm chơi đàn nữa. Nhưng lạ là hôm nay hắn lại rất muốn chơi cho cậu nghe. Chỉ chơi đàn và không có gì thêm cả. CÒn nụ hôn lúc nãy không tính, nó dính dáng đến một hình phạt rồi. Với lại, ai bảo cậu quyến rũ hắn làm chi ? Hắn bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt xanh mở to, tròn xoe đầy tò mò, cái miệng xinh xinh cũng tròn lại. Cảm giác vui vẻ và dễ chịu ập đến làm cho hắn mỉm cười. hắn không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi hắn mới được cười thoải mái như vậy. Nhưng vẻ mặt ngây ngô, tò mò ấy làm cho hắn không thể không cười. Để làm câu yên tâm chăng ? Hay chỉ đơn giản là sự trìu mến qua ánh mắt ? Thế là khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu quay đi, nhắm chặt mắt lại, hai má phồng lên như là giận dỗi. Đồ chơi của hắn thật là đáng yêu ! Và đáng yêu thế thì làm sao một lẻ tham lam như hắn lại bỏ qua được. Chỉ là … không phải bây giờ thôi…




Tất cả mọi việc diễn ra trong im lặng , chỉ có cơn gió hiếu kì cứ bay qua bay lại đùa nghịch với những lọn tóc của con người. Để rồi một lúc, gió bỗng nhiên cất mình lên cao thật cao, rồi trôi em đềm như trong mộng mị. Tiếng đàn cất lên. Tiếng đàn dịu dàng, tan trong khong gian. Dường như thời gian và không gian đều đang dừng lại.


Những tảng mây chùng chình trôi, cố nán lại đôi chút nhưng lại không thể nán lại. Đôi chim sẻ tựa minh vào nhau trên trấn song bằng gỗ và những cánh bướm bảy màu thì dập dìu trong không gian. Hoa sen còn nụ trong đầm, thoáng chốc, những cánh hồng khum khum bắt đầu hé nở. Và hương sen thonag thoảng trong không gian ngập tiếng đàn. Naruto ngồi đó, im lặng lắng nghe. Lắng nghe và ngắm khuôn mặt của hắn. Cảm giác yên bình và ấm áp len lỏi trong lòng, giống như khi cậu ngắm hoàng hôn xuống.


Có một chút gì đó vương vương trong tiếng đàn, buồn man mác. Và ánh mắt của hắn cũng trở nên u buồn, đôi mắt đen như phủ thêm lên một màn sương mờ ảo. Giống như một hồi ức, một kỉ niệm đẹp, thật xa. Cậu thấy có bóng một người phụ nữ với giọng nói thật dịu dàng và tiếng cười của một cậu bé. Người phụ nữa ôm đứa trẻ, rồi đàn cho cậu nghe, cậu bé nói điều gì đó không rõ, nhưng khuôn mặt thì sáng lên rạng ngời. Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu cậu, và cả hai đi bên nhau, tay nắm tay. Tất cả như loá lên trước mắt rồi tan biến thành những hạt cát nhỏ li ti muôn màu. Có phải đó là kí ức của hắn hay không ? Có phải cậu bé có tiếng cười hồn nhiên ấy là hắn ? Vậy thì điều gì đã khiến hắn trở thành một con người giống như bây giờ vậy ? - Lạnh lùng, băng giá và cao ngạo.Có một điều gì đó rưng rưng trong tiếng đàn man mác buồn khiến cho lòng cậu se lại.

Tiếng đàn dứt, Sasuke ngẩng lên, tự cười thâm bản thân mình hình như đã cho vào tiếng đàn quá nhiều cảm xúc riêng. Và hắn giật mình khi ánh nhìn chạm đến cái hình hài bé nhỏ trước mắt. Cậu đang ngồi đó, lặng yên và cơn gió cứ vi vu đưa mái tóc vàng bay khẽ. Cậu khóc. Đôi mắt xanh sáng long lanh nước mắt và những hạt pha lê lấp lánh cứ lăn dài trên hai gò má. Sasuke lặng lẽ rời khỏi chỗ mình, bước đến bên cậu.

Hắn quỳ xuống trước cậu, đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng cất tiếng :

- Sao thế Naru ? Sao cậu lại khóc ? Ta đã làm gì sai sao ?

Naruto giật mình nhìn hắn, để yên cho hắn lau nước mắt mình, lắc đầu.

- Vậy thì sao cậu khóc ? - Sasuke đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

- Không biết !Nghe tiếng đàn thì tự nhiên nước mắt lại chảy ra. Thấy buồn ! - Naruto sụt sịt trả lời.

Đôi mắt đen mở ra lớn hơn khi nghe cậu nói. Cậu hiểu được những gì hắn đàn. Và cậu hiểu được tâm trạng hắn khi ấy. Khuôn miệng nở một nụ cười _ cậu đang khóc vì hắn sao? Hắn đứng lên, đỡ cậu đứng dậy, đưa tay vuốt mái tóc hoàng kim và dùng môi mình lau đi những giọt nước không ngừng rơi ra từ khoé mắt cậu. Hôn lên đôi mắt cậu, hắn thầm thì thật khẽ :

- Ta xin lỗi ! Ta hứa từ nay sẽ không thế nữa !

Nụ hôn kéo dài trên sống mũi cao để rồi trượt xuống môi cậu :

- Vì vậy…giờ thì nín khóc đi nào, thứ đồ chơi xinh đẹp của ta !


Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 10 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Tiếng rên rỉ và tiếng gọi nho nhỏ của cậu làm hắn càng thêm kích thích. Hắn điên cuồng tấn công cậu nhiều hơn. Một bên vai áo của cậu bị tuột xuống. Cậu hoảng hốt khi nhận ra hắn còn định đi xa hơn những gì mà hắn đang làm. Cố gắng dùng hết sức mình, cậu đẩy mạnh hắn ra và hét lên :

- KHÔNG…KHÔNG MUỐNNNNN !!!

Naruto dứt ra khỏi vòng tay Sasuke, hai tay ôm lấy cơ thể mình. Cậu vội vã kéo áo lên, đôi mắt xanh mở trừng nhìn hắn, ngập nước. Và rồi, cậu cứ vậy chạy vụt đi, bỏ lại hắn vẫn đứng đó dõi theo cậu. Hắn không đuổi theo, dù hắn thừa sức đuổi theo và ấn cậu xuống đất vì tội cậu dám từ chối hắn. Nhưng hắn không làm vậy. Đôi mắt đen thu lại và chuyển ánh nhìn về phía bầu trời - xanh và mờ đi như đôi mắt cậu. Trong cái giây phút cậu đẩy hẳn ra, hắn đã thấy…hình ảnh hắn in trong đôi mắt ấy - rõ mồn một, và cả nỗi sợ hãi đến tột độ.


Hỏi thế gian tình là chi…mà khiến lòng người đau khổ…
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:14 pm

Chap 3

Những ngày sau đó trôi qua trong lặng lẽ và như thường lệ. Cậu vẫn liên tục tránh hắn. Nhưng cậu biết, cậu biết rằng trong trái tim cậu bây giờ không đơn thuần chỉ là sự căm ghét nữa. Là một thứ tình cảm gì đó khác, rất mơ hồ xen vào một nỗi sợ hãi không xác định. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu sợ giáp mặt với hắn. Hắn không đi tìm cậu, không cố gắng săn đuổi cậu như trước. Hắn và cậu vẫn thản nhiên đi qua nhau khi vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó trong dinh thự. Nhưng vô thức, khi hai tấm lưng đã hoàn toàn đối diện, cả hai lại cùng quay lại nhìn đối phương với một ánh mắt khó tả, để rồi người quay đi trước luôn luôn là cậu. Và cậu chạy đi trong ánh mắt hắn nhìn theo, chỉ có tiếng chân gấp gáp mà không một tiếng động nào khác.


Hắn…chính hắn cũng đang thực sự hoang mang. Rốt cuộc…tình cảm của hắn dành cho cậu là gì ? KHông phải chỉ có sự hứng thú, và bây giờ thì hoàn toàn không phải là sự hứng thú. Phải chăng hắn…đã yêu cậu mất rồi…?


Ngày đẹp trời…

Có lẽ hôm nay là ngày rực rỡ nhất trong suốt những ngày Naruto ở dinh thự này. Cậu dậy sớm hơn mọi khi, tận hưởng cái nắng buổi sáng nong nóng nơi da mặt. Cậu không thể cứ ở mãi trong phòng hay tìm cách chạy trốn mãi, cậu đã nghĩ ra cách để tránh hắn tốt hơn. Ế ế ! Đừng nghĩ là cậu bỏ trốn ! Cậu không bỏ trốn ! Cậu chưa muốn chết ! Có trời mới biết được tên Uchiha đó sẽ làm gì khi mà cậu dám bỏ trốn khỏi nhà hắn. Dĩ nhiên là có cách khác để lánh mặt hắn rồi.


Naruto thay ra bộ quần áo lụa hàng ngày để mặc vào bộ đồ bằng vải thô ưa thích. Vì nếu mà cứ mặc hoài thì không khéo bộ đồ sẽ hỏng mất. Nên sau lần mặc cuối cùng gần đây nhất, cậu đã đem giặt và cất đi để dành. ( Ôi Naru-san ! ^^) Ngay lập tức, một cách nhanh nhẹn vô cùng, cậu nhảy phóc về hướng nhà bếp. Có muốn biết việc cậu sắp làm không ? là xuống làm việc với gia nhân nhà này chứ sao ! Đằng nào cũng biết là chạy không thoát, thay vì chỉ ăn không ngồi rồi, sao cậu không tìm việc gì đó mà làm có phải hay hơn không, heh ?!? ^^ !Ừ thì có thể họ sẽ xa lánh cậu bởi vì…cái điều chết tiệt nào đó mà tên Teme cứ bắt họ làm. Nhưng cậu sẽ dùng chính cái quyền đó để khiến họ hoà đồng với cậu hơn. Yên tâm đi ! Cậu làm được mà !

- Ủa…nhưng mà….đường đến nhà bếp ở chỗ nào ấy nhỉ ?- Naruto ngó quanh - Rõ ràng hôm nọ mình đã xuống nhà bếp một lần rồi cơ mà !


Bỗng nhiên :

- ỐI !

” Choang ! Choang ! Choang !”

Ba tiếng vỡ nối tiếp nhau, tiếp nối là tiếng kêu hoảng hổt :

- Chết rồi ! Bữa sáng của Nhị thiếu gia !

- Bà Miko ! Bà không sao chứ ?

- Bữa sáng đổ hết rồi ! Chúng ta sẽ chết mất thôi ! làm sao đây ?


Naruto ló mặt ra khỏi bụi cây. Ba người phụ nữ trên dưới năm mươi, sắc mặt xanh mét đang bu quanh những chiếc đĩa vỡ và đống thức ăn vương vãi trên nền đất.

- Có chuyện gì vậy ạ ? - Naruto bước ra.

Ba người phụ nữa giật mình quay lại, ngay lập tức cúi rạp mình rối rít :

- Cậu Uzumaki ! Xin tha tội ! Xin tha tội !


Naruto vội vã cúi xuống :

- Cả ba mau đứng lên ! Đừng làm vậy ! Sao các bà lại phải lạy cháu như thế ? Xin các bà mau đứng lên đi ! Nói rõ cho cháu biết đã có chuyện gì xảy ra !


Cả ba người phụ nữ đứng lên :

- Thưa cậu… - người phụ nữ có vẻ là trẻ nhất - chúng tôi đem bữa sáng đến cho Nhị Thiếu gia…


Người phụ nữ thứ hai tiếp lời :

- Đã sắp đến giờ…nhưng hôm nay bà Miko không được khoẻ, chẳng may….

Người phụ nữ cuối cùng, chắc tên là Miko cúi gằm mặt xuống. Nhìn vẻ mặt của họ, Naruto biết đây không phải là chuyện nhỏ. Liếc nhìn đống thức ăn vương vãi trên nên đất:

- Bữa sáng chỉ có vậy thôi sao ? - Naruto ngạc nhiên.

- Dạ vâng !

- Ít thế này thôi sao ? - Naruto giọng sửng sốt.

- Vâng thưa cậu ! Chỉ là bữa sáng thôi mà !

Cảm giác bực tức lập tức ập đến, cậu kêu lên :

- Không thể được ! Xin các bà mau dọn chỗ này rồi xuống bếp lại với cháu ! Thật không thể chấp nhận được một bữa sáng lại quá ít ỏi thế này.

- Nhưng…- Ba người phụ nữ luống cuống.

- Không sao cả ! Cháu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này !


Và thế là Naruto vào bếp. Việc Naruto xuống bếp làm cho tất cả gia nhân vô cùng sửng sốt. Nhưng họ cũng không kịp sửng sốt lâu vì ngay lập tức Naruto đã gần như là ra lệnh :

- Mọi người ! Xin hãy mang cho cháu tất cả những nguyên liệu nấu cho bữa tối ! Chính tay cháu sẽ nấu lại bữa ăn này !

- Nhưng cậu Uzumaki…sắp đến giờ…

- Mọi người đừng lo ! Hãy cho một người đến nói lại với Uchiha : bữa sáng cần phải nhiều hơn nên phải nấu lâu hơn. Vì khống còn thời gian, mong mọi người thật nhanh ạ !


Không ai bảo ai, không ai biểt nói gì với ai, tất cả nháo nhào đi chuẩn bị. Naruto một tay nấu tất cả, cậu không để ai đụng tay vào, chỉ thi thoảng nhờ người phụ giúp một vài qua trình lặt vặt. Cảm giác hào hứng trào lên khiến cậu nấu nướng rất vui vẻ. Vì sao ư ? Có lẽ vì mọi người đang nói chuyện với cậu, bỏ qua tất cả các rào cản, công việc vì thế mà nhanh hơn ? Nhưng chỉ vậy thôi sao ? Không ! Đó là do cậu nghĩ thế. Bởi vì thểnằng trong lòng cậu, cậu vui vì được nấu ăn cho hắn. Bởi vì trong cậu đang mỗi lúc một đầy lên câu hỏi liệu hắn có thích không, có muốn ăn không, có thấy ngon không…? Trong những phút mà mọi người không để ý, cậu cứ lắc mạnh đầu, cố gắng rũ bỏ toàn bộ đống ý nghĩ ấy ra. Cậu chỉ muốn cho hăn thấy : một bữa sáng cần phải có đủ dinh dưỡng để chuẩn bị cho cả một ngày trời lao động. Nhưng cậu cứ rũ ra thì nó lại chui vào hết, và cứ làm cậu tự cười vu vơ mãi khi tưởng tượng ra cảnh hắn ăn ngon lành. Thế rồi cậu lại bị nhắc, và lại đỏ mặt lên lúng túng, lại bị trêu. A~! Đáng ghét mà ~!

- Sao bữa sáng giờ này vẫn chưa tới vậy ? - Sasuke nhướn mày, hơi khó chịu. Hắn chúa ghét những kẻ không biết đúng giờ.

- Dạ bẩm ! Bữa sáng đang được nấu lại ạ ! - Một gia nhân kính cẩn thưa.

- Sao phải nấu lại ?

- Cậu Uzumaki nói bữa sáng không thể ít như vậy nên đã đích thân nấu lại ạ.


Sasuke ngẩng lên ngạc nhiên :

- Sao Naruto lại ở dưới bếp giờ này ?

- Bẩm, tiểu nhân không rõ. Nhưng cậu Uzumaki đích thân xuống bếp ạ !


Sasuke ngồi thừ ra đó nghĩ ngợi mung lung một hồi lâu. Cậu đang nấu bữa sáng cho hắn sao ? Đích thân cậu xuống bếp sao ? Có mọt cái gì đó rất hân hoan và rạo rực cồn lên trong hắn. Sasuke đứng bật dậy, đi ra ngoài, thẳng tiến xuống bếp. Các gia nhân ở ngoài cửa nhìn thấy Nhị thiếu gia thì hốt hoảng định cúi chào. Ngay lập tức Sasuke giơ một ngón tay lên ra hiệu phải thật im lặng, đừng có hô lên là hăn tới. Từ chấn song nhìn vào, hăn thấy cậu đứng đó, đeo chiếc tạp dề đầy dầu mỡ, mái tóc bết mồ hôi từ hơi nóng bếp lửa nhưng khuôn mặt rạng rỡ vui tươi. Cậu cười và cậu nói, rất nhiều, bàn tay nhanh nhẹn nấu nướng. Lần đâu tiên hắn thấy cậu vui đến vậy, thi thoảng lại đỏ mặt và tự cười một mình. *smirk* Nghĩ đến hắn sao ? Sasuke lặng lẽ ra khỏi khuôn viên nhà bếp, cười đầy khoái chí. Nào ! Trở về chờ bữa sáng thôi !

- Xong rồi ! Mau bưng lên cho hắn kẻo trễ ! - Naruto ngay lập tức ra lệnh sau khi vừa nấu xong.

- Vâng !

- Khoan đã ạ ! - Một lính hầu bước vào, kính cẩn nghiêng mình chào - Nhị thiếu gia muốn chính cậu Uzumaki bưng lên ạ !


Naruto cau có la lên :

- Cái gì ? Tại sao tôi lại phải bưng lên cho hắn chứ ?

- Nhị thiếu gia nói nếu cậu không đồng ý, ngài sẽ không ăn gì và sẽ xử tội ba người đã làm hỏng bữa sáng của ngài ạ.

- Hắn…

Naruto cứng họng dù trong bụng đang nghiến răng ken két. Đưa mắt liếc nhìn ba người kia, cả ba đang co ro rúm ró, mặt mũi người nào người nấy tái xanh tái xám. Tên Teme chết tiệt !

- Được rồi ! Để tôi bưng lên ! - Naruto khó chịu.

Cậu tháo chiếc tạp dề ra, cùng với các gia nhân nữ khác bưng thức ăn lên cho Sasuke. ( thấy nó kì kì sao đó ! =_=”) Naruto bưng đĩa thức ăn cuối cùng và vào phòng Sasuke cuối cùng. Ngay khi bước vào căn phòng, hàng lông mày của cậu đã nhíu xuống khó chịu. Ở trước mắt cậu lúc này là tên Teme - dĩ nhiên là hắn rồi - đang nằm nghiêng người trên tấm nệm, một tay đặt lên chiếc gối chống bên thái dương, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Cái tư thế đó là sao hả ? - Naruto nghiến răng - Cái đồ chết tiệt khốn kiếp ! Biết thế lúc nãy cậu bỏ luôn một ít thạch tín vào thức ăn của hắn cho hắn chết đứ đừ cho xong. Gru… Thình lình, Sasuke mở mắt ra nhìn làm cậu giật bắn. Khuôn miệng hắn vẽ lên điệu cười nhếch mép đặc trưng :

- Ồ ! Cậu đến rồi à ?


Cậu trừng mắt lên nhìn hắn, cố gắng che đi cái cảm giác sợ hãi trog lòng mình, bình tĩnh đặt thức ăn xuống :

- Đây là món cuối cùng của bữa sáng. Chào !


Nói xong, Naruto quay vội ra ngoài. Nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị tiếng gọi của Sasuke kéo giật lại :

- Khoan đã nào ! ta nói trước nếu cậu bước thêm bất kì bước nào nữa thì sẽ có người chết đấy !


Naruto lập tức quay lại, hét lên :

- Đừng có đe doạ ta, tên khốn !

Sasuke chỉ đơn giản nhếch miệng :

- Đe doạ ư ? Ta không đe doạ ai bao giờ mà chỉ làm thật thôi !

Naruto nghiến răng :” Tên khốn ! Hắn muốn dồn mình vào đường cùng đây mà !”

- Mi muốn gì ? - Cậu cau có.

Sasuke khùng khục cười :

- Đừng cau có như thế, đồ chơi ! Cậu không thấy là ở trong dinh thự này, duy nhất có mình cậu xưng hô như thế với ta thôi sao ?

- Ta cóc thèm quan tâm ! Đừng có gọi ta là đồ chơi ! - Naruto cáu tiết - Không có việc gì thì ta về. Đừng có lằng nhằng lôi thôi nữa, đồ Teme chết tiệt !


Đến lúc này Sasuke mới ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn về phía Naruto, hắn đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn. Cậu nhướn mày khó hiểu, để rồi nheo mắt lại và hàng lông mày nhíu xuống bực bội. Sasuke tiếp tục đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu. Nén xuống tiếng nghiến răng, cuối cùng thì Naruto cũng phải bước đến và ngồi xuống bên cạnh hắn. Im lặng. Cậu ngồi im như tượng gỗ còn hắn thì tay chống cằm nhìn cậu. Không một lời nào được cất lên. Hắn cứ nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt lạ lùng : u buồn, nồng nàn, chan chứa một nỗi niềm nào đó không thể diễn tả. Naruto đỏ mặt thật thoáng và cố ngăn mình quay lại. Quay lại là chết - cậu đã xác định là thế rồi.

- Tại sao lại mặc bộ quần áo này ? - Giọng Sasuke vang lên - ta tưởng rằng mỗi ngày gia nhân đều mang một bộ đồ đến cho cậu chứ ?

- Họ có mang đến nhưng ta thích bộ đồ này. Mặc mấy bộ kia ngứa và ta không quen.

- Vậy mai ta sẽ sai người đi mua thêm mấy bộ nữa cho cậu.


Ngay lập tức Naruto quay phắt lại :

- Ta không cần ! Mi nên để số tiền đó mà phân phát cho dân nghèo đi !

Hắn nhướn mày lên nhìn cậu, khó hiểu. Liếc nhìn đống thức ăn, cậu la lên :

- Mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết ! Đừng có lãng phí ! Ta đã nấu đúng tầm mi có thể ăn hết rồi đấy !

- Tại sao một bữa sáng lại phải quá thịnh soạn thế này ? Thế không phải là lãng phí sao ?

- Không phải là thịnh soạn mà là vừa đủ ! Bữa sáng mới là bữa ăn quan trọng nhất, cho cơ thể con người có đủ năng lượng để làm việc cả một ngày nên cần đầy đủ dinh dưỡng. Bữa chiều nên ăn vừa vừa và bữa tối thì nên ăn ít một chút. Vậy mới tốt cho sức khoẻ.


Ngừng một chút, cậu nói tiếp :

- Ta xuất thân từ một gia đình thấp hèn. Bữa sáng của nhà ta chẳng bao giờ có đủ món như thế này. Nhưng sáng nào cũng phải ăn thật no để làm việc trên cánh đồng, còn tối thì gần như là nhịn ăn vì nhà chẳng có đủ tiền mà mua thức ăn về… - cậu quay nhìn đống thức ăn trên mặt bàn - Làm ra được những nguyên liệu để mà có những món ăn như thế này, người nông dân gần như vắt kiệt mồ hôi và sức lực…

Xong chỉ thẳng vào mặt Sasuke :

- Vì vậy mi nhất định phải ăn hết, biết chưa hả ?


Sasuke im lặng nhìn Naruto một hồi lâu. Giờ thì hắn hiểu vì sao cậu ghét ở trong nhà hắn rồi. Giờ thì hắn hiểu vì sao đôi mắt cậu luôn đượm buồn rồi. Sau tất cả những gì cậu vừa nói, hắn chưa bao giờ muốn làm quan nhưng bây giờ thì hắn muốn, với điều kiện là cậu sẽ phải ở bên cạnh hắn suốt đời. Chết rồi, Naruto ơi !

- Được ! Ta nhất định sẽ ăn hết ! - Sasuke chậm rãi.

- Thế thì tốt ! Mau ăn nhanh lên !

- Có điều…đút cho ta ! - Sasuke nhếch miệng cười ( WTF? =_=” ! )

Naruto lập tức nhảy dựng lên :

- Cái quái gì ? Mi có phải là trẻ lên ba đâu hả ? Tự ăn đi !

Sasuke nhún vai :

- Được thôi ! Ta sẽ nhường cho binh lính ăn vậy ! - Gọi ra ngoài - Người đâu ! Mau cho gọi ba kẻ…

- ẤY ấy ! - Naruto la lên - Được rồi ! Được rồi ! Ta sẽ đút cho mi !


Sasuke hài lòng ngồi xuống, cố nín cái cười sắp bật ra khi ngó khuôn mặt chàu quạu đáng yêu của đồ chơi. Cậu bưng đĩa thức ăn lên, gắp một miếng :

- Nào ! Há miệng ra !


Sasuke há miệng. Vậy là Naruto đút cho Sasuke ăn. Hắn không bình phẩm, không bàn, chỉ lặng lẽ ăn từng chút một. Không nói gì cũng chẳng sao. Nhưng mà…chả lẽ cậu nấu ăn không vừa miệng hắn ? Điều đó làm cậu hơi buồn một chút. Không ngon thật sao ? Món cá cuối cùng, cậu buông đũa và đứng dậy, bước ra ngoài :

- Cậu đi đâu thế ? - Sasuke cau mày.

- Ta không chạy đâu mà lo ! Ta ra rửa tay cho sạch. Không lẽ mi muốn ăn bẩn hả? -Cậu cũng cau mày đáp lại.


Cậu mở cửa bước ra. Và rồi quay trở lại thật. Ngồi xuống chỗ mình, cậu bắt đầu gỡ cá bằng tay. Hắn có ý ngạc nhiên, cậu trả lời :

- Tục lệ mà ! Muốn ăn món này thì phải làm như thế !


Gỡ xong xương của một miếng cá, cậu đưa về phía hắn :

- Há miệng ra nào ! Ngon lắm đấy !

Hắn nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu - nó ánh lên những tia sáng ấm áp và vui tươi. Cậu nhíu mày, phùng má tỏ ra phật ý :

- Ta có bỏ độc vào đâu mà chần chừ !Ngon thật mà !


Hắn há miệng, cậu vui vẻ đút miếng cá vào cho hắn. Để rồi bất ngờ cả cánh tay của cậu bị kéo về phía trước và những ngón tay cậu nằm trong miệng hắn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại không nói được nên lời. Sasuke đưa lưỡi mình mơn trớn những ngón tay thon nhỏ, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt màu thanh thiên xinh đẹp cái nhìn đầy mê hoặc. Cậu cố gắng rút tay ra, quay đi để tránh ánh mắt hắn, cố nuốt vào cái cảm giác nôn nao đầy dễ chịu đang chiếm hữu cơ thể mình. Cái cách cậu tránh ánh mắt hắn làm hắn không hài lòng. Sasuke buông những ngón tay của cậu ra, kéo cậu lại gần hắn hơn. Khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ khi hơi thở ấm áp của hắn phả vào da mặt.

- Buông…buông ta ra…Người ta bẩn lắm ! - Cậu bối rối đẩy hắn ra.

- Không sao ! Vì cậu vẫn luôn xinh đẹp. - Hắn thì thầm đáp lại, kéo cậu gần hơn.

Cậu cố gắng nhắm chặt mắt lại và quay đi. Sợ ! Cậu rất sợ ! Cảm giác sợ hãi do bị chiếm hữu làm cơ thể cậu run lên khe khẽ. Nhưng hắn không buông tha cho cậu. Sasuke đưa tay nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, để cho khuôn mặt cậu đối diện khuôn mặt hắn. Và tiếng hắn thì thầm :

- Mở mắt ra đi nào, Naru !

Giống như là thôi miên, đoi mắt xanh từ từ hé mở. Hai ánh mắt chạm nhau, đầu óc cậu quay cuồng trong mộng mị. Hắn mỉm cười vuốt mái tóc hoàng kim, khẽ nói vào tai cậu :

- Ngoan lắm !

Tiến sát hơn đến cái khuôn mặt đang mang màu hồng của hoa anh đào, giọng hắn vang lên giống như tiếng gió :

- Và giờ thì đừng sợ gì cả ! Vì ta luôn ở bên cậu.


Naruto khẽ nhắm mắt lại khi cảm giác ngọt ngào lan trên bờ môi. Dù lí trí thét lên rằng cậu không được làm vậy, dù bản thân đang tự xấu hổ nhưng trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực lại hát rằng cậu nên đáp lại nụ hôn này, rằng cậu thích nụ hôn này. Hai bàn tay trên lồng ngực hắn lúc đầu định đẩy hắn ra giờ nơi lỏng dần và rồi di chuyển lên ôm lấy cổ hắn. Một chút ngạc nhiên trong hắn. Hắn cười thầm, ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại sát vào trong lòng hắn hơn. Cậu rên rỉ trong nụ hôn, nho nhỏ. Sao đến cả tiếng rên rỉ mà cũng dễ thương đến thế cơ chứ ? Hắn muốn cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn thế này, hơn hơn thế này. Nhưng…haiz,…hắn quá biết cậu là như thế nào rồi mà. Đếm ngược nhé : 3…2..1…

- DỪNG LẠI !!!! - Cậu thình lình đẩy bật hắn ra, thở hồng hộc.

Ngay lập tức cậu đứng bật dậy và chạy té ra phía cửa. Nhưng bỗng nhiên cậu lại quay lại - vẫn thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lựng, cậu chỉ thẳng vào mặt hắn :

- Phải ăn hết chỗ cá nghe chưa ?

Chạy biến. Hai cận vệ ngạc nhiên chạy vào :

- Bẩm ! Có cần đuổi theo không ạ ?

Hắn ngồi yên đó, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mở toang, đôi vai run lên và…
.
.
.
- A HA HA HA HA …


Sasuke đấm bàn phá lên cười đầy thích thú làm cho hai cận vệ tái xanh tái xám mặt mày vì sợ. Đời thuở nhà ai, có bao giờ họ thấy thiếu gia của họ như thế đâu cơ chứ !


Sasuke vẫy tay cho họ lui, tiếp tục cười không ngớt. Ôi trời ạ ! Đã chạy rồi mà còn quay lại bảo hắn ăn cho hết sao ? Đúng là đáng yêu mà ! Thật chẳng có ai như cậu cả ! Thế này thì làm sao mà hắn không yêu cậu được đây ? haiz…không được bỏ thừa đồ ăn, phải ăn hết thôi ! Nếu không cậu sẽ giận hắn mất ! “Đồ chơi đáng yêu à ! Những ngày sau sẽ mệt cho cậu rồi đây !”

Naruto chạy như điên trên hành lang.

Ôi cái ngày chết tiệt này !

Không ! Hôm nay không chết tiệt ! Cái bữa ăn mới chết tiệt !

Không không ! Bữa ăn không chết tiệt ! Hắn mới chết tiệt !

Tất cả mớ hổ lốn này đều chết tiệt ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…


“Mình đien rồi ! Mình điên rồi ! Điên thật rồi ! ” _ Naruto tcứ thế lao đi. Chạy thẳng về phía phòng mình, cậu đóng chặt cửa lại, mặc cho trái tim đang đập ình ình và hơi thở gấp gáp. Cậu ngồi xụp xuống trong khi đầu óc mòng mòng quay. Sao thế này ? Cậu sao thế này ? Trời ơi ! Cậu đã ôm hắn ! Cậu đã đáp lại nụ hôn của hắn trong tự nguyện ! Cậu đien rồi ! Sao lại thế này ? Mới cách đây không lâu cậu còn vô cùng căm ghét hắn. Mới cách đây không lâu cậu còn vô cùng khinh bỉ hắn cơ mà. Nhưng…trong lúc đó…cậu đã khao khát nụ hôn ấy… Không không không ! Cậu sẽ không khuất phục hắn đâu ! không bao giờ ! Hắn chỉ làm thế để biến cậu thành đồ chơi của mình. Không bao giờ cậu bị khuất phục. Và quan trong hơn, cậu sẽ không yêu con trai !!!!
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:14 pm

Chap 4

Chuỗi ngày dài vẫn tiếp tục, cậu vẫn sống trong dinh thự đó. Nhưng ít ra cậu cũng đã thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn khi tất cả đã hoà đồng với cậu. A không ! Phải là hầu như chứ ! Vì có một số người bận bịu với công việc nên chẳng mấy tiếp xúc, còn một số mới tới nữa. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất vẫn là tránh hắn, tránh xa hắn và tránh càng xa càng tốt. Cậu gần như là đã cầu xin tất cả mọi người - gia nhân trong nhà, xin mọi người hãy cẩn thận trong từng hành động và…(như cậu nói chứ thực ra hầu hết mọi người không nghĩ thế ! ) cứu vớt lấy cậu. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, bất kì ai cũng có thể bị đem ra làm “vật tế thần” và người lãnh án tử hình sẽ luôn luôn là cậu. Thật may mắn là tất cả đều hiểu cho hoàn cảnh của cậu, không muốn làm khó cậu nên bỗng nhiên mọi người làm việc chăm chỉ và có chất luợng hơn hắn. Nhưng có đôi khi, cậu ngồi lại nói chuyện với một số gia nhân trẻ trong nhà, vấn đề bàn tán loanh quanh lòng vòng thế nào cũng dừng lại ở hắn. Mà dừng ở hắn là thể nào cũng dính đến cậu rôi.


- Haiz … nghĩ lại thì … Nhị thiếu gia cũng thật là đẹp trai quá chừng ! Chỉ mỗi tội lạnh lùng quá thôi ! - Sakura mơ mộng.


- Ừ ! Ai về sau lấy được Nhị thiếu gia thì phước cả họ cho nhà cô ả đó ! Tớ nghe nói không chừng Nhị thiếu gia sẽ được làm quan Thượng Thư trong triều đình mà! - Ino mắt sáng rực.


- Mà nhìn lại, có vẻ như trong dinh thự này, Nhị thiếu gia chỉ chú ý đến mỗi mình cậu thôi đấy Naruto ! - Yu quay sang nhìn Naruto, cái cười của anh mang đầy ẩn ý.


- Gì…gì cơ ? - Naruto giật mình - Đừng có nói vớ vẩn à nghen !


- Nhưng đúng mà Naruto ! Tớ cũng thấy thế. Nhị thiếu gia một ngày đi qua chỗ này ít nhất 4 lần ( vậy nhiều nhất là bao nhiêu ? Coi thế mà chăm chỉ ghê ! =_=) và chỉ toàn cười với mỗi mình cậu. Aw… thật là đẹp trai ! - không gian xung quanh Miharu bắt đầu bay đầy trái tim hồng.


- Làm…làm gì có ! Hắn…hắn cười với tất cả mọi người đấy chứ ! Vả lại…hắn chỉ coi tớ là đồ chơi thôi… - Naruto lúng túng phân bua.


- Đồ chơi ? Tớ lại không nghĩ thế ! - Kiba nghiêng đầu ra vẻ rất đăm chiêu.

- Huh ?!? - Naruto O_O”

- Đúng đó ! Nhị thiếu gia chả bao giờ đối xử với đồ chơi như thế đâu. Chúng tớ ở đây cũng khá lâu, biết rõ Nhị thiếu gia mà. Ngài có nhiều đồ chơi lắm, trước cậu đã có mấy chục người cơ. Nhiều nhất là một tuần, họ sẽ bị trả lại, còn nếu không thì sẽ bị đối xử tàn tệ khủng khiếp đến mức phải van xin mà bỏ đi kia. Chẳng ai có nổi sự quan tâm của Nhị thiếu gia như cậu đâu Naruto. Cậu luôn được ngài ấy dành cho sự chiều chuộng đến bất ngờ và lại luôn được ngài ấy dành cho những ánh mắt vô cùng trìu mến nữa chứ ! - Akaku giảng giải


Naruto ngây người trước lời của Akaku. Nói vậy…chẳng lẽ hắn thích cậu thật ? Không ! Không ! Không có chuyện đó đâu ! Làm gì có chuyện đó xảy ra ? Người như hắn mà biết thích cậu sao ? Hắn…tất cả những gì hắn muốn chỉ là sự độc chiếm mà thôi, vì cậu đã chống đối hắn. Chính vì thế, cậu không được khuất phục !



Đêm…trăng sáng…


Hôm nay mọi người có việc bận, hầu hết đều phải đi lo việc kịp nên cậu ở một mình.


Naruto lang thang bên hồ cá, thi thoảng nghịch ngợm ném mấy hòn sỏi xuống nước, trêu đùa mấy con cá nhỏ. Một chút thích thú khi thấy những chú cá hoảng hổt bơi loạn xạ nhưng rồi lại về cảm giác cô đơn và trống trải. Buồn nhỉ ? Chả có ai ở đây nói chuyện với cậu hết ! Buồn quá đi mất ! (hết từ để nói !)


Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng vàng dịu dàng chiếu lên vạn vật. Mặt hồ bỗng chốc trở thành một tấm thảm tròn lóng lánh ánh vàng : của trăng, của các vì sao. Tiếng gió vi vu, tiếng côn trùng kêu léc chéc. Hàng trúc nhỏ xào xạc. Trong cái khung cảnh ngập ánh trăng vàng, chú cá nhỏ nhảy bật lên từ mặt nước đớp mồi, vảy trên mình loé ánh sáng bạc, hoà cùng với ánh sáng của giọt nước bị bật lên trong không trung, kì lạ và huyền hoặc. Naruto đứng bên bờ ngắm trăng. Mái tóc vàng bay trước gió, đôi mắt trở nên mơ hồ…


Sàng tiền minh nguyệt quang


Nghi thị địa thượng sương


Cử đầu vọng minh nguyệt


Đê đầu tư cố hương…


Nghĩ đến bài thơ đó, cậu bật cười chua chát. Cậu không được đi học ngay từ khi còn rất nhỏ. Bài thơ ấy cậu đã được người chị hàng xóm dạy cho. Lí Bạch ngắm trăng khi không ngủ được để rồi nhớ cố hương. Còn cậu, cậu lấy đâu ra sự vĩ đại như ông ấy ? Cậu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đến quá khứ, lai lịch còn không biết rõ mình từ đâu ra, bị tống vào nơi hoang vu lạnh lẽo này. Những gì cậu nghĩ, những gì cậu nói có gì đáng để người ta bận tâm ?


Cử đầu vọng minh nguyệt


Đê đầu tư cố hương…


Cố hương ? Cố hương ư ? Cố hương của cậu là nơi nào ở chân trời xa kia ? Trăng vàng có hay ? Mặt đất có hay ? Là một vùng đất khô cằn đây bi ai cực khổ ? Hay là một vùng đất trong mơ, không rõ ràng, mờ nhạt ? Cậu đến từ đâu ? Cậu sinh ra từ đâu ? Cha mẹ ruột của cậu là ai ? Không biết ! Cậu hoàn toàn không biết !


Giọt lệ long lanh rơi trong vô thức. Ánh mắt và vầng trăng vẫn không rời nhau.


Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên làm cậu giật mình quay lại. Sasuke đã đứng đó từ bao giờ. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng nhiên không nhận ra hắn là ai. Có cái gì đó rất đẹp, rất hiền hoà. Hắn đứng đó đối diện với cậu, lặng im ngắm nhìn. Đôi mắt đen trầm tư, mái tóc đen bay trong gió. Thế rồi cũng trong sự lặng lẽ, hắn bước tới bên cậu - không một tiếng động nào, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp và mỉm cười đầy dịu dàng. Cậu…khuôn mặt hồng lên một chút, tự hỏi hắn là ai vậy ? Cậu không nhận ra. Dường như trứơc mắt cậu bây giờ là một người khác, không phải là hắn.


- Cậu nhớ nhà sao ?


- Không hẳn ! - cậu quay đi, nhìn xuống mặt hồ - Chỉ là nơi tôi lớn lên thôi. Dù sao thì những người tôi gọi là bố mẹ cũng không phải là bố mẹ ruột của tôi mà chỉ là người nuôi dưỡng. Rốt cuộc thì… họ cũng chỉ muốn tôi sống, không tình cảm gì nhiều…


Hắn ngửa mặt lên nhìn vầng trăng tròn :


- Trùng hợp quá nhỉ ? Ngày nhỏ, mẹ ta và ta cũng hay đến đây. Còn bây giờ, ta hay tới đây khi buồn.


- Mẹ ?


- Bà là người ta yêu thương nhất ! - Hắn khẽ cười - Một người vô cùng dịu dàng, luôn dành cho con cái tình yêu thương vô bờ bến…


- Vậy bà đâu rồi ?


- Bà đã qua đời năm ta mười tuổi. - Đôi mắt đen xao động.


Cậu cụp mắt xuống :


- Xin lỗi…


- Không sao ! - hắn quay lại, khẽ vuốt tóc cậu - Vì bây giờ thì ta cũng đã có người ta thực sự yêu thương. Có lẽ mẹ ta cũng sẽ rất vui…


- Ai ?


- Cậu biết là ai mà, đồ chơi ngốc nghếch ! - Sasuke hôn khẽ lên mắt cậu.


Thế rồi, cũng trong sự yên tĩnh ấy, hắn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu như một cơn gió, cho cậu giật mình nhận ra hắn là ai và hắn đã làm gì.


Khuôn mặt cậu lại đỏ lên dưới ánh trăng vàng - một sự e thẹn đầy duyên dáng.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:15 pm

Chap 5

Xét về phương diện nào đó, Naruto nhận ra rằng tên Teme dê-xồm-đồi-bại-khốn-kiếp kia cũng giống như cậu - đều chịu những nỗi khổ cực tưởng như không thể dứt. Nếu như cậu cực khổ vì vật chất, các loại thuế má, miếng ăn hàng ngày thì hắn khổ cực vì thiếu đi tình yêu thương. Hắn thiếu đi tình cảm của một gia đình mà đáng ra hắn phải được có. Cậu nhớ lại rằng, dù trước kia gia đình của cha mẹ nuôi nghèo khó vất vả, cho dù rằng họ cũng không mặn mà gì mới cậu nhiều, nhưng cậu vẫn có thể chơi đùa thoải thích và cười nói thoả thích với những đứa con của họ. Và cậu nhận ra, trong dinh thự này, chỉ có một mình hắn mang dòng họ Uchiha - đồng nghĩa với việc lúc nào hắn cũng chỉ có một mình trong căn nhà quá ư rộng lớn này. Cậu thấu hiểu cả đôi mắt bầu trời đêm không tai sáng u buồn của hắn nữa - một đôi mắt cô đơn. Bất giác, cậu cảm thấy dường như hắn còn khổ cực hơn cả cậu.


Không biết có phải vì điều đó không mà cậu đã thoải mái hơn với hắn tự lúc nào. Hắn vẫn cố tình tạt qua khu nhà bếp một ngày ba bốn lần. Và trong khi tụi con gái trong đám gia nhân la hét lên vì hắn, thì cậu - từ một chỗ nào đó - bất giác ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn đang tìm kiếm mình. Để rồi khi hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chào đón hắn. Chỉ là chào đón hắn tới đây thôi, không gì thêm cả. Nhưng cậu đã thấy đôi mắt đen ấy của hắn sáng lên rạng rỡ và kinh ngạc lắm. Thế là hắn mỉm cười lại với cậu, cứ như xung quanh cậu không có ai, bỏ mặc tiếng la hét phấn khích tột độ của mọi người. Và khuôn mặt cậu lại ửng lên màu cà chua vì xấu hổ. Cậu lại vội vã chạy vào trong, bỏ mặc hắn ngơ ngác đứng đó mà chính bản thân cậu không biết rằng cậu đang tự thừa nhận với hắn : cậu - có lẽ - đã chấp nhận hắn rồi đấy.


Có phải mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy cho tới khi lời yêu thương thoát ra khỏi bờ môi. Tôi nên vui hay buồn đây, khi mà sự thực chẳng bao giờ như vậy ?


~* *~

- Mọi người ! Mọi người ơi ! - tiếng Sakura vô cùng háo hức vọng vào trong.


Tất cả tạm ngừng công việc để nhìn ra phía ngoài. Sakura chạy vào với khuôn mặt không thể vui hơn, vẫy tay lia lịa ra ngoài như cố gọi ai :


- Đừng sợ ! Vào đây nhanh lên ! Chào mọi người đi nè !


Sakura kéo tay một cô gái vào trước cửa bếp. Mọi người ồ lên. Một cô gái vô cùng xinh xắn với mái tóc cắt ngăn ngắn màu lam đậm và đôi mắt màu bạch tuyệt đẹp có những ánh nhìn rất rụt rè. Sakura tươi cười giới thiệu :


- Đây là người giúp việc mới trong nhà hôm nay vừa mới tới. Cậu ấy tên là…


- HINATA - SAN !?!


Tiếng reo vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ vang lên từ trong góc nhà bếp làm tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía đó nhìn. Là Naruto. Cậu đang đứng ở đó, đôi mắt xanh màu trời sáng rỡ và khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đẹp hơn bất cứ khi nào. Hinata - cô gái - đứng đối diện, đôi mắt màu bạch mở to như không tin vào những gì mình đang thấy, ngấn nước, hai tay đưa lên che miệng :


- Na…Naruto - kun ?!?

- Hinata - san ! Đúng là em rồi !


Chưa để cho mọi người hết ngạc nhiên, cả hai chạy tới bên nhau và một cái ôm thắm thiết. Hinata thút thít trong tay Naruto :


- Em…em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được gặp anh nữa…


- Giờ thì chúng ta gặp lại nhau rồi. Tốt quá rồi ! Mau nín đi nào Hinata ! - Naruto vỗ về.


Naruto buông Hinata ra, để cho cả hai tay cô được tự do lau nước mắt. Và cả hai người cứ đứng mãi như thế nhìn nhau, đủ để nói lên rằng đã quá lâu rồi cả hai không hề gặp mặt và cả hai cứ nhìn nhau mãi như thế, nhìn nhau hoài cho đến khi thấy đủ nếu như khôn có tiếng tằng hắn của Moko :


- E hèm…E hèm…Này hai người…


- Ah…! - Naruto giật mình quay lại, cười toe toét và giới thiệu - Mọi người…đây là Hyuga Hinata , là đồng hương và là em gái kết nghĩa của tớ.


Hinata mỉm cười duyên dáng, cúi người xuống chào :


- Em là Hyuga Hinata ! Là người mới đến. Rất mong được mọi người chỉ bảo ạ !


- Nè ! Có thật chỉ là anh em kết nghĩa thôi không thế ? - Moko nhướn mày đầy hàm ý.


- Vừa mới gặp đã ôm nhau rồi, lại còn đứng ngắm nhìn nhau lâu như thế nữa chứ ! _ Yu cười tươi.


Khuôn mặt của Naruto đỏ phừng lên, còn Hinata cúi đầu bẽn lẽn. Naruto lập tức phân bua:


- Này này ! Đừng có mà bới móc nhá ! Anh em lâu ngày gặp lại ôm nhau một cái thì sao chứ ?


- Thì có ai nói gì nữa đâu ! - Sakura hinh hích cười.


- Thế cái vẻ mặt đó của mọi người là làm sao hả ?


- Có tật giật mình nhá ! - Ino rúc rích hoà theo.


Và thế là tất cả cười ồ lên khoái chí, để mặc cho Naruto la hét và khuôn mặt của Hinata cứ mỗi lúc một đỏ hơn. Rốt cuộc rồi chính Naruto lại là người kết thúc tràng cười bằng câu hỏi của chính mình :


- Mà…Hinata…! Tại sao em lại vào đây ?


Nét tươi tỉnh trên khuôn mặt Hinata chợt biến mất. Cô nhìn sang hướng khác, ngập ngừng :


- Em…


- Bá phụ bán em vào đây sao ? - Naruto cất tiếng hỏi gay gắt.


- Không ! Không phải ! - Hinata quay lại ngay lập tức - Là em tự bán mình vào đây.


Hàng mi cụp xuống, giọng Hinata đượm buồn :


- Mấy năm nay mất mùa, đói kém, gia đình dù đã chuyển lên kinh thành nhưng vẫn chẳng kiếm được đủ ăn. Anh hai và cha đi làm quần quật suốt từ sớm đến mờ đất mới về nhưng mẹ lại đang ốm rất nặng nên cảnh nhà càng thêm túng quẫn. Nợ nần vẫn chưa trả được, các chủ nợ hàng ngày đến đập phá. Nên em…


Giọng nói của Hinata đứt quãng, một giọt nước long lanh rơi xuống từ khoé mắt cô.


- Hinata… - Naruto không biết phải nói gì ngoài thốt lên tên của cô em gái một cách buồn bã.


Cả không gian lặng đi, không ai cất tiếng nói. Dường như Hinata đã gợi lại trong tâm trí tất cả mọi người những quá khứ đau thương về gia đình của mình. Nhưng ngay sau đó , Hinata hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt và ngẩng lên cười :


- Gia đình đã trả được nợ rồi. Mẹ rồi cũng sẽ khỏi. Anh hai đã hứa rằng anh ấy sẽ thi đỗ trạng nguyên để rồi sẽ đi tìm em về. EM đã giúp được gia đình mình, em không có gì hối tiếc cả. Vả lại…không phải mọi người ở đây đều rất vui vẻ sao ?


Naruto mỉm cười thật khẽ, mặc dù đôi mắt xanh đã trở về sự buồn bã của mặt hồ mùa thu không gợn sóng, cậu vẫn xoa đầu Hinata dịu dàng :


- Em rất mạnh mẽ, Hinata !


- Điều đó chính anh đã dạy em mà, anh nhớ chứ ? - Hinata cười duyên dáng đáp lại.


- Được rồi ! Hinata_san ! Đừng lo lắng gì cả ! Chỉ cần ở đây thì cậu sẽ được an toàn tuyệt đối ! Chúng tớ sẽ giúp cậu hết mình ! - Akaku khoác vai Hinata.


- Mọi người ! Chào mừng Hinata tới, chúng ta ăn mừng một cái nhá ! - Kiba loa lên.
- ĐỒNG Ý !!!


Khu nhà bếp vang vang tiếng cười. Nhìn mọi người khắp lượt, Naruto nhớ ra rằng dường như chưa bao giờ cậu thấy vui và hạnh phúc như thế.

…………………………………………………………………………

Thường lệ, cứ mỗi sáng, Sasuke sẽ đi luyện kiếm ở sân trước. Và rõ ràng là có thể đi thẳng một mạch ra sân trước để gặp ông thầy dạy kiếm thuật, nhưng giờ hắn đâm ra khoái đi đường vòng hơn, cứ phải vòng qua nhà bếp thì mới chịu được. Mà đi như vậy để làm gì ? Haiz…không biết rồi nhìn riết cũng biết thôi. Và Sai - cận về của hắn là một trường hợp như thế.


- Nhị thiếu gia ! - lần này thì Sai không giữ im lặng nổi nữa.


- Chuyện gì ? - Sasuke tiếp tục bước.


- Tôi nhớ là ngài rất ghét đi đường vòng… - dù chả bao giờ nói ra thì ai cũng có thể nhận ra điều này.


Sasuke chỉ đơn giản nhún vai :


- Ta có việc. Cậu biết mà !


- Gặp người đó ?!? - Sai nhướn mày, miệng vẽ ra một nụ cười…chậc…gian xảo.


- Có lẽ vậy ! - Sasuke không thèm giấu một cái nhếch miệng, đơn giản vì Sai đâu có thấy.


Sai im lặng mà nhìn Nhị thiếu gia của mình. Anh đã đi theo Nhị thiếu gia bao nhiêu lau rồi nhỉ ? Từ khi mà cả hai còn là hai thằng trẻ ranh cơ. Bản tính ngài anh mà không rõ thì còn ai rõ được đây ? Sai bước chân nhanh hơn cho đến khi gần ngang hàng với Sasuke :


- Ngài thay đổi nhiều quá, nhị thiếu gia… - Sai cười.


Sasuke nhướn mày :


- Thay đổi ?


- Cái đó…chính ngài là người hiểu rõ nhất mà ! - Nụ cười mỉm chuyển sang một nét cười ẩn ý.


Sasuke nhướn mày cao hơn :


- Cậu càng lúc càng trở nên kì quặc đó Sai !


Đáp lại, Sai vẫn chỉ cười. Sasuke tiếp tục bước những bước dài, đầy háo hức. Không phải hay sao Nhị thiếu gia ? Nếu trước kia tôi nói với ngài như vậy, có lẽ tôi đã bị giết. Nhưng giờ đây, ngài đang coi đó là một lời nói đùa với một người bạn thực sự. Nhiêu đó thôi không được gọi là “thay đổi quá nhiều” ư ?
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:16 pm

Sasuke xuất hiện ở con đường ngay trước khu nhà bếp như mọi ngày. Tiếng các gia nhân nữ ré lên đầy phấn khích, trong đó to tiếng nhất là của Sakura và Ino. Nhưng hắn chả để tâm. Hắn đang tìm cậu mà. Nhưng…cậu không có ở trước cửa nhà bếp. Cái công việc hàng ngày mà cậu đang làm giờ nhường cho một người khác, có vẻ là gia nhân mới : một cô gái có đôi mắt màu bạch. Hắn cảm thấy lo lo. Cậu đi đâu rồi nhỉ ? Quay sang Sai, Sasuke ngắn gọn :


- Sai ! Đi gặp ông thầy dạy kiếm hộ ta !


- Tôi hiểu, Nhị thiếu gia ! - Sai chắp tay tuân mệnh và quay lưng hướng về phía sân trước.


Sasuke nhảy qua chấn song, hướng thẳng về phía nhà bếp. Tiếng la ó phấn khích đang nhỏ dần nhưng rõ ràng tụi con gái vẫn còn đang sung sướng lắm. Sasuke đưa mắt nhìn vào tận sâu trong nhà bếp, không có Naruto ở đó. Quay thẳng về phía Sakura, hắn cất tiếng :


- Naruto đâu ?


Hơi giật mình một chút nhưng Sakura vẫn tươi tỉnh trả lời :


- Thưa, cậu ấy đang ở trong vườn hoa. Naruto đi thay hoa cho các phòng ạ .


Sasuke gật đầu một cách mừng rỡ, quay đi. Trước khi cất bước, hắn nghiêng đầu về phía Sakura, mỉm cười một cách xã giao :


- Dù sao cũng cảm ơn cô !


Thế là tất cả im re như thóc. Sasuke đi khỏi rồi. Lúc ấy, khuôn mặt Sakura mới giãn ra và cái miệng cô nở thành một nụ cười vĩ đại đầy tự đắc :


- A HA HA HA HA !!! Nhị thiếu gia vừa cảm ơn tớ ! Nhị thiếu gia vừa mới cười với tớ ! Ghen tị đi ! HÁ HÁ HÁ ! Ghen tị đi !!! Nhị thiếu gia vừa mới cười và cảm ơn tớ đó ! XD XD XD !!!


Ino chống chế :


- Gì chứ ? Nhị thiếu gia…chỉ hỏi về Naruto thôi mà !


- Dĩ nhiên là Nhị thiếu gia hỏi về Naruto. Nhưng ngay sau đó Nhị thiếu gia đã cười và cảm ơn tớ. Không phục thì làm như thế đi ! Làm cho Nhị thiếu gia cảm ơn và mỉm cười đi ! HÁ HÁ HÁ HÁ !


Sakura tiếp tục cười vô cùng phởn chí trong khi Ino đang tức cành hông. Ghét nhể ? Trong khi đó, Hinata tròn mắt nhìn theo Sasuke một cách ngạc nhiên :


- Đó là ai thế ạ ? - Cô quay sang Moko.


- Nhị thiếu gia đó mà ! ^^ ! _ Moko vui vẻ.


- Sao…ngài ấy lại đi tìm Naruto - kun ? Anh ấy đã làm gì sai sao ? - Hinata lo lắng.


- Đúng vậy ! Cậu ta đã phạm một cái tội rất là lớn. - Yu vừa bổ củi vừa quay lại cười.


Nhận ra khuôn mặt đang tái đi của Hinata đang tái xanh đi, Akaku đánh cho Yu một cái : ( )


- Đừng có mà trêu Hinata ! - Quay lại phía Hinata, Akaku tươi cười - Hinata - san đừng lo ! Nhìn mặt của thiếu gia vui như thế kia mà. Vả lại…tội của Naruto, chắc chắn chỉ là đã đánh cắp trái tim của Nhị thiếu gia mà thôi. ^^ !


- Akaku ! Thế này đủ củi chưa ? - Yu ngừng tay ngẩng lên nhìn.


- Uhm…đủ rồi ! Anh cũng nghỉ tay đi ! Mồ hôi đầy rồi đấy ! Để em lau cho !



Trong khi đó, Hinata - với đôi mắt mở to ngạc nhiên - quay lại nhìn về phía Sasuke vừa đi khuất, rõ ràng vẫn chưa hiểu được Akaku muốn nói gì.


Cũng đã khá lâu rồi, kể từ sau vụ vườn hoa ấy, Sasuke không tới hoa viên nhà mình nữa. Đang mùa hoa nở, cộng thêm khả năng làm vườn trồng hoa cực đỉnh có một không hai của Ino, Sasuke cũng không ngờ là hoa viên nhà mình lại đẹp đến thế.


Những bông hoa đủ màu sắc vươn mình trong ánh nắng vàng dịu, đung đưa trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Những cánh hoa bứt mình bay theo làn gió mát, hoà vào trong tiếng hát. Phải…là tiếng hát của Naruto. Cậu đang đứng đó, giữa những bông hoa. Tay hái hoa và miệng ngâm nga bài ca Bốn mùa mà ngày xưa được Tsunade oba - san - bà cụ nhà hàng xóm - dạy cho. Ánh nắng vàng rung rinh làm mái tóc cậu óng ánh. Cơn gió thì nghịch ngợm thổi tóc cậu bay tung. Cậu cứ hát mãi, một cách mải mê và thích thú, thể hiện hết cảm xúc vui tươi thanh thản của mình trong bài ca, không kiêng dè hay gò bó. Vì cậu có biết là hắn đang đứng đấy đâu. Đôi mắt hồ thu trong hơn bao giờ hết và đôi môi đang vẽ lên một nụ cười vu vơ. Bất chợt, một cơn gió thật mạnh thổi qua. Những cánh hoa tung mình theo gió, biến cơn gió vô hình thành cơn gió muôn sắc hoa. Naruto đưa tay khẽ vén tóc, đôi mắt nhắm hờ, mỉm cười thích thú nhìn cánh hoa bay. Để rồi sau đó, cậu giật thót cả mình khi thấy hắn đã đứng ở đó tự lúc nào.


Hắn đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, và đôi mắt đen thì cứ hướng nhìn về cậu một cách chăm chú với cái nhìn dịu dàng đến lạ lùng. Vạt áo bay, và cả mái tóc đen cũng bay. Cậu, bỗng nhiên sợ hãi. Cái nét sợ hãi ấy hiện trong đôi mắt xanh thảng thốt, rồi cậu xoay mình toan bỏ chạy, theo một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu được. Hắn thấy bóng cậu xoay mình, cũng hoảng hốt một cách kì lạ. Để rồi khi chưa nhận thức được rõ ràng được bản thân đang hành động như thế nào, hắn đã chạy thật nhanh tới, nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng không do dự. Không gian và thời gian gần như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy. Gió thổi tung mọi thứ một cách thích thú, thổi tung những cánh hoa, vạt áo, mái tóc con người, và thổi tung lên cả những cảm xúc sâu kín nữa.


Cậu - vẫn còn đang thảng thốt, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nhưng cậu không làm sao kêu bản thân mình phản kháng mạnh mẽ được như trước kia nữa. Hình như chính cậu cũng đang khao khát vòng tay này, khao khát cảm giác ấm áp này. Ừ cũng đúng thôi ! Cũng đã khá lâu rồi cậu và hắn mới gặp nhau trực tiếp như thế này mà. Cậu cố ngọ nguậy, kêu lên đầy bối rối :


- Thả…thả ta ra ! Ta còn phải đi thay hoa. Những bông hoa sẽ héo mất…


Hắn xiết lấy eo cậu bằng vòng tay ôm từ phía sau, khẽ dụi đầu vào cổ cậu, tận hưởng mùi hương hoa hướng dương thơm mát ấy, mặc cho cơ thể cậu dường như đang run lên nhè nhẹ :


- Ta rất nhớ cậu ! - Hắn thầm thì.


Khuôn mặt cậu càng đỏ hơn, đôi mắt xanh xao động dưới hàng mi e thẹn và trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ. Cậu vùi mặt vào những cánh hoa, xiết lấy tay hắn hòng gỡ bàn tay hắn ra một cách yếu ớt, trong khi rõ ràng cơ thể đang tựa vào hắn. Cậu nói - vẫn còn bối rối :


- Mới gặp hôm qua mà bảo nhớ gì ?


Hắn kéo cậu lại sát hơn trong vòng tay xiết chặt. Dường như cậu có thể nghe thấy rõ được cả tiếng trái tim hắn cũng đang loạn nhịp. Mái tóc đen khẽ cọ vào cái cổ xinh đẹp :

- Không thấy một giây đã nhớ rồi.


- Xạo ! - Cậu phùng má tỏ vẻ không tin, ngó nhìn đi hướng khác, trong khi đôi má mỗi lúc một đỏ hơn.


- Nhưng sự thật là như thế mà, đồ chơi ngốc ! - tiếng hắn khẽ cười.


Cậu đổ quạu, quay phắt người lại, la lên :


- Cái gì hả tên Teme dê xồm chết tiệt kia ? Ai là….


Nhưng cậu chả nói được thêm lời nào nữa, vì hắn đã bất thần cúi xuống hôn lên má cậu một cách dịu dàng. Không phải là một nụ hôn độc chiếm như mọi lần , mà là một cái hôn yêu thương ở má, thay cho lời tỏ tình đầy chờ đợi. Cậu ngây đơ ra đó, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn hắn, cái miệng cũng tròn xoe, đôi má đã đỏ lại càng đỏ hơn, hai tai ù đi, chả còn nghe được tiếng của trái tim mình nữa. Hắn vẫn đứng đó, mỉm cười. Vò khẽ mái tóc vàng, bỗng nhiên nụ cười âu yếm bỗng chuyển thành nét cười gian xảo :


- Đồ chơi ngốc à ! Tối hôm nay cậu sẽ không thoát được đâu !


Thế rồi, nhanh như một cơn gió, hắn biến mất cùng với nụ cười tinh quái, bỏ lại cậu đứng đó, chưa hết bần thần.


Ngày dài vẫn tiếp tục. Cậu trở về nhà bếp trong trạng thái : tâm hồn treo ngược cành cây. Hắn còn đi qua đi lại nhà bếp những bốn năm lần lận, và lần nào cũng cố tình lơ đi cái nhìn đầy dò hỏi của cậu để mà đáp lại là một nụ cười gian dã man. Và cậu cũng phải thanh minh lên xuống rằng không có chuyện gì giữa cậu và hắn cả, bởi vì tất cả mọi người cứ nhìn cậu ngụ ý mãi, lại còn tủm tỉm cười. Dĩ nhiên, ai mà tin là không có chuyện gì cơ chứ. Sakura còn rỉ tai mọi người tối nay tập kích ở phòng của một trong hai để nghe lén cơ. ( há há há ) Chỉ có Hinata ngây thơ là vẫn ngác ngơ con nai tơ mãi thau.


Đừng vội vã chuẩn bị điều gì ! Bởi vì, người ta có câu : “không ai trở mặt nhanh bằng ông trời” mà lại ! *nhếch miệng cười*
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:17 pm

Chap 7

Trời đổ về chiều, rồi cứ tối dần, tối dần. Hình như chính ông trời cũng đang háo hức xem tối nay sẽ có cảnh gì hay nên đã cho mặt trời đi ngủ sớm hơn dự tính thì phải ? Càng về chiều tối, công việc hình như càng nhiều lên, bận tối mắt tối mũi. Vả lại, ai cũng muốn tối nay rảnh rang để còn đi “tập kích” ( ) nên đều ra sức làm việc cho chóng hết. Nhà bếp giờ chả còn ai ngoài Hinata vẫn đang xay đậu. Naruto xách thùng nước bước vào :


- Hinata ! Nghĩ tay đi để anh làm cho !


Hinata ngẩng lên :


- Không sao đâu ạ ! Em làm được mà…


Naruto gỡ tay Hinata ra :


- Tay em đỏ hết rồi đây này ! Nghỉ một chút đi ! Không sao đâu, để anh làm cho ! Em xay đậu suốt từ trưa rồi còn gì nữa….


- Vâng ! Vậy thì cảm ơn anh….


- Không sao ! Cảm ơn gì ? Nào ! Đổ cho anh thùng nước vào đây !


- Dạ !


Bên ngoài, trời bắt đầu nổi giông. Mây đen un ùn kéo đến che kín mặt trăng vừa mới chui ra khỏi tấm màn màu trời. Giông nổi lên mỗi lúc một lớn, giật phăng lá cây, thổi tung bụi đất. Chớp nhang nháng trên bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nện lộp bộp vào những chiếc lá. Và rồi, mưa rơi. Mưa rào mùa hạ, ào ạt như trút nước. Gió rít lên, lùa qua các chấn song. Những hạt nước lớn tạt ngang tạt dọc trong không gian.

Mưa trắng xoá. Sấm bắt đầu nổ trên cao. Chớp rạch ngang trời. Hinata nhìn ra ngoài cửa, giọng hơi run :


- Mưa…lớn quá….!


- Uhm ! Xay nốt chỗ này rồi ta về nghĩ thôi ! - Naruto xay nhanh chóng hơn.


Gió bắt đầu quất lên những cánh cửa, khiến cho chúng dộng ầm ầm vào bức tường rồi ầm ầm dộng trở ra, một cách dữ dội. Bất thần, cánh cửa chính đóng ầm trở lại, rồi bỗng dưng cánh cửa chính đóng ầm trở lại, rồi cả Hinata và Naruto đều nghe “cạch” một tiếng. Cánh cửa bỗng yên vị như thế, không di chuyển thêm nữa. Cảm giác rờn rợn trào lên khiến Naruto vội vã vứt công việc ở đó, lao đến đẩy cánh cửa thật mạnh.

Và cậu bàng hoàng khi đẩy mãi mà cánh cửa không chịu mở ra. Cậu cố gắng đẩy thật mạnh nhưng cánh cửa cũng chỉ nhúc nhích đi tí chút. Đôi mắt Hinata mở ra thtậ lớn sững sờ, hai tay cô đưa lên che miệng. Gay to rồi ! Họ đã bị nhót. Naruto vội chạy đến bên chiếc của sổ nhỏ, gọi thật to ra ngoài :


- Có ai không ? Giúp chúng tôi với !


Sấm nổ đoàng trên cao, mưa vẫn rơi rào rạt, át đi tiếng gọi của cậu. Cậu vẫn không bỏ cuộc :


- Có ai không ? Chúng tôi bị nhốt rồi ! Giúp chúng tôi với !!!!


Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm chớp. Cậu ngồi phịch xuống, tuyệt vọng. Hinata cũng ngồi xuống sát bên cậu. Và rõ ràng cô đang run lên. Sấm vẫn đang nổ đùng đoàng ngoài kia. Khuôn mặt Hinata tái xanh đi, trông cô như thể sắp khóc đến nơi rồi. Đúng rồi ! Hinata rất sợ sấm. Naruto vội vã ôm lấy cô em gái nhỏ, xoa đầu cô yên ủi :


- Được rồi Hinata! Đừng sợ ! Có anh ở đây với em rồi. Đừng sợ !


Hinata ngước lên nhìn Naruto, vẫn còn run, nhưng giọng cô vương sự lo lắng :


- Nhưng…Naruto - kun…còn anh và Nhị thiếu gia…thì sao đây ?


Naruto giật mình. Đúng rồi ! Sasuke nói tối nay hắn sẽ tới phòng cậu. Làm sao bây giờ ? Hắn không thấy cậu trong phòng chắc chắn sẽ rất lo lắng. Với tính cách của hắn, không khéo hắn sẽ phá nát mọi thứ để tìm cậu mất. Làm sao nói cho hắn biết đây ? Trời lại đang mưa rất to. Nếu hắn chạy ra ngoài tìm chắc chắn sẽ bị cảm, và có thể gặp nguy hiểm nữa. Nhỡ đâu hắn….mà cậu sao thế này ? Sao cậu lại quan tâm tới hắn quá như vậy ? Không gặp hôm nay thì gặp ngày mai, thế thôi. Vả lại cậu ghét hắn cơ mà. Xoa đầu Hinata, Naruto nhìn ra ngoài cửa :


- Không có vấn đề gì đâu ! Dù sao thì anh và hắn cũng đâu có liên quan gì đến nhau…


Trong khi ấy, Sasuke đang ở trong phòng mình và vô cùng bồn chồn, lo lắng. À, là thế nào ấy nhỉ ? Hồi hộp ấy mà ! Hắn lo ? Ừ hắn lo lắm chứ ! Đây là lần đầu tiên hắn tới phòng cậu mà. Có bao giờ hắn bước chân vào phòng cậu đâu , bơir vì hắn biết chỉ cần hắn bước qua ngưỡng cửa thôi là mọi thứ trong căn phòng ấy sẽ bay ra ngoài hết và mục tiêu sẽ là cái mặt của hắn. ( hèr hèr =w=” ) Ài…dĩ nhiên là…hắn thừa sức có thể vào phòng cậu bất kì lúc nào và…dĩ nhiên là có thể ngăn cản hoàn toàn cơn bão đồ đạc từ cậu ném ra nhưng mà…chậc…trước khi ngăn được mà cứ phải tránh đồ hoài thì mệt hén ? ( nhỡ trúng thì sao ? Có mà vỡ mặt ! ) Vả lại…gì thì gì…không phải là hắn đã hành cậu ở bên ngoài đủ rồi sao ? Lòng “nhân đạo” cao cả ấy mà, thôi thì tha cho cậu vậy .( chuẩn bị ăn dép của độc giả đi là vừa Sặc - kun à =w=” ! ) Nhưng mà giờ thì hắn đang lo lắm, lo muốn chết được ! Hắn cứ đi vòng vòng trong phòng không ngớt, bồn chồn rạo rực. Hôm nay hắn tới phòng cậu, hắn sẽ nói gì với cậu, hắn sẽ làm gì khi vào phòng cậu rồi ? Cậu sẽ tiếp đón hắn thế nào ? Chào đón hắn, mời hắn ngồi vui vẻ hay gượng gạo, hay là lại thủ sẵn đồ đạc trong phòng ném vào hắn để đuổi hắn ra ? Tim hắn cứ đập loạn cả lên, không thể nào đièu chỉnh được. Gì thì gì, hắn nói với cậu là “không thoát được đâu “, chứ thực ra bụng hắn cũng run lắm chứ bộ. Ai mà biết được cậu, nhỡ đâu cậu không muốn gặp hắn, nhốt hắn ở ngoài thì sao, hay là lại nghĩ ra cái trò gì đó với hắn chẳng hạn. Hơn thế nữa, lúc đó cậu chưa kịp đáp lại thì hắn đã chạy rồi, chắc gì cậu đã cho hắn vào ?


- Mình điên lên mất ! - hắn nghiến răng đầy bất lực và lại tiếp tục đi vòng vòng trong phòng mong cho thời gian chóng qua.


Thời gian trôi nhanh như…chó chạy ngoài đồng .( hờ hờ =v=” ) Sasuke mở tung cửa phòng, cẩn thận hỏi Sai xem bây giờ mình có…ổn không ( nói toẹt ra là ý ổng muốn hỏi bây giờ ổng có đẹp trai không ? ) rồi hăm hở bước tới phòng cậu. Hắn háo hức, hắn vui, hắn hồi hộp, hắn tưởng tượng ra đủ thứ và hắn thích thú, thế là hắn cười. Mặc kệ hôm nay cậu có cho hắn vào hay không, hắn vẫn sẽ vào cho bằng được. Và hắn hứa, hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu đâu. Hắn…thề đó ! ( nói thế này là không tin được ! ). Nhưng càng đến gần phòng của cậu hơn, hắn lại càng thấy có gì đó không ổn. Cửa phòng cậu đóng im và không thấy ánh sáng. Trời đang mưa rất lớn. Sấm chớp đùng đoàng nổ trên cao. Có lẽ cậu sợ sấm và đang tắt hết đèn đi, ngồi thu lu trùm chăn trên giường thì sao ? Hắn tự trấn an mình như vậy và bước nhanh hơn. Hắn đã tới.


- Naruto ! Ta đến rồi ! _ hắn gõ cửa.


Không có ai trả lời lại. Hắn gõ cửa lần nữa, lần nữa và lần nữa, một cách kiên nhẫn. Nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng từ phía trong căn phòng và tiếng ào ạt ngoài kia. Hắn đâm hoang mang thực sự, đưa tay đẩy cửa. Hắn thầm mong sao cho căn phòng này cửa khoá chặt từ bên trong. Nhưng không ! Cửa không khoá, căn phòng tối om. Cảm giác lo lắng còn tăng lên nhiều hơn khi hắn cảm nhận được cái lạnh của căn phòng, cho hắn biết là căn phòng này chưa hề có ai bước vào suốt từ sáng. Hắn thắp đèn lên và nhìn quanh trong khi cất tiếng gọi lớn :


- Naruto ! Cậu có ở đây không ?


Trần nhà đang nhại lại tiếng hắn.


- Naruto !!!!!!


Trần nhà tiếp tục nhại lại tiếng hắn. Và hắn bàng hoàng thực sự : cậu đã không có mặt ở trong phòng suốt từ khi hắn gặp cậu lần cuối. Hắn lao ra ngoài trong cái cảm giác hỗn độn : tiếc nuối có, mong mỏi có, hi vọng có, lo lắng có, tức giận có - nhưng lo lắng nhiều hơn. Không biết cậu đã đi đâu trong cái trời mưa như thế này cơ chứ ? Nhỡ đâu có gặp sét đánh giữa đường thì sao ? Cậu lại nhỏ nhắn mảnh khảnh như vậy đi mưa dễ bị cảm nữa. Hay là ai đã bắt cóc cậu rồi ? Khốn kiếp thật ! Sasuke hét to :


- Người đâu !!! Ngay lập tức tìm Naruto về đây !!!!!



Mưa rào. Mưa ào ạt, xối xả. Bầu trời đen kịt. Nước trút trắng xoá cả không gian. Chớp rạch ngang trời. Sấm nổ đùng đoàng, khô khốc. Cả dinh thự Uchiha rực sáng ánh lửa. Không khí hí hửng vui vẻ bỗng chốc hoá thành sự hối hả, gấp rút. Mọi người bắt đầu ngược xuôi tìm Naruto. Cả khu nhà chính trở nên náo loạn.


- Naruto, cậu ở đâu ?


- Naruto !!!


Người mất bình tĩnh nhất dĩ nhiên chính là Sasuke. Hắn giống như một con thú bị thương, lồng lộn đến phát điên, ngược xuôi đi tìm mái tóc vàng của hắn. Đáng lẽ ra giờ này cậu phải ở trong phòng của cậu rồi chứ ? Trời vẫn đang mưa rất to thế này. Cậu đi đâu vào lúc này ? Chẳng lẽ cậu không thấy trời đang mưa rất lớn đấy à ? Cậu rốt cuộc dầm mưa để làm gì?


Hắn bỗng sực ra. Cậu muốn…bỏ trốn !!!


Hắn không cần biết là cậu có bỏ trốn hay không. Nhưng nếu muốn bỏ trốn thì cũng phải lựa thời tiết cho hợp lí chứ ! Cậu không nghĩ đến tính mạng mình à ? Mưa gió thế này nhỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao đây ?


Một canh giờ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Naruto đâu cả. Sasuke tức giận gầm lên :


- Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu ? Đã cho người ra ngoài tìm chưa ?


- Chưa thấy họ về. - Sai đáp lại.


- Khốn kiếp !!!


Nộ khí trong không gian bốc cao ngùn ngụt. Sấm nổ vang trời. Những ý nghĩ xấu hơn bắt đầu lướt qua óc hắn. Cậu bị bắt cóc ? Có kẻ bắt cóc cậu để uy hiếp hắn ? Cậu đang bị thương và đang ở một chỗ nào đó dưới mưa ? Hay… Chết tiệt ! Không thể thế được ! Nhất định phải tìm được cậu về !


Không khí căng lên như dây đàn, bỗng nhiên lúc ấy Akaku hét lớn :


- NHÀ BẾP !!!


Tất cả nhất loạt bừng tỉnh. Đúng ! Nhà bếp là nơi duy nhất tách riêng khỏi khu nhà chính. Chỉ còn mỗi chỗ đó là chưa tìm tới mà thôi. Sasuke lập tức lao về hướng khu nhà bếp, lòng hắn ngập tràn hi vọng. Từ phía khu nhà chính nhìn ra, nhà bếp vẫn còn sáng ánh đèn, và cửa bên ngoài thì bị cài then. Khỏi phải nói Sasuke đã vui mừng đến cỡ nào. Hắn biết mà ! Hắn biết là cậu sẽ không bỏ trốn, hắn biết cậu sẽ ở lại bên hắn. Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, hắn biết mà !


Sasuke giật luôn cái ô trên tay Sai, vội vã lao ra ngoài mưa. Hắn muốn nhanh chóng đưa cậu ra ngoài. Cả buổi tối hôm nay với hắn đã là quá đủ rồi.


Bất chợt : “ẦM ! UỲNH ! UỲNH!” - những âm thanh kinh khủng nối tiếp nhau. Một tia sét đánh thẳng vào cái cây lớn ngay gần đó làm thân cây nứt toác. Cái cây chao đảo và đổ uỳnh xuống, chắn ngay trước cửa nhà bếp. Tất cả vội vã nhảy lùi xuống. Nhưng Sasuke thì không thế. Hắn định mặc kệ những tia sét trên cao kia, cứ thế mà xông tới mở cửa cho Naruto. Nhưng Sai đã lập tức ngăn hắn lại :


- Nhị thiếu gia !


- Bỏ tay ta ra ! - Hắn bực bội - Ta phải đưa Naruto ra ngoài !


- Ai cũng muốn làm cái điều mà ngài muốn. - Sai vẫn rất bình tĩnh - Nhưng lúc này nếu cứu được Naruto mà ngài bị thương thì cậu ấy sẽ nghĩ gì đây ?


Lời của Sai rõ ràng đã ghìm chân hắn lại. Hắn đứng đó, nhìn vào cánh cửa đang đóng phía trước mà xiết chặt tay. Sai nói đúng. Hắn đã đợi cả buổi tối rồi, đợi nốt cũng đâu có gì. Đợi đến khi tạnh mưa, nhất định hắn sẽ đưa cậu ra khỏi đó.


Mưa vẫn tiếp tục rơi.


Sasuke bật dậy khi mưa ngừng hẳn. Hắn gần như đã thức suốt cả đêm cho tới lúc mưa ngừng rơi, trong giấc ngủ chập chờn đầy lo lắng. Rốt cuộc trời cũng không phụ lòng hắn, đã cho mưa tạnh hẳn. Ngay lập tức hắn lao ra ngoài :


- Sai ! Mau cho người đưa cái cây đi !


Có thật là…trời đã không phụ lòng hắn ?


Cái cây nhanh chóng được mọi người túm vào, hò hét khiêng đi, mặc cho sau đó người ta chặt chém nó làm đủ thứ tuỳ thích. Sasuke vẫn tiếp tục là người bồn chồn lo lắng nhất. Hôm qua cậu chưa ăn gì, chắc cậu đói lắm. Hôm qua trời mưa thế, chắc cậu lạnh lắm. Tối qua cậu ngủ ở đâu ? Chắc cậu mệt lắm ! Mà sao có mỗi cái cây thôi mà chuyển đi lâu thế ? Nhanh lên cho hắn còn đem cậu ra chứ !


- Nhị thiếu gia ! Xong rồi ! - Sai cất tiếng.



Sasuke đi thẳng một mạch tới cánh cửa. Hắn mở ngay then cài, giật tung cánh cửa ra. Một cách vui mừng, hắn gọi :


- Naru…


Tiếng của Sasuke giống như một cành cây khô bị chặt gãy. Hắn đứng sững lại ở đấy, đôi mắt đen mở to trừng trừng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Niềm vui hân hoan bỗng chốc hoá thành sự giận giữ. Cậu – dĩ nhiên là ở đó. Nhưng…không phải một mình mà bên cạnh lại là một đứa con gái tóc màu lam. Cậu nằm nghiêng, thiếp đi sau giấc ngủ mỏi mệt, và trong vòng tay cậu…gọn ghẽ đứa con gái tóc ngắn ấy. Ngọn lửa giận giữ bùng lên mỗi lúc một cao khi hắn thấy tay cậu đang kéo đứa con gái lại gần hơn. Thế là thế quái nào ????????


Naruto khẽ cựa mình. Ánh sáng bên ngoài làm cậu chói mắt. Cậu nhăn nhó, khẽ hé mở đôi mắt xanh. Cùng lúc ấy, tất cả gia nhân vội vã chạy vào trong gọi cậu rối rít :


- Naruto !


- Naruto cậu không sao chứ !


- Naruto !


Đôi mắt xanh luc này mới mở thật to. Cậu bật dậy, reo lên đầy vui sướng :


- Mọi người !


Cậu dường như không thèm để ý tới hắn đang đứng đó, chỉ háo hức tiếp lời của bạn bè, cười hân hoan, cùng lúc quay sang lay cái thân ảnh bé nhỏ bên cạnh, khẽ gọi :


- Hinata - san ! Hinata - san! Tỉnh dậy đi em ! Tụi mình được ra ngoài rồi !


Hinata nghe tiếng gọi cựa mình tỉnh dậy, hé nở nụ cười hiền hòa, duyên dáng trên môi. Tất cả, gần như quên luôn rằng hắn vẫn đang ở đó, xúm vào cậu rồi rối rít hỏi han, rằng cậu có đói không, có mệt không. Naruto chỉ cười, lắc lắc đầu trấn an mọi người, nắm tay Hinata và bảo chỉ có Hinata là đáng lo thôi, vì Hinata làm mệt mà chưa được ăn gì. Năm tay ? Đáng lo ? Xưng anh kêu em ? Nụ cười kia ! Ánh mắt kia ! Hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm lo lắng như thế từ cậu, chưa bao giờ nhận được sự yêu thương chăm sóc như thế từ cậu. Trong khi…ngày hôm qua…hắn đã tưởng mình có thể phát điên lên mà chết.


- TẤT CẢ TRỞ VỀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, NGAY LẬP TỨC !!!


Âm thanh phẫn nộ ấy vang lên làm ngừng bặt mọi tiếng nói cười. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hắn, nửa sợ hãi, nửa ngạc nhiên :


- Nhị thiếu gia, nhưng mà Naruto… - Miharu rụt rè.


Nhưng lập tức, Miharu nín lặng trong kinh hãi bởi bắt gặp ánh mắt buốt lạnh của Sasuke. Lúc này, tất cả mới nhận ra sát khí trong căn phòng đang bốc cao ngùn ngụt. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy, ai vào việc người nấy, không ai dám ho he thêm lời nào. Lúc này Naruto mới ngẩng mặt lên nhìn. Cậu nhìn hắn, thật chăm chú, đầy khó hiểu, sợ hãi nữa, bởi vì đã quá lâu rồi cậu mới bắt gặp lại ánh nhìn hung sữ ấy của hắn. Thế rồi, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn cũng chắm chú nhìn cậu, như thể đang dò xét toàn bộ cơ thể cậu, đầy lo âu, làm cậu thoáng ngượng ngùng mà co người lại. Nhưng đôi mắt đen kia bỗng chốc chuyển ánh nhìn sắt đá lạnh lẽo khi lướt nhìn bàn tay cậu. Hàng lông mày nhíu xuống đầy cáu giận, hắn quay đi :


- Hôm nay ta không đói ! Sai, chúng ta đi !


Và hắn bỏ đi.


Bỗng nhiên Naruto thấy tim mình hẫng lại, đau nhói. Cậu cúi nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Hinata, lập tức buông ra và bật dậy nhìn theo hắn. Cậu muốn chạy theo hắn, muốn cất tiếng gọi hắn, kéo hắn lại, giải thích rằng đêm qua cậu không cố ý, rằng đây chỉ là chút hiểu lầm, rằng cậu không cố ý. Nhưng…cậu lại chỉ có thể chôn chân đứng đó mà nín lặng, bỗng chốc đôi mắt đã đỏ lên.


Có phải…hắn ghét cậu rồi không ?


- Naruto - kun ! Hình như… - Hinata khe khẽ cất tiếng -… nhị thiếu gia đã rất lo cho anh…


Naruto cứ thế nhìn theo bóng Sasuke đang khuất dần, thế rồi đưa tay lau vội đôi mắt :


- Em đừng để ý làm gì !


Thở dài một cách kín đáo, Naruto quay vào trong :


- Gì thì gì anh cũng chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi. Cho dù hắn có lo lắng, cũng chỉ là lo sẽ mất đi món đồ chơi thú vị của mình, chẳng có gì thay đổi được.


Cậu lầm lũi bước tới chỗ làm việc quen thuộc của mình, để lại Hinata đứng đó dõi theo với đôi mắt buồn.


Naruto - kun, có phải anh đang sợ hãi… ?



~oOo~

Không khí trong dinh thự bắt đầu trở nên ảm đạm hẳn từ lúc ấy. Nói đúng hơn, nó đang trở về đúng sự ảm đạm vốn có ban đầu, có khi còn hơn thế. Và có lẽ đã quá lâu rồi không phải chịu cái cảnh “có người mà như không” thế này, nên ai nấy đều thấy rất ngột ngạt. Sasuke và Naruto, những lần gặp nhau không còn là cố tình nữa mà là vô ý.

Nhưng…ánh mắt của hai nhân vật chính cứ như đang nhìn vào khoảng không vô hình, nhìn thấy nhau mà cũng như không. Mấy lần đầu , thấy nhau, cả hai cũng có chút phản ứng với nhau, như thể muốn nói gì đó với người đang ở trước mắt. Nhưng trái ngang thay, bên cạnh Naruto luôn có Hinata đi cùng ( vì Naruto toàn kéo Hinata theo ). Ánh mắt Sasuke lập tức lạnh như gió đông và hắn lướt qua cậu như không hề trông thấy.


Chiến tranh lạnh tiếp tục diễn ra trong cả một tuần trăng. Rốt cuộc người chịu đựng giỏi nhất cũng phải cất tiếng.


- Nhị thiếu gia ! - Sai mở lời.


- Gì ? - Sasuke lật giở trang sách, không hề ngẩng lên.


- Ngài định cứ vậy đến bao giờ ? - Sai bỗng thấy bực mình.


- Cái gì đến bao giờ ? - Giọng vẫn thờ ơ.


- Ngài và Naruto định như thế tới bao giờ ? - Sai nhíu mày


Tới lúc này, Sasuke mới ngẩng lên nhìn Sai, hàng lông mày cũng nhíu xuống tỏ rõ sự bực bội. Nhưng Sai vẫn không chịu thua, tiếp tục nói :


- Ngài ghen với cô gái bên cạnh Naruto ?


Sasuke đóng quyển sách lại, với tay lấy quyển khác :


- Không hề !


- Vậy sao ngài và cậu ấy lại chiến tranh lạnh ? Không phải ngài đang ghen sao ? - Sai tiếp tục kích.


“Rầm” một tiếng, Sasuke đập mạnh tay xuống bàn. Cảm tưởng như cả căn phòng cũng đang rung lên theo âm thanh dữ dội ấy. Đôi mắt đen quắc lên chiếu những tia nhìn chết chóc vào Sai :


- Cậu thích chết lắm rồi đúng không ?


- Hinata vốn là em gái Naruto ! - Sai cũng hung hăng trừng lại Sasuke, ra ý thách thức “Ngài thích thì cứ làm đi !”


Hai đôi mắt đen trừng trừng nhìn nhau hồi lâu. Sát khí trong phòng bốc cao ngùn ngụt.Thực sự, Sai đang rất sợ. Bởi vì nếu là trước kia, Sasuke sẽ thẳng tay giết anh ngay khi anh nói lời đầu tiên. Nhưng…giờ Sasuke không làm vậy. Sai sống bên Sasuke từ nhỏ, hiểu rõ tính cách hắn như nắm lòng bàn tay, và anh không bao giờ để mất cơ hội khiên cho Nhị thiếu gia của anh biết thế nào là yêu thương chỉ vì một lí do quá sức nhỏ nhặt thế này. Cuối cùng, Sai vẫn mở lời trước :


- Không khí căng thẳng giữa ngài và cậu ấy, những người ở giữa như chúng tôi thấy cũng đâu có vui vẻ gì.


Sai cúi xuống thi lễ và bước ra ngoài, để mặc Sasuke ngồi đó, đôi mắt lạnh bỗng thêm suy tư.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:18 pm

Chap 8

Sasuke rảo bước trên con đường quen thuộc. Hắn nghĩ kĩ rồi. Sai nói đúng. Hắn rõ ràng là hiểu lầm cậu. Hắn đã nghe Sakura và Ino tán chuyện với nhau, loáng thoáng thấy hai cô nàng nhắc tới Naruto và em gái. Ừ thì anh em với nhau mà ! Chắc cô gái đó sợ mưa nên nên mới ôm Naruto ngủ, mà Naruto chắc cũng chỉ là bảo vệ em gái mình mà thôi. Rõ ràng là hắn sai rồi còn gì. Tự nhiên lại hành xử như thế với cậu. Hắn thề…trong mấy ngày gặp cậu mà chỉ mắt to trừng mắt nhỏ vói nhau, hắn mệt mỏi muốn chết đi được. Trước kia, khoonh khí lạnh lẽo trong dinh thự này là chuyện thường. Nhưng giờ mới có mấy hôm mà hắn đã không chịu nổi rồi. hắn thèm được thấy nụ cười của cậu, dù chỉ là xã giao thôi, dành cho hắn, thèm thấy đôi má cậu ửng hồng khi cậu chạy vào nhà bếp trốn những tiếng trêu đùa, thèm thấy cậu khi gặp hắn là lại trộm liếc một cái, bị hắn thấy là vội vã quay đi. Hắn rảo bước rất nhanh. Thì…phải đi xin lỗi cậu mà ! Phiền thật ! Hắn chưa bao giờ phải xin lỗi ai, phải mở lời thế nào đây ?


Không ngờ Nhị thiếu gia thiên tài nhà Uchiha cũng có lúc khốn khổ thế này ah ~~~ ^w^


Đi qua hoa viên, bỗng nhiên Sasuke loáng thoáng nghe tiếng cười. Khuôn mặt lạnh băng sáng lên một chút khi nhận ra có tiếng cười của Naruto. Nhưng ngay khi bản thân định lao ra, hắn đã kịp nhận ra đi cùng cậu còn có một người nữa, và hắn tự kiềm mình lại mà nép vào vách tường gần đó lắng nghe.


- Hinata ! Bông này được không ?


Là cô em gái…


- Bông hoa đẹp quá ! - Hinata reo lên đỡ lấy bông hoa trên tay Naruto mà nâng niu. Bông hoa này cắm ở chiếc bình lớn trong phòng khách, chắc chắn sẽ đẹp phải biết.


Naruto mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ đang ôm một bó hoa to ơi là to trên tay, vẻ mặt đang vui thích vô cùng. Ngày xưa, Hinata thích nhất chơi trò cắm hoa, nên cứ đụng tới vấn đề này là cô rất vui vẻ.


- Naruto - kun ! Em đem cái này tới cắm ở phòng Nhị thiếu gia nhé ? _ Hinata vui vẻ quay lại.


Nụ cười trên môi Naruto lập tức biến mất. Cậu nhăn mày lắc đầu :


- Hắn ta vốn không thích hoa. Em đem tới chỉ tổ khiến hắn bực tức mà trừng phạt em thôi. - Dù thế nào Naruto cũng phải bảo vệ em gái mình.


Vừa nói xong, Naruto lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn hết sức khó tả của Hinata. Cậu nhìn khắp vườn hoa, nơi mà cảm xúc trong cậu không biết bao nhiêu lần đã biến đổi. Những cảm xúc ấy…những cảm xúc dành cho hắn….Cậu đã ở nơi này bao lâu rồi ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Và đáng ra phải ở trong thân phận thấp hèn của một tên đầy tớ mới đúng, chứ không phải là cái dạng nửa vời cao không cao, thấp không thấp, không có chỗ đứng thế này. Nhưng thân phận của cậu lúc này…rõ ràng đã vượt quá tầm với một kẻ đầy tớ. Cậu hoang mang. Hoang mang vì tình cảm hắn dành cho cậu - thứ tình cảm không rõ đầu đuôi lúc lạnh lúc nóng kì lạ. Hắn coi cậu là gì ? Là đồ chơi ? Chán chường rồi bỏ ? Là người yêu ? Giam cậu ở nơi đây suốt đời ?


Những cánh hoa tung mình theo cơn gió lộng, mái tóc vàng bay bay. Cậu bỗng bật cười, nhạt thếch. Không có chuyện đó đâu. Hắn…sẽ không bao giờ yêu cậu…! Hắn không thể yêu một kẻ hèn mọn như cậu được. Mà xét về luân thường đạo lí, đã là không thể rồi. Làm sao một kẻ đang đứng trên đỉnh cao của vinh hoa phú quý như hắn, có thể từ bỏ tất cả vì một tên đầy tớ vô danh tiểu tốt như cậu được chứ ? Chỉ có thể…coi cậu là đồ chơi mà thôi…


Nhận ra biểu cảm kì lạ của anh trai, Hinata thở dài. Kể từ hôm đó tới nay, Naruto cứ luôn như vậy. Nhắc tới nhị thiếu gia là mặt ủ mày chau, rồi lại bần thần suy nghĩ một mình.


- Naruto - kun ! Chẳng lẽ…anh và nhị thiếu gia cứ thế này mãi sao ?


Hít một hơi thật sâu, Naruto quay lại đỡ lấy bó hoa trên tay Hinata :


- Chẳng có gì lạ cả ! Vốn dĩ từ đầu đã cần phải như thế này rồi…


- Nhưng nhị thiếu gia… - đôi mắt ánh trăng trở nên mênh mang.


Naruto ngay lập tức gắt lên cắt lời :


- Em đừng nói nữa ! Vốn dĩ từ đầu anh đã chẳng bao giờ để tâm tới hắn. Hắn là một tên quý tộc khốn kiếp, khốn kiếp nhất trong mắt anh, em hiểu chưa ?


Hinata im bặt không dám cất tiếng, sợ hãi lùi lại. Lần đầu tiên cô thấy phản ứng như thế này của Naruto. Cậu nhìn cô, thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.


- Giờ anh…chỉ còn em…là người thân duy nhất mà thôi… Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, được chứ ?


Hinata chậm chạp gật gật đầu.


Sau bức tường đằng kia, bóng áo đen đã bỏ đi từ lâu. Trên gương mặt lạnh băng của ai đó vương vương một nụ cười, lạnh nhạt.


Sasuke lặng lẽ trở về phòng mình. Giờ này trời đã rất khuya. Khoát tay cho tất cả các gia nhân rời khỏi phòng, hắn - vẫn lặng lẽ như thế - ngồi vào bàn và rót rượu uống.


Đêm…Im ắng…


Ánh trăng vàng chiếu qua cửa sổ, soi vào cốc hắn làm cho thứ chất lỏng trong cốc sáng lóng lánh. Hắn uống, rồi rót, rồi uống, rồi lại rót. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng đồ vật chạm xuống mặt bàn và tiếng nước rơi từ trên cao xuống lòng cốc. Âm thanh bỗng nhiên ngưng lại. Hắn ngồi đấy, xoay xoay cốc rượu trước mắt, nghĩ ngợi. Tâm trạng hắn đang đi phiêu bạt nơi nào không rõ. Cái cảm giác chán chường lại ập đến làm hắn thấy thực sự khó chịu.


Chỉ mới sáng nay thôi, hắn còn đang rất vui. Hắn vui vì sẽ được làm hòa với cậu, vui vì tưởng tượng tới những khoảnh khắc khó tả và vui vẻ của hắn trong tương lai với cậu, vui vì nhớ tới những nụ cười trên môi cậu dành cho hắn. Thế nhưng, giờ, cảm giác trống trải lại ngập lên trong hắn. Đã quá lâu hắn không còn gặp cảm giác ấy nữa rồi nên bây giờ gặp lại nó, hắn không thể nào chịu đựng nổi. Và…hắn sau bằng ấy thời gian, lại tìm đến rượu để uống.


Hôm nay…


Hôm nay, hắn đã tận tai tận mắt nghe thấy, những gì cậu nghĩ về hắn. Có cái gì đó dường như đã đổ vỡ trong hắn, một cách đau đớn, khiến hắn thấy cô độc và lạnh lẽo tới khôn cùng. Cậu…coi hắn là đồ khốn kiếp, là tên quý tộc khốn kiếp mà cậu căm ghét nhất. Trước kia, nghe những lời như thế, hắn chỉ thấy buồn cười, vì đó là phản ứng tự nhiên của cậu khi cậu gặp hắn. Nhưng…tại sao bấy giờ…hắn lại thấy tan nát đến vậy ? Hôm nay, cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, hắn thực sự muốn luyện kiếm. Hắn đã thấy được vẻ mặt ngạc nhiên sung sướng của ông thầy dạy kiếm khi thấy hắn tiến bộ vượt bậc đến vậy. Dĩ nhiên thôi, bởi vì lúc đó, và cả bây giờ, hắn thực sự muốn giết một ai đó.


“Rắc ! Crốp! ” - chiếc cốc bất ngờ vỡ vụn trong tay hắn, rượu trong cốc băn toé ra hoà với máu rỉ từ những vết thương bị những mảnh sứ nhọn cứa rách. Hắn đứng lên, mở tung cửa sổ, nhảy ra ngoài, hướng tới căn phòng đối diện vẫn còn đang sáng ánh đèn.


Naruto ngồi bên chiếc bàn mà mân mê những cánh hoa, nghĩ ngợi vẩn vơ. Công việc hôm nay kết thúc sớm, nên cậu bị mọi người…tống trở về sớm. Thành ra lại hóa rỗi việc, không có chuyện gì làm, ngồi ngắm hoa. Hinata đã đặt trong phòng cậu một lọ hoa sen , tự tay cô cắm, rất đẹp. Rõ ràng là Hinata rất có năng khiếu trong môn nghệ thuật này – Naruto gật đầu tự nhận định như vậy. Chỉ mong sao cho lần này Neji sẽ thi đỗ trạng nguyên, đưa được Hinata ra khỏi đây, cậu sẽ bảo với Neji mở cho cô một cửa hàng hoa. Với khả năng của Hinata chắc chắn cô có thể sống tốt, còn hơn là ở với cậu tại cái nơi…không biết mình sẽ chết lúc nào này.


Hinata còn rất trong sáng và ngây thơ, cậu không thể để cô bé xảy ra chuyện gì được.


Nhấc một cành hoa ra khỏi bình, Naruto chậm rãi đưa lên mũi ngửi, đôi mắt khép lại. Phải, không thể để cô bé có chuyện gì xảy ra…


- Cậu có vẻ đang vui quá nhỉ ?


Giọng nói từ phía sau vang lên làm Naruto giật nảy mình, đánh rơi cả cánh hoa. Cậu quay phắt lại, đã thấy Sasuke đang chống tay trên thành cửa sổ nhìn cậu, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhếch quen thuộc đầy ý bỡn cợt nhưng đôi mắt thẳm sâu lại toát những tia nhìn lạnh đến thấu xương.


- Ngươi tới đây làm gì ? - Naruto thoáng run rẩy.


Cậu đặt bông hoa xuống bàn, đi tới cửa sổ định bụng đóng cửa lại. Nhưng hắn còn nhanh hơn cả cậu, lập tức đưa tay giữ lấy cánh cửa, tiểu ý trên khóe môi càng đậm.


- Muốn đuổi ta ?


Không giấu được vẻ sợ hãi ánh lên trong mắt, Naruto cố gắng giật cánh cửa khỏi bàn tay kia. Nhưng Sasuke càng lúc càng ghì chặt hơn, giọng bỡn cợt mà đôi mắt đen lại càng thêm sâu thẳm :


- Ah ~ Sau bao nhiêu ngày ta với cậu không gặp nhau, cậu lại muốn đuổi ta đi ? Thật sự làm ta đau lòng đó ~~~


“Rầm !” – cánh cửa gỗ lập tức bị hắn bẻ gãy, nặng nề rơi xuống mặt đất. Một cách thản nhiên, Sasuke tung người nhảy vào trong phòng, khóe miệng nhếch cao, trong khi Naruto đang cực độ hoảng sợ mà lùi lại.


- Ngươi…ngươi muốn gì ? – Cậu kêu lên, đôi mắt xanh hoang mang nhìn hắn.


Hắn cười, rất nhạt :


- Muốn gì ? Ta chỉ muốn làm việc mà ta nên làm với đồ chơi của ta thôi.


Cùng lúc ánh mắt hắn xẹt qua bình hoa trên chiếc bàn cạnh giường của cậu, trong trí nhớ hiện lên hình ảnh của cô gái tóc lam ôm một bó hoa cười hớn hở, hàng lông mày nhíu xuống thật nhanh, giọng nói càng thêm trầm lạnh :


- Hoa sen à ?


Hắn cười, nhìn cậu với ánh mắt của một con mèo chưa vội nắm lấy con chuột trong tay, chậm rãi đi đến gần. Cậu, hoang mang lo sợ, cũng từ từ lùi về phía sau. Giống như khoảng cách giữa sói và cừu non, không gian bỗng nhiên cô đặc đến khó thở. Có cảm giác như giờ chỉ cần Sasuke vươn tay là có thể bắt được Naruto, không tốn một chút sức lực nào.

- Không được tới gần ta !!! - Naruto hoảng loạn hét lên.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu hút kia, cậu biết rõ ràng hắn đang tức giận, không, là cực kì tức gận. Đã quá lâu rồi cậu mới thấy lại nụ cười nửa miệng và ánh mắt kia của hắn. Nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy dữ dội nhường ấy. Hắn cứ tiến tới, và cậu lùi lại. Tới khi chân cậu vấp phải cạnh giường, cậu hoảng hốt nhận ra khoảng cách của hắn và cậu đã không còn mấy bước chân. Cậu định vùng ra, nhắm tới cánh cửa mà chạy thẳng ra ngoài, nhưng hắn luôn nhanh hơn cậu, lập tức bắt lấy thắt lưng cậu, quăng cậu trở lại gường. Ngay khi cậu kịp hoàn hồn, cậu đã thấy hắn ngồi trên người cậu, tiểu ý trên khóe môi đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn đôi mắt đen đang chăm chú nhìn lại, vốn đã rất sâu, giờ lại càng thêm sâu, làm sống lưng cậu lạnh toát.


- Buông ta ra ! Buông ra !


Naruto chưa bao giờ thấy sợ như thế, cậu liều mạng giãy dụa, mong có thể đẩy hắn xuống, hai tay không ngừng đấm vào hắn và chân quơ loạn lên. Sasuke nhíu mày, túm lấy hai tay cậu, xé toạc vạt áo và trói chặt lại trên hai đầu giường. Cậu vùng vẫy la hét giật tay ra, nhưng vô ích. Sasuke chậm rãi nâng cằm cậu lên, đôi mắt đen xoáy sâu vào cậu, giọng thật nhẹ :


- Hình như cậu đã quên mất thân phận của mình rồi đúng không ? Có phải ta quá cưng chiều cậu làm cậu sinh hư ?


- Đồ khốn ! Mau buông ! Ta không…mmp…


Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 10 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Chỉ thấy tiếng cười đầy tiểu ý của hắn lại vang lên, đôi mắt xanh mở thật lớn khi thấy từ tay áo hắn rơi ra bông hoa mai cài tóc quen thuộc. Cậu điên cuồng giãy dụa, hét lên :

- Tên khốn ! Ngươi…ngươi đã làm gì Hinata ?

Khóe môi hắn nhếch lên, mân mê cằm cậu, hắn lơ đễnh :

- Ta chưa biết phải làm gì cả. Nếu cậu cứ tiếp tục không ngoan ngoãn thế này, ta nghĩ sẽ sớm phải làm gì đó thôi…

- Ngươi…!!!

Naruto phẫn hận trừng lớn, cổ họng nghẹn lại. Hinata vô tội. Nếu như Hinata có mệnh hệ gì, tất cả không phải đều là tại cậu ? Hinata còn có Neji, còn có cha cô ấy nữa. Cậu…cậu không thể làm hại Hinata, không thể !!!

Naruto bỗng nhiên thấy khóe mắt nóng lên. Cậu hít sâu một hơi cố ngăn nước mắt mình trào ra, khe khẽ run rẩy, trong thâm tâm bỗng thấy tủi thân mà cười khổ. Phải, cậu đã quên. Cho dù cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình là ai, thì một phần trong cậu cũng đã quên, đã quên rằng thân phận của cậu thực ra là cái gì. Cậu, một phần nào đó, vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn trông đợi, và đã xao động, bởi nghĩ rằng hắn có tình cảm với chính mình. Nhưng…thế này không phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Hắn rốt cuộc vẫn chỉ coi cậu là đồ chơi, một thứ đồ chơi cho hắn đùa nghịch khi buồn chán, không phục tùng thì hắn tìm cách chinh phục. Ha ! Cậu cuối cùng là hi vọng cái cóc gì ? Con mẹ nó ! Hóa ra là như vậy đấy ! Hóa ra là như thế đấy !

Hắn im lặng nhìn biểu hiện của cậu, hắn đang đợi.

Thu lại tất cả biểu cảm trên khuôn mặt mình, giọng Naruto không biết từ bao giờ đã trở nên lạnh như thế, cậu nhìn hắn, cho dù tiếng nói thật nhỏ nhưng vang bên tai hắn rõ mồn một :

- Ta…chính là đồ chơi của ngươi…

Hidden Block (Bạn phải đăng kí và có ít nhất 10 posts):
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn nghe loáng thoáng lời hắn :

- Hãy nhớ lấy…nhớ lấy…cậu là đồ chơi của ta…
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:18 pm

Chap 9

Khi Naruto tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, trong một căn phòng lạ hoắc. Không gian yên tĩnh vô cùng, chỉ có lác đác vaid tiếng chim ngoài cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc. Naruto ngồi dậy, thắt lưng nhói lên làm cậu lập tức ngã xuống. Đau quá ! Giống như thân dưới vừa bị chặt đứt vậy. Kí ức đêm qua cũng theo cơn đau mà ùa về. Kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn người lại, cảm giác tủi thân nhục nhã cùng đau đớn ập tới làm cậu ứa nước mắt. Đôi môi sưng đỏ vì bật máu đêm qua vẫn còn đau giờ đang mím chặt lại ngăn những tiếng nức nở. Cậu không biết nữa ! Cậu không biết ! Cảm giác đau đớn này không phải do cậu bị hắn xâm phạm, mà bởi lí do khác. Cậu nhớ lại từng lời nói của hắn, nhớ lại từ khi cậu gặp hắn cho tới tận bây giờ, nhớ tới từng câu “cậu là đồ chơi của ta” mà thấy khó thở. Mơ tưởng cái gì ? Mong chờ cái gì ? Chỉ là những giấc mơ hão huyền mà thôi…



Dinh thự nhà Uchiha vốn là nơi khắc nghiệt và ảm đạm, giờ lại càng thêm ảm đạm hơn.


Nhị thiếu gia Uchiha Sasuke, cho dù chỉ ở nhà và không ra làm quan nhưng thời gian này càng trở nên nổi tiếng nhờ việc tham mưu cho các quan lại trong triều đình, có khi còn cho cả Hoàng Thượng. Nhưng cùng với sự nổi tiếng ấy, gia nhân mới vào trong dinh thự luôn luôn run sợ trược sự lãnh huyết của nhị thiếu gia – người không bao giờ nói quá ba câu và sẵn sàng thẳng tay cho người đánh đập kẻ nào mình không vừa mắt. Thêm vào đó, các nữ kĩ, tiểu quan của các thanh lâu lần lượt được đem tới dinh thự Uchiha làm đồ chơi cho hắn. Thế nhưng cho dù xinh đẹp đến đâu, chỉ trong một ngày đều bị hắn tống cổ trở về. Gia nhân mới vào lại có chuyện rỉ tai nhau về cái người bí ẩn trong khách phòng phía sau dinh thự. Nghe đồn rằng đó là một đại mĩ nhân đã từng không tuân phục nhị thiếu gia, bị hắn giam hãm ở đó không cho ra ngoài. Khách phòng đó là nơi bị nghiêm cấm gia nhân tiến tới, trừ những người thực sự được nhị thiếu gia cho phép. Cách đây không lâu đã có kẻ lén lút nửa đêm mò tới nơi đó nhìn trộm, bị nhị thiếu gia phát hiện, kẻ xấu số ấy đã bị đánh gãy chân và rút lưỡi, rồi bị đuổi cổ ra khỏi dinh thự. Có một vài kẻ khôn ngoan hơn, tìm cách dò hỏi những gia nhân vốn đã ở lâu trong dinh thự. Chỉ có điều mọi thông tin có được đều rất vụn vặt, và câu trả lời luôn luôn là một lời yêu cầu : “Đừng nhiều chuyện !” với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vậy nên tới giờ, người trong khách phòng đó vẫn luôn là một bí ẩn.



Lại một buổi chiều ảm đạm trôi qua.


Mái tóc vàng lặng lẽ buông lỏng mình trước ánh hoàng hôn. Ánh sáng yếu ớt của ngày tàn phủ lên vạn vật khi mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống trong màn đêm, dần dần nhường chỗ cho mặt trăng đã đang lấp ló. Vạt áo trắng bay bay trong cơn gió xế chiếu, đôi mắt xanh trở nên trong veo, bằng lặng như nước hồ không chút gợn sóng.


Ngay lúc đó, một vòng tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng mái tóc vàng. Mặt hồ xanh lăn lên một gợn sóng thật nhẹ. Giọng nói trầm trầm cùng hơi thở nóng ấm phả bên tai, phảng phất hương rượu nhàn nhạt :


- Nghĩ gì thế ?


Cơ thể thoáng chốc căng cứng, không cần quay lại cũng biết đó là ai. Rất nhanh cả người thả lỏng lại, mái tóc vàng càng trở nên im lặng hơn, không nói một lời.


- Lơ ta sao ?


Nghe tiếng hắn khe khẽ cười, âm thanh hòa vào trong gió, cùng với không gian chìm dần trong bóng tối. Tất cả trở nên tĩnh lặng đến kì lạ. Mặt trăng chưa sáng tỏ, không đủ để bất kì ai nhìn thấy mái tóc vàng bị bế thốc lên đưa vào bên trong.


Chuỗi ngày ròng rã trôi qua, mới đó mà đã thêm hai tháng. Sasuke nhốt Naruto ở khách phòng này, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Cả một ngày trêu hoa ghẹo bướm, đưa nữ kĩ, tiểu quan tới, cười cười nói nói vang tới khách phòng, nhưng tới đêm về hắn lại quấn chặt lấy cậu. Là hành hạ ? Là giày vò trói buộc ? Cậu dường như vẫn mơ hồ không hiểu. Hắn cách ly cậu hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mỗi đêm xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu vẫn luôn vô thức hỏi hắn Hinata đang ở đâu, hắn cũng chỉ nhạt nhạt cười ra hiệu như đã từng. Ừ, cậu phải ngoan ngoãn. Cậu gần như đã quen. Khi tổn thương đã trở thành thói quen, con người ta sẽ tự biết cách sống sao cho lặng lẽ. Quen rồi, khiến bản thân cũng vô thức lạnh lùng và nhạt nhẽo như vậy. Nhưng dường như trong cơn mê man, khi cậu đã kiệt quệ bởi những lượt vào ra điên cuồng giận dữ của hắn – vì vô cảm và chẳng một chút phản ứng, cậu lại thấy hắn ôm chặt lấy cậu mà lảm nhảm gì đó, vuốt ve khuôn mặt cậu, mái tóc cậu, và cứ thế ôm cậu chìm vào giấc ngủ, chìm vào bóng tối tịch mịch, tĩnh lặng.


Tuy nhiên, cơ thể cậu cũng có giới hạn của nó. Bởi vì mất hoàn toàn hứng thú ăn uống, mỗi ngày cậu ăn rất ít, có khi không ăn chút nào. Cậu bỗng nhiên thích ngâm mình nhieuf hơn, cho tới khi nước lạnh không còn gì lạnh hơn mới chịu bước ra. Trong khi, cứ mỗi đêm hắn lại tới, lại điên cuồng luật động.


Vậy là rốt cuộc…


Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Naruto đứng bên bờ ao nghịch nước.


Ngay trong khuôn viên khách phòng lại là một cái ao không lớn lắm, sâu, đầy nước và trong vắt, có thả vài chú cá con con. Và việc ưa thích của Naruto – cái việc hiếm hoi khiến cậu vui vẻ – là nghịch nước và cho cá ăn. Hôm qua trời vừa mới mưa, nước ao trở nên trong hơn bao giờ hết, có thể nhìn xuống tận đáy. Naruto khe khẽ cười, khuấy khuấy nước đùa nghịch với lũ cá. Đàn cá mới nở nhỏ xíu xiu, thật dễ thương.


- Naruto…


Bỗng nhiên, có một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên làm cậu giật mình ngẩng mặt. Ai vậy ?


- Naruto…con trai…


Âm thanh rất đỗi dịu dàng làm cậu thoáng thảng thốt. Ánh sáng của mặt trời phút cuối lóa lên nơi dãy núi phía tây. Ở nơi ấy, có bóng ai đang đứng, một phụ nữ, mái tóc đỏ buông dài, lấp lóa lấp lóa trong ánh mặt trời.


- Mẫu thân…


Naruto đứng dậy, có cái gì đó nhói lên trong lòng làm cậu vô thức bước chân về phía bóng dáng kia. Ánh sáng của mặt trời làm cậu phải đưa một cánh tay lên để che, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Bà đang dang tay về phía cậu, hình như đang mỉm cười. Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên :


- Lại đây ! Lại đây với mẫu thân nào !


- Mẫu thân…


Naruto cất tiếng gọi vui mừng. Là mẹ của cậu thật sao ? Bà là mẹ cậu… Đúng là bà rồi…!!!


- Mẫu thân !!!


Cậu kêu lên sung sướng, vội vã chạy tới. Bỗng nhiên “Ùm !” – Naruto hai mắt tối xầm lại, nước tuôn vào mũi và miệng làm cậu sặc sụa. Naruto vùng vẫy. Nước xộc lên làm mũi cậu cay xè, cổ họng vô thức mà rát bỏng. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát. Không khí dần dần bị hút cạn khỏi buồng phổi. Rốt cuộc cậu cũng buông mình mà dần dần chìm xuống nước.


“Ùm” một tiếng nữa, có ai đó vừa ngã xuống nước sao ?


Ah…ai ? Ai đang nắm tay cậu vậy ? Không, cậu không muốn lên ! Nước rất mát…Cậu không muốn trở lại nơi khiến cậu tổn thương đó…


Có ai đang lay cậu đúng không ?


- Naruto !


- Naruto !


Người đó đang gọi tên cậu đúng không ?


Một bờ môi nóng bỏng áp lên môi cậu, không khí tràn vào làm cậu ho sặc lên.


- Cậu không được phép đi ! Ta chưa cho phép tại sao cậu dám đi ? Ta không cho cậu đi ! Tỉnh dậy, Naruto ! Tại sao cậu dám làm thế ? Naruto !!!!!!!!!!


Giọng nói trầm trầm điên cuồng mà đầy bi thương, đôi vai bị lay mạnh. Từng giọt từng giọt nóng ấm rơi trên má cậu, rơi xuống môi cậu, mằn mặn. Ai…là ai đang khóc sao ? Đôi môi bị ép mở ra để một đôi môi khác ép xuống. Không khí liên tục tràn vào. Cậu…vẫn sống sao ? Có ánh sáng lóe lên trong bóng tối tràn ngập đôi mắt cậu. Ai kia ? Sao lại khóc ? Người đó đang khóc vì cậu sao ? Quen quá ! Ai nhỉ ? Ah…người đó tưởng cậu chết nên khóc chứ gì ? Đừng khóc…đừng khóc mà… Ta biết ngươi quan tâm ta…Để ta ngủ một chút thôi… Ta thấy mệt quá…rất mệt… Đợi ta tỉnh dậy, ta…ta sẽ ở bên ngươi…



Naruto cứ thế mê man vào những ngày sau đó. Về thương thế thực sự là không có. Nhưng có vẻ tiềm thức của cậu vốn không muốn tỉnh lại. Đại phu bảo, tâm bệnh của cậu quá sâu, ý chí sống của cậu đang càng lúc càng yếu.


- Sinh tử bây giờ, chỉ còn phụ thuộc vào chính cậu ấy mà thôi. – Vị đại phu râu tóc bạc phơ khẽ lắc đầu mà nói vậy.


Không khí nhà Uchiha càng lúc càng ảm đạm thêm, ảm đạm theo đúng nghĩa đen. Rất ít âm thanh được cất lên trong nhà. Tất cả giống như thể hóa làm những cái bóng, vội vã lướt đi mà lòng luôn nơm nớp lo sợ. Sợ chỉ làm sai một việc gì đó dù là rất nhỏ, cái chết đã kề ngay bên cổ.


Tâm trạng nhị thiếu gia vốn đã trầm lại càng thêm thâm trầm.


Hàng ngày, việc săn sóc Naruto đều tự tay hắn làm cho cậu. Từ sáng sớm rửa mặt cho cậu, bón thuốc cho cậu cho tới việc tắm rửa, thay quần áo cho cậu. Đêm nào cũng thế, hắn đều ôm cậu và rủ rỉ kể cho cậu nghe về một ngày của hắn, kể cho cậu nghe hôm nay hắn đã làm gì, gặp ai, hắn cảm thấy thế nào, rồi lẳng lặng, cứ ôm cậu như thế, chìm vào giấc ngủ. Hắn chưa từng dịu dàng và ân cần đến vậy, càng chưa bao giờ lặng lẽ và thâm trầm như thế.


Ngày lại ngày trôi qua, và Naruto vẫn chưa hề tỉnh.


Đêm nay trăng sáng quá.


Sasuke ngồi bên hồ sen uống rượu. Tiếng nước róc rách rơi vào lòng cốc, chén rượu sóng sánh ánh trăng. Hoa sen chẳng nở về đêm. Chỉ những tán lá xanh lánh lóa ánh sáng chập chờn. Hắn cứ uống, cứ uống mãi. Cây đàn ở ngay trước mắt, một tầng bụi mỏng đã phủ lên. Hắn khẽ lướt tay trên dây đàn. “Tính” – âm điệu ngang chói nhói lên, cứa vào ngón tay một đường máu đỏ. Máu nhoèn trên dây đàn, từng giọt rơi xuống chén rượu, loang ra, đẹp đến kì dị.


Bỗng nhiên Sasuke cảm thấy thật mơ hồ.


Nơi này, chỗ này, không lâu trước kia, đã có một cậu nhóc tóc vàng đã chăm chú ngồi yên nghe hắn đàn, chăm chú đến lạ kì. Đã có một cậu bé ngồi đây lặng lẽ rơi nước mắt vì khúc đàn của hắn – khúc đàn mà mẫu thân đã dạy hắn, khúc đàn mà hắn đã hứa với bà chỉ đàn cho người hắn thương. Khi ấy, hắn chỉ vô tình đàn ra khúc nhạc ấy, giờ nhớ lại, thật trùng hợp làm sao. Hắn nhớ từng giọt nước long lanh lăn từ đôi mắt màu trời thu xanh biếc. Ngẩng mặt lên bỗng thấy bóng dáng cậu đứng đó tự bao giờ. Gần lắm, dường như chỉ cần với tay là tới. Vậy mà, khi hắn vươn tay ra, chỉ có hư không. Có cái gì đó cứa mạnh vào tim hắn, làm hắn thảng thốt bật dậy. Nỗi sợ trào lên trong lồng ngực hắn khi hắn lao đi. Hắn lao tới phòng Naruto, chạy tới thẳng giường cậu.


A, cậu vẫn còn ở đây.


Hắn nghe lồng ngực mình một hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rồi có gì đó lại đè ngực hắn xuống tới khó thở. Sasuke chậm rãi lên giường, ôm Naruto vào trong lòng. Mái tóc ánh ánh vàng đã nhạt nhòa màu nắng, tóc mái lơ thơ rủ xuống đôi mắt vẫn nhắm chặt.


Cậu đã ngủ bao lâu rồi ?


Hắn nhớ đôi mắt xanh của cậu. Đôi mắt bầu trời thu xanh ngắt, như mặt nước hồ không gợn sóng, chỉ cần chạm vào là ầm ào như biển cả cuộn trào.


Nhưng cậu cứ ngủ mãi không tỉnh.


- Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại, Naruto…?


Hắn khe khẽ gọi tên cậu, chạm lên trán cậu một nụ hôn, bỗng nhiên hai vai run rẩy mà xiết lấy cơ thể trong lòng.


- Cậu biết không Naruto ? Chưa kẻ nào thật tâm đối xử với ta, trừ mẫu thân ta. Thế nhưng rốt cuộc bà cũng bỏ ta mà đi. Nếu ta tỏ ra là một kẻ yếu đuối, cha ta sẽ giết ta ngay tức thì. Ta phải sống. Nên, trong đám tang bà, ta đã tự nhủ mình tuyệt đối không được khóc… Cậu là người đầu tiên đối xử với ta không kiêng nể như thế. Kể từ khi còn rất nhỏ, tất cả đối với ta không phải sợ sệt kiêng dè thì cũng là âm thầm muốn lợi dụng. Chỉ có cậu…chỉ có cậu trước mặt ta chẳng hề che dấu hỉ nộ ái lạc, chỉ có cậu dám đánh mắng chửi rủa, dám chống cự lại ta… Chỉ có cậu khác với tất cả… Vì thế ta muốn giữ chặt lấy cậu. Ta nghĩ tất cả chỉ là nhất thời, nhưng ta lại không ngừng nghĩ tới, nhớ tới, quan tâm tới… Ta chỉ muốn đem cậu giấu ở một nơi thật xa, chỉ mình ta mới được thấy. Ta không không muốn cậu cười với ai khác, quan tâm tới ai khác… Ta sợ cậu sẽ rời xa ta…


Có gì đó mặn đắng chảy xuống khóe môi, cả những giọt rơi lên khóe mắt cậu, lăn xuống gò má. Hắn run lên và xiết chặt cậu hơn. Những giọt nước mắt vỡ òa, lã chã rơi xuống.


- Naruto ! Ta yêu cậu ! Ta yêu cậu mà ! Tỉnh lại đi ! Ta xin cậu hãy tỉnh lại đi ! Tại sao lại luôn tránh ta ? Tại sao không nhìn về phía ta ? Tại sao lại cứ ngủ mà không chịu dậy gặp ta ? Ta yêu cậu Naruo ! Hãy cho ta biết ta phải làm gì ? Ta phải làm gì đây !??


Đêm. Từng cơn gió lùa vào qua khẽ cửa sổ vi vút. Trăng đã khuất sau màn mây từ lâu. Và côn trùng cũng đã dần tĩnh lặng.


Hắn cứ ôm chặt lấy cậu mà run rẩy, vòng tay càng xiết chặt hơn.


- Ta phải làm gì đây Naruto…? Sai rồi…ta đã sai rồi…


Sasuke chẳng hề biết, trong giây phút ấy, đã có một giọt long lanh ứa ra từ khóe mắt cậu, hòa vào với nước mắt hắn, tan đi.


~oOo~


Sakura khẽ đẩy cửa phòng Naruto, bắt đầu một ngày làm việc. Hơn một tháng nay, nhiệm vụ của cô mỗi ngày bao gồm cả việc chăm sóc cho Naruto nữa. Haiz… chẳng biết bao giờ tên bạn của cô mới tỉnh lại đây ?


- Ah, Sakura…


Giọng nói rất nhẹ cất lên từ phía giường làm Sakura giật bắn. “Choang” – chiếc chậu đồng rơi thẳng xuống đất, cô mở mắt trừng trừng nhìn Naruto – lúc này đang ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cô – rồi lập tức chạy thẳng ra ngoài hét to.


- Tỉnh…TỈNH RỒI !!! NARUTO TỈNH RỒI !!!
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuNaru]Toy or Lover Empty Re: [Longfic][SasuNaru]Toy or Lover

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum