oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated - Oneshot][Friendship] One Sunday Morning

Go down

[Translated - Oneshot][Friendship] One Sunday Morning Empty [Translated - Oneshot][Friendship] One Sunday Morning

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:32 pm


One Sunday Morning
—» Thông tin «—


※ Khuyến cáo: Naruto thuộc về Kishimoto Masashi. Tác giả và dịch giả không sở hữu bất cứ nhân vật nào, tác giả sở hữu tác phẩm gốc bằng tiếng Anh, dịch giả chịu trách nhiệm bản dịch tiếng Việt. Tính cách nhân vật trong tác phẩm sai biệt là điều không tránh khỏi, quan trọng là sự sai biệt ấy, hi vọng là, sẽ không khiến các bạn giận dữ.

※ Tác giả: underatedchocolate @ fanfiction.net

※ Đường dẫn gốc: https://www.fanfiction.net/s/9528011...Sunday-Morning

※ Cho phép: Đã được tác giả cho phép

※ Thể loại: Tình bạn/Đau thương.

※ Xếp loại độ tuổi: T.

※ Tình trạng: Đã hoàn thành.

※ Tóm tắt: Sasuke và Hinata tình cờ đến thăm đài tưởng niệm cùng nhau, và chàng trai chợt nhận ra có một vài điều trong quá khứ còn bỏ ngỏ. Câu chuyện cũ nhẹ nhàng, buồn man mác về tình bạn tinh khôi giữa hai người.

___________________________________________________

※ Lời tác giả: Xin chào, đây là fanfic đầu tay của tôi, rất mong được mọi người giúp đỡ! Một truyện ngắn khá dài (ha ha) về Sasuke và Hinata tình cờ gặp nhau tại đài tưởng niệm làng Lá. Các nhân vật có hơi phá cách một chút bởi chiến tranh làm con người thay đổi. Cái chết làm con người thay đổi. Bối cảnh là lúc các nhân vật khoảng 19-20.

Lưu ý: So với mạch truyện gốc độ chính xác là đến chương 640. Có nhiều nhân vật được tính là đã chết ở trong câu chuyện này nhưng thực ra vẫn sống khỏe mạnh trong manga hoặc anime. Thật xin lỗi.

Cặp đôi: Nói chung là nếu soi ra thì cặp đôi nào bạn nghĩ có thì nó sẽ có trong câu chuyện của tôi. Không cặp nào nổi bật hẳn lên cả trừ GaaSaku (Hehe tôi biết là không thể nào xảy ra nhưng cứ kệ chứ). Tiềm năng thì NaruHina, SasuHina, SasuSaku, SasuNaru, NaruSaku, SasuIno ... vâng vâng làm thế quái nào mà tôi nhét được gợi ý về nhiều cặp ngược đời thế. Tôi chịu chẳng biết đâu.

※ Lời dịch giả: Đây là oneshot SasuHina đầu tiên mình đọc. À, nó cũng chả phải SasuHina, nhưng sau khi đọc xong thì mình tin tưởng tuyệt đối vào SasuHina Đáng lẽ ra là dịch từ năm ngoái, nhưng vì nhiều chuyện mà đành bỏ lỡ. Cũng đã định thôi, vậy mà xong vẫn không dứt ra được. Mình đã hứa với bạn tác giả, đồng thời vì rất mê cái sự vọng động trong oneshot này nên cứ dốc sức mà triển vậy. Rất hi vọng mọi người sẽ đọc cả bản tiếng Anh nữa, bạn tác giả có một văn phong khá đặc biệt mà bản dịch không thể nào thể hiện được. Bạn ấy viết đơn giản, cực kì đơn giản, nhưng lại cuốn hút. Truyện đọc đều đều, đôi khi hẫng hụt một chút khi những đoạn đau thương xuất hiện nhưng nói chung cũng không quá dữ dội, vậy mà khi đọc hết rồi, ta cứ ước nó đừng kết thúc thì tốt biết bao.

Khi dịch có 2 từ mình để nguyên bản, đó là dobe và teme. Sasuke và Naruto vẫn gọi nhau như thế trong truyện gốc nên mình không muốn dịch ra, nhưng ở đây mình cũng lưu ý nghĩa của chúng phòng có ai không quen. Dobe là đồ ngốc, đồ bét lớp, teme là đồ khốn (giống như từ mày của tiếng Việt đó) ()




—» Chỉ một chương «—



Hắn tới đó, sáng sáng, mỗi ngày một lần. Hắn nghĩ mình bị nghiện cái thông lệ này rồi, dù nghe ra có vẻ hơi điên một tí. Lần nào phải rời làng làm nhiệm vụ và không thể đến được đây, hắn lại trở nên cáu gắt và khó chịu. Hèn gì chẳng ai tự nguyện muốn đi cùng với hắn. Phải rồi.

Mà, vẫn còn một đống lí do khác nữa, hắn nghĩ.

Thường thường, sẽ có ai đó đã ở đấy khi hắn đặt chân tới nơi. Đôi khi người kia sẽ không thèm ném cho hắn một ánh mắt, một lời chào, hoặc bất cứ điều gì cho thấy mình nhận ra sự hiện diện của đối phương. Và như vậy cũng chẳng sao đối với hắn. Thật lòng, hắn còn thích thế hơn. Đôi khi người kia sẽ gật đầu một cái nhạt nhẽo. Đôi khi chỉ là một thoáng liếc nhìn, hoặc nguýt lườm. Hắn phớt lờ tất cả. Đây là nơi yên tĩnh để tưởng nhớ, không phải để cãi nhau.

Và một ngày trong số vạn ngày lai vãng, hắn sẽ nói một lời với ai đó muốn nghe.

Không một ai sẽ và có thể gọi hắn là người nhiều chuyện. Hồi còn ở Học viện, đám con gái si mê vẫn xếp hắn vào loại "mạnh mẽ và kiệm lời"; giờ thì, họ chỉ gọi hắn là tấn bi kịch. Hoặc kẻ giết người. Tên phản bội. Những gì kinh khủng nhất.

Nhưng hắn thực sự chẳng bận tâm. Thực sự chưa từng. Còn nữa, tất cả những người hắn quan tâm đều đã chết, hoặc không buồn nhìn mặt hắn lấy một lần. Phần đa, là vế trước.

Và đó là lí do hắn đến bệ đá tưởng niệm rất thường xuyên. Bởi vì không có ai nói chuyện với hắn khi hắn ở nhà, và cũng không có nơi nào chứa chấp hắn dù hắn có muốn làm quen. Những người hắn muốn nói chuyện cùng đều đã mất từ lâu, dấu ấn duy nhất họ để lại trên thế gian này chính là dòng chữ khắc trên phiến cẩm thạch sừng sững trước mặt. Mà, vẫn còn một người nữa, có lẽ. Nhưng lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là ba năm về trước. Và cô chỉ đến để nói với hắn rằng cô đã tình nguyện làm đại sứ mới cho làng Lá ở làng Cát, để nói lời chia tay. Cuộc trao đổi vụng về và khô không khốc, cô không muốn nán lại thêm. Ha, hắn đã chờ mong điều gì chứ? Cô sẽ đột nhiên thôi ghét bỏ hắn sao?

Hắn nghĩ hắn hiểu được tại sao Kakashi đã từng lúc nào cũng giấu mặt sau mấy quyển sách bìa cam cam nhảm nhí. Thà cứ mãi đắm chìm trong mớ tiểu thuyết dê cụ đó, còn hơn là phải mở mắt ra đối diện với hi sinh.

____________________________________________


Hôm nay là một ngày giống như bao ngày khác. Phải, bầu trời trong xanh hơn. Cả những đám mây nữa. Lúc này còn là buổi sáng Chủ nhật như trong truyền thuyết. Theo lời đồn đại của các bà nội trợ, buổi sáng Chủ nhật mang một ý nghĩa riêng.

Nhưng hắn chẳng bận tâm. Tất nhiên, hắn có khi nào quan tâm đến cái gì chứ. Ngoại trừ một điều là hắn sắp bị phân phó đi làm nhiệm vụ một tuần ở làng Cát (trong tâm thức hắn bỗng giật mình. Có lẽ hắn sẽ bận túi bụi đến mức không thể gặp mặt ai? Nhất là một sứ giả tóc hồng xinh đẹp nào đó?), và đây sẽ là lần cuối cùng hắn đến thăm nơi này trải một đoạn thời gian khá dài. Bởi thế cho nên trên đường tới đài tưởng nhớ, hắn dừng lại tại cửa tiệm hoa Yamanaka.

Cô gái tóc vàng nhướng đôi mày khi nhìn thấy hắn bước vào trong. Trông cô ấy không có vẻ là đang tức giận, hắn liền đơn giản cất lời chào. "Chào buổi sáng, Yamanaka-san."

"Ino là được rồi." Cô ấy mỉm cười với hắn rất nhẹ, và hắn cố nở một nụ cười đáp lại. Cứ theo cái cách đôi môi nhỏ nhắn đông cứng trên gương mặt kia, hắn đoán vừa nãy trông hắn như định dọa cô cướp tiền. Hừm.

Hắn đảo mắt nhìn quanh tiệm hoa. Và nhận ra mình chẳng biết tí gì về hoa cỏ cả. Chết tiệt, mang hoa hồng đến đài tưởng niệm có tính là báng bổ người chết không? Mình biết có mỗi loại hoa đó.

"Cần giúp đỡ không?" Ino đề nghị, lẹ làng và đột ngột ở bên hắn từ bao giờ. Như một cái máy, hắn lập tức căng cứng cả người, vươn tay chạm vào kunai. Cô liếc mắt nhìn cánh tay đang đơ giữa không trung của hắn, nhưng cũng đành kệ.

"Ừm."

Cô nhìn hắn cẩn trọng. Chỉ có một nơi chàng trai tóc đen này sẽ đến không vì có nhiệm vụ được giao. Cô quyết định tin vào dự đoán của mình.

"Cậu cần hoa ly trắng." Cô nói ngắn gọn, rồi quay lưng trở về bàn thanh toán. Hắn im lặng chọn lấy một bó, với tay ra chiếc túi đằng sau để lấy tiền.

"Không, mình không cần cậu trả tiền." Cô lại nói, giọng bình thản. Hắn gần như đảo mắt lần nữa, rồi đưa cô tiền cho bó hoa.

"Mình nghiêm túc đấy." Cô nhất định đẩy những đồng ryo về phía hắn. "Thế này đi, coi như mình cũng viếng thăm họ nữa; cậu chỉ là người đến đó thôi." Cô nhìn hắn cương quyết. Hắn chớp mắt, một cách chậm chạp.

"Được." Hắn nhếch mép cười, và đột nhiên Ino được đưa trở về với những cô nàng mê trai hú hét, với Đội 10, với nhóm 11 ninja của làng Lá, với BBQ và ôi quỷ sứ cuộc đời mới tươi đẹp làm sao-

"Rồi, vậy thì gặp cậu sau, Yama- Ino-san." Chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày, cô gật đầu với người shinobi tóc đen đang hơi cúi chào trước mắt cô.

Và chỉ trong nháy mắt, người ấy biệt tăm. Và cô cố gắng quay lại với những đóa hoa quanh mình nhưng chết tiệt, chết tiệt, nụ cười nửa miệng đó đã làm kí ức được chôn vùi bao lâu tràn về như thác đổ. Đau đớn, mà quằn quại đến như vậy, trời ơi.

Điều nực cười ở đây là, không một suy nghĩ nào của cô tập trung đến người con trai vừa mới rời khỏi tiệm hoa được vài phút. Bởi vì nếu là mười năm trước kia, cô sẽ nghĩ về anh khác hẳn với bây giờ.

____________________________________________


Cô ấy thay đổi rồi, hắn lơ đãng tự lẩm nhẩm với lòng mình trên đường đi qua những dãy phố làng Lá. Hầu như chẳng còn ai ra ngoài vào cái thời điểm vô duyên này, bỏ mặc hắn cô đơn giữa dòng suy nghĩ mông lung. Đã không còn một cô nàng mê trai hú hét. Đã không còn một kunoichi hoạt bát, lúc nào cũng ồn ã đến phát mệt. Đã không còn hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt cô. Nhưng sự tự tin và quyết tâm sắt đá đến mức cứng đầu vẫn còn nguyên đó, ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc rệu rã bên ngoài.

Còn nhớ một ai lúc nào cũng tự tin và cứng đầu thấy ghét như thế không?

Hắn có thể thề lồng ngực hắn vừa mới thắt lại.

Hắn bước chân đến đài tưởng niệm, sự căng thẳng như gọng kìm trên vai bỗng chốc thả lỏng ra và hắn ngồi xuống, ngồi xếp bằng trên nền thảm cỏ xanh. Nhẹ nhàng, hắn đặt bó hoa phía trước phiến cẩm thạch, ngón tay nhẹ di trên những cái tên đã không còn thô ráp như hồi mới khắc nữa. Ở đây có quá nhiều những cái tên.

Và hắn ngồi đó. Mắt nhắm lại, thở thật dài. Và đối với một ninja phe địch, trông hắn giống như đang trút bỏ mọi đề phòng. Để tình cảm che mờ đi lí trí.

Hắn có thể chai sạn, hắn có thể cuồng điên và có thể hãy còn (trải chừng ấy năm) đau đớn khôn nguôi nhưng hắn không bao giờ đánh mất sự cảnh giác.

Hắn tuyệt đối không phải là một con người hoàn hảo. Nhưng Uchiha Sasuke là một shinobi hoàn hảo, và đã có lúc hắn hằng mong điều đó sẽ bù lấp cho sự không hoàn hảo của bản thân mình.

____________________________________________


Sau khoảng chừng năm phút hoặc là một giờ đồng hồ gì đó, hắn cảm nhận được dấu hiệu của chakra.

Cô ấy chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi đầu chào một cách lịch thiệp.

"Uchiha-sama."

"Hyuuga-sama." Hắn đáp trả tức thì. Cô bình tĩnh nhìn lại, khẽ nở nụ cười như sương khói trên môi.

"Phiền cậu, Hinata-san là được rồi." Sasuke không thể bỏ qua chi tiết rằng cô ấy không yêu cầu hắn gọi cô là "Hinata-sama", có lẽ bản tính của cô gái- không, của người phụ nữ này vốn vẫn luôn khiêm nhường như thế. Nhưng bất chợt trong lòng dậy lên một mối nghi ngờ lạ lẫm, hắn tự hỏi phải chăng "Hinata-sama" sẽ gợi lại những kí ức không may về một thiên tài nào đó hơi hơi giống hắn. Hắn liền mở mắt ra nhìn vào tấm tưởng bia, hắn đã đúng và "Hyuuga Neji" đã ở đó, chỉ là một cái tên giữa ngàn vạn biển hi sinh. Ánh nhìn chuyển sang những đóa bạch ly và hiện có thêm ba bông hồng trắng nữa bên cạnh bó hoa của hắn.

Ha. Vậy là hoa hồng cũng được đấy chứ.

"Sasuke-kun." Hắn lẩm nhẩm. Hinata nghiêng đầu, khó hiểu.

"Gọi tôi Sasuke-kun. Vì cô lúc nào cũng muốn... ngang hàng." Hắn nói to hơn, nhếch môi cười nữ chủ nhân mới của dòng họ Hyuuga trước mặt. Cô ấy cúi đầu.

"Vâng, hẳn rồi. Chẳng phải chúng ta ngang hàng sao, đều là thủ lĩnh của gia tộc cả?" Chết tiệt. Hắn có thể thề Hinata vừa mới nhã nhặn, đúng, rất nhã nhặn, nhếch môi cười lại hắn. Rồi hắn kết luận mình chỉ bị ảo giác thôi.

"Hừm. Nhưng họ để tôi quay lại hội đồng, vì chuyện gia tộc một thành viên và lấy lại uy tín."

"Chà, mình cũng chỉ vừa mới lên làm trưởng tộc Hyuuga."

"Được rồi, Hinata-san." Cuộc trò chuyện ngưng trọng, và Sasuke nhận thấy hình như thiêu thiếu mấy lời ậm ừ, lắp ba lắp bắp. Bất ngờ đây. Hẳn là vậy rồi, hắn đã không nói chuyện với cô trong vòng... hừm, một hay hai năm? Xem ra hắn không thể nào nhớ nổi lần cuối họ gặp nhau. Lại thế, đời hắn chỉ xoay vòng quanh đài tưởng niệm, nhiệm vụ, báo cáo, ngủ và ăn. Thậm chí hắn còn chẳng uống rượu; hắn đã tìm thấy thứ nghiện dược dành riêng cho mình trong những chuyến viếng thăm thành kính đến tưởng bia và những nhiệm vụ phấn khích đến dựng cả tóc gáy.

Hắn lười nhác nhìn xuống gương mặt cô, chút mờ ảo hãy còn vấn vương trong nắng sớm mai nhàn nhạt. Cô đang ngồi thiền, và hắn bất giác tự hỏi có phải cô học thói quen này từ Neji. Nếu thực sự là thế, hắn cũng chẳng ngạc nhiên; ta vẫn thường nhớ về người thân yêu đã khuất bằng cách làm theo những thói quen hàng ngày của họ lúc sinh bình.

Bản thân Sasuke cũng trở nên càng ngày càng giống Kakashi...

Người thầy cũ của hắn lúc nào cũng nói thầy và hắn có tính cách giống nhau; im lặng, lạnh lùng, thất thường, kín kẽ. Cả hai đều là thiên tài trong đội genin của mình. Cả hai đều là những ví dụ tiêu biểu cho hình tượng shinobi hoàn mỹ, không bị tình cảm chi phối và xen ngang.

Nhưng sự khác biệt cơ bản nhất giữa hắn và Kakashi chính là Kakashi đã biết yêu thương người khác khi mà hắn vẫn còn mải mê chìm đắm trong hận thù. Và đến cuối cùng, thầy của hắn đã hi sinh vì những người quý giá anh hằng yêu mến. Nhưng còn Sasuke, có khi nào hắn sẽ hi sinh, vì bất kì ai?

Hắn nhắm chặt mắt trước ý nghĩ về một người đàn ông đã chết với nụ cười trên môi, không quên thở ra những lời sau cuối có thể khiến thiên thần trên trời dộng đầu bình bịch vào tường đá.

"Ai đó làm ơn đến lấy hộ tôi tuyển tập Tung tăng trong nhà có được không? Kiệt tác văn chương như vậy mà bị bỏ quên cho bụi treo bụi bám thì đắng lòng lắm. À mà, nhớ mở nó ra đọc nữa nhé, tuyệt kĩ của ninja đều viết cả trong đấy rồi. Thật đấy. Tôi đã nói dối ai bao giờ chưa?"

Và bởi vì không còn ai khác thực hiện di nguyện sâu sắc của Kakashi, Sasuke đã thành toàn cho nó. Về sau hắn đã có chút hối hận vì cái sự mềm lòng hâm dở lúc ấy của mình.

Sau vài lần xém chết bởi một lô xích xông các loại bẫy Kakashi đặt sẵn quanh nhà, cuối cùng Sasuke cũng bước được cái chân vào phòng ngủ của ông thầy ninja tiếng tăm bay khắp Ngũ đại quốc. Ở đó tuyển tập Tung tăng vẫn đang yên vị trên giá sách đầu giường, hào quang biến thái tỏa ra chói lọi đến mờ cả hai con mắt. Hắn không thể tin được mình vừa mới dạo Quỷ môn quan trở về chỉ bởi năm cuốn sách tí teo vốn chưa bao giờ là "kiệt tác văn chương" như lời trăng trối của Kakashi hùng hồn khẳng định.

Còn đám tuyệt kĩ gì gì ẩn dưới những dòng chữ? Sasuke chẳng thèm biết liệu chúng có thật không. Hắn đã hét vang theo cái cách sao-có-thể-là-Sasuke nhất và ném bay cái quyển đó lên trời như củ khoai nướng nóng chỉ sau có một đoạn văn đầu tiên. Jiraiya chắc sẽ phải máy mắt mất mấy cái và nói Sasuke thật không biết cảm thụ niềm đam mê luôn hừng hực cháy trong từng trang viết của ông.

Tất cả những gì Sasuke muốn nói về mớ lộn xộn này chính là hắn hi vọng không một ai sẽ đột nhập vào căn hộ của hắn, nhảy vào phòng ngủ của hắn, mở cánh cửa tủ của hắn và nhìn thấy sê-ri Tung tăng mặc áo bụi bặm còn dày hơn cả ở trong nhà của Kakashi nếu như chúng nó vẫn cứ yên vị như thế từ bấy đến giờ.

Ngày đó, hắn còn mang theo hai tấm ảnh của Kakashi, một của Đội Kakashi và một của Đội Minato nữa, trở về.

Hắn không biết tại sao.

____________________________________________


“Ta căm ghét ngươi.” Từng tiếng vang lên, trầm thấp mà hổn hển, nhưng ẩn chứa bên trong có biết bao đớn đau, biết bao khinh miệt, biết bao sợ hãi và tuyệt vọng. Nữ chủ nhân tóc hồng của giọng nói đó chỉ là đang phát ngôn cho tất cả những ai cũng căm ghét và trút mọi tội lỗi lên đầu hắn, những người muốn róc thịt hắn ra trải trên đường chiến thắng vinh quang.

Ngày trời trong xanh, đẹp lắm. Vầng dương ló dạng, rực rỡ và chết tiệt đi, tại sao đến cả ông trời cũng muốn trêu ngươi hắn?

“Ngươi có biết kẻ đáng chết là ai không? Là ngươi.” Giọng nói của Sakura lại vang lên, nó run rẩy vì nỗi thống khổ đè nặng, nhưng hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Hắn không còn cảm giác với tất cả mọi thứ. “Hoặc là ta. Hoặc ai cũng được, ai cũng được chỉ cần không phải Kakashi-sensei, không phải Sai, không phải đội trưởng Yamato, Chouji, Neji và cha của Ino và Shikamaru và những người khác nữa. Ai cũng được, tất cả cũng được, chỉ cần không phải là Naruto.” Giọng nói của cô vỡ ra khi nhắc đến tên cậu ấy, và Sasuke chợt cảm như hắn vừa mới giật mình. Đôi mắt mệt mỏi màu lục kia nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

“Tại sao? Tại sao? Cậu ấy sẽ nhất định sẽ trở thành Hokage kia mà, khốn kiếp!” cô khóc và khóc mãi không thôi, nhưng hắn không thể ôm lấy bờ vai cô an ủi bởi vì nếu hắn làm thế, cô sẽ giết chết hắn. Và hắn rất mãn nguyện được chết, nhưng hắn cũng không thể để cuộc đời tiếp theo đây của cô thêm tiếc hối và dày vò. Thế là hắn không đưa bàn tay ra, và hắn cứ đứng đó, im lìm như bức tượng đá.

“Sao ngươi còn dám vác mặt đến lễ tang của cậu ấy? Sao ngươi dám?” giọng nói của Sakura lại vang lên, nó run rẩy vì sự phẫn nộ dâng trào. “Ngươi đã ở cái chỗ khốn kiếp nào suốt những năm vừa qua? Tại sao ngươi lại quay trở về làng cơ chứ? Giờ thì cậu muốn khôi phục gia tộc đúng không? Cậu muốn trở thành Hokage đúng không, hả Sasuke-kun?” cô bật cười, tiếng cười cay đắng và trống rỗng. Nhưng hắn vẫn chẳng nói gì cả, hắn đang chết lặng trước con quái vật hắn đã tạo ra trong người cô gái này.

Cô gục ngã xuống nền đất, tay ôm chặt đầu gối, quằn quại trong nỗi đau. Cô khóc và khóc và khóc mãi không ngừng, miệng lẩm nhẩm đến hàng triệu lần “Naruto, Naruto, Naruto…”. Và hắn biết những lúc như thế này hai thành viên nam khác của đội 7 sẽ ôm lấy cô. Nhưng họ đã chết và hắn thì không thể.

Lần đầu tiên kể từ lúc hắn xuống tay với người anh trai, hắn khóc. Dưới ánh nắng huy hoàng của tiếng chim ca và bóng rừng thẳm, hắn khóc vì Đội 7 đã bị nguyền rủa ngay từ những giây phút đầu tiên họ gặp nhau. Vì đến cuối cùng hắn vẫn mất tất cả vào đúng thời khắc hắn nhận ra hắn vẫn còn điều gì đó cho riêng mình.

____________________________________________


“Cậu đến đây vì ai vậy, Sasuke-kun?” Giọng nói nhỏ nhẹ của Hinata phá vỡ sự im lặng.

Sasuke mở một con mắt và ngẫm nghĩ về câu hỏi này.

“Kakashi…sensei. Itachi… và Naruto.” Từng cái tên được phát âm rõ ràng, cẩn thận, và tự đáy lòng hắn vẫn có chút chấn kinh khi nói ra cái tên cuối cùng. Kí ức ùa về, không báo trước; nhiệm vụ săn bắt mèo ma, quyết chiến rất dài, chật vật, và chí mạng, còn có “dattebayo!” và Ichiraku Ramen và những lời giận dữ, nhưng hắn chỉ dẹp bỏ tất cả sang bên khi cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.

“Mình cũng đến đây vì Naruto-kun.” Hinata khẽ nói, giọng của cô thấm đẫm đau đớn và buồn thương khiến Sasuke không cảm nhận được sự ích kỉ cuộn xiết giống như trong cái cách bất kì một ai khác nhắc đến tên cậu trai tóc vàng, sụt sùi thổn thức rằng họ nhớ cậu biết bao nhiêu.

Hinata thích Naruto, đó là chuyện mọi người trong làng Lá đều biết ngoại trừ duy nhất kẻ trong cuộc ngốc nghếch . Cô ấy thích cậu ta, rất nhiều. Nhiều đến mức cô cứ đỏ mặt phừng phừng và ngất xỉu tại chỗ mỗi khi cậu ta nhìn sang cô.

Naruto, kể cả thế, vẫn chả hiểu cái gì hết. Dobe. Sự thương mến ngày nào trong Hinata đã lớn dần lên thành một thứ cảm xúc khác sâu sắc hơn, chỉ có điều Sasuke chưa trở lại đủ lâu để nhận thức được nó. Hắn gần như đã thật sự trở lại, và giây phút tiếp theo Naruto ra đi.

Một nụ cười chua xót vặn vẹo cánh môi Sasuke. Hinata yêu Naruto thật giống như Sakura yêu hắn. Hoặc đã từng yêu hắn. Bây giờ, có lẽ cô ấy hơi hơi căm ghét hắn đã là tốt lắm rồi.

“Và Neji-niisan” Hinata nhìn xuống hai bàn tay mình đang nắm vào nhau. Hắn liếc nhìn cô. Quả đáng ngạc nhiên, cô ấy không khóc, chỉ trông buồn thương như lúc nãy mà thôi.

Sasuke cảm thấy hắn nên làm gì đó để phá vỡ sự im lặng chết người. Đặt bàn tay lên vai cô, nói “Họ đang yên nghỉ ở một nơi tốt đẹp hơn”. Nhưng cái ý nghĩ này suýt chút nữa đã làm hắn phá ra cười. Shinobi không được đến nơi nào tốt đẹp hơn.

“Sasuke”. Hắn ngẩng lên, bất ngờ, chạm trúng vào ánh mắt dò hỏi của Hinata. Sao tự nhiên cô ấy lại bỏ kính ngữ? Nhưng lời cô nói tiếp theo đây khiến toàn bộ lo âu của hắn vỡ tan và tâm trí đột ngột trống rỗng.

“Không phải là lỗi của cậu.”

____________________________________________


Tâm trí Sasuke quay mòng mòng trong Khó tin, Sốc và Bối rối rất nặng. Hắn đã không ở đây khá lâu; hừm, hắn kì vọng gì chứ? Cuộc sống của hắn cũng chẳng thể coi là lý thú. Đài tưởng niệm, nhiệm vụ, báo cáo, ngủ và ăn, lặp lại.

Hắn biết đích xác Hinata đang nói về chuyện gì. Trong trận chiến với Uchiha Obito, hắn và Naruto đã hạ một đòn Chidori-Rasengan tổng lực lên jinchuuriki của Thập Vĩ. Hẳn rồi, đáng lẽ ra họ phải liệu được trước rằng như vậy là chưa đủ để kết liễu con quái vật khổng lồ cùng chủ thể của nó.

Vào thời khắc cuối cùng, khi mà tất cả dường như bùng nổ trong chiến thắng, Obito đã dốc toàn bộ chút sức tàn phản kích hòng kéo theo ai đó xuống địa ngục với mình.

“Dòng máu Uchiha sẽ vĩnh viễn chết theo ta và ngươi, Sasuke.”

Nhưng Naruto đã có kế hoạch khác. Hoặc có lẽ là chẳng có gì.

Dù thế nào, Naruto cũng vẫn lao lên, chắn giữa đường đòn sát thủ nhắm thẳng đến Sasuke. Phải chăng vô tình, hay là hữu ý?

Khốn kiếp, ai mà biết được?

Sasuke đông cứng vì kinh hoảng khi mọi sự diễn ra rõ nét như một thước phim dừng. Naruto quay lại nhìn hắn, cái nhếch mép cười ngu ngốc nhảy múa trên mặt, che giấu đi niềm nuối tiếc rằng ước mơ từ thuở ấu thơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, rằng cậu ta sẽ phải bỏ lại tất cả những người yêu thương. Nhưng không sợ hãi. Dobe. Làm gì có ai không sợ hãi khi đối diện với cái chết trong gang tấc như vậy chứ?

“Tạm biệt, teme. Cậu nợ tớ một lần đó.”

Và rồi hạ thân Naruto bị xé nát, máu và xương và cơ thể rách bươm đều rơi cả lên người Sasuke. Hắn chỉ biết nhìn trừng trừng trong điếng lặng, nghe tiếng thét của Sakura cào nát cả không gian.

____________________________________________


“Cho dù có không phải, vẫn là tôi chết hoặc cậu ta chết.” Sasuke nói, giọng khàn khàn; hắn đã quay trở lại hiện thực. “Và những người khác chưa chắc đã đồng ý với cô, Hinata-san.”

“Vậy thì họ đều sai lầm.” Đôi mắt của Hinata rực cháy với một ngọn lửa mà không ai trong gia tộc Hyuuga, kể cả là cha của cô ấy, từng nghĩ rằng cô sẽ làm được. “Naruto-kun đã chọn hi sinh vì cậu. Obito là kẻ duy nhất mang tội ác; hắn chính là kẻ đã tung đòn, đúng không?”

Giờ thì, hắn tin là cả hắn và Hinata đều đã già mất rồi.

Hắn đã nói chuyện trong vòng hai giờ đồng hồ với Hinata và Ino nhiều hơn những gì hắn có lẽ sẽ nói trong vòng một năm. Thật sự đấy. Và nữ chủ nhân của tộc Hyuuga cũng không nổi danh là lắm mồm nhiều chuyện. Ngược lại thì đúng hơn.

“…Hừm.” Hắn chẳng có gì để nói nữa. Song Hinata dường như chấp nhận là hắn đã đáp lại lời cô, cô liền quay trở lại ngồi thiền như trước.

____________________________________________


“Gần đây cô có nghe tin gì về Sakura không?” Lời chết tiệt trôi tuột ra khỏi miệng trước khi hắn kịp ngăn cản, nhưng Hinata rất lịch sự không bình luận thêm, cũng chẳng tặng hắn một chữ “Vì sao?” hiếu kì. Hắn cảm tạ ông trời đã sinh ra những phụ nữ ý tứ.

Hinata im lặng một lát như thể đang sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Cô mở miệng ra, rồi lại khép lại. Sasuke kháng cự ý muốn bảo cô cứ phun thẳng ngay và luôn bởi hắn đoán là nghe hắn xong cô sẽ bỏ đi một mạch và không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.

“Cô ấy sẽ thành hôn với Kazekage.”

Lần thứ hai trong ngày, tâm trí Sasuke đột ngột trống rỗng. Rồi---

“Cái gì?” Trong văn hóa Sasuke, giống như văn hóa Nhật hay văn hóa Anh, theo như Naruto nói, cái câu ngắn tẻo vừa rồi tương đương với hú hét lên cho cả thế giới cùng nghe và đập phá và bay vèo đến làng Cát và nắm lấy Kazekage cùng người dường như là-cô-dâu của hắn rung lắc thật mạnh cho đến khi họ nôn câu trả lời cho hắn ra.

Nhưng hãy nhớ rằng hắn đang nói chuyện bằng văn hóa Sasuke, cho nên hắn chỉ nói cái câu ngắn tẻo bằng cái giọng bất ngờ tí chút. Được rồi, có thể là hơn so với tí chút vì lần cuối cùng hắn kiểm tra Gaara và Sakura, hai người mới trao nhau được có vài đoạn hội thoại nho nhỏ. Cơ mà, một lần nữa, hắn cũng không phải là thực sự kiểm tra xem Sakura làm gì. Không hề.

Hinata đưa bàn tay lên che miệng, và hắn thề cái ho đó thật ra là cố nén cười đấy thôi.

May mắn thay cho Sasuke, cô gái Hyuuga không tò mò hỏi hắn “Sao kia, cô ấy chưa nói cho cậu biết à?”. Hắn không ngạc nhiên. Nếu như hắn nhận được một thư thông báo, hoặc các vị thần trên cao cấm nhân gian làm thiếp cưới gửi nhau, hắn sẽ gạt phắt ngay coi như mấy trò đùa khốn nạn của số mệnh và đi uống rượu giải sầu. Mà Sasuke thì lại không uống rượu.

“Con của họ sẽ có màu tóc kì cục nhất trên đời.” Hắn lầm bầm, và Hinata cười, trong trẻo, duyên dáng và thật sửng sốt làm sao. Hắn phá lệ, nhếch mép cười. “Nhưng chẳng có ai dám trêu chọc chúng nó đâu, hẳn sẽ bị Gaara và Sakura mổ bụng, rồi lại bị mổ bụng lần nữa bởi lũ nhóc hung hãn và nguy hiểm nhất từng bước đến cái thế giới này.”

Hắn tự hỏi cái cảm giác chèn nặng ở bụng hắn lúc này là gì. Hối hận? Ghen tị? Hoài niệm?

“Cậu có yêu Sakura-san không?” Một câu hỏi đơn giản, và nghe trong chất giọng nhàn nhạt của cô hắn biết nếu không muốn hắn có thể không trả lời cũng được.

Có không? Có thể yêu một người mà mình luôn có khúc mắc từ rất lâu với người đó?

“Tôi không biết.” Hắn đáp thành thực, và Hinata gật đầu. Trong một khắc, hắn dường như đã ghen tị với tình yêu bất diệt của cô dành cho Naruto. Ít nhất cô ấy biết trái tim mình gửi gắm nơi nào.

Nhưng lập tức hắn muốn rút lại ý nghĩ kia. Mất đi một người như thế, khi mà còn chưa biết liệu người ấy có tình cảm với mình hay không…

“Cô có ý định kết hôn chưa?” Hắn bất chợt hỏi, tò mò. Trưởng tộc thường không được tự do lựa chọn đối tượng kết hôn. Cha mẹ hắn cũng đến với nhau nhờ mai mối.

“Cậu biết không, nếu là một người đàn ông khác nói câu đó, nó sẽ nghe hệt như một lời cầu hôn.” Hinata nói nhỏ nhẹ, cô nhíu mày nhìn hắn. Hắn tự rủa thầm, hối hận vì những lời nóng vội không kịp suy nghĩ. Một chút đỏ mặt như có như không lướt qua làn da nhợt nhạt.

“Xin lỗi, tôi không định nói cái kiểu … ỡm ờ.” Hắn kết thúc câu một cách thê thảm. Từ khi nào mà Hinata đáng sợ thế?

“Không sao đâu. Nhưng mình chưa. Tất nhiên là cuối cùng thì nhất định sẽ. Vì gia quy và người nối dõi, đúng vậy. Nhưng mình chưa tìm được ai.” Giống như Naruto. Cả hai cùng hoàn thành nốt lời thú nhận vô tư một cách miễn cưỡng của Hinata trong tâm trí.

“À, tôi nghĩ là người đàn ông đó, bất kể là ai đi chăng nữa, cũng sẽ rất may mắn. Cậu là người tốt, Hinata.” Sasuke hôm nay đúng là nhiều chuyện. Chỗ đỏ mặt hờ hờ cũng chưa biến mất. Mà sao tự nhiên hắn lại bỏ kính ngữ -san?

“Cảm ơn cậu.” Cô nói, dịu dàng và thanh nhã, rồi từ từ đứng dậy vươn vai. “Chà, mình có việc của gia tộc rồi. Nhưng thật vui được nói chuyện với cậu, Sasuke; cậu nên mở lòng mình hơn nữa. Hãy ghé qua gia trang Hyuuga dùng trà nhé. Mấy khi. Tạm biệt.” Cô cúi chào trước tên Uchiha đang lúng túng, xoay người bước xuống những bậc đá xanh và quay trở lại ngôi làng..

Sasuke chăm chú nhìn bóng lưng cô rời khỏi, đôi mày nhíu lại trầm tư.

Lơ đãng, hắn đưa cánh tay lên chạm vào nơi Uzumaki Naruto được khắc trên phiến đá.

Dobe. Chắc tôi phải đến uống trà ở nhà Hyuuga thay cho cậu.

Và cả hôn lễ của Sakura và Gaara nữa. Vứt con mẹ nó lòng tự trọng đi.

Nhếch mép cười, hắn biến mất trong một làn khói, dường như chờ mong làng Cát và những chuyến viếng thăm tư trang đẹp đẽ của Hyuuga.

Dường như.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum