[Oneshot][SasuHina]Happy birthday late
Page 1 of 1
[Oneshot][SasuHina]Happy birthday late
•Disclaimer: Các nhân vật trong fic đều thuộc về Kishi-sama, tớ chỉ có cái oneshot này. Tớ 'hạ cạnh' ở Naruto FC tại vns này vì muốn góp vui và phục vụ reader. Tớ tuyệt đối không vì mục đích lợi nhuận.
•Author: Rosemi ( Misa )
•Category: romance ( hình như một phần),...
•Rating: 14+
•Warnings: chẳng có gì đáng ngại
•Pairings: SasuHina
•Status: Đã hoàn thành.
•Notes:
-Đây là một phần của fic 'Song song' của tớ.[Longfic][SasuHina]Song song
-Đồng nghĩa với điều trên là chuyện tình cảm của hai người còn xa vời lắm .
-Các bạn đừng lo, một phần nào đó cũng có một chút nhẹ nhàng, ngọt ngào.
-Nội dung thì mình nghĩ là không mới lạ như trước đây nhưng mình muốn post nên vẫn kiên quyết post bài
-Có thể là phần BBcode không đẹp mắt nhưng mình đã cô gắng hết sức làm nó rồi
-Mình mong các bạn đừng gây wars, hay từ từ mà giải quyết nhé
-Mình cảnh báo trước là ít romance rồi nên ai không thích đọc thì có thể click back.
-Điều cuối cùng: Happy Birthday Hinata-san.
.
•Summary: "Ngày sinh nhật" là một định nghĩa quá đỗi xa với với anh nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hinata trong ngày sinh nhật cô. Anh cảm thấy thật thanh thản.
Thời gian cứ trôi và lại trôi
Trôi cho đến khi nó kết thúc
Trôi mà không ngoảnh lại nơi này
Để nơi này thành một kí ức
Một kí ức dần bị quên lãng
Khi ngoảnh lại,
Nó thật xa xăm
Cô trở về phòng, quăng thô bạo cái đống tạ mà Sasuke đã buột cho cô. Cô đã học được cái chiêu thức dồn chakra xuống chân rồi mà vẫn chưa đủ sao? Từ khi trở về với bài tập cũ, dường Sasuke cũng trở lại như xưa- một Sasuke nổi điên là túm lấy tóc cô rồi ném về cái cây. Và mỗi ngày, hình phạt cứ tăng lên ngày càng nhiều. Vừa mới đeo mấy thanh tạ xong là cô té ụp mặt xuống đất. Sau những hình phạt gần như là bạo hành thể xác ấy thì Sasuke lại bắt cô tập đấm với anh. Nhưng kết quả vẫn là kết quả đấy thôi, cô lại tiếp tục bị phạt. Và hôm nay, không biết do đã giỏi hay là trời thương mà cô mém đấm trúng anh. Khoảng cách từ tay cô đến tóc anh gần như là chỉ 1 mi-li-mét thôi. Phải, đó là cái đấm cuối cùng trước khi cô tiếp tục hình phạt.
Cô nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ về quá khứ. Dù cho nó có đau đến cỡ nào thì trong nó có những kí ức về gia đình cô. Cô nhớ Hanabi- cô em gái và là người bạn duy nhất của cô. Cô nhớ, những lúc cô buồn thì Hanabi lại chọc cô cười. Con bé tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại rất mạnh mẽ và dễ thương. Nó giỏi về mọi mặt, đã từng đạt giải nhất Wushu toàn trường. Nhiều lúc, cô cảm thấy mình thật không xứng đáng làm chị con bé.
Ngọn nến lung linh, dập dờn trong căn phòng tối. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà gần một tuần cô ở thế giới mới này. Cô ngắm nhìn ngọn nến, đôi mắt cô dịu lại Ngày mai là sinh nhật mình rồi. Phải, ngày mai là sinh nhật cô, nhưng sao cô lại không có cảm giác hồi hộp khi chờ đợi ngày sinh nhật mà như khi em gái cô bí mật tổ chức. Trong cô chỉ còn sự cô đơn, ưu buồn khó tả. Cô nắm chặt chiếc chăn, khóe mắt để rơi một vài giọt nước mặn như cuộc đời mặn đắng của cô vậy. Cô nhớ Hanabi, nhớ ngày sinh nhật của mình. Một sinh nhật nhỏ, chỉ gồm hai chiếc bánh cupcake gắn thêm nến thôi nhưng nó chứa đựng tình cảm gia đình thật ấm áp. Cô đã để mất nó mất rồi.
***************************
Cô đi ra khỏi chiếc giường Trời sáng rồi.
Vặn nắm đấm cửa, Hinata bước ra khỏi phòng mình. Dãy hành lang vẫn tối như căn cứ trước, nó được thắp sáng bởi những ngọn nến. Vào ban ngày là thế, nó rất sáng. Nhưng khi đến đêm, cái lạnh buốt giá khiến cho những ngọn lửa ấy chỉ như con kiến so với nhiệt độ đó. Đôi khi cô cũng thắc mắc điều này, ở đấy đã có thể dùng đèn điện thì cần gì nến? Theo cô chỉ những kẻ quái gở mới ở đây. Cô nghĩ, không biết là có nên nghĩ không chứ có lẽ Sasuke cũng cảm thấy giống cô. Có vài lần, cô nghe anh thường lầm bầm là 'Ông già quái thai' hay đại loại là thế. Vừa nghĩ tới ông ta thì ông ta đang đứng trước mặt cô.
-Chào, Hinata.
Môi cô vừa hé một chút thì bỗng nhớ lại...
*****Flashback*****
-Cô không cần chào bất cứ ai ở đây. Còn nếu có thì chào tôi đủ rồi.
*****Flashback****
Cô cũng có suy nghĩ về điều này nhưng trong buổi luyện tập hôm qua anh đã 'chỉ' cho cô một điều:
-Không sao đâu. Cho dù có giết cô thì tốt nhất là chạy tới phòng tôi nhanh nhất có thể.
Cô đã cười đến méo miệng về cái 'biện pháp' mà chết chắc 100% của anh. Nhưng thôi đành, nghe anh vẫn hơn. Với lại, cô hứa là nghe lời anh rồi mà.
-Có gì không?- Hinata trả lời trống không. Điều này cô học từ Sasuke.
-Chỉ là chào buổi sáng thôi mà. Không cần phải tỏ thái độ vô phép như thế đâu.
-Điều này, Sasuke-kun chỉ tôi.
Cô tiếp bước đi ngang qua ông ta. Ông ta quay lại và để lại một câu:
-Cô dần trở thành Sasuke rồi đấy.
****************************
-Cô thật là ! Người gì đâu mà chậm như sên. Kiểu như cô đến bao giờ mới thành công đây.
Cô cúi đầu xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi:
-Tôi xin lỗi, Sasuke-kun.
-Haiz! Thay vì xin lỗi tôi thì cô nên tiến bộ đi.
Cô nhìn về phía ánh mặt trời Trời sắp tối rồi. Cô nhìn anh và ấp úng:
-Hôm...hôm nay nghỉ s...sớm đượ...được khô...ng Sasuke-kun?
Gương mặt anh lộ rõ vẻ bưc dọc:
-Làm biếng sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Không không. Hôm...hôm nay là sinh nhật... nhật tôi.
-Cái ngày vô bổ đó, cô còn muốn làm sao?- Sasuke khoanh tay trước ngực
-Ừ..ừ. Tôi không có...có làm... phiền ai đâu. Hứa đó...
Anh thở dài:
-Muốn làm gì thì làm. Mai tập bù.
Gương mặt cô rộ vẻ vui cười. Cô liền tức tốc chạy về căn cứ.
Ở đây chỉ còn anh Sinh nhật ư? Anh khẽ bật cười với cái suy nghĩ trẻ con của cô. Đã lâu, rất lâu, hai từ sinh nhật đối với anh thật là quá đỗi xa xăm. Ngay cả ngày sinh nhật của mình mà anh còn không nhớ nỗi thì làm sao mà có cái định nghĩa vớ vẩn ấy trong đầu được chứ. Từ khi cái gia tộc Uchiha bị diệt vong thì gia đình anh không còn thì sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù đã mất đi tuổi thơ nhưng ít nhất anh phải báo thù, báo thù cho tất cả những gì anh đã mất.
**********************
Đêm đến, anh chậm rãi bước về căn cứ. Bao lâu nay lo luyện tập cho cô mà anh đã chưa một lần động tới thanh kiếm. Bây giờ tập lại, anh thấy chuyển động của mình cứng hơn trước.Mặc dù vậy nhưng anh chưa hề xuống sức. Có lẽ, anh nên bớt thời giờ dành cho cô thì hơn.
Anh bước trên dãy hành lang tối tăm, Sasuke không thể không nhớ được cái nhìn hạnh phúc của cô khi anh đồng ý. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó, nó hạnh phúc thực sự. Cô gái ấy thật quá trẻ con, quả thật từ đầu cô không thuộc về nơi này. Ở đây là một địa ngục trần gian, nó thật quá độc ác so với một người như cô. Sau khi cô đủ sức mạnh thì anh cũng sẽ lợi dụng cô. Dù có làm gì cô đi chăng nữa thì anh cũng một phần tội nghiệp cho cô. Liệu lúc đó cô có đau khổ không? Anh không quan tâm.
-Chúc mình sinh nhật thứ 16 của mình!
Anh khựng lại khi nghe thấy tiếng nói đó Phòng của Hinata. Anh quay sang cánh cửa anh đang đứng kế bên Sharingan! Anh quan sát cô. Sinh nhật cô gồm... 16 cây nến. Nó thật giản đơn nhưng sao... ấm cúng. Anh đang ghen tị, phải, rất ghen tị. Anh ghen tị với cái nụ cười ấy. Một nụ cười hồn nhiên, không chút lo lắng. Còn anh, chẳng biết cười như thế là có khó không nhưng sao anh không thể. Trong hận thù quá lâu, anh đã quên cách cười mất rồi. Cô gái này đã lật lại những kí ức trong anh, kí ức về một gia đình hạnh phúc. Cô cũng đã mất gia đình, cũng mất tất cả như anh, nhưng tại sao cô vẫn có thể cười? Nhưng không, nụ cười ấy tuy hạnh phúc nhưng có phần nào đó là sự ưu buồn. Phải, cô không thể không cảm buồn bã được. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc như anh thì tại sao cô có thể cố gắng vô tư như thế? Có lẽ, anh không thể hiểu được nhưng... kể từ khi rời Team 7 thì đây là lần đầu anh cảm thấy thanh thản. Nụ cười tựa như một đứa trẻ ấy, anh vẫn muốn cô sẽ cười. Dù không nói với cô nhưng anh rất muốn được nhìn thấy nó.
Đứng ngẩn đó thật lâu, anh thôi kích hoạt Sharingan Hãy cười khi còn có thể, Hinata-chan. Bước về phòng mình kèm theo một ánh nhìn nhẹ nhàng.
**************************
Tối hôm sau, cô lê bước về căn phòng một cách chán nản. Vặn nắm đấm cửa, cô bước vào căn phòng. Nó vẫn như cũ nhưng khi cô nhìn quanh, có một cái gì đó đập vào mắt cô, cô không khỏi ngạc nhiên:
-Chiếc bánh kem!!!
Cô chạy tới. Nó là chiếc bánh phủ chocolate, nó rất đơn giản nhưng rất bắt mắt với viềng hoa xung quanh chiếc bánh. Cô cầm chiếc bánh lên Ai tặng mình vậy? Một tờ giấy bỗng rơi xuống, cô nhặt nó lên và đọc những dòng chữ trên đó.
"Dù trễ một ngày nhưng cô nên cảm thấy mình hạnh phúc vì được tôi tặng cái bánh này. Đừng nghĩ ngợi lung tung, sau khi ăn xong thì ngủ đi. Cô mà lơ là trong luyện tập là tôi sẽ giết cô."
•Author: Rosemi ( Misa )
•Category: romance ( hình như một phần),...
•Rating: 14+
•Warnings: chẳng có gì đáng ngại
•Pairings: SasuHina
•Status: Đã hoàn thành.
•Notes:
-Đây là một phần của fic 'Song song' của tớ.[Longfic][SasuHina]Song song
-Đồng nghĩa với điều trên là chuyện tình cảm của hai người còn xa vời lắm .
-Các bạn đừng lo, một phần nào đó cũng có một chút nhẹ nhàng, ngọt ngào.
-Nội dung thì mình nghĩ là không mới lạ như trước đây nhưng mình muốn post nên vẫn kiên quyết post bài
-Có thể là phần BBcode không đẹp mắt nhưng mình đã cô gắng hết sức làm nó rồi
-Mình mong các bạn đừng gây wars, hay từ từ mà giải quyết nhé
-Mình cảnh báo trước là ít romance rồi nên ai không thích đọc thì có thể click back.
-Điều cuối cùng: Happy Birthday Hinata-san.
.
•Summary: "Ngày sinh nhật" là một định nghĩa quá đỗi xa với với anh nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hinata trong ngày sinh nhật cô. Anh cảm thấy thật thanh thản.
Thời gian cứ trôi và lại trôi
Trôi cho đến khi nó kết thúc
Trôi mà không ngoảnh lại nơi này
Để nơi này thành một kí ức
Một kí ức dần bị quên lãng
Khi ngoảnh lại,
Nó thật xa xăm
Cô trở về phòng, quăng thô bạo cái đống tạ mà Sasuke đã buột cho cô. Cô đã học được cái chiêu thức dồn chakra xuống chân rồi mà vẫn chưa đủ sao? Từ khi trở về với bài tập cũ, dường Sasuke cũng trở lại như xưa- một Sasuke nổi điên là túm lấy tóc cô rồi ném về cái cây. Và mỗi ngày, hình phạt cứ tăng lên ngày càng nhiều. Vừa mới đeo mấy thanh tạ xong là cô té ụp mặt xuống đất. Sau những hình phạt gần như là bạo hành thể xác ấy thì Sasuke lại bắt cô tập đấm với anh. Nhưng kết quả vẫn là kết quả đấy thôi, cô lại tiếp tục bị phạt. Và hôm nay, không biết do đã giỏi hay là trời thương mà cô mém đấm trúng anh. Khoảng cách từ tay cô đến tóc anh gần như là chỉ 1 mi-li-mét thôi. Phải, đó là cái đấm cuối cùng trước khi cô tiếp tục hình phạt.
Cô nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ về quá khứ. Dù cho nó có đau đến cỡ nào thì trong nó có những kí ức về gia đình cô. Cô nhớ Hanabi- cô em gái và là người bạn duy nhất của cô. Cô nhớ, những lúc cô buồn thì Hanabi lại chọc cô cười. Con bé tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại rất mạnh mẽ và dễ thương. Nó giỏi về mọi mặt, đã từng đạt giải nhất Wushu toàn trường. Nhiều lúc, cô cảm thấy mình thật không xứng đáng làm chị con bé.
Ngọn nến lung linh, dập dờn trong căn phòng tối. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà gần một tuần cô ở thế giới mới này. Cô ngắm nhìn ngọn nến, đôi mắt cô dịu lại Ngày mai là sinh nhật mình rồi. Phải, ngày mai là sinh nhật cô, nhưng sao cô lại không có cảm giác hồi hộp khi chờ đợi ngày sinh nhật mà như khi em gái cô bí mật tổ chức. Trong cô chỉ còn sự cô đơn, ưu buồn khó tả. Cô nắm chặt chiếc chăn, khóe mắt để rơi một vài giọt nước mặn như cuộc đời mặn đắng của cô vậy. Cô nhớ Hanabi, nhớ ngày sinh nhật của mình. Một sinh nhật nhỏ, chỉ gồm hai chiếc bánh cupcake gắn thêm nến thôi nhưng nó chứa đựng tình cảm gia đình thật ấm áp. Cô đã để mất nó mất rồi.
***************************
Cô đi ra khỏi chiếc giường Trời sáng rồi.
Vặn nắm đấm cửa, Hinata bước ra khỏi phòng mình. Dãy hành lang vẫn tối như căn cứ trước, nó được thắp sáng bởi những ngọn nến. Vào ban ngày là thế, nó rất sáng. Nhưng khi đến đêm, cái lạnh buốt giá khiến cho những ngọn lửa ấy chỉ như con kiến so với nhiệt độ đó. Đôi khi cô cũng thắc mắc điều này, ở đấy đã có thể dùng đèn điện thì cần gì nến? Theo cô chỉ những kẻ quái gở mới ở đây. Cô nghĩ, không biết là có nên nghĩ không chứ có lẽ Sasuke cũng cảm thấy giống cô. Có vài lần, cô nghe anh thường lầm bầm là 'Ông già quái thai' hay đại loại là thế. Vừa nghĩ tới ông ta thì ông ta đang đứng trước mặt cô.
-Chào, Hinata.
Môi cô vừa hé một chút thì bỗng nhớ lại...
*****Flashback*****
-Cô không cần chào bất cứ ai ở đây. Còn nếu có thì chào tôi đủ rồi.
*****Flashback****
Cô cũng có suy nghĩ về điều này nhưng trong buổi luyện tập hôm qua anh đã 'chỉ' cho cô một điều:
-Không sao đâu. Cho dù có giết cô thì tốt nhất là chạy tới phòng tôi nhanh nhất có thể.
Cô đã cười đến méo miệng về cái 'biện pháp' mà chết chắc 100% của anh. Nhưng thôi đành, nghe anh vẫn hơn. Với lại, cô hứa là nghe lời anh rồi mà.
-Có gì không?- Hinata trả lời trống không. Điều này cô học từ Sasuke.
-Chỉ là chào buổi sáng thôi mà. Không cần phải tỏ thái độ vô phép như thế đâu.
-Điều này, Sasuke-kun chỉ tôi.
Cô tiếp bước đi ngang qua ông ta. Ông ta quay lại và để lại một câu:
-Cô dần trở thành Sasuke rồi đấy.
****************************
-Cô thật là ! Người gì đâu mà chậm như sên. Kiểu như cô đến bao giờ mới thành công đây.
Cô cúi đầu xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi:
-Tôi xin lỗi, Sasuke-kun.
-Haiz! Thay vì xin lỗi tôi thì cô nên tiến bộ đi.
Cô nhìn về phía ánh mặt trời Trời sắp tối rồi. Cô nhìn anh và ấp úng:
-Hôm...hôm nay nghỉ s...sớm đượ...được khô...ng Sasuke-kun?
Gương mặt anh lộ rõ vẻ bưc dọc:
-Làm biếng sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Không không. Hôm...hôm nay là sinh nhật... nhật tôi.
-Cái ngày vô bổ đó, cô còn muốn làm sao?- Sasuke khoanh tay trước ngực
-Ừ..ừ. Tôi không có...có làm... phiền ai đâu. Hứa đó...
Anh thở dài:
-Muốn làm gì thì làm. Mai tập bù.
Gương mặt cô rộ vẻ vui cười. Cô liền tức tốc chạy về căn cứ.
Ở đây chỉ còn anh Sinh nhật ư? Anh khẽ bật cười với cái suy nghĩ trẻ con của cô. Đã lâu, rất lâu, hai từ sinh nhật đối với anh thật là quá đỗi xa xăm. Ngay cả ngày sinh nhật của mình mà anh còn không nhớ nỗi thì làm sao mà có cái định nghĩa vớ vẩn ấy trong đầu được chứ. Từ khi cái gia tộc Uchiha bị diệt vong thì gia đình anh không còn thì sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù đã mất đi tuổi thơ nhưng ít nhất anh phải báo thù, báo thù cho tất cả những gì anh đã mất.
**********************
Đêm đến, anh chậm rãi bước về căn cứ. Bao lâu nay lo luyện tập cho cô mà anh đã chưa một lần động tới thanh kiếm. Bây giờ tập lại, anh thấy chuyển động của mình cứng hơn trước.Mặc dù vậy nhưng anh chưa hề xuống sức. Có lẽ, anh nên bớt thời giờ dành cho cô thì hơn.
Anh bước trên dãy hành lang tối tăm, Sasuke không thể không nhớ được cái nhìn hạnh phúc của cô khi anh đồng ý. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó, nó hạnh phúc thực sự. Cô gái ấy thật quá trẻ con, quả thật từ đầu cô không thuộc về nơi này. Ở đây là một địa ngục trần gian, nó thật quá độc ác so với một người như cô. Sau khi cô đủ sức mạnh thì anh cũng sẽ lợi dụng cô. Dù có làm gì cô đi chăng nữa thì anh cũng một phần tội nghiệp cho cô. Liệu lúc đó cô có đau khổ không? Anh không quan tâm.
-Chúc mình sinh nhật thứ 16 của mình!
Anh khựng lại khi nghe thấy tiếng nói đó Phòng của Hinata. Anh quay sang cánh cửa anh đang đứng kế bên Sharingan! Anh quan sát cô. Sinh nhật cô gồm... 16 cây nến. Nó thật giản đơn nhưng sao... ấm cúng. Anh đang ghen tị, phải, rất ghen tị. Anh ghen tị với cái nụ cười ấy. Một nụ cười hồn nhiên, không chút lo lắng. Còn anh, chẳng biết cười như thế là có khó không nhưng sao anh không thể. Trong hận thù quá lâu, anh đã quên cách cười mất rồi. Cô gái này đã lật lại những kí ức trong anh, kí ức về một gia đình hạnh phúc. Cô cũng đã mất gia đình, cũng mất tất cả như anh, nhưng tại sao cô vẫn có thể cười? Nhưng không, nụ cười ấy tuy hạnh phúc nhưng có phần nào đó là sự ưu buồn. Phải, cô không thể không cảm buồn bã được. Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc như anh thì tại sao cô có thể cố gắng vô tư như thế? Có lẽ, anh không thể hiểu được nhưng... kể từ khi rời Team 7 thì đây là lần đầu anh cảm thấy thanh thản. Nụ cười tựa như một đứa trẻ ấy, anh vẫn muốn cô sẽ cười. Dù không nói với cô nhưng anh rất muốn được nhìn thấy nó.
Đứng ngẩn đó thật lâu, anh thôi kích hoạt Sharingan Hãy cười khi còn có thể, Hinata-chan. Bước về phòng mình kèm theo một ánh nhìn nhẹ nhàng.
**************************
Tối hôm sau, cô lê bước về căn phòng một cách chán nản. Vặn nắm đấm cửa, cô bước vào căn phòng. Nó vẫn như cũ nhưng khi cô nhìn quanh, có một cái gì đó đập vào mắt cô, cô không khỏi ngạc nhiên:
-Chiếc bánh kem!!!
Cô chạy tới. Nó là chiếc bánh phủ chocolate, nó rất đơn giản nhưng rất bắt mắt với viềng hoa xung quanh chiếc bánh. Cô cầm chiếc bánh lên Ai tặng mình vậy? Một tờ giấy bỗng rơi xuống, cô nhặt nó lên và đọc những dòng chữ trên đó.
"Dù trễ một ngày nhưng cô nên cảm thấy mình hạnh phúc vì được tôi tặng cái bánh này. Đừng nghĩ ngợi lung tung, sau khi ăn xong thì ngủ đi. Cô mà lơ là trong luyện tập là tôi sẽ giết cô."
Rosemi_Uchiwa_Rou- Total posts : 11
Similar topics
» [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot
» [Translated Oneshot][SasuHina] Will you even remmber this in the morning?
» [Oneshot][SasuHina]Yêu
» [fanfic][SasuNaru] HAPPY BIRTHDAY, DOBE
» [Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory
» [Translated Oneshot][SasuHina] Will you even remmber this in the morning?
» [Oneshot][SasuHina]Yêu
» [fanfic][SasuNaru] HAPPY BIRTHDAY, DOBE
» [Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum