oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][ItaSaku]Expectation

Go down

[Longfic][ItaSaku]Expectation Empty [Longfic][ItaSaku]Expectation

Post by Rosemi_Uchiwa_Rou Thu Nov 06, 2014 11:30 pm

Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền sở của Kishi-sama. Tớ chỉ có mỗi có fic này thôi và tớ làm vì mục đích phục vụ reader và hoàn toàn không vì lợi nhuận


•Author:Rosemi ( Misa )


•Category : action, romance,... (tớ chuyên thể loại này)

•Rating: 16+


•Warnings: OOC nặng,...


•Pairings: ItaSaku



•Status: Chưa hoàn thành.


•Notes: - Đây là một trong những fic về cặp đôi 'khác người' của tớ.


-Bạn nào anti hay không thích thì có thể click back ngay lập tức


-Đừng gây wars trong fic nha.


- Fic này là do bạn Yuriichan làm mình nổi hung hê hê. Mình sẽ coi đây là món quà riêng của bạn ấy và là món quà chung của Naruto FC


- Dòng cảm nghĩ của nhân vật mình sẽ để chữ nghiêng. Dù không phải phong cách của mình nhưng thử xem sao.


•Summary: Nếu một ngày nào đó Sakura biến mất trong một nhiệm vụ. Mọi người trong làng sẽ nghĩ gì ? Một điều bất ngờ xảy ra, Sakura đã là thành viên của Akatsuki



“ Con người là loài sinh vật thú vị nhất thế gian này

Loài sinh vật dù biết mình sống trong sự giả dối nhưng vẫn cứ tin vào giả dối để sống”




Phần dẫn: Nhiệm vụ



Đã bao năm rồi nhỉ, chắc là mới một năm, nhưng sao đối với cô- Haruno Sakura thì nó là 1 thế kỉ. Trong thời gian đó, Naruto đã đi cùng Jiraya để luyện tập, có lẽ, cậu ta đã trưởng thành rồi. Nhưng còn... Sasuke, cậu ấy như thế nào? Có khỏe không? Có cảm thấy thõa mãn với những gì cậu ấy có không? Cô không biết. Nhẹ cầm lấy tấm ảnh ngày xưa, tấm ảnh Team 7. Một Naruto tinh nghịch, một Sasuke với gương mặt bất quan tâm và cô, một cô bé dễ thương nhưng vô cùng yếu ớt. Phải, cô yếu ớt thật, những lúc hiểm nguy, Naruto và Sasuke là người bảo vệ cô. Cô thật bất tài, thật vô dụng trước mọi thứ. Vì sự vô dụng của cô mà khiến Sasuke ra đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô là một bông hoa anh đào mạnh mẽ. Cô đã chăm chỉ luyện tập đến quên ăn quên ngủ. Cô là học trò giỏi nhất của 1 trong 3 vị sannin lừng lẫy- Tsunade. Cô đã mạnh mẽ hơn trước rồi và chính bàn tay cô sẽ tìm lại anh- Sasuke.

Đặt lại tấm ảnh như cũ, cô cười Tớ sắp tìm được cậu rồi, Sasuke-kun.



~*~*~Flashback~*~*~


Cô ngồi ăn ở quán mì Ichiraku ăn như mọi buổi sáng thường lệ. Khi cô vừa cầm đũa lên thì...

-Sakura, có nhiệm vụ cho cô từ Tsunade.

Cô quay lại, một người ANBU đứng trước mặt cô. Anh ta khoanh tay trước ngực:

-Cô nên nhanh lên. Mới thăng chức lên làm ANBU thì đừng lơ là như vậy.

Cô buôn đũa xuống, quay sang chủ quán và lễ phép:

-Cháu đi ạ, cháu có việc gấp.

Sakura cùng người ANBU cùng đi đến tòa tháp Hokage.

Đến nơi, cô bước vào văn phòng Hokage qua đường cửa sổ. Sakura cúi đầu:

-Tsunade-sama, ngài có việc gì không ạ?

Vị Hokage xoay ghế sang cô, bà chậm rãi:

-Sakura, ngươi có một nhiệm vụ?

-Là gì ạ?

-Đó là...- Bà khựng lại- Truy tìm Sasuke.

Cô căng đồng tử ra nhìn bà, cô có nghe lầm không? Đã tìm được Sasuke rồi ư? Cô khẳng định lại lời nói của bà:

-Có thật không, Tsunade-sama?

-Ta không chắc nhưng độ chính xác đến 70% nên ta nghĩ ngươi có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Bao nhiêu đó thời gian có lẽ đã đến lúc ngươi cho đồng đội thấy ngươi đã khác rồi.

Sakura run rẩy... vì vui mừng. Cô sắp gặp lại anh rồi. Cô sẽ không là con bé phiền phức cho anh nữa. Anh sẽ trở về bên cô và Naruto, anh sẽ mãi mãi ở nơi này.

-Nhưng...- Tsunade trầm giọng

Sakura ngạc nhiên nhìn bà.

-Dù vậy, sẽ rất nguy hiểm. Đến đó, con ngươi có thể mất mạng như chơi. Chưa tính đến lúc, Sasuke có chịu quay về không?

Sakura dịu gương mặt nhưng rồi cười:

-Không sao đâu, Tsunade-sama. Em sẽ không chết dễ dàng, người không cần lo.

-Nhiệm vụ này là tuyệt mật vì Sasuke được xem là kẻ phản bội làng rồi. Nếu cử những ANBU không liên quan thì cho dù có đem Sasuke về được thì chỉ còn cái xác. Còn nếu để mình ngươi đi thì... nguy hiểm quá. Ngươi nghĩ ta nên bảo ai đi cùng ngươi?

-Mình em được rồi, con không muốn ai liên can đến chuyện này cả.- Sakura đượm buồn- Nói đúng hơn là em không thể mất thêm ai được nữa.

Tsunade thở dài:

-Dẫu sao cũng là ý định của người. Ta không thể bắt ngươi trong một sớm một chiều được nhưng ta mong ngươi, hãy bình an trở về. Đó là nhiệm vụ của ngươi

-Vâng!- Sakura cúi đầu

Bà đứng dậy và xoa đầu cô và đùa:

-Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ta sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh đấy.

- Em hiểu rồi thưa cô.


~*~*~End Flashback~*~*~


Cô đeo chiếc răng tay. Nhảy ra khỏi cánh cửa sổ, cô hướng về phía cửa làng.

Cuộc hành trình này là tốt hay xấu? Liệu có gặp được Sasuke không? Hay là một cánh cửa, dẫn bước cho cô thành kẻ phản bội.



Chapter 1: Cái bẫy



Sakura đã đi khá xa làng. Cái nắng gắt gao của mùa hạ càng khiến cổ họng cô thêm khô khan. Cô đành dừng chân lại tại khu rừng bách tán rộng lớn. Lấy chai nước ra từ chiếc túi da, cô uống một ngụm nước thật đầy. Sau đó, cô cất chai nước và lấy một bọc lương khô. Xé bọc, tôi cắn một miếng để lấy lại năng lượng. Vậy là cô đã sắp đến biên giới giữa Làng Lá và Làng Cỏ. Theo tình báo, Sasuke sẽ ở đây trong vòng bảy ngày, tính đến nay là ngày thứ 3. Sau khi gặp lại anh, cô sẽ thuyết phục anh trở về làng. Bọn cô sẽ trở lại là Team 7 như ngày nào. Sẽ cùng làm nhiệm vụ, cùng cười, cùng vui và rất nhiều điều nữa. Phải, và điều cuối cùng cô sẽ nói: Cô vẫn còn yêu anh.

Sakura vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt. Cô đứng dậy và tiếp tục khởi hành.

~*~*~*~*~*~

Đêm đến, cô đã tới biên giới giữa hai làng. Cô lật tờ giấy mà Tsunade đưa cho cô. Trong giấy ghi rõ nơi Sasuke đang ở. 

"Phù"

Mảnh giấy phừng cháy khi cô thả nó xuống đất. Giẫm đám tro tàn, cô tiến về phía cánh cổng xét duyệt của Làng Cỏ. Hình xăm ANBU được cô che đậy bằng một dây vải trắng, dẫu sao thì thân phận đó thì cô nên dấu đi. Đưa giấy thông hành cho người xét duyệt, cô cười:

-Tôi là Hakino Sazuki của Làng Lá

Người xét duyệt nhanh chóng trả lại giấy thông hành cho cô. Qủa thật, mọi thông tin của cô bị xóa thật hoàn hảo.

Cô cho giấy vào chiếc túi rồi đi về phía dãy phố tấp nập.

Nơi đây thật nhộn nhịp. Nó cứ như Konoha vào mùa xuân vậy, thật đẹp. Những dãy đèn lung linh khiến cho con phố thật sống động. Những con người có bạn có bè, có cặp có đôi bên nhau thật hạnh phúc. Chỉ riêng cô, trên con phố, thật cô đơn. Cô tựa như một bông hoa anh đào đứng chơ vơ giữa một khu vườn vậy. Chỉ mình cô, và mình cô.

~*~*~*~*~*~


Nhà trọ ở phố Enbizaka - nơi Sasuke ở.

Đây là một nhà trọ cho những quý ông thích những đứa con gái phấn son. Khi mới bước vào đây, cô đã nghe rõ cái mùi dầu thơm rẻ tiền mà chỉ những đứa con gái rẻ mạt mới sử dụng. Mùi rượu nồng nặc đến mức cô mém nôn khi bước vào đây. Cô bước đến phòng ghi số 113.Đây rồi. Cô gõ cửa. Chưa đầy vài giây, cánh cửa bật ra.

-Vậy ra, cô là người Tsunade cử đến.

Cô dường như không thể đứng vững được. Đôi đồng tử cô căng hết mức có thể. Cô run rẩyKhông... Không thể nào.

~*~*~Văn phòng Hokage~*~*~

-Không thể nào!!! Thông tin này là giả sao!!!!- Tsunade giận dữ.

-Dạ vâng, trong làng ta đã có gián điệp. Khiến cho thông tin bị rò rỉ, tất cả là âm mưu của tổ chức Akatsuki ạ,- Người ANBU thành khẩn

-Chết tiệt!!!

"Rầm"

Tsunade đập bể chiếc bàn Hokage. Gương mặt bà giận dữ tột độ. Bà nghiến răng Bọn chúng cần chúng ta để làm gì? Sakura,ta thật bất cẩn, ta có lỗi với con. Bà chỉ thẳng vào mặt người ANBU:

-Nhanh chóng đến làng Cỏ và tìm Sakura về ngay.

~*~*~Tại nhà trọ~*~*~


-Uchiha... Itachi...

Cô cố lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng, cô đi tìm Sasuke cơ mà? Nhưng tại sao cô gặp... Akatsuki? Cô lùi một bước chân Chạy thôi. Mình không thể đấu lại hắn. Vừa quay người đi thì...

"Pặc"

Bàn tay hắn chộp lấy tay cô. Hắn kéo cô thô bạo khiến lưng cô đập mạnh vào tường. Người cô khuỵa xuống.

-Im lặng đi. Tôi không muốn làm lớn chuyện.- Giọng hắn trầm trầm

Làm sao cô có thể ngoan ngoãn im lặng đựơc. Cô vung nắm đấm từ tay còn lại.

"Rầm!"

Bức tường do côm đấm trúng đã vỡ tan tành. Nhìn lại tay mình, hắn đã bỏ ra từ lúc nào mà cô không hay biết. Sau lớp khói mù, bóng hình hắn từ từ hiện ra.

-Xem ra để cô không quấy rối. Tôi phải sử dụng biện pháp mạnh.

Đôi đồng tử của Itachi dần đổi sắc huyết dụ. Nó biến thành hình gần giống như một chiếc shuriken. Cô lùi dần về phía sau nhưng...quá muộn.

-Sharingan!

Khi nghe thấy âm thanh đó, cô hiểu mình đã dính phải ảo thuật rồi.

Không gian biến thành những đám mây vần vũ màu đỏ máu. Nhưng rồi biến thành... Konoha! Ở phía xa, có một bóng người đang tiến đến, cô thốt lên:

-Sasuke-kun!

Cô chạy đến bên anh nhưng...

"Phập!"

Thanh kunai cắm ngay tim cô. Máu từ ngực trái của cô chảy ra. Cô ngã xuống nền đất. 

-Sa...sasuke-kun... Tại... Sao?- Cô thì thào

-Cậu thật phiền phức, Sakura.

Vừa dứt lời, anh cắm thanh kiếm ngay bụng cô.

"Hự"

Cô hộc máu. Cô không chết, không còn sống, đây là ảo thuật, nhưng tại sao cô vẫn đau? Cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không, thật ra, đây là nỗi ám ảnh của riêng cô. Cô sợ mình sẽ chết dưới tay anh. Cô sợ nó, sợ và sợ nó!!!

Sasuke xoay kiếm cho nó xuyên qua cô. Máu từ vết đâm túa ra ngày càng nhiều. Mắt cô mờ dần và chẳng còn ánh sáng nào cả.

...

Itachi nhìn cô gái đã khuỵa ngã trước mắt mình. Anh tiến đến cô và xốc cô lên vai Nhiệm vụ hoàn thành.



Chapter 2: Trong tù



"Tõng... Tõng..."

Đôi mắt cô mở hờ., mọi vật xung quanh đều tăm tối. Chỉ còn lại tiếng nước nhiểu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nơi này thật ẩm thấp, cô có thể thấy lượng độ ẩm trong đây rất cao, một nhà tù? Cô tự hỏi, nơi này chẳng khác gì tù đâu.

"Phừng"

Có một thứ gì nhòe nhòe trong tầm mắt Sakura, nó là một ngọn đuốc. Nhờ ánh sáng của nó, cô biết rằng mình đang bị treo lủng lẳng. Cô sực tỉnh, ngước mặt nhìn cái con người đang cầm ngọc đuốc và đứng sờ sờ trước mặt mình.

-Tỉnh khá sớm.

Cô căng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dưới ánh sáng phập phừng của ngọc đuốc, cô có thể thấy những đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy. Có chút lạnh lùng nhưng xen lẫn bí ẩn. Vẻ đẹp ấy vừa hút hồn nhưng sao vừa đang sợ. Chính xác là khi cô gặp hắn ta tại làng Cỏ, cô đã nhận ra, hắn có vẻ đẹp của Sasuke.

~*~Flashback~*~

-Uchiha... Itachi...Cô cố lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng, cô đi tìm Sasuke cơ mà? Nhưng tại sao cô gặp... Akatsuki? Cô lùi một bước chân.

...
Sasuke xoay kiếm cho nó xuyên qua cô. Máu từ vết đâm túa ra ngày càng nhiều. Mắt cô mờ dần và chẳng còn ánh sáng nào cả.
~*~End Flashback~*~

-Itachi..

Cô nói rất nhỏ, gần như đó là một lời thì thầm mang sự giận dữ. Cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống:

-Rốt cuộc, chuyện này là thế nào?

Anh hiển nhiên là không phản ứng với cái nhìn thiếu lịch sự này. Itachi đưa đôi mắt anh đối diện mắt cô. Khoảng cách giữa hai đôi mắt dường như là rất gần, chỉ gần một chút di chuyển là Sakura cá chắc rằng, môi mình chạm vào mũi anh.

Itachi trả lời:

-Là một trò bịp.

Anh trở lại tư thế đứng bình thường, đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn cô gái kunoichi. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, chắc chắn nó không là lời nói dối. 

-Mục đích của các ngươi là gì?

Anh vẫn nhìn cô, và rồi anh cất cái giọng trầm trầm nhưng một chút uy lực:

-Bắt ANBU làm gián điệp cho Akatsuki.

Cô xém chút đã bật cười vì cái câu mà một vị Bạt nhẫn thốt ra. Nó quá phi lý mà, ANBU thà chết chứ không khuất phục bao giờ. Cô khẩy cười:

-Tổ chức các người có biết suy nghĩ không thế, các người thừa biết ANBU là những người thế nào mà.

Itachi bịt mồm cô lại, kéo tai cô sát miệng mình. Anh trầm giọng:

-Tôi sẽ khiến cho cô phục tùng tổ chức.

Buông tay, hai má cô hằng đỏ, anh hơi mạnh tay thì phải. Sakura nghiến răng:

-Tôi sẽ không bao giờ phản bội làng Lá.

-Những gì cô nói chỉ là những gì bọn làng Lá bắt cô học như học thuộc bài. Thử loại nó ra xem, cô sẽ làm gì?

-Tôi sẽ...- Cô ngừng một lúc

Anh trả lời thay:

-Cô sớm hay muộn cũng sẽ muốn đi một nơi khác, sẽ phản bội làng mình để kiếm một thứ mới mẻ.

Cô im lặng, không chối cãi. Anh nói cũng thật đúng, cô chắc cũng sẽ làm thế thôi. Cũng như lúc đó, nếu như cậu không để cô ở lại, cô sẽ đi kiếm thứ mới mẻ cùng cậu. Liệu cô có thật sự yêu làng Lá không? Hay cô chỉ bị ảnh hưởng từ những điều như "Yêu làng Lá".

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách im lặng, anh lặng lẽ quay đi. Ánh sáng của ngọn đuốc dần dần xa đi, chỉ còn lại cái chập chờn như đom đóm rồi vụt tắt.

"Cạch"

Tiếng ổ khóa được gài lại, chỉ còn mình cô trong căn phòng không ánh sáng. Trong mắt cô chỉ là một màu mực, không âm thanh, không màu sắc. Cô nhìn vào khoảng không màu đen vô định. Một giọt nước mặn mà chảy xuống đôi môi cô.

~*~*~*~

Mấy ngày? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?

Thời gian cứ trôi không ngoảnh lại, cô chỉ biết rằng đã rất lâu, rất lâu, rất lâu cô không được cung cấp năng lượng. Đôi môi cô đã mất dần sự mềm mại và bết dính. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ mấp máy đôi môi khô ráp :

-Kh...khát...

Âm thanh dù rất nhỏ nhưng với bầu không khí này, nó vọng lại như trêu cô vậy.

"Két..."

Một tia sáng le lói đi vào căn tù. Cô muốn giương mắt xem người vào đây là ai nhưng cô...đã kiệt sức rồi.

"Phập"

Sợi dây trói cô đứt, Sakura ngã xuống nền đất giá lạnh. Dù trông rất mờ nhạt nhưng cô thấy được, một người đàn ông đang tiến đến cô. Bàn tay khỏe mạnh của anh ta xốc cô lên vai. Anh trầm giọng:

-Cô chịu đựng lâu thật..

End Chapter 1


Chapter 3: Bắt đầu một ngày với ác quỷ



Bắt ANBU làm gián điệp..

Phi lý

Những gì cô nói chỉ là những gì bọn làng Lá bắt cô học như học thuộc bài. Thử loại nó ra xem, cô sẽ làm gì?

Tôi không biết...

Tìm kiếm những thứ mới mẻ

Không thể nào

Cô bật dậy, hơi thở cô dồn dập thấy rõ. Sakura lau những giọt mồ hôi đẫm đầy trên vầng trán rộng. Cô lấy lại sự bình tĩnh cần thiết. Những lời nói của gã Bạt Nhẫn cứ ám ảnh lấy cô, phản bội làng Lá, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng, thật sự, khi loại bỏ “ yêu làng Lá”, cô sẽ là con người như thế nào ? Như Sasuke - tìm kiếm sức mạnh để trả thù cho dù phải đi vào bóng tối. Không, cô không thể là loại người đó, cô không có lí do để đi trả thù. Như Itachi - diệt đồng đội, máu mủ chỉ để cân đo sức mạnh mình tới đâu. Loại người này...cô có khả năng để trở thành cao hơn loại người như Sasuke. “ Không! Không ! Mình không phải là người như thế” Cô vò đầu bứt tóc để loại cái ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu. Cô yêu đồng đội, yêu những người thân thương, cô tuyệt đối không phản bội.

- Sáng đừng nên lo nghĩ nhiều.

Một câu nói lạnh băng khiến cô thật sự trở về thực tại. Cô quay sang cánh cửa đã mở tự lúc nào. Itachi, anh ta vào mà cô không hề hay biết.

Anh tựa người vào cánh cửa. Cô thấy rõ, những giọt mồ hôi chưa kịp khô còn đọng lại trên gương mặt đẹp đẽ đầy phong trần. Có lẽ, anh vừa làm nhiệm vụ xong thì chạy ngay về phòng để giám sát cô.

Cô bật cười:

- Liên quan đến tôi à ?

- Tôi phải bảo đảm rằng : cô sẽ được an toàn, quan trọng là an toàn dưới sự giám sát của tôi.

Cô lăn ra ôm bụng cười. Hài, hài thật, giám sát sao? Nó làm cầm tù mà. Bọn chúng cầm tù cô để ép cô về phe chúng. Không đời nào, về phe chúng? Thật viễn vông làm sao.

- Các người giết tôi đi, như thế tôi thấy cái chết mình ý nghĩa hơn đấy. - Cô ngưng cười

“ Bốp”

Một lựa đánh mạnh mẽ hạ ngay một bên má. Cô ngã xuống chiếc giường, cô lấy tay ôm bên má ửng đỏ. Sakura lườm tên đã giáng cho mình một cú đấm. 

- Nông cạn.

- Nông cạn?

- Cô có thể dễ dàng chết trong khi mình chẳng có lí do gì để chết.

Sakura phản bác:

- Danh dự một shinobi, thà chết để thể hiện lòng trung thành với làng của mình chứ không bao giờ phả bội.

Itachi thở dài. Cái nhìn anh xoáy sâu vào đôi đồng tử lục bảo kia.

- Tôi đã bảo với cô rồi nhỉ , cô hãy suy nghĩ thật kĩ xem, góc tối trong cô là gì? Và tại sao cô cần sức mạnh, theo tôi thì cô muốn mang Sasuke về bên mình. Thế cô muốn sức mạnh để chiếm hữu .

Cô hét lên:

- Không phải thế !!!

- Ai đoán trước được con người là người như thế nào khi loại bỏ cái vỏ bọc của họ. 

-...

Itachi bước ra cánh cửa rồi quay đầu vào nhìn cô.

- Tôi sẽ chờ câu trả lời dù tôi biết nó là gì. Bây giờ ra ăn sáng, bọn họ đang chờ.

~*~

Cô ngồi xuống chỗ mình đầy e dè. Tất cả con mắt của Akatsuki đều đổ dồn vào cô.

- Xem nào, một con nhỏ chán ngắt, chả có tẹo nghệ thuật nào - Deidara chề môi nhìn cô

Sakura có chút khó chịu bởi câu chào hỏi đầy khiếm nhã. Hắn ta có vẻ không biết từ lịch sự là gì.

- Một con kunoichi tóc hồng vô dụng - Kisame khẩy cười

Cô bắt đầu cảm thấy bực bội hơn. Cô phải nhịn, một ngày nào đó, cô sẽ thoát khỏi đây. Hiện tại, cô đang trong tay Akatsuki, không thể có những hành động gây hấn được.

- Các người im lặng và nhồi đống đồ ăn vào mồm đi, chuyện của cô ta, Itachi sẽ giải quyết.

Một cô gái tóc xanh lên tiếng. Có vẻ như cô ta có quyền hành ở đây rất lớn nên bọn họ đã im hẳn.

Cô gạt sự bực bội qua một bên và chuẩn bị ăn.

Cô nhìn chằm chằm vào chén súp trước mặt, có độc không ? Ai biết được chứ.

Cô sẽ được an toàn

Câu nói đó hiện lên trong tâm trí cô. Chắc chắn nó không nó độc, bọn họ chưa muốn giết cô mà. Cô nhắm chặt mắt, ực hết chén súp. Đúng là không có độc nhưng mùi vị lại tệ kinh khủng. Súp ngầu mỡ, mặn chát, thế mà bọn họ ăn được sao ?

Thế nhưng, cô không than phiền gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi về phòng sau khi ăn.
End Chapter 3 ( part 1 )



Chapter 3: Bắt đầu một ngày với ác quỷ ( part 2 )



Cô ngồi trên chiếc giường màu trắng tinh khôi. Cô đã ngồi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ vì chẳng biết làm gì. Cửa phòng đã khóa, phòng lại chẳng có cửa sổ, con đường trốn thoát là vô cùng vô vọng. Cô muốn thoát khỏi cái nhà tù này, ở đây thêm một phút một giây nữa thì cô không thể nào suy nghĩ một cách chính chắn được.

“Cạch”

Cánh cửa bật ra khiến cô không khỏi nhìn. Itachi đã về phòng.

Sakura lườm anh như thể ăn tươi nuốt sống. Anh không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc. Cảm giác mình bị bơ, cô rất bực bội nhưng cũng chọn im lặng là cách giải quyết tốt nhất. 

Thế nhưng, mắt cô cứ dính chặt dáng lưng rộng đó. Ban đầu, cô cảm thấy nó thật đáng sợ nhưng sao hiện tại, cô thấy nó thật...cô độc. Khoảnh khắc ngồi trong bàn ăn, cô cảm nhận được anh không hề hòa nhập với họ. Anh chỉ đơn giản là im lặng ăn rồi bỏ đi. Cuối cùng, anh là loại người gì mà tại sao có thể sống ở nơi mà mình không thuộc về...

“ Bịch ”

Đột nhiên, anh chống tay lên giường, gương mặt anh ghé sát mặt cô lúc mà cô không hay biết.

- Sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi ?

Cô giật bắn người rồi gãi đầu cười xòa

- Tôi...tôi chỉ nhìn thôi.

Anh “Hn” một tiếng rồi bỏ vào nhà tắm.

“ Ào ào”

Cô có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy bên trong đó. Cô quay sang nhìn cửa phòng tắm và....đừng hình OMG !! Cái gì thế này ?

Qua cánh cửa kính*, cô có thể thấy rõ hình ảnh anh đang đứng dưới dòng nước. Dù chỉ là nhìn thấy bóng đen qua tấm kính mờ, nhưng cô chắc chắn rằng, anh có một cơ thể hoàn hảo. Mỗi khi nước rơi vào gương mặt anh, anh cứ lấy tay vuốt ngược tóc rồi “hà” một tiếng đầy quyến rũ. Cô vốn là ninja y thuật nên chuyện nhìn thấy cơ thể đàn ông là cũng bình thường thôi. Nhưng sao cơ thể kia lại thu hút thế kia, không ngờ rằng, ngắm nhìn cơ thể người khác giới “ nửa kín nửa hở” thế kia lại vô cùng hấp dẫn...

“Cạch”

Tiếng nước tắt khiến cô giật mình. Sakura vội quay mặt sang chỗ khác. 

Itachi bước ra. Mái tóc ướt sủng của anh ôm lấy đôi gò má kia. Dòng nước từ tóc chảy xuống, ướt cả cổ áo lưới. Chiếc áo từ đó ôm lấy đôi vai rộng. Cá rằng, bất cứ cô gái nào mà thấy cảnh tượng này thì có nước đổ ngay lập tức. Còn cô, có lẽ đang nằm trong những cô gái đó.

Cô lắc đầu lia lịa để loại bỏ cái ý nghĩ không đâu đó ra.

-Không, không - cô lẩm bẩm

Cô không thể quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng...từ khi bị bắt đến giờ, cô chưa từng nghĩ một lần về Sasuke. Tại sao? Người cô yêu là Sasuke kia mà, cô không thể để mình quên đi cậu được...

- Cô đang nghĩ cái gì vậy? 

Anh xuất hiện bất ngờ trước mặt cô khiến cô không khỏi giật mình về phía sau. Sakura tính nhìn anh thì lại tránh ánh mắt của anh. Cô không muốn anh đọc suy nghĩ của mình.

- Cô có vẻ hay giật mình.

Anh nắm cằm cô, bắt cô phải nhìn mình. Cô quay đầu sang một bên để tránh bàn tay của anh. 

- Anh thôi đi - cô cáu gắt

- Con người thật của cô xuất hiện nhanh hơn tôi nghĩ.

Cô “hn” rồi đặt xuống chiếc giường .

Anh cũng nằm xuống cạnh cô.

- Cho dù các người có ép tôi, tôi cũng không bao giờ phản bội quê hương mình. - Cô cương quyết

Itachi thở dài:

- Thế mới bảo, con người là loài sinh vật thú vị nhất thế gian này, một khi họ mất đi vỏ bọc thì họ có thể sẽ trở thành bất cứ thứ gì chỉ cần thỏa mãn được ham muốn bản thân. Họ sẽ thỏa mãn cho đến khi tìm lại được vỏ bọc của mình. Nhưng vỏ bọc chỉ là vỏ bọc, hãy sống thật với chính mình đi.

Sakura nhìn anh cho đến khi thiếp đi.
“ Con người là loài sinh vật thú vị nhất thế gian này

Loài sinh vật dù biết mình sống trong sự giả dối nhưng vẫn cứ tin vào giả dối để sống”
Rosemi_Uchiwa_Rou
Rosemi_Uchiwa_Rou

Total posts : 11

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum