oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower

Post by Lino Kumiko Fri Nov 07, 2014 1:27 pm

yukihana_yukino wrote:Author: yukihana_yukino

Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekaz Himaruya sensei.

Genre: SA, HE

Rating: K+

Pairing: Russia x Prussia [Ivan Braginski x Gilbert Beilschmidt]

Status: Complete.

Warning: rất OOC.

A/n: Những hình ảnh mờ nhạt được tô vẽ nguệch ngoạc, giản đơn. Vì vốn ngôn từ của tôi vô dụng. Một số chi tiết trong fic không liên quan đến các sự kiện lịch sử và cả anime, tất cả chỉ là để thỏa mãn trí tưởng tượng của người viết.

Musictheme:


Summary: “Khi hoa nở, chúng không còn tính hướng dương nữa …”



[Oneshot] Sunflower.


Người ta nói rằng, hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng trong tình yêu …




..

.


Nước Nga, mùa thu năm 1989 …


Chiếc lá khô xoay tròn trong cơn gió thu khe khẽ thoảng qua, rồi nhè nhẹ đáp xuống cuốn sách đang để mở. Những trang giấy vốn đã ngả màu theo năm tháng, cùng hàng chữ viết tay nghiêng nghiêng đều tăm tắp làm nền cho chiếc lá thu đượm một sắc vàng ruộm giòn tan. Thảm cỏ giờ cũng tuyền một màu vàng óng như mật. Cả không gian ngập trong nắng thu nhàn nhạt, màu đỏ của lá thích, màu vàng rực của lá sồi và bạch dương hai bên đường. Thu nước Nga không chỉ là một sắc vàng đơn điệu trải dài. Đó là một bức tranh với đầy đủ những gam màu đã in sâu dấu ấn của dòng thời gian. Lặng lẽ, trầm tư, hoài niệm …


Gấp lại cuốn sách cũ kỹ còn dang dở, lắng nghe thanh âm của chiếc lá khô vụn vỡ, trong đôi mắt tim tím kia là ngập tràn những vệt nắng cuối ngày. Sắc tím dần nhạt theo màu nắng, gần như là trong suốt, hiện hữu bóng dáng của nỗi cô độc, miên man một màu tựa sương khói.


Chiều buông mình, bầu trời cao vời vợi cũng nhạt nhòa dần. Khung cảnh đượm một nét man mác buồn, trong trẻo và dịu ngọt đến kỳ lạ.


Chiếc ghế gỗ sồi đơn độc nằm im lìm trên con đường vắng lặng. Con người dường như cũng bất động trong một vài khoảnh khắc, khi mái tóc vàng đồng màu với những sợi nắng còn sót lại, khẽ khàng vắt qua mảnh trời êm dịu, hay vương trên cành bạch dương khẳng khiu, và đôi mắt tím mờ sương kia khép hờ trong thinh lặng. Mỗi phút giây trôi qua nhẹ như hơi thở.


Bước đi cũng trở nên dè dặt, nhưng tiếng loạt soạt của lá dưới chân không ngớt, giòn rụm, tan vào bầu không vốn đã trở nên quánh đặc khi sắc nắng dần lịm tắt.


“ … Prussia-kun ?.”


Mái đầu vàng thẫm hơn trong buổi chiều tà, bóng dáng cao lớn ấy vẫn mặc nhiên bất động. Câu nói vừa thoát ra khỏi bờ môi cũng đã trôi tuột vào lặng im. Và tiếng lá vỡ dưới chân ai kia không ngừng, càng lúc càng gần.


“ Là cậu phải không, Prussia-kun ?.”


Vẫn là những câu hỏi nối tiếp nhau, tuyệt nhiên chẳng cần quay đầu lại. Vốn từ lâu, bước chân của cậu, anh đã quen thuộc tới mức ấy. Thế nhưng hôm nay chúng lại trở nên lặng lẽ và bối rối đến độ khiến anh có đôi chút nghi hoặc.


Tuy nhiên, chút hoài nghi đó nhanh chóng tan biến theo hơi ấm dễ chịu mà anh cảm nhận được từ phía sau lưng mình. Bờ vai rộng nơi cậu chạm vào, anh cảm thấy như thể một chút tàn dư của ngọn lửa cháy rực trong đêm đông nhiều năm về trước. Anh biết cậu muốn nói gì, nhưng có vẻ như cậu đang chờ đợi. Có thể là đợi cho sự yên ắng quá đỗi này trôi qua, hay chỉ giản đơn là chờ những vệt nắng xa xăm phía chân trời kia tắt hẳn.


Vào cái khoảnh khắc mà anh cảm thấy làn hơi mỏng khẽ thoát ra từ môi người phía sau, trong lòng anh, một cảm giác sợ hãi chợt len lỏi, nó thôi thúc anh cướp lời cậu.


“Tôi đợi cậu đã lâu, da.”


Anh quay đầu lại, nụ cười thoáng hiện hữu trên môi khi trông cậu lùi vài bước về sau, ẩn mình trong bóng của một thân cây già cỗi. Mặt trời đã lặn, thế nhưng nơi anh đứng không hiểu vì lý do gì vẫn sáng hơn đôi chút.


Bóng tối đã che khuất khuôn mặt cậu khiến anh chẳng thể nào nhìn rõ. Mái tóc màu bạch kim giờ cũng chỉ là một vài đường nét trăng trắng, nhờ nhờ như vệt mây xa và đôi mắt đỏ thẫm một sắc u uẩn trông hệt hai đốm sáng đã phai màu.


Thảm lá vàng chợt nhộn nhạo dưới bước chân vội vã …


“ … Tôi sắp phải đi, Russia.”


Bóng dáng cao lớn bất thần đứng sững lại, như thể bị kiềm giữ bởi những câu chữ vô hình vừa tan vào khoảng lặng nơi sắc đỏ thẫm uất kia. Cả hai đều nín thở trong một khoảnh khắc dài tựa thế kỷ, chỉ sợ rằng thứ xúc cảm quá mong manh của người đối diện sẽ vỡ tan.


“Vội vàng như vậy sao ?.”


Russia khẽ cười nhạt, đôi mắt nhắm lại. Anh đưa tay nới lỏng chiếc khăn trên cổ. Không rõ vì lẽ gì mà tiết trời bỗng ngột ngạt đến khó thở như vậy.


Prussia cất bước, đến tận lúc này cậu mới buông tiếng thở dài rất khẽ. Bước chân không ngần ngại dẫm lên đám lá khô khiến chúng vụn nát. Cậu đã đi tìm Russia khắp mọi nơi, chỉ để nói với anh một câu như vậy, không hơn.


Tiếp theo đó là muôn vàn tiếng lạo xạo đầy vội vã - thanh âm duy nhất trong cái không gian vô cùng tĩnh lặng này – và chúng không phải của Prussia …


Cho tới khi không thể bước tiếp, cậu nhận ra mình bị ghì chặt bởi đôi tay anh. Russia vùi mặt vào gáy cậu, mái tóc vàng lòa xòa khẽ cọ má cậu. Prussia có thể cảm nhận được những cái run rất khẽ nơi anh.


“Tôi phải đi, bức tường Berlin sắp sụp đổ rồi, Russia …”


Buông lại một câu nói nặng trĩu hoài nghi của bản thân, cậu bỏ mặc Russia trong khu rừng thưa.


Ở một nơi nào đó xa khuất phía Bắc, có lẽ màn tuyết trắng đang đợi chờ thời gian trôi đi …





Liệu những xúc cảm và hành động đó có phải là sự thương hại hay không …





Trong nhà của Russia có một căn phòng bí mật.


Nói là bí mật vì chẳng ai được phép ra vào, thậm chí là nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ anh. Hiển nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Prussia không là ngoại lệ.


Trong một lần, vô tình cậu được tận mắt trông thấy nó. Và từ đó, mỗi khi mọi ngóc ngách không thấy bóng Russia, thì căn phòng đặc biệt kia luôn là nơi cậu tìm tới. Cũng đã từ lâu, nhưng Prussia vẫn nhớ rõ, đó là một căn phòng rất đỗi bình thường …


Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy những hình ảnh tuyệt đẹp phản chiếu trong đôi mắt mang màu tím ấm áp kia, Prussia biết nó thật đặc biệt.





Đó là ngày mùa đông của rất rất lâu về trước …


Tuyết rơi ngày một nhiều, dòng sông rộng trở nên vắng lặng và buồn tẻ. Thời gian chậm chạp trôi qua trong giá buốt, êm đềm nhưng xám ngắt. Từ giờ cho tới mùa xuân, con sông sẽ chìm trong giấc ngủ của nó. Giữa hai bờ, mênh mang một sắc trắng.


Prussia lang thang trong ngôi nhà vắng người, có lẽ giờ Lithuania hay Latvia đều bận công việc của riêng họ. Vậy cũng tốt. Đi dọc hành lang, trông bức tường trắng toát một màu vô vị, hay đôi rèm cửa mỏng tang cũng độc một sắc trắng đục khiến cậu cảm thấy nơi đây trở nên lạnh lẽo hơn. Biết đâu là do tâm trạng của Russia …


Cánh cửa căn phòng bí mật chỉ được khép hờ, có thể ai đó đang ở trong, Russia ?. Những suy nghĩ lướt rất nhanh trong đầu Prussia, và chỉ khi chúng ngừng lại, cậu mới nhận ra nơi mình đứng là ở đâu.


Trước mắt cậu, một Russia hoàn toàn khác so với ngày thường, một Russia đơn độc mang trong mình cái khát khao nhỏ bé mà anh chẳng thể nào thực hiện được. Căn phòng tràn ngập màu vàng rực của hoa hướng dương, cả một cánh đồng đầy thứ hoa đẹp rực rỡ ấy được tô vẽ nguệch ngoạc trên bức tường nhỏ, ba khoảng tường xung quanh, tuy nhiên, lại trắng trơn đến vô tình. Sàn căn phòng được bao phủ bởi màu xanh dịu mát của cỏ non. Phía trên cao kia, là muôn vàn ánh mặt trời ấm áp, là bầu trời xanh, trong veo và cao rộng. Tất cả những điều ấy, cậu đọc được từ đôi mắt tím ngắt của một Russia đang lặng lẽ ngắm nhìn cái viễn cảnh quá đỗi xa vời ấy.


“Tôi đã chờ, nhưng có vẻ cậu không muốn đi, phải không, Prussia-kun.”


Anh mỉm cười khi thấy vẻ bối rối của cậu – như một kẻ làm trò lén lút bị phát hiện. Kéo cậu vào trong, anh đóng hẳn cửa lại, ấn cậu xuống chiếc ghế độc nhất trong căn phòng.


“Vì cậu đã tới tận đây, cũng nên tham quan một chút, da.”


Rồi tất cả lại chìm trong sự yên lặng lúc ban đầu. Nhưng điều đó khiến Prussia cảm thấy ngột ngạt, kể cả khi từ bên ngoài, cơn rét buốt đang tràn tới từng góc của ngôi nhà.


Russia ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh ngăn ngắt, đầu khẽ tựa vào chân Prussia, và đôi mắt thì hiền hòa nhắm lại.


“Cậu biết không, Prussia-kun, từ lâu tôi đã ao ước được sống ở một nơi như thế.” – anh chỉ vào bức tường nhưng mắt vẫn khép hờ. – “Một nơi ấm áp hơn, giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, và tôi có thể tự do tận hưởng cái cảm giác ánh nắng kia chạm vào da mình … chứ không phải là thứ tuyết lạnh lẽo nơi đây.”


Cậu cảm thấy vải ống quần cậu như bị vò nát bởi những ngón tay đang siết chặt kia. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Prussia nhận ra bàn tay mình đang sục vào làn tóc vàng mềm mại, tay còn lại thì gần như ôm lấy anh.


“Prussia-k…”


Cậu chợt thì thầm.


“Hoa hướng dương, chẳng phải những bông hoa ấy đẹp rực rỡ là bởi vì chúng luôn hướng về ánh mặt trời sao …”


“Prussia-kun này, cậu biết không ?.”


“Gì vậy ?.”


Russia mỉm cười với cậu, đôi mắt tím chứa đầy sự ấm áp.


“Khi hoa nở, chúng không còn tính hướng dương nữa đâu …”



...


Nước Nga, mùa đông năm 1989 …


Hàng cây trụi lá ẩn hiện trong làn sương mờ đục giăng khắp chốn. Màu trắng của tuyết ngập lối đi, phủ kín mái nhà, vương đầy trên những cành khẳng khiu, đọng lại bên ô cửa sổ nhỏ vuông vắn. Màu trắng như làm nền cho tất cả, đâu đó, chỉ thoáng vài nét rực rỡ hiếm hoi nhưng dường như vẫn nhạt nhòa trong làn tuyết. Ánh đèn vàng vọt, cam trầm hay xanh lục nhạt của thành phố, của xe cộ tấp nập, của dòng người qua lại thưa thớt trên con đường tuyết phủ, hay đơn thuần chỉ là màu đỏ của trái chín mọng mờ ảo dưới lớp băng trong suốt.


Những ngày đông, bầu trời xám ngắt một màu, thi thoảng, lại trắng đục như dòng sữa nóng, ngọt lịm vào một ngày rét mướt, sóng sánh trong chiếc tách trắng muốt mà ai đó vô tình đánh đổ, mặc dòng chất lỏng tuyệt đẹp kia lênh láng trên nền trời thênh thang, còn muôn ngàn mảnh vỡ của chiếc tách thì đọng lại đâu đó trong không trung, rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất còn đang lấm tấm những hạt trắng.





“Tay cậu chảy máu rồi kìa.”


Prussia trân trối nhìn anh nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay chai sần vì vết tích của chiến tranh để lại đang rỉ máu của mình. Rồi rất đỗi tự nhiên, cảm giác ấm áp dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa khi Russia ngậm nó trong miệng.


Prussia chỉ có thể nhìn anh, còn anh thì lại nhìn dòng sữa loãng chảy lênh láng trên nền nhà …





“Cậu đang hồi hộp, phải không ?.” – anh nói, khi đang thu nhặt từng mảnh vỡ của chiếc tách sứ.


Thả mình trên chiếc sô pha tối màu cũ kỹ, Prussia ngước nhìn, bóng dáng cao lớn của Russia bao trùm lấy cậu. Và cậu cảm thấy như mình đang trôi nổi vô định trong sắc tím sâu rộng triền miên kia.


“Ngày mai, cậu sẽ được tự do, cậu đang hồi hộp, phải vậy không ?.”


“Tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn.” – sau một hồi im lặng dường như để suy nghĩ, Prussia cũng quyết định trả lời.


“Lo lắng ?. Prussia-kun, cậu không thấy vui sao?.” – Russia khẽ cười, anh ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu.


“Tôi không biết nữa.” – Prussia thở dài, cậu bối rối quay sang nơi khác.


Russia ngả người lên lưng cậu, đôi mắt khép dần, sắc tím trong veo cũng như mờ đi.


“Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Prussia-kun.”





Nước Nga, mùa đông năm 1989, ngày 9 tháng 11 ...


Một ngày mùa đông lặng lẽ, bầu trời vẫn xám ngắt triền miên, và sương mờ ảo lan dần, bao trùm lên hàng cây mảnh khảnh trụi lá, phủ mờ các ô cửa kính lạnh lẽo. Làn hơi nước nặng nề trườn trên mặt đất, phủ kín đôi bờ, rồi gần như cả con sông rộng lớn.


Hôm nay là một ngày gió lặng, chỉ có những bông tuyết nhẹ nhàng thả mình, đáp xuống mặt đất, hòa cùng sắc trắng muốt cũng của tuyết.


Anh, cậu và mùa đông, ngày chia tay …


“Tôi đi đây …”


Tuyết vương đầy trên mái tóc vốn màu cũng từa tựa như sắc trắng tuyệt đẹp của nó. Và đâu đó trong ánh mắt đỏ đầy mê hoặc kia, anh thoáng nhìn thấy một nét đợi chờ.


“Chúng ta, sẽ gặp lại nhau chứ ?.”


Luôn luôn là như vậy, sau mỗi lời anh nói, đáp lại chỉ là thinh lặng. Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng và im lặng. Gió chợt thổi, khẽ khàng và thinh lặng. Cậu nhìn anh, và cậu để mặc xúc cảm của mình trôi trong câm lặng.


“Tạm biệt, Prussia-kun.” – anh cười, đôi mắt tím như hư ảo trong làn sương.


Nhưng cũng chỉ sau đó từng ấy giây câm lặng, không để anh chờ đợi, cậu biết mình phải làm gì.


“Đợi tôi …” – Cậu thì thào.


Quá đỗi ngạc nhiên, anh mặc cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mình, nắm chặt …


“Hứa với tôi.” – chỉ ba tiếng ngắn gọn khi anh trông bóng hình cậu xa dần, mờ ảo, rồi nhạt nhòa trong làn tuyết rơi dày, trắng xóa.




..

.


… nhưng cũng có người nói rằng, hoa hướng dương tượng trưng cho thứ tình yêu đợi chờ trong vô vọng – một ảo ảnh mà người ta tự tạo ra để huyễn hoặc bản thân – dễ có, và cũng rất dễ mất đi.



..

.


Anh xòe bàn tay đang nắm chặt. Không rõ là muốn níu giữ những kỷ vật, hay là chỉ muốn tự lừa dối bản thân rằng, nếu không buông tay, thì hơi ấm kia sẽ không mất đi. Thả ba hạt cây hướng dương vào trong túi áo măng tô, Russia cầm cái vật nằng nặng bằng kim loại mà Prussia vừa trao cho anh.


Chiếc Thập tự sắt sáng lên trong mờ sương của một ngày đông.


“Hứa với tôi, rằng anh sẽ trồng một cánh đồng hoa hướng dương thật đẹp, được không.”





“Prussia-kun này, cậu biết không ?.”


“Gì vậy ?.”


“Khi hoa nở, chúng không còn tính hướng dương nữa đâu …”





“Nhưng chẳng phải vẫn có những bông hoa quay về hướng Đông sao ?.”






Xa xa đâu đó về phía Đông, vài vệt ửng hồng lan dần, hòa cùng với dòng sữa loãng trên bầu trời nước Nga ngày ấy …


Owari.
18.06.2011
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower

Post by Lino Kumiko Fri Nov 07, 2014 1:29 pm

haithuong313 wrote:Đây là lần đầu tiên mình đọc fic của bạn. APH rất ít ffic Mình cứ ngóng mãi. Lần đầu tiên mình đọc ffic của bạn về APH. Buồn man mác.
Khi hoa nở, chúng không còn tính hướng dương nữa đâu

Mình không hiểu ý của Russia lắm Mặc dù câu chuyện bạn viết thật là buồn. Không âm u. Bởi lòng người vẫn hướng về nhau, vẫn nhớ đến nhau ngày mưa hay ngày nắng.
Nhưng tình dang dở vẫn là tình buồn Dạo này mọi người viết aph mà buồn thế... (mình toàn... angst)
Mong là sau này các anh có thể ở bên nhau, trọn vẹn.

Spoiler:

Cái cảnh này quen quen Giống cái FA này phải không? http://www.zerochan.net/252423
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower

Post by Lino Kumiko Fri Nov 07, 2014 1:30 pm

yukihana_yukino wrote:thx 4 com . Mình thực sự thấy fic chưa ưng ý, vì vốn lậm nặng Angst *đặc biệt là Tragedy*. Và thực ra thì mình end fic này khi nó còn đang lửng và để mọi người tự tưởng tượng ra đoạn kết
“Khi hoa nở, chúng không còn tính hướng dương nữa …”

Câu nói này của Rus chính là ý tưởng của mình cho đoạn kết của 2 người

p/s: à phải rồi mình rất thích tấm FA đó nên đã dùng để miêu tả căn phòng đặc biệt của Rus
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower Empty Re: [Fanfic] [APH] [Oneshot] Sunflower

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum