[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Back hug"
Page 1 of 1
[Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Back hug"
Author: Mr.Bat
“Tàu rời Khu vườn nhỏ đã được 4 ngày. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi mà bệnh tình của Nami vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự lo lắng bao trùm khắp con tàu Going Merry. Với vẻ mặt cau có, Luffy nằm bệt trên sàn tàu, để mặc tuyết rơi lên mặt và suy nghĩ. Mọi người đáng ra phải vui vẻ là lạc quan lên mới có thể đương đầu với những biến cố xấu khi không có Nami mới phải. Cứ căng thẳng như thế thì chỉ làm Nami cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Thức dậy và nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ thế này thì cô ấy chỉ muốn bệnh thêm chứ đừng nói là khỏi. Suy nghĩ mông lung rồi bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa Shank đã từng kể về một hòn đảo xa xôi, nơi tuyết phủ quanh năm. Ở đó, người ta mở tiệc bất cứ khi nào có thể. Phần để vui chơi, phẩn để quên đi cảm giác băng giá lạnh lẽo, để con người có thể bình tâm hơn trong cuộc sống, cũng là để người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa tiệc lớn nhất của năm là Lễ Hội Giáng Sinh, khi mà người ta quây quần bên nhau trang trí cây thông bằng những dải màu lấp lánh, trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc như thế. Mọi người sẽ tặng cho Nami những món quà bất ngờ đặc biệt. Nó sẽ làm cho cô ấy vui hơn và biết đâu sẽ giúp Nami khỏi bệnh.
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa.“
Boong tàu…
Nghe tớ nói này, bọn mình sẽ cùng nhau tổ chức 1 lễ Giáng Sinh thật hoành tráng nhá…Nhân vật chính sẽ là Nami, chúng ta sẽ làm cho cô ấy bất ngờ về kế hoạch này, phải tuyệt đối giữ bí mật, nhất là Vivi… - Luffy nhắc nhở.
Tớ biết rồi mà, cậu cứ càu nhàu tớ mãi – Vivi vừa nói vừa xụ mặt
Thế mày định sẽ làm gì hả? – Zoro tiếp lời….
Không để Zoro nói hết câu, Sanji đã chen vào:
Nami-chan yêu dấu, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc nhất đêm Giáng Sinh…
Nami có phải của mình cậu đâu – Luffy càu nhàu..
Không ai để ý đến lời nói của Luffy…
Vậy mỗi người hãy tự chuẩn bị một món quà cho Nami nhá, tớ sẽ lên kế hoạch trang trí lại Going Merry…Mọi chuyện cứ yên tâm mà giao cho Chiến binh Usoop..
Trang trí tàu thì liên quan gì đến Chiến binh hả thằng kia, hâm à..
Trang trí tàu nhưng không được để Nami chú ý quả là một điều khó khăn. Dù cho bị sốt cao liên tục và ngất đi, nhưng mỗi khi tỉnh lại, cô nàng chú ý nhất cử nhất động của mọi người, luôn miệng hỏi mọi người đang làm gì đấy. Dĩ nhiên, nhiệm vụ nói dối Nami luôn được giao cho Usoop…
Vườn cam đã được trang trí thành một vườn thông Giáng Sinh. Không thể hiểu nổi trong cái xưởng của Usoop có chứa bao nhiêu thứ linh tinh nữa. Cả băng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ruy băng, ngôi sao..đến cả những chiếc tất cậu ấy cũng có. Nghe đâu đã được mua từ Logue Town, cậu ấy biết trước chuyện này hay sao ấy…
Sanji cùng với Vivi đã bắt tay vào việc chuẩn bị các món ăn cho lễ…
Luffy với Zoro cũng tất bật chạy tới chạy lui giúp đỡ Usoop
Nami
Cô không phải là kẻ ngốc đến nỗi không biết mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, và cô còn biết lý do nữa, nhưng nói ra thì còn gì là vui nữa, cứ tỏ ra bị Usoop lừa..
Cô mong được thấy món quà của các thành viên khác, nhưng mong nhất vẫn là của Luffy, không biết chàng ngốc này sẽ chuẩn bị gì nữa…
Nằm yên để người khác chăm sóc cũng buồn chán, nhưng nhìn thấy cái cách mà Luffy lo lắng sốt vó lên thì thật thích,cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó rồi mỉm cười một mình…
Nhưng cô cũng rất sợ, cô sợ mình sẽ không vượt qua nỗi, cơn sốt hành hạ cô mỗi đêm, đầu nhức như búa bổ, nhưng cô vẫn cố mỉm cười, cô không muốn mọi người tiếp tục buồn phiền, nhất là Luffy…
Có đêm giật mình thức giấc vì đau, trông thấy cái dáng ngủ “không biết trời trăng mây đất” của Luffy, cô lại bật cười…nhưng sau đó là nước mắt lăn dài trên má, cô sợ, sợ cái cảm giác sẽ đánh mất Luffy, sợ khi phải nghĩ đến việc Luffy sẽ phải sông một mình mà không có cô, chàng ngốc ấy sẽ ra sao khi không có mình chứ….
Luffy
Dẫu biết rằng bản thân rất ngốc nghếch, dẫu biết rằng mình chẳng tài giỏi, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ Nami…bằng tất cả sức mạnh, và bằng tất cả con tim này.
Anh tự hỏi không biết nên chuẩn bị gì cho Nami vào Giáng Sinh.
Ngồi ở chỗ ưa thích trên Going Merry, nhưng vẫn không làm cho Luffy thoải mái, anh vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cô ấy…
Kẻ ngốc một khi phải đối mặt với những vấn đề tình cảm thì có vẻ trở nên thật rắc rối, anh muốn hét lên là anh thích Nami nhiều lắm, nhưng bản thân lại không biết nên làm thế nào, hét lên ước mơ trở thành Vua Hải tặc xem ra còn dễ hơn.
Nhìn cái cách mà Sanji lo lắng cho Nami, anh ước mình cũng có thể dễ dàng làm tương tự, nhưng anh không thể…
Liệu một lúc nào đó, Nami sẽ là một cặp với Sanji, rồi mình sẽ như thế nào nhỉ!!?
Anh thở dài
“ Merry ah, làm sao để cô ấy biết được tình cảm của tao đây !!?”
Màn đêm dần buông cùng với cơn đói xâm chiếm cơ thể anh
Uể oải bước vào nhà bếp, anh nhủ thầm:
“ Phải ăn đã, rồi tính sau…..”
Boong tàu…Đêm Giáng Sinh
Cạn ly nào….
Tình trạng của Nami đã khá hơn một tí, thật thích hợp cho một buổi Party ngoài trời..
Tiếng cười nói, tiếng cốc cạn ly vang cả một góc trời..
Mọi người cùng nhau vui đùa, dường như bao mệt mỏi và muộn phiền của những ngày qua không còn
Sanji và Vivi đã làm những món ăn ngon và thật đẹp để tặng Nami
Usoop và Zoro hét lớn: “ Bọn tớ đã trang hoàng cả con con tàu để tặng cậu đấy!!”
Mọi người lại cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui chơi
Những món quà vô giá, nhưng nó có cả tình bạn chân thành…
Không ai để ý rằng Luffy của hôm nay ít nói hơn, ít quậy phá hơn
Không ai để ý, trừ một người…
Một người biết rằng khi nhìn thẳng vào mắt của Luffy, cậu ấy sẽ ngượng ngùng nhìn nhìn đi hướng khác
Một người biết rằng, thật ra Luffy vẫn còn lo lắng lắm, nhưng cố gượng cười..
Tiệc tàn, mọi người chẳng ai buồn dọn dẹp, mà cứ thế đi ngủ
Nami cũng toan bước vào
Chợt có một cánh tay níu lấy cô
“Ở lại với tớ thêm 1 tí nhá”
Cô biết rõ đấy là giọng nói của ai, trống ngực đập thình thịch, cô nhẹ nhàng gật đầu
Đặt cô cùng ngồi ở mũi tàu Going Merry, Luffy nói khẽ:
- Tớ tặng cậu cả bầu trời Giáng Sinh cho cậu đấy…
- Ngốc như cậu mà cũng nghĩ ra được mấy câu thế này à…!!?
Cô mỉm cười với Luffy
Luffy dúi vào tay cô một mảnh giấy: “Chỉ cho mỗi cậu xem thôi nhé!!”
Nami nhẹ nhàng mở mẩu giấy, bên trong là dòng chữ nghuệch ngoạc của Luffy mà cô biết cậu chàng đã cố gắng viết..
“ Này đồ ngốc à, tớ biết là cậu vẫn còn mệt lắm, chỉ là cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ để bọn tớ yên tâm thôi, nhưng khi ở bên cạnh tớ thì đừng cố tỏ ra như thế nhá, tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu mà.
Bởi vì tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cho cậu, cậu sẽ mãi chỉ là Hoa Tiêu của tớ thôi, đồ ngốc ạ..
Sẽ luôn như thế…
Lật ra mặt sau đi ngốc..”
Nami làm theo không suy nghĩ
“P/s: Tớ thích cậu
Hãy để tớ làm món quà Giáng Sinh của cậu nhá!!”
Mặt đỏ bừng, trống ngực một lần nữa đập mạnh hơn..
- Ai dạy cậu viết những câu sến như thế này hả!!?
- Chẳng ai dạy hết, tớ chỉ viết ra suy nghĩ của bản thân thôi. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ..
- Đồ ngốc đáng ghét..
Nami vội quay đi, tránh không nhìn vào ánh mắt của Luffy và tránh không cho Luffy thấy gương mặt đang đỏ bừng của cô.
Luffy vòng tay ôm chặt cô từ phía sau…
Cô cảm nhận rõ từng hơi thở của anh..
Tuyết đã bắt đầu rơi…
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lan tỏa…
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa.“
Boong tàu…
Nghe tớ nói này, bọn mình sẽ cùng nhau tổ chức 1 lễ Giáng Sinh thật hoành tráng nhá…Nhân vật chính sẽ là Nami, chúng ta sẽ làm cho cô ấy bất ngờ về kế hoạch này, phải tuyệt đối giữ bí mật, nhất là Vivi… - Luffy nhắc nhở.
Tớ biết rồi mà, cậu cứ càu nhàu tớ mãi – Vivi vừa nói vừa xụ mặt
Thế mày định sẽ làm gì hả? – Zoro tiếp lời….
Không để Zoro nói hết câu, Sanji đã chen vào:
Nami-chan yêu dấu, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc nhất đêm Giáng Sinh…
Nami có phải của mình cậu đâu – Luffy càu nhàu..
Không ai để ý đến lời nói của Luffy…
Vậy mỗi người hãy tự chuẩn bị một món quà cho Nami nhá, tớ sẽ lên kế hoạch trang trí lại Going Merry…Mọi chuyện cứ yên tâm mà giao cho Chiến binh Usoop..
Trang trí tàu thì liên quan gì đến Chiến binh hả thằng kia, hâm à..
Trang trí tàu nhưng không được để Nami chú ý quả là một điều khó khăn. Dù cho bị sốt cao liên tục và ngất đi, nhưng mỗi khi tỉnh lại, cô nàng chú ý nhất cử nhất động của mọi người, luôn miệng hỏi mọi người đang làm gì đấy. Dĩ nhiên, nhiệm vụ nói dối Nami luôn được giao cho Usoop…
Vườn cam đã được trang trí thành một vườn thông Giáng Sinh. Không thể hiểu nổi trong cái xưởng của Usoop có chứa bao nhiêu thứ linh tinh nữa. Cả băng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ruy băng, ngôi sao..đến cả những chiếc tất cậu ấy cũng có. Nghe đâu đã được mua từ Logue Town, cậu ấy biết trước chuyện này hay sao ấy…
Sanji cùng với Vivi đã bắt tay vào việc chuẩn bị các món ăn cho lễ…
Luffy với Zoro cũng tất bật chạy tới chạy lui giúp đỡ Usoop
Nami
Cô không phải là kẻ ngốc đến nỗi không biết mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, và cô còn biết lý do nữa, nhưng nói ra thì còn gì là vui nữa, cứ tỏ ra bị Usoop lừa..
Cô mong được thấy món quà của các thành viên khác, nhưng mong nhất vẫn là của Luffy, không biết chàng ngốc này sẽ chuẩn bị gì nữa…
Nằm yên để người khác chăm sóc cũng buồn chán, nhưng nhìn thấy cái cách mà Luffy lo lắng sốt vó lên thì thật thích,cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó rồi mỉm cười một mình…
Nhưng cô cũng rất sợ, cô sợ mình sẽ không vượt qua nỗi, cơn sốt hành hạ cô mỗi đêm, đầu nhức như búa bổ, nhưng cô vẫn cố mỉm cười, cô không muốn mọi người tiếp tục buồn phiền, nhất là Luffy…
Có đêm giật mình thức giấc vì đau, trông thấy cái dáng ngủ “không biết trời trăng mây đất” của Luffy, cô lại bật cười…nhưng sau đó là nước mắt lăn dài trên má, cô sợ, sợ cái cảm giác sẽ đánh mất Luffy, sợ khi phải nghĩ đến việc Luffy sẽ phải sông một mình mà không có cô, chàng ngốc ấy sẽ ra sao khi không có mình chứ….
Luffy
Dẫu biết rằng bản thân rất ngốc nghếch, dẫu biết rằng mình chẳng tài giỏi, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ Nami…bằng tất cả sức mạnh, và bằng tất cả con tim này.
Anh tự hỏi không biết nên chuẩn bị gì cho Nami vào Giáng Sinh.
Ngồi ở chỗ ưa thích trên Going Merry, nhưng vẫn không làm cho Luffy thoải mái, anh vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho cô ấy…
Kẻ ngốc một khi phải đối mặt với những vấn đề tình cảm thì có vẻ trở nên thật rắc rối, anh muốn hét lên là anh thích Nami nhiều lắm, nhưng bản thân lại không biết nên làm thế nào, hét lên ước mơ trở thành Vua Hải tặc xem ra còn dễ hơn.
Nhìn cái cách mà Sanji lo lắng cho Nami, anh ước mình cũng có thể dễ dàng làm tương tự, nhưng anh không thể…
Liệu một lúc nào đó, Nami sẽ là một cặp với Sanji, rồi mình sẽ như thế nào nhỉ!!?
Anh thở dài
“ Merry ah, làm sao để cô ấy biết được tình cảm của tao đây !!?”
Màn đêm dần buông cùng với cơn đói xâm chiếm cơ thể anh
Uể oải bước vào nhà bếp, anh nhủ thầm:
“ Phải ăn đã, rồi tính sau…..”
Boong tàu…Đêm Giáng Sinh
Cạn ly nào….
Tình trạng của Nami đã khá hơn một tí, thật thích hợp cho một buổi Party ngoài trời..
Tiếng cười nói, tiếng cốc cạn ly vang cả một góc trời..
Mọi người cùng nhau vui đùa, dường như bao mệt mỏi và muộn phiền của những ngày qua không còn
Sanji và Vivi đã làm những món ăn ngon và thật đẹp để tặng Nami
Usoop và Zoro hét lớn: “ Bọn tớ đã trang hoàng cả con con tàu để tặng cậu đấy!!”
Mọi người lại cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui chơi
Những món quà vô giá, nhưng nó có cả tình bạn chân thành…
Không ai để ý rằng Luffy của hôm nay ít nói hơn, ít quậy phá hơn
Không ai để ý, trừ một người…
Một người biết rằng khi nhìn thẳng vào mắt của Luffy, cậu ấy sẽ ngượng ngùng nhìn nhìn đi hướng khác
Một người biết rằng, thật ra Luffy vẫn còn lo lắng lắm, nhưng cố gượng cười..
Tiệc tàn, mọi người chẳng ai buồn dọn dẹp, mà cứ thế đi ngủ
Nami cũng toan bước vào
Chợt có một cánh tay níu lấy cô
“Ở lại với tớ thêm 1 tí nhá”
Cô biết rõ đấy là giọng nói của ai, trống ngực đập thình thịch, cô nhẹ nhàng gật đầu
Đặt cô cùng ngồi ở mũi tàu Going Merry, Luffy nói khẽ:
- Tớ tặng cậu cả bầu trời Giáng Sinh cho cậu đấy…
- Ngốc như cậu mà cũng nghĩ ra được mấy câu thế này à…!!?
Cô mỉm cười với Luffy
Luffy dúi vào tay cô một mảnh giấy: “Chỉ cho mỗi cậu xem thôi nhé!!”
Nami nhẹ nhàng mở mẩu giấy, bên trong là dòng chữ nghuệch ngoạc của Luffy mà cô biết cậu chàng đã cố gắng viết..
“ Này đồ ngốc à, tớ biết là cậu vẫn còn mệt lắm, chỉ là cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ để bọn tớ yên tâm thôi, nhưng khi ở bên cạnh tớ thì đừng cố tỏ ra như thế nhá, tớ cũng có thể chăm sóc cho cậu mà.
Bởi vì tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cho cậu, cậu sẽ mãi chỉ là Hoa Tiêu của tớ thôi, đồ ngốc ạ..
Sẽ luôn như thế…
Lật ra mặt sau đi ngốc..”
Nami làm theo không suy nghĩ
“P/s: Tớ thích cậu
Hãy để tớ làm món quà Giáng Sinh của cậu nhá!!”
Mặt đỏ bừng, trống ngực một lần nữa đập mạnh hơn..
- Ai dạy cậu viết những câu sến như thế này hả!!?
- Chẳng ai dạy hết, tớ chỉ viết ra suy nghĩ của bản thân thôi. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ..
- Đồ ngốc đáng ghét..
Nami vội quay đi, tránh không nhìn vào ánh mắt của Luffy và tránh không cho Luffy thấy gương mặt đang đỏ bừng của cô.
Luffy vòng tay ôm chặt cô từ phía sau…
Cô cảm nhận rõ từng hơi thở của anh..
Tuyết đã bắt đầu rơi…
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lan tỏa…
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] Xmas Gift
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas]"Tuyết yêu thương"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
» [Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas]"Tuyết yêu thương"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
» [Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum