[Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
Page 1 of 1
[Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
Baka Santa
“Tàu rời Khu vườn nhỏ đã được 4 ngày. Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi mà bệnh tình của Nami vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sự lo lắng bao trùm khắp con tàu Going Merry. Với vẻ mặt cau có, Luffy nằm bệt trên sàn tàu, để mặc tuyết rơi lên mặt và suy nghĩ. Mọi người đáng ra phải vui vẻ là lạc quan lên mới có thể đương đầu với những biến cố xấu khi không có Nami mới phải. Cứ căng thẳng như thế thì chỉ làm Nami cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Thức dậy và nhìn thấy những khuôn mặt ủ rũ thế này thì cô ấy chỉ muốn bệnh thêm chứ đừng nói là khỏi. Suy nghĩ mông lung rồi bất chợt, cậu nhớ lại câu chuyện ngày xưa Shank đã từng kể về một hòn đảo xa xôi, nơi tuyết phủ quanh năm. Ở đó, người ta mở tiệc bất cứ khi nào có thể. Phần để vui chơi, phẩn để quên đi cảm giác băng giá lạnh lẽo, để con người có thể bình tâm hơn trong cuộc sống, cũng là để người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa tiệc lớn nhất của năm là Lễ Hội Giáng Sinh, khi mà người ta quây quần bên nhau trang trí cây thông bằng những dải màu lấp lánh, trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa kèm theo những lời chúc ngọt ngào. Phải rồi, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc như thế. Mọi người sẽ tặng cho Nami những món quà bất ngờ đặc biệt. Nó sẽ làm cho cô ấy vui hơn và biết đâu sẽ giúp Nami khỏi bệnh.
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa.“
Sáng hôm sau, Luffy cho tàu cập bến một hòn đảo nhỏ để vào thị trấn để mua đồ trang trí cho Going Merry . Vivi quyết định ở lại để chăm sóc Nami, không thể để cô ấy một mình trên tàu và càng không thể giao Nami cho mấy tên vô tích sự kia được . Vì thế, ViVi đã viết một tờ giấy ghi tên những thứ cần mua và đưa nó cho Sanji. Bên trong thị trấn,không khí Giáng sinh mới tưng bừng và tấp nập làm sao! Luffy cùng Ussop sà đến bên những gian hàng bán đồ Giáng sinh và thích thú hỏi ngắm nhìn những thứ đồ được treo. Ôi~ Chúng mới rực rỡ và tuyệt đẹp biết bao, những cây thông noel sặc sỡ lủng lẳng những thứ đồ trang trí, những quả chuông vàng reo leng keng mỗi khi bạn lắc lắc nó, những chiếc nơ xinh xẳn nhỏ nhắn với những đường sọc ồ! và cả những chiếc bánh giáng sinh thơm lừng đầy hấp dẫn nữa chứ nhỉ . Luffy đưa tay lau nước miếng khi ngắm nhìn những chiếc bánh, bỗng, cậu nhìn thấy một ông già râu tóc trắng phau trong bộ đồ rộng thùng thình màu đỏ vác sau lưng cả một cái bọc to tướng, cậu thắc mắc :
- Cái ông già trong bộ đồ rộng thùng thình và đỏ chóe kia là ai thế ?
- Đó là ông già Noel. - Ngươi bán hàng trả lời.
- Ông già Noel ?
-Cậu không biết sao ? Đó là người mang niềm vui và những điều hạnh phúc cho mọi người trên thế giới thông qua những gói quà .
" Mang tất cả niềm vui và những điều hạnh phúc " Luffy tròn mắt, một ý nghĩ vừa lóe lên trong cậu ta .
- Này chú, cho cháu một bộ đồ của ông già kia đi, cháu sẽ trở thành ông già Nô-en của... - Luffy hồ hởi .
Ussop từ đâu bỗng chui ra :
- Oi! Luffy, mua đủ thứ rồi, Sanji đang gọi chúng ta về kìa.
Luffy chợt đỏ mặt , cậu vội vơ túi quần áo người bán hàng vừa mang ra rồi co chân lên chạy thục mạng, mặc cho anh này hò hét khản cổ . Ussop tội nghiệp bị bắt lại trả tiền, "mũi dài " lầm bầm tức tối : " Luffy chết tiệt, đồ xúi quẩy, sao cậu dám bỏ tôi lại mà chạy đi với cái túi đó chứ, vừa chạy còn vừa...ếh! Sao cậu ta lại vừa chạy vừa cười nhỉ? Mà thôi, cậu ta lúc nào chả vậy, để ý làm gì..."
Thoát khỏi người bán hàng nọ. Luffy vui vẻ bước vào một cửa hàng nhỏ, trông cậu ta rất lấy làm thích thú, Luffy à, cậu đang suy tính chuyện gì vậy ?
.
.
.
-Luffy chết tiệt, sao cậu dám bỏ tớ lại với cái ông bán hàng đáng sợ đó hả, cậu có biết ông ta mắng tớ thế nào không hả ? - Ussop gào lên khi vừa thấy mặt Luffy.
- Cậu làm gì mà về muộn thế, mau vào giúp mọi người đi, công việc trang trí xong một nửa rồi đó - Vivi càu nhàu.
- Ừ! Tớ vào đây - Luffy cười tươi rói.
Cậu nhanh nhẹn vớ lấy một đống dây dựa rồi chạy quanh giăng khắp tàu . Luffy đảo mắt ngắm nhìn con tàu . Chưa bao giờ cậu thấy Going Merry đẹp đến vậy, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên những bông tuyết khiến sàn tàu trông như một sân khấu đầy màu sắc vậy ; không hiểu Sanji và Zoro kiếm đâu ra một cây thông to đến vậy, nó thậm trí còn cao vượt cả Luffy và độ màu mè sặc sỡ cũng cứ thế mà tỷ lệ nghịch với chiều cao .
Trông thấy Luffy trố mắt nhìn cây thông, Vivi giải thích :
- Ngạc nhiên không ? Nó trở nên như thế này là nhờ ơn của tên kia đấy - cô chỉ tay về phía Zoro - hắn ta đã mua một đống rượu thay vì đồ trang trí, thật may vì Ussop cũng có tích trữ một chút, nếu không thì, cái cây này còn tồi tàn hơn cơ .
- Zoro~ Cậu làm thế là không tốt rồi, đây là buổi tiệc chúng ta dành tặng Nami để giúp cô ấy khỏi bệnh cơ mà - Luffy cằn nhằn Zoro .
-Im đi! Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc thôi , việc gì mà cậu nói lắm thế, bộ nó quan trọng với cậu lắm à - Zoro " đốp" trả
- Tất...tất nhiên rồi, đây là dành cho Nami mà nên... - Luffy ấp úng, mặt hơi đỏ lên. Cậu bỏ lửng câu nói, chạy biến mất, để lại Vivi và Zoro với hai dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
.
.
.
Màn đêm buông xuống báo hiệu bữa tiệc giáng sinh của băng mũ rơm chuẩn bị bắt đầu . Sanji cẩn thận dọn ra một bàn tiệc tuyệt vời mà anh ta đã mất cả chiều để làm, trong khi đó, mấy người còn lại thì cãi nhau um tỏi nên, tất cả chỉ để phân công người vào mời Nami ra dự bữa tiệc. Cuối cùng, họ quyết định bằng bốc thăm.
Luffy đẩy nhẹ cửa phòng nơi Nami đang nằm, cô đang đọc sách, có vẻ như mấy ngày gần đây tình trạng sức khỏe của cô đã khá hơn một chút. Trông thấy Luffy , Nami đặt quyển sách xuống, cô hỏi :
- Có chuyện gì vậy, Luffy ?
-À..ừm...Nami này, bọn tớ có tổ chức một bữa tiệc gọi là tiệc Giáng sinh và...nó là bữa tiệc bọn tớ dành cho cậu, vì thế nên...ừm, cậu sẽ đi ra và tham dự bữa tiệc chứ ?
Nami chăm chú lắng nghe từng từ Luffy nói, chà, các bạn của cô ngốc thật đấy. Phải ngốc như thế thì mới nghĩ cô ngốc đến nỗi không biết họ làm gì từ sáng đến giờ . Cô thực sự rất cảm động trước tấm lòng mà các thuyền viên dành cho mình, nằm trên chiếc giường đó, cô có thể nghe được mọi thứ mà . Từ tiếng bước chân loạn xì ngầu, những lời tỏ tình vớ vẩn Sanji tự độc thoại trong nhà bếp vọng lại, tiếng ngáy ngủ của Zoro khi cậu nằm ngủ gần phòng cô, tiếng thúc dục và quát tháo của Vivi, tiếng ba hoa của Ussop và còn cả nó nữa...tiếng cười của Luffy . Mỗi lần nghe tiếng cậu cười, là một lần tim cô như đập mạnh hơn nữa, và trong tiềm thức, cô lại thầm nhủ và thầm suy nghĩ " A! Luffy đang cười kìa, cậu ấy đang cười " . Chính tinh thần lạc quan của Luffy đã giúp Nami nhiều lần vượt qua được cơn nguy kịch, và, cũng chính tinh thần lạc qua ấy, đã khiến cô thích cậu. Chính Nami cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại để ý đến Luffy nhiều đến vậy. Cho nên, khi thấy Luffy bước vào, Nami đã rất vui, rất rất vui.
-Ôi! Tuyệt quá nhỉ! Tớ sẽ ra ngay đây! - Nami giả vờ bất ngờ.
Luffy mỉm cười tươi rói, cậu chạy lại bế thốc Nami đặt lên vai và lao ra phía ngoài.
- Nami nhận lời rồi này, mọi người.
-Oi! Đồ ngốc! Cậu làm cái trò gì thế! Cho tớ xuống! Luffy!
Sanji lập tức lao đến cốc đầu cậu ngốc khiến Luffy phải buông Nami ra. " Đồ...đồ ngốc, sao cậu ta dám..." mặt Nami nóng bừng khi nghĩ về hành động vừa rồi của Luffy.
.
.
.
Bữa tiệc vừa bắt đầu cũng là lúc Luffy và Ussop lao đến bên bàn ăn và nhét đủ thứ vào mồm.
- An ji ày ón ày on ật ấy , ậu ó ấy ậy ông iu ốp ( Sanji này món này ngon thật đấy, cậu có thấy vậy không Ussop ) - Luffy nhồm nhoàm.
- Ừ, úng ấy úp i à ( Ừ, đúng đấy Luffy à )- Ussop cũng không kém.
-Yaaaa! Hai thằng ngốc kia, lâu lắm rồi tiểu thư Nami mới ra ngoài được mà nhìn chúng bay là muốn bệnh lại rồi đấy! Có thôi đi không hả - Sanji gào lên.
- I ật à ắm uyện ấy, ông ày oắn, ứ oặc ệ ụi ó i! (Mi thật là lắm chuyện đấy, lông mày xoắn, cứ mặc kệ tụi nó đi )- Zoro nói trong khi đang cố nuột một ngụm rượu.
- Á! Cả mi nữa ư tên đầu tảo chết tiệt - Sanji tức nổ đom đóm mắt.
- Các cậu ồn ào quá đấy! Để Nami ăn chút nào! - Lần này đến lượt Vivi không chịu nổi nữa.
Nami lặng im ngắm nhìn mọi người với một nụ cười trên môi. Khung cảnh này mới thân quen, ấm áp làm sao và...cô đang được ngắm Luffy cười , phải, không phải chỉ là nghe tiếng mà là hình ảnh thực, không phải là tưởng tượng mà là sự thực. Luffy đang cười, cười thật tươi và tim của Nami đnag đập thật mạnh . Cô nhìn Luffy say đắm, ngắm nhìn những hành động của cậu như đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cậu vậy.Sở dĩ là như vậy, vì khi cô bị ốm thì ngoài Vivi ra không ai được vào phòng cô nên, những giây phút được ngắm nhìn cậu thế này mới quý giá làm sao. Chợt tim Nami quặn thắt, nếu sau này cô không thể vượt qua được bệnh tật thì sẽ ra sao đây, cô sẽ phải xa cậu mãi mãi ư, chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt Nami đã muốn trào ra rồi.
.
.
.
10d đêm, mọi người lăn ra ngủ khắp mọi nơi trên tàu, Vivi nhẹ nhàng dìu Nami về phòng nghỉ, đặt Nami xuống giường, Vivi trò chuyện cùng cô.
-Hôm nay vui quá đúng không, Nami ?
- Ừ! Vui lắm, cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé!
- Muốn cảm ơn thì hãy mau khỏe lên đi, đấy là lời cảm ơn tuyệt nhất đối với bọn tớ đấy! Thôi, muộn rồi, cậu nghỉ đi nhé.
Nói đoạn, Vivi kéo chăn lên đến cổ Nami rồi bước vào phía trong. " Bữa tiệc đã kết thúc rồi! Không biết là đến bao giờ, mình mới lại được gặp Luffy" Nami trằn trọc suy nghĩ. Cố nhớ về bữa tiệc, rồi, nước mặt chợt rơi, cô không muốn những ngày tháng tươi đẹp này kết thúc, cô không muốn bị tử thần mang đi, cô muốn được ở bên mọi người, ở bên Luffy...mãi mãi...
.
.
.
12h đêm, có một bóng đen bí ẩn lẻn vào phòng Nami, cái bóng đến bên giường cô, vừa lay nhẹ cô vừa nói :
-Na...Nami, dậy đi.
- Ai đấy? Có...chuyện gì sao ? - Nami vẫn còn đang ngái ngủ.
Cái bóng khẽ khàng dìu cô ra khỏi phòng, đưa cô về phía đuôi tàu. Nami sực tỉnh giấc, cô quay phắt lại để nhìn mặt cái bóng và đã sẵn sàng để hét ầm lên.
-Á! Luffy.
- Suỵtttttttt! Trật tự nào - Luffy thì thầm trong khi ra dấu hiệu để Nami im lặng.
Luffy đặt Nami ngồi xuống sàn tàu rồi ngồi oạch xuống bên cạnh cô.
- Cậu đang làm cái gì trong bộ đồ này vậy ? - Nami ngạc nhiên.
Cô không ngạc nhiên sao được cơ chứ, Luffy đang mặc bộ đồ của ông già Noel,đúng thế, bộ đồ của ông già Noel. Cậu ta kiếm cái bộ đồ đỏ chót này ở đâu ra cơ chứ, cái đồ ngốc này!
-Cậu ngac nhiên không, Nami ? Đêm nay tớ đã trở thành ông già Noel rồi đấy - Luffy tự hào nói.
- Thế..."ông-già-Noel" này, "ông" đã đi tặng quà được cho ai chưa thế ? - Nami trêu chọc cậu.
-Đừng coi thường tớ thế chứ, tớ đã tặng quà cho Zoro, Ussop, Sanji và cả Vivi nữa rồi đấy.
-Cậu tặng họ những gì vậy ? - Nami tò mò.
- Zoro thì là một chiếc khăn mặt mới do tớ thấy cái khăn mặt cũ của cậu ấy bốc mùi quá rồi, Ussop là một bịc dây chun mới để thay cho cái dây chun cũ trên ná thun của cậu ấy, Vivi thì là một chiếc buộc tóc mới, Sanji là một bịch thuốc lá mới, trông anh ấy có vẻ rất khổ sở khi hết thuốc mà chưa vào được đảo nào mua.
Nami mỉm cười, Luffy thật rất biết quan tâm đến bạn bè. Cô vẫn cố trêu chọc cậu :
- Vậy, quà của tớ đâu rồi ?
- Quà của cậu à, ở ngay đây này.
Luffy vừa nói vừa thọc tay vào túi quần mò mẫm, lúc đầu thì cậu ta cười rất tươi, nhưng dần dần, nụ cười biến mất, sắc mặt Luffy trở nên tái mét. Cậu ta dùng tay sục sạo điên cuồng hai tui quần, nhưng thật sự, chẳng có gì trong hai cái túi đó cả. Nami có vẻ đã đoán được tình hình sự việc, nhưng vẫn giả vờ mong chờ để xem cậu ngốc sẽ xoay sở ra sao. Luffy gãi đầu gãi tai :
-Na..Nami này! Tớ...có vẻ đã...đánh rơi quà của cậu ở đâu đó rồi..thì phải.
-Thế ư~ Thế không phải là cậu quên mất tớ rồi ư - Nami giả vờ giận dỗi .
- Không, tuyệt đối không phải đâu! Không phải đâu mà Nami! À! Cậu có muốn quà gì bây giờ không, tớ...tớ hứa sẽ tặng cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.
-Bất cứ thứ gì ?
-Ừ! Bất cứ thứ gì.
-Vậy...
Bất chợt, Nami vòng tay qua cổ Luffy, cô rướn người lên và...ồ...một nụ hôn lên má. Luffy đỏ mặt, cậu vội cúi xuống cố che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Nami mỉm cười, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm :
-Baka Santa! Không món quà nào trên thế giới tuyệt hơn cậu đâu!
******************************************
E.n.d
Thanks you for reading
Cả tàu cùng ngồi lại bên nhau bàn về kế hoạch của Luffy. Ở đây không có thông, nhưng chúng ta sẽ trang trí lên vườn cam yêu thích của Nami những gì đẹp nhất. Và còn những món quà và lời chúc nữa.“
Sáng hôm sau, Luffy cho tàu cập bến một hòn đảo nhỏ để vào thị trấn để mua đồ trang trí cho Going Merry . Vivi quyết định ở lại để chăm sóc Nami, không thể để cô ấy một mình trên tàu và càng không thể giao Nami cho mấy tên vô tích sự kia được . Vì thế, ViVi đã viết một tờ giấy ghi tên những thứ cần mua và đưa nó cho Sanji. Bên trong thị trấn,không khí Giáng sinh mới tưng bừng và tấp nập làm sao! Luffy cùng Ussop sà đến bên những gian hàng bán đồ Giáng sinh và thích thú hỏi ngắm nhìn những thứ đồ được treo. Ôi~ Chúng mới rực rỡ và tuyệt đẹp biết bao, những cây thông noel sặc sỡ lủng lẳng những thứ đồ trang trí, những quả chuông vàng reo leng keng mỗi khi bạn lắc lắc nó, những chiếc nơ xinh xẳn nhỏ nhắn với những đường sọc ồ! và cả những chiếc bánh giáng sinh thơm lừng đầy hấp dẫn nữa chứ nhỉ . Luffy đưa tay lau nước miếng khi ngắm nhìn những chiếc bánh, bỗng, cậu nhìn thấy một ông già râu tóc trắng phau trong bộ đồ rộng thùng thình màu đỏ vác sau lưng cả một cái bọc to tướng, cậu thắc mắc :
- Cái ông già trong bộ đồ rộng thùng thình và đỏ chóe kia là ai thế ?
- Đó là ông già Noel. - Ngươi bán hàng trả lời.
- Ông già Noel ?
-Cậu không biết sao ? Đó là người mang niềm vui và những điều hạnh phúc cho mọi người trên thế giới thông qua những gói quà .
" Mang tất cả niềm vui và những điều hạnh phúc " Luffy tròn mắt, một ý nghĩ vừa lóe lên trong cậu ta .
- Này chú, cho cháu một bộ đồ của ông già kia đi, cháu sẽ trở thành ông già Nô-en của... - Luffy hồ hởi .
Ussop từ đâu bỗng chui ra :
- Oi! Luffy, mua đủ thứ rồi, Sanji đang gọi chúng ta về kìa.
Luffy chợt đỏ mặt , cậu vội vơ túi quần áo người bán hàng vừa mang ra rồi co chân lên chạy thục mạng, mặc cho anh này hò hét khản cổ . Ussop tội nghiệp bị bắt lại trả tiền, "mũi dài " lầm bầm tức tối : " Luffy chết tiệt, đồ xúi quẩy, sao cậu dám bỏ tôi lại mà chạy đi với cái túi đó chứ, vừa chạy còn vừa...ếh! Sao cậu ta lại vừa chạy vừa cười nhỉ? Mà thôi, cậu ta lúc nào chả vậy, để ý làm gì..."
Thoát khỏi người bán hàng nọ. Luffy vui vẻ bước vào một cửa hàng nhỏ, trông cậu ta rất lấy làm thích thú, Luffy à, cậu đang suy tính chuyện gì vậy ?
.
.
.
-Luffy chết tiệt, sao cậu dám bỏ tớ lại với cái ông bán hàng đáng sợ đó hả, cậu có biết ông ta mắng tớ thế nào không hả ? - Ussop gào lên khi vừa thấy mặt Luffy.
- Cậu làm gì mà về muộn thế, mau vào giúp mọi người đi, công việc trang trí xong một nửa rồi đó - Vivi càu nhàu.
- Ừ! Tớ vào đây - Luffy cười tươi rói.
Cậu nhanh nhẹn vớ lấy một đống dây dựa rồi chạy quanh giăng khắp tàu . Luffy đảo mắt ngắm nhìn con tàu . Chưa bao giờ cậu thấy Going Merry đẹp đến vậy, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên những bông tuyết khiến sàn tàu trông như một sân khấu đầy màu sắc vậy ; không hiểu Sanji và Zoro kiếm đâu ra một cây thông to đến vậy, nó thậm trí còn cao vượt cả Luffy và độ màu mè sặc sỡ cũng cứ thế mà tỷ lệ nghịch với chiều cao .
Trông thấy Luffy trố mắt nhìn cây thông, Vivi giải thích :
- Ngạc nhiên không ? Nó trở nên như thế này là nhờ ơn của tên kia đấy - cô chỉ tay về phía Zoro - hắn ta đã mua một đống rượu thay vì đồ trang trí, thật may vì Ussop cũng có tích trữ một chút, nếu không thì, cái cây này còn tồi tàn hơn cơ .
- Zoro~ Cậu làm thế là không tốt rồi, đây là buổi tiệc chúng ta dành tặng Nami để giúp cô ấy khỏi bệnh cơ mà - Luffy cằn nhằn Zoro .
-Im đi! Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc thôi , việc gì mà cậu nói lắm thế, bộ nó quan trọng với cậu lắm à - Zoro " đốp" trả
- Tất...tất nhiên rồi, đây là dành cho Nami mà nên... - Luffy ấp úng, mặt hơi đỏ lên. Cậu bỏ lửng câu nói, chạy biến mất, để lại Vivi và Zoro với hai dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
.
.
.
Màn đêm buông xuống báo hiệu bữa tiệc giáng sinh của băng mũ rơm chuẩn bị bắt đầu . Sanji cẩn thận dọn ra một bàn tiệc tuyệt vời mà anh ta đã mất cả chiều để làm, trong khi đó, mấy người còn lại thì cãi nhau um tỏi nên, tất cả chỉ để phân công người vào mời Nami ra dự bữa tiệc. Cuối cùng, họ quyết định bằng bốc thăm.
Luffy đẩy nhẹ cửa phòng nơi Nami đang nằm, cô đang đọc sách, có vẻ như mấy ngày gần đây tình trạng sức khỏe của cô đã khá hơn một chút. Trông thấy Luffy , Nami đặt quyển sách xuống, cô hỏi :
- Có chuyện gì vậy, Luffy ?
-À..ừm...Nami này, bọn tớ có tổ chức một bữa tiệc gọi là tiệc Giáng sinh và...nó là bữa tiệc bọn tớ dành cho cậu, vì thế nên...ừm, cậu sẽ đi ra và tham dự bữa tiệc chứ ?
Nami chăm chú lắng nghe từng từ Luffy nói, chà, các bạn của cô ngốc thật đấy. Phải ngốc như thế thì mới nghĩ cô ngốc đến nỗi không biết họ làm gì từ sáng đến giờ . Cô thực sự rất cảm động trước tấm lòng mà các thuyền viên dành cho mình, nằm trên chiếc giường đó, cô có thể nghe được mọi thứ mà . Từ tiếng bước chân loạn xì ngầu, những lời tỏ tình vớ vẩn Sanji tự độc thoại trong nhà bếp vọng lại, tiếng ngáy ngủ của Zoro khi cậu nằm ngủ gần phòng cô, tiếng thúc dục và quát tháo của Vivi, tiếng ba hoa của Ussop và còn cả nó nữa...tiếng cười của Luffy . Mỗi lần nghe tiếng cậu cười, là một lần tim cô như đập mạnh hơn nữa, và trong tiềm thức, cô lại thầm nhủ và thầm suy nghĩ " A! Luffy đang cười kìa, cậu ấy đang cười " . Chính tinh thần lạc quan của Luffy đã giúp Nami nhiều lần vượt qua được cơn nguy kịch, và, cũng chính tinh thần lạc qua ấy, đã khiến cô thích cậu. Chính Nami cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại để ý đến Luffy nhiều đến vậy. Cho nên, khi thấy Luffy bước vào, Nami đã rất vui, rất rất vui.
-Ôi! Tuyệt quá nhỉ! Tớ sẽ ra ngay đây! - Nami giả vờ bất ngờ.
Luffy mỉm cười tươi rói, cậu chạy lại bế thốc Nami đặt lên vai và lao ra phía ngoài.
- Nami nhận lời rồi này, mọi người.
-Oi! Đồ ngốc! Cậu làm cái trò gì thế! Cho tớ xuống! Luffy!
Sanji lập tức lao đến cốc đầu cậu ngốc khiến Luffy phải buông Nami ra. " Đồ...đồ ngốc, sao cậu ta dám..." mặt Nami nóng bừng khi nghĩ về hành động vừa rồi của Luffy.
.
.
.
Bữa tiệc vừa bắt đầu cũng là lúc Luffy và Ussop lao đến bên bàn ăn và nhét đủ thứ vào mồm.
- An ji ày ón ày on ật ấy , ậu ó ấy ậy ông iu ốp ( Sanji này món này ngon thật đấy, cậu có thấy vậy không Ussop ) - Luffy nhồm nhoàm.
- Ừ, úng ấy úp i à ( Ừ, đúng đấy Luffy à )- Ussop cũng không kém.
-Yaaaa! Hai thằng ngốc kia, lâu lắm rồi tiểu thư Nami mới ra ngoài được mà nhìn chúng bay là muốn bệnh lại rồi đấy! Có thôi đi không hả - Sanji gào lên.
- I ật à ắm uyện ấy, ông ày oắn, ứ oặc ệ ụi ó i! (Mi thật là lắm chuyện đấy, lông mày xoắn, cứ mặc kệ tụi nó đi )- Zoro nói trong khi đang cố nuột một ngụm rượu.
- Á! Cả mi nữa ư tên đầu tảo chết tiệt - Sanji tức nổ đom đóm mắt.
- Các cậu ồn ào quá đấy! Để Nami ăn chút nào! - Lần này đến lượt Vivi không chịu nổi nữa.
Nami lặng im ngắm nhìn mọi người với một nụ cười trên môi. Khung cảnh này mới thân quen, ấm áp làm sao và...cô đang được ngắm Luffy cười , phải, không phải chỉ là nghe tiếng mà là hình ảnh thực, không phải là tưởng tượng mà là sự thực. Luffy đang cười, cười thật tươi và tim của Nami đnag đập thật mạnh . Cô nhìn Luffy say đắm, ngắm nhìn những hành động của cậu như đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cậu vậy.Sở dĩ là như vậy, vì khi cô bị ốm thì ngoài Vivi ra không ai được vào phòng cô nên, những giây phút được ngắm nhìn cậu thế này mới quý giá làm sao. Chợt tim Nami quặn thắt, nếu sau này cô không thể vượt qua được bệnh tật thì sẽ ra sao đây, cô sẽ phải xa cậu mãi mãi ư, chỉ nghĩ đến đó thôi nước mắt Nami đã muốn trào ra rồi.
.
.
.
10d đêm, mọi người lăn ra ngủ khắp mọi nơi trên tàu, Vivi nhẹ nhàng dìu Nami về phòng nghỉ, đặt Nami xuống giường, Vivi trò chuyện cùng cô.
-Hôm nay vui quá đúng không, Nami ?
- Ừ! Vui lắm, cảm ơn các cậu nhiều lắm nhé!
- Muốn cảm ơn thì hãy mau khỏe lên đi, đấy là lời cảm ơn tuyệt nhất đối với bọn tớ đấy! Thôi, muộn rồi, cậu nghỉ đi nhé.
Nói đoạn, Vivi kéo chăn lên đến cổ Nami rồi bước vào phía trong. " Bữa tiệc đã kết thúc rồi! Không biết là đến bao giờ, mình mới lại được gặp Luffy" Nami trằn trọc suy nghĩ. Cố nhớ về bữa tiệc, rồi, nước mặt chợt rơi, cô không muốn những ngày tháng tươi đẹp này kết thúc, cô không muốn bị tử thần mang đi, cô muốn được ở bên mọi người, ở bên Luffy...mãi mãi...
.
.
.
12h đêm, có một bóng đen bí ẩn lẻn vào phòng Nami, cái bóng đến bên giường cô, vừa lay nhẹ cô vừa nói :
-Na...Nami, dậy đi.
- Ai đấy? Có...chuyện gì sao ? - Nami vẫn còn đang ngái ngủ.
Cái bóng khẽ khàng dìu cô ra khỏi phòng, đưa cô về phía đuôi tàu. Nami sực tỉnh giấc, cô quay phắt lại để nhìn mặt cái bóng và đã sẵn sàng để hét ầm lên.
-Á! Luffy.
- Suỵtttttttt! Trật tự nào - Luffy thì thầm trong khi ra dấu hiệu để Nami im lặng.
Luffy đặt Nami ngồi xuống sàn tàu rồi ngồi oạch xuống bên cạnh cô.
- Cậu đang làm cái gì trong bộ đồ này vậy ? - Nami ngạc nhiên.
Cô không ngạc nhiên sao được cơ chứ, Luffy đang mặc bộ đồ của ông già Noel,đúng thế, bộ đồ của ông già Noel. Cậu ta kiếm cái bộ đồ đỏ chót này ở đâu ra cơ chứ, cái đồ ngốc này!
-Cậu ngac nhiên không, Nami ? Đêm nay tớ đã trở thành ông già Noel rồi đấy - Luffy tự hào nói.
- Thế..."ông-già-Noel" này, "ông" đã đi tặng quà được cho ai chưa thế ? - Nami trêu chọc cậu.
-Đừng coi thường tớ thế chứ, tớ đã tặng quà cho Zoro, Ussop, Sanji và cả Vivi nữa rồi đấy.
-Cậu tặng họ những gì vậy ? - Nami tò mò.
- Zoro thì là một chiếc khăn mặt mới do tớ thấy cái khăn mặt cũ của cậu ấy bốc mùi quá rồi, Ussop là một bịc dây chun mới để thay cho cái dây chun cũ trên ná thun của cậu ấy, Vivi thì là một chiếc buộc tóc mới, Sanji là một bịch thuốc lá mới, trông anh ấy có vẻ rất khổ sở khi hết thuốc mà chưa vào được đảo nào mua.
Nami mỉm cười, Luffy thật rất biết quan tâm đến bạn bè. Cô vẫn cố trêu chọc cậu :
- Vậy, quà của tớ đâu rồi ?
- Quà của cậu à, ở ngay đây này.
Luffy vừa nói vừa thọc tay vào túi quần mò mẫm, lúc đầu thì cậu ta cười rất tươi, nhưng dần dần, nụ cười biến mất, sắc mặt Luffy trở nên tái mét. Cậu ta dùng tay sục sạo điên cuồng hai tui quần, nhưng thật sự, chẳng có gì trong hai cái túi đó cả. Nami có vẻ đã đoán được tình hình sự việc, nhưng vẫn giả vờ mong chờ để xem cậu ngốc sẽ xoay sở ra sao. Luffy gãi đầu gãi tai :
-Na..Nami này! Tớ...có vẻ đã...đánh rơi quà của cậu ở đâu đó rồi..thì phải.
-Thế ư~ Thế không phải là cậu quên mất tớ rồi ư - Nami giả vờ giận dỗi .
- Không, tuyệt đối không phải đâu! Không phải đâu mà Nami! À! Cậu có muốn quà gì bây giờ không, tớ...tớ hứa sẽ tặng cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.
-Bất cứ thứ gì ?
-Ừ! Bất cứ thứ gì.
-Vậy...
Bất chợt, Nami vòng tay qua cổ Luffy, cô rướn người lên và...ồ...một nụ hôn lên má. Luffy đỏ mặt, cậu vội cúi xuống cố che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Nami mỉm cười, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm :
-Baka Santa! Không món quà nào trên thế giới tuyệt hơn cậu đâu!
******************************************
E.n.d
Thanks you for reading
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic][Luffy x Nami FC Event Christmas] Baka Santa
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Back hug"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] Xmas Gift
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas]"Tuyết yêu thương"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Back hug"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] Xmas Gift
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas]"Tuyết yêu thương"
» [Fanfic][Luffy x Nami FC event Christmas] "Sương mùa đông"
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum