oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây?

Go down

[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Empty [Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây?

Post by hiya Sun Nov 09, 2014 10:13 pm

Ngày đăng: 05-12-2010, 19:17
cloud_rain wrote:.

Và tôi viết cho cậu, người con trai tựa như làn gió mải miết.



Cậu tồn tại chỉ trên trang giấy, tôi biết, nhưng không hiểu sao nơi nào đó trong tôi cứ giữ mãi hình ảnh của cậu. Không phải là một ấn tượng mạnh mẽ đến mức ám ảnh, cậu xuất hiện, trong khoảng khắc thời gian tôi chợt đứng lại, rồi biến mất, để lại chút dư vị da diết. Như cơn gió hoang hoải băng qua đồng cỏ mọc đầy hoa dại tím, màu man mác buồn.










Thiên Mi








[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? 7










Trong tám vị thần, cậu là hiện thân của gió. Đơn giản là một cái tên, hay chính tác giả cố tình xây dựng một hình ảnh Thiên Mi của gió, hoặc giả, tôi đã tưởng tượng quá nhiều, nhưng cậu trong tôi, hoàn toàn là một cơn gió.



Cơn gió mải miết.





Ngọn gió ấy theo chân mỗi một người – Trọng Thiên, vị thần của lửa – dịu dàng ôm lấy, thật khẽ, dù cho lửa vốn mạnh mẽ, hờ hững và nào có để tâm.





Cơn gió, yêu một người.
[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? 2




[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Aaa




Chuyển kiếp của cậu, Phụng Kiếm, tình yêu ấy vẫn không thay đổi. Sao cứ phải là Trọng Thiên? Thời gian đằng đẵng theo dấu chân anh trong mỏi mòn chưa đủ sao? Sống trong thân phận Phụng Kiếm, yêu anh trong nỗi bất an che giấu thân phận nam nhi, yêu anh trong đợi chờ tuyệt vọng, khi giây phút cậu sống chỉ như chiếc đồng hồ cát chảy gần cạn.





Sao cứ phải là người con trai cô độc ấy?







Không đau sao, Thiên Mi?








[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Bb






















Tất cả như một ván cờ định mệnh bày sẵn. Một ván cờ chết.



Sao lại luyến tiếc cơ thể yếu đuối ấy? Thân xác ấy, biết rõ rằng không thể duy trì được lâu, sức lực cậu dĩ nhiên có giới hạn, và còn biết bao đau đớn thể xác, sao cứ mãi níu giữ?



Vì chỉ khi là Phụng Kiếm, cậu mới có được tình yêu của Trọng Thiên. Có thể sao, rời bỏ nó, thả rơi thứ mà cậu vẫn khát khao sở hữu – ánh mắt của Trọng Thiên?



Đã mấy trăm năm làm thần, chỉ có thể dõi nhìn, lặng lẽ đi theo anh, người con trai lạnh lùng, vị thần của lửa, người con trai mà cậu yêu. Tình yêu này, cậu có thể để vụt mất sao? Thân xác này, là người mà Trọng Thiên yêu, đành lòng sao, thả trôi tất cả?



Nên cậu chấp nhận đánh đổi. Dùng sức lực của một vị thần đổi lấy nỗi đau đớn giày vò thể xác hằng đêm, dùng bất tử đổi lấy vài năm dương gian ngắn ngủi, dù cho không thể luân hồi được nữa, cũng không sao, cậu cam lòng mất hết tất cả.





Chỉ để có thể ôm lấy tình yêu của Trọng Thiên vào lòng.






[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Ccc






Đau lòng biết bao, chỉ có thể tiến, tiến đến nơi tàn cuộc, hoang tàn đổ nát. Thiên Mi hỡi, cậu là thần gió, vị thần có đôi mắt nhìn thấu vạn vật,



Cậu cũng nhìn thấy được, đây là ván cờ chết phải không?









Chỉ trách số phận sao mà trớ trêu đến thế.







Giày vò cậu bao năm trời làm thần đã đành, sao còn tổn thương cậu ngay cả trong thể xác phàm trần?





Sao khi Trọng Thiên đón nhận cậu, lại là lúc cậu phải ra đi?





Sao lại để cậu bắt được hạnh phúc, rồi tước nó khỏi tay cậu?









Định mệnh là thế sao? Khiến các quân cờ phải sức cùng lực kiệt, trái tim bị xé vụn đến héo rũ, và bóp nát chúng tan thành cát bụi?








[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Dd




Tôi vẫn còn nhớ, hình ảnh Trọng Thiên đau đớn giết

Thiên Mi bằng chính đôi tay của mình. Và bàn tay run

rẩy cố gắng với tới của cậu:



“Tại sao cuối cùng, huynh cũng chỉ có một mình.”




Không có cậu, ai sẽ ở bên cạnh anh? Ai sẽ xua đi nỗi

cô độc trong anh? Ai sẽ yêu thương anh?



Người con trai ấy ra đi, như cơn gió trôi trong thổn thức.



Thiên Mi hỡi, tôi tự hỏi có bao giờ, cậu nghĩ cho mình dù chỉ một lần?








.

.

.








Rồi tôi gặp San Nhược.



[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Tu



Người con trai có đôi mắt to và sáng, tựa như đôi mắt của Thiên Mi. Cậu chính là chuyển kiếp của Thiên Mi, nhưng không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ nữa.








[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Ee




Kí ức ấy quá đau thương, quên đi cũng tốt. Nhưng đành lòng thế sao, tình yêu ấy, nỗi niềm ấy, hồi ức ấy, rũ bỏ tất cả, để thời gian xóa nhòa dấu vết, khiến chúng ngủ yên mãi mãi, biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Đành sao? Tôi đâm ra lúng túng.







Nhiều hơn một lần, tôi vẫn thường hỏi, San Nhược thật là Thiên Mi sao?



Còn nhớ Vịnh Sảnh và Họa Tranh. Vịnh Sảnh đã đau lòng khi người Thượng Hiên yêu là Họa Tranh chứ không phải cô, mặc dù là tiền kiếp, nhưng cô và Họa Tranh là hai người riêng biệt.





San Nhược và Thiên Mi, liệu có phải cũng là hai người?








[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Hh










Thiên Mi, làn gió dịu nhẹ xa xăm.





San Nhược, có thể cũng là gió, nhưng là cơn gió mát lành.







Vẫn là đôi mắt ấy, đẹp như pha lê. Nhưng đôi mắt của San Nhược ánh lên thứ ánh sáng trong trẻo, tinh khôi như ánh nắng buổi mai, còn Thiên Mi trong tôi, đôi mắt cậu luôn phản chiếu nỗi buồn vời vợi, lấp loáng như mặt nước hồ thu.







Nhìn San Nhược ở bên Trọng Thiên, tự nhủ để dịu lòng mình lại, đây chẳng phải là điều cậu luôn khao khát sao, Thiên Mi? Rằng rốt cuộc, cậu cũng đã được ở bên người cậu yêu thương nhất.







Vậy nhưng đôi khi, cảm xúc chợt đến, hình ảnh cậu xuất hiện, lấp đầy kẽ hở nhỏ nơi cuộc sống hiện thực với bộn bề những thứ của tôi khẽ dừng lại. Vì quá bất ngờ, nên chưa kịp huyễn hoặc tâm thức mình, bất giác lại tự hỏi, Thiên Mi, người con trai tựa như làn gió mải miết ấy, đâu rồi.







Và tôi gởi câu hỏi ấy vào thinh không, trước khi trở lại về thực tế, để nó theo cơn gió bên ngoài cửa sổ trôi đến nơi tận cùng chân trời, đi tìm một lời đáp mãi mãi không bao giờ có.










[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? V






Xét cho cùng, họ vẫn là những nhân vật không hề tồn tại, những vướng bận trong tôi âu cũng chỉ là ảo giác. Vậy nhưng, vẫn cứ giữ mãi trong lòng. Đôi khi hành xử ương bướng như một đứa trẻ con, mỗi lần nghe thấy người khác đau lòng cho sự hy sinh của Thượng Hiên, thương cho Vịnh Sảnh ôm mối tình dang dở, lòng lại gợn sóng, thế có ai hiểu thấu cho Thiên Mi không? Thiên Mi không như Họa Tranh, không lưỡng lự giữa hai người con trai, cậu chỉ yêu mỗi một người nhưng chỉ có thể dõi theo. Thiên Mi không như Thượng Hiên, cậu chạm tới được Trọng Thiên trong thời gian rất ngắn, và phải ra đi trong thổn thức không nguôi.














Người con trai ấy, ra đi khi đôi má đẫm lệ chưa kịp hong khô. Nước mắt cậu hòa với nỗi đau, tan vào không khí, vây lấy tôi, thật dịu dàng và êm, để tôi không nghẹn ngào đến bật khóc. Nỗi niềm ấy cứ thấm dần vào lòng.



Đau.
[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? 4










Cậu xuất hiện, mỏng manh và man mác như một ngọn gió.



Cậu biến mất, hoang hoải và da diết như một ngọn gió.



Mà ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây?





[Review] Thiên Mi - Và ai thì có thể nghe được tiếng nói của gió đây? Cd




Notes



hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum