[Baka no Healthy][Chuyện có thật] Do Not Wake Her - Đừng đánh thức ả

Go down

[Baka no Healthy][Chuyện có thật] Do Not Wake Her - Đừng đánh thức ả Empty [Baka no Healthy][Chuyện có thật] Do Not Wake Her - Đừng đánh thức ả

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 6:05 pm

Do Not Wake Her


Bữa tiệc đáng-lẽ-ra-là-mừng-sinh-nhật đã kéo dài từ bảy rưỡi đến tận bây giờ. Bọn trẻ vui, tốt thôi, nhưng quá nhiều soda đã bị đổ ra sàn, âm lượng nhạc thì quá lớn và nội dung các câu chuyện hội bạn chia sẻ nhau thì chẳng hay đến mức phải giữ hàng xóm thức cả đêm để nghe. Vì thế, tới mười giờ, sau khi McBeth đã rời tiệc, họ chuyển vào phòng ngủ của chủ tiệc-Jo.

"Chúc mừng sinh nhật", Tara nấc khẽ (như thể uống quá nhiều soda cũng có thể say được ấy!) và khoác vai Jo. Cái khoác vai mạnh mẽ của cô nàng nam tính làm Jo hơi sụm xuống. "Năm sau là cậu có thể mua xe hơi rồi."

"Tara, tớ mới mười sáu mà."

Sabrine và BMO chuyền tay nhau đĩa bánh quy. "Tớ mừng là McBetty Ngực Hủy Diệt đã về", BMO vẩy tay, "vì cô ả quá là khó chịu. Áo ba lỗ, quần bó và ca thán về đường cong triệu đô của ả. Tiệc nào cũng vác xác đến, ngồi đó cười cợt và từ chối ăn bánh."

"Thôi ào, cậu ấy đâu có tệ đến mức đó", Jo cười cười. Sabine nhướn mày bực bội.

"Cậu phải là người biết điều đó nhất chứ! Ả đã xô ngã cậu ở sân vận động còn gì! Ả đến vì bọn tớ dọa đăng đoạn băng đó lên mạng, ả biết thừa điều đó sẽ phá hủy cơ hội trở thành người mẫu của ả."

"Jo chẳng bao giờ để bụng mà", Tara lại vỗ vai Jo, làm cô hơi sụm xuống thêm lần nữa. Nàng tomboy cúi người chống tay định ngồi xuống giường khi Jo đột nhiên phát ra một âm thanh cao vút kinh khủng.

"Đừng-ngồi-xuống-giường", cô nghiến răng, hai mắt mở to. Tara sợ đến cứng người, rồi lại giật nảy mình khi Jo rít lên. "Bỏ tay ra khỏi giường tớ! Xuống đất mà ngồi!"

Sabrine và BMO nhẹ nhàng đặt cốc xuống và lùi xa khỏi cái giường, còn Tara lật đật ngồi xuống sàn. Jo hít một hơi thật sâu, mắt cô không dịu đi chút nào; cô mở cửa, lầm bầm khe khẽ "lấy thêm chút soda" và ra khỏi phòng.

Căn phòng ngủ chìm trong im lặng một lúc lâu, rồi Tara lên tiếng.

"Không giống cậu ấy chút nào."

"Cậu ấy làm tớ sợ", Sabrine gậ đầu. "Có thứ gì trên giường cậu ấy à?"

"Trông nó hoàn toàn bình thường", BMO ngắm cái giường.

"Tớ nghĩ có gì đó làm cậu ấy lo lắng", Tara đứng dậy, "hồi thi cuối kì rồi, khi học hành căng thẳng cậu ấy thỉnh thoảng cũng mắng những người làm phiền lúc học như vừa rồi."

BMO nhìn Tara rồi đứng dậy. "Tớ sẽ canh cửa."

Tara gật đầu, nhìn sang Sabrine. "Cậu mong chờ gì nào?" Cô nàng nhún vai. "Tớ không nhúng tay vào đâu. Tớ tôn trọng bí mật của cậu ấy."

"Vậy mà cậu không thèm ngăn bọn tớ."

"Tớ biết tớ chẳng cản nổi hai cậu."

Tara trèo lên giường trong khi BMO áp tai vào cánh cửa. Những chiếc chăn, chiếc gối được lật lên, các góc giường đều được lục lọi kĩ, nhưng không có nhật kí hay tấm ảnh nào đáng nói.

"Có vẻ chẳng có anh chàng đẹp trai nào cho các cậu tìm", Sabrine hớp một ngụm soda. "Tớ bảo là không có gì mà."

Cánh cửa đột ngột bật mở, làm BMO ngã ra sàn. Tara đông cứng tại vị trí của mình trên giường, Sabrine thì suýt hét lên và đánh đổ soda.

Jo cũng đứng ngây ra ở ngưỡng cửa phòng. Đôi mắt cô vừa lúc trước mở to, giờ thì mí mắt cô như thể sắp rách. Bàn tay đặt trên nắm cửa của cô run lên bần bật.

"Cậu gọi ả dậy rồi", cô lắp bắp. "Cậu gọi ả dậy rồi!"

Tara nhíu mày khó hiểu, nhưng một tiếng 'thịch' đột ngột vang lên, đồng thời mặt giường bật nảy một cái. Cả Sabrine và BMO cùng hét toáng lên.

"Cậu có cái gì dưới gầm giường thế?" Tara gào lên, nhưng Jo không nghe thấy; cô đang mải lầm bầm cho bản thân mình.

"Cậu gọi ả dậy rồi, tớ sẽ bị phạt, ả sẽ không để tớ yên đâu, không, không--"

"Sabrine, gọi cảnh sát", Tara vung tay. Bản thân cô nàng chụp lấy chiếc ghế ở bàn trang điểm và ra hiệu cho BMO tới. BMO gật đầu, luồn hai tay xuống dưới đệm.

"Không, không, KHÔNG, KHÔNG--" Tiếng lầm bầm của Jo to dần.

Tara gật đầu; BMO liền nâng đệm lên.

"KHÔNG!"

Tiếng hét của Jo ngắt đột ngột, những tiếng vang bật qua lại trong phòng một cách mơ hồ. Chiếc ghế Tara đã nâng lên quá đầu dừng khựng lại lơ lửng phía trên cô nàng, BMO cũng chết đứng trong tư thế hai tay giơ cao nâng tấm đệm.

McBeth nhìn ra chỗ họ từ gầm giường, hai bàn tay trói ngoặt ra sau, hai chân bị dán băng dính sát vào nhau, miệng ả nhồi miếng giẻ bếp bẩn thỉu, làm nước mắt ả tự động trào ra từ đôi mắt mở to đầy sợ hãi, pha loãng đi dòng máu đang rỉ ra từ dưới mái tóc vàng của ả.

"Ả dậy rồi", Jo rên rỉ, "ả đã ở dưới gầm giường tớ cả tháng, đã trêu chọc và chửi rủa tớ, hôm nay tớ đã bắt ả im được miệng, tớ đã đưa bố mẹ tớ đi ngủ, tớ đã phủ các cửa trong nhà bằng chăn, tớ đã làm mọi thứ, nhưng các cậu đã làm ả dậy!"

Cô nấc khẽ.

"Ả dậy rồi, và giờ thì các cậu sẽ lại cùng ả chửi rủa tớ hằng đêm!"


Tác giả: BakanoHealthy
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum