[Fanfic][LawLu] Bác sĩ vẫn có thể bị mắc bệnh về tim mạch
Page 1 of 1
[Fanfic][LawLu] Bác sĩ vẫn có thể bị mắc bệnh về tim mạch
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: VanillaJeje
Category: Romantic
Couple (hoặc Character): LawxLuffy, ZoroxSanji
Rating: 16+
Warning: Cũng ko có gì cần thiết để warn lắm, nói chung nếu các bạn ko phải là hủ thì tốt nhất không nên coi
Status: Hoàn thành
Summary: Sau khi thành lập liên minh với Luffy và bắt cóc thành công Caesar, hiện tại Law đang cùng ở trên chiếc thuyền Thousand Sunny. Đây là một fic hư cấu về một ngày đẹp trời trên thuyền...
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Thousand Sunny. Thuyền vừa cập bến một hòn đảo nhỏ cách đây khoảng 1 tiếng trước. Vì không có ý định ở lại đây lâu, Nami quyết định là ngoại trừ cô, Robin, Chopper và Ussop ra tất cả những tên còn lại phải ngồi yên tại tàu. Thật ra thì cũng không cần nhiều người ở lại để giữ tàu làm gì nhưng chủ yếu cô không muốn những tên ngốc đó gây chuyện rắc rối trên hòn đảo này. Tuy chỉ là hoa tiêu nhưng cô được quyền ra lệnh như thuyền trưởng. Sanji lúc nào cũng nghe lời cô. Luffy thì rất ngốc, chỉ cần cô hứa mang thịt về chắc chắn cậu ta sẽ ngồi im. Zoro thì hay đi lạc nên cậu ta cũng không thể rời khỏi tàu. Brook và Franky sẽ lại làm một vài việc lặt vặt gì đó như mọi khi. Chỉ có một vấn đề duy nhất: Law.
Kể từ sau khi liên minh với băng hải tặc Mũ rơm và bắt cóc thành công Caesar, Law cùng đi chung nhóm với cả bọn. Tất nhiên điều này chỉ là tạm thời và một lúc nào đó anh ta sẽ phải quay trở lại thuyền của mình nhưng hiện giờ thì cuộc sống hàng ngày của mọi người không còn như trước nữa, ngoại trừ Luffy vì cậu không bao giờ biết suy nghĩ cả. Điều này khiến Nami hơi lo lắng vì cô biết mình không có quyền yêu cầu Law làm bất cứ việc gì. Bản thân cô cũng không sợ Law gây rắc rối. Nhưng nếu để cái đám lôm côm ấy ở lại đây mà không có ai trông chừng thì e là khi quay về thì cả con tàu chỉ còn lại gỗ vụn. Cần có một người nào đó ở lại ngăn bọn họ không làm cái việc ngu ngốc ấy và Law rất phù hợp với vị trí này. Chỉ sợ cậu ấy từ chối. Nhưng ngạc nhiên thay là Law đồng ý, không một chút phàn nàn. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Nami cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Dù sao trên thuyền cũng toàn một lũ trâu bò, có muốn thì cậu ta cũng chẳng giở trò được.
Law chấp nhận yêu cầu của Nami với một tâm trạng bình thường, thậm chí là hơi vui vui. Tại sao thì chính bản thân cậu cũng không biết. Trông chừng cái đám này còn cực hơn trông trẻ nhỏ, vậy mà cậu lại đi đồng ý, hoàn toán khác với bản tính thường ngày. Cậu chỉ có cảm giác được ở một mình như thế này không bị người khác dòm ngó thật dễ chịu. Ít ra bây giờ cậu cũng có thể vận động chân tay và làm vài thứ riêng tư mà không lo bị những kẻ còn lại soi mói.
Có tiếng cửa mở. Luffy bước vào nhà bếp. Bao giờ cũng vậy, hễ tỉnh đậy là cậu bước vào nhà bếp đầu tiên. Không hiểu sao Law cũng đi theo. Cậu không chú trọng việc ăn uống lắm, có thể vì vậy mà cơ thể cậu hơi thanh mảnh. Nhưng cứ hễ Luffy bước vào nhà bếp là cậu đi theo, như một phản xạ tự nhiên vậy.
- Tớ đói bụng. – Luffy phàn nàn.
- Tự đi lấy đồ ăn trong tủ đi. Hôm nay tôi không có làm bữa sáng. – Sanji giận dỗi vì Nami nhất quyết không cho cậu theo. – Tại sao tôi không thể đi theo Nami-swan chứ?
- Bởi vì cô ấy không thích những tên ngốc đeo bám. – Zoro cầm bình rượu lên tu một hơi dài. – Hơn nữa nếu cô ấy đi khỏi thì cậu sẽ có cơ hội vào phòng tôi mà không cần giải thích lý do.
- Im ngay đi tên biến thái này! – Sanji đạp Zoro một cái thật mạnh. Tuy vậy mặt cậu vẫn hơi ửng hồng và như để che giấu, cậu chạy ngay ra khỏi nhà bếp.
- Xem ra tôi lại phải tìm cách xin lỗi rồi. – Zoro cầm chai rượu lên và đi ra ngoài. – Luffy, cẩn thận với Law đó.
- Ại ao ứ? – Luffy ngậm đầy thịt trong mồm, hỏi. – Ó ấn ề ì ới ậu a à? (Chú thích: Tại sao chứ? Có vấn đề gì với cậu ta à?)
- Đừng nghĩ ta là một kẻ như ngươi. – Law liếc Zoro một cái. Trong thân tâm cậu chỉ muốn tên khốn này biến nhanh ra ngoài giùm.
- Tôi chỉ lo thuyền trưởng của chúng tôi ngốc quá thôi. – Tay kiếm sĩ ném lại một nụ cười bí ẩn rồi đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Bây giờ thì trong phòng chỉ còn có mỗi Law và Luffy. Cậu nhìn tên ngốc này ăn mà phát bực. Nói cái gì đó đi chứ, đừng có nhai mãi mấy miếng thịt. Bỏ ra ngoài thì cậu không muốn mà cứ ngồi mãi thế này thì kỳ. Nhưng một kẻ không có não như Luffy thì làm sao hiểu cậu đang nghĩ gì.
“Sao mình lại muốn thành lập liên minh với tên này nhỉ?” – Law chống tay lên bàn ngòi suy nghĩ. Nhìn Luffy ăn cũng khá là thú vị. Cậu ta lúc nào cũng nhét đồ ăn đầy mồm cho phồng hai má lên, cứ như mấy đứa bé vậy. Mặt thì trông ngốc ngốc nhưng cũng đáng yêu. Hành động lúc nào cũng thiếu suy nghĩ, khiến người khác phải lo lắng. Tên ngốc này chẳng có điểm gì nổi bật cả, nhưng lại khiến người khác phải quan tâm tới. Luôn khiến mình phải nghĩ tới… Tới đây, Law đột nhiên chặn dòng suy tưởng lại. Hơi quá xa rồi. Có khi nào là do ảnh hưởng của lời nói tên đầu tảo ban nãy không nhỉ. Làm sao một bác sĩ tử thần lạnh lùng lại có thể có cái cảm giác đó được. Có lẽ nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho đầu óc tỉnh táo lại thì hơn…
- Này, cậu không ăn à? – Luffy vẫn tiếp tục nhai nhồm nhoàm. Bao tử cậu làm bằng cao su nên cậu không bao giờ no cả. Cũng vì vậy mà kho lương thực vơi đi rất nhanh.
- Ta không muốn ăn với một tên ngốc như mi. – Law nói và quay mặt đi. Thật ra cậu đang nói những điều hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ.
- Chán thật đó! Ở lại trên tàu này chẳng vui chút nào cả. – Luffy phàn nàn. – Tôi muốn lên đảo.
- Để làm gì chứ. Rồi ngươi sẽ lại quậy phá banh cả hòn đảo thôi.
- Shishishi… Tôi sẽ chỉ chơi đùa cho vui thôi. Cậu đừng nói gì với Nami nhé, cô ấy sẽ không thể nào biết được.
- Nếu ngươi muốn chơi thì ra đây mà chơi với ta này, đừng làm những việc ngu ngốc nữa. – Vừa dứt lời, Law nhận ra ngay cậu đã lỡ miệng. Nhưng lời đã thốt thì làm sao lấy lại được.
- Woa! Thật sao? Cậu sẽ chơi với tôi sao? Chúng ta chơi trò gì đây?
“Như một đứa con nít vậy.” – Law nghĩ thầm. Đừng có trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra nữa, nếu không cậu e là không kiểm soát được chính mình. Như phản xạ cậu bước lại gần Luffy, tay kề lên tường. Chưa bao giờ cả hai gương mặt nhìn nhau gần đến như vậy. Law nhìn vào đôi mắt của Luffy. Chúng thật trong sáng, tinh khôi và cháy rực niềm tin mãnh liệt. Còn của cậu thì chỉ một màu u ám của sự ám ảnh trả thù. Vì vậy cậu rất muốn nhìn vào nó thật lâu. Cứ như đôi mắt đó đang xoa dịu tâm hồn cậu vậy. Cậu toan đưa tay còn lại đặt lên má tên ngốc ấy. Không biết làn da của hắn có mịn màng không nhỉ? Nhìn thì thấy hấp dẫn như một con cá tươi sống vậy…
- Chúng ta đang chơi trò gì vậy? – Luffy lên tiếng hỏi. Như đã nói, cậu rất ngốc. Trăm phần trăm là cậu không hề biết là Law đang làm gì.
- À… thì… - Law ấp úng. – Chúng ta sẽ chơi một trò gì đó… Ngươi đừng có nói gì hết là được.
- Có phải giống cái trò mà Zoro và Sanji hay chơi mỗi buổi tối không?
- Ờ… Ngươi biết gì chứ?
- Zoro bảo chúng rất vui nhưng Sanji không cho tôi tham gia. – Luffy làm mặt giận. – Cậu ấy thậm chí còn không kể cho tôi nghe nữa!
“Làm gì có chuyện hắn kể cho ngươi nghe được chứ. Nếu muốn biết thì tự đi mà chơi” – Law ngắm Luffy thêm một lần nữa. Quả thật trong mắt cậu, tên ngốc này rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi cậu chỉ muốn lấy trái tim của tên này ra và cất giữ cho riêng mình mà thôi. Nhưng may thay là cậu vẫn còn đủ lý trí để không làm cái việc dại dột ấy.
- Ngươi có muốn chơi thử không? – Law hỏi.
- Đương nhiên là tôi muốn rồi! – Luffy trông có vẻ rất hào hứng. Quãng thời gian gần đây quá yên bình khiến cậu phát nản.
Tay của Law chạm nhẹ vào môi của Luffy. Sẽ thế nào nếu cả hai đôi môi cùng chạm vào nhau nhỉ? Cậu không cần tự hỏi lâu vì đôi môi cậu đã kề sát môi Luffy trước khi cậu kịp suy nghĩ. Mềm mại, ngọt ngào,… một sự cuồng nhiệt bùng cháy trong người cậu. Cảm giác này cậu chưa từng thử qua nhưng chắc chắn một điều là cậu rất thích nó. Vì vậy cậu muốn ép sát và sát hơn, khiến không gian và thời gian lắng đọng lại để những giai điệu trong trái tim run lên vì khoái cảm. Đôi tay đó hẳn sẽ không dừng ở đôi môi mà còn di chuyển tiếp nếu như cánh cửa phòng ăn không bật mở.
- Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy? – Sanji trố mắt nhìn vào cảnh-tượng-không-nên-nhìn. Theo sau là Zoro.
- À, tớ với Law đang chơi một trò chơi. Giống như trò mà hai cậu thường chơi mỗi tối ấy.
- Đó không phải là một trò chơ… - Sanji chưa kịp dứt lời thì Zoro đã bịt miệng lại.
- Mặc kệ tên lông mày xoắn đi. Hắn chỉ đang bực mình vì tôi không chơi trò đó với hắn nữa thôi. – Zoro cười một cách gian xảo. – Tốt nhất hai người không nên chơi ở đây, nếu Nami bất chợt về thì không hay lắm đâu. Cầm lấy chìa khóa phòng tôi này. Cứ chơi thỏa thích nhưng nhớ là phải trả phòng trước 8 giờ nhé vì tôi với Sanji phải…
- Im đi tên đầu tảo! – Sanji bực bội đạp Zoro thêm một cái nữa. – Đó không phải là thứ mà ngươi tự hào đem khoe ra như vậy đâu.
- Gì chứ, cậu thật sự thích nó mà. Cậu đã nói với tôi như vậy…
- Đừng có nhồi nhét cái tư tưởng đó vào óc thuyền trưởng chúng ta!
- A, tớ nghĩ chúng ta nên chơi chung một ngày nào đó. Shishishi...
- Đừng nghe lời hắn Luffy! Cậu đang bị Zoro lừa đấy! Còn Law, ngươi mau giải thích gì với tên ngốc này đi…
- Luffy này, nếu cậu muốn chơi tiếp thì cứ đến tìm ta. – Law cười nhếch mép và bước ra ngoài.
- Phải có ai đó giải thích cho tên ngốc này hiểu đi chứ! Aaaa!!!
- Đừng phàn nàn nữa lông mày xoắn. Ta hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho Nami hay Robin đâu.
- Zoro nói đúng đấy. Đừng có ích kỷ chơi một mình.
- Cậu đúng là không hiểu gì hết…..!!!!
Law ngồi trên boong tàu, lặng lẽ một mình. Một ngày nào đó số phận sẽ bắt cậu phải rời xa con tàu này, có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại. Có thể cậu sẽ hối hận, có thể không. Nhưng dù tương lai có ra sao đi nữa, cậu cũng không quan tâm. Giờ đây, trái tim cậu đã hiểu rung động là gì. Chắc chắn cậu vẫn sẽ trả thù Doflamingo. Có tình yêu trong tim không có nghĩa là hận thù biến mất. Nếu là trước kia thì cậu sẵn sàng liều cả mạng của mình để giết hắn. Có chết cũng không sao vì cậu không có gì để vương vấn. Nhưng giờ đây có một tên ngốc khiến cậu phải giữ gìn trái tim mình vì hắn. Mà tên ngốc ấy thì sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu.
“ Chẳng sao cả. Ngay cả khi cậu không tìm thấy tôi, tôi vẫn sẽ đi tìm cậu. Tôi sẽ không bao giờ để mình biến mất khỏi ánh mắt cậu. Bởi vì, trái tim của cậu thuộc về tôi. Nếu cậu không hiểu, tôi sẽ dạy cho cậu hiểu. Dù có mất bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn quay về và chờ đợi, Vì giờ đây, tôi đã tìm thấy ước mơ của riêng mình…”
Author: VanillaJeje
Category: Romantic
Couple (hoặc Character): LawxLuffy, ZoroxSanji
Rating: 16+
Warning: Cũng ko có gì cần thiết để warn lắm, nói chung nếu các bạn ko phải là hủ thì tốt nhất không nên coi
Status: Hoàn thành
Summary: Sau khi thành lập liên minh với Luffy và bắt cóc thành công Caesar, hiện tại Law đang cùng ở trên chiếc thuyền Thousand Sunny. Đây là một fic hư cấu về một ngày đẹp trời trên thuyền...
Bác sĩ vẫn có thể bị mắc các bệnh về tim mạch
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với Thousand Sunny. Thuyền vừa cập bến một hòn đảo nhỏ cách đây khoảng 1 tiếng trước. Vì không có ý định ở lại đây lâu, Nami quyết định là ngoại trừ cô, Robin, Chopper và Ussop ra tất cả những tên còn lại phải ngồi yên tại tàu. Thật ra thì cũng không cần nhiều người ở lại để giữ tàu làm gì nhưng chủ yếu cô không muốn những tên ngốc đó gây chuyện rắc rối trên hòn đảo này. Tuy chỉ là hoa tiêu nhưng cô được quyền ra lệnh như thuyền trưởng. Sanji lúc nào cũng nghe lời cô. Luffy thì rất ngốc, chỉ cần cô hứa mang thịt về chắc chắn cậu ta sẽ ngồi im. Zoro thì hay đi lạc nên cậu ta cũng không thể rời khỏi tàu. Brook và Franky sẽ lại làm một vài việc lặt vặt gì đó như mọi khi. Chỉ có một vấn đề duy nhất: Law.
Kể từ sau khi liên minh với băng hải tặc Mũ rơm và bắt cóc thành công Caesar, Law cùng đi chung nhóm với cả bọn. Tất nhiên điều này chỉ là tạm thời và một lúc nào đó anh ta sẽ phải quay trở lại thuyền của mình nhưng hiện giờ thì cuộc sống hàng ngày của mọi người không còn như trước nữa, ngoại trừ Luffy vì cậu không bao giờ biết suy nghĩ cả. Điều này khiến Nami hơi lo lắng vì cô biết mình không có quyền yêu cầu Law làm bất cứ việc gì. Bản thân cô cũng không sợ Law gây rắc rối. Nhưng nếu để cái đám lôm côm ấy ở lại đây mà không có ai trông chừng thì e là khi quay về thì cả con tàu chỉ còn lại gỗ vụn. Cần có một người nào đó ở lại ngăn bọn họ không làm cái việc ngu ngốc ấy và Law rất phù hợp với vị trí này. Chỉ sợ cậu ấy từ chối. Nhưng ngạc nhiên thay là Law đồng ý, không một chút phàn nàn. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Nami cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Dù sao trên thuyền cũng toàn một lũ trâu bò, có muốn thì cậu ta cũng chẳng giở trò được.
Law chấp nhận yêu cầu của Nami với một tâm trạng bình thường, thậm chí là hơi vui vui. Tại sao thì chính bản thân cậu cũng không biết. Trông chừng cái đám này còn cực hơn trông trẻ nhỏ, vậy mà cậu lại đi đồng ý, hoàn toán khác với bản tính thường ngày. Cậu chỉ có cảm giác được ở một mình như thế này không bị người khác dòm ngó thật dễ chịu. Ít ra bây giờ cậu cũng có thể vận động chân tay và làm vài thứ riêng tư mà không lo bị những kẻ còn lại soi mói.
Có tiếng cửa mở. Luffy bước vào nhà bếp. Bao giờ cũng vậy, hễ tỉnh đậy là cậu bước vào nhà bếp đầu tiên. Không hiểu sao Law cũng đi theo. Cậu không chú trọng việc ăn uống lắm, có thể vì vậy mà cơ thể cậu hơi thanh mảnh. Nhưng cứ hễ Luffy bước vào nhà bếp là cậu đi theo, như một phản xạ tự nhiên vậy.
- Tớ đói bụng. – Luffy phàn nàn.
- Tự đi lấy đồ ăn trong tủ đi. Hôm nay tôi không có làm bữa sáng. – Sanji giận dỗi vì Nami nhất quyết không cho cậu theo. – Tại sao tôi không thể đi theo Nami-swan chứ?
- Bởi vì cô ấy không thích những tên ngốc đeo bám. – Zoro cầm bình rượu lên tu một hơi dài. – Hơn nữa nếu cô ấy đi khỏi thì cậu sẽ có cơ hội vào phòng tôi mà không cần giải thích lý do.
- Im ngay đi tên biến thái này! – Sanji đạp Zoro một cái thật mạnh. Tuy vậy mặt cậu vẫn hơi ửng hồng và như để che giấu, cậu chạy ngay ra khỏi nhà bếp.
- Xem ra tôi lại phải tìm cách xin lỗi rồi. – Zoro cầm chai rượu lên và đi ra ngoài. – Luffy, cẩn thận với Law đó.
- Ại ao ứ? – Luffy ngậm đầy thịt trong mồm, hỏi. – Ó ấn ề ì ới ậu a à? (Chú thích: Tại sao chứ? Có vấn đề gì với cậu ta à?)
- Đừng nghĩ ta là một kẻ như ngươi. – Law liếc Zoro một cái. Trong thân tâm cậu chỉ muốn tên khốn này biến nhanh ra ngoài giùm.
- Tôi chỉ lo thuyền trưởng của chúng tôi ngốc quá thôi. – Tay kiếm sĩ ném lại một nụ cười bí ẩn rồi đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Bây giờ thì trong phòng chỉ còn có mỗi Law và Luffy. Cậu nhìn tên ngốc này ăn mà phát bực. Nói cái gì đó đi chứ, đừng có nhai mãi mấy miếng thịt. Bỏ ra ngoài thì cậu không muốn mà cứ ngồi mãi thế này thì kỳ. Nhưng một kẻ không có não như Luffy thì làm sao hiểu cậu đang nghĩ gì.
“Sao mình lại muốn thành lập liên minh với tên này nhỉ?” – Law chống tay lên bàn ngòi suy nghĩ. Nhìn Luffy ăn cũng khá là thú vị. Cậu ta lúc nào cũng nhét đồ ăn đầy mồm cho phồng hai má lên, cứ như mấy đứa bé vậy. Mặt thì trông ngốc ngốc nhưng cũng đáng yêu. Hành động lúc nào cũng thiếu suy nghĩ, khiến người khác phải lo lắng. Tên ngốc này chẳng có điểm gì nổi bật cả, nhưng lại khiến người khác phải quan tâm tới. Luôn khiến mình phải nghĩ tới… Tới đây, Law đột nhiên chặn dòng suy tưởng lại. Hơi quá xa rồi. Có khi nào là do ảnh hưởng của lời nói tên đầu tảo ban nãy không nhỉ. Làm sao một bác sĩ tử thần lạnh lùng lại có thể có cái cảm giác đó được. Có lẽ nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho đầu óc tỉnh táo lại thì hơn…
- Này, cậu không ăn à? – Luffy vẫn tiếp tục nhai nhồm nhoàm. Bao tử cậu làm bằng cao su nên cậu không bao giờ no cả. Cũng vì vậy mà kho lương thực vơi đi rất nhanh.
- Ta không muốn ăn với một tên ngốc như mi. – Law nói và quay mặt đi. Thật ra cậu đang nói những điều hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ.
- Chán thật đó! Ở lại trên tàu này chẳng vui chút nào cả. – Luffy phàn nàn. – Tôi muốn lên đảo.
- Để làm gì chứ. Rồi ngươi sẽ lại quậy phá banh cả hòn đảo thôi.
- Shishishi… Tôi sẽ chỉ chơi đùa cho vui thôi. Cậu đừng nói gì với Nami nhé, cô ấy sẽ không thể nào biết được.
- Nếu ngươi muốn chơi thì ra đây mà chơi với ta này, đừng làm những việc ngu ngốc nữa. – Vừa dứt lời, Law nhận ra ngay cậu đã lỡ miệng. Nhưng lời đã thốt thì làm sao lấy lại được.
- Woa! Thật sao? Cậu sẽ chơi với tôi sao? Chúng ta chơi trò gì đây?
“Như một đứa con nít vậy.” – Law nghĩ thầm. Đừng có trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra nữa, nếu không cậu e là không kiểm soát được chính mình. Như phản xạ cậu bước lại gần Luffy, tay kề lên tường. Chưa bao giờ cả hai gương mặt nhìn nhau gần đến như vậy. Law nhìn vào đôi mắt của Luffy. Chúng thật trong sáng, tinh khôi và cháy rực niềm tin mãnh liệt. Còn của cậu thì chỉ một màu u ám của sự ám ảnh trả thù. Vì vậy cậu rất muốn nhìn vào nó thật lâu. Cứ như đôi mắt đó đang xoa dịu tâm hồn cậu vậy. Cậu toan đưa tay còn lại đặt lên má tên ngốc ấy. Không biết làn da của hắn có mịn màng không nhỉ? Nhìn thì thấy hấp dẫn như một con cá tươi sống vậy…
- Chúng ta đang chơi trò gì vậy? – Luffy lên tiếng hỏi. Như đã nói, cậu rất ngốc. Trăm phần trăm là cậu không hề biết là Law đang làm gì.
- À… thì… - Law ấp úng. – Chúng ta sẽ chơi một trò gì đó… Ngươi đừng có nói gì hết là được.
- Có phải giống cái trò mà Zoro và Sanji hay chơi mỗi buổi tối không?
- Ờ… Ngươi biết gì chứ?
- Zoro bảo chúng rất vui nhưng Sanji không cho tôi tham gia. – Luffy làm mặt giận. – Cậu ấy thậm chí còn không kể cho tôi nghe nữa!
“Làm gì có chuyện hắn kể cho ngươi nghe được chứ. Nếu muốn biết thì tự đi mà chơi” – Law ngắm Luffy thêm một lần nữa. Quả thật trong mắt cậu, tên ngốc này rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi cậu chỉ muốn lấy trái tim của tên này ra và cất giữ cho riêng mình mà thôi. Nhưng may thay là cậu vẫn còn đủ lý trí để không làm cái việc dại dột ấy.
- Ngươi có muốn chơi thử không? – Law hỏi.
- Đương nhiên là tôi muốn rồi! – Luffy trông có vẻ rất hào hứng. Quãng thời gian gần đây quá yên bình khiến cậu phát nản.
Tay của Law chạm nhẹ vào môi của Luffy. Sẽ thế nào nếu cả hai đôi môi cùng chạm vào nhau nhỉ? Cậu không cần tự hỏi lâu vì đôi môi cậu đã kề sát môi Luffy trước khi cậu kịp suy nghĩ. Mềm mại, ngọt ngào,… một sự cuồng nhiệt bùng cháy trong người cậu. Cảm giác này cậu chưa từng thử qua nhưng chắc chắn một điều là cậu rất thích nó. Vì vậy cậu muốn ép sát và sát hơn, khiến không gian và thời gian lắng đọng lại để những giai điệu trong trái tim run lên vì khoái cảm. Đôi tay đó hẳn sẽ không dừng ở đôi môi mà còn di chuyển tiếp nếu như cánh cửa phòng ăn không bật mở.
- Cái chết tiệt gì đang xảy ra vậy? – Sanji trố mắt nhìn vào cảnh-tượng-không-nên-nhìn. Theo sau là Zoro.
- À, tớ với Law đang chơi một trò chơi. Giống như trò mà hai cậu thường chơi mỗi tối ấy.
- Đó không phải là một trò chơ… - Sanji chưa kịp dứt lời thì Zoro đã bịt miệng lại.
- Mặc kệ tên lông mày xoắn đi. Hắn chỉ đang bực mình vì tôi không chơi trò đó với hắn nữa thôi. – Zoro cười một cách gian xảo. – Tốt nhất hai người không nên chơi ở đây, nếu Nami bất chợt về thì không hay lắm đâu. Cầm lấy chìa khóa phòng tôi này. Cứ chơi thỏa thích nhưng nhớ là phải trả phòng trước 8 giờ nhé vì tôi với Sanji phải…
- Im đi tên đầu tảo! – Sanji bực bội đạp Zoro thêm một cái nữa. – Đó không phải là thứ mà ngươi tự hào đem khoe ra như vậy đâu.
- Gì chứ, cậu thật sự thích nó mà. Cậu đã nói với tôi như vậy…
- Đừng có nhồi nhét cái tư tưởng đó vào óc thuyền trưởng chúng ta!
- A, tớ nghĩ chúng ta nên chơi chung một ngày nào đó. Shishishi...
- Đừng nghe lời hắn Luffy! Cậu đang bị Zoro lừa đấy! Còn Law, ngươi mau giải thích gì với tên ngốc này đi…
- Luffy này, nếu cậu muốn chơi tiếp thì cứ đến tìm ta. – Law cười nhếch mép và bước ra ngoài.
- Phải có ai đó giải thích cho tên ngốc này hiểu đi chứ! Aaaa!!!
- Đừng phàn nàn nữa lông mày xoắn. Ta hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho Nami hay Robin đâu.
- Zoro nói đúng đấy. Đừng có ích kỷ chơi một mình.
- Cậu đúng là không hiểu gì hết…..!!!!
Law ngồi trên boong tàu, lặng lẽ một mình. Một ngày nào đó số phận sẽ bắt cậu phải rời xa con tàu này, có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại. Có thể cậu sẽ hối hận, có thể không. Nhưng dù tương lai có ra sao đi nữa, cậu cũng không quan tâm. Giờ đây, trái tim cậu đã hiểu rung động là gì. Chắc chắn cậu vẫn sẽ trả thù Doflamingo. Có tình yêu trong tim không có nghĩa là hận thù biến mất. Nếu là trước kia thì cậu sẵn sàng liều cả mạng của mình để giết hắn. Có chết cũng không sao vì cậu không có gì để vương vấn. Nhưng giờ đây có một tên ngốc khiến cậu phải giữ gìn trái tim mình vì hắn. Mà tên ngốc ấy thì sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu.
“ Chẳng sao cả. Ngay cả khi cậu không tìm thấy tôi, tôi vẫn sẽ đi tìm cậu. Tôi sẽ không bao giờ để mình biến mất khỏi ánh mắt cậu. Bởi vì, trái tim của cậu thuộc về tôi. Nếu cậu không hiểu, tôi sẽ dạy cho cậu hiểu. Dù có mất bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn quay về và chờ đợi, Vì giờ đây, tôi đã tìm thấy ước mơ của riêng mình…”
THE END.
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] | Cá 7 màu.
» [Fanfic] Vì tớ là con..
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21
» [Fanfic] | Cá 7 màu.
» [Fanfic] Vì tớ là con..
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Fanfic] ONE PIECE THẾ KỈ 21
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum