[Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
Page 1 of 1
[Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
Disclaimer :Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author : opmyheart
Category : Romance, action, litter humor
Couple : ZoRobin, LuNa hoặc SaNa.
Rating : NC-13
Status : Longfic-ongoing
Summary : Tình dược, tình yêu thật sự, trái tim thuộc về ai ?
Author : opmyheart
Category : Romance, action, litter humor
Couple : ZoRobin, LuNa hoặc SaNa.
Rating : NC-13
Status : Longfic-ongoing
Summary : Tình dược, tình yêu thật sự, trái tim thuộc về ai ?
Chap 1
Nami ngồi lên bãi cỏ xanh , lơ đẵng đưa mắt ra bầu trời đêm xanh sẫm. Trăng sắng vằng vặc, chẳy lên mái tóc cam của cô một màu bạc lung linh, Nami giờ đẹp đến cả tên ngốc Luffy nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Áp tay lên cốc sữa để giữ chút hơi ấm, cô mỉm cười nghĩ : " Luffy giờ chắc ngủ ngon lành rồi. Trên đấy lạnh thế mà có cái chăn to sụ, hắn không ngủ thì mình không là Nami. "
Cô định lên đó xem cậu ngủ thế nào, nhưng nghĩ đến Sanji còn ở trong bếp, cô không nỡ bỏ đi, thở dài, đầu cô lại như muốn nổ tung với những suy nghĩ rối ren. Bây giờ đây cô ước hôm đó họ không đến hòn đảo ấy
, chuyện đó không xảy ra hay rằng thà mình đừng có trên đời.
- Hôm nay trời đẹp thật đấy, với tốc độ gió như thế này , chỉ chiều nay là chúng ta cập cảng rồi.
- Fufu, Nami này, tôi thấy hòn đảo chúng ta đến khá đặc biệt đấy - Robin cười tủm tỉm .
- Huh ? Chị tìm được điều gì à Robin ? - Nami ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, cô hoa tiêu tuyệt vời của chúng tôi.
- Nami-swan!!! Robin-chwan!!! Cả 2 em đều tuyệt vời ! Em là ánh nắng của đời tôi ! Thiên thần chốn trần gian này ! - Sanji lại tiếp tục cái vũ điệu tình yêu muôn thủa của anh ta và đưa cho Nami cốc nước cam, còn Robin là cafe đen.
- Ngươi không thể đánh vần được từ im lặng à ? Đừng coi cái tàu này là của mình ngươi chứ hả ? Cái tên lông -mày-xoắn -xịt- máu- mũi-dại-gái đến điên khùng kia ! - Lần này Zoro tiếp tục nổi điên với cái người phá giấc ngủ của anh ta một-lần-nữa.
- Câm miệng đi đồ đầu tảo ngu ngốc kia, cái đầu mà não đã mọc rêu như ngươi làm sao hiểu được vẻ đẹp của phụ nữ chứ hả ?! Muốn chiến thì đây chiều !!
- Ai bảo ngươi là ta không biết đẹp là gì ?! ( ánh mắt lướt qua Robin ). Có giỏi thì lại đây, là ngươi gây sự trước đấy nhá !
Lao vào ẩu đả
- CẢ HAI CÂM HẾT CHO TÔI !!! ( Bốp, binh, chát, rầm. )
Như mọi khi, người chiến thắng cuộc ẩu đả là Nami. Và 3 tên còn lại ??? Vâng, Luffy đã tham gia cuộc đập lộn và được Nami ưu ái cho ăn hành luôn một thể.
- Nami-swan, em làm tôi hạnh phúc quá !!
- Grừ.....- Nami lừ mắt
Bốp ! Bốp ! Rầm ! Sanji đã bị đo ván nằm ngay đơ.
- Hic, Nami, sao cậu mạnh tay thế ? Tớ là cao su mà đau chết thôi nè T_T, Uhm, Sanji chết rồi hả ??
- Fufu, không đâu Mr.thuyền trưởng, cậu ta chỉ ngất chút thôi, đưa cậu ta cho Chopper đi, không thì Nami sẽ giận lắm vì cả tàu bị muộn bữa trưa đấy.
- Uh, tôi hiểu rồi, không được để Nami đói, và tôi cũng không muốn đói mà, shishi.
Zoro chứng kiến từ đầu đến cuối, anh lầm bầm :
- Đồ phụ nữ ưa bạo lực.
Trèo lên boong trên để ngủ tiếp, anh cảm thấy gì đó cứ làm anh khó chịu nãy giờ, từ khi Robin cười với Luffy mà chẳng quay sang nhìn anh. Bỗng bụng anh thót một cái, Robin đang cười với anh, cô hỏi :
- Anh có sao không ? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm .
- Ư.. a uh, không... tôi không sao, tôi...tôi chỉ muốn ...uh... muốn... một chút sữa của Usopp !!!
- .... Uh, vậy hả, Usopp đang ở trong phòng sáng chế đấy, nhưng tôi không chắc anh ta giỏi pha sữa đâu.
- Uh, c...cám ơn nhé.
Chuồn lẹ, mặt Zoro đỏ bừng, anh nghĩ : " Muốn giết người à, thót hết cả tim. Cứ như thế này chắc mình phải nộp tiền cho Nami rồi xin cô ta tư vấn quá. Mà thôi, gặp Usopp cũng được, hỏng thì đành nhờ đến Nami vậy."
Robin mỉm cười nhẹ theo bóng Zoro :" Một kiếm sĩ đáng yêu "
Và đó là một buổi sáng yên bình của băng hải tặc StrawHat, trước khi trò đùa trớ trêu mang tên Tình Yêu kéo sóng gió đến với họ.
Cô định lên đó xem cậu ngủ thế nào, nhưng nghĩ đến Sanji còn ở trong bếp, cô không nỡ bỏ đi, thở dài, đầu cô lại như muốn nổ tung với những suy nghĩ rối ren. Bây giờ đây cô ước hôm đó họ không đến hòn đảo ấy
, chuyện đó không xảy ra hay rằng thà mình đừng có trên đời.
-------------- 7 ngày trước -------------
- Hôm nay trời đẹp thật đấy, với tốc độ gió như thế này , chỉ chiều nay là chúng ta cập cảng rồi.
- Fufu, Nami này, tôi thấy hòn đảo chúng ta đến khá đặc biệt đấy - Robin cười tủm tỉm .
- Huh ? Chị tìm được điều gì à Robin ? - Nami ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng vậy, cô hoa tiêu tuyệt vời của chúng tôi.
- Nami-swan!!! Robin-chwan!!! Cả 2 em đều tuyệt vời ! Em là ánh nắng của đời tôi ! Thiên thần chốn trần gian này ! - Sanji lại tiếp tục cái vũ điệu tình yêu muôn thủa của anh ta và đưa cho Nami cốc nước cam, còn Robin là cafe đen.
- Ngươi không thể đánh vần được từ im lặng à ? Đừng coi cái tàu này là của mình ngươi chứ hả ? Cái tên lông -mày-xoắn -xịt- máu- mũi-dại-gái đến điên khùng kia ! - Lần này Zoro tiếp tục nổi điên với cái người phá giấc ngủ của anh ta một-lần-nữa.
- Câm miệng đi đồ đầu tảo ngu ngốc kia, cái đầu mà não đã mọc rêu như ngươi làm sao hiểu được vẻ đẹp của phụ nữ chứ hả ?! Muốn chiến thì đây chiều !!
- Ai bảo ngươi là ta không biết đẹp là gì ?! ( ánh mắt lướt qua Robin ). Có giỏi thì lại đây, là ngươi gây sự trước đấy nhá !
Lao vào ẩu đả
- CẢ HAI CÂM HẾT CHO TÔI !!! ( Bốp, binh, chát, rầm. )
Như mọi khi, người chiến thắng cuộc ẩu đả là Nami. Và 3 tên còn lại ??? Vâng, Luffy đã tham gia cuộc đập lộn và được Nami ưu ái cho ăn hành luôn một thể.
- Nami-swan, em làm tôi hạnh phúc quá !!
- Grừ.....- Nami lừ mắt
Bốp ! Bốp ! Rầm ! Sanji đã bị đo ván nằm ngay đơ.
- Hic, Nami, sao cậu mạnh tay thế ? Tớ là cao su mà đau chết thôi nè T_T, Uhm, Sanji chết rồi hả ??
- Fufu, không đâu Mr.thuyền trưởng, cậu ta chỉ ngất chút thôi, đưa cậu ta cho Chopper đi, không thì Nami sẽ giận lắm vì cả tàu bị muộn bữa trưa đấy.
- Uh, tôi hiểu rồi, không được để Nami đói, và tôi cũng không muốn đói mà, shishi.
Zoro chứng kiến từ đầu đến cuối, anh lầm bầm :
- Đồ phụ nữ ưa bạo lực.
Trèo lên boong trên để ngủ tiếp, anh cảm thấy gì đó cứ làm anh khó chịu nãy giờ, từ khi Robin cười với Luffy mà chẳng quay sang nhìn anh. Bỗng bụng anh thót một cái, Robin đang cười với anh, cô hỏi :
- Anh có sao không ? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm .
- Ư.. a uh, không... tôi không sao, tôi...tôi chỉ muốn ...uh... muốn... một chút sữa của Usopp !!!
- .... Uh, vậy hả, Usopp đang ở trong phòng sáng chế đấy, nhưng tôi không chắc anh ta giỏi pha sữa đâu.
- Uh, c...cám ơn nhé.
Chuồn lẹ, mặt Zoro đỏ bừng, anh nghĩ : " Muốn giết người à, thót hết cả tim. Cứ như thế này chắc mình phải nộp tiền cho Nami rồi xin cô ta tư vấn quá. Mà thôi, gặp Usopp cũng được, hỏng thì đành nhờ đến Nami vậy."
Robin mỉm cười nhẹ theo bóng Zoro :" Một kiếm sĩ đáng yêu "
Và đó là một buổi sáng yên bình của băng hải tặc StrawHat, trước khi trò đùa trớ trêu mang tên Tình Yêu kéo sóng gió đến với họ.
hoanguyen112- Total posts : 88
Re: [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
Chap 2 : " Hòn đảo "
Đúng như Nami nói, họ cập cảng buổi chiều. Nhưng lần này là ngoài bến cảng của đảo, vì người dân ở đây không sợ hải tặc một chút nào. Robin lo rằng có lẽ ở đây có hải quân, nhưng khi Sanji đi thám thính về rồi thông báo chả có một bóng hải quân nào cả thì cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo về một truyện gì đó, giác quan thứ sáu của Robin rất tốt.
Vừa xuống bến là cả băng Mũ rơm lao ngay vào thị trấn. Nami gần như phát khóc khi những tên mù đường như Luffy và Zoro thì chuồn rõ nhanh, cô thở dài bảo những người còn lại :
- Sanji, anh với Usopp vào thị trấn mua thực phẩm đi. Thấy một trong hai tên đấy thì bắt về tàu ngay !! Còn tôi, Robin và Chopper sẽ đi tìm hai thằng ngốc đó trước khi họ làm lộn cái thị trấn lên. Brook và Franky ở lại trông tàu nhé.
- Tuân lệnh Nami-swan !!!
Sáu người bọn họ đi vào thị trấn, Nami phải nhờ Usopp dùng thuốc súng gây mê Sanji một lúc để cô và Robin có thể đi. Mặc dù bận tìm Luffy và Zoro nhưng cả hai mĩ nữ của băng Mũ Rơm vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đặc biệt của thị trấn này. Khu phố Mùa Thu với lá vàng và những quán cafe nhỏ ven đường, tiếng lá nhẹ rơi như tách biệt mọi thứ với thế giới bên ngoài. Nami mỉm cười nghĩ, màu của lá, màu của nắng, như màu tóc của Sanji vậy, đột nhiên cô thấy thực ra chàng đầu bếp dễ thương đến lạ, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể thích nụ cười của cậu ta mỗi sáng, hay món ăn nhẹ mang mùi vị của sự quan tâm, điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có được khi cô gia nhập băng của Arlong. Bây giờ cô muốn cậu ở đây, bên cạnh cô lúc này, chứ không phải một mình cô đứng đây, Nami hơi bực, cậu chẳng bao giờ để cô một mình. Cô muốn đi tìm cậu, bắt cậu phải ở lại bên cô. Nhưng một giọng nói đã giật cô về thực tại
- Nami, em sao vậy ?
Robin đang hỏi cô, giọng hơi lo lắng.
- Ơ, chị Robin, em không sao, vừa rồi em lạ lắm à ?
Robin cười :
- Em cứ lẩm bẩm gọi tên Mr.Đầu Bếp suốt, cứ lơ đãng kiểu gì ấy.
Nami đỏ bừng mặt không nói đựợc câu nào, Robin lại hỏi :
- Em có nhớ tên khu phố này không ?
- Uh, hình như là phố Mùa Thu.
-À, ra thế, thảo nào...
Túi của Chopper bỗng rung lên, sâu truyền tin đang gọi. Bé tuần lộc cầm con sâu có cái mặt của Usopp đưa cho Nami, Usopp hét rõ to :
- Tụi này tìm được Zoro rồi, Sanji đang lôi hắn về tàu, giờ chỉ còn Luffy thôi, cô tìm cậu ta đi nhé.
Nami cất con sâu đi, thở dài. Cô cảm thấy mệt mỏi với vị thuyền trưởng ngốc nghếch của mình quá.
- Hoa Tiêu à, cô đi tìm Luffy nhé, tôi và Chopper muốn ghé hiệu sách một chút.
------------------------------------
Giờ thì Nami đang phải đi một mình, chưa bao giờ cô ghét cái tính vô tư của Luffy như lúc này. Điều nữa làm cô khó chịu là khu phố cô vừa đến có rất nhiều các cặp tình nhân, chỉ mình cô đi một mình, cảm giác lẻ loi mà cô ghét, nó lại làm cô nhớ đến những đêm cô bị Arlong nhốt để vẽ bản đồ cho hắn. Ngồi nghỉ ở một quán cafe ven đường, cô bỗng sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được Luffy, lại bị bỏ lại một mình lần nữa. Đang ngồi với những suy nghĩ rối ren đến đau đầu, một giọng nói thân thuộc kéo cô ra khỏi cái hố tuyệt vọng mà cô đang tự nhấn mình trong đó :
- Nami, cậu ốm hả ?
Nami ngẩng mặt lên, là Luffy, cậu thực sự đang ở trước mặt cô, đang nhìn cô, đang gọi cô. Như một phản ứng tự nhiên, cô lao tới ồm chầm lấy cậu, còn Luffy thì chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô, cậu chả biết xử lý ra sao cả, nghe thấy giọng nghèn nghẹt như sắp khóc của Nami, cậu càng cuống. Bỗng, cậu bỏ chiếc mũ rơm của mình ra, đội lên đầu cho Nami, cười nói :
- Đừng khóc, đội nó sẽ đỡ hơn đấy. Cậu cười trông còn đẹp nữa, cậu cười đẹp lắm ( Luffy chợt nhớ là Sanji rất hay khen Nami đẹp, nên cậu khen cô bởi nghĩ làm thế cô sẽ không khóc ).
Nami hơi ngơ ra một chút, nhưng nhìn cậu cười toe toét, cô cũng bật cười theo. Bây giờ 2 người họ chả còn giống tên thuyền trưởng ngốc nghếch và cô hoa tiêu dữ dằn nữa. Chỉ là một cậu nhóc đang cố dỗ cho cô bạn mình không khóc. Cho đến khi các cặp đôi đi ngang qua họ xì xào :
- Cặp kia đẹp quá, cậu trai ấy dễ thương thật.
- Cô gái ấy đẹp thật.
Lúc này Nami mới nhận thức được cái hoàn cảnh vừa rồi của mình, và cặp đôi tuyệt đẹp ấy được kết thúc bằng một Luffy đầu có mấy quả trứng và Nami rực rỡ với mái tóc cam bốc lửa trên đầu.
Trời sẩm tối, cô kéo được Luffy về tàu, trên đường đi cậu có nói với cô rằng tối nay trên đảo có lễ hội, cô không đồng ý đi vì còn giận cậu nhưng khi cậu nói rằng có trò chơi sẽ được tiền, thì không có lý gì Nami lại không cho cậu đi. Dù sao thì mọi người cũng cần có một đêm đi chơi để bù lại mấy ngày lênh đênh trên biển.
Bữa ăn hôm nay cô cười với Sanji nhiều hơn bình thường, khỏi cần nói đầu bếp vui với điều đó như thế nào. Nami cũng nhận thấy Robin có vẻ khá vui khi nói truyện với Zoro, ít khi cô thấy đầu tảo lại nói chuyện với ai như vậy, một nghĩ mơ hồ lướt qua đầu Nami, có khi cái tên ngốc ấy lên đảo hôm nay lại uống lộn thuốc độc với rượu rồi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải đứng lên kéo Sanji ra ngoài vì cậu ta cứ nhăm nhăm phá đám hai người. Ra bên ngoài rồi, cô cảm thấy dễ thở hơn với khí biển buổi tối, trong lành mang mùi muối biển mà cô rất thích. Và cô hoa tiêu xinh đẹp cứ nắm chặt tay chàng đầu bếp tóc vàng mà chẳng hay biết gì cả. Usopp ra ngoài sau bữa ăn và thấy cảnh đó, cậu cố gắng chuồn nhẹ hết sức có thể nhưng Nami đã phát hiện ra cái dáng vẻ khổ sở của cậu xạ thủ mũi dài. Cô nhíu mày hỏi :
- Cậu đi đâu thế ?
Usopp toắt mồ hôi hột :
- Khô...không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục đi, đừng lo đến tớ.
Rồi chạy với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân cậu có thể chịu được. Nami cũng đã phát điện ra bàn tay đang nắm chặt lấy tay Sanji của mình. Cô buông vội ra, ngượng không nói nổi, lắp bắp điều gì đó về đi tắm, cô biến thật nhanh ra phòng tắm, để lại một Sanji đang đứng hình vẫn chưa tin rằng Nami vừa nắm tay mình.
Ngâm mình trong làn nước nóng thật dễ chịu, Nami nghĩ rằng cô điên mất rồi. Hôm nay hết ôm Luffy lại nắm tay Sanji, cô gần như tin rằng mình đã bị tẩy não. Đang suy nghĩ lung tung thì Robin bước vào, cô gái tóc đen mỉm cười ngồi xuống bên bồn nước, cô đang có mọi lý giải cho cách hành xử bất thường của Nami hôm nay. Mỉm cười, cô từ từ nói :
- Đừng lo Nami, em vẫn hoàn toàn bình thường mà, chỉ bị ảnh hưởng chút xíu bởi hòn đảo thôi. Chị vẫn chưa nói cho em về hòn đảo thú vị này nhỉ.
- Nó có tên là đảo Rabu Sima ( đảo tình yêu ). Nếu em lên đấy em sẽ cảm nhận tốt hơn về người của mà em yêu, mặc dù là em chưa biết rằng mình đã yêu người đó. Nó gần như là một dạng ám ảnh, làm em hành sử khác thường đi khi gặp người đó, và nó đã xảy ra với em và Sanji, chị nói đúng chứ ?
Lúc này Nami mới hiểu được làm sao mà cô lại khác thường như thế. Nhưng nó không chỉ xảy ra với Sanji, mà còn cả Luffy, cô tần ngần hỏi Robin :
- Nhưng nếu em lại thấy thế với 2 người thì sao ?
- Em nên lên đảo, có lẽ em sẽ tìm được người giúp về việc đó chăng ?
Nami yên tâm hơn. Cô quyết định tối nay cô sẽ tìm xem tình cảm thật của mình là gì, để chấm dứt những hành động điên rồ. Cô quyết tâm như vậy.
Vừa xuống bến là cả băng Mũ rơm lao ngay vào thị trấn. Nami gần như phát khóc khi những tên mù đường như Luffy và Zoro thì chuồn rõ nhanh, cô thở dài bảo những người còn lại :
- Sanji, anh với Usopp vào thị trấn mua thực phẩm đi. Thấy một trong hai tên đấy thì bắt về tàu ngay !! Còn tôi, Robin và Chopper sẽ đi tìm hai thằng ngốc đó trước khi họ làm lộn cái thị trấn lên. Brook và Franky ở lại trông tàu nhé.
- Tuân lệnh Nami-swan !!!
Sáu người bọn họ đi vào thị trấn, Nami phải nhờ Usopp dùng thuốc súng gây mê Sanji một lúc để cô và Robin có thể đi. Mặc dù bận tìm Luffy và Zoro nhưng cả hai mĩ nữ của băng Mũ Rơm vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đặc biệt của thị trấn này. Khu phố Mùa Thu với lá vàng và những quán cafe nhỏ ven đường, tiếng lá nhẹ rơi như tách biệt mọi thứ với thế giới bên ngoài. Nami mỉm cười nghĩ, màu của lá, màu của nắng, như màu tóc của Sanji vậy, đột nhiên cô thấy thực ra chàng đầu bếp dễ thương đến lạ, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể thích nụ cười của cậu ta mỗi sáng, hay món ăn nhẹ mang mùi vị của sự quan tâm, điều mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có được khi cô gia nhập băng của Arlong. Bây giờ cô muốn cậu ở đây, bên cạnh cô lúc này, chứ không phải một mình cô đứng đây, Nami hơi bực, cậu chẳng bao giờ để cô một mình. Cô muốn đi tìm cậu, bắt cậu phải ở lại bên cô. Nhưng một giọng nói đã giật cô về thực tại
- Nami, em sao vậy ?
Robin đang hỏi cô, giọng hơi lo lắng.
- Ơ, chị Robin, em không sao, vừa rồi em lạ lắm à ?
Robin cười :
- Em cứ lẩm bẩm gọi tên Mr.Đầu Bếp suốt, cứ lơ đãng kiểu gì ấy.
Nami đỏ bừng mặt không nói đựợc câu nào, Robin lại hỏi :
- Em có nhớ tên khu phố này không ?
- Uh, hình như là phố Mùa Thu.
-À, ra thế, thảo nào...
Túi của Chopper bỗng rung lên, sâu truyền tin đang gọi. Bé tuần lộc cầm con sâu có cái mặt của Usopp đưa cho Nami, Usopp hét rõ to :
- Tụi này tìm được Zoro rồi, Sanji đang lôi hắn về tàu, giờ chỉ còn Luffy thôi, cô tìm cậu ta đi nhé.
Nami cất con sâu đi, thở dài. Cô cảm thấy mệt mỏi với vị thuyền trưởng ngốc nghếch của mình quá.
- Hoa Tiêu à, cô đi tìm Luffy nhé, tôi và Chopper muốn ghé hiệu sách một chút.
------------------------------------
Giờ thì Nami đang phải đi một mình, chưa bao giờ cô ghét cái tính vô tư của Luffy như lúc này. Điều nữa làm cô khó chịu là khu phố cô vừa đến có rất nhiều các cặp tình nhân, chỉ mình cô đi một mình, cảm giác lẻ loi mà cô ghét, nó lại làm cô nhớ đến những đêm cô bị Arlong nhốt để vẽ bản đồ cho hắn. Ngồi nghỉ ở một quán cafe ven đường, cô bỗng sợ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được Luffy, lại bị bỏ lại một mình lần nữa. Đang ngồi với những suy nghĩ rối ren đến đau đầu, một giọng nói thân thuộc kéo cô ra khỏi cái hố tuyệt vọng mà cô đang tự nhấn mình trong đó :
- Nami, cậu ốm hả ?
Nami ngẩng mặt lên, là Luffy, cậu thực sự đang ở trước mặt cô, đang nhìn cô, đang gọi cô. Như một phản ứng tự nhiên, cô lao tới ồm chầm lấy cậu, còn Luffy thì chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô, cậu chả biết xử lý ra sao cả, nghe thấy giọng nghèn nghẹt như sắp khóc của Nami, cậu càng cuống. Bỗng, cậu bỏ chiếc mũ rơm của mình ra, đội lên đầu cho Nami, cười nói :
- Đừng khóc, đội nó sẽ đỡ hơn đấy. Cậu cười trông còn đẹp nữa, cậu cười đẹp lắm ( Luffy chợt nhớ là Sanji rất hay khen Nami đẹp, nên cậu khen cô bởi nghĩ làm thế cô sẽ không khóc ).
Nami hơi ngơ ra một chút, nhưng nhìn cậu cười toe toét, cô cũng bật cười theo. Bây giờ 2 người họ chả còn giống tên thuyền trưởng ngốc nghếch và cô hoa tiêu dữ dằn nữa. Chỉ là một cậu nhóc đang cố dỗ cho cô bạn mình không khóc. Cho đến khi các cặp đôi đi ngang qua họ xì xào :
- Cặp kia đẹp quá, cậu trai ấy dễ thương thật.
- Cô gái ấy đẹp thật.
Lúc này Nami mới nhận thức được cái hoàn cảnh vừa rồi của mình, và cặp đôi tuyệt đẹp ấy được kết thúc bằng một Luffy đầu có mấy quả trứng và Nami rực rỡ với mái tóc cam bốc lửa trên đầu.
Trời sẩm tối, cô kéo được Luffy về tàu, trên đường đi cậu có nói với cô rằng tối nay trên đảo có lễ hội, cô không đồng ý đi vì còn giận cậu nhưng khi cậu nói rằng có trò chơi sẽ được tiền, thì không có lý gì Nami lại không cho cậu đi. Dù sao thì mọi người cũng cần có một đêm đi chơi để bù lại mấy ngày lênh đênh trên biển.
Bữa ăn hôm nay cô cười với Sanji nhiều hơn bình thường, khỏi cần nói đầu bếp vui với điều đó như thế nào. Nami cũng nhận thấy Robin có vẻ khá vui khi nói truyện với Zoro, ít khi cô thấy đầu tảo lại nói chuyện với ai như vậy, một nghĩ mơ hồ lướt qua đầu Nami, có khi cái tên ngốc ấy lên đảo hôm nay lại uống lộn thuốc độc với rượu rồi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải đứng lên kéo Sanji ra ngoài vì cậu ta cứ nhăm nhăm phá đám hai người. Ra bên ngoài rồi, cô cảm thấy dễ thở hơn với khí biển buổi tối, trong lành mang mùi muối biển mà cô rất thích. Và cô hoa tiêu xinh đẹp cứ nắm chặt tay chàng đầu bếp tóc vàng mà chẳng hay biết gì cả. Usopp ra ngoài sau bữa ăn và thấy cảnh đó, cậu cố gắng chuồn nhẹ hết sức có thể nhưng Nami đã phát hiện ra cái dáng vẻ khổ sở của cậu xạ thủ mũi dài. Cô nhíu mày hỏi :
- Cậu đi đâu thế ?
Usopp toắt mồ hôi hột :
- Khô...không sao đâu, các cậu cứ tiếp tục đi, đừng lo đến tớ.
Rồi chạy với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân cậu có thể chịu được. Nami cũng đã phát điện ra bàn tay đang nắm chặt lấy tay Sanji của mình. Cô buông vội ra, ngượng không nói nổi, lắp bắp điều gì đó về đi tắm, cô biến thật nhanh ra phòng tắm, để lại một Sanji đang đứng hình vẫn chưa tin rằng Nami vừa nắm tay mình.
Ngâm mình trong làn nước nóng thật dễ chịu, Nami nghĩ rằng cô điên mất rồi. Hôm nay hết ôm Luffy lại nắm tay Sanji, cô gần như tin rằng mình đã bị tẩy não. Đang suy nghĩ lung tung thì Robin bước vào, cô gái tóc đen mỉm cười ngồi xuống bên bồn nước, cô đang có mọi lý giải cho cách hành xử bất thường của Nami hôm nay. Mỉm cười, cô từ từ nói :
- Đừng lo Nami, em vẫn hoàn toàn bình thường mà, chỉ bị ảnh hưởng chút xíu bởi hòn đảo thôi. Chị vẫn chưa nói cho em về hòn đảo thú vị này nhỉ.
- Nó có tên là đảo Rabu Sima ( đảo tình yêu ). Nếu em lên đấy em sẽ cảm nhận tốt hơn về người của mà em yêu, mặc dù là em chưa biết rằng mình đã yêu người đó. Nó gần như là một dạng ám ảnh, làm em hành sử khác thường đi khi gặp người đó, và nó đã xảy ra với em và Sanji, chị nói đúng chứ ?
Lúc này Nami mới hiểu được làm sao mà cô lại khác thường như thế. Nhưng nó không chỉ xảy ra với Sanji, mà còn cả Luffy, cô tần ngần hỏi Robin :
- Nhưng nếu em lại thấy thế với 2 người thì sao ?
- Em nên lên đảo, có lẽ em sẽ tìm được người giúp về việc đó chăng ?
Nami yên tâm hơn. Cô quyết định tối nay cô sẽ tìm xem tình cảm thật của mình là gì, để chấm dứt những hành động điên rồ. Cô quyết tâm như vậy.
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic] LuNa
» [Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
» [Fanfic][LuNa] Cuộc chơi thú vị !!
» [Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate
» [Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
» [Fanfic][LuNa] Cuộc chơi thú vị !!
» [Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum